images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm ...
Thêm một cặp vợ chồng nghỉ việc, tay xách nách mang, từ Quảng Ngãi, "đăng ký KT3" cho con bé vào phòng 206, những đứa có tiểu cầu dưới 20K. Những hỏi han, những trấn an, những chia sẻ, những vẻ bày ... từ 2 bà vợ trẻ. Còn tay chồng, im lặng với cái ipad không rời tay, chắc hẵn cũng đang lang thang trên các diễn đàn y khoa đủ mọi thứ tiếng...
Cả ngày, chỉ có 2 bà vợ là trao đổi thông tin, 2 tay đàn ông việc ai người đấy làm, mình cơm hộp hơn tháng nay, ngán, nhai bánh mì đã đành, hắn mới vào lại tỏ ra bận rộn, bẻ mì tôm rệu rạo cả trưa lẫn tối - để xem cầm cự được mấy hôm.
Tối, hơn 9pm, khi bọn trẻ liu thiu ngủ, hắn ghé đầu giường nói nhỏ "ra ngoài làm mấy cốc bia". Ừ, thì đi ... "Cổng phụ đóng rồi, đi cổng chính thì xa quá, ngồi căng tin có tiện không?", câu thứ 2 hắn mở lời. "Tôi có cách này, khá ổn, ông ra phía ghế đá, dưới cột đèn bên kia, 5 phút tôi quay lại"...
Một cái túi đen đựng đầy bia ướp đá, một túi đen khác dùng làm recycle bin chứa vỏ lon, câu chuyện bắt đầu từ đó; công việc vợ chồng, lương bổng công chức, bước ngoặt con vào viện với bệnh án kiểu đá treo ngọn cỏ, thông tin bệnh lý từ internet, phương pháp điều trị lâm sàng ở ta và tây ...
Sáng qua con bé hắn làm tủy đồ, vợ chồng run rẩy không dám bế, phải nhờ một lúc mấy y tá hỗ trợ. Mẫu gửi đi, mãi chưa thấy kết quả trả về, nơm nớp, bồn chồn, hắn vốn ít nói nay lại càng lầm lì, thỉnh thoảng còn thấy hắn làm mấy việc theo lời vợ bảo, không họ tưởng hắn ... bị câm.
Tối đến nhà thằng bạn mượn mấy cuốn sách, tranh thủ hỏi han mấy thứ liên quan đến công việc. Trở về, không thấy nhà hắn nữa, chưa kịp hỏi hỏi thì đã thấy vợ nước mắt giọt ngắn giọt dài "Con bé chuyển qua 203 rồi - Ung thư máu". Đi qua hành lang, chỉ thấy vợ nó gục đầu lên gối ... Loằng ngoằng 2 - 3 tầng, ra sảnh tầng trệt, bên kia ghế đá, hắn đốt thuốc phì phèo.
... "Hi Ông, bình tĩnh ông ạ, còn nước là phải tát, lên phòng đi, vợ ông đang cần bở vai". "Với bọn tôi, phía trước là bầu trời ... sụp đổ" - Hắn khóc, nước mắt trào hay sương đêm rơi?
11:33 SA 04/09/2012
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm ...
Những đứa trẻ đến rồi đi, đứa may mắn được về nhà, đưa hớn hở sắp xuất viện, đứa còm cỏi "bồi dưỡng" đợt cuối để vào Nam ra Bắc, chuyển tuyến TW. Còn con bé, cần mẩn uống thuốc, truyền dịch, bơm máu mỗi ngày. Bầu trời của nó là trần bê tông sơn màu lạnh, chiếu sáng bởi những bóng nê ong vàng vọt từ sáng sớm đến đêm thâu. Gió thổi ra từ cánh quạt trần lạch bạch lúc nhanh lúc chậm tùy điện áp.
Mỗi sáng mai, lúc bác sĩ thăm bệnh với bờ lu trắng, đám trẻ bắt đầu dáo dác, nước mắt lưng tròng, lấm la lấm lét tìm bờ vai mẹ để quệt dài mũi. Sợ sự hãi chuyển qua rên rỉ khi y tá bắt đầu tìm ven và thét gào khi tiêm thuốc. Dàn đồng ca đến đỉnh điểm vỡ òa khi cả đám, từng đứa một, được tiêm xong.
Đêm ở bệnh viện dài như diễn văn đại hội, nhiều phần nhiều chương, hết đứa này khóc đến đứa kia không ngủ, đèn bật rồi tắt, tiếng nước xả xì xồ, tiếc bước chân loẹt quẹt, thỉnh thoáng dóng lên tiếng còi cấp cứu xé toang màn đêm, có lúc tiếng khóc thét gào ai oán của mẹ - con không còn...
Bảy tuần con nằm viện, 7 tuần vợ chồng lê lết sờn vẹt những đôi dép tông Lào. Ngày về sao xa quá?
09:55 SA 04/09/2012
Ai mua nổi nhớ!
Cám ơn các bạn đã chia sẻ (I want to send a big thanx to YOU).
"Ai mua nổi nhớ" là một status được mình gắn lên yahoo cách đây chừng 10 năm, lúc đó mình và bà xã chưa cưới nhau, cùng chịu đựng một "Tình yêu khoảng cách" ròng rã mấy năm trời. Cứ ngỡ, đó là thử thách để đến với hôn nhân nhưng giờ, một thập kỷ sau, vẫn chưa có gì khá hơn.
*
* *

Mười năm về trước ...
Dẫu biết rằng tình yêu khoảng cách không dễ dàng gì đối với cả em và tôi nhưng trước khi yêu em tôi đã chọn cho mình con đường là phải học. Tôi không thể so sánh hay đánh đồng tình yêu mà tôi dành cho em với lần ra đi này. Với tôi, cả hai đều có những lý tưởng riêng của nó.
Hôm chia tay ở ra sân bay chỉ có em và bốn người bạn từ lúc còn học ở cấp ba, dáng em chìm dần giữa sân bay cuồn cuộn người đưa tiển. Em không khóc nhưng trước ngày hôm đó nước mắt em đã làm ướt cả hai bờ vai tôi. Cái áo ấy đến nay tôi vẫn còn mang vào những chiều nhớ em mà chưa một lần giặt lấy. Tôi không muốn ba mẹ mình ra tiễn vì chỉ mình em cũng đã làm trĩu nặng bước chân tôi. Mẹ là người đa cảm và chưa bao giờ bà nghĩ đến phải rời xa tôi trong lúc này, với mẹ, tôi vẫn còn rất nhỏ mặc dầu tôi cũng đã xa nhà từ bao năm nay. Ba không nói gì với tôi ngay cả khi chia tay ở cuối đường vào làng nhưng có lẽ hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy mắt Ba đỏ nhiều như vậy. Tôi thương ba mẹ không phải chỉ đến khi đi xa, bao năm qua lăn lộn trên đường vào đời, niềm vui nhỏ nhoi thường chìm vào những hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng tôi biết mình phải làm gì và tôi đang sống cho ai. Bạn bè tôi và những người quen biết, chỉ nhìn thấy những gì tôi có được sau mỗi chặng đường, người ta mừng cho tôi sau mỗi bước chân đi còn tôi đã nhấc chân lên thế nào và phải mất bao lần để nhấc được chân lên thì chỉ mình tôi biết. Mọi người vui với những trưởng thành chập chững trong tôi, có niềm vui nào mà không mang hạnh phúc nhưng mấy ai biết rằng đã đôi lần tôi định bỏ cuộc vì sự không phẳng lặng của dòng đời. Tôi đã gặp em và yêu em bằng lòng chân thành, tôi cũng muốn mình được hạnh phúc khi ở bên em lắm chứ nhưng cuối cùng phải rời xa em. Em đã hỏi tôi giữa kẻ ở người đi ai là người phải nhiều chịu đựng. Chắc chắn là em, tôi rất hiểu. Trong phòng chờ ở sân bay, qua lớp kín một chiều, chiếc xe mang em chầm chậm lăn bánh và tôi biết tình yêu khoảng cách cũng bắt đầu…
Những ngày đầu xa nhau, em phải nằm ở nhà suốt cả tuần vì đã khóc nhiều quá, khi yêu nhau, không phải lúc nào chúng tôi cũng được gần bên nhau nhưng lần này thì em biết còn rất nhiều thời gian nữa … Những ngày sau đó tôi đã mail cho em thật nhiều nhưng thỉnh thoảng mới nhập được vài dòng reply vì em bảo không thể ngồi trong quán net để viết lên điều gì sau khi em đã đọc mail tôi.
Rồi những chuỗi ngày tiếp theo là thương và nhớ, tôi biết em cũng đang khổ sở vì cái khoảng cách ngàn dặm này nhưng tôi cũng có hơn gì em đâu. Em bảo chiều nay trời bắt đầu sang thu nên mưa nhiều và hơi lạnh, em lang thang một mình trên phố và nhớ về tôi, về những câu hát trong CD mà em tặng tôi trước khi xa ”Chiều nay mình em lang thang trên phố nhạt nhoà, sương giăng trắng miền thương nhớ. Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ”(*).
Nhưng rồi tháng ngày cứ trôi đi, em cũng phải trở lại guồng quay của cuộc sống, phải làm việc như khi có tôi ở bên em. Đã mấy lần email nhưng em không nói hết những tâm sự của mình. Đọc thư em tôi hiểu: Em đang cô đơn ... giữa nhiều chàng trai đến với mình. Xung quanh em ngày càng có nhiều người con trai từng trãi, họ không vồn vã như cái tuổi đôi mươi nhưng họ hiểu em đang chịu đựng một tình yêu khoảng cách, họ không muốn là người lấp khoảng trống nhưng những lúc em quá buồn thì họ biết gần em. Khó để từ chối tấm chân tình như thế quá phải không em? Rồi những câu hỏi ngày càng vun đầy của mấy cô bạn tốt “Anh ấy còn yêu nữa hay không?/ Tình yêu cần chút ít thực tế, thả hình bắt bóng là không nên./ Con gái có thì, biết sao mà chờ đợi ...?”. Những câu nói của chúng bạn đúng một cách trần trụi vậy thì làm sao mà chịu được phải không em? Ba năm không phải là dài so với cả cuộc đời của một một con người nhưng tuổi trẻ thì nằm hết vào ở đấy. Vậy thì làm sao em có thể đợi anh, làm sao em có thể yêu một người mà chỉ gặp nhau qua những dòng chữ có khi vô hồn có khi không nghĩa. Thương em là thế nhưng tôi không thể dỡ dang việc học hành. Sống ở một nước với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và điều kiện học hành nhưng tôi đâu được hưởng trọn niềm hạnh phúc. Tôi không còn phải cắp sách đến giảng đường để nghe các thầy giảng rồi sau đó trả bài nhưng các giờ làm việc trong Lab cũng kéo dài từ suốt sáng đến thâu đêm. Cũng những bữa ăn vội vã, những giấc ngủ không no, những đêm lang thang đợi tàu, nhìn người ta âu yếm nhau tôi cũng khát khao cái cảm giác có em trong vòng tay lắm chứ. Những lúc như vậy tôi tự hỏi mình có cần phải làm cho được một điều gì đó bằng mọi giá hay không??? Tôi cũng biết rằng để có được cái này thì phải hy sinh một phần của cái kia nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ mất em!?
Wien, 9/2003

-------------
(*) : Lãng đãng chiều đông Hà Nội - Phú Quang
08:58 SA 06/07/2012
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nọ trên đường đi học về, con bé bổng dưng hỏi "Sài Gòn có biển không ba?". "Có, nhưng rất xa, mãi tận Cần Giờ, cuối tuần ba cho con đi". Hứa nhưng chưa thực hiện, cuối cùng phải cho con bé đi bơi ở bể, trong công viên, trên đường Phan Đăng Lưu. Cái bể bé tí mà trẻ thì đông thôi rồi, nước cạn tầm ngang thắt lưng của đứa trẻ lên 3, nhưng các mẹ vẫn nhiệt tình xắn quần xong ra bảo bộc làm cho cái bể càng bị thu hẹp diện tích (thể tích thì chính xác hơn).
*
* *

Miền Trung nổi tiếng với các đặc sản chang chang trưa nắng, đồng khô cỏ cháy, nứt nẻ chân chim ... nhưng vào trong này cái nắng nóng Sài Gòn cũng chẳng dễ chịu chút nào; nắng như thiêu đốt tầm trưa, nóng hơi hắt từ lòng đường trong những cơn mưa, nóng búa xua tỏa ra từ tầng tầng lớp bê tông cốt thép, ... Gần 5pm mà vẫn còn nắng nóng, hôm nay con bé như chim sổ lồng, cứ thế mà tung tẩy, hụp lặn mãi cho đến khi nhăn nheo hết da tay da chân mới chịu về.
Thế rồi, tối, lăn đùng ra sốt, cả đêm 2 bố con không ngủ. Hết chạy xuống nhà dưới lấy đá chườm khăn lại chạy lên nhà trên tìm thuốc hạ nhiệt. Tủ thuốc hổn độn thứ nọ thứ kia nhưng cuống quýt chẳng biết dùng thứ gì, liều lượng bao nhiêu. Nhấc điện thoại gọi cho thằng bạn, là bác sĩ, máy báo ... nó đang ngủ. Turn on laptop tra cứu online, tràn ngập các link nhưng cuối cùng chẳng biết liều lượng thế nào, đành cho con uống cầm chừng...
*
* *

Tối qua, lúc 2 bố con ngồi sắp xếp lại đồ đạc, từ túi hành lý văng ra hộp nhỏ dán nhãn hình chữ thập mùa đỏ, bên trong là các gói paracetamol for kids được ghi chú cẩn thận "Nếu con sốt, ba hòa tan loại 250 uống giảm nhiệt trong khi đợi viên màu trắng đông để có thể nhét hm". Thật là ...
11:03 SA 05/07/2012
Ai mua nổi nhớ!
sao ko nghe anh nhắc đến mẹ bé Na? mẹ bé đâu rùi anh?

Thanks Mummin. Vợ mình đang đi học, cũng gần xong nhưng việc chuyển công tác hơi loằng ngoằng nên tình trạng "trái tim ta ai nhốt trong phòng" có khi còn kéo dài thêm một thời gian nữa :(
06:45 CH 03/07/2012
Ai mua nổi nhớ!
Mồng năm tháng 5 năm ...
Ngày tết, nhưng lu bu từ sáng đến sẫm chiều. Thứ 7 Na nghỉ học, phải đến chơi nhà bác Q, kết thúc tiết cuối ở trường, vội vả đón Na rồi hai bố con ra ngoài ăn tối ...
Hôm trước đi qua Chu Van An thấy quán vịt rõ to, giờ tìm mãi không thấy, phải quằng quật qua Thanh Đa. Vào quán, "Hôm nay ăn vịt con nhé". "Răng ba không hỏi con ăn chi, như mọi khi?". "Vì hôm nay là tết Đoan Ngọ". Con bé rất ngạc nhiên khi nhắc đến tết ... giữa chiều hè, rồi hỏi, rồi giải thích cái tích Đoan Ngọ và ngày tết sâu bọ nơi chốn cắt rốn chôn rau của cả hai bố con ....
*
* *

Vẫn còn nhớ năm ấy mới 7 – 8 tuổi gì đấy, mạ đi chợ mua về một con vịt để chuẩn bị cho ngày mồng 5. Vì mua sớm cho rẻ nên phải dùng phên vây lại thành chuồng nhốt vịt thêm vài ngày. Mạ dặn "ở nhà vằm khoai nhỏ bằng hột gạo rồi cho ăn ngày 3 bữa kệ nhom". Cái phên cao hơn 1m nên mỗi lần cho vịt ăn phải bắc thêm 2 cái đòn, đã thế còn kêu mấy đứa trong xóm đến xem: "nhà tau có vịt, bây ơi". Rứa rồi cả bọn chen nhau để xem cho bằng được, không biết xô đẩy thế nào mà tấm phên té xuống làm vịt chạy ra ngoài. Hắn sợ mạ la nên hét toáng lên làm cả tụi tím hết mặt mày. Sau đó cả bọn đuổi theo loạn xạ, chạy quanh khắp vườn mà vẫn không bắt được đành vác đùi tre ra đập cho nó chết. Mạ đi mần về thấy vịt chết úp trong cái rổ nhưng chẳng nói gì vì đằng nào nó cũng lăn quay ra đó rồi.
Mấy năm sau, cũng là vịt mồng năm. Mạ dặn chị gái nấu nước sôi làm vịt, không biết chị loay hoay thế nào mà khi cắt tiết lại để thân đi một đường đầu đi một nẻo nhưng chẳng được tí huyết nào cả. Lúc đấy mạ không la mắng gì nhưng đến khi ngồi ăn thì bảo "Con gái mà vụng về thế thì không được đâu con ạ". Chị cúi đầu nói lí nhí gì đấy, trông đến tội nghiệp.
Đã mấy năm rồi không được ăn tết mồng năm với cả nhà mặc dù năm nào vịt cũng hai ba con. Mạ nói "ngày xưa khốn khó, vịt mồng năm là lúc để cả nhà được bữa tươi còn bữa nay làm ra chẳng ai ăn nhưng vì "phong trào" nên cũng phải mần rồi để đó, đứa mô đến thì ăn một tí mà không thì để đến mấy ngày"
*
* *

Con còn quá nhỏ để nghe những câu chuyên cái cà con kê, những câu chuyện kể ra đôi khi dài đến lê thê. Nhưng "ngày xưa ơi" ai ai trong đời cũng có. Ở đó, là những khoảnh khắc bình yên để tìm về.
05:10 CH 30/06/2012
Ai mua nổi nhớ!
Gài Gòn, 26 tháng 6, 2012
Nắng Sài gòn ...
11:51 SA 26/06/2012
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm ...
Chiều,

Hôm nay đón con bé ở trường, ảnh hưởng thời tiết bão, Sài Gòn mưa lâm thâm, chỉ mấy hạt lắc rắc nhưng đủ để con bé co ro trong áo rộng thùng thìn. Vẫn còn sớm, hai bố con lòng vòng hết mấy con hẽm mới tìm được quán phở chiều.
- Ba à, mình phải mang gối ở nhà đi để ngủ trưa - Con bé vừa xì xụp bát phở vừa nói.
- Ừ, quên mất. Tý nữa đi qua Bà Chiểu ba sẽ mua, Trưa nay con ngủ thế nào?
- Các bạn ai cũng có gối còn con kê lên ba lô - con bé hồn nhiên kể.
...
Tối,
Giờ đang là mùa đồ án của sinh viên, hết nhóm này đến nhóm khác xếp hàng đợi review để kịp deadline. Khi công việc bắt đầu hòm hòm thì cũng đã gần 9:30pm. Về nhà, con bé đã vắt vẻo ngủ với các thú nhồi bông, bên cạnh bề bộn đồ chơi từ giường xuống sàn. Vậy là không kịp tắm ...
Sáng,
Đang buộc tóc để chuẩn bị đến trường, đột nhiên con bé bảo "Ba cắt tóc cho con nghe?", "Sao lại cắt, để dài buộc mới đẹp chứ con?". Im lặng, một lúc: "Cô nói mẹ buộc tóc bị xiên một bên" - "Rồi con bảo sao?". "Con nói Ba buộc cho con mỗi sáng" ...
Con yêu, khi con lớn, nếu WTT vẫn còn hoạt động thì đây là nơi cất dẫu những kỷ niệm ấu thơ.
10:05 SA 19/06/2012
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm 2012
- Mình đi đâu ba? - Giọng con bé nửa như ngập ngừng bước đi nửa muốn van lơn ở lại nhà.
- Ba chuyển trường cho con vào SG, thứ 6 này bắt đầu nhập học - Giờ mình ra sân bay.
- Ba biết cột tóc không? Đừng cắt tóc của con nghe ba, bla bla ... - Cay sóng mủi quá.
...
Cứ thế, con bé hết hỏi cái này đến boăn khoăn cái khác, 15 phút sau, bus dừng ở ga đi. Bắt đầu cho một hành trình dài ...

Em ra chốn đô thành

Xa rời vòng tay mẹ yêu

Đồng lúa thẳng cánh cò bay
Lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ

Từ nay giữa chốn phồn hoa
xa rời cánh diều mơ ước hôm nào

Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
Nhớ thương những lời mẹ ru
những đêm trăng rằm sáng trong.(*)
(*): Cô tấm ngày nay - Ngọc Châu
08:40 SA 13/06/2012
trường THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S.Ting School)
Trường ĐTL đang tuyển giáo viên phải không các bạn? Mình định xin cho bà xã vào trường này, CV rất ổn nhưng mỗi tội không phải ... Tây :)
08:59 SA 28/02/2012
Toán lớp 6, nhờ các bố mẹ giải giúp
1. Chuyên đề về tính tổng:

Bài 1.1: Tính tổng A =1+2+3+...+100.
Lời giải:
Bài này là bài kinh điển có trong SGK. Sideway không nhớ cách trình bày của sách như thế nào nhưng theo Sideway thì các mẹ trình bày thế này con sẽ rất dễ hiểu:
A=1+2+...+99+100 (viết thuận)
A=100+99+...+2+1 (viết nghịch)
__________________
2A= (1+100)+ (2+99)+...+(99+2)+(100+1)=101+101+...+101 (có 100 số hạng)
hay 2A=101.100 Suy ra
A=100.101/2=5050.

Bài 1.2: Tính tổng
A=1+2+3+...+(n-1)+n (với n là số tự nhiên)


Theo dõi từ đầu topic đến giờ, tôi thấy mọi người thường chỉ dừng lại ở Hỏi-Đáp và ... đã thỏa mãn khi tìm được lời giải đúng và/hoặc tốt để giải đáp cho con mình. Trong khuôn khổ của một diễn đàn cha-mẹ, tôi thấy vậy cũng ổn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở một góc độ khác, tôi e rằng sự "giúp đỡ" này sẽ vô tình rơi vào "làm thay".
Nên chăng, mọi người (thường là bố/mẹ đang cùng con của mình đồng hành Toán 6) cùng thảo luận về các nội dung của Toán 6 để có thể quan sát/theo dõi cái sự học của con em mình. Cao hơn nữa, với các bố/mẹ có khả năng toán học 1 tý, thì thảo luận về nội dung các bài toán cụ thể theo định hướng tư duy là chính.
Tôi lấy ví dụ với bài toán số học kinh điển của bác Sideway ở trên, chắc bố mẹ nào cũng giải được cả nhưng nếu trực tiếp dạy cho con thì rất khó, khi đó bố/mẹ thường viết 1 lèo xong rồi bảo "con hiểu chưa" :D Thay vì thế, bố/mẹ hướng dẫn step by step với từng câu hỏi để trẻ kịp tư duy và ghi nhớ:
1. 1 + 100 bằng bao nhiêu? (tin chắc 100% trả lời đúng với đáp số 101 :D)
2. Trong dãy 1+2+ ...+ 100 còn có 2 số nào cũng có tổng là 101? (khi đó các cháu bắt đầu đếm 99+2, 98+ 3, 97+ 4, ... Phát hiện ra quy luật rồi nhé. Vậy thì dồn luôn câu 3)
3. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số? Tương đương với bao nhiêu cặp có tổng 101? (Rõ là 100 số và chia cặp thì còn 50. Trẻ đáp luôn không chần chừ)
4. Có 50 cặp và mỗi cặp bằng 101 thì tích của chúng là là là? Đáp: 101x5 thêm không hoặc 100x50 + 1x50 và bằng 5050.
Có lẽ ở trường thầy/cô đã dạy cho con/em chúng ta như thế (bao gồm cả chuyên môn Toán học và sư phạm dẫn dắt giải quyết vấn đề), chúng ta quan tâm đến con cái, lo lắng cái sự học của con mình thì nên quan tâm, theo sát là đủ. Cao hơn nữa, nếu chúng ta thực sự có khả năng thì dạy theo định hướng và gợi mở để giải quyết vấn đề (Toán và các thứ khác) chứ không cùng con cái giải bài tập giáo viên ra :D
10:25 SA 14/12/2011
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm ...
Con gái sinh nhật 3 tuổi, mẹ vắng nhà, chất xe đạp lên xe máy, 2 bố con về quê, qua mấy cánh đồng chưa kịp gặt nhưng đã rụi vì ngập úng từ trận lũ đầu tháng mười.
Tuổi thơ của con là triền đê tràn ngập hoa cỏ may, là cánh đồng bao la nước và cả những đàn vịt thả rong không người chăn dắt.
Ngày mẹ sinh ra con, lũ tràn đến chân dường bệnh viện T.H, ba bì bõm lội nước mang tả, lá vằng và lỉnh kỉnh các thứ vào viện, trong đêm.
Hạnh phúc người cha là ngọt ngào trong bầu trời yêu thương của con và cả vị đắng của những giọt nước trong chảy ngược - như lúc này.
Cha mẹ là thế hệ bản lề, cố gắng làm điểm tựa để con mở được cánh cửa bước ra thế giới. Cho dù mai sau cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì quê hương và tuổi thơ vẫn là những tháng năm êm đềm để con nhớ về mỗi lúc đi xa.
Sinh nhật con gái, nở rộ mùa hoa Xuyến Chi.
Gửi yêu thương!




07:52 CH 07/05/2011
Ai mua nổi nhớ!
Đọc những tâm sự của bạn mà mình không cầm nổi nước mắt. Mình cũng đã có những ngày tháng phải xa con đi công tác, những ngày đó thật là khủng khiếp....

Mình không đi công tác mà là chuyển công tác nhưng hiện tại vì còn vướng một số việc nên vợ con chưa thể đi cùng, thời gian đó là 6 tháng, 1 năm hoặc cũng có thể dài hơn nữa. Mặc dù công việc mới ở nơi mới đang rất thuận lợi nhưng đó chỉ là lúc ban ngày, còn đêm về - như lúc này - khoảng lặng. Không ngủ được, câu hỏi cứ lặp lại "có nhất thiết phải đánh đổi bằng mọi giá không?"
07:34 CH 07/05/2011
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm ...
Nhớ con quá, không ngủ được.:Sad:

Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca vắng bố đón đưa!


Đôi chân chênh vênh bên lề cỏ
Nghiêng nghiêng bóng con gầy!


Thương con mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi!


Bóng con liêu xiêu trên đường nhỏ
Cô đơn, chỉ có con đi về ...
(*)
(*)
Mượn "Một mình" của Thanh Tùng
07:51 CH 05/05/2011
Ai mua nổi nhớ!
Ngày ... tháng ... năm ...
Sài Gòn bước vào xuân đã chang chang nắng, chả bù cho miền Trung vẫn đang ướp lạnh ngay cả sau lập xuân. Cái áo khoác giữ ấm từ Đã Nẵng phải tháo ngay khi bước xuống sân bay. Đường phố hối hả dòng người đi làm, dường như đây cũng là điểm khác so với dòng người lễ-hội phía miền Bắc đất nước.
Công ty đã làm việc từ mồng 6 tết, hắn đến trễ nên tự giác vào việc ngay chiều cuối tuần, công việc các sếp giao thế này - thế này, chú sắp xếp full-time cho anh ít nhất 2 tháng để kịp tiến độ vào ngày nọ ngày kia, ... Công việc cuốn hút, guồng quay của cuộc sống mới bắt đầu. Từ sáng đến tối ôm 2 cái máy tính, chỉ biết việc và việc mà quên hết thời gian. Dẫu sao thì đây cũng là giải pháp tốt cho hắn ở thời điểm này.
Gọi điện về nhà, câu đầu tiên con bé hỏi là đã mua cừu ốm, cừu mập cho con chưa - Ừ, con phải tự ăn và đừng ngậm cơm rồi ngày mai chú Q.A tìm mua cho - Răng ba không đi mua? - Chỗ này mới lắm, ba chưa quen đường. - Rứa à, chú Q.A nhớ mua con cừu trắng như trong phim nghe ba, bla bla ... Với con bé, Huế hay Sài Gòn đều đồng nghĩa bố nó ở xa, từ ngày nó biết "buôn điện thoại", tình mẩu tử của hai cha con diễn ra hàng ngày sau giờ mẹ đón ở trường về. Có một điều nó chưa biết rằng từ nay ba không về nhà hàng tuần vào chiều thứ 6 mà thay vào đó là hàng tháng hoặc lâu hơn. Khoảng thời gian đó là 1 năm trong dự kiến nhưng cũng chưa biết được ...
... Chiều thứ 7, kết thúc công việc lúc 6pm. Dắt xe qua cổng công ty và sực nhớ tuần này roommate đi công tác. Về phòng lúc này để chịu trận nổi cô đơn? Lang thang phố phường mình ta với ta lại càng thêm não lòng? Đi đâu về đâu giữa chốn Sài thành mênh mông phố xá? Suy nghĩ miên man, những lối rẻ chằng chịt đưa hắn ra bờ sông Sài Gòn vàng vọt nắng chiều thẳng đứng. Giữa "bộn bề" của những đôi tình nhân dập dìu xuôi ngược, hắn nhận ra mình đang "một cõi đi về".

Dừng chân ở bến phà sang quận 2, dòng nước hờ hững trôi cuốn theo đám lục bình dạt trôi vô định, đâu đó trong ký ức bập bùng khúc hát Chiều không em của nhạc sĩ Phú Quang.

"Chiều không em mặt nước buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên
"
05:49 CH 01/03/2011
ST_Cẩm nang đối ngoại dành cho các Bố_Không dành...
Học thuộc để áp dụng nhưng coi chừng bị vợ đánh gãy cán ...vợt tennis
12:57 CH 18/02/2011
n
Nhows
Bắt chuyện
590Điểm·1Bài viết
Báo cáo