Thế bạn định dùng cái nick đó đến bao giờ hả "cô gái cô đơn"? Bạn ở thành phố nào vậy? Và cái anh Aspirant đó thì ở thành phố nào? Bắt tay một cái nhé. :Rose:Poka. :D
Bạn này hơi quy chụp cho HN đấy, tớ và bao nhiêu bạn bè, cùng c3, cùng ĐH, ra trường đa số đều tự xin việc, làm công ty lớn, công ty nhỏ, hoặc tự mở công ty làm ăn, nhưng không phải cứ ở HN thì phải mất tiền mới xin dc việc đâu ạ.Cứ quy chụp như thế thì tự bản thân mình cũng thành thấp kém đi, phải biết cố gắng bằng sức của mình,tự kiếm lấy cv phù hợp rồi từ từ mà phấn đấu thôi, bạn chăm chỉ, giỏi giang thì luôn có vị trí tốt giành cho bạn.Còn những chỗ ngôn lành mà nhàn hạ, lương cao lậu cao, như trong Bộ, hay Sở hoặc Tổng nào lớn lớn thì công nhận cũng phải thuộc loại 5C mới có cơ len chân, nhưng thể loại đó thì chả chứ HN mà ở đâu trong cái nước VN này đều thế cả.Tựu trung lại, nhìn lại bản thân đi !!
Mình còn đang phấn đấu vỡ mặt để được như anh ý còn chưa được đây này. Gặp người hiền lành tốt bụng thế này còn muốn gì nữa. Thích anh ý biết hút thuốc, uống rượu, gái gú, mí cả đánh vợ nữa mới đủ các đức tính hả :p
1 năm sau1 năm nhìn lạiVừa có được hạnh phúc khi được anh ngỏ lời yêuvà rồihạnh phúc hơn khi anh đưa mình về ra mắt gia đình 2 bênVà tin tưởng anh tuyệt đối - để anh đi làm xa kiếm tiền về "cưới vợ"Nhưng Anh sẽ kiếm tiền cưới vợ nhưng cưới người khác chứ k phải là mìnhĐau đớn Bởi chỉ trong 1 năm Mình có cả hạnh phúc lẫn đớn đau29 tuổi âm mà vẫn bị người yêu phản bộiđớn đau2,5 tháng đi qua sau lời nói chia tay của anhMình tích cực tập thể dục, tích cực tham gia các diễn đànNhưng vẫn cứ buồn miên manVì mình sống 1 mìnhVàKhông có 1 ai để tâm sựđể hiểu rằng Mình cô đơn đến nhường nàoHy vọng1 năm sauMình sẽ khácmình sẽ có 1 gia đình nhỏ bé của riêng mình...
Riêng với suy nghĩ về việc này tớ đã băn khoăn rồi.
A ở HN 1 tuần. Tớ bận vì đúng đợt cv, nên A hay đi lang thang đi dạo một mình. A đi bộ từ Mai Hắc Đế đến Lăng Bác theo bản đồ chỉ đường. A về A kể với tớ là đi đường ai cũng nhìn A vì A cao và bla bla toàn mấy chuyện vớ vẩn. Hic, sao lại có người như thế nhỉ. Tớ lại một lần nữa băn khoăn.
Tớ rủ bạn bè tớ đi ăn cùng thì A không thể hòa đồng được vì A một mình một kiểu. Đó là lý do bạn bè tớ bảo A ko bình thường. Đi ăn với sếp tớ thì A bảo với sếp tớ là nếu tớ lấy A thì tớ sẽ vẻ vang rồi thế này thế khác, ôi, bla bla, nói nhiều lắm, sếp tớ cũng kết luận là ko bình thường. A về quê tớ chơi, ngồi im để 2 tay lên đầu gối, ngồi ngoan như một đứa trẻ con, từ từ chậm chạp, bác tớ khen hiền lành nhưng mà sao sao ý nhỉ, anh tớ thì bảo A đúng là ko bình thường thật.
v.v..v...
Vô vàn mọi cái, tớ chả cảm thấy tình cảm gì nữa cả. Tớ thấy A là một gánh nặng của tớ. Tớ nói với A về điều đó, A bảo mọi điều tốt đẹp A đều nghĩ đến tớ và cố gắng để hòa hợp với cs của tớ, còn tớ thì vì không muốn nên lúc nào tớ cũng có lý do. Tớ đã nhẹ nhàng nói với A về những điều tớ nghĩ và tớ muốn A sửa, nhưng A luôn luôn có một câu là "A sống như thế từ nhỏ và ko ai nói gì", nói đến câu thứ 3 như thế là tớ lại bực mình vì chỉ có câu đó để nói thì nói làm gì, A ko hiểu mọi thứ xung quanh tại sao lại thế, ko hiểu điều gì cả....
Tớ nói thêm mấy câu nữa là tớ điên luôn ý. Tớ quyết định bỏ. Thế là xong. Tội mẹ A, mẹ A rất hiền và rất tốt bụng. em gái A cũng thế. :(
hihi. Mình mò pass nick kia ko được nên làm nick này dùng. Mình ở HN :)
Ah ko, tớ ko quy chụp, trước tiên ấy phải đọc kỹ đã nhé, vì tớ chỉ sống ở HN nên tớ nói là tớ đã từng rơi vào cảm giác trạng thái đó thôi. Còn mỗi người mỗi cảnh trong khi xin việc, tớ cũng không nói ra dài dòng ở đây làm gì. Nếu bức xúc thì tớ lập topic riêng ngay.
Không, tớ cũng nói đó là ưu điểm của A mà. Thế nên nhiều khi tớ mới nói theo thời gian tớ muốn nhắm mắt đưa chân đi lấy chồng vì cơ bản A tốt, nhưng nghĩ rồi với kiểu sống này mình trước sau cũng hành hạ bản thân, stress nặng thôi. :(
Tớ vào chỗ A tớ mang theo cái hộp ô mai mơ loại 2,5 lạng tớ mua ở Hồng Lam. A ăn thử thấy thích tớ để lại cho A ăn. A ăn hết rồi có hôm tớ choáng luôn vì A giơ lên webcam khoe với tớ cái vỏ hộp ko vứt đi mà để ngay trên bàn. Ah thêm nữa, cả cái vỏ hộp bánh cốm Nguyên Ninh để ngay trên bàn và cái vỏ túi mít khô loại 100g cũng thế, tớ bảo vứt hết đi, để lại mấy cái đó làm gì thì kêu để làm kỷ niệm. Mẹ ơi, mà sau phải hai tháng rồi ý tớ mới hỏi cái lọ ô mai ăn hết chưa thì mới tiện thể giơ thêm mấy cái kia. Tớ chắc lúc đó chỉ muốn chui xuống đất ý. Ko hiểu nổi nữa cơ.
còn ti tỉ chuyện mà giờ tớ thấy thật điên khùng. tớ mà nghĩ đến thì tớ sợ cái tính điên điên hâm hâm đấy, ko nghĩ đến chuyện đó lại thương cứ ngày ngày lủi thủi đi làm rồi về tự nấu ăn giặt giũ...nhà người ta muốn A cưới lắm rồi, giục A mau lấy vợ, tớ chịu, tớ thật sự ko thể làm gì khác lúc này. Tớ muốn A biến mất ngay lập tức khỏi cuộc đời tớ vì tớ tin chắc tớ quá nóng tính để đem lại hp cho A.
Tối hôm qua tớ buồn tớ nói chuyện với chị bạn thân của tớ, chị ý bảo là "thế mà em cũng nghĩ ngợi làm gì, thằng này nó không bình thường rồi em ạ". Chưa một ai trong số những người tớ chơi hay họ hàng nhà tớ bảo A bình thường. Cs hàng ngày bt nếu cứ không va chạm gì thì có khi cũng chả sao, nhưng làm sao mà ko va chạm được.
Có một lần lâu rồi tớ bảo với A là tớ ko yêu A và tớ chỉ coi A là bạn, A đồng ý thì chơi, ko thì thôi. A ngồi khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ con. Tớ cảm thấy thương mặc dù tớ ko có lỗi gì. A sau lúc đó đồng ý là bạn vì A muốn ở bên cạnh tớ.
Tớ vào chỗ A chơi 2 ngày. A nấu cơm cho tớ ăn. Tớ ko hiểu nổi loại gạo A nấu là loại gì nên tớ hỏi, vì tớ thấy khiếp khiếp, A bảo A ko biết, cứ loại rẻ nhất là mua. Thì đồ ăn đến tất cả mọi thứ đều thế. Tớ ko phải sống hoang phí, nhưng mà điều kiện của mình làm gì đến mức như vậy mà phải sống khổ thế. Tớ có nói A, A bảo ăn được là được mà. Rồi về nhiều cái khác, ưu điểm là sống rất tằn tiện, ko bia rượu thuốc lá, ko cờ bạc ko gái gú gì, chi tiêu hợp lý. Nhưng ko hề ki bo nhé, chỉ cần tớ thích thì tặng quà cho tớ ngay, đắt tiền cũng tặng, nhưng tớ thường trả lại tiền vì tớ ko thích nhận quà đắt tiền.
Thời gian cứ thế trôi đi, tớ thấy A tốt nên tớ mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng mà tớ ko thể nhắm mắt đưa chân lấy chồng kiểu đó được, tớ tin với tính cách của mình thế này thì mình sẽ khổ khi lấy A và A sẽ không hp. Tớ đang tìm cách nói chuyện khuyên nhủ A để A chấp nhận. Tớ với A chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, hoặc là từ phía tớ.
Thuơng bạn quá. Chia sẻ với bạn. Cố gắng vượt qua bạn nhé.
Thời gian sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai. Chúc chủ top bình yên.
Nhưng thôi, nếu mình ko chạy theo cái guồng đó được thì mình sẽ bị bật ra. thế nên phải chịu thôi...đất nước mình nó thế.