hihi, chữ cả đời của mình là từ đầu đến cuối đó bạn, O:-), Dù có nóng tính bạn cũng phải công nhận rằng bạn ko thể ở bên bm bạn tứ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Ý mình là bạn nên nhìn nhận vấn đề theo 1 khía cạnh khác thử xem sao. (sáng giờ mình cmt cho bạn 4 lần mà cái dt cùi bắp ko thể đăng đc:(( ).tại như mình rất muốn đi du học, du lịch, hoặc theo chồng học tiến sĩ càng tốt (vì mình đang xúi a í đăng ký đấy). Ra nc ngoài đc học tập, đc làm việc và rèn luyện giúp mình trưởng thành hơn chứ. Sau đó chồng cứ học, mình đi làm, có tiền để dành, gửi cho bm, ai cấm. Mình nghĩ chồng bn sẽ ko hẹp hòi mà có ý kiến gì đâu, fk nè?còn nữa là bạn nói vậy mình hơi bùn, vì nói như bạn thì mình lấy chồng, ở nhà chồng, ko lo gì đc cho bm thì là bất hiếu rùi, và những bn lấy chồng xa khác chắc cũng bất hiếu lun. Mình cũng mún chiến đấu với ox mình lắm, nói là nhà ai nấy ở, bm ai nấy chăm, rùi thix thì gặp, ko thì thôi, thế mà cuối cùng cũng nhân danh cái "tình yêu" mà đành nhắm mắt lấy chồng, về chăm lo, trả hiếu cho bmc :((!!!!trong khi bm mình ko ai lo. Nghĩ cũng hài thật, cũng bùn, mà rùi biết sao đây, chỉ cỏn cách ko lấy chồng. (chắc chiều nay phải về cãi với ox 1 trận tưng bừng và đòi í trả mình về nơi sx thôi, bất hiếu quá, hichic)theo quan điểm của mình trả hiếu thiếu gì cách, tiền cũng là 1 cách, nhưng sự hài lòng của bố mẹ cũng là 1 cách. Giờ bạn nghĩ đi, bm bn có biết bạn quen a đó ko? Nếu biết, thì có biết bạn vì suy nghĩ là ko mún xa bm nên ko đồng ý đi nc ngoài ko. Nếu bm bạn biết thì 2 bác nghĩ gì, bạn ở lại, 1 là cưới xong để anh ta đi học, bm bạn vui ko? 2 là vì bn ko thể xa bm nên ko cưới, ko đi theo anh í, chấp nhận ở lại và chia tay, bm bạn vui ko? Trả lời đc những câu hỏi đó thì bn tự có đáp án. Còn ko thì tâm sự hẳn với bm rằng sự việc như vậy, và ý bn như vậy, bm thấy sao. Có khi bm bn cho ý kiến thêm để ban quyết định, thì sẽ thanh thản hơn. Mình thấy bạn đã chọn rùi đó chứ. Trong cách bn trả lời cmt của mình, bn đã chọn ở lại rùi nhỉ? CHỉ là bn mún có đồng minh trên web thôi. Nhưng có 1 điều mình khuyên bạn, thật lòng, nếu ko đi vs anh í, thì đừng nên cưới, ngàn lần ko nên. vì sẽ phức tạp lắm về sau này.Vài dòng chia sẻ vậy thôi. Mình đọc bài của bn, mún góp chút ý kiến, mà thấy thái độ bn có vẻ ko thích, mình cũng bùn sáng giờ. (chắc tại ng đa cảm). Nếu nói gì ko đúng ý bạn thì mong bạn bỏ qua, đừng cmt nặng lời như vậy. pùn thiệt pùnchúc bn có quyết định sáng suốt
chào bạn chắc bạn cũng xêm xêm tuổi mình ,vào hoàn cảnh của bạn thật là khó nghĩ ,bạn có 1 tình yêu đẹp chúc mừng vì điều đó vì bạn đã hơn mình .con người ai cũng sẽ có lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn không biết chọn lựa thế nào tốt giờ bạn đang rơi vào thử thách đầu tiên của cuộc sống , mình không phải là bạn nên mình không quyết định hộ được Nhưng theo quan điểm của mình vào trường hợp của bạn mình sẽ phân tích thế này theo lý trí nhé nếu bạn theo anh ấy thì bạn sẽ phải xa gia đình đang còn học qua đó bạn lại phải bắt đầu gần như tất cả từ ngoại ngữ đến văn hóa và môi trường mới ,rồi công việc bạn trai bạn đã có việc để làm và còn nhiều khó khăn khi ra nước ngoài mình chỉ giả sử nếu 2 bạn qua đó có cãi nhau gặp chuyện thì bản thân bạn là người chịu thiệt thì sẽ biết kêu ai giúp khi gia đình thì đang ở rất xa mình không thể giúp mình được, mà gặp chuyện là chắc chắn không biết lớn hay nhỏ thôi bạncó giám đảm bảo tình yêu của bạn giúp vượt qua khó khăn và còn nhiều cái bất cập mà chỉ qua đó mới biết cái khó của nó nếu bạn trai bạn học tốt có thể ở bên đó luôn thì sao, công nhận là ở nước ngoài sướng hơn và có thể phát triển sự nghiệp cho bạn ,chắc sẽ có 1 số người nói sao không hy sinh vì tình yêu làm theo trái tim làm những gì mình thích và muốn nhưng từ đã cái đó chưa phải lúc.1 cái khác trên quan điểm cá nhân mình bạn còn trẻ con đường còn dài, thế mình hỏi bạn 1 câu bạnlàm được gì để trả ơn cha mẹ mình chưa đã báo hiếu cho người sinh thành mình chưa cha mẹ ai cũng muốn con mình hạnh phúc muốn con mình luôn được vui vẻ họ sẽ hi sinh hết và sẽ không cản bạn đi nhưng có mấy ai hiểu nỗi lòng của họ khi phải xa con cái mình không bạn có nhìn thấy họ đang già đi nhanh lắm không hả nếp nhăn tóc bạc, với mình GIA ĐÌNH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ ,Đó chính là thứ quý giá nhất trên đời nà thời gian bạn được thấy ba mẹ đang rút ngắn dần từng ngày đó, hãy quý giá nó.bây giờ cứ tập yêu ba, yêu mẹ trước đã. Cứ yêu ba mẹ, hết lòng với ba mẹ trước thì mới tính đến bản thân mình bạn ạ. Ước mơ của tôi không cao xa, chỉ mong một ngày có thể nói với bố mẹ: “Bố mẹ đừng làm việc khổ cực nữa, con sẽ nuôi dưỡng bố mẹ”. và mình đang nỗ lực từng ngày để làm được điều đó chúc bạn có quyết định đúng và nhiều may mắn :)
Chả biết khuyên em thế nào nhưng cá nhân tớ ở hoàn cảnh đấy tớ sẽ kết hôn nhưng ở lại vn học tiếng một năm xong mới sang đó theo chồng, biết là xa nhau sẽ vất nhưng đi học nghiên cứu sinh lên thạc sĩ cũng phải mất 4-5 năm cơ mà. Sang đấy mà đã không có việc làm rồi lại bất đồng ngôn ngữ nữa cả ngày đi ra đi vào ngóng ngóng trông trông chồng về có mà phát rồi lên ấy chứ. Bạn nghĩ kĩ đi xong thử liên lạc và nói suy nghĩ của mình với anh xem thế nào.
đừng có nghe lời cái bạn viết không chấm phẩy, nhìn là biết thấu hiểu sự đời tới đâu rồi /:)em cứ về bàn thêm với anh ấy xem sao, 2 người trước giờ cũng hợp tính mà, sao nói bỏ là bỏ ngay được. Theo quan điểm cá nhân thì anh thấy em còn con nít quá, lại thiếu tin tưởng anh kia. Chỉ là chút bất đông nhỏ không khó thỏa hiệp đến thế đâu, nhất là ý định của anh kia tốt chứ không phải xấu :)
Đi theo đi trời
Cảm ơn bạn. Mình là chủ thớt đây.
Mình chỉ like thôi mà, có cmt lại gì đâu. Sao bảo mình cmt nặng lời :((
Vì vẫn đang còn suy nghĩ nên mình chưa cmt lại góp ý của mọi người thôi.
À nếu mình đi thì sẽ là sau khi ra trường, có việc làm và kết hôn rồi bạn ạ, chứ ko phải khi mọi thứ đang dở dang để phải tốn công tốn của bắt đầu lại như bạn nói.
Ai cũng yêu thương bố mẹ và muốn báo hiếu bố mẹ mình cả. Mình ý thức được điều này từ rất sớm nên chưa bao giờ khiến bố mẹ ko hài lòng, họ rất tự hào về mình là đằng khác ;). Nhưng mình không đành lòng bỏ lại tất cả để đi.
Anh í khăng khăng rằng kết hôn xong rồi anh mới đi chị ạ. Có lẽ đi thì cũng sang những nước nói Tiếng Anh thôi, mà ngoại ngữ em cũng khá nên ko bất đồng lắm. Chỉ là em ko muốn đi, ko muốn vừa ra trường có việc xong kết hôn luôn thì chớ, lại còn theo chồng đi luôn như vậy. Gia đình, bố mẹ, bạn bè, công việc để lại sau lưng mà đi sao :((
:-?. Anh nói em mới nhận ra mình thỉnh thoảng vẫn mất niềm tin thật, có lẽ do đọc nhiều chia sẻ của các chị trên này quá :)). Cảm ơn anh ạ!
Em cũng muốn đi mà không cần bận tâm gì hết chị ơi. Nhưng nhiều thứ níu kéo quá. òa òa :(( :(( :(( :(( :((
Trong khi đó người yêu cũ của người yêu hiện tại của em lại là một bà thím thật khó chịu :3. Ngay khi biết em yêu người cũ của mình, bà í đã gọi điện kiểu dằn mặt em, trong khi bà í đã có chồng @@
Nói chung phụ nữ muôn đời ích kỉ nên những việc này cũng khó trách. :))))