images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Up lên cái. Topic mốc xanh mốc đỏ rồi.
Mình mới mua con xe đạp tập thể dục cũng hay phết. Có bạn nào thích đạp xe không nhỉ?
04:41 CH 19/06/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Cho một khoảng khắc sến khi vừa xem một clip.


Đời cần có những nỗi niềm dang dở, để khi nhìn lại còn thấy chút bâng khuâng, để tự dặn rằng mình cần phải cố gắng hơn. Chả lẽ cuộc đời lại tròn trùng trục, thì kể ra cũng kém bớt thi vị.

Tất cả những khoảng khắc, kỷ niệm đã qua sẽ mãi mãi là một phần con người anh. Đó có thể là nụ son môi nồng cháy, hay là những vết thẹo liền da, thậm chí là vết cắt. Anh của ngày hôm nay, trầy xước, gai góc, thao thao bất tuyệt và cả những ánh mắt xa xa. Đó là chân dung anh - một cái vung nồi hình kỳ cục. (người ta thừa nói về bạn đời là nồi và vung mà).

Anh cũng có những lúc ghen ghét đố kỵ tầm thường, nhưng rồi nghĩ kỹ thừa, chả để làm gì cả. Chẳng phải thừa cho ai, mà cho chính anh. Anh cũng có những lúc nhớ thương dậy sóng, nhưng vẫn là thừa, cho anh.

Giấc mơ của anh vẫn còn phía trước, đó là sự thực, không thừa và vừa xinh.

Chào kỷ niệm của anh, chúc bình an và hạnh phúc.
05:42 CH 10/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Khóc thì chứng tỏ là a viết có cảm xúc. Đời sợ nhất là mất cảm xúc, ăn thấy nhạt, chơi thấy nhạt và thậm chí yêu cũng thấy nhàn nhạt. A sợ lắm cái cảm giác đó vì trải qua rồi. Chúc mừng e, 1 cô gái đầy cảm xúc. Rất vui làm quen nha.
01:35 CH 10/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Lý do thì trẻ trâu quá chưa kiểm soát được hành vi nên toàn va chạm chan chát chan chát những chuyện be bé.
Thêm nữa, trẻ quá nên sợ hãi nhiều. Hồi đó, thực lòng mà nói nàng rất tuyệt nhưng do lớn hơn mình 1 lớp nên nghĩ nhiều đến chuyện kết hôn (nàng không cố ý, sỗ sàng nhưng đó là bản tính tự nhiên, cũng là lẽ thường mà).
Mình thì đi học chưa có tiền, tương lai thì mù mịt, thế thì lo cho mẹ con nàng nếu có thì đúng là quá sức áp lực. Tính mình cũng hay nghĩ ngợi lo xa, ko nay đây mai đó vô tư lự. Khổ.
Mà hồi đó không thể nào diễn đạt được đúng lý do, toàn nói linh tinh.
Nhưng thôi, quan trọng là giờ mình chân thành mong nàng hạnh phúc, kỷ niệm qua rồi, cất tủ đi thôi.
12:46 CH 06/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Mình chộp lấy tay em (đúng là chộp đấy), và thế là…Nụ hôn đầu dưới chân cầu thang. Kể cái này các bạn cấm cười. Mình…ko biết hôn thế nào. Cứ bẻ trái, bẻ phải như kiểu bẻ tay lái xe. Ah, cả 2 đều cận, kính vướng kính càng làm mình luống cuống. Hay bảo nàng tạm ngừng để gỡ kính ra? (nếu là các bạn, các bạn sẽ nghĩ gì, làm gì). Ơn chúa, nàng thật kiên nhẫn với mình. Chứ ngày nay có khi ăn cái tát. Phi xe về, mình thấy “kém” quá, nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc. Khoảng khắc ấy ko thể nào quên.

Suốt đời, mình cất giữ trang nhật ký đẹp này. Mình đã nói rồi nhỉ, đó là 1 trong 4 khoảng khắc đẹp nhất của mình đến giờ. Hồi đấy chẳng có tiền có bạc, chẳng có mộng tưởng tương lai, chỉ đơn giản là yêu mà thôi. Yêu ko toan tính các bạn ạ.

