images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Còn về cuốn sách, tôi không nghĩ bạn nào lại cho rằng tôi pr. Nếu nói pr thì quá đáng lắm! Tôi không mất đồng nào đọc cuốn sách đó, mẹ chồng cũ của tôi tốn bao tiền mà không khỏi, vậy mà nhờ cuốn sách "miễn phí" đó bà khỏi bệnh và sắp ra viện.
Các bạn chưa từng tìm hiểu về cuốn sách này, các bạn đã nói như vậy, con người quả thật xấu đến nỗi này rồi. Cái mà bạn nào vừa nói là chính trị, là u mê... Tôi không biết bạn tiếp cận cuốn sách đó như thế nào, nhưng tôi thấy tiếc cho bạn. Chưa chắc những gì chúng ta từng nghe, từng tin đã là đúng. Đến bây giờ học thuyết Đác-Uyn về sự tiến hóa của loài người từ vượn chả phải đã sụp đổ hay sao? Nhưng chúng ta vẫn dạy cho con em mình như thế, đơn giản vì nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức rồi, con người sợ thay đổi!
Cái tính chính trị chẳng qua người ta khoác áo cho cuốn sách đó, thực chất không phải như thế! Còn tất nhiên, hiện giờ vẫn còn nhiều thế lực tà ác đang bôi nhọ điều trân quý này, đó là cuộc chiến dài lâu giữa Ác và Thiện.
Tôi vẫn đi làm bình thường, thậm chí còn làm tốt hơn nữa. Mọi thứ đối với tôi đều tốt đẹp hơn, người nhà tôi khỏe mạnh và sống lương thiện hơn. Đó là những gì tôi đang chứng kiến.
Các bạn có thể kể chuyện châm biếm trong topic này, hãy mỉa mai tôi nếu muốn hả dạ, nhưng đừng có lời bất kính đến điều thiêng liêng và trân quý ấy, bởi vì tôi không giận và cũng chẳng làm gì được các bạn, nhưng chắc chắn sẽ không tốt cho các bạn khi động đến điều đó.
Tôi cũng chia sẻ với mọi người là mẹ chồng cũ cuối tuần sẽ xuất viện. Bà đang hồi phục từng ngày và rất chăm nghe ghi âm. Tôi còn việc công sở nên để lại cho bà nghe. Cám ơn các bạn nhé, giờ tôi đi ăn cơm đã, tranh thủ lúc nghỉ trưa chia sẻ với tất cả các bạn.
07:37 CH 26/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Chúng ta đang sống trong xã hội mà các giá trị đạo đức ngày càng đi xuống, gọi chính xác hơn là suy đồi. Những cái xấu xa như cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm, ngoại tình, hãm hại lẫn nhau... Ngày càng nhiều. Người xấu thì không khó kiếm, nhưng người tốt thì lại quá khó tìm. Ai ai cũng chỉ mong tư lợi cá nhân, bon chen để giành giật cho bản thân. Có lẽ đồng tiền đang được phần lớn chúng ta coi là quý nhất, cần nhất! Đã bao giờ chúng ta thử dừng lại và tự hỏi bản thân xem có thực sự tiền là quý nhất không?
Khi sinh ra chúng ta trần trụi đến với đời, và khi mất đi, có núi tiền, có mang theo nổi? Người giàu có thật sự viên mãn? Trước đây tôi không thiếu tiền, nếu nói là giàu thì cũng tạm được. Nhưng các bạn thấy đấy, tôi đâu có hạnh phúc? Có ai vui mãi một đời đâu? Nhìn vào ai cũng nói tôi may mắn, tôi quá sung sướng, nhưng thực sự, tôi không thấy thế! Chúng ta sống hôm nay, nhưng ngày mai không biết sẽ thế nào? Mọi thứ đều bất định. Tất cả rồi sẽ chỉ là hư vô.
Không khó giải thích tại sao nhiều bạn nghĩ đây là câu chuyện bịa, chắc chắn các bạn đã bị lừa quá nhiều rồi. Chính vì thế mà ngay khi tôi vừa bắt đầu viết, đã có người hỏi tôi "viết truyện ngắn à"? Con người bây giờ đã mất niềm tin vào đồng loại. Thay vì chia sẻ với tôi, các bạn nghiên cứu từng chi tiết và đặt ra rất nhiều giả thiết để phủ nhận tâm sự này. Các bạn cũng không vui sướng gì phải không? Mất công tìm tòi, thấy khó chịu khi nghĩ mình bị lừa. Những bạn tin tưởng tôi cũng vậy. Thế là chúng ta khó chịu, chúng ta tranh luận với nhau. Để làm gì nhỉ? Các bạn sẽ thu được gì đây? Hả hê vì mình dược nhiều người ủng hộ thể hiện qua nút thanks? Vui sướng vì "bóc mẽ" một ai đó? Tự hào chứng tỏ ta đây "không bị lừa"? Hay còn gì nữa? Cho tôi hỏi liệu những "thành quả " trên có thực sự giúp các bạn và người thân hạnh phúc hay khỏe mạnh lên không? Con người chúng ta đấy. Luôn chấp trước như vậy.
Tôi mong các bạn sống tốt hơn sau khi đọc tâm sự này, các bạn hãy trân quý thời gian của mình, hết rồi sẽ không lấy lại được. Hãy sống vị tha nhất có thể. Đau khổ, dằn vặt cũng thế thôi, tại sao không xả bỏ để sống thoải mái hơn.
07:24 CH 26/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Nói chung mình là người ủng hộ bạn từ đầu topic tới giờ, nhưng đọc đoạn trích trên thì mình hơi bị khựng. Thở dài một cái rồi tự bảo mình thôi thà tin nhầm một người còn hơn nghi oan cho một người. Mình đã không còn trăn trở gì về topic cũng như số phận của các nhân vật trong câu truyện này nữa. :)


Cám ơn bạn rất nhiều, cái nick của bạn cũng rất đẹp! Tôi hiểu bạn muốn nói gì. Vạn sự tùy duyên, bạn ạ. Có lẽ bạn hiểu nhầm ý nghĩa của đoạn trích rồi, tôi muốn nói rằng những ai không muốn đọc cuốn sách này họ không may mắn và không có duyên với môn tu luyện đó thôi, bạn ạ. Trong thâm tâm, tôi mong muốn tất cả mọi người hữu duyên với môn đó. Chắc chỉ những ai đã đọc và đắc Pháp mới hiểu được, tôi có giải thích, cũng nhiều người không hiểu và không tin. Cám ơn bạn lần nữa nhé! Hãy luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất, tôi kể lại chuyện không phải để mọi người trăn trở, đau buồn, mà mong chia sẻ về cơn bĩ cực tôi đã trải qua và niềm hạnh phúc bất ngờ tôi đang có. Cuộc sống rất ngắn ngủi, kiếp người cũng thế, nhưng với tôi bây giờ, mới thực sự là sống.
07:01 CH 26/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Tôi vừa viết xong định gửi thì lỗi mạng, tôi đành viết lại vậy.
H đã lên đây giãi bày với các bạn. Giữa chúng tôi có quá nhiều hiểu nhầm mà vài lời nói chắc không thể nào xóa bỏ. Một khi đã có ác cảm với ai đó thì tất cả những gì người ấy nói ra, bạn cũng sẽ khó mà đồng tình hay chia sẻ được. Trong tâm H đã bao phủ sự hận thù quá lớn với tôi, cho nên những ai liên quan tới tôi, trừ anh, chắc cô ấy cũng không ưa. Tôi không muốn đôi co vì cũng chỉ phí thời gian. Điều mà tôi muốn nhắn nhủ với vợ chồng H là hai người chắc cũng không được hạnh phúc trọn vẹn. Cái khiếm khuyết đó không phải là do người ngoài như tôi tác động, mà chính từ tâm của họ. Nếu họ sống tốt, họ sẽ không có gì phải áy náy. Nếu họ vị tha và xả bỏ mọi khó chịu, bực bội, họ sẽ thấy tâm mình thật phóng khoáng. Rất tiếc, hai người chưa làm được như vậy. Tôi thực sự thương cho họ, H đừng nghĩ chị mỉa mai em.
Bây giờ lại quay về quãng thời gian cách đây tầm nửa năm. Những ai đã từng li dị chắc sẽ hiểu hơn. Thời gian sau khi li dị có lẽ còn buồn hơn là lúc mình biết mình sắp phải sống thiếu người ấy. Tuy nhiên đối với tôi, áp lực càng nặng nề hơn khi phải hàng ngày chứng kiến cảnh con yêu buồn rầu, ủ rũ và tủi thân vì thiếu bố. Tôi đã cố gắng làm nhiều việc hơn, bận hơn để quên, nhưng tối về đối diện với bộ diện u sầu của con trai, thì tôi biết rằng vấn đề quá nan giải! Con càng ủ dột bao nhiêu, tôi càng buồn và trách mình bấy nhiêu. Đầu óc tôi lúc nào cũng không yên, tôi thấy căng thẳng và mệt mỏi, tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Những lúc đó, chỉ có ba mẹ và chị gái bên cạnh động viên tôi, nhưng cũng không giúp gì mấy.
Tôi hay cáu gắt, dễ khóc, đau đầu, bực tức, khó chịu và mất ngủ triền miên. Tôi đã bị trầm cảm. Cha mẹ lo lắng cho tôi, họ sọp đi vì thấy bộ dạng thiểu não của tôi. Họ tìm nhiều cách để giúp tôi lấy lại tinh thần, nhưng vô ích. Tôi thấy chán sống và bi quan, tôi luôn nghĩ tới một số điều điên điên rồ rồ các bạn ạ.
Thật may là một ngày tình cờ cha tôi gặp người bạn cũ. Bác và cha đã tâm sự nhiều điều, trong đó có tình trạng của tôi. Bác đưa cho cha cuốn sách về để tôi đọc. Tôi nhận sách nhưng để lên kệ, tôi chả thiết đọc gì lúc đó. Tuần sau tình cờ thế nào, tôi lại giở sách ra, càng đọc tôi càng thấy muốn đọc tiếp. Tôi ngộ ra rất nhiều điều từ cuốn sách đó. Tinh thần tôi ngày càng tốt lên, sức khỏe cũng cải thiện, tôi hiểu ra rằng, thời gian vừa qua mình đã bỏ phí quá nhiều điều quý giá! Tôi cũng đem sách đọc cho con trai nghe, và lạ thay, con trai cũng vui vẻ trở lại. Tôi xin cha số điện thoại liên lạc với bác, bác cho tôi link để luyện tập. Tôi kể cho cả nhà nghe, và cha mẹ tôi cũng tập theo. Ai cũng khỏe mạnh và phấn chấn lên, tinh thần thoải mái, vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều. Tôi như xả bỏ mọi ưu phiền, lo nghĩ, buồn khổ, cuộc sống tôi và người thân đã thay đổi một cách thần kỳ. Mọi bệnh tật tan biến, đầu óc minh mẫn hơn nhiều.
Tôi đem nội dung cuốn sách giới thiệu cho 1 số người bạn, những người có duyên đã đọc và có kết quả như tôi. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn, tôi sống vị tha hơn, vui vẻ hơn và xả bỏ mọi tâm tư u ám ngày nào.
Chắc sẽ nhiều bạn không tin khi không chứng kiến. Các bạn có biết tại sao tôi lại trông mẹ anh không? Một phần vì đó là bà nội của hai con tôi, một phần nữa là khi bà đau, có tôi bên cạnh xoa bóp, bà gần như không còn đau đớn nữa. Điều này các bác sĩ trong khoa cũng rất ngạc nhiên. Tuần vừa rồi có hai hôm tôi bận không vào thăm bà được. Bệnh bà trở nặng và đêm thứ 5 bị hôn mê. Các bác sĩ đã cảnh báo gia đình anh về tình huống xấu. Tôi tới bệnh viện, đọc sách cho bà nghe, lúc mỏi miệng thì bật ghi âm. Thật may mắn là gần khuya ngày thứ 7, bà tỉnh. Điều đầu tiên bà nói là nội dung trong cuốn sách!
Tôi tiếp tục đọc sách và bật ghi âm cho bà nghe, tới sáng sớm hôm nay các bác sĩ làm cả gia đình phấn khởi khi kết luận đã qua giai đoạn nguy hiểm! Tuy hơi mệt nhưng tôi vui lắm. Vậy là thêm 1 người được cứu, tôi nghĩ rằng, tôi quá may mắn khi có cơ duyên này, và tôi sẽ còn giúp nhiều người được may mắn như tôi. Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ vậy, những người không tin, không quan tâm, thậm chí còn bài xích điều cực kỳ trân quý đó, họ đều vô duyên và thật không may mắn, thật đáng thương.
10:38 SA 25/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Chào các bạn!
Không ngờ topic này đã sang tầng 2 rồi, cám ơn các bạn vẫn quan tâm chia sẻ. Trong cuộc sống này có rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Nếu đã không biết thì chắc là không tin rồi. Tôi không trách những người cho rằng đây là câu chuyện bịa đặt. Tôi chân thành cảm ơn những người bạn thật sự đã và đang tiếp tục chia sẻ với tôi.
Các bạn cũng đừng khó chịu hay bực tức khi nghĩ rằng tôi "lừa" để lấy đi bao nhiêu nước mắt và thời gian của các bạn. Chúng ta ai cũng thích xem phim, đọc tiểu thuyết hay phải không? Nội dung các tác phẩm đó đều là được sáng tác, các bạn không những mất thời gian mà còn phải trả tiền để buồn hay vui với các nhân vật được hư cấu. Còn trên diễn đàn này, có gì khác? Chuyện mà tôi tâm sự với các bạn, tôi không nghĩ mình giỏi "bịa" đến như vậy! Ngay cả những khuyết điểm của mình tôi cũng không giấu các bạn. Tôi muốn kể hết để các bạn thấy được thực tâm của tôi. Một số người chỉ đi dò tìm từng câu chữ và thắc mắc những điều hiển nhiên tự có mà tôi chỉ thuật lại, chỉ để chứng minh tôi đang bịa chuyện. Tôi thấy ngưỡng mộ các bạn vì có quá nhiều thời gian và tâm trí dành cho top này, trong khi tôi phải tranh thủ từng phút.
Tôi đã nói rồi, tin hay không tùy các bạn. Các bạn cũng không cần phí tâm sức và thời gian đến thế đâu. Hay dành cái thứ quý giá đó cho những việc hữu ích hơn. Đời người ngắn ngủi, hãy cố làm những điều hữu ích trước khi mình không còn mấy thời gian nữa.
Những ngày trong bệnh viện tôi càng nhận ra cuộc sống quý giá tới chừng nào. Chỉ khi đối diện với khoảng cách giữa cái chết và sự sống, mình mới thấy những vật vã, buồn khổ ngày nào đâu có nghĩa lý gì? Nếu không còn được sống nữa thì mọi thứ chỉ là hư vô!
Hôm qua tôi đã tâm sự với 1 người nhà bệnh nhân cùng khoa với bà nội hai cháu. Bố của bạn ấy bị bệnh rất nặng, bệnh viện trả về nhưng người nhà vẫn cố xin cho ông ở thêm vài ngày, hy vọng mong manh còn nước còn tát. Bạn ấy ân hận vì trước khi bố ngã bệnh, bạn có rất ít thời gian dành cho bố mẹ. Lấy chồng, sinh con, lo thăng tiến, cứ thế bị xoáy vào cái guồng quay bất tận của công việc, con cái. Nhiều lúc mải việc cũng không thu xếp thời gian đi chơi với bố mẹ, về cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng vài giờ rồi lại đi. Đến khi bố mắc bệnh nan y, cho dù nhà có điều kiện đến mấy, cũng không làm gì được. Nhìn bố đau đớn, vật vã hàng ngày khi phải tiêm truyền hóa chất, bạn ấy rất đau lòng và thương bố vô hạn. Càng thương bố, bạn càng trách mình trước đây đã không chăm sóc bố mẹ chu đáo.
