images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình yêu và nỗi đau
To nấm_lùn: Mình cám ơn những dòng tâm sự của bạn. Mình đang có những suy nghĩ giống như bạn
Bạn có thể bỏ người bạn yêu thương để đến với anh ấy thì tại sao bạn lại trách anh ấy khi bỏ cô gái kia và đến với bạn?
Rồi khi xảy ra sự việc bạn lại tìm cách chối bỏ: một nửa của mình và đứa con yêu thương...
Mình là phụ nữ, mình biết bạn đau đớn nhưng hình như bạn ích kỷ: bạn tìm mọi cách quên đi, làm đau đối phương và tự làm đau bản thân mình...
Ai cũng có lỗi lầm trong quá khứ...anh ấy có lỗi trước khi đến với bạn...vậy sao k bình tâm mà nhìn nhận lai?
Không ai có thể nói trước được tương lai như thế nào nhưng bạn hãy nhìn lại đi: hiện tại bạn có hạnh phúc k? cô gái kia và cả anh ấy có hạnh phúc k? người chồng hiện tại có hp k nếu biết bạn như thế?

Mình đã ân hận và dằn vặt vô cùng khi nghĩ lại quá khứ. Giá như lúc đó mình biết đến WTT, thì chắc mình sẽ có những lời khuyên bổ ích hơn. Trong hoàn cảnh đó mình phải giấu mọi chuyện không dám tâm sự với ai và rồi rơi vào trạng thái bế tắc. Xấu hổ vì nghĩ bị lừa dối, tự ti vì là kẻ thua cuộc, đau đớn vì mất con, mất cả người yêu thương nhất, sợ mọi người chê cười, sợ gia đình bị ảnh hưởng... Mình đã trốn chạy, vội vàng kết hôn mà trong lòng tan nát.
Ngày cưới, mình như người mộng du, chỉ mong người ấy sẽ phải buồn, nhưng...
Giá như và giá như...
Mình bây giờ đã khác rất nhiều, nếu như được làm lại thì mình sẽ chấp nhận sự thật, vì qua 6 năm rồi mình vẫn biết người mình yêu chỉ là anh ấy. Anh và cô ta cũng không sống được với nhau lâu, ly hôn là kết cục mà ai cũng biết trước. Bây giờ, 2 đứa mình, 2 con đường và không thể gặp cùng một điểm. Cùng ở HN nhưng không bao giờ dám gặp nhau. Nếu có gặp thì mình cũng không biết được mình sẽ phải làm sao? nói gi?
Qua WTT mình biết có rất nhiều người gặp cảnh ngộ còn đau khổ hơn mình nhiều lần mà vẫn vượt qua, còn mình thì yếu đuối quá.
Sắp đến ngày kỉ niệm buồn của mình rồi.
02:35 CH 13/03/2010
Tình yêu và nỗi đau
Mỗi một năm qua, khi đến tháng 3 DL, tôi lại sống lại những khoảng thời gian đau khổ của mình. Từ khi trải lòng mình trên webtretho đến hiện tại đã 2 năm rồi mà sao vẫn nặng lòng quá. Đúng là cố lắm rồi mà có quên được đâu.:Crying:
Ngày 14/3/2004, đi S Â thai ở Quán Thánh, ông BS (mình quên mất tên) đã cho mình nghe tiếng tim của con mình đập. Ông còn nói rằng: "Có tim thai rồi thì để đẻ nhé, đừng bỏ". Xúc động lắm, mình ngân ngấn nước mắt. Anh gọi điện báo là đã đưa thằng bé đi thử ADN và khuyên mình hãy yên tâm vì không phải là con của anh. Khi nghe mình nói:"Anh ơi con mình có tim thai rồi", anh lặng đi 1 lúc và bảo sẽ qua đón mình đi ăn tối.
Trời ơi sự sống còn của con tôi lại phụ thuộc vào kết quả của con người khác?? Sao lại ác vậy hả trời? Nếu thằng bé đúng là con của anh thì chúng tôi không thể lấy nhau và cũng có nghĩa tôi không thể sinh đứa con này.
12:26 CH 12/03/2010
Tình yêu và nỗi đau
Chắc trong cuộc đời ai cũng có một lần tự đặt cho mình 1 câu hỏi: Liệu trước khi chết mình có phải ân hận điều gì không?
Tôi đã tự đặt câu hỏi và tự mình trốn tránh câu trả lời vì bản thân mình nhận thấy mình có quá nhiều điều phải ân hận.
Tôi là người sống rất thẳng thắn, chân thành và nhiệt tình với tất cả mọi người. Luôn tỏ ra vui vẻ, sôi nổi và nhí nhảnh nữa. Chính vì vậy tôi có khá nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi và mọi người cũng thường nói rằng người như tôi chắc là chẳng bao giờ phải lo nghĩ hay buồn bã. :Smiling: Những lúc đó tôi chỉ cười và nói rằng thế lúc khổ thì có ai biết đâu. Ngược với vẻ bên ngoài, bên trong tôi là người sống rất nội tâm những lúc tôi buồn thì khó ai có thể biết được và tôi vẫn dấu được nỗi buồn này trong gần 5 năm qua. Tự hỏi lòng mình những gì mình ân hận nhất:
Thứ nhất, là tôi đã để mình lãng mạn quá để rồi sa vào cuộc tình với người ấy; thứ hai, tôi đã để có baby trong khi là người có hiểu biết thì việc tránh thai là quá đơn giản; thứ ba là tôi đã không đủ dũng cảm để giữ lại đứa con để đến giờ phút này tôi vẫn bị ám ảnh bởi việc làm của mình( có năng đi chùa mới khiến tôi nhẹ lòng hơn nhưng vẫn chưa thể giúp tôi nguôi ngoai được nỗi buồn của quá khứ).
Ngoài ra có lúc tôi lại nghĩ nếu đủ sức mạnh để chờ anh một năm thì giờ đây liệu tôi có hạnh phúc hơn?
Giá như,...
Nếu như ở đời nói được vài câu giá như và quay thời gian lại được thì chắc mọi người trước khi chết không phải tiếc nuối gì nhỉ...
02:29 CH 30/10/2008
4 năm một tình yêu một cuộc đời
Chia sẻ nha bnaj, lần trước bạn có nói về vấn đề này trong topic của mình nhưng mình chua hiểu hết câu chuyện. Cố gắng lên nha. Tất cả rồi sẽ qua, chỉ có chúng ta là những người đau khổ nhất.
01:59 CH 30/10/2008
Tình yêu và nỗi đau
Hôm nay có công chuyện nên tôi về TB gặp đối tác, và thế là tôi lại phải đi qua con đường dẫn đến nhà bố mẹ người ấy. Gần 5 năm qua rồi mà sao khi đi ngang qua đó, tim tôi lại như nghẹt thắt, nơi đấy tôi đã từng được đưa về giới thiệu với họ, và họ cũng đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với tôi. Nhìn ngôi nhà đang xây dựng còn dở dang, tôi nhớ lại lúc bên nhau tôi khuyên anh nên chỉn chu, tiết kiệm để chăm sóc cho gia đình hơn. Nhân tiện về quê, tôi ghé thăm các bác và anh chị tôi (là những người biết chuyện cũ) và được biết anh bây giờ đã ổn định với người vợ mới và đã có 1 thằng cu. Tôi cười buồn vì anh đã từng nói anh chỉ có con trai và hôm qua thôi, một người biết xem bói nói với tôi rằng tôi đã từng phá thai 1 lần và đó là con gái. Hì, lại vẩn vơ, vơ vẩn rùi. Căn bệnh này chắc chưa hết được, nó dai dẳng và ăn sâu quá, và tôi đang là một bệnh nhân bất đắc dĩ.
Có những lúc một mình, tôi hay tự hỏi ko biết giờ này đứa con mà tôi phải dứt bỏ đang ở đâu? linh hồn con có được siêu thoát hay chưa? Nhớ lại lúc lên máy bay về HN, tôi ngồi bên anh mà khóc rưng rức, buồn vì cuộc tình chấm dứt một thì thương cho đứa con thân yêu bị bố mẹ bỏ lại một mình nơi xa lạ mười. Có người mẹ nào cùng tâm trạng với tôi không? Hàng tháng đến ngày rằm, mùng một tôi cố gắng lên chùa thắp cho cháu nén hương, đồng thời hàng năm đến cái ngày đen tối 25-3 DL là tôi lại làm một lễ nhỏ coi như cúng giỗ cho cháu. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn coi đó là một đưa con hoàn chỉnh của mình và cháu cũng đã phù hộ cho tôi để có được những gì như ngày hôm nay.
Anh ấy chắc đã quên con và mối tình ngang trái của 2 đứa rồi. Thôi cũng được, anh ấy có quên đi thì tôi mới lấy đó làm sức mạnh để quên theo chứ nếu cứ tìm đến thì chắc là còn khổ lắm...
"Em ơi lâu đài hạnh phúc đó, chắc không có trên trần gian"
03:31 CH 04/10/2008
Tình yêu và nỗi đau
Lâu lắm rồi ko trở lại topic của mình, sau khi đọc và ngẫm nghĩ hết những lời khuyên của mọi người trên dd, mình chợt nhận thấy trong mình có những thay đổi. Trước hết mình đã nhận ra rằng quá khứ đã qua rồi, cho dù muốn hay ko thì mình cũng ko bao giờ quay lại được. Nếu có nhớ thì hãy cố nhớ những lúc đau đớn để từ đó mình sẽ ko nghĩ đến nhiều. Thứ hai, mình công nhận ông trời đã thương mình và đã bù đắp cho mình một cuộc sống ko thể chê được. Bên cạnh chồng con, mình sẽ cố gắng là mình, là con người của hiện tại, người mà lấy quá khứ ra làm gưong để từ đó gìn giữ những cái đang ở trong tay. Cám ơn cuộc đời, cám ơn các bạn, với sự trải lòng này tôi như người tỉnh giấc mơ. Thật sự cảm ơn.
04:34 CH 21/08/2008
Tình yêu và nỗi đau
Tình yêu đẹp ấy nếu cứ thế tiếp diễn mà có kết cục tốt đẹp thì chắc bây giờ lời tâm sự của tôi chắc sẽ ở bên topic: Đơn giản thôi nhưng thế là hạnh phúc. Tôi không ân hận với những gì đã làm vì nếu thời gian có qua ngược thì tôi cũng vẫn làm như thế. Đối với chồng con, tôi vẫn là người vợ, người mẹ tốt, chỉ khi nhắm mắt ngủ thì tôi mới trở thành người xấu.
Trong suốt thời kỳ ở bên anh, tôi là người hạnh phúc nhất, bạn bè ai cũng khen là tốt số có người yêu chiều chuộng chăm sóc. Rồi đến một hôm như đã kể ở trên tôi và anh quyết định để có thai và nếu có sẽ cưới luôn. Đây không phải là chuyện đùa mà hoàn toàn nghiêm túc. Hồi trước ko hiểu sao tôi hay có suy nghĩ là mình sẽ ko có con và kể với anh. Anh mắng và nói em nghĩ linh tinh và rồi 2 đứa quyết định để thả. Với tình yêu mãnh liệt như vậy thì mong một đứa con là sự chờ đợi của cả hai. cuối tháng đó tôi thi bằng lái nên ko nhớ ngày , sau khi chậm 5 ngày mua que thử thì thấy lên 2 vạch đỏ chói. Cảm giác của tôi cũng như mọi bà mẹ khác, nhảy cẫng lên vì mừng và báo cho anh. Anh còn mừng hơn, hỏi đi hỏi lại là thật ko và mua thêm 2 que thử để chính mắt anh xem. Sau đó anh bắt tôi phải đi lại nhẹ nhàng, ngày nào cũng bắt ăn cá chép và uống sữa. Tôi lười uống sữa nên dù bận đi đâu anh cũng đưa tôi về nhà pha sữa và bắt tôi uống. Khi có bầu ngực căng lên, xấu đi, tôi kêu oai oái, anh cứ tủm tỉm trêu là nhờ có con mà em xinh ra bao nhiêu, rồi dẫn tôi đi mua đồ lót, đồ bầu, dép bệt để dùng. hai đứa bàn tính việc cưới xin, anh viết đơn xin cưới vợ và nghỉ phép để sửa nhà cửa, tôi cũng nói với bố mẹ là con muốn cưới và dặn bạn bè chuẩn bị cho đám cưới.
Có một ngày chủ nhật, bố anh lên nhà sau đó ông đi đâu một lúc, khi về trông thái độ của ông không vui, hai bố con vào trong phòng nói chuyện. Tôi cũng ko hiểu tại sao và mơ hồ có một điều gì đó rất lớn sẽ xảy ra với mẹ con tôi.
Ba ngày sau, tôi đang làm việc, đi qua phòng bố tôi, ông gọi giật tôi vào và nói: Con ơi mày có biết thằng ... đã có vợ có con chưa? Tim tôi thắt lại, cảm giác nghẹt thở, nhưng vẫn bình tĩnh nói bố nghe ở đâu? vớ vẩn, làm gì có. Bố tôi kêu lên: trời ơi mày bị nó lừa rồi mà ko biết gì à? Lúc đó tất cả cuộc tình tua lại trong đầu và tôi khẳng định không thể có chuyện đó vì tôi ko hề thấy có điều gì bất thường cả. Bô tôi nói: Mày về mà xem có con bé nó đến tận cơ quan mẹ mày, gặp mẹ mày khóc lóc kia kìa, sao mày dại thế đứa tử tế ko chịu để va phải bụi rậm thế này. về xem mẹ mày đi, bà ý đang điên lên kia kìa. (Bố mẹ tôi đều là người có chức vụ khá cao trong cơ quan và khi gặp ông bà phải là người có bản lĩnh lắm vì cơ quan rất nghiêm)
Chết rồi phải chăng là có chuyện như vậy? Nhưng tôi vẫn chưa tin vì nếu có gia đình thì làm sao anh ấy lại ở bên tôi suốt như vậy? mà cả năm trời tôi yêu anh ấy có bao giờ anh ấy đi xa ko có tin tức gì đâu? nếu dấu giỏi thì cũng ko thể qua mắt tôi được vì theo lời anh và mọi người tôi rất nhạy cảm và thông minh. sau khi nghe mẹ kể lại câu chuyện, tôi như bị đánh một đòn chí tử, dù chưa biết rõ thực hư ra sao nhưng chắc chắn chuyện cưới xin sẽ trục trặc và đứa bé trong bụng tôi sẽ thế nào? tôi ân hận quá vì đã để đến thế này. Tôi đã ko lường được hết cuộc đời đen bạc, tráo trở để hệ lụy đến đứa con bé bỏng của tôi. Tôi không khóc nổi một giọt nước mắt, gọi anh về gặp cả bố mẹ tôi, khi anh đến vẫn vui vẻ như thường và tôi nói với anh nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng bao giờ anh tiết lộ chuyện em đang có thai cho ai. Sau khi nghe bố mẹ tôi hỏi và tuyên bố không đồng ý cho tôi và anh quen nhau nữa, anh có vẻ choáng váng và xin phép về. Tôi ko biết lúc đó mình phải làm gì và vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mặt bố mẹ tôi vì xấu hổ, lúc trước ông bà khuyên can hết nước nhưng ko nghe để bây giờ thế này.
01:59 CH 20/06/2008
Tình yêu và nỗi đau
Hỡi những người may mắn hơn tôi trong tình yêu, các bạn thật may vì không phải gặp chuyện đau thương trong quá khứ bởi vì nếu chỉ là mối quan hệ bình thường thì chắc chẳng ai phải đau khổ như thế đúng không? Tôi không nói là mình làm khổ chồng con vì ngoài đời tôi vẫn là người vợ, người mẹ tốt mặc dù vậy tôi ko thể cấm ký ức quay trở lại với tôi, như đã tâm sự ở trên, đôi khi tôi muốn mình mất trí để quên đi mọi chuyện, để yên phận với gia đình. Tôi ko gặp người tình cũ mặc dù anh ấy vẫn quan tâm đến tôi, còn tôi đang kể ra đây câu chuyện quá khứ, đúng như bóng ma đã đè nặng lên trái tim tôi. Nếu tôi ko dại thì việc gì tôi phải đau khổ, và như vậy thì đâu có mục tâm sự để ta trải lòng mình. Hãy cho tôi tìm được sự tĩnh tâm bằng cách phân tích chuyện cũ để từ đó rút ra kinh nghiệm để tránh ko vấp phải trong cuộc đời về sau. Còn chuyện đời mỗi người thì không ai nói hay nói dại được vì chỉ khi vấp ngã mới nhận ra mình thật kém cỏi.
Anh tìm gặp tôi và xin tôi bình tĩnh để anh giải thích và tôi đành phải chấp nhận nghe sự giải thích của anh. Anh nói là anh đã bị lừa và ko hề biết mình có con và suốt thời gian mang thai cô gái kia ko hề gặp anh và ko đòi hỏi trách nhiệm gì cả. Tôi chẳng hiểu sự thật thế nào nữa và cuối cùng anh đã thuyết phục cô ta đưa đứa bé đi xét nghiệm ADN. Khi ấy tôi rất thương đứa bé, thật sự đấy vì nó là một đứa trẻ, nó có tội gì đâu. Tôi đã khóc nhiều và khuyên anh nếu đúng là con anh thì anh nhận đi chứ đừng bắt nó đi xét nghiệm, tội nó lắm. Chắc chắn về sau khi hiểu biết nó sẽ oán hận cha mình vì ko chịu nhìn nhận con nhưng anh ko nghe. Ngày anh đưa con đi xét nghiệm là ngày tôi nghe thấy nhịp tim của đứa con mình. Những ngày đó tôi sống mà ko phân biệt nổi đêm và ngày, lúc nào cũng chỉ thấy màu đen u ám và khắc khoải lo sợ ngày mình phải mất con. Tôi ko đủ can đảm để tự nuôi con một mình và chống lại gia đình hay dư luận. Anh vẫn ở bên tôi để chăm sóc nhưng vì đau khổ nên tôi bắt đầu có cảm giác ghê sợ anh. Và cái ngày ấy cũng phải đến, chúng tôi rời xa HN để đến một nơi an toàn, ít người biết mình để bỏ đi đứa con trong bụng. Đêm hôm trước khi đi viện, tôi đã uống rượu thật say và khóc lóc, đập phá ở bar rượu đến nỗi anh phải lôi tôi về khách sạn. Tôi còn nhớ như in trong đầu ánh mắt anh nhìn tôi khi tôi bước vào phòng thủ thuật như van nài và đau đớn. Khi bác sĩ hút thai, tôoi vừa khóc vừa lẩm bẩm van xin linh hồn con hãy tha thứ cho mẹ. Quả thực tôi ko biết chọn con đường nào khác và bây giờ tôi cũng vẫn hay giật mình thoảng thốt khi mơ thấy cơn ác mộng đó. Ngày hôm đó về nằm bẹp ở khách sạn, anh túc trực ở bên và chăm sóc tôi cẩn thận, nhẹ nhàng. Đêm đó tôi hoảng loạn đòi con, khóc lóc và muốn chết, nếu đêm đó anh không giữ chặt thì giờ này chắc tôi đã được giỗ 4 năm rồi. Sau khi về HN, tôi và anh vĩnh viễn chia tay và từ đó ko hề gặp lại. Tôi vẫn nhận được tin tức của anh và nhận được cả những lời căm hận khi tôi quen người khác. Chẳng thể trách tôi được vì nếu muốn trốn chạy thì chỉ có cách đấy mà thôi. Sau này biết anh phải lấy cô gái ấy, tôi chặc lưỡi: số phận rồi. và khi biết tin anh bỏ vợ tôi cũng chặc lưỡi: số phận rồi.
Thật sự là từ ngày đó tôi và anh chưa gặp nhau trực tiếp lần nào để thẳng thắn nhìn nhận lại sự việc xem sự thật như thế nào và tôi nghĩ mình cũng không nên gặp vì nếu gặp nhau thì dễ xao lòng vì chúng tôi đã quá thân thiết và hiểu nhau. Nếu gặp không chừng lại thêm đau khổ. Gia đình tôi là hiện tại, anh là quá khứ và tôi không bao giờ đánh đổi quá khứ với hiện tại mình đang có vì hơn ai hết tôi rất hiểu cái gì mình đang có là những cái rất quý. Dù rằng tôi ko yêu chồng bằng anh nhưng hiện tại chồng, con là những người mang lại bình yên cho cuộc đời tôi và tôi sẽ vẫn nhớ đến anh nhưng chỉ là quá khứ.
09:18 SA 20/06/2008
Tình yêu và nỗi đau
Đã ai từng ngồi ngắm sông Hồng vào những đêm trăng sáng bên người yêu chưa? Đẹp lắm các bạn ạ, kỉ niệm về anh và mối tình ấy luôn ở trong tôi và đi khắp Việt Nam thì cũng khó quên được.
Tôi nhớ mãi nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, ở ngay sân nhà tôi, bên cạnh một chú cún cưng nằm ngủ. Tối hôm đó anh đến đưa tôi đi chơi, nhưng vì có 1 xe trộn bê tông chắn ngang ngõ nên không thể đi ra được, hai đứa liền ngồi ở bậc thềm tán phét với nhau. Chú cún nằm trong chuồng thỉnh thoảng chạy ra liếm chân tôi và rúc đầu vào người anh, chúng tôi cứ thế kể chuyện trên trời dưới biển. Khi ở bên người mình yêu, sao mình nhiều lời thế, nhiều chuyện thế. Tôi trêu anh là nếu em không lấy anh thì về sau khi có con em sẽ cho nó đi làm cảnh sát hình sự. Và nhỡ đâu em và anh kết thông gia với nhau thì hay nhỉ. Anh cười và bảo là thế thì hai ông bà thông gia sẽ bỏ nhà đi theo nhau thôi. Lúc sau tôi dỗi anh, bảo anh về đi sau đó quay lưng vào mở cửa. Tự nhiên tôi bị một lực rất mạnh lôi mình quay lại và anh siết chặt tôi bằng một nụ hôn. Như tôi đã nói đây ko phải lần đầu tôi yêu và ko phải lần đầu tôi nếm trải những dư vị tình yêu vậy mà khi hôn anh, tôi cảm nhận được mình đang tan chẩy. Anh bắt tôi phải hôn nhưng rồi tôi lại tự nguyện ôm chặt anh để được hôn và chúng tôi đứng im rất lâu sau đó. Đem đó tôi ko ngủ được, trời ạ 23 tuổi đầu rồi mà cứ như mới 18 tuổi biết hôn ý. Anh gọi điện và nói chuyện với tôi gần đến sáng, mặc dù anh đang phải trực cũng trốn để nói chuyện với tôi.
Tình yêu ơi đẹp thế, mi đến với ta để rồi bỏ ta ra đi trong đau khổ, chưa bao giờ ta bỏ mi ra khỏi trái tim ta, mà ta chỉ có thể cất tạm mi vào một chỗ nào đó thỉnh thoảng lại lôi ra gặp nhấm.
Rồi tình yêu đã dẫn chúng tôi đến những việc phải đến, khi ở bên nhau ko ai nghĩ đến thời gian và chìm đắm trong hạnh phúc. Tôi nhó những buổi chiều anh đón tôi ở cq, về đi chợ và anh nấu cho tôi những món tôi thích ăn vì tôi vụng hơn anh nhiều lắm. Anh xa gia đình lâu lại ở trong môi trường tập thể nên phải tự lập nhiêu. Tôi chỉ biết lượn ra lượn vào bên anh và tận hưởng những gì anh làm cho tôi.
Trước khi đến với tôi, anh có một mối tình kéo dài 7 năm nhưng ko có kết quả tốt, ngày chị ấy đi lấy chồng, rủ tôi đi ăn để mừng chị ấy nhưng tôi ko đi. Anh đã chảy nước mắt vì thương chị, anh nói chị ấy vì anh mà hi sinh nhiều quá rồi ko biết chị ấy có được hạnh phúc ko? Tôi đã bên anh động viên và còn trêu anh là nếu mai sau em đi lấy chồng thì ko biết anh có buồn như thế ko? Anh ôm tôi và bảo sẽ ko để tôi đi đâu cả vì người làm cho anh cảm thấy hạnh phúc chính là tôi.
Các bạn ơi tôi lại rơi nước mắt rồi đây.
12:34 CH 19/06/2008
Tình yêu và nỗi đau
Hồi đó tôi đang đi học lái xe ôtô, anh biết lái nên toàn đưa tôi đi tập xe ở nhiều nơi, có lần chúng tôi còn lên TN và chui tận vào trong hang đào vàng. Những lúc ấy tôi rất thích thú vì tính ưa mạo hiểm và hạnh phúc khi có người mình yêu ở bên. Anh cõng tôi trên lưng lò dò đi trong đường hầm vì tôi kêu mỏi chân không đi được, còn tôi thì ngồi trên lưng anh miệng cười rinh rích. Sáng hôm sau đi thuyền trên hồ BaBể, anh trêu tôi có thích về rừng không và nói nếu em lên rừng thì anh cũng trở thành thổ dân để ở gần em. Hầu như những ngày cuối tuần 2 đứa tôi hay đi khắp nơi gần Hà Nội hoặc cả các tỉnh quanh đấy. Anh còn đưa tôi về thăm nhà anh ở quê, gặp mẹ, bà nội và em gái anh, tất cả đều giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho tôi và tôi ko hề nghi ngờ gì cả. Gia đình anh toàn người tốt, tử tế và đáng tôn trọng nhưng cuối cùng họ cũng ko thể giúp tôi chống chọi lại cơn bão đang hình thành.
ôi chao, nhắc lại quãng thời gian đó sao đẹp thế, tim tôi dường như đang thắt lại nhớ quá. Đoạn phim ký ức đang trở lại với tôi, đôi khi chỉ dám xem trong những giấc mơ còn giờ đây nó đang hiển hiện rõ.
04:18 CH 18/06/2008
Tình yêu và nỗi đau
Những ngày sau đó tôi sống trong sự băn khoăn vì phải lựa chọn 2 con đường, một bên là người cũ với nhiều ưu điểm nhưng lại không làm cho mình thấy thoải mái, một bên là người mới tuy kém hơn người cũ nhưng bù lại khi gần anh, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Tôi khóc rất nhiều vì không đủ can đảm để quyết định, người mới luôn động viên và khuyên tôi nên trở lại với chính con người của tôi , bỏ qua tất cả để đến với anh. Còn người cũ khi phong thanh biết chuyện thì ra sức níu kéo nhưng lại nói những câu nói làm tôi đau lòng: " Nếu rời xa anh, em sẽ không tìm được ai hơn anh đâu và anh có thể tìm được người con gái khác hơn em". Thật ra khi yêu nhau chúng tôi đã có quan hệ rồi và vì thế anh ấy nghĩ tôi không dám bỏ anh và tôi cũng sợ nếu biết sự thật người mới sẽ không chấp nhận tôi và tôi rơi vào bế tắc.
Nhưng các bạn biết không, một hôm khi ngồi uống nước nói chuyện tôi đã khóc và nói thật với người mới là tôi không còn con gái và nếu đến với tôi anh ấy sẽ thiệt thòi và khuyên anh quên tôi. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, anh cầm tay và nói đối với anh chuyện đó không quan trọng mà anh chỉ cần có tôi trong đời. Những lời nói làm tôi tưởng như bay lên tận mây xanh ấy đã theo tôi đến tận bây giờ.
Khi nói chia tay với người cũ, tôi cũng day dứt lắm, phần vì tôi là người tình cảm, phần vì nghĩ đến mối quan hệ khá lâu giữa hai đứa tôi. Người cũ đã van xin tôi cho anh ấy cơ hội để níu kéo nếu không được thì sẽ đồng ý chia tay và tôi đồng ý. Trong thời gian 1 tháng phải xa anh để níu kéo cuộc tình cũ, tôi nhận ra rằng mình không thể thiếu anh. Mặc dù trốn tránh anh, thay số điện thoại cố gắng quên anh nhưng ở bên người cũ mà chỉ lo cho anh, nhớ đến anh. Và tôi xin người cũ tha thứ vì không thể đi tiếp con đường để rồi lao đến với người mình yêu như một con thiêu thân. Người cũ cuối cùng cũng hiểu và chấp nhận để tôi đi, anh ấy còn chúc tôi hạnh phúc và nói luôn là người bạn nếu tôi cần. Tôi rời xa anh nhưng lại mang mặc cảm và sự day dứt đè nặng.
Gia đình tôi không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi vì bố mẹ tôi ưng người cũ hơn và 2 gia đình có quen biết nhau. Ông bà luôn ngăn cản và cấm tôi đi lại với anh, tất cả những điều đó lại càng làm cho tôi thấy yêu anh nhiều hơn. Có những hôm tôi giả vờ đi làm về muộn để trốn đi cùng anh và chúng tôi đã đến với nhau bằng tất cả những gì đang có. Khi về nhà, tôi luôn gặp tình trạng bố mẹ ngồi chờ và dạy bảo hàng tiếng đồng hồ.
Sau khi lên phòng, anh gọi điện hỏi tôi có sao không và nói lo quá nên không về, anh bảo tôi nhìn xuống đường thì thấy tình yêu vĩ đại của tôi tay cầm điện thoại, mồm nói nhưng mắt nhìn lên chỗ tôi đứng. Những hình ảnh đó khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy mình được yêu bằng tình yêu đẹp nhất.
Anh đưa tôi về nhà riêng của anh và chúng tôi sống như một gia đình, hết giờ làm chồng đón vợ về đi chợ, nấu cơm, ăn xong đi chơi hoặc hai đứa nằm xem phim, nghe nhạc đến 10h thì anh đưa tôi về. Tôi cũng rất vui vì được thể hiện vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, chăm sóc nhà cửa, lo toan việc bếp núc, gia đình.
08:08 SA 18/06/2008
Tình yêu và nỗi đau
Đố là một ngày định mệnh, ngày đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi. Lúc đó, tôi 23 tuổi, đang công tác tại một cơ quan nhà nước, gia đình khá giả, ngoại hình nhí nhảnh, dễ thương và đang có người yêu đẹp trai, hiền, tốt và chăm chỉ. Tôi cứ tưởng là mình đang có đủ những yếu tố cần thiết để được hưởng hạnh phúc gia đình, thứ mà tôi luôn thèm muốn. Tôi và người yêu đến với nhau khá bình thường và ở bên cạnh nhau cũng bình thường như những bưa cơm hàng ngày. Anh và tôi khác nhau rất nhiều về tính cách cũng như lối sống, tôi thường phải thay đổi quan niệm sống của mình vì anh. Để rồi luôn cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi đang trong vòng tay người yêu, nhưng tôi không hề nhận ra là mình đang chịu đựng mà chỉ nghĩ nghĩ ai yêu cũng vậy mà thôi và tiếp tục chấp nhận. Vì chuyện nhà cửa gặp trục trặc nên qua người quen, tôi hẹn gặp người tôi yêu sau này. Anh đến cơ quan mời tôi đi ăn, tự nhiên tôi thấy bối rối, khóa cửa mãi không xong. Trong bữa ăn, cả hai đều nhắc nhau là mình đã có người yêu vậy mà tôi vẫn có cảm giác e ngại như lần đầu gặp một người nào rất quan trọng. Sau đó hai tuần, anh gọi điện hỏi thăm thì đúng hôm tôi đang bị sốt virus phải truyền nước. Người yêu lúc đó lại đi xa Hà Nội nên tôi buồn và tủi thân vô cùng. Và anh ấy đến thăm, rồi mời đi uống nước để cho tôi khuây khoả, tôi đồng ý. Lúc đó, tôi không hề nghĩ mình có thể có tình ý với người ấy được vì mình đã có người yêu và người này còn kém xa người yêu mình về mọi mặt chỉ trừ đúng một điều đó là nghề nghiệp của anh ấy là nghề tôi rất ngưỡng mộ. Buổi chiều hôm ấy sau khi đi khắp phố phường HN, anh ấy rủ tôi lên Công viên nước Hồ Tây, đi tắt qua đàm sen vào con đường ven hồ rất đẹp và thơ mộng(sau này qua THHN mới biêt tên là đường Hàn Quốc). Một điều rất ngạc nhiên là khi nói chuyện với anh ấy, tôi có thể lôi hết tâm tư của mình tận trong ngõ ngách tâm hồn để kể, điều mà không làm được với người yêu của tôi. Và khi có một cơn gió bay qua thổi mùi mồ hôi của anh, tôi giật mình vì sao thấy mùi này quen quá, như là mình đã biết người này từ rất, rất lâu. Thoáng trong đầu có một ý nghĩ : sao mình không gặp anh sớm hơn.
Sau đó dù rất cố gắng nhưng tôi không thể kìm chế được bản thân mình khi trả lời tin nhắn và điện thoại của anh. Tôi bắt đầu giấu diếm người yêu mình bằng những lời nói dối và cảm thấy dằn vặt khi thấy anh ấy vẫn tin mình. Lúc đó, ngàn lần không bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ người yêu để chạy theo người kia vì hoàn cảnh của hai người cũng khác nhau và giác quan cũng mách bảo tôi là mạo hiểm.
Rồi từng ngày vẫn trôi qua với bao nỗi niềm ăn năn có, dằn vặt có, bướng bỉnh và đam mê cũng có. Đêm hôm đó, tôi trốn bố mẹ, đồng ý đi chơi với anh một cách lén lút, và khi anh đến, trêu tôi là em như điệp viên 007 ý. Hai đứa đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội, và khi đi với anh, tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối và hơn hết là được trở về bản năng của chính mình. Anh nói anh muốn hôn tôi, tôi từ chối, anh nói anh muốn được ôm tôi vào lòng, tôi cũng không đồng ý mặc dù trong lòng lúc đó rung như sợi dây đàn ghi ta. Lạ quá, đây không phải là lần đầu tôi nghe lời tỏ tình đâu vậy mà sao rung động quá. Đêm đó, trong lòng có nỗi niềm gì chúng tôi kể hết cho nhau nghe, thích thú nhận ra hai đứa có cùng sở thích, trùng suy nghĩ, và đều thích nhau. Chỉ tiếc một điều là tôi đã có người yêu và tôi không dám dến với anh. Ngồi bốc phét ở vườn Hồng đến 3h sáng(mấy anh cảnh vệ ra đuổi mấy lần rồi chán chẳng buồn đuổi nữa) tôi rủ anh lên chợ hoa Quảng bá và hai đưa tha một ôm hoa lys về nhà.
06:39 CH 17/06/2008
Tình yêu và nỗi đau
Có những đêm nhìn chồng, con ngủ mà lòng mình tự thấy buồn và trách bản thân minh ghê gớm. Tại sao những con người ruột thịt của mình đây mà mình còn mong ngóng đâu đâu? Hơn một lần đã nhìn thẳng chồng và hỏi: Nếu một ngày nào đó em sẽ rời xa anh? anh chỉ cười và nói: Có con rồi đố em đi đâu được. Em xin lỗi anh, người chồng đáng kính của em, em biết là ông trời đã mang anh đến để bù đắp cho những mất mát của em. Nhiều khi nhìn anh, em lẩm bẩm chỉ mình em biết: em có lỗi với anh, để rồi anh hỏi: em nói gì đấy? em trả lời : có gì đâu anh?
Cuộc đời tôi cứ trôi đi thế đấy, mọi người thấy tôi có đáng trách không? Trong cuộc sống tôi là một người phụ nữ khá sung sướng về nhiều mặt(nhiều người nói thế), và tôi chỉ yếu ớt trả lời họ là: Mỗi người có một nỗi khổ riêng không ai hiểu hết được.Chồng tôi quá hiểu tình yêu của tôi đối với con, vì đã từng phải trải qua giây phút bị kéo tuột đứa con đang tượng hình với người cũ nên tôi luôn bị ám ảnh vì những đứa bé. Tôi yêu đứa con hiện tại của mình bằng cả tình yêu với đứa con đã mất, vì vậy mọi thứ về con đều là những thứ rất to tát đối với tôi. Chồng tôi hiểu điều đó và tin rằng vì sự cao thượng của anh và vì tình yêu với con, tôi không bao giờ ra đi.
Anh đã nhận định đúng, với những gì đang có đây, không có ai đủ can đảm để vứt bỏ để đi tìm sự phù phiếm. Tôi cũng vậy. Nhưng anh có hiểu rằng ẩn giấu ở một góc trái tim tôi là kỉ niệm về một mối tình, một gia đình đã mất. Đó là chính điều tôi phải che đậy khi sống ngoài đời.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo với chồng tôi

(trích Hai sắc hoa tigôn)

Hiện tại con tim tôi dường như không còn đập nhịp yêu với bất kỳ ai kể cả chồng tôi, có nhiều người đã đến với tôi, theo tôi nhưng tất cả đều thất bại trước một bức tường ngói. Bởi vì khi rời xa người ấy, tôi biết những xúc cảm của mình đã chết. Có ai như tôi không? những lúc chồng đi xa là lúc tôi thấy thoải mái vì được tự do suy nghĩ mà không phải che đậy, được đi lang thang đến những nơi trước kia tôi và người ấy đã từng đi mà không phải báo cáo đi đâu, và khi đứng ở đường Hàn Quốc bên kia Hồ Tây, tôi đã hét lên:.....ơi em nhớ anh nhiều lắm. anh đang ở đâu? Để rồi sau đó lại lủi thủi đi về một mình và nước mắt vòng quanh trên má. Hoặc thi thoảng lái xe đi vòng vòng thành phố, mở những đĩa nhạc ĐÀM VĨNH HƯNG và lẩm bẩm hát theo.
Chuyện tình của tôi hồi đó đẹp, nên thơ và lãng mạn lắm. Chính vì vậy dù đau đớn như thế nhưng tôi vẫn quay quắt nhớ và nhớ...
07:30 CH 14/06/2008
Tình yêu này có thể gọi là đích thực?
(Xin lỗi vi may bị lỗi phong Tiếng Việt). Mot lan trong doi toi da tu bo cuoc song binh yen vi nguoi dan ong và cuoc tinh dich thuc cua doi minh de sau do bi lua doi den noi om han ma chay tron khoi no. (Topic: Tinh yeu và noi dau) Nhung roi bao nam da qua ma toi phai thu nhan la minh khong the quen nguoi ay, moi khi nghi den long toi van quay quat nho nhung. Van de nay chac khong ai li giai noi vi chi khi da trai qua va trong cuoc thi moi hieu noi dau khi o voi mot nguoi ma tim lại danh cho nguoi khac.
01:35 CH 13/06/2008
Tình yêu và nỗi đau
Cám ơn chị tung vy, thật may đã có người hiểu được nỗi lòng của em.
Các chị ạ, tôi tâm sự với wtt với cả nỗi lòng của một người phải chịu đựng nhiều chuyện cay đắng mà không thể chia sẻ ở cuộc sống bên ngoài được. Phải nói thật là sau 4 năm trời tôi mới có thể trải lòng và tĩnh tâm để nhìn lại câu chuyện của mình. Lúc ở trong cuộc tôi như mất lí trí, mọi việc đến và đi ngoài sự kiểm soát của chính mình. Tôi sợ là người thua cuộc và vẫn là người thua cuộc, nỗi đau là kẻ thua làm cho một đứa con gái kiêu hãnh như tôi không chấp nhận nhìn vào sự thật mà phải tất tưởi bỏ chạy khỏi quá khứ và lao vào tương lai như một người sắp chết chìm. Tôi đã cố gắng không nghe, không biết gì về anh, nhắc đến anh với mọi sự căm thù để hòng dìm chết tình yêu sâu nặng trong tim. Với những người quen biết cả hai đứa tôi luôn thể hiện rằng ta đây bản lĩnh lắm, dễ dàng bỏ qua một người như anh để khoe hiện tại là những gì tôi đang có. Nhưng thực sự là tôi đang nói dối đấy, khi tôi nói không còn nghĩ đến nghĩa là tôi còn rất đau, khi tôi khẳng định là đã quên nghĩa là còn rất yêu.
Những gì tôi đang có, tôi hiểu mình phải giữ gìn, tất nhiên rồi, vì một người đã từng mất hết tất cả như tôi thì lại càng phải hiểu cái gì mình đang nắm giữ chứ. Nhưng mọi người có hiểu cho tôi là: đời người là một cuốn sách, mọi chuyện xảy ra đều được ghi lên những trang giấy đó, nếu muốn quên liệu có xé bỏ những trang hồi ức đó được không?
Tôi tiếc nuối một tình yêu thực sự của đời tôi nhưng chắc chắn là tôi không bao giờ ngoại tình với người tình cũ. Giữa chúng tôi bây giờ là bao nhiêu rào cản và tôi không cho phép mình gây ra bất cứ một cơn gió nào nữa mà chỉ dám lên đây trút nỗi lòng cùng chị em mà thôi. Đây cũng chính là bi kịch của cuộc đời tôi, nó khiến cho tôi sống trong một vai diễn có hai khuôn mặt: Đa nhân cách.
06:06 CH 30/05/2008
Tình yêu và nỗi đau
Hôm nay vô tình tôi nhìn thấy anh, tim tôi dường như ngừng đập nhịp, tôi nín thở và mong anh không nhìn thấy tôi và đúng là anh ấy đã không nhìn thấy. Trời ơi tại sao 4 năm trôi qua mà anh ấy vẫn như trong sự tưởng tượng của tôi. Trong cuộc tình với anh, tôi hận nhiều hơn yêu nhưng lại để chữ yêu làm đau khổ. Thật sự tôi chỉ ao ước mất đi trí nhớ để quên đi những ngày tháng đó. Cuộc sống hiện tại không khiến tôi phải lo nghĩ gì, chính vì vậy ngoài những lúc chăm sóc cho gia đình của mình, xao lòng lại nghĩ đến anh. Tôi hiểu là mình sống nhu thế là không tốt với chồng mình cho nên lại càng tỏ ra quan tâm đến anh ấy nhiều hơn nhưng thật sự tôi chưa thể nào quên đi được quá khứ và tôi vẫn phải sống cuộc đời hai mặt.
Khi anh đi qua xe của tôi thì cảm giác bị bỏ rơi, bị quên lãng bất chợt ập đến làm tôi đau đớn. Lúc này tôi lại ao ước anh nhìn thấy tôi, nhìn thấy sự viên mãn bên ngoài của tôi để mong anh sẽ tiếc nuối vì những gì đã gây ra và lại thèm muốn quá khứ trở lại.
Thật sự tôi căm giận chính bản thân mình vì sự hèn kém và yếu đuối, hãy cố lên, cố lên, đừng để nước mắt phải chảy thêm vì anh ta nữa tôi ơi.
06:10 CH 25/05/2008
Tình yêu và nỗi đau
Cám ơn những lời chia sẻ. Hiện giờ tôi đang sống trong nỗi dằn vặt kinh khủng. những năm trước tôi đã cố gắng quên anh bằng cách cho là anh lừa gạt tình yêu và hại chết con của tôi. Nhưng hỡi ơi sao càng muốn quên lại càng nhớ đến. Tôi đã cố gắng thì thầm hàng đêm rằng : Hận, hận, hận nhưng rồi lại bị những kỉ niệm đẹp làm lay động. Mới tháng trước tôi được một người lớn biết chuyện của hai đứa kể lại là anh yêu tôi thật lòng và cũng bị lừa vào bẫy thật. Cô gái kia dọa nếu không cưới thì cô ta sẽ kiện anh ấy mà công việc của anh thì không thể để xảy ra kiện cáo được. Nhất là tôi lại là người dứt khoát chia tay trước. Tôi biết anh ấy hận tôi lắm vì tôi đã trả thù anh bằng cách đi chơi với những người thích tôi và uống rượu say khướt rồi gọi điện chọc tức anh để anh ghen. Có đêm 2 h sáng anh gọi điẹn mắng tôi và tôi cũng quặc lại anh như hai kẻ thù vậy. Lúc đấy tôi muốn tỏ ra cho anh biết là tôi không cần anh, sẵn sàng thay thế anh bởi những người khác và cuối cùng tôi cũng làm anh chán nản và chấp nhận sự chia tay. Những lúc đó tôi đi chơi như người mất hồn, chỉ nghĩ đến anh, so với anh, yêu anh mà thôi chứ nào có vui sướng gì. Và bây giờ biết anh đã không hạn phúc, lại lao vào lấy một người ngay để có gia đình thì tôi đau lòng lắm. Chỉ nghĩ đến anh thôi đã tê tái cõi lòng, trong những năm qua anh vẫn nhắn tin cho tôi dù nhiều lần tôi đổi số điện thoại nhưng chỉ ở mức độ chứ không bao giờ quá đà. Nhưng chỉ cần những lời hỏi thăm của anh là đã làm cho tôi ngơ ngẩn, tim đập loạn nhịp mất rồi. anh ấy vẫn có thông tin về tôi rằng tôi béo hay gầy, xinh hay xấu mặc dù tôi chưa nhìn thấy anh ấy một lần kể từ khi chia tay. Cứ thế này thì tôi sẽ trở thành người phản bội chồng mình dù chỉ trong tư tưởng. Có ai hiểu được nỗi lòng của tôi không? Tôi đã yêu anh ấy bằng tất cả trái tim cũng như tâm trí của mình để cả đời này không quên được anh. Đã có lúc tôi đặt câu hỏi rằng: Nếu ngày trước mình chịu đựng nhịn nhục 1 thời gian để rồi được sống với người mình yêu liệu mình có hạnh phúc hơn không? Còn với thực tế bây giờ thì chúng tôi không bao giờ còn cơ hội để đến với nhau nữa vì cả hai đều đã có những gia đình riêng và trách nhiệm riêng.
Chắc là kiếp trước tôi mang nợ nhiều quá nên kiếp nay phải trả suốt đời mất thôi. Nước mắt tôi đã chảy vì cuộc tình đau khổ này nhiều quá vậy mà vẫn chưa cạn mà còn nước mắt thì vẫn còn phải khóc bạn ơi
06:27 CH 16/04/2008
Tình yêu và nỗi đau
Cám ơn chị đã động viên em nhưng giờ đây em đang bị những kỉ niệm với anh ấy xâu xé. Không đêm nào em không nằm mơ thấy anh và những phút giây bên nhau. Em thật sự thấm thía câu "có những tình yêu đau đớn hơn cái chết" trong topics của Seta rồi. Giá như em có thể mất đi trí nhớ của quãng thời gian đó mà thôi.
12:36 CH 16/04/2008
Seta của tôi.
Seta, em đã theo dõi câu chuyện của chị và xin gửi tới chị một lời chia sẻ. Em hiểu tâm trạng của chị hiện giờ, đau lắm phải không chị? Nỗi đau này sẽ luôn nhức nhối trong tim của chị còn lâu và có thể không bao giờ phai, bởi vì khó ai có thể quên được tình yêu thực sự của đời mình. Em khác chị vì tình yêu thực sự của em xảy ra trước khi em lập gia đình nên em không bị mọi người ném đá. Chị hãy cố gắng sống bằng tình yêu với con mình và giành hết thời gian cho nó, em nghĩ rằng lúc ấy chị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
12:26 CH 16/04/2008
n
Nuocmatbuon
Bắt chuyện
702Điểm·2Bài viết
Báo cáo