Càng đọc càng thấy buồn cho thân phận phụ nữ, nhìn đâu cũng thấy buồn thấy khổ, mình cũng vậy ,muốn buông bỏ lắm ,nhưng chỉ sợ ko lo nổi cho con, vì mình có 3 đứa, nên cố gắng chịu..ko biết đến bao jo..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của doahoa_vothuong
Càng đọc càng thấy buồn cho thân phận phụ nữ, nhìn đâu cũng thấy buồn thấy khổ, mình cũng vậy ,muốn buông bỏ lắm ,nhưng chỉ sợ ko lo nổi cho con, vì mình có 3 đứa, nên cố gắng chịu..ko biết đến bao jo..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của doahoa_vothuong
Giờ thành 7 năm rồi gái ạ. Nói chung là không thể toàn tâm toàn ý được, nhưng chị đã xác định, nếu đã lấy và có con thì nên nghiêm túc và tử tế với lựa chọn của mình. Nếu không thì khổ cả nhà. Còn không thể yêu thương, vun vén thì giải tán sớm. Thế nên giờ cũng đỡ, tuy chồng chị cũng cảm thấy vẫn ấm ức vì vợ không yêu mình, cũng có lúc bất đồng quan điểm sẽ thấy đúng là nếu có tình yêu mình sẽ nhường nhịn, nhỏ nhẹ được. Đằng này cãi nhau 1 tí là bắt đầu gân cổ lên kiểu bố đời, bất cần. Thế rồi sau 1 vài lần ngồi lại nói chuyện nghiêm túc thì cả 2 quyết định tiếp tục và phải sống tử tế với nhau hơn, chăm sóc nhau và cùng chăm sóc con.
Nhưng, hẳn là chồng chị vẫn trống trải, cảm thấy thiệt thòi đâu đó. Đơn cử như viêc trách khéo chị nấu cơm kiểu như "trước vợ nấu ăn ngon. Giờ ngày càng dở. Vì vợ nấu mà ko chú tâm vào món ăn, ko đặt hết tâm trí vào nó nên nó cứ nửa vời".
Đấy, gái ạ, làm gì cũng làm cho tới. Ko làm thì thôi. kẻo như bát canh, ăn thì dở, mà đổ thì phí.