images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đăng ảnh nghi phạm ấu dâm: Bạn nghĩ sao?
Thôi thế này nhé. Mình đã từng phát hiện ra 1 lão thầy giáo dạy tiếng anh người Mỹ là tội phạm ấu dâm trốn qua VN. Lão nổi tiếng phết đợt chặt cây ý, chụp ảnh cũng các em sinh viên trẻ để bảo vệ cây xanh - cùng với con chó của lão. Chị bạn mình định mở lớp tiếng anh trẻ em cho con chị và 1 số đứa nữa định thuê lão về dạy.
Mình tình cờ gặp lão ở nhà chị bạn - lão tới mát xa, nhà c bạn mình mở dịch vụ mát xa do người khiếm thị làm. Mình có dịch giúp lão vài câu trao đổi... thế rồi lão nhờ mình tìm việc dùm - lão gửi mình CV. Trong câu chuyện lão kể xấu vợ cũ - 1 cô VN đủ điều- nói vợ cũ lão ăn trộm tiền của lão - một số tiền khá lớn. Mình hỏi lại tại sao m ko gửi tiền vào ngân hàng? Nó trả lời vì tao ko thích dùng ngân hàng?
Mình tự hỏi vì sao 1 thằng tiến sỹ từng làm về luật ở Mỹ, làm giáo viên lịch sử ở Anh, am hiểu âm nhạc... lại không dùng ngân hàng??
Tại sao 1 thằng giáo viên Tiếng Anh, mình hướng dẫn nó là nên mở group quảng cáo trên FB.. nó lại mở group kín thay vì group mở?? Sao nó phải dấu - nó lẽ ra phải mong muốn quảng bá rộng rãi nó chứ?
Liệu có gì nó đang dấu diếm??
Mình sử dụng những thông tin nó cung cấp và tài lẻ search google của mình. Tìm ra thằng biến thái đã bị ra toà ở Anh vì tội gạ tình học sinh cấp 2. Cấm dạy học vĩnh viễn.
Thằng già đó sang VN trốn, sống sung sướng và lại làm giáo viên. Mình PM từng người bạn trên group kín tiếng anh lão tạo ra để nói lão là ai. Mình nói cho chị bạn mình gã là kẻ ấu dâm..
kết quả? chị bạn im lìm.. rồi bảo mình đừng nói với ai chuyện đó cả đặc biệt là chồng chị.. ít tháng sau qua nhà chị mình vẫn thấy lão làm khách hàng nhà chị... chị vẫn để con gái nhỏ của mình add lão trên FB.
Chị sợ mang tiếng mình quen kẻ ấu dâm hay là chị không tin mình mình không rõ.
Còn mình , mình challenge trực tiếp lão... kết cục lão banned mình trên FB.
Kết thế này.. nếu ở Anh người ta ko đăng bài báo về kẻ ấu dâm thì con bé ở VN như mình khi đó làm sao biết lão để mà kêu người khác tránh?
Kẻ ấu dâm cần phải bị bêu danh vì tương lai của những đứa trẻ.


Thằng cha bạn kể nó giống y như Minh Béo, tức là đã thành án ở một QG, với những loại như thế, công khai không cần phải lăn tăn suy nghĩ, nhưng ở VN, một số trường hợp mới chỉ là nghi phạm, thậm chí ko rõ có đúng là ảnh nghi phạm thật không vẫn được share rộng rãi, đó mới là câu hỏi trong bài viết của thớt này
11:16 SA 23/03/2017
Xuân Lan cùng con gái bay gấp ra Hà Nội vì một...
Có ai đọc tít rồi nghĩ" một lão già nào đó sắp die, 2 mẹ con đưa nhau ra nhận di chúc" không?

Mình thì còn "nhân văn và trong sáng hơn", nghĩ cô ấy và con gái đi làm từ thiện nữa cơ đấy, đại để vì một người bạn nhỏ nào đó
12:29 CH 10/11/2016
Lớp trưởng, sao đỏ được trao quá nhiều quyền:...
không phải 25 năm trôi qua mà chính xác với mình là gần 40 năm trôi qua, sự mô tả vẫn thấy sự không thay đổi trong vụ này
06:40 CH 14/10/2016
Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt
Chị Ange già và xấu đi thì cũng chả phải mới, mà cách đây 6,7 năm đã bị kêu ca rồi, nhưng đến mấy năm gần đây, danh tiếng của chị mới bắt đầu đi xuống rõ rệt trong khi anh Brad lại lên ngon thì mới thấy rõ khả năng anh Brad sẽ chuẩn bị thay lòng. Loại giai thích là vơ được mớ gái đẹp như Brad, cái cần ko phải là đẹp đâu, là cái khác cơ.

Nhưng rõ ràng anh mà tự đâm đơn giờ là sổ toẹt personal brand người bố lý tưởng người bạn đời hoàn mỹ mà anh và chị Ange cùng xây dựng đồng thời biến anh thành asshole ngay với tình trạng bệnh được công bố cho cả thế giới của chị, nên mình đã đoán anh này sẽ chơi bài làm chị Ange phải đâm đơn trước. Cái này dễ mà, có ối cách để trêu tức ép nhau phải chia tay, anh quá giỏi trò này khi làm với Jen đó thôi. Dù cũng khó cho chị Ange lẫn anh Brad là dù chỉ còn cái vỏ song chia tay với lý do nào cũng vẫn là một sự nực cười sau những gì cả hai cùng thể hiện (mới bữa sinh nhật cách đây có vài tháng vẫn còn tung một bài hoa mỹ về tình yêu chứ đâu).

Nên mình đã khá tò mò về cách mà anh chị sẽ hành xử trong giai đoạn này. Khoảng từ đầu năm nay, nếu ai tinh một chút khi đọc báo cải Tây, sẽ thấy có 2 luồng tin như sau:

Một luồng tin nhắm vào anh Brad mèo mỡ, sự trăng hoa và vô trách nghiệm của anh.

Và cả một luồng khác nhắm vào chị Ange ghen tuông quá, song thú vị hơn, là gợi mở sang hướng chị “có tiền sử bệnh tâm thần”.

Từ lúc ấy, mình đã thấy có sóng ngầm, rằng 2 phe đã bắt đầu ra chiêu vờn nhau rồi, nếu không phải để chuẩn bị cho trận chiến lớn đang đến gần thì cũng là để dằn mặt đối phương.

Tay chân truyền thông của Bragelina, xưa cùng một chiến tuyến giờ sẽ thành đối đầu, bởi với vụ này, để bảo toàn hình ảnh của mình bớt vẻ lố bịch, cách duy nhất là phải triệt hạ để đối phương hiện lên là nguyên nhân chính của chia tay và mình mới là nạn nhân, y như cách anh chị xài với Jen dạo nào.

Thế nên tin về vụ li dị này ko phải đỉnh điểm, mà sẽ chỉ là mồi lửa đầu tiên thôi, sắp tới đây, các mẹ sẽ thấy nhiều tin trái ngược nữa. Tạm đoán sẽ có các hướng sau:

Với Brad thì phải oánh mạnh vào yếu tố “ông bố tồi” hơn là yếu tố “chồng tồi”. Bởi vì động đến trẻ con bao giờ cũng là đòn chí tử khiến dư luận phẫn nộ, hơn nữa nó giảm bớt sự bẽ bàng của Ange khi giật chồng ng và bị giật lại.

Oánh Ange thì quan trọng là yếu tố “có vấn đề đầu óc” để vừa gợi lên “có thể ảnh hưởng tiêu cực con cái” vừa nói lên “ghen tuông vô lối gây ức chế mệt mỏi”.

Chả ngẫu nhiên mà bạn Ange chọn thời điểm này để li dị, khi tin đồn trăng hoa của anh Brad rộ lên và bạn Marion thì lại vừa mới có tin mang bầu. Cũng như việc muốn giành full custody là bắn ra một ngụ ý ngầm cho dư luận rằng cuộc chia tay này rất không êm đẹp chứ không đơn giản là hết yêu thì li dị đâu.

Tuy nhiên, hiện giờ Brad lại có vẻ vẫn thắng thế về truyền thông, phần do dư luận luôn nặng nề với chị Ange hơn kể từ vụ xưa, phần vì anh đã đạt mục đích là Ange là người phải đâm đơn chứ không phải anh, hiện tại anh đang rất khôn ngoan khi đóng vai ngây thơ “shocked, đau buồn với quyết định của Ange, chỉ mong sự bình yên cho những đứa trẻ." tóm lại anh khéo léo đẩy vai "với cái tôi quá to không nghĩ cho tương lai đàn con" sang cho chị Ange.

Vốn chả thích cả 2 anh chị này dưới góc độ celeb lẫn diễn viên hay đạo diễn, cả 2 đều fake vãi đái về đời tư lẫn chuyên môn. Nhưng vụ này lại thấy có tý thương chị Ange (ngoài cũng thấy đáng đời).

Cả chị và Jen đều bị một thằng đàn ông quá lọc lõi lừa để đạp lên xác mà tiến lên. Nên giờ ủng hộ tý chị, với cái đầu tính toán và sức mạnh truyền thông của chị, nếu có không vùi anh Brad xuống đáy thì ít nhất cũng phải vạch mặt nhất định để cho anh nhận đủ số chửi mà anh xứng đáng từ hồi đạp Jen. Chị Ange, thành thật thì bị chửi và bị cay đắng chắc cũng tương đối đủ, có anh Brad là còn đang thiếu nợ khá nhiều thôi :-$.


