images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm lành với Cuộc Sống. Chuyện vụn vặt thích dông...
Sáng nay đi làm sớm, trời se se lạnh rồi. Thích những lúc một mình trong văn phòng nhấm nháp café đá và làm mọi thứ mình thích. Dạo này tôi đọc sách nhiều nhất trong 5-6 năm qua, cứ đều đặn dù có khi 1 ngày đọc có 2-5 trang. Đọc báo mạng thì cũng không có nhiều thời gian nên tôi chỉ đọc lướt, được cái là nhờ có đọc qua nên cũng có cái đế tám và nhận được nhiều góc nhìn từ mấy người bạn già nhiều chuyện, ha ha. Hai tuần nay thứ 7 cuối tuần rảnh rỗi tôi nằm phè ra tận hưởng thế giới một mình một cõi thật thoả lòng, đến máy tính, tivi tôi cũng không đụng đến. Ngày trước cuối tuần không có con bên cạnh nhiều khi tôi bấn loạn cả lên, còn bây giờ tôi đã tự mình nâng niu yêu thương bản thân mình hơn. Ừ thì không có gì là quá muộn.

Tôi tự hỏi nếu không có ai yêu thì có ổn không? Vẫn ổn. Nhưng không có bạn chia sẻ thì thật sự không ổn. Nên tôi vẫn giữ một vài mối quan hệ thân thiết, bạn từ thời phổ thông, đồng nghiệp cũ, bạn tâm giao,… Có đứa bạn khi gặp nhau thì tôi nói nó nghe, có bạn thì nó nói tôi nghe, và có cả bạn vong niên hướng dẫn tôi khi tôi cần sự trợ giúp. Tôi đã thông suốt được điều này, trong các mối quan hệ nào cũng vậy, nhất là trong yêu đương, hãy quen một người mà mình có thể trưởng thành hơn chứ không phải để mình đánh mất chính mình. Những người bạn không a dua, thảo mai, nhưng cũng không phán xét, không giáo điều, nhưng vẫn giúp mình tốt dần lên, là những người bạn tuyệt vời nhất. Cảm ơn đời cho tôi gặp được những người bạn như vậy, dù chỉ trong 1 giai đoạn nào đó rất ngắn ngủi.
03:59 CH 15/11/2018
Làm lành với Cuộc Sống. Chuyện vụn vặt thích dông...
Tuần rồi mình bận quá, hôm nay mình cũng hoạt động từ 5h sáng đến giờ, không có ngả lưng chút nào, nhưng muộn còn hơn không, phải ghé qua đây viết vài dòng, vì topic của mình cuối cùng sau 3 tuần đã có khách đến thăm (may không phải 3 tháng, vì chưa biết mình có duy trì được cảm hứng viết đến 3 tháng hay không).

Cảm ơn Chị Việt An đã đọc những bài viết của OMW. Em rất cảm kích chị khi chị vẫn không thay đổi, vẫn như con ong âm thầm vì các bạn hữu nơi đây vậy, mình làm điều mình tin là cần làm, mặc kệ nơi này dù vắng dù đông...

Hi chị Việt An, em nghĩ đọc sách chỉ là 1 phần bổ sung kiến thức và truyền chút động lực, cái chính vẫn là mình phải vượt qua chính mình, đối diện thực tế, lao vào đám đông đúng lúc, tách mình ra khỏi đám đông cũng đúng lúc, cả 2 việc đều có thể giúp mình quân bình và nạp lại năng lượng cả. Em nhớ có đọc qua đại khái giai đoạn 22-40 tuổi là giai đoạn đi tìm chính mình, hoàn thiện dần bản thân, còn giai đoạn 40 – 65 tuổi là đoạn sản sinh và cống hiến. Vậy hà cớ gì chị lại nghĩ là “suy nghĩ đã nghiêng về phía bên kia đồi, phía mà mặt trời không còn chiếu tới nữa. Mình là người đọc thì hợp hơn”. Em còn mong các cao nhân xuất hiện để giao lưu, có giai đoạn quy ẩn, thì cũng có giai đoạn tái xuất đem lại chút hương hoa cho đời rồi lại quy ẩn tiếp cũng có sao đâu.

Giờ này thì cái đầu mình đình công rồi. Thôi đi ngủ vậy. Chúc những ai đang chờ tin nhắn của ai khác chúc ngủ ngon thì đừng chờ nữa, hãy ngủ ngon ngay và luôn nha.

@};-


05:42 CH 29/10/2018
Làm lành với Cuộc Sống. Chuyện vụn vặt thích dông...
Tuần rồi của tôi qua thật nhanh. Chắc là do quá bận rộn, hết việc này đến việc khác cuốn đi. Tôi có vài niềm vui rải đều mỗi ngày. Cuộc sống vui buồn là chuyện thường. Nhưng có lẽ càng về sau này, sau khi trải qua khá nhiều chuyện thuộc kiểu vui tận nóc và buồn thì cũng thấu tâm can nên giờ tôi trân trọng từng niềm vui nhỏ xíu, cảm thấy biết ơn từng cái vui xíu xiu đó vô cùng. Còn khi gặp chuyện xui rủi, tôi cũng không dễ mất bình tĩnh nữa, cảm nhận nội lực của mình chắc là theo số tuổi đã tăng dần đều. Tôi thấy cũng mừng cho mình đã bớt cố chấp…

Cái vui vui đầu tiên là cuối cùng tôi đã “được” kết bạn fb với cô bạn trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi. Cô gái rất hay, giàu xúc cảm, nhiệt huyết. Nói chuyện với em ấy, tôi như nhận được truyền cho những năng lượng tích cực vậy.

Cái vui nữa là tôi tình cờ bắt gặp được cuốn sách “Đặc quyền của gái hư” (Kara King), được giới thiệu khá thú vị khi tôi lang thang trên web, thế là tôi dặt mua ngay. Tôi đọc vèo cái là hết cuốn sách, xong tôi nghĩ ngay đến việc giới thiệu lại ở đây cho những mẹ đơn thân nào còn trẻ. Tôi nghĩ những phụ nữ trẻ vừa trải qua ly hôn, lại đang lãnh phần nuôi con thể nào cũng vấp phải thời gian khó khăn, có thể đến mức gọi là “sang chấn tâm lý”, rất dễ sa vào những cái “bẫy” của các mối quan hệ mới, ít nhiều rồi cũng sẽ bị tổn thương. Thế thì sao không tự học hỏi, chuẩn bị trước hành trang để hạn chế phần nào những rủi ro đó. Tôi ước gì cách đây 5, 6 năm tôi được biết những điều trong sách viết. Sau ly hôn tôi đã 1, 2 lần thấm đòn nên tôi hầu như đồng ý hết những gì trong sách đề cập.

Còn nửa ngày nữa là hết 2 ngày cuối tuần. Cái vui hôm nay có lẽ là tôi cũng dành thời gian viết được vài điều dạng “nhìn lại tuần vừa qua” ở đây :)

07:08 CH 21/10/2018
Làm lành với Cuộc Sống. Chuyện vụn vặt thích dông...
Nay tôi hú hồn khi thấy mình đã nói mình đang trên đường đến tuổi 40, già thế sao. Thôi mình nói lùi lại cho đúng, con đường đến tuổi 40 này dài tầm 3 năm, hi hi.

Vèo cái đã qua 1 tuần. Có thể nói tuần rồi tôi thu hoạch cho bản thân khá nhiều. Tôi dành thời gian suy ngẫm nhiều hơn để hiểu mình đang theo theo đuổi những giá trị quan trọng nào. Tôi cũng tập hít thở sâu, uống nhiều nước, để đón nhận những điều không ưng ý 1 cách bình tĩnh hơn. Tôi bắt chước nói vui câu “cuộc sống mà” như gần đây mọi người hay nói. Và rồi giống như trong các lý thuyết hay ho vậy, những điều tốt đẹp dường như đang quay về với tôi, ít ra là tôi có vài niềm vui trong hôm nay.

Trong tuần tôi có dịp trao đổi với 1 bạn gái trẻ hơn tôi. Bạn hỏi tôi là chị có thể chia sẻ kinh nghiệm của chị trong hôn nhân không. Tôi trả lời 1 người thất bại trong hôn nhân sao có thể chia sẻ kinh nghiệm gì hay được. Bạn ấy chỉnh ngay. Bạn bảo chị nên thay đổi cách suy nghĩ. Không thể gọi người ly hôn là người thất bại được. Phải nói là những người chọn dừng lại khi mọi chuyện trở nên quá tệ là người thành công, can đảm đối mặt với rất nhiều thứ liên quan từ con cái, tài sản, họ hàng,… Người dám đập đi xây lại thì không thể gọi là thất bại được. Tôi công nhận là bạn ấy có lý. Từ giờ tôi sẽ không nghĩ quá nhiều đến những sai lầm trong quá khứ nữa, dù là của mình hay của người.

Tôi đang luyện thêm sự chú tâm. Trước đây tôi luôn nghĩ việc nhìn chằm chằm vào ai đó là việc bất lịch sự, việc quá để ý đến chuyện của người khác cũng thế. Nhưng hệ quả là tôi hầu như rất khó nhớ tên và gương mặt của người khác. Tôi vô tư đến mức có chút vô tâm. Giờ tôi sẽ lưu tâm nhiều hơn đến những người mình gặp gỡ hàng ngày. Tôi sẽ luyện tập sự chào hỏi thường xuyên hơn để xóa dần thói quen lười nói.

Có lẽ điều này đúng. Đừng đòi hỏi ai đó hiểu mình. Mình phải hiểu rõ bản thân mình cần gì, làm gì để là chính mình, rồi thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
07:41 CH 13/10/2018
o
OnMyWaySG2018
Hóng
163Điểm·1Bài viết
Báo cáo