images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Trời lại mưa, buồn quá đi, lâu quá không vào nhà của mình!
07:06 CH 25/09/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Câu chuyện của mình kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian qua, cảm ơn tất cả các bạn
04:03 CH 28/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại, Khang không phải là người khôn ngoan nhưng anh biết cần phải dừng kip lúc, chừa cho mình một đường lui. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Khang và Nhi vốn dĩ như anh đã từng nói là cùng đi trên một chuyến xe thật dài, rồi cũng phải kết thúc, cũng phải chia tay nhau dù cho có lưu luyến đến đâu đi chăng nữa. Mỗi một duyên may gặp gỡ nào đó giữa ta và một người có thể sẽ tốt hơn nếu chỉ dừng lại ở đó. Những con người đi qua cuộc đời sẽ có người ở lại mãi mãi và có những người buộc phải ra đi. Dù là một quãng thời gian dài hay ngắn, dù đi hay ở, dù vội vã hay bình thản thì theo một cách nào đó vẫn làm người ở lại khó có thể nào quên được. Làm sao quên được một câu hát, một cử chỉ, một ánh nhìn khó quên, một tấm lòng và đôi khi là ... cả trái tim. Nhi thật đáng yêu, là một kỷ niệm đẹp ghi tạc trong ký ức của Khang và có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không thể nào quên cô được. Khi ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không thể níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Khang thừa biết tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Khang lúc nào cũng cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng, cần.. cần nhiều lắm và cần hơn hơn cả là giọt nước mắt của ai đó để biết rằng người đó luôn quan tâm, yêu thương mình. Nhưng bây giờ Khang không thể nào nói ra được. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn và trống trải như lúc này, anh có cảm giác mọi thứ vừa sụp đổ dưới chân mình. Gía như anh có thể ôm lấy cô, giá như anh có thể gục đầu trên vai cô không phải dễ chịu lắm sao? Nhưng từ hôm nay anh sẽ không được làm như thế nữa, ngày mai này cô đã là vợ của người ta...
...
Hôm nay là đám cưới của cô. Thời gian trôi qua nhanh thật, mọi chuyện cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Hôm nay cô đi bên cạnh hai người đàn ông mà cô yêu thương, hai người mà cô còn yêu quý hơn cả bản thân mình. Tiệc cưới của cô ai cũng trầm trồ, cũng chúc phúc cho cô. Cô thật là may mắn khi có được tình yêu của hai người đàn ông hiền lành và cao thượng. Cho dù cô có chọn ai trong hai người đi nữa thì giữa họ vẫn tồn tại mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.
Cô làm vợ của Toàn và hạnh phúc bên anh, riêng Khang anh tìm niềm vui trong học hành và công việc. Họ luôn gặp nhau vào mỗi cuối tuần, cùng tổ chức ăn uống hoặc đi chơi xa, giữa họ dường như không thể nào có khoảng cách....
04:00 CH 28/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Làm sao Khang có thể nhìn Nhi trong lúc này được, anh đang phải nói những điều mà trong thâm tâm không bao giờ muốn. Đối với Khang thì Nhi là tất cả, không có cô mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa. Giờ anh lại muốn Nhi đi về phía không có anh, lòng Khang đau nhói. Anh yêu cô thật nhiều nên anh càng đau đớn khi phải buông tay cô như vậy. Nhi có hiểu cho lòng Khang không, anh yêu cô còn hơn sinh mệnh của mình. Suốt thời gian vừa qua phải khó khăn lắm Khang mới vượt qua được nhưng những ngày sắp tới anh phải làm thế nào đây? Lòng Khang rối bời, ngổn ngang bao suy nghĩ.
- Em thật sự muốn vậy sao? – Nhi cất tiếng hỏi
- Dù em có muốn hay không đi chăng nữa thì đó cũng là kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
- Đối với em như thế là kết thúc tốt đẹp sao?
- ...
- Thật vậy sao?
- ....
- Sao em không nói gì vậy?
- Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Em sẽ làm rể phụ trong ngày cưới của cô nhé, có được không?
- Cô có việc phải đi, gặp em sau.
Cô đứng dậy đi ngay ra cửa, Khang còn chưa kịp phản ứng trước thái độ của cô. Anh không hiểu được cô đang suy nghĩ gì sao đột nhiên cô lại hành động kỳ lạ như thế. Đến cuối cùng cô vẫn không hiểu cho lòng anh...
Nhi không về mà cô tản bộ dưới khuôn viên nhà Khang, gió sông thổi mát rượi. Cô ngồi trên ghế đá ngắm dòng sông đang hờ hững trôi, từng đám lục bình nhấp nhô theo mỗi đợt tàu qua, đầu cô trống rỗng, cô không suy nghĩ được gì. Cô đã mong đợi Khang trở về nhưng giờ cô lại bối rối, thế nào là “kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi chuyện”? Đã từ rất lâu rồi, Khang trong suy nghĩ của cô đã không còn là đứa em trai mà cô yêu quý, cô đã nhìn Khang bằng ánh mắt khác.
06:11 CH 26/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
- Cô có khỏe không? – Tiếng nói của Khang làm Nhi sực tỉnh.
- Cô ... cô vẫn khỏe? Em đi chẳng nói với cô một tiếng?
- Em không muốn nhìn cô khóc.
- ....
- Cô gầy quá, cô lại bỏ ăn nữa sao?
- Không, cô vẫn ăn uống bình thường, cô chăm sóc mình rất tốt. Chắc tại dạo gần đây bận quá nên hơi mệt mỏi thôi. Nhưng em cũng ốm lắm, vừa ốm dậy phải ăn nhiều vào mới có sức chứ.
- Em biết rồi.
Khang và Nhi cùng ăn bữa cơm chiều do chính tay anh nấu. Nhi ngồi nhìn mà không hề động đũa, Khang hỏi:
- Sao cô không ăn?
- Em biết không, cô không tin mọi thứ đang xảy ra trước mắt mình?
- Cô ăn nhiều vào, em nấu những món mà cô thích đó!
- Ừ!
- Mà cô Nhi nè! Sao cô chưa nhận lời anh Toàn, cô nhận lời của ảnh đi, đừng để ảnh đợi lâu quá, cô hiểu không? – Giọng của Khang vang lên rất nhẹ, đè nén trong tiếng thở dài.
- ...
- Sao cô không trả lời em?
- Cô vẫn đang suy nghĩ.
- Có người chịu rước thì cô đồng ý nhanh nhanh đi, không thôi ế ra đấy, cân ký bán không được bao nhiêu đâu?
- Em thật là... toàn chọc cô thôi.
- Cô đồng ý đi, anh Toàn là một người tốt lại yêu thương cô hết mực, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc. – Khang nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt Nhi.
05:27 CH 26/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Cô đang cố bình tĩnh lại, cô đang hoảng loạn, cô hoảng loạn khi phải đưa ra quyết định. Phải chọn ai trong hai người, phải làm sao để không ai phải tổn thương, phải làm sao để tất cả đều được hạnh phúc? Nhi cảm thấy có lỗi, cô thấy ray rứt với cả hai người đàn ông mà cô yêu quý. Cô hoàn toàn bế tắc, cô không thể suy nghĩ hay đưa ra bất kỳ quyết định nào trong lúc này cả. Không một ai có thể hiểu được tâm trạng của Nhi lúc này, cô trân trọng tình cảm của Khang và Toàn. Nếu như trước đây cuộc sống của cô việc được ai đó thương yêu là điều vô cùng xa xỉ thì giờ đây cô không biết phải làm thế nào trước tình cảm của hai người dành cho mình.

Toàn vẫn đang chờ đợi cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua, anh chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với cô. Biết lòng cô đang dậy sóng nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, anh vẫn cố gắng cho cô thêm thời gian để nguôi ngoai. Cô thừa hiểu Toàn cũng vô cùng mệt mỏi trước thái độ thiếu dứt khoát của cô nhưng cô không mạnh mẽ như cô từng nghĩ, cô thấy vô cùng khó khăn khi đưa ra quyết định lần này.
Khang của ngày hôm nay cũng ít nhiều thay đổi, không còn là một người dứt khoát, mạnh mẽ, quyết đoán như trước nữa. Khang trầm tính hẳn đi, anh thận trọng trong từng lời nói, cử chỉ khi tiếp xúc cô. Khang đã không còn là Khang của ngày xưa, ngày mà tính cách của anh đã không ít lần làm trái tim cô phải loạn nhịp. Khang đã nhượng bộ, anh đã rút lui trong cuộc đua mà anh chưa từng bắt đầu. Anh đã từng bảo cô hãy suy nghĩ về anh nhưng giờ anh lại bảo cô hãy lấy và hạnh phúc bên Toàn. Trái tim của Khang đã thay đổi, cô đã không còn vị trí nào trong lòng anh cả. Có thể ký ức về cô đã không còn tồn tại trong anh. Khang thay đổi thật rồi...
10:57 SA 26/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Tuần nào cô cũng đến nhà anh, dì Út bảo có lần dì hỏi: “Sao cậu Khang đi rồi mà cô vẫn đến, nhà có ai đâu?”, cô chỉ cười cười trả lời dì: “Dạ, cháu nhớ Khang, đến đây cho đỡ nhớ, Khang đi mà chẳng nói cho cháu biết, cháu chỉ mong một ngày nào đó khi cháu mở cánh cửa này ra sẽ nhìn thấy Khang mà thôi. Khang sẽ cười với cháu, sẽ trêu chọc cháu, sẽ nấu cho cháu ăn... đúng không cô?”. Dì nói cô Nhi chỉ nói đến đó rồi nghèn nghẹn khóc nên dì cũng không dám hỏi thêm. Vậy là cô vẫn nhớ đến anh, cô không hề quên anh, không hề quên những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Chỉ vậy thôi, chỉ bấy nhiêu thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Cô đến rồi làm việc nhà cũng dì Út, cô bảo làm phụ dì cho vui, cho đỡ nhớ anh. Mỗi lần nhắc đến Khang là cô lại rơi nước mắt, nhưng cô cũng nhanh lấy tay quẹt đi, cô nói với dì: “Cháu hứa với Khang là cháu sẽ không khóc, cháu sẽ mạnh mẽ mà cháu cứ không làm được dì à!”, cô nói rồi lại cắm cuối làm như không hề hấn gì vậy.
Dù không từ chối lời cầu hôn của Toàn nhưng Nhi cũng chẳng vội vã trả lời anh, cô bảo anh cho cô thêm thời gian. Hơn ai hết Toàn là người hiểu rõ Nhi nhất, anh biết không thể làm áp lực với cô được, anh đành đợi vậy. Toàn nói với Nhi: “Em cứ suy nghĩ nhưng chỉ trong một tháng thôi nhé!”, Nhi gật đầu. Toàn đã cố gắng để Nhi nguôi ngoai những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, anh cũng đau lòng khi người yêu mình nhớ thương thêm một bóng hình khác ngoài anh. Anh không thể bắt Nhi quên đi Khang, cũng không thể từ bỏ Nhi được, anh vẫn yêu thương cô như ngày nào. Nhưng cuộc sống của Toàn không dễ dàng như ngày trước nữa, giờ chuyện tình giữa anh và cô đã trở thành chuyện ba người dù người thứ ba không hề can thiệp vào câu chuyện của hai người nhưng người thứ ba vẫn mãi sống trong lòng Nhi. Cô vẫn ray rứt những chuyện đã xảy ra, những lúc bất chợt lại ngồi thờ thẫn, dù chỉ thoáng qua nhưng lòng Toàn vẫn không thể lặng yên như không có chuyện gì được. Không thể trách Nhi bởi vì bản thân Toàn nhiều lúc còn nghĩ tới Khang huống chi giữa Nhi và Khang gắn bó với nhau một quãng thời gian tuy không dài nhưng lại có nhiều chuyện khiến họ không thể quên nhau. Cô vẫn là cô, vẫn toàn tâm chăm sóc anh, quan tâm đến gia đình anh nhưng cô không hề sôi nổi như lúc trước nữa, sự nhiệt tình trong cô đối với mọi việc xung quanh đã giảm sút hẳn. Toàn hiểu, cô lại sợ làm tổn thương thêm một người nào nữa, lại mang đến những điều không hay. Cô như con chim sợ cành cong vậy, cô rất sợ...
Khang biết cô hay đến nhà anh vào chiều thứ sáu hàng tuần, anh vẫn suy nghĩ không biết có nên gặp lại cô hay không? Dù muốn dù không giữa họ cũng phải có cái kết thúc cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Khang cũng biết chuyện cô chưa nhận lời của Toàn qua lời dì Út kể, Khang hiểu cô yêu Toàn và thấy có lỗi với anh. Cô không thể tự mình thoát ra khỏi chuyện này được, dù lòng đau đớn nhưng Khang nguyện sẽ làm nhịp cầu ô thước cho hai người. Khang không hề yếu đuối, thật sự anh rất mạnh mẽ nhưng anh hiểu mình chỉ là người đến sau, hơn nữa Nhi quan tâm đến anh chỉ là cô cảm thấy mắc nợ anh mà thôi. Còn tình cảm của cô dành cho anh thì chính anh cũng không xác định rõ ràng được.
Chiều tan làm Nhi đến nhà Khang như thường lệ, cô đẩy cửa bước vào. Gió thổi từ ban công vào rất mạnh, cô nghĩ chắc dì Út quên đóng cửa rồi đây. Cô đi lại ban công tính đóng cửa sợ trời mưa tạt vào. Đập vào mắt cô là Khang đang đứng ở đó, nhìn cô cười. Cô không tin vào mắt mình, cô đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, vẫn là Khang. Cô vẫn không tin, cô đưa tay véo vào má mình thật đau, vẫn là Khang mà. Khang nhìn thấy cô mà không nhịn được cười, anh đến bên cô và nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình: “Em đây mà, cô làm gì vậy?”. Nhi đưa từng ngón tay vuốt khuôn mặt Khang, đúng là thật mà, không phải mơ, cô ôm chầm lấy Khang. Khang cũng ôm cô thật chặt, anh vỗ nhẹ vào lưng cô: “Cô có khỏe không?”. Cô không hể nghe thấy câu hỏi của Khang, cô chỉ biết là cô đang ôm Khang, Khang của cô đã trở về, anh đã giữ đúng lời hứa của mình, nước mắt cô lại rơi ướt cả ngực anh. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô: “Cô đúng là mít ướt, hễ chút là khóc nhè, xấu hổ quá đi!”, “Em cứ chọc đi, cô không bao giờ la nữa, cô ngốc lắm phải không?”, “Ừ! Cô ngốc lắm!”. Nhi cười, giờ cô chỉ muốn ôm Khang thôi, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của anh để biết rằng anh đang tồn tại, cô hạnh phúc quá, cô không muốn buông tay ra, cô không muốn ... Khang gỡ tay cô ra, nhưng cô vẫn ôm anh rất chặt, Khang nói: “Cô vào trong ngồi đi, trời sắp mưa nên gió lạnh lắm!”. Khang nắm tay Nhi kéo đi, cô đi theo anh trong vô thức, cô vẫn chưa mường tượng được chuyện gì đang xảy ra, như tất cả là một giấc mơ đẹp mà cô không bao giờ muốn thức dậy, tất cả là thực chứ, không phải mơ chứ...
06:06 CH 21/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
...

Nhấp ngụm cà phê đắng chát trên đầu lưỡi anh cảm nhận được vị đắng của cà phê cũng như trong lòng mình. Từ ngày hồi phục sức khỏe cũng như trí nhớ anh đã tập tành uống cà phê, thứ nước uống đắng chát nhưng lại gây nghiện này. Anh dần dần tập uống cà phê không đường như cô hay uống, anh không hiểu sao cô cứ thích uống cà phê đắng chát như thuốc thế này mà lại nói rất ngon. Người ta uống nếu không sữa thì cũng có đường, hoặc là ít đường, còn cô chẳng có một hạt đường nào cả. Bài học vỡ lòng về cà phê mà cô dạy cho anh là ngắm nhìn những giọt cà phê khoan thai nhỏ xuống chiếc ly thủy tinh trong suốt. Cô nói với anh về những giọt cà phê: “Cà phê nguyên chất, không hề trộn thêm bất cứ một chất phụ gia nào, nén chặt lại, nhỏ vài giọt nước sôi vừa đủ cho các hạt vỡ ra. Sau đó tiếp tục đổ nước sôi vào. Giọt cà phê nhỏ xuống đặc quánh là giọt cà phê ngon. Uống như thế sẽ tạo cho ta cảm hứng”.

Bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ hay thật ra là anh cũng không muốn nhớ chỉ biết là đã rất lâu rồi. Chưa bao giờ anh sợ điện thoại đến vậy, anh đã tắt máy không biết bao lần vì mỗi lần cầm điện thoại lên anh chỉ muốn gọi cho một người. Anh ra đi trong âm thầm lặng lẽ và sự trở về cũng như thế. Có những thói quen không thể nào một sớm một chiều có thể bỏ được. Có những nỗi buồn không dễ gì quên đi, cũng không thể gọi tên cho rõ ràng được. Anh không muốn phiền nhiễu đến cuộc sống của cô, anh không muốn cô bận lòng về anh. Có những niềm vui ngớ ngẩn mà không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được. Anh cứ lặng lẽ đi bên lề cuộc sống của cô, anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi nắng sớm mưa chiều của dòng đời tất bật này. Anh quả thật may mắn, nếu không muốn nói là quá may mắn, thần may mắn đã mỉm cười với anh. Đến cả bác sĩ còn bảo anh đúng là kỳ tích khi mà chính họ còn không tin vào sự thật. Anh đã giành giật được mạng sống của mình, không chỉ vậy anh còn cố gắng tìm lại ký ức của mình. Có một việc mà anh đã từng làm đã cứu lấy ký ức của anh đó là chiếc laptop mà anh đã mang theo. Từng câu từng chữ trong những trang nhật ký đã giúp anh tìm lại hồi ức của mình, những hồi ức mà có lần anh muốn quên đi. Nhờ có những dòng chữ đó anh đã nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra và anh lại da diết nhớ người con gái ấy, nhớ mùi thơm quen thuộc ấy,...

Cô nhẹ nhàng trong chiếc áo sơ mi trắng, chân váy đỏ bọc đô, nhẹ nhàng nhưng thanh lịch, đơn giản nhưng trẻ trung. Lúc nào cô cũng cuốn hút người đối diện, đã hơn 30 nhưng trên gương mặt cô không có nét gì của phụ nữ ngoài 30 cả, đứng lẫn trong các em sinh viên mọi người cũng khó thể nhận ra. Cô gầy hơn ngày trước, dáng cô mỏng manh nhưng vẫn cuốn hút như ngày nào. Sáng nào anh cũng đến thật sớm và ngồi vào một góc khuất của quán cà phê đối diện trường, anh chỉ muốn được nhìn thấy cô, đối với anh được nhìn cô cười dù cái cười đó không dành cho anh, anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhiều lần nhìn Toàn đến rước cô lòng anh thắt lại, nhưng chỉ vài giây thôi anh lại mỉm cười và tự nhủ: “Có gì quan trọng hơn hạnh phúc của cô đâu chứ, ừ chỉ vậy thôi!”.
04:13 CH 21/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Mình thật sự không để ý, hôm nay vô tình mới phát hiện ra có hai bạn trùng tên với 02 nhân vật mình kể, cảm ơn hai bạn đã đồng hành đến giờ nhé, cám ơn bạn: Minh Khang, Xuân Nhi và Cucuncuame, ngaunhien030187 nữa nhe1
11:20 SA 20/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Ngày mai, ngày mai này Khang không còn được ôm Nhi trong vòng tay này nữa, ngày mai này hơi ấm cô anh tìm ở nơi đâu, ngày mai này hương thơm quen thuộc anh sẽ không còn cảm nhận được nữa, ngày mai... ngày mai này anh chỉ có một mình. Khi nghĩ đến ngày mai không còn có cô bên cạnh nữa, không được nhìn thấy bóng dáng thân quen của cô, Khang chỉ thấy ngạt thở. Đối với Khang, yêu thương vô cùng đơn giản, khi anh biết mình hạnh phúc vì sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này. Làm sao có thể vượt qua được khó khăn khi mà Khang yêu thương Nhi thật nhiều mà không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng nói dù chẳng được ngọt ngào nhưng lại lôi cuốn, dù hành động rất đỗi bình thường nhưng chất chứa bao yêu thương trong đó, ... chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã làm Khang sợ hãi. Chưa bao giờ Khang thấy bất an như lúc này, làm sao vượt qua được khoảng thời gian này đây, có những nỗi đau không thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Thời gian vừa qua như một bản nhạc, từng nốt nhạc vang lên khiến những ai đã từng nghe qua không thể nào quên được. Đi qua thương nhớ, đi qua những niềm hạnh phúc, vui sướng xen lẫn đau khổ làm sao dễ dàng vượt qua đây. Tình yêu của Khang dành cho Nhi không phải không đủ mạnh mẽ, không đủ yêu thương để giành Nhi cho riêng mình nhưng Khang không ích kỷ vậy, tình yêu của anh quá lớn lao, anh chỉ mong người mình yêu thương được hạnh phúc. Khang chỉ hy vọng trong một phút nào đó bất chợt của cuộc sống tất bật này, dù chỉ là một phút hiếm hoi thôi, Nhi sẽ nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm đẹp của hai người. Khang chỉ mong Nhi sẽ lưu giữ những gì đẹp nhất trong một góc nhỏ nhoi nào đó để vào một ngày nào đó, vào một thời khắc nào đó, khi nhìn lại kỷ niệm giữa hai người Nhi sẽ mỉm cười khi nghĩ đến Khang.
Ngày mai Khang sẽ ra đi, anh ra đi âm thầm không hề báo cho Nhi biết, anh không muốn thấy một cuộc chia ly đầy nước mắt. Khang chỉ cầu mong Nhi hạnh phúc bên Toàn, chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ cần vậy thôi, đối với Khang đã đủ lắm rồi. “Em hãy luôn hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười nhé, chào em – cô ngốc của anh!”
11:06 SA 20/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Bất chợt Khang quỳ xuống hai tay anh nắm chặt tay cô:
- Tuần sau em sẽ đi, nên từ giờ đến lúc đó cô đừng khóc và sau này khi không có em bên cạnh cô cũng đừng khóc, nhìn cô khóc lòng em đau lắm, cô hiểu không? Cô mạnh mẽ lên, cô Nhi mà em từng biết rất mạnh mẽ, rất kiên cường kia mà. Cô đủ bản lĩnh, đủ tự tin và cũng đủ sức mạnh để thay đổi một người như em nên em mong rằng cô hãy thôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mọi chuyện không có gì là tồi tệ cả, em đã từng nói chúng ta chỉ như là những hành khách gặp nhau trên chuyến xe thật dài, kết thúc chuyến đi ai cũng trở về với cuộc sống riêng của mình. Cuộc sống tất bật rồi cô cũng sẽ quên mọi chuyện thôi, hơn nữa số em rất may mắn, em sẽ khỏe mạnh quay về để tìm gặp cô, cô cứ tin như thế nhé!
Khang ôm chặt lấy cô trong vòng tay rắn rỏi của mình, anh nói thầm chỉ để mình anh nghe thôi: “Nếu lỡ chẳng may anh không về nữa thì em cũng sống thật tốt nhé, anh yêu em!”
10:34 SA 19/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Khang cứ lặng lẽ đứng nhìn người anh yêu mà chẳng thể làm gì, ngay tại thời điểm này và những ngày sau anh cũng chẳng thể làm gì. Dù phải ra đi mãi mãi trong tuổi xuân xanh phơi phới này Khang cũng không hề hối tiếc vì anh biết rằng vẫn có người thương nhớ về anh. Chưa lúc nào Khang thấy hạnh phúc đến vậy, cái chết cũng chẳng làm anh sợ, anh chỉ lo lắng khi không thể chăm sóc, lo lắng cho Nhi mà thôi. Tình yêu đầu đời của một thằng con trai mới lớn với bao háo hức, mong chờ xen lẫn bâng khuâng, hồi hộp ... tất cả những cảm giác đó anh đều nếm trải cả. Đối với Khang, mối quan hệ giữa anh và Nhi không hề có, tuổi tác của hai người cũng không thành vấn đề, chưa bao giờ anh sống vì người khác, lo lắng và đặt người khác lên trên cả bản thân mình như vậy. Khang đến ngồi bên cạnh Nhi, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh siết chặt tay cô: “Cô có thể đừng buồn nữa không, cô không thể vui lên vì em sao? Thời gian của em đâu còn bao lâu nữa, em không muốn hình ảnh của cô còn lại trong em ủ rũ như con mèo mắc mưa thế này đâu? Cô không được buồn nữa, từ giờ cô chỉ cười thôi, cô hãy cùng em làm những điều em thích có được không?”. Nhi lặng lẽ gật đầu, nước mắt cô lại rơi, Khang đưa tay ra: “Cô móc ngoéo với em đi, cô cứ hứa mà không giữ lời, lại khóc nữa kìa!”. Nhi móc ngoéo với Khang những cô không thể ngăn những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của mình.
09:05 SA 19/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
...
Chiều hôm ấy Nhi vẫn ngồi một mình ngoài ban công, cô chẳng còn thấy ban công này đẹp nữa, những đóa hoa đang nở cũng chẳng làm cô vui lên được, cô lơ đãng nhìn những đám mây hững hờ trôi. Mắt cô vẫn còn sưng, cô cứ bó gối ngồi đó nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế này, khi đối diện với cái chết cô cũng chẳng thấy sợ như lúc này, cô lo sợ đến mức không thể nào ăn ngủ được. Cứ nghĩ đến việc mất Khang là cô không còn sức lực nào đứng vững nổi, cả đời này làm sao cô có thể tha thứ cho mình đây. Dù có nhìn nhận khách quan đi chăng nữa cô vẫn giận bản thân mình, cô cứ đặt ra hàng trăm hàng ngàn câu “Nếu như...” và cô chỉ ước rằng: “Nếu như họ chưa từng gặp nhau...” thì chuyện tồi tệ này đâu có xảy ra. Nhi cứ ngồi suy nghĩ mà nước mắt cứ rơi, cô không hề biết nãy giờ Khang đã nhìn thấy hết. Lòng anh đau như cắt, mắt cô sưng rất to, anh có cảm tưởng giờ chỉ cần một cơn gió to thổi qua cũng có thể cuốn cô đi vậy. Nhi càng buồn bã, Khang càng lo lắng hơn, anh đau khổ nhìn cô mà không thể làm gì được. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, biết làm gì để cô bớt buồn đau đây. Khi anh ra đi liệu cô có sống nổi không hay cô lại đổ bệnh mất. Chưa bao giờ Khang nghĩ anh lại quan trọng đối với cô đến vậy. Tuy rất buồn nhưng anh lại thấy vui, vì nhờ có chuyện này anh mới biết mình có vị trí thế nào trong lòng cô.
08:51 SA 19/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Vì buồn và quá trống trải Toàn đã đi về đây cho thoải mái nhưng anh không ngờ lại gặp Nhi ở đây. Chưa bao giờ Toàn hành động thiếu kiểm soát như vậy, anh không phải là người hành động mà không suy nghĩ. Nhưng anh không thể nào tin được Nhi đang ôm người đàn ông khác trước mặt mình như vậy, chính tận mắt anh nhìn thấy điều đó . Nếu có ai nói lại anh sẽ không bao giờ tin, bởi vì lúc nào Toàn cũng rất tin tưởng Nhi, anh tin cô còn hơn cả bản thân mình. Toàn như người mất phương hướng vậy, anh thấy thất vọng, bởi anh đã tin yêu Nhi quá nhiều nên khi chứng kiến cảnh Nhi ôm một người con trai xa lạ khác anh đã không dằn lòng được.

Vậy mà Nhi còn bênh vực cho thằng nhãi đó, không hề điện thoại để giải thích với Toàn. Việc làm của Nhi càng làm cho Toàn giận run lên, anh ném tung mọi thứ trong tầm với của mình. Còn bản thân Nhi, cô cũng hiểu vì sao Toàn giận nhưng lúc này anh đang nóng, cô có giải thích thế nào cũng bằng không, anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Không chỉ bản thân Toàn mà Nhi nghĩ nếu cô thấy Toàn ôm một người con gái xa lạ khác chắc cô cũng không thể giữ nổi bình tĩnh đâu. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Khang vốn dĩ là một đứa em trai của cô vậy, chứ không có gì khác nhưng có nói thế nào thì giữa hai người vẫn không có bất kỳ một mối quan hệ thân thiết, ruột thịt nào cả.

Bản thân Khang vẫn thấy ray rứt khi mọi hiểu lầm phát sinh đều bắt đầu do anh cả. Anh không muốn vì mình làm mối quan hệ giữa Toàn và Nhi xấu đi, dù bản thân Khang nhiều lần cũng ích kỷ khi nghĩ rằng hai người vì hiểu lầm này mà chia tay nhau có khi anh sẽ có nhiều cơ hội để đến gần Nhi hơn. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Khang luôn muốn Nhi hạnh phúc, mà ngay cả chuyện đơn giản như thế Khang vẫn không thể nào thực hiện được. Nghĩ vậy, Khang gọi điện cho Toàn hẹn gặp ở quán cà phê gần công ty anh. Dù không muốn gặp Khang nhưng Toàn vẫn đến để xem Khang nói gì.

Vừa vào quán, Toàn đã nói ngay:

- Cậu có gì cần nói thì nói ngay đi, tôi rất bận.

- Tôi không đến để giải thích, tôi đến vì có việc tôi cần phải nói nên anh hãy bình tĩnh ngồi xuống đi.

- Cậu đừng dài dòng nữa, nói ngay đi.

- Hôm qua là do tôi chủ động ôm cô Nhi chứ không phải lỗi của cô ấy.

- Tôi đâu có mù đâu mà không thấy.

- Anh cứ bình tĩnh đi, đừng nóng nảy như vậy.

- ...

- Chắc anh cũng biết mối quan hệ giữa tôi và cô Nhi hoàn toàn trong sáng. Hôm qua cô chấp nhận yêu cầu đi chơi với tôi là vì tôi sắp rời khỏi đây, tôi sẽ đi du học ở Mỹ. Và có một việc tôi muốn nói riêng với anh...

- ...

- Trong tai nạn vừa qua tôi bị chấn thương ở đầu, tôi phải phẫu thuật nhưng cơ hội sống sót chỉ 1% và nếu có may mắn đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ mất đi trí nhớ. Thế nên tôi đã đề nghị cô Nhi đi chơi cùng tôi. Cô chỉ biết tôi phải phẫu thuật nhưng không biết tôi chỉ có 1% sống sót mà thôi. Tôi không muốn cô lo lắng cho tôi, cô lúc nào cũng chăm lo cho tôi như một người chị chăm lo cho đứa em trai của mình vậy. Ngoài ra giữa tôi và cô không có bất kỳ hành động nào để anh lo lắng cả, lúc nào cô cũng giữ khoảng cách với tôi, điều đó làm tôi càng tôn trọng cô ấy. Anh thật may mắn khi có được tình yêu của cô ấy, thật sự tôi rất ganh tị với anh. Vì vậy, tôi không muốn anh hiểu lầm cô ấy, tôi luôn muốn cô ấy hạnh phúc bên cạnh anh, anh hãy yêu thương cô ấy thật nhiều. Tôi không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy, thế nên anh hãy giúp tôi giữ bí mật này để cô ấy luôn vui vẻ. Tôi luôn mong hai người mãi mãi bên nhau, nếu có thể tôi rất mong sẽ nhận được tin vui của hai người. Đó là những gì tôi muốn nói với anh ngày hôm nay.

Toàn ngồi bất động nghe Khang nói, anh không tin vào tai mình. Thì ra mọi chuyện là như vậy, cậu thanh niên này không còn sống được bao lâu nữa sao? Thì ra mình nhỏ nhen và ích kỷ vậy sao?

- Cậu ... cậu ... sao có thể vậy được?

- Đó là sự thật, tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc thôi, anh đừng nghi ngờ cô ấy.

- Cậu làm tôi thấy xấu hổ quá, xin lỗi cậu.

- Tôi cũng muốn xin lỗi anh. Tôi biết tôi làm vậy là không đúng nhưng tôi muốn lưu giữ lại hình ảnh của cô ấy trước khi ra đi mãi mãi. Nếu may mắn thì tôi cũng không thể nhớ những chuyện đã xảy ra, còn nếu không thì... Tôi chỉ muốn những ngày còn lại có thể nhìn thấy cô ấy vui vẻ và hạnh phúc thôi nên mong anh đừng hiểu lầm, đừng giận cô ấy nữa. Tôi không còn sống được bao lâu nữa nên tất cả nhờ vào anh, anh hãy yêu thương cô ấy thật nhiều nhé!

- Tôi biết rồi.

Khang đi rồi mà Toàn vẫn còn ngồi thừ ra suy nghĩ. Khang mới 20 tuổi thôi, cuộc đời cậu ấy kết thúc ở đây sao? Mình có nên giữ bí mật với Nhi không? Bây giờ mình phải làm gì đây?
04:49 CH 07/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Khang khép cửa phòng lại, không biết Nhi vừa đi đâu về nhưng trông cô còn mệt mỏi hơn tối qua nữa. Đã lâu rồi Khang không cho Dì Út qua dọn dẹp nấu nướng nữa, anh muốn ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi này. Khang đang đứng rửa rau, bất chợt Nhi ôm chầm lấy Khang từ phía sau, cô ôm anh thật chặt. Khang không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khang gỡ tay Nhi ra quay người lại, anh hốt hoảng nhìn nước mắt Nhi ràn rụa:
- Cô sao vậy?
Nhi lắc đầu không trả lời Khang, anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không sao đâu, cô đừng khóc, cô khóc thế này em không chịu nổi?”. Nhi càng khóc to, Khang càng mất bình tĩnh, càng bối rối hơn. Anh ôm lấy cô, mắt cô sưng to lên, Toàn đau đớn nhìn Nhi như thế, anh thấy mình vô cùng bất lực. Nhi ôm anh rất chặt, cô khóc nức nở, tiếng nấc vang lên đứt quãng, chưa bao giờ Khang nhìn thấy cô khóc như vậy.
- Có chuyện gì vậy? Cô nói em nghe đi, cô đừng khóc nữa, cô làm ơn đừng khóc nữa mà, em không chịu được, em xin cô.
Nghe Khang nói Nhi càng khóc to hơn, cô khóc đến mức muốn ngất đi, Khang phải dìu cô đến ngồi trên ghế. Tay Nhi bấu chặt vào tay Khang, cô bấu anh đau đến mức đỏ cả tay.
- Cô đừng khóc nữa, mắt cô sưng hết rồi nè.
- Cô xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ, cô đừng khóc nữa nha. – Khang lấy khăn lau nước mắt cho Nhi, anh xót xa nhìn cô.
- Em định biến cô thành một con ngốc sao?
- Em đâu có.
- Cô biết hết rồi, chuyện sáng nay em nói với anh Toàn.
- Sao ảnh lại vậy, hứa giữ bí mật với em rồi mà. Em không muốn nhìn thấy cô thế này, cô làm em lo lắng đấy!
- Cô phải làm sao, tất cả là tại cô, cô phải chấp nhận sự thật này thế nào đây? Tất cả đều là không phải đúng không? Tất cả chỉ là màn kịch thôi đúng không? Là trò phá phách nghịch ngợm của em có đúng không? Em hãy nói là đúng đi, em nói đi! – Cô hét lên.
- Cô đúng là ngốc thật. Thay vì lảng tránh trách nhiệm thì cô lại nhận hết về mình. Cô ngốc lắm, cô biết không? Lỗi không phải của cô mà, đó là lỗi của em.
- Em đừng bình tĩnh thế này có được không? Em la hét, em giận dữ, em oán trách cô đi, em làm vậy cô thấy thoải mái hơn. Em vẫn thản nhiên như không hề xảy ra chuyện gì, cô không thể nào chịu nổi, em có hiểu không?
- Cô đừng lo lắng, vẫn còn 1% cơ hội mà, biết đâu em ở trong số 1% đó thì sao? Em là người may mắn mà, đúng không?
Nhi đau đớn nhìn Khang, đến giờ phút cuối cùng anh vẫn lo lắng cho cô. Lòng cô rối bời, cô chẳng còn suy nghĩ được gì, cũng không biết phải làm gì. Khang ôm Nhi vào lòng, hơn ai hết Khang là người hiểu rõ tâm trạng Nhi lúc này. Cô đang hoảng loạn, cô đang lo sợ, và hơn hết là cô thấy tội lỗi dù không phải do cô là người gây ra. Chỉ vì Khang bị gãy tay mà cô còn day dứt như thế trong một tháng đến khi tay anh lành lại, huống hồ giờ là sinh mạng của một con người, làm sao cô có thể chịu đựng được. Khang siết chặt Nhi trong vòng tay anh, anh nói với Nhi hay tự nói với mình: “Em cũng không muốn xa cô nhưng giờ em cũng bất lực rồi cô à!”.
10:33 SA 07/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Thằng nhóc này lại làm cho mình phải suy nghĩ, Toàn thấy khó chịu quá. Toàn không muốn mình là một người ích kỷ, hẹp hòi và nhỏ nhen, nghĩ vậy Toàn gọi điện cho Nhi, hẹn Nhi ra đây. Nhi cũng bất ngờ khi nghe điện thoại của Toàn, chắc anh gọi cô ra để hỏi việc của ngày hôm qua. Toàn đã quyết định nói hết với Nhi những gì Khang vừa nói, cô nghe tai mình như ù đi.
Nhi ngồi lặng người, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân cô run lẩy bẩy. Toàn không biết Nhi đau đớn đến mức nào, anh không thể nào hiểu được. Khang thản nhiên chấp nhận sự thật như nó vốn dĩ hiển nhiên vậy. Nhi trách mình không biết bao nhiêu lần, nếu cô không gây hấn với Khang sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm đó. Nếu Nhi không châm chọc Khang thì đã không dẫn đến hành động nông nỗi của Tuấn để giờ đây cả Nhi và Tuấn đều là những người phải hối tiếc và đau khổ nhất. Cô thực sự suy sụp, cô không thể nào chấp nhận được việc Khang phải ra đi mãi mãi ở cái tuổi đẹp nhất này. Lòng cô đau thắt lại, cô phải làm gì bây giờ chứ, làm sao có thể níu kéo được sinh mạng của Khang đây. Trước giờ cô chưa làm tổn thương ai, giờ chính cô là người gián tiếp cướp đi sinh mạng của một con người – một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, hoài bão như Khang cơ chứ. Cô đau đớn nhận ra điều sắp vuột khỏi tầm tay mình, điều mà cô không thế chấp nhận được và đối mặt thế nào đây? Toàn không hề biết Khang chính vì cứu Nhi mà ra nông nỗi này, nếu Toàn biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói với cô đâu. Nhi hoảng loạn, cô cầm ly nước lên mà không tài nào cầm nổi, tay cô run rẩy. Cô ngước lên nhìn Toàn với đôi mắt đầy nước:
- Em đã gián tiếp giết người rồi anh ơi! Cả đời này em phải làm sao đây?
Toàn ngạc nhiên trước câu nói của Nhi, anh không hiểu vì sao Nhi lại nói vậy, Nhi không kìm nén được cảm xúc của mình, cô bật khóc nức nở:
- Vì cứu em khỏi bọn lưu mạnh nên Khang mới ra nông nỗi này, giờ em phải làm gì?
- Em nói sao?
- Vì cứu em mà Khang mới bị đánh vào đầu như vậy, em chỉ nghĩ bị gãy tay thôi, em không biết là mọi việc lại thế này, phải làm sao đây anh?
- Em bình tĩnh lại đi, em đừng làm anh rối lên.
Thì ra là vậy, vì cứu Nhi mà Khang bị thương và kết quả là cơ hội sống sót chỉ còn 1%. Toàn càng nghĩ càng thấy hổ thẹn hơn, Khang sắp ra đi còn lo lắng cho Nhi, không yên tâm về Nhi. Và Khang cũng không hề nói cho Nhi biết bệnh tình của mình, Khang không muốn Nhi lo lắng và tự dằn vặt mình. Giờ Toàn mới hiểu tại sao Khang muốn anh giữ bí mật với Nhi. Khang muốn Nhi được thanh thản...
Nhi đến nhà Khang, cô rất mệt mỏi, bước chân đầy nặng nhọc. Khang nhìn thấy đôi mắt Nhi sưng húp, đi thẳng phòng và đóng cửa lại. Khang rất lạ khi nhìn thấy thái độ của Nhi, không lẽ Nhi và Toàn gây nhau sao, anh gõ cửa:
- Cô Nhi, em vào được không?
Nhi nằm trên giường mặt quay vào tường, Khang ngồi xuống bên cạnh:
- Cô đừng buồn nữa, chỉ là hiểu lầm thôi, rồi anh ấy sẽ hiểu cho cô, cô yên tâm đi nhé
.
Nhi vẫn không nói gì, cô vẫn nhắm mắt nằm yên đó, Khang thấy Nhi không trả lời, anh đứng lên và nói:
- Cô mệt thì nghỉ đi, em đi nấu cơm nha.
- Khang à!
- Dạ!
- Em...
- Có chuyện gì vậy cô?
- Không có gì, em ra ngoài đi.
09:31 SA 07/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Đúng, Khang nói đúng, hai người có rất nhiều điểm giống nhau, chỉ cần nhìn nhau cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Thật ra lòng Nhi cũng chao đảo trước Khang, cô đã không giữ vững lòng mình như đã nghĩ. Hình ảnh gia đình sum vầy làm ấm lòng cả Nhi và Khang, hai con tim bị tổn thương giờ được xoa dịu, vỗ về. Hai người dựa dẫm vào nhau để tồn tại, vượt qua những tổn thương sâu sắc trong quá khứ.
- Thế em muốn mình đi đâu chơi?
- Cô thích biển không? Mình đi Vũng Tàu đi!
- Sao lại là ... Vũng Tàu?
- Vì gần nhất còn gì? Có thể đi về trong ngày được.
- Vậy cũng được, em tính khi nào đi, cuối tuần à?
- Mai đi cô, cuối tuần em bận rồi.
- Cô biết rồi.
Nhi không biết Khang cũng thích biển như cô, mà Khang lại muốn đi Vũng Tàu, cô có cảm giác rất lạ dường như Khang có điều gì chưa nói với cô.
Đi chơi cả ngày hai người đều thấm mệt, Nhi thấy Khang vui cô cũng vui lây. Cũng rất lâu cô chưa trở lại nơi này, kể từ khi gặp lại Toàn, mỗi lần đến đây cô lại có những tâm trạng khác nhau. Hai người đi chân trần trên cát, cảm nhận cát bị cuốn đi sau mỗi lần sóng biển vỗ bờ, cảm giác thật thích. Khang nắm chặt tay Nhi trong tay mình, anh bảo đây sẽ là lần cuối cùng anh nắm tay cô. Thế nên Nhi vẫn để yên tay mình trong tay Khang như thế. Ngày trong tuần nên bãi biển vắng vẻ, ít người đi dạo, chỉ có cô và Khang. Cô không biết là Khang cũng thích yên tĩnh như thế vì cô nghĩ những người trẻ như Khang sẽ thích cuộc sống sôi nổi, rộn ràng hơn. Hai người cứ yên lặng đi bên nhau mà không ai nói với ai lời nào. Khang như có điều gì muốn nói với cô, những lần anh định lên tiếng thì lại im bặt rồi thở dài.
- Em có thể ôm cô lần cuối được không? Trước đây em đều ép buộc cô làm những điều em thích nhưng lần này em muốn hỏi ý kiến và được sự cho phép của cô.
Nhi im lặng nhìn Khang rồi khẽ gật đầu, dù gì thì mai này Khang cũng đi rồi, không biết sau này họ có còn gặp lại nhau nữa không, hơn nữa giữa hai người bạn thì ôm nhau cũng không có gì là quá đáng cả. Khang kéo Nhi vào lòng rồi ôm lấy cô, anh ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm người con gái anh thương, người đã làm tan chảy trái tim anh. Chưa bao giờ anh muốn hôn cô như lúc này nhưng anh lại không can đảm làm như thế. Cô sẽ nghĩ về anh như thế nào? Anh rất rõ cá tính của cô, cô sẽ vì hoảng sợ mà bỏ chạy. Nếu anh hôn cô, liệu có thay đổi cách nhìn của cô về anh không hay cô vẫn chỉ coi anh như là một người em trai bốc đồng, thiếu suy nghĩ như từ trước đến nay cô vẫn nghĩ vậy? Nhi vẫn đứng buông thõng tay, cô đứng yên đó, Khang cảm thấy bất lực, trước khi anh rời đi nhưng cô vẫn không có cảm giác gì với anh cả.
- Cô nhắm mắt lại đi!
- Tại sao?
- Cô cứ làm theo đi!
- ...
Khang lấy trong túi ra sợi dây chuyền anh đã mua tối qua. Đó là sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn vào, Khang vòng qua đeo cho cô.
- Cái này là sao?
- Em biết chắc chắn cô sẽ không chịu nhận nhưng em chỉ muốn cám ơn cô thời gian qua đã chăm sóc em, giúp em lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Và đây cũng là món quà cuối cùng của em, món quà chia tay.
- ...
Bất chợt Khang quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó. Nhi hốt hoảng:
- Em có sao không?
- Đầu em đau.
- Về thôi, em phải vào lại bệnh viện xem thế nào.
- Em không sao, em ngồi nghỉ một lát sẽ đỡ thôi.
- Em có ổn không, em rất đau mà.
- Thật sự em không sao, em chỉ toàn làm cô lo lắng thôi.
Khang vòng qua ôm lấy Nhi, anh gục đầu trên vai cô với những hơi thở dài đầy mệt nhọc. Nhi lo lắng cho Khang rất nhiều, sao anh lại giống cô nhiều đến thế cơ chứ, sao cô không hiểu anh rất đau đớn nhưng vẫn cố để cô không phải lo lắng về anh. Sao anh lại phải chịu đựng như vậy, lòng cô như thắt lại, cô đau đớn khi nghĩ đến Khang. Nhi vòng tay qua ôm chầm lấy Khang. Vậy là cuối cùng cô đã không kiểm soát được hành động của mình, cô đã để con tim lấn át lý trí của mình mất rồi.
Nhi bất chợt buông Khang ra, cô đứng phắt dậy nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cả Khang cũng ngạc nhiên, không biết đang có chuyện gì? Người đàn ông này rất quen, Khang đã gặp ở đâu mà không nhớ?
- Em ... em đang làm gì vậy? – Toàn hỏi Nhi với gương mặt đỏ gay đầy giận dữ.
- Không như anh nghĩ đâu, hãy để em giải thích. – Nhi vừa nắm tay Toàn vừa run rẩy.
- Thì ra cho em thời gian là thế này sao? Để em đi hẹn hò à?
- Anh không có quyền xúc phạm cô ấy. – Khang lên tiếng
- Cậu thì biết cái gì mà nói? – Toàn hét lên.
- Sao anh cứ lớn tiếng như vậy? Cô ấy có lỗi gì đâu chứ!
Toàn bước lên rồi đấm vào mặt Khang, quá bất ngờ Khang lảo đảo, anh rất muốn đánh lại Toàn nhưng lại sợ làm Nhi tổn thương.
- Anh có thôi đi không?
- Giờ cô lại bênh cho thằng nhóc này à, tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm hỏng buổi tối vui vẻ của hai người
Toàn đi rồi Nhi vẫn đứng đó, nước mắt cô lã chã rơi trong tuyệt vọng, hoàn cảnh của cô lúc này thì có lời nào để thanh minh được đây.
- Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em, không sao đâu. Em có sao không? Đau lắm phải không? Cô xin lỗi.
- Không có gì đâu, cô đừng lo lắng. Mình về thôi cô.
06:24 CH 06/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Từ lúc nào nước mắt Nhi lã chã rơi, cô không còn đọc rõ những dòng chữ trước mặt mình nữa. Khang nói đúng cô cố tình không hiểu. Hiếu thế nào đây? Hiểu rằng Khang đã yêu cô sao? Không thể nào như thế được. Hiểu rằng cô không bị Khang làm cho dao động sao? Cũng không phải vậy. Cô hiểu rõ Khang, cô hiểu những điều anh đang suy nghĩ, những trăn trở trong anh. Nhưng càng hiểu cô càng lo lắng, càng dày vò mình hơn. Khang phải đối diện với sự thật thế nào đây? Cũng như Khang, không bao giờ cô muốn làm tổn thương anh. Anh đã chịu quá nhiều mất mát, cô không muốn đánh mất đi tình cảm tốt đẹp của cả hai. Làm thế nào để có thể đối xử bình thường với anh như chưa hề xảy ra chuyện gì, làm thế nào để anh có thể nghĩ về cô như nghĩ về một người chị mà thôi? Tình cảm là thứ mà bất kỳ ai đều không thể nào giải thích được.
Nhi rất sợ khi thấy Khang ngồi bên cửa sổ như thế, những lúc như vậy lòng cô mềm ra, cô không thể giữ được sự tự tin vốn có của mình. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Khang trong lúc đó là lòng cô đã ngã quỵ, cô không thể kiểm soát được, cô hành xử không theo lý trí nữa. Cũng như Khang, không biết từ lúc nào cô cũng suy nghĩ nhiều về anh. Trên cả sự quan tâm của người chị gái cô cũng biết bản thân mình có nhiều bất ổn. Gần đây cô thấy hồi hộp khi ngồi cạnh Khang, cô run lên khi anh nắm lấy tay cô, cô nghe rõ nhịp tim mình hoảng loạn. Khi Khang tháo bột cô vừa vui nhưng cũng thấy nỗi buồn bất chợt len lỏi, cô cũng hụt hẫng khi rời xa Khang. Một tháng vui buồn cùng nhau, một tháng cô như sống lại thời tuổi trẻ đã qua của mình, bất giác cô thấy ít nhiều tiếc nuối. Khang tuy nhiều lúc giận dỗi kiểu trẻ con nhưng trên tất cả Khang rất lo lắng cho cô, cô hiểu được điều đó. Chỉ cần cô về muộn hoặc cô đi đâu là anh điện thoại liên tục đến khi cô nghe máy hoặc báo trước anh mới yên tâm. Thậm chí nhiều lúc quên béng đi cô còn bị Khang la vì không nói cho anh biết. Bao giờ anh cũng đợi cô về, anh rất sợ, anh sợ chuyện không hay lại xảy đến với cô. Khang lo lắng và chăm sóc cô không hề toan tính, nghĩ suy. Vì họ ở cạnh nhau và thân thiết với nhau quá đỗi nên tình cảm nảy sinh một cách nhẹ nhàng mà cả hai đều không hay biết.
06:06 CH 01/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Giờ Khang hiểu có nói gì thì tất cả cũng chỉ là vô ích, anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần, quay sang nhìn cô rồi nói: “Cô không hiểu hay cô cố tình không hiểu. Em chỉ muốn cô biết tình cảm của em đối với cô là thế nào thôi, còn bản thân của cô thì cô là người hiểu rõ nhất. Em đã nói là em thích cô, cô đừng áp đặt em ngộ nhận có được không? Không phải lúc nào những điều cô nghĩ đều đúng và những điều dù cho cô có tận mắt thấy đi chăng nữa cũng chưa hẳn là thật đâu. Em mệt rồi, em đi ngủ đây.”
- Nhưng vẫn chưa nói xong mà!
- Cô đợi em một chút!
Khang quay vào phòng và mang ra laptop đặt trên bàn, Nhi vẫn không hiểu ý của Khang là gì. Khang mở sẵn file word trên máy ra và bảo: “Cô rảnh thì xem nhé! Đọc cái này xong cô sẽ hiểu được em.”
Khang vào phòng rồi mà Nhi vẫn còn thẫn thờ, cô tò mò nhìn vào màn hình:
Ngày ... tháng ... năm ...
Một tuần rồi mình phải nằm ở bệnh viện, giờ mới được về đến nhà. Cảm giác về đến nhà thật dễ chịu, đúng là không đâu bằng nhà mình. Hôm nay mình lanh trí ghê, nghĩ được cách bắt cô phải ở lại với mình. Đã lâu rồi mình quen với cái cảm giác một mình, thích ở một mình trong ngôi nhà rộng rãi này nhưng những ngày vừa qua ở với cô Nhi có một cảm giác vô cùng lạ lẫm, mình thấy ấm áp và yên tâm hẳn. Buổi chiều bệnh viện đứng bên ban công, lòng mình vô cùng thoải mái, mình không còn thấy cô đơn nữa, không còn thấy bị bỏ rơi, lẻ loi trên cuộc đời này nữa. Khi đó mình chỉ nghĩ nếu sau này khi yêu một người nào đó mình nhất định sẽ cùng cô ấy đứng ngắm hoàng hôn đẹp như vậy, cuộc sống vô cùng bình yên. Nhưng không biết cô Nhi xài nước hoa gì mà mùi thơm vô cùng dễ chịu, mình rất thích. Mình chưa sợ bất cứ một điều gì nhưng giờ mình thực sự lo lắng, thật sự sợ cô phát hiện ra sự thật: người thuê bọn lưu manh đó hại cô chính là mình. Dù vô tình hay cố ý thì mình cũng là người gây ra lỗi. Khi nào thì mình đủ dũng cảm để thú nhận với cô đây?
Mình đi nhuộm tóc lại trông hiền lành, tử tế hơn rồi, tự dưng mình lại muốn thay đổi, không muốn quậy phá nữa. Cũng tháo cả bông tai ra luôn, không biết từ khi nào mình lại trở nên một thằng không ra gì, nên mọi người nhìn chướng mắt cũng phải.
Cô không cho hút thuốc, mà mình cũng không phải nghiện nên bỏ cũng dễ thôi, chẳng qua đi cùng lũ bạn thấy tụi nó hút mình cũng tập tành thôi. Nhưng cô cũng lạ thật, học là việc của mình mà như là việc của cô vậy, kèm mình như cô giáo kèm trẻ nhỏ vậy. Lại còn ngủ gục trên ghế nữa chứ, sao không vào phòng mà ngủ?
Ngày ... tháng ... năm...
Ngày nào mình cũng kiếm chuyện gây với cô hết, gây nhau như ghiền vậy. Nhìn cô chu mỏ, tức giận là mình thấy buồn cười rồi, nhưng mình phải thay đổi thôi, không được gây hấn với cô hoài như vậy. Nhiều lúc cô nhường nhịn mình nhưng rõ ràng là mình cũng thật quá đáng, đôi lúc lại hỗn, dù sao cô cũng lớn hơn mình nhiều tuổi mà. Phải thay đổi thôi....
Ngày ... tháng ... năm...
Cô lớn mà không giữ lời, hứa chở mình về nếu mình nói đàng hoàng mà lại thất hứa. Không tin được...
Ngày ... tháng ... năm...
Lần thứ hai nhìn thấy cô đứng ngoài ban công, ánh mắt dõi ra xa, tóc dài bay trong gió, hình ảnh nhẹ nhàng, quyến rũ đó cứ hút mắt mình. Tự dưng lại nghĩ về cô ...
Ngày ... tháng ... năm...
Ngày mai đi tháo bột chỉ có cô đi với mình, ba mẹ dù biết mình bị tai nạn, dù biết mình bị thương nhưng ai cũng bận rộn với niềm vui của mình nên đâu có quan tâm hay thăm hỏi dù chỉ một lần. Sao cũng được, chỉ cần có cô bên cạnh là mình thấy đã đầy đủ lắm rồi. Phải chi cô là người thân của mình, có thể ở bên cạnh mình mãi mãi thì hay biết mấy. Cô như một người mẹ, người chị, người bạn và đôi lúc nhõng nhẽo như một người em của mình vậy. Cuộc sống của mình lúc nào cũng hiện hữu bóng hình cô, không có cô thì bây giờ mình thế nào đây? Cũng may nhờ có cô vực dậy kết quả học tập của mình rất tốt, mọi người cũng nhìn mình với ánh mắt nhiều thiện cảm hơn. Cô đã làm mình thay đổi, nhưng có một thay đổi mà bản thân mình lại rất ghét ...
Ngày ... tháng ... năm...
Sáng đi tháo bột và kiểm tra tổng quát lại, bác sĩ cho đi chụp MRI, đầu có máu bầm phải mổ. Nhưng mổ thật sự rất nguy hiểm, hoặc thành công hoặc mất trí nhớ. Giờ phải làm sao? Có nên nói với cô hay không? Nếu mình nói ra cô sẽ rất lo lắng, cô sẽ cảm thấy nợ mình, thời gian qua cô đã vất vả vì mình nhiều quá rồi. Tay mình sắp khỏi cô đã vui biết bao nhiêu, giờ lại xảy ra chuyện này. Hôm nay mình rất mệt mỏi... Mình đã uống thật nhiều nhưng không thể nào say được. Càng uống mình càng tỉnh táo và mình lại càng nghĩ đến cô nhiều hơn. Có lẽ mình đã yêu cô thật rồi. Phải chi mình có thể kiểm soát được bản thân thì hay biết mấy. Mình biết cô sẽ hoảng sợ khi nghe mình nói nhưng nếu như bây giờ mình không nói thì sau này mình còn cơ hội để nói nữa hay không? Dù cô nghĩ về mình chỉ như một đứa em trai nhưng mình biết mình thật sự yêu cô, yêu cô rất nhiều. Mình cũng biết cô đã có bạn trai và mình cũng rất ganh tị với người đó, phải chi mình không phải là người đến sau. Dù cô có đón nhận tình cảm của mình hay không thì mình vẫn mong cô hạnh phúc. Cô xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương. Không biết đến lúc nào cô sẽ hiểu cho lòng mình đây?
Ngày ... tháng ... năm...
Vậy là điều mình lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, cô đã biết hết toàn bộ sự thật. Cô rất giận dù mình cố giải thích nhưng cô vẫn không cho mình cơ hội. Có lẽ mình cần phải ra đi, mình sẽ đi du học như ba mẹ mong muốn. Mình sẽ phẫu thuật ở nước ngoài, có khi mất trí nhớ cũng tốt, mình sẽ quên hết khoảng thời gian vừa qua và làm lại từ đầu, nhưng sao mình vẫn thấy khó khăn khi quyết định? Nên đi hay không?... Mình thật sự không muốn quên cô mà, đối với mình cô là tất cả, không có cô làm sao mình sống nổi? Hay mình sẽ mãi mãi làm người em trai tốt của cô? Thật sự rất khó khăn, rất mệt mỏi... Phải làm sao?...
05:15 CH 01/08/2014
Cô 30, anh 24 và 6 năm gặp lại
Giờ Khang chống chọi với cơn phẫu thuật sắp tới thế nào đây? Bên cạnh Khang còn ai ngoài Nhi đâu, làm sao vẹn cả đôi đường? Nhi mở nhẹ cửa phòng, Khang đã ngủ từ lúc nào, cô kéo nhẹ chăn đắp cho anh nhưng cô vội rụt tay lại, sao người anh nóng đến vậy. Cô đặt tay lên trán Khang đúng là anh bệnh thật. Cô lay Khang:
- Khang, em sao vậy?
- Em thấy hơi mệt. – Khang yếu ớt trả lời cô.
- Em không sao chứ? Khi nãy em cũng không ăn mì.
- Em mệt lắm, em ăn không nổi.
- Hay khi nãy do em tắm nên cảm lạnh, tóc còn chưa khô đây nè!
- Em ngủ một lát, không sao đâu, cô có thể ở bên cạnh em được không?
- Em ngủ đi.
Khang mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, Nhi điện thoại nhờ Tuấn mua thuốc và cháo giúp. Nhìn Khang, Nhi lại nhớ mình của ngày nào, cũng vật vã đau khổ khôn xiết. Cũng từng trải qua những tháng ngày tưởng chừng không còn gì để mất, chẳng còn thiết tha gì đến cuộc sống này, Nhi càng thương Khang hơn. Chắc anh rất mệt mỏi. Có lẽ anh đã cố gắng nhưng không thể nào làm được. Khang mạnh mẽ đến thế mà còn ngã quỵ, bất lực trước tình cảm của mình. Khang đã phải khổ sở thế nào để chế ngự nó chứ. Mọi việc tại sao lại ra nông nỗi này. Càng nghĩ Nhi càng cảm thông cho Khang nhiều hơn. Có lẽ cô đã quá vô tình nên không hề nhận ra tình cảm Khang đã dành cho mình. Cô cứ nghĩ mọi việc bình thường nhưng thực tế không phải vậy, đã từ lâu hình ảnh của cô đã ngập tràn trong trái tim Khang, là nguồn sinh lực giúp Khang tồn tại và yêu quý cuộc sống này hơn, Khang trở mình quay sang nhìn Nhi dọ hỏi:
- Em muốn chào tạm biệt cô trước khi em đi, cô có thể đi chơi với em một lần không?
- Em không thể ở lại sao? Cô không muốn em phải vào bệnh viện chỉ có một mình.
- Em không muốn cô phải lo nghĩ, vướng bận vì em. Cô có thể ở bên cạnh em trong cuộc phẫu thuật sắp tới nhưng cả đời này liệu cô có ở bên cạnh em, lo lắng cho em được không?
- Mình cứ mãi mãi như thế này có phải tốt hơn không?
- Nếu cô muốn em sẽ cố gắng nhưng em biết chắc tình cảm của mình sẽ không bao giờ thay đổi, đến khi nào mới có người lắp đầy được hình ảnh của cô trong trái tim em?
- Em còn rất trẻ, mới 20 thôi, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian nên đến một lúc nào đó có thể em sẽ buồn cười vì nhớ lại những gì xảy ra của ngày hôm nay.
- Có thể cô nói đúng nhưng em sẽ chứng minh cho cô thấy em không nằm trong số đó.
- Em lúc nào cũng ngang bướng cả.
- Mình giống nhau mà, không phải sao?
09:48 SA 01/08/2014
n
Nucuoivatienghat
Bắt chuyện
842Điểm·1Bài viết
Báo cáo