Bản chất của vụ chia tay của cặp Brangela chính là do Angelina đã từ lâu ko còn là đàn bà nữa. Angelina là ng bị mắc chứng sợ ung thư (cancerphobia), căn nguyên của chứng bệnh này là do trong gia đình của Angelina có người bị bênh ung thư. Do đó để triệt tiêu tận gốc căn bệnh này (dù chưa có cơ sở rõ ràng) Angelina đã nghe lời của bọn bác sĩ lang băm để cắt đi ngực của mình vào năm 2013 và sau đó vào năm 2015 là cắt đi buồng trứng của mình. Xin nhấn mạnh Angelina hoàn toàn ko bị ung thư mà chỉ là cô ta lo sợ mình bị ung thư mà thôi.
Việc cắt đi những bộ phận cơ thể mình, hoàn toàn dựa trên quyết định cá nhân và lời tư vấn của bọn bác sỹ lang băm mất dậy. Chứ ko có biện pháp phòng ung thư nào được chấp nhận là cắt đi bộ phận cơ thểcả. Vì thực tế cho thấy, những ng đã bị ung thư dạng di căn thì có cắt ngực, lại sẽ lan sang bộ phận khác như phổi, dạ dầy v...v. Nếu cắt bộ phận mà phòng dc ung thư thì có mà cắt hết cả người.
Do mắc phải chứng sợ ung thư này, mà Angelina đã bất chấp cả hạnh phúc gia đình, chất nữ tính, vẻ đẹp của mình mà cắt đi 2 bộ phận quan trọng nhất của ng phụ nữ là bộ ngực và buồng trứng. 2 bộ phận này của phụ nữ tương đương với tinh hoàn của đàn ông. Vì buồng trứng của phụ nữ là nơi sản sinh ra tiết tố nữ Estrogen. Khi cơ thể có tiết tố này thì phụ nữ mới có làn da căng mịn, các nét tròn trịa trên cơ thể hình thành, và có nhu cầu tình dục.
Khi buồng trứng bị cắt đi đồng nghĩa với việc Angelina ko còn là đàn bà nữa, ko có nhu cầu tình dục, da dẻ khô cứng, già xọm và biến mình thành 1 kẻ dị dạng ko ra người cũng ko ra ngợm. Hãy nhìn những anh thái giám ngày xưa bị hoạn để vào cung trông nó dị hơm thế nào, thì Angelina cũng trở thành như thế.
Ban đầu trong thời kì đầu điều trị Brad Pitt cũng ở bên Angelina rất tình cảm, chu đáo, còn viết cả những bức thư tình cảm với vợ của mình đặc sệt chất ngôn tình gây bão mạng. Thế nhưng, tình yêu của con người về bản chất là cái vỏ của tình dục; có tình dục, có nữ tính, nam tính thì mới tạo ra tình yêu. Do đó, theo thời gian Brad Pitt ko thể cưỡng lại dc quy luật tất yêu của tự nhiên khi đời sống tình dục anh ta ko còn, tất yếu tình yêu sẽ hết và chuyển sang yêu 1 người khác.
Tôi nghĩ chả có thể trách anh ta rằng là kẻ cheater (vì a ta đã yêu và tận tụy với Angelina tới hơn 10 năm). Nếu đã là kẻ lăng nhăng thì anh ta đã lăng nhăng từ lâu rồi, việc gì phải chờ tới tận lúc này ? Các chị ko thể yêu nổi 1 thằng bị thiến, làm sao có thể đòi hỏi Brad Pitt yêu 1 ng ko phải là đàn bà ? Chỉ trách Angelina đã quá mê muôi để mắc chứng cancerphobia tới mức đầy đọa bản thân và phá hoại cơ thể của mình.
11:40 SA 21/09/2016
Vụ xe tải cứu xe khách trên đèo Bảo Lộc: Tài xế...
Cứu vật : Vật trả ơn.
Cứu nhân : nhân báo oán !
Ông tên Phong tài xế lái xe khách chở 30 người là loại vô ơn, người ta ( Anh Bắc lái xe tải : người trong tấm hình đang cười ) cứu mạng mình như vậy, mình không cảm ơn cũng ko nên lên mạng kể lể, bóc phốt người ta như vậy.
Ban đầu anh Bắc lái xe tải không trả lời phóng viên, cũng ko hề nhận mình có công cán gì, ko sân si khen tặng màu mè gì. mọi thông tin được anh trai của anh Bắc trả lời với báo chí, rồi Báo chí ( lờ êu lêu huyền lều : lều báo ) tự thêm mắm muối, xào nấu thành một câu chuyện tung hô lên hàng hollywood, rồi cũng chính lều báo quay lưng " vạch mặt " đưa anh 1 bước từ anh hùng thành kẻ xấu....
Sau vụ tai nạn, thấy anh Bắc được gọi là anh hùng, được khen thưởng, ca ngợi ngập báo nên người lái xe khách liền quay video tiết lộ " sự thật " như sau :
* xe mất phanh, đổ dốc vận tốc 100km nhìn thấy chiếc xe tải liền lao vào đít để giảm tốc. cuối video tuyên bố xanh mượt là “Nói đúng hơn, chiếc xe tải đã cứu chúng tôi chứ không phải là người tài xế xe cứu tụi tôi”.
Nói ra được mấy câu này thì tôi cũng Ạ nhà anh luônnn, coi như gạt bỏ người lái xe mà cảm ơn cái xe tải ? cái xe tải tự nhiên nó biết nằm chình ình giữa đường cho anh húc vào giảm tốc à ? hay cái xe nó tự biết đạp phanh cháy đường 400m để kìm lại à ?
Không, không có đâu ạ, 30 hành khách và cái nhà anh phúc đức 70 đời mới gặp được anh Bắc lái xe tải đấy. Gặp người khác tự nhiên bị đục đít xe tải cái rầm họ phanh lại để bị kéo lê 400m hay là nhẹ nhàng tăng ga cắt đuôi để ko bị ủn cho lật xe ? hay đường rộng vậy sao họ ko lách vào lề, rẽ đường để tránh anh ? có rất rất nhiều cách tại sao họ lại chọn cách đạp phanh gần nửa kilomet để kìm anh lại ? Nếu nhà anh đang đi bình thường tự nhiên có quả xe điên lao như trâu húc mả tổ đâm cái uỳnh vào đít thì anh có đủ bình tĩnh để kìm nó lại không hay lại ôm đầu cong đít lên mà chạy ?
Người ta nói " cơm không có mà ăn thì đừng xông pha hiến máu ", Anh Bắc cũng chỉ là người lái xe tải thuê mướn cho chủ, xe bị tai nạn anh đòi bồi thường 60-80 triệu có gì là sai ? có gì là không đúng ở cái xứ lừa này ? Xe anh chở 30 mạng người anh húc vào đít tôi thì anh được quyền không bồi thường hay tôi không có quyền đòi quyền lợi đền bù ??? Anh tự đặt mình vào vị trí người lái xe tải lần nữa đi, anh có đòi không ??? người ta chẳng giàu có dư giả gì, mà có dư giả thì vẫn phải bắt đền nhà anh chứ ??? thời buổi khó khăn tiền có phải đất cát đâu mà xúc ra được ? anh đâm hỏng xe tôi, anh ko ra tiền thì tôi phải ra tiền cho chủ xe hàng. tôi ra tiền là tôi lỗ, mà trên đời ngoài cave ra làm gì có ai đi làm lấy lỗ nuôi thân được ?
Thoát nạn được là đại phúc rồi, tránh được việc chiếc xe chở anh và 30 hành khách lao xuống vực, tránh được 30 đám ma, tránh được hàng trăm người thân, gia đình của 30 người đau đớn chẳng phải là quá là tốt sao ? 80 triệu chứ bây giờ đòi 800 triệu vẫn là cái giá quá rẻ của hàng chục mạng người, Tại sao anh vô ơn đến vậy ???
Rồi anh vô sỉ tới mức thoát nạn là mừng, ko có yêu cầu mong muốn được khen thưởng. Thưởng thưởng cái đít ấy mà thưởng, chuẩn bị lên thớt vì gây tai nạn do ko làm chủ được tốc độ gây hậu quả nghiêm trọng đi là vừa.
Tại sao anh tuyên bố sẽ tổ chức tiệc nhỏ mời tất cả hành khách trên chiếc xe ăn mừng đồng thời cảm ơn trời phật phù hộ tai qua nạn khỏi ??? tôi đọc kỹ 5 lần nhưng ko hề thấy anh nhắc tới anh Bắc lái xe tải, và anh có chắc 30 hành khách đó sẽ đến ăn mừng chè chén cà kê no say với anh không ? hay họ đến cảm ơn người tài xế lái xe tải ?
Tại sao anh có thể vô liêm sỉ đến vậy, chẳng có trời phật nào cứu anh đâu, chỉ có tài xế Bắc lái chiếc xe tải kìm phanh để giảm tốc đến cháy lốp cháy đường 400m để cứu anh thôi.
Nếu không, giờ này anh đang được mọi người " a di đà phật " trên khắp các trang facebook với tít " TÀI XẾ KHÔNG LÀM CHỦ TỐC ĐỘ LAO XUỐNG VỰC, 30 HÀNH KHÁCH CHẾT THẢM KHỐC !!! "


Cả trên fb lẫn WTT, giờ tôi mới thấy bài đáp hay. Cảm ơn bạn
05:54 CH 10/09/2016
Câu chuyện của những kẻ thích đi đường tắt trong...
QuoteHàng="nhân.
Hàng" ngày="ngày" phải="phải" làm="làm" quá="quá" nhiều="nhiều" việc="việc" để="để" có="có" thể="thể" ngồi="ngồi" lại="lại" đôi="đôi" co="co" với="với" suốt="suốt" lên="lên" mạng="mạng" xã="xã" hội="hội" chửi="chửi" giống="giống" bới,="bới," thậm="thậm" chí="chí" đăng="đăng" cả="cả" ảnh="ảnh" của="của" bêu="bêu" rếu="rếu" chì="chì" chiết="chiết" loại="loại" gái="gái" này="này" nọ,="nọ," cướp="cướp" chị.
Theo="chị.
Theo" hùa="hùa" một="một" lũ="lũ" đàn="đàn" bà="bà" khệnh="khệnh" khạng,="khạng," vô="vô" công="công" rỗi="rỗi" nghề="nghề" và="và" con="con" quả="quả" báo="báo" kia.="kia." Thậm="Thậm" còn="còn" ác="ác" độc="độc" rủa="rủa" trai="trai" trông="trông" mắt="mắt" đã="đã" đĩ="đĩ" thỏa="thỏa" như="như" mẹ".
Mọi="mẹ".
Mọi" sự="sự" sức="sức" chịu="chịu" đựng="đựng" mới="mới" quyết="quyết" định="định" tiếng.="tiếng." Chị="Chị" biết="biết" gì="gì" về="về" tôi?="tôi?" ạ,="ạ," khẩu="khẩu" nghiệp="nghiệp" lắm="lắm" không!="không!" Tôi="Tôi" im="im" lặng="lặng" nghĩa="nghĩa" lại,="lại," phân="phân" bua,="bua," hoặc="hoặc" giả="giả" dụ="dụ" ngu="ngu" ngốc="ngốc" đến="đến" nỗi="nỗi" thừa="thừa" nhận="nhận" tất="tất" những="những" đang="đang" tôi.

Ảnh="/>
Ảnh" minh="minh" họa.Chuyện="họa.
Chuyện" thứ="thứ" nhất="nhất" muốn="muốn" nhấn="nhấn" mạnh="mạnh" anhấy="anhấy" (người="(người" ly="ly" thân="thân" được="được" năm="năm" nay)="nay)" tự="tự" sa="sa" đấy="đấy" chứ.Chị="chứ.Chị" anh="anh" ấy="ấy" thân,="thân," đòi="đòi" hỏi...="hỏi..." Qúa="Qúa" mệt="mệt" mỏi="mỏi" vợ="vợ" nhà="nhà" rồi.="rồi." Chồng="Chồng" thì="thì" ra="ra" bảo="bảo" vệ="vệ" chửi.
Trước="chửi.
Trước" trách="trách" tôi,="tôi," gào="gào" cần="cần" rõ="rõ" ràng.Tôi="ràng.Tôi" ta="ta" cũng="cũng" khôngngu="khôngngu" xuẩn="xuẩn" chúng="chúng" nếu="nếu" tốt="tốt" tử="tử" tế.Thậm="tế.Thậm" nhục="nhục" mạ="mạ" khuyên="khuyên" tu="tu" tích="tích" đức="đức" đi="đi" nhưng="nhưng" vẫn="vẫn" nhăng="nhăng" nhẳng="nhẳng" bám="bám" lấy="lấy" chứ.="chứ." nào="nào" ham="ham" hố.
-="hố.
-" Vợ="Vợ" hổ.
-="hổ.
-" Đừng="Đừng" ý="ý" lời="lời" cô="cô" nói.
-="nói.
-" Anh="Anh" dừng="dừng" đâu.
-="đâu.
-" Cố="Cố" bấu="bấu" víu,="víu," cố="cố" van="van" nài...
Kỳ="nài...
Kỳ" lạ="lạ" ghê,="ghê," đẹp,="đẹp," giỏi="giỏi" giang,="giang," trực="trực" nói="nói" cay="cay" đắng="đắng" thế,="thế," trong="trong" chị?="chị?" Nhấn="Nhấn" chị,="chị," vứt="vứt" lâu="lâu" rồi,="rồi," đừng="đừng" bên="bên" tai="tai" nữa.="nữa." Đời="Đời" đâu="đâu" thiếu="thiếu" ông="ông" theo.
Chị="không?
Chị" bọn="bọn" tội,="tội," lôi="lôi" câu="câu" chuyện="chuyện" người="người" lớn.="lớn." hiểu="hiểu" bạn="bạn" thế="thế" nào!="nào!" Con="Con" cha="cha" đoàng="đoàng" hoàng.
Thừa="hoàng.
Thừa" rằng,="rằng," đào="đào" hoa="hoa" mối="mối" tình="tình" móc="móc" luôn="luôn" Thế="Thế" nên="nên" giờ="giờ" rất="rất" tôn="tôn" trọng="trọng" tôi.
Tôi="tôi.
Tôi" đặt="đặt" hỏi,="hỏi," níu="níu" giữ="giữ" mình="mình" chẳng="chẳng" gì,="gì," đùm="đùm" bọc="bọc" bỏ="bỏ" rơi,="rơi," ruồng="ruồng" rẫy="rẫy" cứ="cứ" bao="bao" xung="xung" quanh="quanh" anh?="anh?" Suốt="Suốt" đời="đời" thấy="thấy" chán="chán" sao?

Chuyện="họa.
Chuyện" ba,="ba," cáchđối="cáchđối" thoại="thoại" tiếp="tiếp" sẽ="sẽ" cuộc="cuộc" hẹn,đừng="hẹn,đừng" cậy="cậy" nhà,="nhà," cửa="cửa" lớn="lớn" tiếng="tiếng" tôi.Tuyên="tôi.Tuyên" bố="bố" luôn,tôi="luôn,tôi" thức="thức" chấm="chấm" dứt="dứt" liên="liên" hệ="hệ" Đã="Đã" thương="thương" chót,="chót," rót="rót" tròn,="tròn," riết="riết" luôn,="luôn," buông="buông" tất".
-="tất".
-" đi.="đi." rảnh="rảnh" lắng="lắng" nghe,="nghe," cấu="cấu" xé="xé" từ="từ" hai="hai" bên!
Đấy="bên!
Đấy" rồi="rồi" đấy,="đấy," lấyvợ="lấyvợ" tôi.="tôi." tha="tha" thiết="thiết" cam.="cam." Hâm="Hâm" lửa="lửa" yêu="yêu" nhau,từng="nhau,từng" nhaurồi="nhaurồi" vạch="vạch" áo="áo" xem="xem" lưng="lưng" khiến="khiến" thêm="thêm" nát="nát" nữa.
Tôi="nữa.
Tôi" bận="bận" lo="lo" sống="sống" mình,="mình," cái="cái" Không="Không" thời="thời" gian="gian" đón="đón" Kỳ="Kỳ" lạ,="lạ," biết.="biết." Nhắc="Nhắc" lần="lần" cuối,="cuối," đụng="đụng" nữa!="nữa!">Quote
Bài này sao nhỉ. Em ý lên tiếng trả lại Kho à
06:34 CH 25/03/2016
Câu chuyện của những kẻ thích đi đường tắt trong...
Chi Gwen cho e file WORD để sửa gửi thư cho nhanh nhé. Bài của OIMUOI là ai viết thế ạ?

Trên afamily.vn bạn ạ.
11:12 SA 25/03/2016
Câu chuyện của những kẻ thích đi đường tắt trong...
Ko có thai cũng hết thời hạn sử dụng rồi chị sò. Có phải giữ đc anh ý mãi đâu? Mỗi bữa ăn tôm hùm cũng sẽ ngấy tới cổ. Huống chi là gặm xương? Em hay gọi ảnh là anh cho đực vì anh ý vừa hay động đực mà ịch lung tung, lại thích gặm xương mới cặp cái con xác khô này.
Nhân đây nói về con Hà (ăn theo bài của anh VNS về con Hà): em ko biết ăn con Hà nó bổ ko ngon ko. Nhưng em biết 1 điều chắc chắn: đó là sẽ phải đổ vỏ hị hị.
Mà oyster là hào đúng ko? Tính ra chị hào cũng có họ với hà đó nhỉ?
comment by WTT mobile view


Oyster là con hàu, hàu đắt hơn hà nhiều vì nó sống ở nước sâu, phải lặn mới bắt được. Con hà là con có vỏ giống hàu nhưng sống bám ở bờ đá kè đá ý, các mẹ đi biển mà ra chỗ nhiều đá không cẩn thận đứt chân là do vỏ hà cứa. Các mẹ search google "hà ăn chân" là biết nhé
05:50 CH 01/03/2016
Ai sẽ trở lại "Cuộc đua kỳ thú" mùa đặc biệt?
Tôi thì vote thêm cho hai đội ở mùa một: Phương Thảo/Minh Hoàng và Xuân Sơn /Tuấn Anh

Mình vote bổ sung đôi Chí Bình - Hồng Long
09:30 SA 17/02/2016
Phụ huynh không cho con ăn bán trú vì lo thực...
Thực phẩm có nguồn gốc không chắc đã là thực phẩm sạch. Nguồn gốc mà chỉ hơn nhau cái tờ giấy có thể mua được thì ăn thua gì.
Phụ huynh bình thường cũng chỉ đi chợ gần nơi mình sống thôi. Có mấy ai vào siêu thị mua rau sạch thịt sạch đâu. Ngoài chợ cũng người tứ xứ mang đồ đến bán. Phụ huynh mua thực phẩm cũng chỉ bằng niểm tin thôi.
Giờ phụ huynh đưa con về nhà ăn, thì cũng chỉ là chuyển địa điểm ăn chứ có thay đổi được chất lượng đâu.


Mình cũng định còm giống bạn này, về nhà ăn cũng chỉ là chuyển địa điểm ăn thôi. Mấy nhà có đủ điều kiện ăn sạch
Mà chính những quy định của ông NN mới dẫn tới cái sự vụ này. Nếu họ (CA, thanh tra thị trường ..) mắc công theo dõi, đi đến chợ đầu mối rồi khẳng định họ mua hàng trôi nổi, ko rõ nguồn gốc vậy sao không dẹp luôn cái chợ đó đi vì từ chỗ đó họ lại tỏa đi các chợ bán lẻ trong thành phố, cả thành phố lại ăn thực phẩm trôi nổi không nguồn gốc mà :D
07:04 CH 22/01/2016
Mang cả nồi cơm lên cơ quan nấu để xài điện "chùa
Chỉ có 1 từ để nói về hành động này : TỞM
Không thể tưởng tượng được, người người đều làm vậy, nhà nhà làm vậy thì loạn tới cỡ nào?!
Không khéo sau này sau nồi cơm điện sẽ đến quả cắm nồi kho cá, kho thịt thì chết toi!
Mình cũng để đồ sạc ở cơ quan, nhỡ hôm nào dùng nhiều quá hết pin thì sạc điện thoại, nhưng kiểu tính toán như các anh các chú ở trên thì hãi quá!
1 tháng tiết kiệm được vài chục nghìn, xong rồi đi ăn nhậu 1 bữa vài triệu bạc. =)
Mịe chúng nó
Chắc chúng nó chỉ cần bòn rút mút mát được tí nào từ cái túi không-phải-túi-của-tao là được!

Cái này có thể coi là một dạng ăn cắp vặt ý nhỉ, từ ăn cặp vặt sang tham nhũng vặt rồi sang ăn cắp lớn và tham nhũng lớn là mấy hồi, kiểu đ/c Tố Hữu xưa đã tiên đoán mà
Ăn đi vài con cá
Dăm bảy cái chột nưa
Có ai biết ai ngờ
Thế vẫn tròn danh dự
07:19 CH 21/07/2015
Hào Anh bị bắt vì trộm máy vi tính
Vẫn cần những chuyên gia tâm lý để giúp Hào Anh nếu con thực sự mong muốn như con đã trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ
-------------
Hào Anh “thèm được sống bình thường”



TT - Theo Hào Anh, hơn một tháng ngồi trại tạm giam lại thấy dễ chịu còn hơn sống ở ngoài do không có ai dò xét. Mong mọi người quên luôn cái tên Hào Anh càng tốt...








Hào Anh nhiều lần xúc động khi tâm sự về năm năm đã qua kể từ ngày được giải cứu khỏi trại tôm của vợ chồng Giang - Thơm - Ảnh: Mai Vinh

Nguyễn Hoàng Anh (tên thường gọi Hào Anh, 19 tuổi), người được giải cứu từ trại tôm giống ở Cà Mau hồi năm năm trước, vừa bị bắt và đang bị tạm giam tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) vì nghi trộm cắp tài sản.
Hơn năm năm trước (tháng 4-2010), câu chuyện cậu bé Hào Anh bị hành hạ khi đi làm cho một trại tôm khiến cả xã hội rúng động. Các nhà hảo tâm đã giúp đỡ Hào Anh với số tiền trên 800 triệu đồng. Đến 18 tuổi Hào Anh được nhận đủ số tiền trên.
Sau khi nhận tiền thì Hào Anh mua đất, cất nhà gần 600 triệu đồng, số tiền còn lại Hào Anh tiêu xài hết. Hào Anh sau đó vướng vào những sự việc gây chú ý như đua đòi, nghiện game online,
ngược đãi mẹ ruột...
Tại trại tạm giam của Công an huyện Đơn Dương, Tuổi Trẻ đã có cuộc gặp Hào Anh.
* Nhiều người đã cảm động trước hoàn cảnh của Hào Anh và ủng hộ tiền để Hào Anh đi học và lo cho cuộc sống. Hào Anh đã dùng số tiền này như thế nào?
- Năm 2014 khi đủ 18 tuổi, tôi được nhận toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ. Khoảng 600 triệu đồng tôi dùng cất (xây) nhà, xây mộ ông bà và mua cho mình một chiếc xe máy. Phần còn lại thật sự tôi dùng hoang phí.
Tôi có đi quán bar chơi với bạn “xã hội”, tụ tập cà phê, ăn uống mỗi đêm. Tôi cũng có tụ tập với những nhóm đua xe nhưng tôi không có đua.
Hồi đó tôi cũng thích chơi game online. Sau này, ngồi trong trại giam nghĩ lại tôi mới biết đó là những thú chơi không hay chứ còn khi đó tôi chỉ thấy thích thì chơi. Tôi cũng mê tụ tập, thích đi chơi với bạn hằng đêm, bất kể quen hay lạ. Má tôi có cản nhưng tôi muốn là tôi làm.
Tôi có đi học hớt tóc hai lần nhưng không ra nghề được do tay tôi hay bị run vì vết thương ngày trước bị đánh, mắt cũng kém, đầu thường xuyên đau nhức. Tôi cũng có đi làm phụ hồ, bốc vác nhưng không kiếm được bao nhiêu so với tiền tiêu.
* Sau khi được giải cứu ra khỏi trại tôm giống, Hào Anh thấy mọi người xung quanh đối xử với Hào Anh như thế nào?
- Ban đầu, mọi người hay thương xót cho tôi khiến tôi thấy mình cứ như bị thương hại, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau. Má tôi nói mọi người thương nên mới vậy, nhưng mà thương như vậy cũng làm tôi khó sống. Đi đâu cũng thấy bị săm soi, dò hỏi.
Từ khi tôi thích chơi game online, thường xuyên ngồi quán Interrnet thì tôi hay bị nghi ngờ ăn cắp. Trong phường trong xóm có ai mất mát gì thì cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Có người còn chỉ thẳng mặt mỗi khi thấy tôi: “Đi ăn cắp hả mày?”.
Tôi đi làm xa về có người hỏi: “Về ăn cắp rồi đi tiếp hả, xóm có gì đâu cho mày ăn cắp?”. Tôi thấy khó sống lắm. Thật sự, hơn một tháng ngồi trại tạm giam tôi thấy dễ chịu còn hơn sống ở ngoài do không có ai dò xét hết.
Cũng vì hay bị nghi ngờ ăn cắp nên tôi hết đi làm ở chỗ này tới đi làm chỗ khác miễn xa nhà. Có hôm tôi về thăm má, chỉ quanh quẩn trong nhà, tới giờ đi thì đi chứ không dám gặp ai hết. Bởi vậy nên tôi mới lên Lâm Đồng kiếm việc làm, chủ yếu lánh mặt những người biết mình.
Nói thiệt, tôi thấy tôi sống không được tự nhiên. Tôi hay nằm mơ thấy mình bị đánh nên tôi thường xuyên nổi nóng. Có đêm ngủ mớ, mở mắt ra nhìn tay đầy thẹo tôi càng hoảng hốt, chuyện bị đánh đập ngày xưa cứ hiện ra, khó chịu lắm.







Hào Anh tại nhà tạm giữ Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: Mai Vinh

* Tại sao đang làm công ăn lương (2,6 triệu đồng/tháng) thì Hào Anh lại đi ăn cắp máy tính của nhà chủ để bị bắt?

- Tôi muốn có máy tính để chơi game và một phần vì giận ông chủ thường xuyên la mắng nên tôi lấy để trả thù. Trước đó tôi không định lấy gì của nhà chủ nhưng hôm nhận lương thì thấy dàn máy tính nên nảy sinh ý định...
* Hơn một tháng ngồi trại tạm giam, Hào Anh nghĩ gì về những ngày đã qua?

- Nghĩ gì nữa anh. Mình sai rõ ràng rồi mà. Cái sai lớn nhất là tôi nhận tiền của nhà hảo tâm mà không học cho mình được một cái nghề. Nhiều lần tôi đổ thừa cho sức khỏe nhưng thật sự là tại tôi không đủ sức chống lại chuyện ham chơi, chuyện soi mói của những người xung quanh.

Tôi xin lỗi những nhà hảo tâm đã có lòng giúp tôi lúc khó khăn.
Thiệt lòng, nếu ngày đó không có ai cho tôi tiền hay chỉ cho tôi ít thôi, còn lại chỉ dạy cho tôi cái nghề chắc giờ tôi đỡ hơn là ngồi trong trại như vậy. Cán bộ nói tôi sẽ không thụ án lâu. Khi tôi ra đời lại, xin mọi người cho tôi được sống tự nhiên. Đừng cho tôi thêm gì.
Có ai còn thương thì chỉ tôi làm nghề gì đó cũng được. Ở trong trại tôi mới thấy thèm được sống tự nhiên như những người không ai biết đến. Làm được ít tiền, nhiều tiền chắc không quan trọng bằng việc được tự nhiên đi ra đi vô trong xóm. Không có cảm giác ai nhìn sau lưng mình.

Mọi người quên luôn cái tên Hào Anh càng tốt, chắc chắn tôi sẽ sống tốt hơn những ngày qua.
Mong xã hội mở đường về cho Hào Anh
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 23g30 ngày 15-5, Hào Anh có rủ Phan Thảo Duy (nữ, 19 tuổi, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đến cơ sở sản xuất nước tương Bình Dương (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) là nơi Hào Anh đang làm công để ăn cắp máy tính để bàn.

Sau khi lấy xong, Hào Anh mang máy tính về cất tại phòng trọ của mình. Sáng 16-5, Công an huyện Đơn Dương đã kiểm tra phòng trọ của Hào Anh và thu giữ tang vật, tiến hành bắt tạm giam.
Đại diện cơ sở nước tương Bình Dương cho rằng việc Hào Anh ăn cắp máy tính chỉ là hành động bột phát.
Người đại diện cơ sở này cho biết Hào Anh đã làm việc ở cơ sở hơn hai tháng. Việc nhận Hào Anh vào làm việc cũng vì thông cảm cho hoàn cảnh chứ cơ sở không thiếu lao động.

“Việc nhận Hào Anh làm việc là vì chúng tôi muốn tạo điều kiện cho một người có hoàn cảnh đặc biệt. Biết được hoàn cảnh tế nhị của Hào Anh nên chúng tôi cũng không bao giờ nặng lời. Hào Anh có bạn bè nhiều nhưng không ăn chơi lêu lổng.
Khi Hào Anh có điều kiện trở lại xã hội mọi người hãy hiểu tâm tư của em ấy và tạo điều kiện hòa nhập xã hội. Tôi nghĩ không nên mất niềm tin vào Hào Anh, một cơ hội việc làm hay đào tạo đến nơi đến chốn là cần thiết với một thanh niên từng bị nhiều chấn thương” - vị này nói.

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150707/hao-anh-them-duoc-song-binh-thuong/773475.html
07:18 CH 07/07/2015
Bi kịch Hào Anh và tình thương sai cách
Và đây là trả lời mới nhất của Hào Anh. Chỉ mong cháu làm được như cháu nghĩ
------------------------------
Hào Anh “thèm được sống bình thường”
TT - Theo Hào Anh, hơn một tháng ngồi trại tạm giam lại thấy dễ chịu còn hơn sống ở ngoài do không có ai dò xét. Mong mọi người quên luôn cái tên Hào Anh càng tốt...








Hào Anh nhiều lần xúc động khi tâm sự về năm năm đã qua kể từ ngày được giải cứu khỏi trại tôm của vợ chồng Giang - Thơm - Ảnh: Mai Vinh

Nguyễn Hoàng Anh (tên thường gọi Hào Anh, 19 tuổi), người được giải cứu từ trại tôm giống ở Cà Mau hồi năm năm trước, vừa bị bắt và đang bị tạm giam tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) vì nghi trộm cắp tài sản.
Hơn năm năm trước (tháng 4-2010), câu chuyện cậu bé Hào Anh bị hành hạ khi đi làm cho một trại tôm khiến cả xã hội rúng động. Các nhà hảo tâm đã giúp đỡ Hào Anh với số tiền trên 800 triệu đồng. Đến 18 tuổi Hào Anh được nhận đủ số tiền trên.
Sau khi nhận tiền thì Hào Anh mua đất, cất nhà gần 600 triệu đồng, số tiền còn lại Hào Anh tiêu xài hết. Hào Anh sau đó vướng vào những sự việc gây chú ý như đua đòi, nghiện game online,
ngược đãi mẹ ruột...
Tại trại tạm giam của Công an huyện Đơn Dương, Tuổi Trẻ đã có cuộc gặp Hào Anh.
* Nhiều người đã cảm động trước hoàn cảnh của Hào Anh và ủng hộ tiền để Hào Anh đi học và lo cho cuộc sống. Hào Anh đã dùng số tiền này như thế nào?
- Năm 2014 khi đủ 18 tuổi, tôi được nhận toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ. Khoảng 600 triệu đồng tôi dùng cất (xây) nhà, xây mộ ông bà và mua cho mình một chiếc xe máy. Phần còn lại thật sự tôi dùng hoang phí.
Tôi có đi quán bar chơi với bạn “xã hội”, tụ tập cà phê, ăn uống mỗi đêm. Tôi cũng có tụ tập với những nhóm đua xe nhưng tôi không có đua.
Hồi đó tôi cũng thích chơi game online. Sau này, ngồi trong trại giam nghĩ lại tôi mới biết đó là những thú chơi không hay chứ còn khi đó tôi chỉ thấy thích thì chơi. Tôi cũng mê tụ tập, thích đi chơi với bạn hằng đêm, bất kể quen hay lạ. Má tôi có cản nhưng tôi muốn là tôi làm.
Tôi có đi học hớt tóc hai lần nhưng không ra nghề được do tay tôi hay bị run vì vết thương ngày trước bị đánh, mắt cũng kém, đầu thường xuyên đau nhức. Tôi cũng có đi làm phụ hồ, bốc vác nhưng không kiếm được bao nhiêu so với tiền tiêu.
* Sau khi được giải cứu ra khỏi trại tôm giống, Hào Anh thấy mọi người xung quanh đối xử với Hào Anh như thế nào?
- Ban đầu, mọi người hay thương xót cho tôi khiến tôi thấy mình cứ như bị thương hại, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau. Má tôi nói mọi người thương nên mới vậy, nhưng mà thương như vậy cũng làm tôi khó sống. Đi đâu cũng thấy bị săm soi, dò hỏi.
Từ khi tôi thích chơi game online, thường xuyên ngồi quán Interrnet thì tôi hay bị nghi ngờ ăn cắp. Trong phường trong xóm có ai mất mát gì thì cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Có người còn chỉ thẳng mặt mỗi khi thấy tôi: “Đi ăn cắp hả mày?”.
Tôi đi làm xa về có người hỏi: “Về ăn cắp rồi đi tiếp hả, xóm có gì đâu cho mày ăn cắp?”. Tôi thấy khó sống lắm. Thật sự, hơn một tháng ngồi trại tạm giam tôi thấy dễ chịu còn hơn sống ở ngoài do không có ai dò xét hết.
Cũng vì hay bị nghi ngờ ăn cắp nên tôi hết đi làm ở chỗ này tới đi làm chỗ khác miễn xa nhà. Có hôm tôi về thăm má, chỉ quanh quẩn trong nhà, tới giờ đi thì đi chứ không dám gặp ai hết. Bởi vậy nên tôi mới lên Lâm Đồng kiếm việc làm, chủ yếu lánh mặt những người biết mình.
Nói thiệt, tôi thấy tôi sống không được tự nhiên. Tôi hay nằm mơ thấy mình bị đánh nên tôi thường xuyên nổi nóng. Có đêm ngủ mớ, mở mắt ra nhìn tay đầy thẹo tôi càng hoảng hốt, chuyện bị đánh đập ngày xưa cứ hiện ra, khó chịu lắm.







Hào Anh tại nhà tạm giữ Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: Mai Vinh

* Tại sao đang làm công ăn lương (2,6 triệu đồng/tháng) thì Hào Anh lại đi ăn cắp máy tính của nhà chủ để bị bắt?
- Tôi muốn có máy tính để chơi game và một phần vì giận ông chủ thường xuyên la mắng nên tôi lấy để trả thù. Trước đó tôi không định lấy gì của nhà chủ nhưng hôm nhận lương thì thấy dàn máy tính nên nảy sinh ý định...
* Hơn một tháng ngồi trại tạm giam, Hào Anh nghĩ gì về những ngày đã qua?
- Nghĩ gì nữa anh. Mình sai rõ ràng rồi mà. Cái sai lớn nhất là tôi nhận tiền của nhà hảo tâm mà không học cho mình được một cái nghề. Nhiều lần tôi đổ thừa cho sức khỏe nhưng thật sự là tại tôi không đủ sức chống lại chuyện ham chơi, chuyện soi mói của những người xung quanh.
Tôi xin lỗi những nhà hảo tâm đã có lòng giúp tôi lúc khó khăn.
Thiệt lòng, nếu ngày đó không có ai cho tôi tiền hay chỉ cho tôi ít thôi, còn lại chỉ dạy cho tôi cái nghề chắc giờ tôi đỡ hơn là ngồi trong trại như vậy. Cán bộ nói tôi sẽ không thụ án lâu. Khi tôi ra đời lại, xin mọi người cho tôi được sống tự nhiên. Đừng cho tôi thêm gì.
Có ai còn thương thì chỉ tôi làm nghề gì đó cũng được. Ở trong trại tôi mới thấy thèm được sống tự nhiên như những người không ai biết đến. Làm được ít tiền, nhiều tiền chắc không quan trọng bằng việc được tự nhiên đi ra đi vô trong xóm. Không có cảm giác ai nhìn sau lưng mình.
Mọi người quên luôn cái tên Hào Anh càng tốt, chắc chắn tôi sẽ sống tốt hơn những ngày qua.
Mong xã hội mở đường về cho Hào Anh
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 23g30 ngày 15-5, Hào Anh có rủ Phan Thảo Duy (nữ, 19 tuổi, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đến cơ sở sản xuất nước tương Bình Dương (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) là nơi Hào Anh đang làm công để ăn cắp máy tính để bàn.
Sau khi lấy xong, Hào Anh mang máy tính về cất tại phòng trọ của mình. Sáng 16-5, Công an huyện Đơn Dương đã kiểm tra phòng trọ của Hào Anh và thu giữ tang vật, tiến hành bắt tạm giam.
Đại diện cơ sở nước tương Bình Dương cho rằng việc Hào Anh ăn cắp máy tính chỉ là hành động bột phát.
Người đại diện cơ sở này cho biết Hào Anh đã làm việc ở cơ sở hơn hai tháng. Việc nhận Hào Anh vào làm việc cũng vì thông cảm cho hoàn cảnh chứ cơ sở không thiếu lao động.
“Việc nhận Hào Anh làm việc là vì chúng tôi muốn tạo điều kiện cho một người có hoàn cảnh đặc biệt. Biết được hoàn cảnh tế nhị của Hào Anh nên chúng tôi cũng không bao giờ nặng lời. Hào Anh có bạn bè nhiều nhưng không ăn chơi lêu lổng.
Khi Hào Anh có điều kiện trở lại xã hội mọi người hãy hiểu tâm tư của em ấy và tạo điều kiện hòa nhập xã hội. Tôi nghĩ không nên mất niềm tin vào Hào Anh, một cơ hội việc làm hay đào tạo đến nơi đến chốn là cần thiết với một thanh niên từng bị nhiều chấn thương” - vị này nói.
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150707/hao-anh-them-duoc-song-binh-thuong/773475.html
07:14 CH 07/07/2015
Bi kịch Hào Anh và tình thương sai cách
(NCTG) “Ai cho phép người ta được mài tình mẫu tử lấy tiền tiêu xài? Ai cho phép người đàn bà nhân danh người mẹ kia được bán con mình làm nô lệ lấy tiền khi con đang còn ở giữa tuổi thơ? Sao luật pháp không trừng phạt con người không đáng được gọi bằng mẹ này? Người mẹ chưa phải đối diện và trả giá cho tội ác của mình, chúng ta còn nợ Hào Anh sự công bằng”.

Hào Anh làm bốc vác khi còn chưa đến tuổi thành niên - Ảnh: Thiên Phước



Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...


Những dòng ca dao ru mỗi chúng ta lúc tấm bé, vạch định khuôn phép sống khi chúng ta lớn lên. Nó thật là êm ái, ngọt ngào. Ngọt ngào đến dai dẳng. Ngọt ngào đến không cưỡng nổi. Ngọt ngào và không lối thoát. Như chiếc vòng kim cô…

Tình mẫu tử là thiêng liêng. Tình mẫu tử là tối thượng. Tình mẫu tử là vô song. Điều đó tôi không hề nghi ngờ. Nhưng tình mẫu tử có mặc định không? Sinh ra con có làm cho người ta thành người cha, người mẹ không? Điều đó tôi không dám chắc. Có làm sao được tình mẫu tử thiêng liêng khi người mẹ sau khi sinh vứt con ruồi bâu kiến đậu, chuột cắn què cụt? Và những người dưng nước lã giang tay đón nhận những đứa trẻ khác máu tanh lòng, cho chúng tình yêu thương, chăm sóc chúng chu đáo, tôi nghĩ rằng tình mẫu tử của họ vô cùng cao cả.

Tôi băn khoăn trăn trở đã nhiều hôm vì câu chuyện của cậu bé Hào Anh. Cậu bé sinh ra như chỉ để nhận bất công, đau khổ. Mười hai tuổi đầu, mẹ bé bán bé đi ở đợ (vâng, đúng là như thế, giữa thế kỷ thứ 21) lấy vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Mẹ nghèo, nhưng mẹ không ốm đau, tàn tật. Cái nghèo như tấm giấy thông hành. Nó nghèo, nó muốn làm gì cũng được. Mẹ cầm tiền trước cả năm. Mẹ cần tiền xài. Chủ đợ đòi trả bé sau một năm, mẹ bé van nài xin bán thêm năm nữa, tiếp tục cầm tiền tiêu xài.

Vì không thực sự thấy bé có ích, bé đã trở thành cái gai, cục nợ, thành chỗ trút tất cả những gì
tàn độc, dã man nhất của chủ đợ. Mẹ bé chẳng đoái hoài. Pháp luật ra tay, chủ đợ chịu án nặng. Luật pháp được thực thi, nhưng tôi chưa thấy công bằng. Ai cho phép người ta được mài tình mẫu tử lấy tiền tiêu xài? Ai cho phép người đàn bà nhân danh người mẹ kia được bán con mình làm nô lệ lấy tiền khi con đang còn ở giữa tuổi thơ? Sao luật pháp không trừng phạt con người không đáng được gọi bằng mẹ này? Người mẹ chưa phải đối diện và trả giá cho tội ác của mình, chúng ta còn nợ Hào Anh sự công bằng.

Hào Anh được giải phóng. Nhà từ thiện bốn phương tấp nập rút ví quẹt thẻ. Số tiền gần một tỷ được trao cho bé. Một tỷ là một số tiền rất lớn. Rất lớn đối với bất cứ người lao động chân chính nào. Quá lớn khi đem so sánh với sinh mạng rẻ mạt của bé được định đoạt chỉ trước đó vài tuần. Vết thương trên thân thể được chữa lành. Sẹo còn đó, nhưng hai hàm răng giả đã được lắp lại. Chấn thương tâm lý, tinh thần ít được nhắc đến. Đủ mười tám tuổi, được nhận tiền, mua nhà, người mẹ, trước sống bằng tiền bán con, nay cùng về dưới mái ấm mua bằng tiền thập phương, hỗ trợ con cùng tiêu số tiền đó.


Mẹ và con


Cậu bé Hào Anh không tốt tính. Hào Anh không ngoan. Hào Anh tiêu xài phung phí. Hào Anh hay nổi giận vô cớ. Những người trước đây hào phóng cho tiền Hào Anh, người dăm trăm, kẻ một triệu, dần dần nhìn Hào Anh với con mắt khắt khe. Người ta cho tiền, người ta có quyền, biết làm sao. Người ta đòi hỏi: “Sao Hào Anh mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành, mà lại không sống lương thiện, hiếu nghĩa, có trách nhiệm, v.v...”. Toàn những đức tính mà hiếm nhà hảo tâm nào có thể đòi hỏi ở những đứa con mười tám tuổi của chính họ, những đứa con được nâng niu chiều chuộng, bao bọc che chở từ tấm bé.

Có khi chính con họ, trạc tuổi Hào Anh, vẫn hàng ngày đập phá, ăn chơi bằng tiền của bố mẹ chúng. Nhưng kệ. Hào Anh nhận dăm trăm một triệu của mình, mình có quyền đòi hỏi. Nó có phải là con mình đâu mà được ưu tiên? Hở hở hở?

Và bi kịch lên đến cao trào khi mới đây, cậu bé đã dám ngỗ ngược đuổi người mẹ đã tận tụy sử dụng cậu, hy sinh cậu thay cho hy sinh mình vì cậu, và người cha dượng, thực ra chả liên quan gì đến cậu cả về lý lẫn về tình, ra đường. Cậu đã cả gan không phụng dưỡng mẹ già. Người mẹ trạc tuổi bốn mươi, hừng hực sức khỏe và đang ở độ tuổi sung mãn của người lao động và người đàn bà. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, báo chí thi nhau giật tít “Hào Anh đuổi bố mẹ ra đường”. Người mẹ nghiễm nhiên được bảo trợ bởi con phăng teo “tình mẫu tử”, và người đàn ông chẳng liên quan gì đến cậu ta được lên chức bố cho hợp thị hiếu người nghe.

Trong cơn giận giữ của mình, cậu ấy đã dám đập nát hai cái quạt (của cậu ấy). Chính quyền địa phương xử phạt. Cậu phải ân hận, xin lỗi, nộp tiền phạt, đón lại mẹ về. Tôi nghĩ, giá như trong một xã hội nào khác, mà quyền trẻ em được coi trọng hơn một chút, thay vì chỉ quyền của người mẹ là chính tôn, thì trong lúc tôi đang viết những dòng này, có lẽ người mẹ kia còn đang trong tù vì tội bóc lột chính đứa con đẻ của mình, và ngày mãn hạn chắc không phải ngày mai.

Còn chuyện cậu bé dám ra tay đập nát hai cái quạt trong nhà cậu, giá như chính quyền can thiệp và phạt tất cả các ông chồng quăng mâm ra sân vì không hợp ý, hay những cặp vợ chồng đập đũa xô bát khi giận nhau, chắc ngân sách nhà nước sẽ nhiều tiêu không hết!

Hỡi những người cao giọng phê phán cậu bé Hào Anh, tôi xin thưa thế này. Nhiều tội phạm bạo hành có quá khứ là trẻ em đã từng chịu bạo hành. Nhiều tội phạm nghiêm trọng, thậm chí giết người hàng loạt, có tiểu sử nạn nhân bị chấn động hoặc hành hạ về tâm lý. Tên tội phạm đó sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Nhưng chắc không ai đặt câu hỏi vô duyên, vô dụng: “Tại sao mày không làm người tử tế?”.
http://nhipcauthegioi.hu/old/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4348

07:01 CH 07/07/2015
Hào Anh bị bắt vì trộm máy vi tính
http://nhipcauthegioi.hu/old/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4348

Các bạn đọc bài này (được viết tháng 9/2014) và ngẫm xem. Cần lắm những người làm công tác xã hội ở Việt nam. Đây là một trường hợp nghiên cứu điển hình vì tâm lý và hành vi sau bạo hành.
(NCTG) “Ai cho phép người ta được mài tình mẫu tử lấy tiền tiêu xài? Ai cho phép người đàn bà nhân danh người mẹ kia được bán con mình làm nô lệ lấy tiền khi con đang còn ở giữa tuổi thơ? Sao luật pháp không trừng phạt con người không đáng được gọi bằng mẹ này? Người mẹ chưa phải đối diện và trả giá cho tội ác của mình, chúng ta còn nợ Hào Anh sự công bằng”.

Hào Anh làm bốc vác khi còn chưa đến tuổi thành niên - Ảnh: Thiên Phước



Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...


Những dòng ca dao ru mỗi chúng ta lúc tấm bé, vạch định khuôn phép sống khi chúng ta lớn lên. Nó thật là êm ái, ngọt ngào. Ngọt ngào đến dai dẳng. Ngọt ngào đến không cưỡng nổi. Ngọt ngào và không lối thoát. Như chiếc vòng kim cô…

Tình mẫu tử là thiêng liêng. Tình mẫu tử là tối thượng. Tình mẫu tử là vô song. Điều đó tôi không hề nghi ngờ. Nhưng tình mẫu tử có mặc định không? Sinh ra con có làm cho người ta thành người cha, người mẹ không? Điều đó tôi không dám chắc. Có làm sao được tình mẫu tử thiêng liêng khi người mẹ sau khi sinh vứt con ruồi bâu kiến đậu, chuột cắn què cụt? Và những người dưng nước lã giang tay đón nhận những đứa trẻ khác máu tanh lòng, cho chúng tình yêu thương, chăm sóc chúng chu đáo, tôi nghĩ rằng tình mẫu tử của họ vô cùng cao cả.

Tôi băn khoăn trăn trở đã nhiều hôm vì câu chuyện của cậu bé Hào Anh. Cậu bé sinh ra như chỉ để nhận bất công, đau khổ. Mười hai tuổi đầu, mẹ bé bán bé đi ở đợ (vâng, đúng là như thế, giữa thế kỷ thứ 21) lấy vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Mẹ nghèo, nhưng mẹ không ốm đau, tàn tật. Cái nghèo như tấm giấy thông hành. Nó nghèo, nó muốn làm gì cũng được. Mẹ cầm tiền trước cả năm. Mẹ cần tiền xài. Chủ đợ đòi trả bé sau một năm, mẹ bé van nài xin bán thêm năm nữa, tiếp tục cầm tiền tiêu xài.

Vì không thực sự thấy bé có ích, bé đã trở thành cái gai, cục nợ, thành chỗ trút tất cả những gì tàn độc, dã man nhất của chủ đợ. Mẹ bé chẳng đoái hoài. Pháp luật ra tay, chủ đợ chịu án nặng. Luật pháp được thực thi, nhưng tôi chưa thấy công bằng. Ai cho phép người ta được mài tình mẫu tử lấy tiền tiêu xài? Ai cho phép người đàn bà nhân danh người mẹ kia được bán con mình làm nô lệ lấy tiền khi con đang còn ở giữa tuổi thơ? Sao luật pháp không trừng phạt con người không đáng được gọi bằng mẹ này? Người mẹ chưa phải đối diện và trả giá cho tội ác của mình, chúng ta còn nợ Hào Anh sự công bằng.

Hào Anh được giải phóng. Nhà từ thiện bốn phương tấp nập rút ví quẹt thẻ. Số tiền gần một tỷ được trao cho bé. Một tỷ là một số tiền rất lớn. Rất lớn đối với bất cứ người lao động chân chính nào. Quá lớn khi đem so sánh với sinh mạng rẻ mạt của bé được định đoạt chỉ trước đó vài tuần. Vết thương trên thân thể được chữa lành. Sẹo còn đó, nhưng hai hàm răng giả đã được lắp lại. Chấn thương tâm lý, tinh thần ít được nhắc đến. Đủ mười tám tuổi, được nhận tiền, mua nhà, người mẹ, trước sống bằng tiền bán con, nay cùng về dưới mái ấm mua bằng tiền thập phương, hỗ trợ con cùng tiêu số tiền đó.


Mẹ và con


Cậu bé Hào Anh không tốt tính. Hào Anh không ngoan. Hào Anh tiêu xài phung phí. Hào Anh hay nổi giận vô cớ. Những người trước đây hào phóng cho tiền Hào Anh, người dăm trăm, kẻ một triệu, dần dần nhìn Hào Anh với con mắt khắt khe. Người ta cho tiền, người ta có quyền, biết làm sao. Người ta đòi hỏi: “Sao Hào Anh mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành, mà lại không sống lương thiện, hiếu nghĩa, có trách nhiệm, v.v...”. Toàn những đức tính mà hiếm nhà hảo tâm nào có thể đòi hỏi ở những đứa con mười tám tuổi của chính họ, những đứa con được nâng niu chiều chuộng, bao bọc che chở từ tấm bé.

Có khi chính con họ, trạc tuổi Hào Anh, vẫn hàng ngày đập phá, ăn chơi bằng tiền của bố mẹ chúng. Nhưng kệ. Hào Anh nhận dăm trăm một triệu của mình, mình có quyền đòi hỏi. Nó có phải là con mình đâu mà được ưu tiên? Hở hở hở?

Và bi kịch lên đến cao trào khi mới đây, cậu bé đã dám ngỗ ngược đuổi người mẹ đã tận tụy sử dụng cậu, hy sinh cậu thay cho hy sinh mình vì cậu, và người cha dượng, thực ra chả liên quan gì đến cậu cả về lý lẫn về tình, ra đường. Cậu đã cả gan không phụng dưỡng mẹ già. Người mẹ trạc tuổi bốn mươi, hừng hực sức khỏe và đang ở độ tuổi sung mãn của người lao động và người đàn bà. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, báo chí thi nhau giật tít “Hào Anh đuổi bố mẹ ra đường”. Người mẹ nghiễm nhiên được bảo trợ bởi con phăng teo “tình mẫu tử”, và người đàn ông chẳng liên quan gì đến cậu ta được lên chức bố cho hợp thị hiếu người nghe.

Trong cơn giận giữ của mình, cậu ấy đã dám đập nát hai cái quạt (của cậu ấy). Chính quyền địa phương xử phạt. Cậu phải ân hận, xin lỗi, nộp tiền phạt, đón lại mẹ về. Tôi nghĩ, giá như trong một xã hội nào khác, mà quyền trẻ em được coi trọng hơn một chút, thay vì chỉ quyền của người mẹ là chính tôn, thì trong lúc tôi đang viết những dòng này, có lẽ người mẹ kia còn đang trong tù vì tội bóc lột chính đứa con đẻ của mình, và ngày mãn hạn chắc không phải ngày mai.

Còn chuyện cậu bé dám ra tay đập nát hai cái quạt trong nhà cậu, giá như chính quyền can thiệp và phạt tất cả các ông chồng quăng mâm ra sân vì không hợp ý, hay những cặp vợ chồng đập đũa xô bát khi giận nhau, chắc ngân sách nhà nước sẽ nhiều tiêu không hết!

Hỡi những người cao giọng phê phán cậu bé Hào Anh, tôi xin thưa thế này. Nhiều tội phạm bạo hành có quá khứ là trẻ em đã từng chịu bạo hành. Nhiều tội phạm nghiêm trọng, thậm chí giết người hàng loạt, có tiểu sử nạn nhân bị chấn động hoặc hành hạ về tâm lý. Tên tội phạm đó sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Nhưng chắc không ai đặt câu hỏi vô duyên, vô dụng: “Tại sao mày không làm người tử tế?”.
Thái Quỳnh Anh, từ Brussels (Bỉ)





06:56 CH 07/07/2015
Bi kịch Hào Anh và tình thương sai cách
Thiếu tình thương... không phải là cơ sở để biện mình cho hành vi trộm cắp. Không phải ai lúc nhỏ thiếu tình thương cũng thành người xấu đâu.

Lady_in_blue có nói cả ý Hào Anh không có sự quan tâm, giáo dục nữa cơ mà AMD390
11:00 SA 07/07/2015
Bi kịch Hào Anh và tình thương sai cách
Haizzzzzzz. Rất cảm thông với tuổi thơ cay cực của Hào Anh, nhưng vẫn ko thể thông cảm được với những bao biện. Em này đã được hỗ trợ cực kỳ nhiều so với rất nhiều hoàn cảnh khốn khó khác, nên việc em ko thể trở thành người tốt, ko thể sống tốt, hoàn toàn là do em thôi.
Em đã bị chính mẹ mình bán lấy tiền khi còn là đứa trẻ, thì lẽ ra em phải biết quý trọng đồng tiền vì nó ngang giá với mạng sống của em, chứ ko phải em tiêu xài hoang phí những đồng tiền (mồ hôi nước mắt) của các nhà hảo tâm gom góp cho em.
Em đã bị chủ trại tôm hành hạ đọa đày, bị bắt làm việc từ khi còn là đứa trẻ, thì lẽ ra em phải biết quý trọng lao động chân chính và được trả công đàng hoàng, vì kiếm được đồng tiền đâu có dễ dàng.