Dưng rồi, sau những lần vui như thế mình và nàng chia tay trong nước mắt. Cả 2 còn quá non. Rất buồn, dưng với – mình của ngày hôm đấy – chẳng thể khác được. Thôi thì, coi như đó là 1 trang nhật ký mà mình rất nâng niu. Giờ thì nàng đã có gia đình, cầu chúa ban phước cho nàng. Đóng lại chuyện xưa. Mình trở về với cuộc sống hiện tại. Cũng chẳng để ý nhiều đến cuộc sống của nàng. Giờ thì với mình (chắc nàng cũng thế) hai người nên tôn trọng không gian riêng của nhau. Kỷ niệm nên giữ, dưng cất đi.
04:46 CH 05/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Em về đây
Uh. Em đi lên đi. Tối rồi.
Nàng chần chờ gì đấy.
…
3 giây sau, e lên đây.
Uh, e ngủ ngon nha. Anh về đây.
Bao nhiêu kế hoạch bay đâu mất sạch.
Mình quành xe, phi về với tâm trạng của một kẻ bất đắc chí. Bỗng nhiên, một nội lực, một điều kỳ diệu xảy ra mà đến giờ chưa rõ nguyên nhân. Tự mình quành xe lại, đứng dưới và alo em xuống. Em vừa xuống, mình đứng dưới bóng tối loang ánh đèn gầm cầu thang, luống cuống nói chẳng nên lời.
Anh…anh muốn…anh…anh muốn…anh…anh muốn…
04:44 CH 05/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Nằm nhà toan tính mãi để có nụ hôn đầu với nàng, nghĩ đủ mưu, học bạn học bè, học anh học chị. Tự tin lắm rồi, với lại mình với nàng cũng yêu nhau lâu lâu rồi, ko hôn…thiên hạ cười cho (mà có khi nàng cười cho ấy chứ). Một tối sáng trăng như bao tối khác nhưng tiếng lá cây, tiếng gió, tiếng hoa khác thường như báo hiệu điều gì đấy. Hai đứa đi chơi, lượn lờ, ăn uống như bao bữa khác. Cả buổi đầu óc mình cứ lẩn quẩn, dưng tay chân cứng đơ chả làm được gì. Bao nhiêu suy nghĩ cứ bay đi đâu mất. Mình thất vọng bản thân lắm rồi dưng biết làm sao. Chơi mãi rồi cũng phải về. Đưa nàng về coi như là hết. 11h tối xe mình đặt chân đến cầu thang nhà nàng. Nàng ở 1 khu tập thể cùng chú dì trên tầng 3. Dưới đấy, có 1 cái cầu thang tối lắm. Thi thoảng đưa nàng về, cũng có mấy đôi đứng đó, mình và nàng toàn lờ đi như ko biết. Đúng hôm đấy, may thay chả có đôi nào (hehe).






04:44 CH 05/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Nhà mình và nhà nàng ở hai đầu thành phố. Có lần rủ thằng bạn thân đi xuống chỗ nàng chơi nịnh trớt cả lưỡi. Mua 3 cốc trà sữa, 1 nịnh bạn ngồi dưới trông xe (lên để cản trở ah), 2 cho mình và nàng. Thấy nói 3 tiếng đồng hồ hơn, nó bị muỗi đốt sưng hết cả chân về chưởi mình mãi. Mình thì thấy chắc có 20 p. Hề gì. Đang yêu mà. Mà lúc đó chưa có nụ hôn đầu của 2 đứa.


Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên
Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín
Vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng anh,
chiều nào bước chân vô tình, người không đến
Vài lần đón đưa rồi quen hồn nhiên đến gọi muộn phiền
Chiều nay thoáng nghe lẻ loi…
04:41 CH 05/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Thực ra mà nói, nàng mà ko bật đèn xanh ( thể hiện thiện cảm) cho mình, thì –thằng mình nhút nhát, ngu si, tứ chi hơi phát triển – chắc chắn có cho kẹo cũng chẳng dám tán tỉnh. Mình thấy bảo, ban đầu, phụ nữ bằng tuổi thường “trưởng thành” hơn các bạn nam, rồi đến một ngưỡng thì chu trình ngược lại. Khá là công bằng đó chứ. Lúc đó, mình nhát (nhát thì nhát nhưng thực ra cũng thích có người yêu lắm, chỉ do sợ chết thôi) may mà nàng lại “bạo chúa” hơn. Nàng hay đi cùng 1, 2 cô bạn thân qua chỗ mình chơi. Lúc đó mình ở cùng nhóm bạn, nên nàng sang chơi với “nhóm” chứ riêng gì “mình”. Mỗi lần sang, nàng làm cho thằng bé ngất ngây. Mình nhớ như in, nào áo đỏ pha xanh vàng, nào váy, nào áo kết hoa ngang hông…chà chà…sống làm sao được vậy trời. Chả hiểu tự lúc nào, mình nhớ nhung, mơ mộng, mong chờ nàng một cách rất tự nhiên. Có lúc nàng ít đến thì “mặt đần thối” ra. Chơi gì với bạn bè, ăn gì (nói cho sang, chứ nghèo, có gì mà ăn hehe) cũng chẳng sướng. Đã thế mấy đứa bạn ở cùng còn hay bật mấy bài hát yêu đương, chia tay, vật vã làm mình khổ sở thêm.

Rồi mình cũng mạnh dạn nhắn tinh cưa cẩm. Nhiều khi tin nhắn vớ vẩn, giờ nghĩ lại mình cứ tủm tỉm. Sáng thì: chúc e một buổi sáng tốt lành và một ngày tràn đầy hạnh phúc. Tối thì: chúc e có những giấc mơ đẹp. Gấu hơn thì thêm chữ: và mơ thấy…
04:39 CH 05/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Mình với nàng quen nhau “từ muôn kiếp trước” ý là quen từ lâu rồi vì học cùng lớp ý mà. Lúc trước cũng có lúc thích nhau, rồi thôi nàng và mình thích người khác, rồi lại thích nhau, rồi thôi…Đại loại là tình cảm trẻ con ngộ nhận tình yêu như bao nhiêu con người khác.

Lên đại học, cả hai đứa đều xa nhà, ko cha ko mẹ bên cạnh nên có chút cô đơn (các bạn nào học xa nhà mới có cảm giác này). Và nữa là, cả hai đều…nhớn rồi. Mà nhớn, thì…phải yêu chứ ko thiên hạ cười cho. Trước đây như thế cũng chẳng gọi là trễ, nhưng giờ mình thấy các em tin tin lên đại học năm 2, năm 3 mà chưa yêu ai là kêu hoài, kêu hoài. Mỗi thời mỗi khác nhỉ? Đời có bao lâu mà hững hờ.
04:37 CH 05/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Hôm vừa rồi mình có đọc cuốn sách, trong đó có 1 đoạn hỏi đáp về 3 khoảng khắc mà bạn thấy hạnh phúc nhất. Mình hehe chả cần nghĩ “vẽ” ra luôn (sẵn mà, giờ, có gì ngoài kỷ niệm đâu trời).

1. Lúc mình thi chuyển cấp 1 lên cấp 2 với số điểm cao. Cảm giác “thành công” thật đã.

2. Lúc mình đỗ đại học sau bao nhiêu vất vả. Cảm giác đạt được thành quả sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã.

3. Cảm giác khi đứng trên sâu khấu hát. Đó là sở thích. Giờ hehe gần hết.

4. Cảm giác “yêu thực sự” khi mình vào năm thứ 2 đại học.

Hỡi thế gian, tình là cái chi chi!

Nói về cái thứ 4 nhé. Chứ…3 cái đầu thì…có gì đâu.
04:35 CH 05/03/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Monhon (mỏ nhọn?) xúc phạm mình để làm gì vậy ta? Bạn không thích mình thì có thể không chơi với mình cơ mà. Có ai ép bạn đâu? Những người bên mình, bạn bè mình, mình đều trân trọng, cũng chẳng nhất thiết là tình yêu, tình bạn cũng tốt.
Mà bạn khen mình "tán gái" hay, mình cảm ơn nha. Thì mình biết mình dở và có chút bất lợi nên cố gắng thôi. Tuy nhiên mình chân thành.
Thôi, monhon đi chỗ khác chơi đi nha. Mệt mỏi làm gì, xuân mới đến vui vẻ mà tận hưởng chớ.
01:50 CH 26/02/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
" monh nghiêm túc ko đùa giỡn " nhưng thực ra lại đang đùa giỡn thì phải? Thơ của anh này hinh như là toàn thơ tự làm nên mới chán thế, thơ trên mạng đâu có như vậy? Với lại anh này ở nhà đã có vợ và 1 con rồi nhé! Mọi người đừng để bị lừa ������

Hài thật. Giờ có cả kiểu clone hổng liên quan mà cứ như thật, thế này nữa hả trời?
Nói cho monhon biết là có vài bạn đã kết bạn face với mình rồi nha. Face của mình toàn người nhà, bạn bè và cơ quan hỏi cái là ra ngay, ko có dối trá gì đâu nha. Bạn xấu tính quá đi.
Mà đề nghị lần sau monhon viết đúng chính tả cái nha.
02:53 CH 25/02/2015
Nụ hôn dưới chân cầu thang. Cảm xúc vui buồn...
Mình chộp lấy tay em (đúng là chộp đấy), và thế là…Nụ hôn đầu dưới chân cầu thang. Kể cái này các bạn cấm cười. Mình…ko biết hôn thế nào. Cứ bẻ trái, bẻ phải như kiểu bẻ tay lái xe. Ah, cả 2 đều cận, kính vướng kính càng làm mình luống cuống. Hay bảo nàng tạm ngừng để gỡ kính ra? (nếu là các bạn, các bạn sẽ nghĩ gì, làm gì). Ơn chúa, nàng thật kiên nhẫn với mình. Chứ ngày nay có khi ăn cái tát. Phi xe về, mình thấy “kém” quá, nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc. Khoảng khắc ấy ko thể nào quên.

Suốt đời, mình cất giữ trang nhật ký đẹp này. Mình đã nói rồi nhỉ, đó là 1 trong 4 khoảng khắc đẹp nhất của mình đến giờ. Hồi đấy chẳng có tiền có bạc, chẳng có mộng tưởng tương lai, chỉ đơn giản là yêu mà thôi. Yêu ko toan tính các bạn ạ.

Dưng rồi, sau những lần vui như thế mình và nàng chia tay trong nước mắt. Cả 2 còn quá non. Rất buồn, dưng với – mình của ngày hôm đấy – chẳng thể khác được. Thôi thì, coi như đó là 1 trang nhật ký mà mình rất nâng niu. Giờ thì nàng đã có gia đình, cầu chúa ban phước cho nàng. Đóng lại chuyện xưa. Mình trở về với cuộc sống hiện tại. Cũng chẳng để ý nhiều đến cuộc sống của nàng. Giờ thì với mình (chắc nàng cũng thế) hai người nên tôn trọng không gian riêng của nhau. Kỷ niệm nên giữ, dưng cất đi.
04:50 CH 07/01/2015
Nụ hôn dưới chân cầu thang. Cảm xúc vui buồn...
Em về đây
Uh. Em đi lên đi. Tối rồi.
Nàng chần chờ gì đấy.
…
3 giây sau, e lên đây.
Uh, e ngủ ngon nha. Anh về đây.

Bao nhiêu kế hoạch bay đâu mất sạch.
Mình quành xe, phi về với tâm trạng của một kẻ bất đắc chí. Bỗng nhiên, một nội lực, một điều kỳ diệu xảy ra mà đến giờ chưa rõ nguyên nhân. Tự mình quành xe lại, đứng dưới và alo em xuống. Em vừa xuống, mình đứng dưới bóng tối loang ánh đèn gầm cầu thang, luống cuống nói chẳng nên lời.
Anh…anh muốn…anh…anh muốn…anh…anh muốn…
04:40 CH 07/01/2015
Nụ hôn dưới chân cầu thang. Cảm xúc vui buồn...
Nằm nhà toan tính mãi để có nụ hôn đầu với nàng, nghĩ đủ mưu, học bạn học bè, học anh học chị. Tự tin lắm rồi, với lại mình với nàng cũng yêu nhau lâu lâu rồi, ko hôn…thiên hạ cười cho (mà có khi nàng cười cho ấy chứ). Một tối sáng trăng như bao tối khác nhưng tiếng lá cây, tiếng gió, tiếng hoa khác thường như báo hiệu điều gì đấy. Hai đứa đi chơi, lượn lờ, ăn uống như bao bữa khác. Cả buổi đầu óc mình cứ lẩn quẩn, dưng tay chân cứng đơ chả làm được gì. Bao nhiêu suy nghĩ cứ bay đi đâu mất. Mình thất vọng bản thân lắm rồi dưng biết làm sao. Chơi mãi rồi cũng phải về. Đưa nàng về coi như là hết. 11h tối xe mình đặt chân đến cầu thang nhà nàng. Nàng ở 1 khu tập thể cùng chú dì trên tầng 3. Dưới đấy, có 1 cái cầu thang tối lắm. Thi thoảng đưa nàng về, cũng có mấy đôi đứng đó, mình và nàng toàn lờ đi như ko biết. Đúng hôm đấy, may thay chả có đôi nào (hehe).
04:33 CH 07/01/2015
Nụ hôn dưới chân cầu thang. Cảm xúc vui buồn...
Nhà mình và nhà nàng ở hai đầu thành phố. Có lần rủ thằng bạn thân đi xuống chỗ nàng chơi nịnh trớt cả lưỡi. Mua 3 cốc trà sữa, 1 nịnh bạn ngồi dưới trông xe (lên để cản trở ah), 2 cho mình và nàng. Thấy nói 3 tiếng đồng hồ hơn, nó bị muỗi đốt sưng hết cả chân về chưởi mình mãi. Mình thì thấy chắc có 20 p. Hề gì. Đang yêu mà. Mà lúc đó chưa có nụ hôn đầu của 2 đứa.

Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên
Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín
Vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng anh,

chiều nào bước chân vô tình, người không đến
Vài lần đón đưa rồi quen hồn nhiên đến gọi muộn phiền

Chiều nay thoáng nghe lẻ loi…
04:32 CH 07/01/2015
Nụ hôn dưới chân cầu thang. Cảm xúc vui buồn...
Thực ra mà nói, nàng mà ko bật đèn xanh ( thể hiện thiện cảm) cho mình, thì –thằng mình nhút nhát, ngu si, tứ chi hơi phát triển – chắc chắn có cho kẹo cũng chẳng dám tán tỉnh. Mình thấy bảo, ban đầu, phụ nữ bằng tuổi thường “trưởng thành” hơn các bạn nam, rồi đến một ngưỡng thì chu trình ngược lại. Khá là công bằng đó chứ. Lúc đó, mình nhát (nhát thì nhát nhưng thực ra cũng thích có người yêu lắm, chỉ do sợ chết thôi) may mà nàng lại “bạo chúa” hơn. Nàng hay đi cùng 1, 2 cô bạn thân qua chỗ mình chơi. Lúc đó mình ở cùng nhóm bạn, nên nàng sang chơi với “nhóm” chứ riêng gì “mình”. Mỗi lần sang, nàng làm cho thằng bé ngất ngây. Mình nhớ như in, nào áo đỏ pha xanh vàng, nào váy, nào áo kết hoa ngang hông…chà chà…sống làm sao được vậy trời. Chả hiểu tự lúc nào, mình nhớ nhung, mơ mộng, mong chờ nàng một cách rất tự nhiên. Có lúc nàng ít đến thì “mặt đần thối” ra. Chơi gì với bạn bè, ăn gì (nói cho sang, chứ nghèo, có gì mà ăn hehe) cũng chẳng sướng. Đã thế mấy đứa bạn ở cùng còn hay bật mấy bài hát yêu đương, chia tay, vật vã làm mình khổ sở thêm.

Rồi mình cũng mạnh dạn nhắn tinh cưa cẩm. Nhiều khi tin nhắn vớ vẩn, giờ nghĩ lại mình cứ tủm tỉm. Sáng thì: chúc e một buổi sáng tốt lành và một ngày tràn đầy hạnh phúc. Tối thì: chúc e có những giấc mơ đẹp. Gấu hơn thì thêm chữ: và mơ thấy…
04:28 CH 07/01/2015
Nụ hôn dưới chân cầu thang. Cảm xúc vui buồn...
Mình với nàng quen nhau “từ muôn kiếp trước” ý là quen từ lâu rồi vì học cùng lớp ý mà. Lúc trước cũng có lúc thích nhau, rồi thôi nàng và mình thích người khác, rồi lại thích nhau, rồi thôi…Đại loại là tình cảm trẻ con ngộ nhận tình yêu như bao nhiêu con người khác.

Lên đại học, cả hai đứa đều xa nhà, ko cha ko mẹ bên cạnh nên có chút cô đơn (các bạn nào học xa nhà mới có cảm giác này). Và nữa là, cả hai đều…nhớn rồi. Mà nhớn, thì…phải yêu chứ ko thiên hạ cười cho. Trước đây như thế cũng chẳng gọi là trễ, nhưng giờ mình thấy các em tin tin lên đại học năm 2, năm 3 mà chưa yêu ai là kêu hoài, kêu hoài. Mỗi thời mỗi khác nhỉ? Đời có bao lâu mà hững hờ.
04:26 CH 07/01/2015
Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con,...
Có điều này, khi viết ra được tâm sự (lần tiền đâu ah nhầm đầu tiên), CẢM GIÁC ĐẦU TIÊN mình cảm thấy ko phải là hy vọng tìm được bạn đời (mặc dù có mong), mà đó là cảm giác nhẹ lòng, xả bớt được, được chia sẻ, được ba chấm và như ném đi tảng đá đang đè lên mình. Thành thử ra, mình thấy thế là ĐƯỢC với mình lắm rồi. Có lẽ, chuyện tìm bạn đời chỉ là cái cớ để mình tâm sự thôi. Chính ra thì topic này nên để bên mục TÂM SỰ CUỘC SỐNG.

Thêm nữa, mình vừa trải qua một bước ngoặc và đang phải cố gắng rất nhiều. Mình tự thấy giờ đang vất vả lắm, đang trong giai đoạn khó khăn mà. Nói gì thì nói, chúng ta ko ai coi tiền bạc là tất cả, nhưng vẫn phải cố gắng vì nó. Chẳng phải để tiêu cho sướng, mà muốn làm gì cho mình và người thân thì đều cần cả. Điều này, càng khẳng định thêm với mình rằng, topic vừa rồi là mình muốn tâm sự. Có ai đang trong thời điểm vất vả mà lại muốn làm người thương mình vất vả cùng đâu vậy trời? Đấy, chúng ta đôi khi chả thể hiểu nổi mình. Haiz. Thôi thì vì mình đang trong giai đoạn khó, nên chỉ dám kết bạn thôi. Chả dám mơ mộng dài.

Vậy, từ đây có gì tâm sự, chia sẻ, khóc lóc, kêu than sẽ bên TÂM SỰ CUỘC SỐNG để cho đúng nhà đúng cửa. Có bạn nào thích thì thi thoảng sang chơi với mình. Lâu lâu mình sẽ viết 1 cái gì đó để tâm sự. Giờ mình nói về 3 khoảng khắc hạnh phúc.
04:22 CH 07/01/2015
n
Norodom
Bắt chuyện
512Điểm·2Bài viết
Báo cáo