Tại vì vào diễn đàn này đa số là phụ nữ nên không thông cảm với bác chủ topic là phải.Các chị/bạn hoặc là có gd bình thường nên không hiểu được khi người ta chán nhau ở mức độ cao thì cuộc sống nó ngột ngạt như thế nào hoặc là các chị bất mãn/ko hạnh phúc với chồng vì chồng ngoại tình v..v nên thành kiến với đàn ông cặp bồ.Nếu vc vẫn còn tình yêu dù chỉ một chút thì rất dễ thông cảm bỏ qua cho nhau. Các chị cứ nói theo kiểu tôi thế này thế kia mà chồng tôi có than phiền, có kêu ca, có ngoại tình như anh đâu. Thế thì mới có câu yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Chỉ đơn giản là vì vc các chị vẫn chấp nhận được nhau, nhân vô thập toàn, ai chả có khiếm khuyết này kia. Anh chủ topic thì đã ở giai đoạn chán ngán cùng cực rồi, không còn tình yêu nữa, không chịu được nữa, đụng vào cái gì cũng thấy khó chịuCác chị lại nói thế tại sao ngày xưa anh ý yêu đã biết vợ anh ý như thế rồi mà vẫn lấy thì là lỗi tại anh ý. Đành là anh ý không đủ sáng suốt để chọn một người phù hợp hơn nhưng khi yêu nhau thì người ta thấy cái gì cũng màu hồng hơn nữa khi không va chạm nhiều như lúc sống chung thì đâu có nảy sinh điều gì đâu. Có thể anh ý chỉ yêu chị vợ là lần đầu hoặc cũng từng có 1 vài người nhưng không kéo dài hoặc không sâu sắc đủ để so sánh. Nếu chị chỉ nhìn thấy một/hai bông hoa rồi chọn ngay thì đâu có biết ngoài kia còn hàng ngàn bông hoa đẹp hơn. Trong mắt anh ý mấy bông hoa anh ý biết là đẹp nhất rồi.Các chị lại nói đã lấy vợ rồi thì phải chấp nhận. Sự chịu đựng của con người là có giới hạn. Các chị uống nước mát thì vui rồi, uống nước hơi nóng một tí thì bảo người ta cố chịu được như các chị đang chịu nhưng tình trạng của người ta là ở mức uống nước sôi rồi thì còn cố sao được nữa. Các chị không ở trong hòan cảnh ấy đó nên lời khuyên đưa ra sao quá dễ dàng thế: anh đã lấy ng ta thì anh phải chấp nhận chứ. Những giấc mộng tan vỡ hậu hôn nhân là hòan tòan bình thường. Đôi nào may mắn thì trục trặc không lớn lắm, đôi nào kém may mắn thì lại bất hòa đến rạn nứt và tình yêu nhạt dần. Khi người ta không những không còn tình yêu mà đã chán nhau quá rồi thì cuộc sống là địa ngục. Ngày ngày đi làm về không có người chuyện trò chia sẻ, nói gì, làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt. Túm lại là chỉ đi làm để kiếm tiền, về đưa vợ trả cơm áo gạo tiền, không còn niềm vui, không còn hạnh phúc, không còn thấy ngôi nhà là tổ ấm là nơi mình muốn về. Vậy mà vẫn phải hàng ngày thực hiện nghĩa vụ như vậy, vật vờ trong hàng chục năm của cuộc đời... thế thì làm quách con heo còn sướng hơn. Các chị lại nói thế thì anh ta li dị đi.. thật là nhẹ tựa lông hồng... Đứng về phía anh ta thì quá đơn giản, đàn ông mà, li di vợ rồi lấy vợ khác vẫn rất dễ dàng.. rồi lại có những đứa con khác, và hòan tòan có thể hạnh phúc với tình yêu mới.. Làm gì có chân lý là bỏ vợ rồi lấy vơ hai là phải chịu bất hạnh chứ. Nhưng đứng về phía vợ anh ý thì chị ấy có muốn li dị không.. Bao nhiêu chị trong này xinh đẹp, có học thức, hay có tiền nhưng li dị cộng thêm một đứa con rồi có lấy chồng tiếp được nữa đâu. Hoặc là họ không thể lấy được ng phù hợp hoặc là họ quá chán rồi không muốn đi tiếp nữa. Nếu mà li dị rồi lấy chồng tốt đẹp hết thì cái câu lạc bộ vấng trăng khuyết trong WTT đã không đông nhung nhúc đến như thế. Chị vợ anh chủ không có công việc tốt, không kiếm ra tiền mà phải vật lộn một mình với đứa con thì có phải quá vất vả và đáng thương không. Hay là anh chủ tóp sẽ chia sẻ tài chính với chị ý.. Nói thì quá dễ. Với một gia đình như bj mà anh ý còn than thở mọi thứ tiền anh ý phải chịu. Thế rồi anh ý lấy vợ mới, có con nhỏ thì làm sao đủ tiền cho vợ cũ nữa. Nếu anh ý là đại gia, li dị xong cho vợ nào nhà, nào xe, nào tiền để chị ý rảnh rang tu bổ nhan sắc kiếm chồng mới thì ok chứ tình cảnh này mà li dị thì chả hiểu ai sướng ai khổ. Lấy chồng khác liệu có tốt hơn anh ý không, liệu có thương con mình như chính bố nó không, liệu chồng mới có không ngoại tình không..Nếu các chị trả là cơ hội trên 50% là chị ý sẽ kiếm đc chồng khác và tốt hơn anh cũ thì.. anh Nobita, anh li di vợ quách đi. Đó mới là cái khó của người chồng, bỏ thì thương, vương thì tội. Tại anh ý là người tốt mới phải dằn vắt thế.. Ông nào chỉ lo cho bản thân thì alê hấp ký roẹt một phát, phủi tay đi là xong.Các chị lại có thể nói sao không nói thẳng với vợ để chị ý tự quyết định cs cho mình. Liệu có tàn nhẫn quá không nếu chị vợ là tuýp ng phụ thuộc và hoàn toàn không có ý định li dị chồng. Tại sao lại phải làm ng ta đau khổ khi nói huỵch toẹt ra vấn đề một cách phũ phàng như vậy. Bao nhiêu chị trên này chồng ngoại tình, vũ phu, nghèo không xu dính túi, đề đóm, nghiên ngập mà vẫn không chịu li di, nằng nặc đòi sống chung với lũ đấy thôi. Có thể chị vợ anh này đơn giản thấy cuộc sống như vậy không hạnh phúc nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Bây giờ tát thẳng vào mặt vợ bảo là cô không đc điểm gì, tôi đã ngoại tình 5 năm, tôi yêu nàng ấy, giờ tôi cho cô tự quyết định muốn làm gì. Nếu chị ý tha thứ và vẫn muốn chung sống thì nỗi đau này sẽ đi đến hết đời chị ý..Có chị sẽ nói thà một lần đau còn hơn đau cả đời. Nhưng vấn đề là chị vợ tại thời điểm có đau gì đâu mà phải đâm chị ý một nhát, chắc gì vết đau sẽ lành hay nó sẽ đeo đẳng mãiVậy là anh chồng cũng đã suy nghĩ cho chị vợ đấy chứ.. Nếu anh ý chỉ ích kỷ nghĩ đến anh ý thì đã làm theo các chị trên này khuyên là li dị cho nó nhẹ nợ. Nếu anh ý bị liệt giây thần kinh cảm xúc thì anh ý cũng có thể làm theo lời khuyên của một số chị khác là cứ chịu đựng cuộc sống nhàm chán như bây giờ.Giải pháp của anh ý do đó phần nào chấp nhận được: ngoại tình. Không đẩy vợ đến bước đường cùng là phải ly dị, con thiếu cha nhưng cũng làm cuộc sống của anh chồng có ý nghĩa hơn. Khi ng ta có tình yêu thì có thể ng ta dễ tha thứ và cảm thấy có niềm vui trong cuộc sống để có cái gì đó mà đi tiếp. Còn cô ng yêu của anh ý thì vì quá tốt đẹp như thế nên cũng chả thiệt thòi gì.. không có anh này thì vẫn có khối ng đấy thôi, cứ để cô ý đi lấy chồng thôi. Kết luận là anh ý có thể ngoại tình một lúc nào đấy để giải tỏa cảm xúc nhưng nên chọn chị nào đã có chồng mà gia đình ng ta cũng như anh ý, cả vợ và chồng đều theo đuổi một tình yêu đâu đó nhưng lại không muốn li dị.
1 cái áo, nó từng rất đẹp, rất vừa. Nhưng theo thời gian, nó đã trở nên chật chội, mỗi lần mặc vào khiến bạn khó chịu, vậy bạn sẽ mặc 1 cái mới, hay cứ tiếp tục mặc nó, rồi lại khó chịu bởi sự chật chội ??Đến cái áo cũng vậy, nữa là cuộc sống hàng ngày.
cô gái tôi yêu là mẫu người lý tưởng, xinh đẹp, hiện đại, giỏi giang trong công việc, kiếm tiền giỏi, khéo ăn nói, gia đình khá giả... sẽ không bao giờ quan tâm đến một anh Hoang mang, đau đớn,.. rất nhiều cảm giác sợ hãi ,....
Cám ơn 20082007 rất nhiều, bạn hiểu tôi và hoàn cảnh của tôi lúc này. cuộc sống của tôi và suy nghĩ của tôi đúng như bạn nói, tôi đã đấu tranh dằn vặt suôt bao năm nay, tôi rất thương con tôi, tôi nghĩ nếu bỏ nó thì vợ tôi sẽ nuôi nó vất vả, mà cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì thật buồn cho tất cả. tôi, vợ tôi, con tôi và người tôi yêu.
về kinh tế, tôi cũng đủ để nuôi con khi chúng tôi ly dị, không có nhiều nhưng 2-3 triệu một tháng tôi có thể chu cấp được. trong công việc, tôi nghĩ về người mình yêu, tôi rất thấy hạnh phúc và tư tương thoải mái nên rất hăng say làm việc, thu nhập cũng khá. còn về tới gia đình, với vợ tôi, đúng là hoàn toàn tôi không có con chút tình yêu nào, Từ lúc chưa cưới tới giờ chỉ có tình thương. có thể trứoc tôi đã ngộ nhận tình thương thành tình yêu rồi. 5 năm trở lại đây tôi mới cảm nhận được thế nào là tình yêu khi gặp cô gái tôi yêu.
Vợ tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ gì, ốm đau ra sao, tôi thường làm việc khuya đến 2g sáng, nhưng vợ chẳng bao giờ hỏi xem công việc như thế nào hay giục đi ngủ sớm.
Các bạn trên WTT chê trách tôi không quan tâm đến vợ con lại đi ngoại tình. họ nói rằng, họ rất hạnh phúc giản dị, họ chở nhau đi dạo bờ biển, họ xem TV cùng nhau.....
Tôi cũng có ước muốn như vậy lắm chứ. nhưng đâu có được. xem TV cùng nhau ư? không được. vợ tôi không thích xem phim, xem thời sự thì không hiểu. Thậm chí tôi còn để cho cô ấy 1 cái Laptop để xem báo mạng, xem tin tức, nhưng cô ấy chẳng bao giờ động đến
cho nên vậy, chúng tôi hoàn toàn không có gì để nói chuyện với nhau ngoài chuyện học hành của con.
Cuộc sống cứ gò bó, không cãi cọ gây lộn với nhau nhưng nó thật nhật nhẽo, không bàn tính được cái gì. mọi việc đều tôi tự làm và tự quyết định, như việc xin cho con vào lớp 1, cô ấy đâu có biết xin vào đâu tốt như các Mẹ trên WTT này đâu. Tôi lại cũng phải nhờ cậy rồi hỏi han các bạn rồi mới xin được chỗ học tốt cho con.
Rồi tôi gặp một người con gái thật chu đáo, thông minh, khéo léo... Làm sao tôi cưỡng lại được lý trí của mình dù biết rằng như thế là tội với vợ con. 5 năm tôi yêu cô gái đó và thực sự tôi cảm thấy HP , Tôi đã quá yêu cô gái ấy. 20082007 nói tôi đi ngoại tình với ai đó đã có gia đình để giải tỏa cảm xúc. Nhưng tôi không thể, tôi đã yêu thực sự, tôi không có tính muốn vui vẻ, trăng hoa... Tôi không thể làm như vậy được