Mẹ em cũng chỉ có trách nhiệm với em đến khi em tròn 18t chứ ko phải có trách nhiệm cả đời. Xã hội cũng vậy. Xã hội có thể bao dung thương cảm với em khi em vị thành niên. Nhưng khi em đã trưởng thành, em phải sống có trách nhiệm với chính bản thân mình. Đừng ăn mày dĩ vãng, đừng lấy quá khứ ra để bào chữa.

Em không phải bị bán vào nhà thổ, vào động xì ke ma túy, vào chốn game ghiếc bia bọt... nên đừng đổ thừa em nhiễm những thói hư tật xấu từ các nơi đó. Em nhiễm nó sau cái ngày em 18t, sau cái ngày em ôm 1 đống tiền ko phải từ sức lao động của em làm ra... và đó là lúc em bộc lộ bản chất thật của em. Sao em không nói thẳng là em lười làm ham chơi, thích sĩ diện, thích hưởng thụ? Làm lụng thì bao giờ cũng cực nhọc và khổ sở, khó khăn hết em à. Em tưởng rằng mọi người trong xã hội đều sống ổn, ko ai bị tổn thương, bị hành hạ, bị dòm ngó và bị nhận xét, phê phán hay sao?

Việc "làm người tử tế" là trách nhiệm đương nhiên của mỗi con người, nếu ko muốn bị xã hội đào thải. Cho nên đừng bao giờ nói cái câu ngu ngốc "ai cho tao lương thiện" bởi vì chỉ có hạng chí phèo mới có thể dùng câu đó để bào chữa.

Bọn mình giờ nghỉ trưa cũng vừa tranh luận, thử coi nó là 1 case study về sang chấn tâm lý sau bạo hành ở tuổi định hình nhân cách. bạn nói đúng phần nào Táo Ngọt ơi, giá như hồi đó báo chí đừng rùm beng lên, cứ coi con như vố số những người bị XH làm tổn thương, bị hành hạ ... rồi chuyên gia tâm lý hay nhân viên công tác xã hội có những bước đi sát sao con hơn, có lẽ giờ con có thể sẽ khác (Theo thống kê thì Cà Mau là một trong những tỉnh có số nhân viên công tác xã hội hoạt động đông nhất cả nước).
Tuy nhiên, không ai dạy con phải sống thế nào khi vừa bước vào đời là con bị chính mẹ mình bán, bị chủ bạo hành, rồi khi thoát ra lại được truyền thông đưa lên rùm beng, người người ngó theo bước chân con làm lại với một cục tiền mà các nhà hảo tâm góp lại với mong muốn con phải tốt như họ mong muốn. Khó thật. Ở cái tuổi con mình còn liên tục phải được nhắc nhở và uốn nắn hành vi cả ở nhà và ở trường thì Hào Anh chắc không thể nào "tự ngẫm nghĩ để tự đứng lên làm người tốt" được đâu.
Ừ thì bản chất con là lười làm, ham chơi, thích sĩ diện, thích hưởng thụ: có ai dạy con, uốn nắn con kể từ khi con ra khỏi cái nhà chủ bạo hành kia không, ở TT giáo dục (nơi Hào Anh được đưa vào đó từ 14 tuổi đến 18 tuổi) họ đã dạy con những gì để chuẩn bị cho cái tuổi 18 bước ra đời với 1 cục tiền không phải từ sức lao động của con kia. Hành vi và tâm lý của một kẻ không kiến thức, không nghề nghiệp, không được bao dung nuôi dưỡng trong tình thương yêu bỗng dưng có một cục vàng rơi uỵch vào người nó sẽ khác với những người được bao dung nuôi dưỡng trong tình thương yêu hay có trong tay một nghề hay có một tý tẹo kiến thức dắt cạp quần lắm.
Những người bị tổn thương, bị hành hạ bị phán xét và giống kết cục của Hào Anh ngày hôm nay nhiều lắm, chẳng qua truyền thông không đưa lên vì Hào Anh là một case quá điển hình
Mình nghĩ kể cả nguyện vọng của Hào Anh được chìm đi, được sống bình thường như nó trả lời báo TT thì nó vẫn cần một người đồng hành cùng nó trong ít nhất vài ba năm đầu, chỉ dạy cho nó cuộc sống và cách làm người tử tế. Thằng cu này sống bản năng tự nhiên lâu rồi, mà bản năng đó lại được phát huy trong môi trường cằn cỗi ác nghiệt đúng giai đoạn hình thành và định hình tính cách. Sửa được cũng đòi hỏi sự quyết tâm của chính cu cậu và cả sự hướng dẫn của người có lòng nữa. Làm người tử tế là trách nhiệm đương nhiên của mỗi người - bạn đúng, nhưng cần có người dạy nó làm người tử tế trước đã phải không? "Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý" mà. Con mình trong nhà không thể 18 tuổi bước ra đường làm người tử tế nếu suốt 18 năm trước mình không dạy dỗ nó cẩn thận bao gồm cả lòng thương yêu và bao dung. Hào Anh cũng thế thôi.
10:03 SA 07/07/2015
Lộ ảnh cưới của Á hậu quyến rũ nhất lịch...
Em này mà Ớ Hậu quyến rũ nhất á? :-o
Á hậu xinh nhất phải là Tô Hương Lan nhé :x
Lều báo chắc đc ăn tiền thuê pr rồi :)) Mà sao lấy chồng xấu vậy trời :D Nét tham tiền của ẻm in ngay mặt ông chồng :10:

Mình cũng đang định còm giống Nguoi_chong_Nhan_dan. Mắt con trai có khác, chuẩn =D>. Mình cũng thấy em Tô Hương Lan đẹp và quyến rũ
08:52 SA 07/07/2015
Phụ huynh làm kế hoạch nhỏ thay con
Kế hoạch nhỏ là gì?
Có lẽ nhiều mẹ thế hệ 7X trở về trước mới có thể định nghĩa tương đối chính xác nó là gì? Trước tiên nói về câu chữ: Kế hoạch nhỏ nghĩa là lên kế hoạch để thực hiện một công việc nhỏ được định sẵn. Ngày xưa mình nhớ nhiều kiểu lắm: Nào là thu gom vỏ cam vỏ quýt, thu gom giấy vụn, thu gom mảnh chai .... và được cô Tổng phụ trách lẫn cán bộ đội thông báo từ đầu năm trong các cuộc sinh hoạt dưới cờ hay đại hội chi đội. Và công cuộc thu gom là cả một học kỳ hay một năm học, nhà trường bố trí một góc để học sinh tập kết giấy báo hay mảnh chai. Còn vỏ cam vỏ quýt thì mỗi lần ăn xong lại gom lại xỏ dây thép phơi khô, cuối học kỳ xách tòn teng đến trường.
Còn giờ sao? Kế hoạch nhỏ gì mà kiểu nay gửi tin nhắn là các con nộp giấy vụn, mai thu cái rụp. ai chả nháo lên kể cả nhà có sẵn giấy báo. Các con thì chả hiểu thế nào là lập một kế hoạch, người lớn thì lo cho con khỏi mất thi đua, cuối cùng đúng là bệnh hình thức
Cả kiểu nộp tiền này nữa này
http://www.webtretho.com/forum/f26/phong-trao-ke-hoach-nho-bien-tau-cach-lam-phai-mo-y-nghia-1392606/
06:09 CH 21/05/2015
Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất...
Rực rỡ quá, chóa mắt quá ...
Thời nhà Lý, Trần, Lê, Tây Sơn mặc dù cũng nhiều lần giặc phương Bắc sang xâm lăng, nhưng mình cũng hiên ngang chống trả, đánh cho nó phải chui vào ống cống mà về nước, còn về phương Nam thì Chiêm Thành, Ai Lao phải sợ 1 phép, phải cắt đất mà cầu hòa, thậm chí mình còn đưa người sang bảo hộ Tân Vương của Xiêm (Thái lan),...
Cho đến thời nhà Hồ thì ta được những gì? đất, biển thì phương bắc tha hồ xâm chiếm, từ vua đến quan gặp nó thì run như cầy sấy, chỉ lo giữ cái bình sợ vỡ, phương nam thì Chiêm, Ai Lao chuẩn bị vượt mặt, có còn coi mình ra cái gì đâu, chửi như cò hó,...
Tóm lại có lẽ ánh sáng của ... sáng chói quá nên làm cho mù cmn mắt của dân hết rồi, giờ chả còn thấy đường đi nữa, sắp xuống hố cả nút rồi! :|


Định còm nhưng bạn đã nói hộ rồi.
Bổ sung ý "Họ đang quăng bom vào quá khứ" bởi sự "rực rỡ đến chói lòa" của thời đại này. Không có ai đề cao mình bằng cách hạ thấp ông cha của mình xuống cả. Thảo nào gốc rễ cứ mưa gió là đổ
05:33 CH 19/05/2015
o
OIMUOI
Bắt chuyện
3.5kĐiểm·16Bài viết
Báo cáo