Đời con người, không ai nói trước được điều gì. Sinh, lão, bệnh tử, hỉ, nộ, ái, ố...cuối cùng rồi cũng sẽ có 1 kết cục như nhau. Điều duy nhất ta có thể làm là hãy sống thật tốt với những người ta yêu mến, hãy làm những điều có ích cho gia đình và xã hội. Và cuối cùng, hãy cố gắng sống cho vui vẻ!
09:29 SA 25/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Chào các bạn. Tôi đã muốn khép lại topic tâm sự của mình rồi. Nhưng không ngờ lại có những người tâm địa xấu vào đây để nói càn, thật đáng buồn!
Tuy đây là diễn đàn trên mạng, nhưng một số bạn đừng xử sự như thế. Hãy nhớ mỗi lời nói, mỗi câu chữ viết ra nó cũng giống như hành động của các bạn. Gieo nhân nào gặp quả đó! Bạn ThuUyen, bạn không thấy xấu hổ khi nhận bừa tôi là bạn hay sao? Tôi chưa có thời gian để đọc tâm sự của bạn, nhưng chỉ cần qua những gì bạn vừa viết, tôi đã biết mình không nên đọc để làm gì.
Tôi muốn dừng tâm sự này không phải vì e sợ bất kỳ thế lực nào. Vì cũng có nhiều người không tin vào tâm sự này, và các bạn cũng có tranh cãi không đáng có, hơn nữa tôi cũng bận với một số việc phát sinh gần đây, nên tôi muốn dừng lại thôi. Việc H biết được tâm sự của tôi trên này cũng là ngoài ý muốn. Cô ấy đã xử sự không đúng với những gì mà lẽ ra cô ấy nên làm. Tôi thật thất vọng và cũng thương cho người chồng cũ của mình. Thực ra chuyện riêng tư của gia đình tôi, tôi cũng chỉ muốn trải lòng, không hề có ý bôi nhọ danh dự hay gây tác động xấu tới công việc của anh ấy. Còn H, cô ấy đã đi làm đâu mà lo bị ảnh hưởng?
Một lần nữa tôi yêu cầu những người mạo danh tôi và những người lên đây nói năng không lịch sự, các bạn hãy dừng lại đi. Chúng ta đừng nghĩ rằng mọi hành động, lời nói của mình hiện tại sẽ không gây hậu quả cho bản thân trong tương lai. Mọi thứ đều có nhân quả cả, các bạn ạ.
Cám ơn các mẹ đã tin tưởng và chia sẻ thật lòng với tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi rất rất nhiều mẹ pm mà tôi chưa có nhiều thời gian để đọc hết và chia sẻ lại. Tôi không muốn viết một câu trả lời cho có lệ.
Tình hình mẹ của chồng cũ không được khả quan lắm. Tôi đang ở bệnh viện. Cầu mong cho bà thoát nạn kiếp này! Xin mọi người, hãy vì lương tâm mà sống sao cho phải, nói sao cho đúng. Tôi chỉ cần có thế. Tôi sẽ tiếp tục tâm sự với các bạn, những người bạn thật tuyệt vời đã và đang chia sẻ với tôi. Cám ơn mọi người nhiều nhé! Ôm hôn tất cả các bạn.
10:29 SA 23/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Chào các bạn. Tôi không để ý tới ai đó đang nói gì. Tôi cũng không tránh mặt họ, tôi còn muốn lưu giữ chút sự tôn trọng của mình với hai người đó mà thôi. Nếu H nói chị vu khống cho em thì trí nhớ em không được tốt lắm rồi, chẳng phải em đã kể cho chị về 1 người nam giới khác học cùng em hay sao? Chuyện anh ấy biết được cũng không phải do chị cố ý, nhưng giấy không gói được lửa, em ạ.
Tôi thấy buồn vì nhiều người nghĩ tôi bịa ra câu chuyện này, càng buồn hơn khi họ cho rằng tôi và H là 1 người. Tôi không nhàn rỗi như thế đâu các bạn ạ. Một mình chăm hai con nhỏ, thêm việc trông người ốm ở bệnh viện. Tôi có rỗi rãi thế không nhỉ? Nếu các bạn cảm thấy tôi làm trò hề trên diễn đàn này hoặc muốn trêu đùa mọi người thì tôi sẽ không viết tiếp nữa. Cám ơn những ai tin tưởng và chia sẻ với tôi.
Cũng nói với H, em là người thế nào, ai cũng rõ. Chị không tài giỏi tới mức khiến mọi người trong nhà chồng em ghét em đến thế đâu. Có câu hữu xạ tự nhiên hương em ạ.
Chỉ có đôi lời nói với các bạn, thực sự mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi vì quá bận với việc nhà, việc công sở. Mong rằng sẽ không có ai rơi vào cảnh ngộ như tôi. Cám ơn các bạn lần nữa.
11:04 SA 22/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Sau lần đó, tôi không muốn nghe điện thoại từ bất kỳ ai bên nhà chồng cũ. Tôi chặn mọi cuộc gọi từ họ. Những ngày cuối tuần, tôi đưa con đi chơi từ sớm. Lúc về hẳn nhà ông bà ngoại, lúc tới nhà bạn bè hoặc cùng chúng nó cho con đi chơi đâu đó. Tôi không muốn dính dáng gì đến người bố vô tâm và ích kỷ như chồng cũ của tôi, càng không muốn nhớ tới người đàn bà độc ác đôi đó. Tôi biết cô ta muốn chia rẻ hoàn toàn tình cảm bố con giữa anh và các con tôi. Cô ta muốn độc chiếm anh cho bản thân mình và các con cô ta.
Nhưng một thời gian sau chị chồng cũ tới gặp tôi. Chị bảo tôi đừng căng thẳng như vậy, ông bà cũng rất buồn và không biết làm thế nào. Buổi sáng hôm con trai tôi ốm và được bố nó "dẫn độ" về nhà vì cả ông và bà đều ốm sau khi thức suốt đêm dỗ dành con trai tôi. Thật khó xử, tôi biết ông bà tốt với mẹ con tôi, nhưng người nhẽ ra nên tốt với con đẻ của mình, thì lại quá tệ! Chắc cũng vì lo nghĩ buồn phiền mà bây giờ 1 trong hai người đó nằm viện. Và tôi cũng đang trong đó. Hẹn các bạn ngày mai nhé, thật mệt mỏi quá.
04:57 CH 21/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Tôi cũng không nhớ mình đã nổi điên như thế nào khi nghe anh trả lời. Tôi không tiếc lời mắng mỏ, còn chồng cũ của tôi chỉ im lặng nghe. Cuối cùng thì vẫn phải gác máy. Hôm qua lúc đến nhà bên đó con còn khỏe mạnh vui vẻ như thế, làm sao hôm nay lại sốt cao như vậy. Lòng tôi đau thăt, nước mắt tôi có chảy thì cũng làm được gì để giúp con đây? Con ngủ nhưfh ng không say, vật vã bên này bên kia, có lúc con còn khóc trong mơ. Tôi căm hận quá. Nhẽ ra tôi không nên đưa con đi. Một người mẹ bị chồng ruồng bỏ bất lực nhìn con mình trong tình cảnh này thì biết làm gì đây? Tôi gọi cho mẹ, giọng tôi mếu máo trong điện thoại khiến bà phát hoảng. Cuối cùng thì cũng có người an ủi tôi trong hoàn cảnh này.
Ơn Trời đến chiều tối con đã bớt sốt và dậy ăn được ít cháo. Bà ngoại và mẹ hỏi chuyện con chẳng nói gì, tội nghiệp con tôi, không rõ có chuyện gì xảy ra mà ảnh hưởng lớn đến thể xác và tinh thần con đến vậy! Tôi thấy không can tâm. Ngày mai tôi sẽ tới để hỏi cho ra nhẽ. Sao bố mẹ chồng cũ của tôi lại tắc trách đến như vậy? Tôi đã tin tưởng họ như thế, giao thứ quý giá nhất của tôi cho họ, vậy mà họ để con tôi ra nông nỗi này? Không một lời giải thích, đến gọi cho họ cũng không được!
Đêm hôm đó tôi nằm bên con, vuốt mái tóc tơ mềm mại của bé, hôn con thật nhiều. Tôi bảo con yên tâm ngủ đi, chịu khó một chút mai con sẽ khỏi ốm. Con trai nép mình vào mẹ, rồi đột nhiên con hỏi: Có phải bố đã bỏ mẹ con mình để ở với dì ghẻ và em ghẻ rồi không? Tôi giật mình vì dường như con đã biết hết mọi chuyện. Thương con, tôi ôm con thật chặt. Tôi nói bố mẹ không ở với nhau, nhưng bố vẫn là bố của con và yêu con như vậy. Con lắc đầu buồn thiu, con mếu máo với tôi: Bố không yêu con nữa rồi, bố có em ghẻ rồi mẹ ạ. Cả ngày bố chỉ bế em ghẻ thôi, con cứ ra cạnh bố là em ghẻ lại đánh con. Còn dì ghẻ thì bảo con xấu giống mẹ!
Thắt lòng và giận run người, tôi không biết nói gì với con nữa. Người đàn bà đó thật nhỏ nhen và ích kỷ. Cô ta đã có mọi thứ rồi mà vẫn cay cú như vậy sao? Đối với 1 đứa trẻ con như con tôi, nếu không thể nào đối xử tử tế như 1 người lớn tuổi và 1 đứa bé thì cũng có cần thiết phải chà đạp con như vậy không? Còn chồng cũ của tôi nữa, anh ta câm hay điếc mà lại không nói gì? Con có tội tình gì mà phải chịu đựng như vậy? Người lớn mà sao hèn hạ thế? Thật khốn nạn! Lúc đó tôi chỉ mong cô ta chết quách đi hoặc chịu 1 hình phạt thật ghê gớm. Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, tôi đã cố an ủi bản thân rằng kẻ chiến bại thì chẳng có 1 lý do nào để nguyền rủa người chiến thắng. Nhưng hạng người như cô ta khiến tôi ghê tởm. Không thể hiểu nổi tại sao anh lại đắm đuối với một người đàn bà như thế?
Từ lúc đó, tôi hứa với lòng, sẽ không bao giờ để con mình về bên đó nữa, vì bất kỳ lý do gì. Họ không xứng đáng với con trai tôi. Con sẽ không cần những người đó, đặc biệt là bố của con. Về sau tôi mới biết tại sao con tôi sốt. Lúc tôi về, con cũng không được bố chăm sóc. Đến chiều thì cả gia đình anh về, con khóc khản cổ chạy ra ngoài đòi theo bố nhưng không được. Tối con không chịu ăn, chỉ đòi bố, lúc đi ngủ thì toàn tung chăn ra đòi ông bà gọi bố tới đón con về ngủ cùng. Chắc con khóc và mong bố suốt đêm. Ôi con trai, sao con lại cũng bi lụy như mẹ vây? Bố con thật tồi, không xứng đáng để con mong nhớ đến thế đâu!
04:47 CH 21/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Chào các bạn. Hôm qua không có điều kiện lên đây tâm sự tiếp, tôi cảm ơn những lời khuyên chân thành của mọi người. Tôi thừa nhận mình quá yếu đuối và bi lụy, và tôi đang cố gắng để chiến thắng chính bản thân mình đây. Nếu tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn thì chắc tôi cũng không cần lên đây chia sẻ với mọi người rồi, nhưng khổ nỗi cha mẹ sinh ra tôi đã thế. Số phận tôi đã như vậy.
Ngày Tết năm vừa rồi khiến tôi nhận ra một sự thật cay đắng là có vẻ như anh không còn mấy quan tâm tới mẹ con tôi nữa. Tôi đã nói với bản thân, chỉ cần anh quan tâm tới con là đủ, còn tôi thì đã là dĩ vãng rồi, có hay không cũng vậy thôi. Điều làm tôi day dứt tới tận bây giờ là tâm tư tình cảm của con trai. Tôi đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho con. Nhưng nỗ lực của tôi là 1 chuyện, còn thực tế cảm nhận của con lại là chuyện khác. Không hiểu tại sao con trai lại có đời sống tinh thần giống mẹ đến vậy. Giá mà con bớt suy nghĩ đi thì tốt biết bao.
Đã có lúc tôi tự hỏi, nếu tôi không chịu ly dị thì có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng? Tôi có thể ích kỷ và dẹp bớt lòng tự trọng sang bên, để ít ra con vẫn có bố ở bên cạnh, nếu không phải là 7 ngày trong tuần thì chí ít cũng trung bình 3 ngày/tuần. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể nào tái hiện lại nữa. Tôi nhận thấy nhiều khi một sự việc, đặc biệt là vấn đề ly hôn, nhìn từ mỗi góc độ sẽ có 1 tình huống khó xử cho những người liên quan, đặc biệt là bà mẹ đơn thân như tôi đây.
Ngay sáng hôm sau, tức là mùng 3 Tết, anh đã gọi điện thoại bảo tôi ở nhà để chờ đón con. Tôi linh cảm có chuyện không hay. Chồng cũ của tôi đưa con trai về nhà với mẹ, anh đưa con vào nhà rồi vội vội vàng vàng nổ máy để ra về. Một lời hỏi thăm con gái cũng không có? Lẽ nào anh vội đến thế? Cũng may con gái còn nhỏ và chả biết gì, may cho con! Con trai trông ủ rũ như đang ốm, tôi sờ trán thì đúng là con đang sốt! Thương con rớt nước mắt, tôi đưa con vào phòng thay quần áo. Con không nói gì mặt mày vẫn ủ rũ như vậy. Tôi thấy lạnh cả người vì lo lắng. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với con vậy? Mẹ mang sữa nóng mà con không chịu uống, hỏi gì con cũng không nói. Tôi vừa lo vừa giận, không hiểu ở bên đó con trai tôi đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này? Tôi gọi điện thoại đến nhà ông nội nó, nhưng không ai nhấc mấy. Cực chẳng đã, tôi gọi cho anh. Anh cũng không nghe. Cơn giận và sự sợ hãi cứ dâng trào như bóp nghẹt trái tim tôi vậy. Không làm được gì cả, thật sự là bức bối! Mùng 3 Tết không có phòng khám nào mở cửa, con trai vẫn sốt và đã ngủ li bì, tôi cho con uống thuốc hạ sốt và chườm nước ấm. Khổ thân con, nhẽ ra trời rét thế này mẹ nên cho con ở nhà thì hay hơn. Tới nhà nội còn tồi tệ hơn nếu như ở nhà mà tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp đẽ, trái ngược với thực tế không mấy vui vẻ như hôm qua.
Cuối cùng thì chồng cũ tôi cũng gọi điện. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi lớn tiếng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì để thằng bé sốt cao thế này? Lẽ nào đến việc tối thiểu là chăm sóc trẻ con khi ốm mà anh và người nhà bên đó không biết? Con tôi tại sao lại ốm như thế? Nó ốm sao còn đưa nó về, đáng nhẽ nên gọi điện thoại để tôi tới chăm sóc con và xem thế nào đã! Anh ngập ngừng bảo với tôi con ở với ông bà nội, sáng nay ông bà bảo anh đưa con về nên anh tới, anh không rõ có chuyện gì! Trời đất, tôi không thể tin nổi những gì mà người đàn ông đó-bố của con trai tôi- vừa nói! Tôi đã nghĩ ít ra anh ta cũng phải dành chút thời gian ở bên con, có nhiều nhặn gì đâu 1 buổi tối ngủ với con trai. Đứa bé đó đã mong chờ được gặp bố, được bố ôm và ru ngủ như thế nào? Nếu ngày xưa anh là 1 người cha vô tình thì đã không nói làm gì, con trai tôi không cần phải mong ngóng bố nó như vậy! Thật quá đáng!
Link tầng 2:
http://www.webtretho.com/forum/f188/tang-2-vo-chong-toi-la-doi-dua-lech-1289850/
04:23 CH 21/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Suốt buổi hôm đó tôi như bị tra tấn. Tôi chỉ mong về ngay nhưng bố mẹ anh níu giữ nhiệt tình quá, mọi người trừ anh và H đều hỏi han, quan tâm tới ba mẹ con tôi. Con gái chơi vui với ông bà và hai bác, còn anh con, ngồi lủi thủi vào góc và nhìn bố chăm em bé khác.
H có vẻ như không quan tâm tới sự hiện diện của 3 mẹ con tôi. Cô ta vẫn ngồi ăn, chỉ đạo anh đút cho con thế này, thế kia, lấy cho cô ta thứ này, thứ kia. Chồng cũ của tôi răm rắp làm theo lời của H như một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ! Ngược quá, lúc ở với tôi, vị trí của anh khác hoàn toàn, kể cả lúc ở nhà lẫn khi về nhà bố mẹ đẻ của anh. Tôi cay đắng nhận ra một điều ở H mà tôi suốt kiếp này sẽ không bao giờ mơ tưởng. Tình yêu của anh đối với H lớn đến nỗi ngay cả khi phải phục tùng vợ trước mắt bố mẹ mình, anh vẫn cứ vui vẻ và mãn nguyện thế sao? Tôi tới đây, như một con đàn bà bị bỏ rơi, họ đâu có quan tâm tới? Con trai tôi mong được bố ôm ấp, vỗ về sau bao nhiêu ngày trông ngóng, cũng chỉ ngồi bên cạnh ông bà nó mà không dám tới gần bố đẻ của mình.
Tôi không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng ngang trái này thêm giờ nào phút nào nữa. Tôi đứng dậy xin phép ông bà cho cháu về, bố mẹ anh bảo tôi cho 2 cháu ở lại chơi với ông bà hôm đó. Anh cũng nói vậy. Tôi không muốn cho con ở lại, nhưng hỏi thì con lại bảo muốn ở đây chơi. Đành vậy, tôi bế con gái về, để con trai lại với ông bà và bố nó, hy vọng con sẽ vui vẻ bên họ.
Mẹ con ôm nhau về ông bà ngoại. Trên đường đi tôi chỉ muốn khóc, tôi thương thân và thương con quá. Chuyến thăm hôm nay thật là ý tưởng ngu dốt của tôi. Ngày Tết gì mà buồn thế này, mong nó qua thật nhanh, thật nhanh. Mong con trai thực sự được vui vẻ bên bố!
09:28 SA 19/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Đêm mùng 1 Tết năm qua chắc là kỷ niệm buồn nhất trong ký ức tuổi thơ của con trai tôi. Rồi con cũng ngủ được 1 chút nhưng không ngon giấc, chốc chốc con lại trở mình và nói mê sảng, con sợ bố bỏ con đi mãi. Không biết ai có thể hiểu nổi tâm trạng của tôi lúc bấy giờ, giá như tôi không tồn tại để phải đau xót như thế này. Tôi hận chồng cũ, tôi hận người đàn bà xinh đẹp, tài giỏi nhưng ích kỷ ấy! Cô ta muốn chiếm trọn người đàn ông tôi đã từng chung sống, người đàn ông là bố của 2 đứa con thơ do tôi sinh ra. Tại sao lại có người đàn bà ích kỷ đến thế? Lẽ nào trong tình yêu không có chỗ cho lòng vị tha, dù chỉ 1 chút ít thôi? Tôi đã bại trận, anh đối với tôi thế nào đã không còn là vấn đề tôi quan tâm, nhưng tôi không muốn con tôi cũng sẽ nằm ngoài cuộc sống của anh. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cũng là máu mủ ruột già, chỉ vì người mẹ thất thế mà ra nông nỗi này!
Sáng mùng 2 Tết trời vẫn giá rét, lòng tôi còn tê tái hơn thế. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho các con, đầu tôi chỉ chăm chăm nghĩ tới việc làm sao để con tôi vui lên một chút. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ đưa con đi chơi đâu đó thật xa để con quên ngay người cha đó đi, nhưng tôi cũng không thể làm thế. Con gái còn nhỏ, ba mẹ con dắt díu nhau đi sẽ rất vất vả. Tôi sẽ tự mình đưa cả 2 con tới thăm ông bà nội. Tôi cũng băn khoăn không biết có nên gọi cho anh không? Để thông báo cho anh là tôi sẽ tự mình cho con tới nhà bố mẹ anh? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không cần phải gọi nữa. Mình đã plan thế nào, cứ thế mà tiến hành!
Dỗ các con dậy và ăn xong thì cũng đã gần 12 giờ trưa. Con trai đêm qua thổn thức mãi mới ngủ nên tôi không nỡ đánh thức con dậy sớm. Nhìn mặt con buồn thiu, miệng nhai uể oải, tôi đau lòng quá. Mẹ thương con nhiều, nhưng mẹ cũng không biết có cách nào để con vui vẻ như ngày nào?
Tôi mặc quần áo ấm cho con, ba mẹ con vẫy taxi đến thẳng nhà bà nội. Trời rét nên phải đợi một lúc khá lâu mới có xe tới. Con trai hỏi tôi ba mẹ con đi đâu, tôi bảo tới ông bà nội. Con lay tay mẹ bảo sao không chờ bố đón? Ôi trẻ con, đầu óc con thơ non nớt quá! Không có bố, mẹ vẫn cho con tới nhà ông bà nội, ông bà ngoại hay bất cứ nơi đâu, con à.
Nhà chồng cũ tôi nằm ngay trên 1 con phố trung tâm rộng lớn gần Hồ Gươm. Xe vào thẳng cửa được. Khi tôi còn đang trả tiền cho tài xế thì con trai đã vội mở cửa để vào nhà rồi. Mẹ trả tiền, lo sửa sang khoác lại khăn bông ấm trùm kín cho con gái nên vào chậm hơn. Khi bước vào nhà, tôi ước giá mà mình đừng tới! Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm ngày Tết, có đủ ông bà nội, gia đình chồng cũ tôi và gia đình hai chị gái anh ấy. Con trai đang lao tới ôm bố trong lúc bố luống cuống xử lý thìa cơm chắc là bón dở cho con gái H. Ông bà nội và hai bác đều chạy ra đón chào mẹ con tôi. Còn hai người kia, thái độ rất gượng gạo. Tôi cũng không biết nên chào hỏi một lát rồi đi hay là cứ ở lại để thấy ngại ngừng như thế này.
Con trai gặp bố được chớp nhoáng rồi phải nhường cho em bé vì em khóc hét đòi đẩy "kẻ lạ" ra khỏi tay bố nó. Ông bà nội ôm con và bảo ngồi cạnh nhưng con có vẻ không muốn thế, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn con tôi đau nhói trong tim. Lẽ ra tôi nên gọi điện trước khi tới, để tránh cuộc hội ngộ bất đắc dĩ như thế này!
09:12 SA 19/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Cám ơn tất cả những lời chia sẻ, động viên và tư vấn của các bạn. Tôi đang ở cơ quan, tranh thủ nên chưa có thời gian trả lời các pm chia sẻ của các bạn. Tôi sẽ pm lại sau nhé.
Tôi chưa có thời gian đọc topic mà bạn nào đó khuyên tôi nên học tập. Chắc cũng là câu chuyện buồn nhưng nhân vật chính kiên cường và cứng rắn hơn tôi? Giá mà tôi có thể có được bản lãnh ấy thì chắc chắn bây giờ sẽ khác nhiều. Điểm yếu của tôi chính là sự bi lụy và quá phụ thuộc vào tình cảm. Tôi cũng biết làm như thế chỉ hại bản thân mà thôi, người ấy giờ đã có niềm vui mới, quan tâm gì tới tâm tư của tôi đâu? Nguồn an ủi duy nhất để tôi bấu víu là con cái. Các con cho tôi nhiều động lực và sức mạnh lắm, các bạn ạ. Tôi luôn cố gắng chăm sóc con cho thật tốt để bù đắp cho các cháu, nhưng quả thật đối với các con, nhất là con trai, thì vẫn chưa đủ. Mong con chóng lớn và hiểu biết hơn, con cũng sẽ kiên cường như mẹ vậy!
08:46 SA 19/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Đến 9 giờ tối mùng 1 thì chắc hết hy vọng rồi, tôi dỗ con đi ngủ. Con đã khóc, con mếu máo hỏi mẹ, bố đi đâu mà không thấy về, mọi năm giao thừa bao giờ cả nhà cũng đi chơi, bố mừng tuổi con, cho con xem pháo hoa!!! Tôi cũng không thể nhịn thêm được nữa, tôi cũng khóc. Tôi bảo con bố bây giờ sẽ không ở cùng với ba mẹ con nữa, chắc là bố sẽ đi tìm nhà mới để ở, vì bố không ở với mẹ con được. Còn câu hỏi của con tại sao bố không ở cùng với mẹ con mình được, thì tôi không biết trả lời ra sao. Ngày 1 Tết, hai mẹ con buồn không tả, cuộc sống gia đình thiếu người đàn ông trong nhà là như vậy đó. Tôi có thể chịu được, nhưng con trai, vốn sống tình cảm và rất quấn bố, con sẽ phải cố nhiều lắm, con yêu.
Tối có thời gian tôi sẽ kể tiếp chuyện của mình. Tranh thủ thời gian công sở đến lúc này thôi. Các bạn thông cảm nhé.
10:48 SA 18/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Chúng tôi chia tay chưa tới một tháng thì đến Tết. Mọi năm Tết đến bao giờ con trai cũng được đi chơi, chúc Tết họ hàng cả hai bên. Năm vừa rồi thì khó, vì anh và H ở bên nhau. Tôi và hai con về chơi với bố mẹ tôi. Con gái còn nhỏ không biết thì không nói làm gì, nhưng con trai liên tục hỏi mẹ bố đâu, sao bố không đưa hai mẹ con về nhà nội như mọi khi để con được cả nội và ngoại mừng tuổi? Sao bố không chở mẹ con mình đi chơi ở Funny Land? Sao bố không cho con đi xem bắn pháo hoa... Rất nhiều câu hỏi của con trai về những điều mà con mong đợi vào Tết mà tôi không biết làm thế nào?
Hôm 27 Tết anh có gọi cho tôi. Anh nói cuối năm bận, lại thêm H ốm nghén, anh bận chăm sóc cô ấy và con gái của họ, nên không có thời gian đến thăm hai con thường xuyên! Tết nếu tôi không phản đối, anh sẽ đón hai con về chơi với nội từ 30 cho tới mùng 2. Còn sau đó anh sẽ chở các con về để tôi cho chúng thăm bà ngoại. Nếu tôi ngại con gái còn nhỏ thì anh sẽ đưa con trai đi thôi. Tôi đồng ý với anh và báo tin cho con trai. Khỏi nói con mừng vô kể, nhưng khi đi ngủ, con rụt rè hỏi mẹ: "Sao bố đi công tác lâu thế Tết mới về mà chỉ đón con đi? Mẹ đi cùng con và em Nghé nữa chứ?" Tôi phải nói dối con, mẹ bận nên sẽ bồng em đến sau! Buồn và thương con nhiều! Chắc tôi sẽ phải tìm cách giải thích cho con hiểu là từ giờ, con và em ở với mẹ, còn bố đã có nhà khác rồi! Nói sao cho con không tủi, không hờn giận và khóc đây!
Cả ngày 29 tôi sắm thêm áo ấm cho con, mua một chút đồ ăn nhẹ mà con ưa thích. Dặn dò con cẩn thận khi về nhà ông bà thì sẽ phải chào hỏi, không được nghịch ngợm và ăn ngoan, vâng lời người lớn. 30 Tết, sáng bố mẹ tôi tới ăn cơm cùng 3 mẹ con thay vì chúng tôi về ăn với ông bà như mọi năm. Không khí Tết năm nay buồn và trầm, chỉ vì chuyện của tôi. Trưa tôi cho con ngủ vì không thấy anh tới đón. Đến 5 giờ chiều thì tôi phải nhấc máy gọi cho anh, dù không hề muốn. Tôi vẫn nghĩ anh sẽ đón con sớm hơn vì hôm đó trời rét đậm, dù đi bằng ô tô, vẫn không tốt cho sức khỏe của con. Anh không nghe máy mà là H. Thật trớ trêu! Vì đã trót, tôi vẫn hỏi cô ấy cho gặp chồng cũ. H bảo với tôi anh ấy đang trang trí nhà cửa, có việc gì sẽ nhắn gọi lại cho tôi. Ok, tôi tắt máy. Chờ tới 6 giờ tối, cũng không thấy anh gọi lại. Tôi nhắn tin bảo anh nếu đón con thì đón sớm, hơn 6 giờ quá muộn rồi, tôi không muốn con đi lại trong giá rét như thế này.
Mãi tới hơn 7 giờ, khi tôi đang nấu cơm, anh mới gọi điện thoại. Anh ậm ừ bảo tôi nếu muộn thì thôi để hôm khác anh đón con về nội. Thật khó chịu, bình thường anh là người đúng hẹn, vậy mà tự dưng lại như vậy. Tôi nghĩ có thể H không thích sự hiện diện của con trai tôi ở nhà cô ấy trong dịp Tết? Tuy vậy tôi không nói gì. Chỉ thương con trai, đang háo hức được đi chơi, mẹ đành nói dối bố ốm chưa tới chở con đi chơi được. Chờ mai kia nhé. Con có vẻ buồn, nhưng con không khóc, lủi thủi về phòng. Nhìn con ngồi thần ra trước chiếc va li nhỏ đã sắp sẵn quần áo và đồ chơi mà tôi xót quá, con trai tôi còn nhỏ như thế, nó đã chịu thiệt thòi, đến được gặp bố và ông bà nội ngày Tết cũng khó khăn vậy sao?
Cả ngày 1 Tết anh không hề gọi nhắn tới đón con, tôi cố làm cho con vui bằng món lì xì đầu năm, tới chơi nhà ông bà, chơi với bác và các anh chị. Nhưng tôi biết con trai vẫn còn trông ngóng bố, nhìn ánh mắt của con, tôi thấy mình thật tệ! Người mẹ đơn thân nuôi con có quá nhiều khó khăn, nhưng cái khó nhất vẫn là làm sao để con không tủi thân vào những ngày như thế này? Bố con còn bận chăm em con của vợ mới. Giá như anh dành chút thời gian qua thăm con, chỉ cần vài tiếng thôi, thì tốt biết mấy?
10:39 SA 18/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Cám ơn các bạn vẫn tiếp tục chia sẻ với tôi. Nói thật tôi cũng không muốn làm vấn đề thêm phức tạp. Nhưng mẹ chồng cũ bệnh quá nặng, người nhà không đủ điều kiện chăm lo. Còn H lại không hợp với ông bà, chưa nói cô ấy mới sinh con hơn tháng thôi. Mấy hôm trông bà ở viện tôi mới biết gia đình H đang có ý định thuyết phục chồng cũ của tôi di cư sang bên đó. H có vẻ không thích sống ở Việt Nam. Chuyện đó cũng ảnh hưởng không ít tới suy nghĩ của ông bà.
Từ sau khi li dị, tôi đã gói gém những thứ gợi nhớ lại kỷ niệm của hai người và cất kỹ. Tôi muốn quên hết để không cần đau, không cần tiếc. Sau khi li hôn, tôi cũng cố sống cho đơn giản, ít suy nghĩ, ít đào sâu, coi mọi việc thật nhẹ để tâm hồn thanh thản. Trong một tháng đầu không đêm nào tôi ngủ được. Dù có cố thì vẫn khó mà phủi ngay mọi thứ trong chốc lát! Tim tôi vẫn đau, lòng tôi vẫn buồn. Mỗi đêm trắng như thế, tôi lại nhìn ngắm hai con thơ ngủ ngoan và thấy an ủi rất nhiều. Nếu không có hai con, tôi cũng không rõ mình sẽ rao sao? Tôi cũng không mong sẽ tìm lại hạnh phúc mới cho mình, tôi chỉ cần các con ngoan, khỏe mạnh và vết thương lòng bớt nhức nhối thôi, các bạn ạ. Những bạn nào đã và đang ở trong hoàn cảnh giống tôi, hoặc có đôi chút tương tự, chắc mới hiểu được.
Khi ly dị, tôi vẫn nghĩ mọi việc sẽ đơn giản, tôi chịu đau để anh sống thật với tình yêu của mình. Tôi chấp nhận hy sinh để cho cả 3 người không phải khổ sở, đặc biệt là vì chồng tôi. Hai con, vẫn là con của tôi và anh, tôi vẫn muốn các con sống trong tình yêu của bố bên cạnh sự chăm sóc hàng ngày của mẹ. Nhưng từ lúc chúng tôi sống riêng tới giờ, các con gặp bố đếm trên đầu ngón tay. Nói ra thì bảo mình nhỏ nhen, nhưng tôi mong con mình vẫn được bố đẻ của chúng chăm sóc nếu có thể, được bố chở đi chơi vào ngày cuối tuần. Một tuần có 2 ngày nghỉ, thì ít ra 1 ngày, hoặc 1/2 ngày, các con được bố đón đi chơi. Nhưng mọi việc lại không đơn giản như tôi đã nghĩ.
10:15 SA 18/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
H sinh thêm bé trai các bạn à. Tôi đã nhìn thấy ảnh bé, rất giống chồng tôi. Tôi đang ở viện. Tình hình bà nội hai cháu không được tốt. Chồng tôi đêm nay mới về được. Bố chồng cũng ốm, cả nhà náo loạn. Chị ở trong sài gòn bận chưa ra được, chị còn lại cũng không có điều kiện chăm cả ngày. Tôi cũng không muốn gợi lại quá khứ đau buồn vừa qua, nhưng còn cách nào hơn?
Nhẽ ra H sẽ về ở cùng nhà ông bà nội khi sinh nhưng cô ấy không đồng ý. Họ đã cưới nhau rồi các bạn ạ. Cháu bé vừa tròn tháng thôi, cũng chưa về nhà ông bà nội. Mới chỉ nhìn qua ảnh. Chị anh cho tôi xem. Họ cũng không hài lòng về điều này. Dù sao cô ấy cũng Tây hóa nhiều, tôi khuyên chị nói mọi người thông cảm. Con cháu ông bà vẫn là của ông bà. Con tôi cũng vậy, tôi vẫn cho anh đón cháu về chơi.
Có nhiều lúc muốn tránh cũng không nổi.
12:17 CH 17/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Cám ơn sự chia sẻ đầy chân tình của các bạn. Tôi đã đọc nhận xét của hầu hết mọi người về chuyện của tôi. Thực sự tôi cũng không muốn trách chồng và H. Họ yêu nhau như thê, tôi mong họ hạnh phúc. Tôi cũng đã rất may mắn vì được sống với anh mấy năm. Được nghĩ mình là người vợ hạnh phúc. Đời không ai biết được chữ ngờ và luôn ẩn chứa nhiều thử thách cho con người ở phía trước. Mặc dù nói tôi đã hoàn toàn quên hết thì không đúng. Nhưng tôi đang cố gắng quên để sống thật tốt.
Mấy hôm nay mẹ chồng tôi nằm viện. Đúng hơn là mẹ chồng cũ. Mọi người lại gọi cho tôi vì anh không ở nhà, còn H mới sinh không chăm bà được.
Tôi đã thay phiên trông bà. Tôi thật sự không nỡ, dù đã gần như không quan hệ rồi. Nhà chồng cũ tôi buồn nhiều vì chuyện vợ chồng tôi. Tôi thương ông bà, giá như tôi có thể an ủi họ! Nhưng không có tư cách gì. Cuộc sống thật lắm trớ trêu.
06:52 CH 16/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Tôi không biết những người vợ khác có chồng ngoại tình, đến mức có 2 đứa con với người đàn bà nào đó, khi nghe những lời đề nghị rât thẳng thắn này, sẽ nghĩ thế nào! Tôi không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn? Anh đã quyết rồi đó, ngày H tới Việt Nam chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy về Việt Nam để khẳng định chủ quyền của mình. Tôi thua thật rồi! Lúc ây tôi thấy ân hận quá. Gía như ngày xưa tôi đừng yêu anh và đừng lấy anh, hoặc tôi cố gắng quên anh đi, để kết hôn với một người đàn ông bình thường thôi, thì có lẽ, tôi và các con tôi sẽ được hạnh phúc hơn. Số phận đã thế, biết trách ai nhỉ? Số rồi!
Tôi thở dài, thật buồn, anh ạ. Dù thế nào, em cũng không thể làm gì được nữa rồi. Tùy anh thôi. Nhưng em mong, anh hãy tôn trọng em cho dù chỉ 1 chút ít, hãy ly dị đi thôi! Em không chấp nhận cuộc sống chồng chung như thế này được. Nếu đau, hãy đau 1 lần cho hết! Em sống với anh chừng ấy năm đã quá đủ, em không mơ gì thêm. Điều làm em lo lắng là các con chúng mình. Con của em, và của cả anh. Các con vô tội, các con cần cả cha lẫn mẹ. Con còn nhỏ quá, nhưng cũng tốt, dù sao trẻ con chưa hiểu và nhận thức được như người lớn. Sẽ phải nói dối con một thời gian, sau này, con sẽ tự hiểu. Chồng tôi tần ngần, anh nhắc tôi không muốn li dị. Anh vẫn mong tôi vị tha, cho anh có thời gian thu xếp với H. Tôi làm gì có tư cách vị tha đây? Chỉ e là càng lâu ngày, anh càng không thể dứt ra khỏi H được nữa rồi, sớm hay muộn rồi cũng sẽ là ly dị thôi. Tôi đang chuẩn bị tinh thần rồi, tốt nhất là nên làm ngay. Càng để lâu, càng thêm khổ!
Chồng tôi không nói gì thêm, tôi về phòng, người nhẹ bẫng. Tôi không biết mình đang ở trong tình trạng gì nữa. Suốt đêm, tôi thức ròng, tôi hụt hẫng. Anh đi từ sáng sớm. Tôi mệt mỏi, rã rời. Mẹ dậy sớm pha sữa cho con gái, bà hỏi thôi sao trông thần sắc kém thế. Chắc phải kể cho mẹ thôi, tôi đã kể hết! Bà buồn, nhìn khuôn mặt bà đau khổ, tôi thấy hối hận vì đã cho bà biết sớm thế. Mẹ tôi lặng đi, bà không nói gì cả, vào phòng, cho con gái uống sữa và ở trong đó rất lâu. Tôi thấy mình thật ngu dại!
Mẹ tôi đang ôm cháu khóc, bà xót con, xót cháu! Khổ thân bà, đến cái tuổi này còn lo nghĩ cho con cái. Tôi bất hiếu quá. Cái tội không đủ sức giữ chân chồng mình, không biết bảo vệ hạnh phúc gia đình để cho người nhà tôi phải đau xót thế này đây! Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, hãy tha thứ cho con. Dù thế nào, con luôn cần cha mẹ bên con, con sẽ phải cố gắng mẹ ạ. Các cháu cần con, nếu không, chắc con sẽ có quyết định khác!
Suốt ngày hôm đó mẹ con tôi ở với nhau, bà động viên tôi, bà nói có thể chồng tôi chỉ ham vui thôi, rồi sẽ sớm về với gia đình! Bà nói vậy cho tôi vui lòng, nhưng tôi biết, bà cũng hiểu mà. Tối chồng tôi không về, tốt thôi, tôi cần chuẩn bị tinh thần.
Ngày hôm sau, u ám như ngày hôm trước, trời rét đậm, tôi vẫn cố đi làm. Ở nhà chỉ thêm nghĩ quẩn! Tôi gọi cho chồng lúc sắp tan sở, anh nhấc máy và nói đang vào Sài gòn có việc. Chắc H sẽ tránh rét ở đó chăng? Thôi chả cần quan tâm tới cô ta. Chúa phù hộ cho cô ta!
Những ngày sau đó chồng tôi tất bật đi đi về về. Chắc ý trung nhân của anh đã tới rồi. Mừng cho anh, tôi cố nén đau khổ xuống đáy lòng, cố gắng mà sống đi thôi. Vẫn đi làm, chăm con, nhưng không chờ chồng. Anh về lúc nào mặc anh, tôi đang cố coi như anh đã chết rồi!
Nhưng người đàn bà đó cũng không để cho tôi yên. Cô ta gọi điện cho tôi, cô ta nói đã về tới tổ ấm của cô ta và chồng tôi. Cô ta muốn chúng tôi li dị! Được thôi, ly dị đi. Tôi bảo chồng hãy ly dị, để cho H vui vẻ, hạnh phúc. Phụ nữ có bầu cần được vui vẻ. Phụ nữ sinh con cũng cần được chăm sóc, nâng niu. Tôi đã kinh qua, tôi biết. Kiếp này tôi vất vả nhiều vì anh, kiếp sau, chắc anh sẽ trả món nợ đó cho tôi! Chồng tôi vẫn không muốn li dị, nhưng tôi cần. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục. Anh rời đi để lại cho mẹ con tôi căn nhà, họ vẫn đang sống với nhau, cô ta có lẽ đã sinh con rồi!
Mọi người buồn cho tôi, cha mẹ suy sụp vì tôi, bố mẹ chồng tôi mắng mỏ chồng tôi, nhưng ăn thua gì. Cuối cùng thì họ cũng có con dâu mới. Con gái còn nhỏ chả hiểu gì, con trai hỏi bố, tôi nói bố đang đi công tác dài ngày. Thỉnh thoảng bố về, chở con đi chơi, vậy cũng được. Có ai biết được mỗi đêm tôi đau khổ thế nào đâu, cũng tốt. Một mình tôi đau để mọi người đều vui.
Mẹ chồng tôi vẫn nhớ tôi, bà thỉnh thoảng vẫn tới thăm cháu. Bà khóc và xin lỗi tôi, tôi không dám nhận. Số phận tôi là vậy, đôi đũa lệch thì sớm muộn cũng sẽ được chỉnh lại cho đỡ lệch thôi. Dù sao, anh hạnh phúc là tôi cũng vui rồi, cho dù thật lòng, tôi vẫn còn đau xót lắm.
Đến giờ, tuy mọi việc đã đi vào ổn định, tôi vẫn buồn khi nghĩ tới anh, nhớ lại kỷ niệm hai vợ chồng tôi. Mọi thứ tưởng chừng chỉ là giấc mơ ngắn ngủi. Tôi đã mất anh thật rồi, ngày anh cưới vợ, tôi biết thông qua người quen chung của hai vợ chồng. Có phải tôi đã làm được việc tốt? Tôi không rõ nữa. Chắc tốt cho anh và H. Tôi có khả năng nuôi dậy các con thành người, nhưng về mặt tình cảm, có lẽ mình tôi không thể nào bù đắp được. Con trai vẫn nhớ và hỏi cha liên tục. Biết làm sao con yêu, cuộc sống đã như vậy rồi, cứ tiếp tục mà bước đi thôi.
11:20 SA 14/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Chúng tôi ra về, con trẻ ngây thơ ríu rít mừng vui vì lâu rồi mới được cả bố lẫn mẹ cho đi chơi, đi ăn. Con đâu biết sắp tới, chắc chỉ còn mẹ đưa con đi chơi thôi? Vết rạn đã quá sâu rồi, làm sao có thể hàn gắn? Trong đầu tôi quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ. Tôi không biết nên thế nào cho phải đây! Đau đớn đã quá đủ, có đau tiếp cũng chả ích gì, cứ nghĩ thế đi cho đỡ suy sụp. Bây giờ tôi nên làm sao đây?
Anh chở hai mẹ con tôi về như bình thường. Suốt đoạn đường vợ chồng tôi không nói câu nào với nhau. Con trai vẫn tíu tít kể chuyện, tự hát một mình. Khổ thân con, con đang rất vui. Lâu rồi mới thấy con vui như thế này! Tôi thấy mình có lỗi với con nhiều lắm! Tôi mong đánh đổi một phần cuộc đời của mình chỉ để cho con mãi được vui như vậy thôi, nhưng làm sao có thể?
Mẹ tôi đón vợ chồng ngoài cửa, bà nói con gái hôm nay ngoan, bà đã nấu cơm xong rồi, tối nay bà sẽ ở trông hai đứa cho vợ chồng hàn huyên! Nhìn khuôn mặt vui vẻ của mẹ mà tim tôi càng đau nhói, vợ chồng tôi còn gì để hàn huyên nữa đây? Đã hết thật rồi, mẹ ơi! Con mẹ sắp trở thành single mom rồi, con của mẹ thật kém cỏi, thật đáng thương! Chồng tôi lí nhí nói cảm ơn mẹ. Chúng tôi vẫn ngồi ăn cơm tối với bà như bình thường. Trong bữa ăn, con trai chỉ nói chứ không ăn được gì, lúc nãy ăn quá nhiều rồi! Nhìn bà cháu tíu tít bên nhau, tôi chạnh lòng khi tưởng tượng ra thời gian tới, ngôi nhà này sẽ thế nào nếu thiếu chồng tôi đây?
Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã không còn vật vã như trước. Tôi suy nghĩ. Tôi thấy mình có làm cách nào, có cố gắng đến đâu, thì vẫn không thể thay đổi được sự thật là anh không còn là của tôi nữa. Với tôi, anh chỉ còn có trách nhiệm. Và tôi sẽ phải chấp nhận, hoặc là vợ hờ với anh, hoặc chúng tôi chia tay. Anh nhắn tôi sang nói chuyện. Chúng tôi ngồi bên nhau, vẫn là anh nhưng sao cảm giác giờ lạ thế? Tôi không còn dám giận hờn với anh nữa, tôi thấy anh xa lạ như người dưng.
Chồng tôi nói tất cả đều là do anh, anh không thể không chăm sóc mẹ con H. Cô ấy đã chấp nhận hy sinh rất nhiều vì anh, và anh sẽ phải chăm sóc cho cô ấy trong giai đoạn này. Tôi chua xót, những gì H hy sinh, anh nhớ quá, còn tôi, chắc anh cho rằng đó là sự ban ơn? Nghe anh nói tôi đã đoán được chuyện gì rồi. Đúng vậy, H sắp bay sang đây, cô ấy và đứa con gái đầu lòng đều sẽ sang đây. Vì anh không thể bỏ lơ sự nghiệp mà sang Mỹ với H, nên cô ấy chấp nhận nghỉ việc để sang Việt Nam, cùng anh sum họp! Thật hạnh phúc quá, có lẽ tôi mới là người thứ 3 cản trở hạnh phúc của họ! Thật trớ true!
Tôi nghe anh nói hết, rồi hỏi lại anh, H sang Việt Nam, vậy thì cô ấy là vợ hai của anh phải không? Hay mẹ con tôi sẽ dọn khỏi nhà để anh đón phu nhân mới? Lúc đó giọng tôi sắc lạnh, không còn yếu ớt và bi lụy như những lần trước. Đã quá đau khổ để khóc lóc, van xin. Anh không nói gì một lúc lâu. Rồi anh bảo với tôi, anh sẽ không ly dị với tôi, nhưng anh muốn ở bên chăm sóc cho H. Cô ấy dạo này yếu, cần sự quan tâm của anh. Thêm cô con gái rượu của anh với H cũng mới 2 tuổi, cũng cần có bố quan tâm??
Vậy ra là thế đó! Con gái H là con gái rượu mới 2 tuổi cần quan tâm, còn con gái của tôi mà anh chính là bố của nó, chưa được 1 tuổi, thì không cần có sự quan tâm của bố hay sao? Từ lúc sinh con cho tới giờ, anh có chăm con được ngày nào? Hay chỉ có tôi thôi. Chắc vì anh yêu mẹ của đứa bé nào hơn thì đứa trẻ đó sẽ được anh lưu tâm hơn phải không? Thương con gái quá, lớn lên, con biết được điều này, sẽ thật tội cho con tôi!
Chuyện đã rõ rồi, anh vẫn nhân từ không bỏ tôi, nhưng lại không nỡ để H một mình ở Mỹ, phải đón cô ấy về Việt Nam để chăm sóc! Mẹ con tôi bây giờ là vai phụ, còn vai chính, sẽ được anh đạo diễn chăm lo. Tôi có nên chấp nhận đề nghị này của anh không đây?
10:51 SA 14/06/2012
n
Nka1108
Bắt chuyện
3.5kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo