images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đoàn cứu trợ Sài Gòn bật khóc khi gỡ băng keo cho...
Đọc bài của bạn NhacChieuTuongTu, thấy đồng cảm và vui quá, vì cũng có người làm cơm, trộn thêm rau củ cho nó ăn. Hí hí. Và những lần mèo bệnh, một đứa mà bệnh thì lây cả chùm, lại phải tất tả khắp các thú y. Rồi lăng xăng canh phân, canh coi tụi nó có ói, có sốt không....Riết rồi rành và biết tự chữa ở nhà cho mấy cái bệnh đơn giản, trên kệ thì ngoài dầu gió, thuốc đỏ còn có men tiêu hóa, thuốc xổ giun, thuốc bổ sung canxi, thuốc ghẻ, dầu dừa...của tụi nó :)) Nhưng đôi khi stress quá cũng cáu gắt nhặng xị, nhưng thấy tụi nó hết bệnh, giỡn hay chỉ nằm ngủ thôi thì lại hết giận. Thấy thương gì đâu. Chó mèo, thú vật cũng như con nít, tụi nó vô tư nhưng cũng cần được bảo vệ, che chở lắm.

P.S: Tổ cha bọn bắt chó bắt mèo, tổ cha mấy người ăn thịt chó mèo, thơm ngọt gì cái thịt của một con vật bé bỏng hay lẽo đẽp theo sau mình.

Mình cũng vui vì ko ngờ cũng có người lọ mọ nấu đồ ăn riêng cho mèo. Cái chuyện bỏ rau củ vào là mình học từ trên web đó bạn. Mình thấy người ta có hẳn 1 cái bảng tính dinh dưỡng, những loại thức ăn tốt cho mèo. Bí đỏ, cà rốt, khoai tây, thịt nạc gà, bò đều tốt cho mèo. Mèo bệnh hay được khuyên cho ăn pumpkin sauce.
Mà dầu dừa bạn dùng để làm gì vậy? Mình chỉ biết mỗi công dụng dưỡng da, dưỡng mi... Hông lẽ để dưỡng lông mèo cho mướt? Nghe cũng có lý, mèo cũng có nhu cầu làm đẹp mà hihi. Mà mèo cũng hay bị thiếu canxi hở bạn? Có lần mình nghe chú bác sĩ thú y tư vấn trường hợp chó của bạn mình, do sinh ra vào mùa đông miền Bắc nên thiếu canxi. Để xí nữa mình tìm hiểu vụ canxi mèo xem sao.
04:18 CH 26/07/2015
Đoàn cứu trợ Sài Gòn bật khóc khi gỡ băng keo cho...
Đọc bài của bạn mình cảm động quá. Mình cũng mới nhặt 1 bé mèo bị bỏ rơi. Bé xấu nhưng mà ngoan lắm, khôn nữa nên chồng mình cũng cưng lắm. Vì nhà mình có mèo rồi nên mình phải tìm người để cho bé. Cho bé cho người ta rồi mà mình cứ theo hỏi thăm, dặn là "hôm trước em thấy bé đi ị có dính tóc ( chắc ở nhà chủ cũ vì bé ở nhà mình có 3 ngày) , anh nhớ để ý xem nha". Mình bị người ta trêu là " em cưng nó dữ vậy hả". Vì nó không đẹp nên mình lo hơn thôi. Tại con mèo nhà mình cứ nhào vô đánh bé nên mình không giữ lại được.

Mèo nó vậy đó bạn, nó ganh tị vì đứa mới sẽ được cưng hơn. Nhưng sống chung từ từ nó cũng sẽ thích nghi. 2 con mèo nhà mình là anh em mà cũng rượt đuổi nhau hoài ah. Thằng anh ỷ bự con hay rượt con em nhỏ con. Con em chạy đường cùng bị dí vô góc thì gừ lại vừa hăm dọa, vừa lớn miệng như méc ng lớn để tìm đồng minh. Con em coi yếu vậy mà quậy lắm, thỉnh thoảng thấy thằng anh ngủ nhào lại táng cái bốp vô mặt, còn ko thì rình thằng anh đang lang thang ko để ý rồi nhảy lên đầu con ng ta, rồi lập tức cong giò bỏ chạy vì sợ bị dí lại. Thật là ba trợn mà.
02:26 CH 26/07/2015
Hé lộ nguyên nhân nữ hành khách Việt bị từ chối...
Tôi có đọc bài này trên VNEXPRESS sáng nay và xin có mấy ý kiến:
Cứ cho như đây là câu chuyện có thật thì:
1/ Chúng ta chỉ mới nghe "nạn nhân" (NN) nói mà NN chỉ nói những gì theo cảm tính và suy nghĩ của minh và có thể là a ta noi chưa hết nội tình câu chuyện. Đó là chưa kể tới hay không loại trừ khả năng là anh ta chỉ nói những gì anh ta thấy hay biết còn những gì không biềt hay chưa biết thì không nói.
3/ NN nói là có thân nhân ở S. thỉ lúc bị giữ ở sân bay, sao không biết liên lạc (qua tel nếu có roaming, viber hay yahoo hoặc facebook hay cách nào đó,.... qua sóng Wifi free ở sân bay) với thân nhân nhờ can thiệp. Hay thân nhân NN không biết chủ động liên lạc với Imigration tai sân bay hỏi tình trạng NN khi thấy may bay đã hạ canh mà NN không có mặt. Nói chung có nhiều cách để NN vào Sing mà không bị giam giữ hay trả về VN!?
Tóm lại chuyện nêu trên không đầy đủ thông tin cũng như lý cớ để phê phán chuyện nhập cảnh của Sing.!

Mình đồng ý với quan điểm này. Mình cũng ko dám kết luận khi mình chỉ biết có một nửa sự thật, chỉ dám chia sẽ chuyện của mình.
Cách đây mấy năm mình vác balo du lịch qua Sing, 1 mình, đi bụi, ko mua tour, hộ chiếu lúc đó gần như trắng, tiếng Anh cũng ở mức xóa mù chữ. Mình book hostel ở Sing 2 đêm, kế hoạch sau đó là sẽ đi xe qua Malay, book vé máy bay về VN từ Malay; tất cả đều là hãng máy bay giá rẻ. Tất nhiên là đi bụi thì mình đã tìm hiểu kỹ, đã lường trước tình huống hải quan Sing nghi ngờ mục đích du lịch của mình. Mình in ra các booking sắp xếp thứ tự theo thời gian và kẹp vào bìa hồ sơ. Sau đó viết 1 trang tóm tắt ngắn gọn lịch trình làm thành trang bìa. Sau khi mỉm cười nhẹ chào anh hải quan Sing, ảnh nhìn hộ chiếu hỏi mình qua Sing làm gì, mình trả lời là du lịch. Xong mình chủ động đưa ảnh coi các booking và trình bày ngắn gọn lịch trình. Ảnh hỏi mình sẽ ở đâu, mình cho ảnh xem booking hostel rồi ảnh gật gù có vẻ như biết chỗ đó. Rồi đóng cái kịch vào hộ chiếu "have a nice trip". Tất cả chưa tới 1 phút và rất nhẹ nhàng.
Ở Sing mình có cảm giác họ đang cố làm tốt nhiệm vụ của họ, cũng là hỏi nhưng cư xử với mình rất nhẹ nhàng. Nhưng khi mình về tới VN, hải quan VN hất hàm hỏi qua đó làm gì thế này thế nọ, tỏ vẻ khinh khỉnh, nhếch miệng, 1 lúc mới đóng dấu mình vào VN. Cảm giác bị xúc phạm ghê gớm.
Lần sau qua Sing du lịch mình dẫn thêm nhỏ bạn theo. Nhỏ này ko biết gì nên mình cũng làm cái lịch trình, in booking vé máy bay bay về từ Malay, dặn trước mấy câu hỏi. Đợt đó mình hơi lo vì 2 đứa qua đó ở nhà người bạn của mình, ko có booking hostel, mình sợ hải quan Sing nghi ngờ. Rồi bạn mình cũng qua suôn sẽ, hải quan Sing hỏi bạn mình đúng có 1 câu. Còn họ quét hộ chiếu mình xong là đóng dấu visa liền, ko hỏi gì cả.
Có 1 lần do ham xem đồ duty free trong sân bay mà mình trễ chuyến bay từ Sing qua đảo Penang. Sau đó nhân viên hãng hàng không AirAsia vào hỗ trợ mình. Cổ hỏi mình muốn quay vào Sing lại hay mua vé bay chuyến bay sau. Cổ kiểm tra giá vé chuyến bay sau mình thấy mắc quá nên nói cổ cho mình nhập cảnh lại vào Sing. Cổ dẫn mình đi 1 cái cổng riêng, hải quan Sing đóng dấu cho mình nhập cảnh lại. Rồi mình ra khỏi sân bay, đi lang thang đến tối mua vé xe qua Penang. Ngủ 1 đêm sáng sớm là đã đến Penang.
Thực tế là có hẵn 1 đường dây dẫn gái đi Sing, ko phải là tuyển mấy cô ở quê đâu. Má mì (đó là 1 cô gái làm văn phòng cho 1 công ty về IT hẳn hoi) thường chui vào các lớp dạy anh văn hơi sang sang chút để dụ người. Sinh viên, dân văn phòng cũng có, gật đầu là có người hướng dẫn cách đi, qua đó có người đợi sẵn. Nên cứ mà nhìn mặt chưa chắc đã bắt được hình dong đâu. Mình tin là hải quan Sing có nghiệp vụ. Tuy nhiên những trường hợp xui xui bị nhầm lẫn cũng khó tránh khỏi. Con sâu làm rầu nồi canh.
10:43 SA 26/07/2015
Đoàn cứu trợ Sài Gòn bật khóc khi gỡ băng keo cho...
Ôi trời bạn chăm mèo còn kỹ hơn mình chăm con ấy! Thật ngưỡng mộ. Mình ko thích chó mèo mấy vì thấy ko đc vệ sinh lắm dù có tắm rửa sạch sẽ. Nhưng thấy mấy cảnh súc vật bị hành hạ mình cũng đau lòng. Thà giết thịt quách cho nó đừng đau đớn! Chứ kiểu hành hạ để cho vui mình thấy ác vô cùng.

Nuôi con khó hơn chứ bạn. Ngoài chuyện ăn uống, sức khỏe ra mình còn phải cho nó một tuơng lai. Trẻ ra ngoài tiếp xúc bạn bè cũng đủ thứ nguy cơ, cũng phải theo dõi uốn nắn. Cái khó khi nuôi chó mèo đối với mình ko phải là chuyện vệ sinh mà là tụi nó ko biết nói, lại chịu đau cực giỏi. Tụi nó đâu có nói: con đau chỗ này, con đau chỗ kia, mấy hôm nay con bị táo bón... Cũng ko phải như con người, cứ đau chút là rên rỉ. Thành ra có khi mình phát hiện ra là đã trễ, phải biết chút kiến thức về chó mèo và để ý tụi nó.
Như mình đã nói, bác sĩ thú y ở VN có quá ít người vừa giỏi, vừa có nhiều kinh nghiệm lại vừa có tâm nên mình phải nhào vô tìm hiểu để tự cứu lấy mèo mình. Càng đọc thì càng thấy sao mà ngành y khoa cho chó mèo ở nước ngoài phát triển quá vậy, ko kém ngành y khoa dành cho con người là mấy. Còn mấy chỗ thú y bình thường ở đây, bệnh gì cũng đè ra truyền nước biển, tiêm vitamin, kháng sinh. Có lần mình kêu chỗ thú y lấy lọ kháng sinh mà họ tiêm cho mèo đưa mình xem. Xem xong té ngửa vì kháng sinh do VN sản xuất, dành cho heo, bò; báo chí vẫn hay kêu ca về chất lượng của kháng sinh này. Nông dân họ còn ko thèm xài, họ thà dùng thuốc của người còn tốt hơn. Hơn nữa giá cực rẻ mà họ lấy tiền mình ko phải ít. Chỗ thú y sau này mà mình hay đưa mèo mình đến thì dùng kháng sinh ngoại dành cho chó mèo nhưng dạng tiêm. Sau này mình ỏder kháng sinh dạng viên từ ebay để chủ động cho tụi nó uống khi bệnh nhẹ.
Mấy con mèo của nhỏ em mình ở Mỹ cứ bị gì là đem tới bác sĩ thú y là yên tâm. Bên đó họ cũng khuyến khích đem tới bác sĩ chứ ko tự chữa ở nhà. Giai đoạn mèo mình bị tắc ruột, mình google thấy ở nước ngoài mèo hay cắn, nuốt dị vật. Đối với trường hợp đó họ chụp X-quang xác định dị vật rồi mổ để lấy ra, có vẻ đơn giản lắm. Mình gọi tư vấn mấy bác sĩ ở đây, họ đều trả lời rất khó vì họ ko dám, vì điều kiện vô trùng chưa tốt. Thôi thì ở nơi mà chuyện ăn thịt chó mèo là chuyện rất bình thường, con mèo con chó bị coi là súc vật hạ đẳng, thì những chuyện đó cũng là bình thường ở huyện.
09:26 SA 26/07/2015
Đoàn cứu trợ Sài Gòn bật khóc khi gỡ băng keo cho...
Cám ơn bạn NhacChieuTuongTu, cũng hơn nửa năm rồi, lắm lúc quay đầu xe về nhà, mình thèm được nhìn cái mặt mốc của bé tửng tửng nhảy từng bậc thang xuống đón mình về, hay mụ chảnh chọe dòm mình từ trên lầu xuống. Nhớ lắm luôn!
Lúc bé còn sống, lắm người ít có duyên, họ dụ mình kể chuyện bé ra sao, chăm bé như thế nào, sau đó mình phát hiện ra, họ cười sau lưng mình coi mình như đồ dở hơi. 1 lần, bé đi mổ cục bướu và phải bị cắt mất 1 cái vú, mình lo sốt ruột gần chết, không biết có qua khỏi không nữa, họ tưởng hay lắm khi phát biểu "..... chết chưa?" Điên người, nạt luôn, từ đó họ không dám nói năng gì nữa.
Ở đất nước này, Hàn Quốc hay Trung Quốc, ăn thịt chó mèo coi như 1 cái truyền thống, nếp suy nghĩ lậm sâu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như gia đình ông bà chủ nhà có con chó bị bắt rồi chuộc về, họ cũng ăn thịt chó mỗi cuối tuần, và thảy cục xương chó cho chó cưng họ gặm. Như gia đình mình, người lớn cấm ăn thịt chó mèo từ bé với lại mình cũng nuôi thú cưng, giờ ra đường lỡ nhìn phải, thật tởm. Với ý nghĩ "Người không có, lấy đâu lo cho chó mèo", thịt ôi thiu cũng ướp hóa chất đem bán cho được giá, tất nhiên những người thương yêu giành thời gian, tâm sức cho chó mèo bị coi là gàn dở.
Lúc bé, mình có nạt chó nhà mình, mình biểu nó đi luôn đi, thế là nó đi thật, nó ra ngoài gốc mận nằm từ buổi trưa đến hơn 8h tối, kêu vô ăn cơm cũng không thèm, đợi mình ra năn nỉ, nó mới đủng đa đủng đỉnh đi vào. Đến khi nó già rồi, mắt lòa hết, thân thể hôi rụng lông, thiệt tình, mình cũng chán ghét nó lắm, nó nằm miết mặc kệ chuột chạy ra vào ăn cơm của nó. Vậy mà đến khi mình bực bội, cầm cây đứng im 1 góc đợi đập chuột, nó không thấy gì hết nhưng vẫn lấy 1 chân đè lên con chuột đến khi mình bảo thôi. Ngày mình lên thành phố, nhờ 1 người bà con chăm sóc nó giùm, mình có hứa mình kiếm tiền gửi về để lo cho con chó già với bé mèo, cho ăn uống đàng hoàng, mình bị chưởi thê thảm, "nghĩ sao mà đi làm kiếm tiền lo cho chó mèo", họ còn cá cược, hẳn người bà con đó vứt chúng nó đi rồi.
Đến khi mình về, nó đã chết.
Chỉ còn lại con bé mèo.
Đời này, có những người thân thiết nhất với bạn, phản bội bạn, đâm sau lưng bạn hồi nào chẳng hay biết. Nhưng thú vật cảm tính được ai là người thương nó, đi bao nhiêu lâu, nó vẫn nhớ bạn, chịu nghe lời bạn dạy dù lắm lúc trái gió trở trời, lên mặt làm phách.
Lúc bé không đi ị được, mình lấy ống thuốc nhỏ bơm vào đít cho ra phân. Riết rồi bị lờn, phải đem đi thú y ở Lý Chính Thắng cho thụt phân ra. Chó mèo nào hung dữ đến đâu, vào đó như cảm nhận được, im thin thít. Mỗi lần biết bị bắt đi thụt , méo từ lúc ra khỏi nhà, đến bùng binh là nín re, vào thú y rồi, mình gỡ ra khỏi lồng, cứ như con nít ôm vai mình lại, run như cầy sấy, thương lắm! Hồi đó, mình không có đủ điều kiện, không đủ thông tin chăm sóc bé. Hận ghê, bên Úc, con cá vàng bị u bướu ở não, có bác sĩ thú y mổ cho, cứu sống, còn mình nghe không ít lời, già lắm rồi, hóa kiếp cho nó đi.
Mình rất ghét những người bỏ tiền ra cho lắm, mua thú cưng về, rồi vứt xó, nó ị bậy, cắn dép, chưởi quýnh nó, không dạy dỗ nó đàng hoàng, rồi đi bỏ nó, nghàn lẻ một lý do tống thú cưng mình đã từng nuôi ra đường. Mình đồng ý với bạn, tước đi quyền làm cha, mẹ của chúng nó, thà vậy, chăm sóc cho tốt hơn, còn hơn lúc nhúc trong nhà, rồi than với chả thở, đem bán tống bán tháo. Đã nuôi thì nuôi cho trót, còn không, đừng nuôi.
Mình đang muốn nuôi 1 con nào đó ở trong nhà, cho vui nhà vui cửa, nhưng sợ nó chết rồi, mình lại buồn, với lại, mình nhớ bé mèo quá, chẳng có gì thay thế được bé hết.

Đọc những dòng bạn viết, tự nhiên mình cũng khóc. Lúc mèo mình chết, mình cũng bỏ ăn, mất ngủ mấy ngày, mắt sưng húp. Lúc đó mình tự dằn vặt bản thân dữ lắm: tại mình đưa mèo đi chỗ thú y lang băm mà mèo chết, tại mình ko chịu bỏ thêm thời gian để tìm hiểu kỹ... Có người cười mình sau lưng: có con mèo chết mà làm thấy ghê... Nhưng có chị bạn khuyên 1 câu mà mình nhớ mãi: "có rất nhiều con mèo, tuy cuộc sống nó dài nhưng là cuộc sống bất hạnh; mèo của em tuy sống ngắn nhưng là sống hạnh phúc. Vì vậy em cũng đừng buồn quá..."
Rồi em gái mình khuyên mình nhận mèo về nuôi (bên Mỹ em mình cũng nhận mấy con ngoài đường, từ shelter). Dù sao cho tụi nó 1 mái nhà, được yêu thương vẫn tốt hơn là tụi nó lang thang vất vưởng ngoài đường. Rồi mình cũng nhận 2 đứa về, cố ý lựa mèo ko đẹp. Vì mình biết mèo đẹp sẽ có nhiều cơ hội đựoc người khác nhận nuôi hơn. Mình trao cơ hội cho những con mèo có ít cơ hội nhất. Mèo của mình bệnh thấp tử nhất sinh, mình chưa bao giờ bỏ cuộc nhưng vẫn chuẩn bị tâm trạng cho trường hợp xấu nhất. Cuộc sống này, có duyên gặp rồi cũng có lúc phải chia tay. Quan trọng là làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình.
Mấy tháng trước, mình đi du lịch có quen 1 bé sinh viên. Sau đó về add friend trên FB mới biết bé đó có con mèo cái. Mình khuyên bé cho mèo đi triệt sản, mình sẽ cố sắp xếp thời gian chở mèo đi triệt sản và nhờ bạn mình hỗ trợ hậu phẫu, dù công việc của mình rất bận. Khuyên vài lần bé đó đồng ý nhưng sau đó báo với mình là gia đình ko cho tiền đưa mèo đi triệt sản. Mình OK nói ko sao, mình đã chuẩn bị cho tình huống này và sẽ chi trả mọi chi phí. Hẹn bác sĩ xong xuôi, trưa cuối tuần mình đến nhà bé đó. Đến nơi mới thấy hoàn cảnh éo le hơn mình tưởng tượng nhiều. Nhà bé đó nuôi 1 mèo đực, 1 mèo cái mà họ ko triệt sản con nào cả. Mèo cái đã đẻ 1 lứa 4 con vào 3 tháng trước. Hiện tại đang mang bầu lại và nhát người kinh khủng, thấy người lạ là cố sống cố chết bỏ chạy, giống như sợ bị bắt đi làm thịt vậy. Lúc đó thấy mèo phản ứng dữ quá mình còn lo lắng vì cố gắng chạy trốn mình mà nó bị động thai. Một lúc sau ba của cô bé bạn mình bước sân nói mình là mèo đẻ xong ông ta sẽ đem cho chùa. Ông ta nạt mình: nhiều chuyện quá. Bạn mình sợ ổng lắm, ổng hay mắng chửi, hay nhậu xỉn. Sau đó mình cũng lơ luôn, ko phải buồn vì thái độ của ông ta mà vì mình không biết làm sao để giúp mấy bé mèo đó hết, càng nghe nhiều càng nặng lòng hơn. Đó chỉ là điển hình của 1 gia đình ở VN.
Đối với mình, chó mèo cũng là thành viên trong gia đình. Lúc mình làm hồ sơ xin visa, liệt kê thành viên trong gia đình, mình đưa luôn cả mấy bé mèo vào đấy, thêm cả hình và đặc điểm tính tình. Bạn nghe mình kể ai cũng mắt chữ o, mồm chữ a nhưng từ từ họ cũng quen với tính cách đó của mình. Thậm chí mình còn đưa ra lập trường rõ ràng: mình ưu tiên từ thiện cho động vật vì ở VN động vật bị đối xử tệ quá. Mỗi lần vào FB của các hội tìm mái nhà cho chó mèo bị bỏ rơi mà tim mình thắt lại, cảm giác bất lực ko giúp được gì nhiều.
08:38 SA 26/07/2015
Đoàn cứu trợ Sài Gòn bật khóc khi gỡ băng keo cho...
Chia buồn cùng bạn Andenrelle. Mèo trước của mình cũng chết vì mình đem đi thú y. Trước đó mèo thỉnh thoảng có dấu hiệu đau thoáng qua. Có lần mình giận vì hôm đó đi làm về mà mèo không chạy xuống mừng kêu meo meo như mọi khi. Mèo vẫn ăn, vẫn chơi bình thường. Rồi mình đem đến 1 chỗ thú y rất lớn để họ kiểm tra. Ai dè họ trói mèo lại lấy máu xét nghiệm rồi phán linh tinh, rồi truyền nước biển, rồi chích. Sáng sớm hôm sau mèo chết đau đớn ngay trước mặt mình. Mình vừa khóc vừa chạy xe tìm hết thú y chở đến xem mèo, họ đều nói mèo đã chết.
Mèo sau của mình có 1 bé cũng đủ bệnh. Mình cũng lãnh đủ kinh nghiệm đau thuơng với 1 chỗ thú y gần nhà. Những ngày đó thức trắng đêm chiến đấu bệnh tật với mèo, rồi sáng phải đi làm, trưa chạy về chở mèo đi thú y, chiều lại tranh thủ chạy về sớm chở mèo đi thú y. Sau đó mình lên mạng nghiên cứu review và mạnh dạn đổi chỗ thú y xa hơn. Rồi mèo lại bệnh này bệnh nọ. Có 1 lần mèo mình viêm phổi, mình thấy chỗ thú y đó nhỏ nước thông mũi trực tiếp vào mũi mèo mình. Mình quyết định ko tin tưởng hoàn toàn vào chỗ thú y nào nữa mà lên mạng tìm đọc các bài báo, nghiên cứu của nước ngoài. Lúc mình qua Mỹ du lịch cũng vác 1 mớ thuốc cho mèo về.
Mèo mình dạo trước cũng hay bị tắc ị như mèo bạn, thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều. Mèo bị vậy ban đầu là do lỗi của mình. Mình thấy nó ko chịu ăn nên mua bột ăn dặm của trẻ em về ép mèo ăn. Kết quả mèo tắc ị, cứ 5 phút là trèo vô thau cát rặng hoài ko ra. Cứ như vậy mấy ngày mấy đêm. Ăn ko được, uống nhiều nước 1 chút là ói. Mỗi ngày mình đều chở mèo đi thú y truyền đạm, kháng sinh để chống viêm ruột. Mình thức cùng mèo suốt đêm, cứ thấy trèo vô thau cát là lấy khăn giấy kéo phân ra phụ mèo. Mình mua ống tiêm bơm nước vô miệng nó, cứ 30ph nửa ống, uống cả đêm. Ói thì mua thuốc chống ói. Rồi cuối cùng mèo cũng thoát chết nhưng đường ruột rất yếu. Cứ táo bón, hết táo bón xong là tiêu chảy. Mình lại lên web nước ngoài tìm hiểu. Mỗi khi nghi ngờ mèo có vấn đề (nhìn đít nó khô đen hoặc thấy mèo ói) là nhốt vô phòng ngủ của mình để theo dõi. Để thau cát và nước, đồ ăn trong phòng sẵn luôn. Mình nấu đồ ăn theo công thức: bí đỏ + thịt gà + ít cá hấp (cho dậy mùi thơm) nấu chín rồi cho vào cối xay nhuyễn ra, chia vào từng túi ni lông nhỏ cho vào tủ đá. Mỗi lần ăn là lấy 1 gói rã đông, cực kỳ tiện lợi. Mình ghi chú thời điểm mèo đi ị và xem xét phân đặc hay lỏng. Nếu quá 18 tiếng mèo ko ị hoặc phân đóng thành cục cứng ngắc mình bơm 2ml thuốc lactulose vào miệng mèo cách 6 tiếng 1 lần để làm mềm phân. Sau này mình qua Mỹ có mua Miralax mùi dễ chịu hơn. Trét tí vaseline vào miệng mèo, nó sẽ tự liếm. Vaseline làm phân mèo trơn hơn. Cho mèo ăn ướt theo công thức trên. Bí đỏ có rất nhiều chất xơ dễ tiêu hóa, mèo cũng thích mùi bí đỏ. Mình tự điều trị và theo dõi phân. Khi nào phân mềm và màu ổn mới thả mèo ra.
Có dạo mèo mình còn đi phân sống. Mình kiên trì cho ăn theo công thức trên, cho uống thuốc trợ tiêu hóa, theo dõi mèo... Trộm vía, bây giờ mèo mình ổn lắm. Mấy tháng trước mình đem hết thuốc, sữa mà mình đã mua ở Mỹ tặng cho hội yêu động vật vì mèo mình ko cần nữa, tặng lại cho các bé mèo cần hơn. Mình chỉ giữ lại ở nhà 1 hộp kháng sinh cho mèo, 1 hộp miralax, vài hộp sổ giun và 1 hộp sữa.
Một chút chia sẽ kinh nghiệm của bản thân, hy vọng giúp được cho bé mèo nào có bệnh tương tự. Mèo mình trãi qua mấy lần thập tử nhất sinh nhưng mà kiên cường lắm. Mèo ko bỏ cuộc mình cũng ko bỏ cuộc, chiến đấu đến cùng.
Quay trở lại topic 1 chút, lúc nhỏ mình nuôi rất nhiều chó với mèo (tất cả đều là mèo hoang). Tất cả đều là những kỷ niệm buồn. Vài con chết vì bệnh, lúc đó nhà nghèo quá, ăn ko có đâu có ai nghĩ đến thú y. Đa số đều bị người ta bắt làm thịt. Mèo hiện tại của mình cũng là mèo bị bỏ rơi. Đem về 6 tháng là triệt sản và nhốt trong nhà. Sau 1 năm có thả ra cũng nhát, chỉ đi quanh quẩn rồi vào nhà lại. Mình rất ghét ai ăn thịt chó mèo. Có 1 lần mình chỉ trích cô bạn đồng nghiệp trước mặt nhiều người vì cổ kể ở quê gia đình nuôi chó để giết thịt. Sau đó cô ấy phân bua là người nhà ăn làm sao cản được. Bản thân mình hiện tại đã chuyển sang ăn chay được 90%. Cảm giác nhẹ nhõm vì ko mắc nợ sinh linh nào cả :)
10:51 SA 25/07/2015
Bà giáo 82 tuổi vẫn đứng lớp
Đọc cái tựa bài báo là nghĩ ngay tới Cô. Mừng khi thấy Cô vẫn khỏe. Nói thật lòng thì Cô là người giáo viên mà mỗi khi nghĩ về mình thấy yêu thương và kính trọng tuyệt đối. Và mình tin nhiều bạn, nhiều thế hệ 218 cũng có cùng cảm giác này.
05:14 CH 13/01/2013
10 năm sau vụ cháy ITC
Mình tìm được cái ảnh mà có bạn đã nhắc đến :-S
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2002/10/3b9c1d9e/
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2002/10/3b9c1d6d/
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hanh-trinh-tuyet-vong-di-tim-nguoi-than/10794151/157/
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Em-o-lai-de-huong-dan-moi-nguoi-thoat-hiem/10794159/157/
Mới đó mà đã 10 năm...
04:30 CH 31/10/2012
10 năm sau vụ cháy ITC
Mẹ ơi, cứu con!

Bích Ngân

(Thương tặng hương hồn những đứa con vừa xa rời mẹ)

Mẹ ơi!
chỗ con làm bị cháy
con đang kẹt ở tầng trên...
Áp điện thoại vào tai
chị gào lên...
không nghe tín hiệu
không còn một âm thanh
Giữ chặt điện thoại bên tai
chị lắng nghe
bằng trái tim người mẹ
tiếng con gái thét gào:
- Mẹ ơi, con nóng, con ngợp
con không thở được nữa
mẹ ơi, mau cứu con!
- Mẹ ơi, mau cứu con...
chị đứng chôn chân trên mặt đất
nơi cách con chỉ mấy sải tay
trân trân nhìn ngọn lửa...
- Mẹ ơi, mau cứu con!
chị khuỵu xuống...
Lửa, lửa bốc lên cuồn cuộn
chị nghe tiếng khóc của con
tiếng khóc chào đời
tiếng khóc trong nôi
tiếng khóc dỗi hờn
tiếng khóc tri ơn:
- Con đậu đại học rồi
mẹ cho con đi làm thêm
giúp mẹ
Ngọn lửa vẫn bốc cao
mái tóc dài mượt của con
da thịt thơm tho của con
và mới sáng nay con còn
nói cười với mẹ:
- Lãnh tháng lương đầu
con đãi mẹ ăn kem...
Ngọn lửa vẫn bốc cao
Mẹ ơi, cứu con!
Mau mau cứu con!
Mẹ ơi...

31 - 10 - 2002./
06:22 CH 30/10/2012
Chuyện cổ tích trong bệnh viện Chợ Rẫy
Chị ơi! Lúc đầu em đọc topic của chị, thú thật là em cứ hoài nghi câu chuyện của chị có thật hay ko. Nó như cổ tích đẹp, đẹp đến nỗi rất khó tin trong cuộc sống hiện nay.
Em ngưỡng mộ chị lắm, ko biết nếu em trong hoàn cảnh của chị, em có may mắn được nhiều người quan tâm giúp đỡ hết lòng như chị ko. Em nghĩ chị hoàn toàn xứng đáng nhận nó. Cố lên chị nhé.
Nếu chị ko thấy phiền, cuối tuần nào đó, em sẽ chạy xuống Bình Dương thăm chị. Chúc chị luôn vui và có nhiều nghị lực để chiến thắng số phận.
PS: hôm nay em mới nhìn thấy mặt chị, chị đẹp lắm, nhất là nụ cười. Anh thì hiền lành phúc hậu. Bé có vẻ hiền và ngoan. Cố lên chị nhé!
09:47 SA 22/07/2011
Sự thật về chiếc xe “hồn” Honda “da” LX
Mình cũng nhìn thấy có người chạy xe này cách đây 3 ngày. Mình chú ý ngay lập tức vì thắc mắc xe lạ, bây giờ mới biết là xe này. Nhận xét chung là con gái chạy đẹp, màu sắc nhìn trang nhã, ít đụng hàng. Máy chạy nghe êm và cũng không tệ, lúc đó đường vắng, bạn nữ ấy chạy qua mặt mình mà trước đó mình không nghe được rõ tiếng động.
05:55 CH 08/09/2010
"Ngứa mắt" với gái già công sở
Ối giời ơi, mình và một số em phòng mình trên 10 ngày không bộ nào trùng trùng nhau thì làm thế nào!?

Không biết làm thế nào à? Tặng cho mình bớt đi bạn, không là bị GATO đưa lên báo bi giờ :Battin ey:
09:09 SA 07/09/2010
Cốc trà từ thiện làm mát lòng người đi đường
Mình đọc các comment bên vnexpress, có người hơi băn khoăn nên dùng "từ thiện" hay thay thế bằng "miễn phí".
04:28 CH 06/09/2010
Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi không ngốc"
Đúng là mắt thẩm mỹ mỗi người mỗi khác. Mình thì thấy khuôn mặt NH tuy không đẹp theo tiêu chuẩn chung nhưng có nét gì đó cuốn hút khiến mình phải nhìn hoài, có lẽ cái này gọi là duyên. Còn chị bạn thì chẳng quan tâm, chẳng biết gì về mấy vụ hoa hậu này. Chiều nay tự nhiên kêu mình đến xem màn hình chỉ hình NH và hỏi: "Sao HH gì mà xấu thế?" - giống như đó là một phát hiện mới vậy :Silly:
01:55 CH 01/09/2010
Một hiệp sĩ SBC tử nạn khi truy đuổi nghi phạm
Lúc phổ thông đi học bằng xe đò vì lúc đó chưa có xe bus, có lần bị móc túi và mặc dù vẫn biết nhưng cứ mặc vì sợ không biết xử lý thế nào và dẫu gì trong túi cũng chỉ có ít tiền lẻ. Lần tiếp theo mình thấy ông ấy tiếp cận móc một người khác, mình cố ý nhìn trừng trừng vào ông ấy và kết quả là ông ấy không móc túi được người kia nhưng ông ấy hăm dọa mình rất đáng sợ. Ông đó xuống xe rồi, cả xe nhao nhao lên, xúm xít lại hỏi sao mình lại làm như vậy, thằng đó là móc túi (mọi người cứ nghĩ là mình không biết), rồi họ kể nhiều giai thoại rùng rợn về ông đó cho mình nghe. Tuy bình thường tính mình nhiệt tình và khẳng khái nhưng sau đó vì sợ mà một thời gian dài mình phải tự đi học bằng xe đạp.
Mình cũng đồng ý là không nên liều mạng. Mình nhớ có lần đọc Kiến thức ngày nay về một đội đặc nhiệm ở Pháp, họ tuyển chọn những thành viên đều trên 30 và đã lập gia đình để không dám liều mạng, chú trọng đến chuyên viên tâm lý và hòa giải, mọi việc đều ưu tiên giải pháp hòa giải.
Bạn nào nói đến luật, thật buồn là đối với các cơ quan hành pháp của Việt Nam, luật hầu như chỉ nghiêng về phía những người có nhiều tiền, công an thì bận đi moi tiền, sử dụng súng vô tội vạ trong khi người dân tự lập đội, tay không mà bắt cướp. Thật buồn phải đọc những tin thế này. Thật buồn vì mình cũng hèn nhát và không đóng góp được gì nhiều cho xã hội. Xin chia buồn cùng gia đình anh.
11:31 SA 01/09/2010
Quay chậm" đoạn băng gây scandal Siu Black - Sơn...
"Thật ra tôi không có ý như vậy, nếu câu nói đó làm bạn buồn thì tôi thành thật xin lỗi". Với một số người quá nhạy cảm hay suy diễn mình vẫn phải xin lỗi. Đúng sai nhiều khi nó vô nghĩa vì khi có thiện ý với nhau thì mọi chuyện đơn giản lắm, còn khi không ưa thì bới bèo ra bọ, thôi cũng đành xin lỗi chào nhau luôn thôi! Chị Siu hơi khờ vì không biết stop vụ này sớm, nói như bạn nào nói đó là xin lỗi SB cho yên chuyện xem SL "quê" cỡ nào.

Làm như bạn thì quá cao tay rồi. Lúc đầu mình cũng nghĩ sao SB không làm như bạn. Nhưng sau khi xem clip và thử đặt vào vị trí của SB, mình sẽ thấy giận lắm, từ cái thiện chí của mình mà bị bẻ cong, bị đập lại, danh dự sẽ rất bị tổn thương. Mà phải chi là lá thư góp ý, đằng này trong thư còn dùng những tính từ tả hình thể mình: thấp, béo, lùn. Chị SB là người bộc trực, vui giận cảm mến đều bày tỏ ra ngay lập tức nên cũng khó bắt chị ấy "khéo" ngay được như thế. Nhưng như thế mới là SB, có khi tinh vi quá thì lại hết là SB.
10:51 SA 01/09/2010
Quay chậm" đoạn băng gây scandal Siu Black - Sơn...
hơi lạc đề tí nhỉ, vì Mỹ Linh đã tham gia vào câu chuyện này. Mình không ưa Mỹ Linh từ lâu lắm rồi và càng không ưa hơn sao vụ này

Bạn nhắc đến làm mình nhớ vụ giải Mai vàng năm 97. Trịch thượng, vênh váo, mình xem mà muốn đập vỡ cái TV ra, thật tội cho anh MC năm đó, lúng túng không biết nói sao. Lúc đó không có Internet như bây giờ, mình nghe bạn mình kể rằng cô ta nói với các nhạc sĩ là muốn nổi tiếng thì đưa bài đây cho cô ta. Sau vụ đó chìm nghỉm vì bị công chúng tẩy chay. Mãi sau này mới nhích lên với Tóc ngắn.
10:20 SA 01/09/2010
Hồng Đào - Quang Minh: Người đàn bà đẹp bên người...
Năm Cọp nói chuyện Dần với Hồng Đào

2/26/2010
Khánh Hoà
Khó có thể ngờ rằng người kịch sĩ nói lảnh lót, ứng khẩu lanh lẹ, thoải mái tự tin khi đứng trên sân khấu lại có một cá tính hoàn toàn trái ngược ở ngoài đời. Ít nói, khó hòa nhập bắt chuyện với mọi người chung quanh, người tự nhận là kể chuyện vô duyên, nhạt nhẽo, thậm chí khó chọc cười được ai, người không có bạn bè nhiều. Cô đã thú thật, mẹ là người bạn thân gần gũi duy nhất!

Sau các giờ bận rộn tập tuồng, trình diễn, sau những chuyến đi show xa, có khi vài ngày hay vài ba tuần. Khi cánh cửa garage bật mở, kéo chiếc vali vào nhà là dấu mình trong thiên đường riêng, xa lánh mọi sinh hoạt bên ngoài, tất bật với những công việc trong vai trò người vợ, người mẹ, người con. Nơi đó cô tách lìa, quên hết ánh đèn sân khấu, tiếng nói cười, âm thanh nhộn nhịp, quên hết các vai buồn vui, thương ghét, hận đau trên sàn diễn.
Vâng, đó là Hồng Đào, người kịch sĩ cùng ta khóc cười mỗi khi cô “nhập” vai, cùng chồng, Quang Minh, hai tên tuổi gắn liền, đôi danh hài gặt hái nhiều thành công về phương diện nghệ thuật, diễn xuất.
Người đã có những chia sẻ làm tôi hết sức ngạc nhiên, chưng hửng. Người dám nói, dám kể, dám cho tôi viết những mặt yếu kém, vụng về có thể mất dăm ba “fan.” Người không ngại ngần khi cho biết tuổi con Cọp, 48.
Hồng Đào thú nhận không có bạn nhiều, hầu như không có bạn thân, nhiều lúc chiếc phone nằm im ỉm cả ngày, để rồi cuối cùng bật tiếng reng, mừng quá chụp vội, hóa ra là mẹ.
Người có những lần nằm lặng yên trên gường một mình trong căn nhà im vắng không có ánh sáng hàng giờ. Đào thích như thế, không ồn ào, náo động, “Như con gà chết, chỉ bị đồng nhập khi lên sàn diễn” lời anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Đào kể lại chân thật như tự tình, như tâm sự về nhận xét của nhân vật MC mà mỗi lời khi nói đã có sự cân nhắc, đắn đo.
Người chỉ can đảm xem lại các cuốn DVD có sự xuất hiện của mình, chỉ duy nhất một lần, trong trạng thái lo lắng vã mồ hôi rồi thôi. “Sao thế?” “Đào chưa bao giờ hài lòng về các vai diễn của mình.” Nên chi cô rất ngại ngùng, mắc cỡ khi phải coi lại các tích tuồng mà mình đã đóng. Nó luôn mang ít nhiều khiếm khuyết, diễn chưa đạt, chưa tới. Mỗi lần như vậy, Đào dặn lòng sẽ cố gắng hoàn chỉnh hơn trong những vai sắp tới. Vậy thì Hồng Đào đã có cái ưu điểm to hơn cái khuyết rồi đấy!
Người mà vai diễn xuất sắc nhất là... làm mẹ. Thật vậy, Hồng Đào thức dậy từ 5 giờ sáng, lo buổi ăn sáng cho con, cho chồng, chuẩn bị buổi ăn trưa cho con mang theo, công việc lặp lại hàng ngày, đều đặn, nếu không phải đi trình diễn xa. Đào rất gần gũi với con cái, cùng có những sinh hoạt chung giữa mẹ con, cũng như mối quan hệ mật thiết giữa cô và mẹ, người gắn bó chặt chẽ, ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống mình.
Tôi say mê theo dõi những tâm sự sâu lắng, mới mẻ từ người kịch sĩ đa dạng nhiều mặt trên sân khấu, lại chỉ có một mặt rất thật ngoài đời thường. Dám nói những điều thật, điều yếu về mình mà rất nhiều người chọn sự che dấu. Với tôi, chữ “khí khái” xin mạn phép dùng cho Hồng Đào nơi đây.
Thêm về Hồng Đào, cái tôi biết, tôi nghe, xin chia sẻ cùng độc giả Việt Herald quý mến:
1- Tên thật Nguyễn Đình Hồng Đào.
2- Lập gia đình năm 1995, Võ Quang Minh (người miền Nam), đám cưới sau anh Việt Thảo một tuần.
3- Có 2 cô con gái, Vicky 13 và Sophia 7.
4- Nick name, Bê. Gia đình có 5 anh em, có một anh chìm tàu mất tích năm 79 trong lúc vượt biên.
5- Mê nấu ăn, nhất là các món ăn miền Bắc, bún riêu, canh bún, nói chung bún... bảy món.
6- Đạo Phật, gốc miền Bắc.
7- Qua Mỹ diện HO năm 1994, định cư ở San Jose đầu tiên.
8- Free lane.
9- Học trường Kịch Nghệ Sân Khấu từ trong nước cùng Quang Minh (có quen nhưng chưa hò hẹn).
10- Chính vở kịch “Cô bé lọ lem” đã ảnh hưởng để quyết định chọn ngành kịch, mơ trở thành nhân vật chính, nên phấn son trang điểm, ra vào líu lo múa may như... cô lọ lem.
11- Không thích thay đổi, an phận, chịu đựng trong mọi tình huống.
12- Rất đúng giờ, luôn quýnh quáng sợ bị trễ (tôi xin làm chứng điều này).
13- Ghét nói dối, vì ít nhiều cũng làm đau lòng người nghe.
14- Câu để dạy con “Mong các con làm người lương thiện.”
15- Sợ ma, tối ngủ chỉ một mắt để canh chừng ma (cười).
16- Quần áo không cần phải hàng hiệu miễn, mặc thấy thoải mái, dễ chịu, size 2?
10- Quang Minh thì khác “more detail,” điệu!
11- Vật ưa thích, chó (nhớ đến “Na”).
12- Cái dở nhất, không biết “nói chuyện,” cùng cách ứng xử ít nhạy bén (khác xa khi trên sân khấu).
13- Có thể hát được cải lương (thích Út Hiền), tân nhạc, nhưng khi hát cứ nghe như đọc kịch bản.
14- Show ưa thích “I love Lucy”
15- Mê đọc sách, nhất là lúc ngồi trên máy bay, Nhật Tiến (Thềm hoang, Chim lót trong lồng), Nguyễn Thị Thụy Vũ (Khung rêu), Lệ Hằng, hầu hết các tác phẩm của cô (đọc khi còn rất bé, ghê nhé).
16- Bố cũng là thầy dạy kèn ở trường Quốc Gia Âm Nhạc.
17- Quan niệm về đời sống rất đơn giản, nấu một món ăn ngon được con khen, mua một cái áo sale được mẹ thích là mình vui theo. Hạnh phúc chính là làm mọi người chung quanh hài lòng.
18- Dự định sẽ ra bộ DVD kịch Quang Minh-Hồng Đào collection, nhưng lại sợ nạn băng giả.
19- Cũng có khi quên đối thoại trong lúc diễn, nhưng có dặn dò trong trường hợp “tai nạn nghề nghiệp” xảy ra thì vai diễn chung lập tức “nói cương.”
20- Sẽ cố gắng làm sống lại ngành kịch, để có cơ hội diễn hàng tuần ngay Little Sài Gòn.
Hồng Đào mặt “trần,” không make up, mới tắm xong bằng nước lạnh vì bị... cúp điện, tóc còn ướt, chạy ù đến tôi, người còn run bần bật. Đưa tay xem đồng hồ “Trễ 4 phút, Đào đi ngang nhà đúng 10 giờ, nhưng xem lộn số nên trễ chút xíu, xin lỗi.” Thấy chưa, tôi đã nói, người rất coi trọng giờ giấc, cái thành công đầu tiên.
Viết về Hồng Đào, không khó khăn lắm. Nhưng cái làm khó tôi ở chỗ, Hồng Đào hình như chỉ nói về các mặt yếu, mặt dở, cái mà ở vị trí “người của quần chúng” cần nên che dấu, Đào lại không. Khi tôi hỏi gặng lại, có cho phép tôi viết ra tuổi con cọp không, “Ô, không sao cả!” Cái khó là tôi phải cố gắng để viết làm sao, cái Đào cho là yếu, là không hay thành cái mạnh, cái để các “fan” hâm mộ không thất vọng và chấp nhận. Trong suốt buổi nói chuyện, tôi chưa nghe cô khen về mình, tôi đưa đẩy, Đào né tránh.
Tôi quý mến, gần gũi hơn khi với một nghệ sĩ tên tuổi, đó đây, lại có những lúc rất cô độc, người dăm ba lần nhắc lại là rất vụng về, ít khéo léo, khó bắt chuyện với chung quanh.
Tôi thiết nghĩ, Hồng Đào không những chỉ thành công trên sân khấu. Cô thành công thêm ở cái chấp nhận sự thật về mình, dù cái đó cho là yếu, là dở... theo Hồng Đào.
Tôi thì không nghĩ như vậy. (K.H.)
12:58 CH 25/08/2010
"Chúa đảo" Tuần Châu: Tôi vẫn chờ GS Ngô Bảo Châu...
Mình đọc xong thì thấy buồn cười. Sao chúa đảo gì gì đó không để dành tiền đó mà tìm kiếm phát triển nhân tài. Ở những vùng sâu, vùng xa có rất nhiều trẻ em lam lũ không được học hành. Những hạt giống đó nếu được nuôi dưỡng trong môi trường thuận lợi, mình tin rằng chúng ta sẽ có một "cây" NBC thứ 2.
Ông chúa đảo này dư tiền làm những việc rởm đời quá, hết người đẹp thì chơi ngông.
Ta có một hạt giống tốt, nhưng đất không đủ tốt để nuôi. Ta bèn đem gửi trồng bên nhà hàng xóm. Cây lên xum xuê, ta đến đòi chia quả. Hàng xóm đồng ý vì dù gì cũng là hạt giống nhà ta. Ta được đàng chân lân đàng đầu, đòi bứng cả cây về vườn nhà. Đất của ta vẫn khô cằn, nhưng ta lý luận: cứ đem cây về, rồi lá sẽ rụng xuống và phân hủy thành chất mùn làm giàu cho đất.
Cây ngần ngừ. Ta bèn đi rêu rao khắp nơi rằng đối với ta cây là số một. Ta bảo những cây khác, cả trong vườn ta lẫn ký gửi ở vườn hàng xóm, đều là đồ bỏ. Ta lại cắt một khoảnh đất trong vườn, bảo là dành riêng cho cây.
Cây buồn. Nhưng ta cóc quan tâm. Thật ra cái ta cần chẳng phải là cây hay đất. Ta cần được vênh vang. Cây cho ta cái dịp đó, dù ta chả đóng góp gì vào quả ngọt của cây.
Rồi cây sẽ quên ta. Nhưng ta sẽ quên cây trước.
09:25 SA 25/08/2010
Về nước, lương của GS Châu là 5 triệu đồng / tháng
Xin lỗi, chứ Vn giờ chỉ cần dân ngu thôi chứ chả cần cái gì cả.

Ngu mới dễ bị trị chứ. Việt Nam rừng vàng biển bạc, chúng ta đã có dầu khí, có than, có khoáng sản, có đất, có rừng, có biển, có phụ nữ, có truyền thống anh hùng cách mạng... Cần gì một cái mác giáo sư để lấy le với thiên hạ chứ. Bán hết chúng ta lại đi vay. Vay xong ai trả thì trả, một đất nước tan nát, thiên tai triền miên ai gánh thì gánh, ông đây đã sắp xếp cho con ông ra nước ngoài rồi nhé.
10:18 SA 13/08/2010
n
NhacChieuTuongTu
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo