images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
To :velikikarol

Em thì em chẳng biết góp ý với bác thế nào cả nên nhưng em hiểu là nằm trong chăn mới biết chăn có dận.
Em cũng ko thể có bản lĩnh để mà làm chồng của 1 người vợ như của bác vì em ... hay ghen lắm.
Em mà đã yêu vợ thì vợ cũng phải yêu lại em chứ cô ấy cứ quan hệ bạn bè quá mức thân thiết như thế thì trừ khi ko yêu nữa em mới có thể làm ngơ đc.
Bạn em cũng có 1 người vợ y chang của bác vậy và chúng nó đã chia tay. Nó kể có lần vợ chồng đang ân ái mà nhận đc tin nhắn: Em ơi, em đang ở đâu vậy.

Nhà tôi chỉ dùng di động chọ cả vợ và chồng. Mà vợ tôi cũng chỉ dùng khỏang 3 năm trở lại đây thôi. Chứ trước đây thì vợ tôi vẫn bảo là dùng di động tốn tiền. Sau này thấy tôi viện cớ là ko báo cho vợ tui biết là về muộn hay không ăn cơm nhà được thì vợ tôi sắm di động để tôi báo tình hình. Thường thì về đến nhà vợ tôi tắt máy ngay chỉ để chơi với con, bảo công việc làm thế đủ rồi. Nhưng tôi bảo là làm sao phải tắt dt, sợ bị ai gọi à, nên từ đó ko tắt điện thoại nữa mà cố tình nói chuyện trước mặt tôi.
Đại khái thì tính vợ nó và vợ bác giống y chang của nhau. Vợ nó cũng thỉnh thoáng hứng lên là đi ...du lịch 1 mình hay đi với con. Sự quan tâm của vọ nó rành cho nó ít lắm và chỉ là theo nghĩa vụ.

Vợ tôi không giống như cách bác hình dung đâu. Chơi thì cũng thích nhưng mà ... không mãi chơi lắm. Vì ngày nào cũng như ngày nào đều phải đi cày để nuôi tôi trong 5 năm năm đầu khi tôi đang học đại học. Vì vậy không thể bảo là vợ tôi không biết quan tâm đến tôi. Khỏi nói ra ai cũng biết cái nơi tôi đang ngồi là công của vợ. Vì vậy cũng là một khó xử cho tôi. Nếu vợ tôi như thế tôi đi mà không tiếc nuối.
Còn chuyện đi du lịch thì vợ tôi giận cái chuyện sếp của cô ấy mời cả nhà đi, tôi lấy lý do bận công việc bỏ cô ấy đi một mình với các con nên những lần sau này không nhắc đến tôi nữa. Mà cũng không lạ vì đi với các đồng nghiệp tôi cũng không nhớ đến vợ mình. Tôi thấy thế giới tự do như vậy cũng ổn. Điều này tôi không phản đối.

Vì sao ư? Vì cô ta chỉ làm theo cảm hứng của mìn và ko quan tâm tới cảm giác của người chồng. Cô ta ko buông thả về sex và tình cảm nhưng cô ta luôn muốn có nhiều đàn ông vây quanh, cô ta chinh phục họ và chỉ muốn làm bạn với họ.... Có nhiều điều đằng sau cái tích cực của cô ta lắm và em nghĩ là ko ai chịu 1 người vợ như vậy đc đâu
.
Vợ tôi không xinh. Mấy năm trước còn bèo nhèo hơn vì phải gồng gánh nhiều việc và con còn nhỏ hay bệnh. Cô ấy cũng là dạng an phận chứ nếu không tôi cũng lhó lòng mà giữ được. Cảm ơn bạn vì đã vẽ ra một mẫu người. Tuy hành động có giống nhau nhưng ý nghĩa của mỗi việc làm có khác
05:28 CH 03/04/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Bây giờ thì vợ tôi công khai rằng ko còn yêu tôi nữa, rằng là ... Tôi thì chưa bao giờ có cái suy nghĩ là tôi bỏ vợ cả.
Đêm qua gần như thức trắng. Vợ tôi nói rất nhiều. ... Lần đầu tiên tôi thấy vợ kiên quyết như vậy.
Ý tưởng là chúng tôi nên xa nhau một thời gian, nếu cảm thấy còn cần nhau thì quay lại, ko thì chia tay luôn. Nhưng tôi biết bây giờ hcỉ cần sơ sẩy tí là mất cô ấy thật. Cuối cùng thì tôi xuống nước năn nỉ. Vợ tui ra điều kiện:
- 30 ngày để tôi thực hiện nội quy. Nếu 30 ngày về đúng giờ vợ sẽ quay về nấu cơm cho chồng ăn.
- Mỗi ngày sẽ chấm điểm theo từng cột mức tối đa là 100. Cứ ngày nào hơn 50 được xem là dạt. sau một thời gian cộng trừ thì ... hơn 50% ngày đạt thì vợ sẽ suy nghĩ tiếp.
..........
Chuyện xảy ra khi bổng dưng vợ tui bảo hết tiền đóng tiền học cho con. Tui ko chịu đưa. Cô ấy làm ầm ĩ lên, nào là có gì thì cũng phải lo cho con, tụi nhỏ cũng là con anh mà. (ko hiểu sao vợ tui càng ngày càng dữ, ngày xưa tôi hok đưa cũng hok nói gì). Cái vụ rắn thì tui có nghe, vì ko dễ có tên nào léng phéng dc. Nhưng mà rắn cả với chồng thì đúng là chuyện lạ.
05:12 CH 29/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Tối hôm qua tôi về muộn có tí chút (9h đã có mặt ở nhà). Vừa thấy tôi vợ tôi xa sầm nét mặt và như không thể dạy con được nữa cô ấy cho con đi chà răng và bảo con ngủ sớm. Vừa thấy tôi lẽ trẻ ồ lên rồi thi nhau ngưởi bố xem có đi uống rượu không? Chúng kết luận bố có uống mẹ ạ. Vợ tôi ko nói không rằng cho đến lúc cô con gái nhò không cho thằng anh trai ngủ cùng. Khuyên bảo thế nào cũng ko xong cô ta nói như ra lệnh: nếu con không muốn như vậy, con có thể ngủ chỗ khác. Đừng khóc như vậy mẹ rất khó chịu. Mẹ đã sắp xếp như vậy rồi. Nhà phải có tôn ti trật tự chứ không phải làm theo ngẫu hứng. Không phải muốn làm gì cũng được... (tôi biết chắc là đang nói tôi).
Tôi biết vợ tôi bắt đầu không chịu nổi mình. Tôi muốn gì ư? Muốn tự do. Sao vợ tôi không biết để mà giữ hc6an tôi chứ? Lúc đêm cô ấy mắng con tôi giả vờ như không nghe không biết gì. Kệ. Tình hình đang chán thế này đi uống được cũng vui. Ai lo vợ con bồng nhau đi chứ tôi thì không sợ. Vì đấy là nhà của ba mẹ vợ tui mà. Con tôi dù tôi có thế nào chúng cũng được chăm sóc tốt vì mẹ chúng không dám bỏ chúng (Ai dám nói là tôi không nghĩ cho con?), kể cả khi cô ấy không có tiền thì con vẫn được uống thuốc khi bệnh và uống sữa khi đói, còn học thì có bao nhiêu tiền đâu chứ? Tôi chắc chắn như vậy vì hồi tôi đi học không có tiền vợ tôi cũng cố đi cày làm sao có thôi. mà lo chi cho xa. Con tôi ốm thì cứ nhận lời thăm hỏi kèm 500k của nào dì, nào cậu mợ ... Hà hà có khi còn chưa dùng hết tiền ấy chứ?
Tôi đang cần gì?
Về nhà thấy vợ tôi cũng thương lắm, nhưng mà tôi cứ ngại người ta hco là nấp váy đàn bà. Ai có nỗi khổ giống tôi không?
10:22 SA 04/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Tôi có yêu vợ. Nhưng theo cách của mình. Sao không ai chịu hiểu tôi hết vậy? Vợ tôi được ngày hôm nay là cả một quá trình của tôi. Nếu tôi không làm thế chừng nào vợ tôi mới trưởng thành? Tôi không làm thế làm sao vợ tôi được mọi người quý mến. Kể ra công của tôi to lắm.
Sanh con đầu phải sinh mổ. Lúc dìu vợ đi dọc hành lang, tôi nhủ thầm thôi như vầy là đủ. Nhưng chưa kịp hòan hồn cô ấy báo có thai. Gia đình tôi lo tôi vất vả, lo cô ấy không quán xuyến được nên khuyên tôi nên bảo cô ấy bỏ đi. Cô ấy thuyết phục tôi mãi. Rằng là thể trang cô ấy khó có con. Có được là may mắn lắm. Thậm chí là cô ấy lấy lời thề ra dọa tôi là hôi lúc không có con, em đã hứa rằng sau này có bao nhiêu em giữ lại hết. Nói không xong thì cô ấy khóc còn bảo là lỡ sau này không thể có nửa thì sao? (đấy còn hù dọa tôi cơ mà). Cô ấy đâu cần biết nghe lời tôi, đâu xem cái ý kiến của tôi là gì. Đã thế thì tôi bỏ mặt cho biết tay.
Rồi dần dần cô ấy không hỏi ý tôi nữa. Hình như tự cố ấy quyết định hết luôn mọi chuyện. Tôi bảo nhà không có tiền thì mua sũa cho con ít tiền thôi. Cô ấy ỉ lúc này đã đi làm, đã có tiền nên cứ khăng khăng là con thiếu thốn nhiều rồi E muốn bù cho con. Mai sau có muốn cho nó cũng không thèm uống sửa. Thế nên không dư ra tẹo tiền nào. tôi bàn là trong nhà cũng nên mua vài thứ để giải trí. Cô ấy bảo trẻ con xem tivi nhiều không tốt, chiều đi thả diều hay ra vườn chơi đi. Cô ấy chẳng quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của tôi gì cả. Nhất cử nhất động phải là con. ỷ vào cái thế kiếm được tiền và khi đó tôi phải phụ thuộc vào cô ấy là do tôi đang đi học . Không kiếm được tiền.
ý kiến gì tôi đưa ra cũng bị bác bỏ. cô ấy bảo phải nhìn vào chính bản thân mình mà không phải trông chờ vào ai hết. Vợ tôi luôn tự cao. Cái gì cũng tự mình, tự mình. tôi cũng biết chị mình có nhiều tiền, xin bớt tí thì đã sao. Vợ tôi ghét. Bảo là đi làm đi, đừngh trông chờ người khác.
tôi thấy mình sống trong ngay ngôi nhà của mình mà không được tự do. Đi về phải giờ giấc. Muốn nhậu tí, về muộn tí cũng phải bẩm báo. Tôi cưới vợ, chứ không kiếm thêm một bà mẹ. Mà mẹ tôi cũng có la tôi mấy chuyện đó đâu. Quan trọng là thế nào chứ nhiều nhặn gì một câu chào nhau. Thật sự tôi muốn ra ngoài cho tự do. Vợ tôi có lần cũng chiều ý tôi. Ra ngoài được mấy tháng thì vợ tôi đòi quay về. Lý do cô đưa ra là nhà không có ai, và quyết không đi nữa. đối với cô ấy là con, là bố mẹ là tất cả lẽ sống của cô ấy
07:50 CH 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Tôi thấy chị em trên WTT toàn là giỏi. Vợ tôi thì đã là gì đâu mà các bác gào lên như vậy. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Tôi đã quá nhân nhượng khi về nhà vợ sống. Có phải là không biết thương vợ đâu. Thử về làm dâu đi sẽ biết thế nào ấy mà. Vợ tôi có chăm sóc gia đình chồng ngày đâu. À ko có vài lần. Một lần là nhà tôi bị lốc cuốn, một lần bố tôi bệnh. Chỉ có vậy thôi mà làm ầm ĩ. Cô ấy chỉ phải chăm con thôi. Khối người còn vất vả hơn nhiều. Tôi có sỉn có say cũng chỉ càm ràm, chưa phá đồ, chưa đánh vợ nhé. Chỉ mượn tạm tiền đi chơi bi da, hút thuốc cafe chứ chưa lấy tiền vợ đi nuôi bồ nhá. xã hội đầy rẫy mấy thằng nói ngon nói ngọt mà chỉ biết lợi dụng đấy sao không lến án? Mà nhà tôi có bênh thì bênh tôi cũng không sợ. Quá lăm thì vợ tôi cũng chỉ là con dâu thôi. Bố mẹ tôi là sao vứt cái thằng con ruột này được. Bây giờ mà tôi bỏ vợ có nghĩa là gia đình tôi cũng xóa cô ấy trong bộ nhớ thôi. Sống mà không có mục đích, sống làm gì? Lúc nào mở miệng ra cũng là thế này thế nọ. làm như mình có hiếu lắm. Còn nữa, mấy anh rễ, con dâu: Tốt lành gì với ông bà nhạc? Chẳng qua là muốn bòn cái gia đình ấy thôi. Tôi cưới vợ, tôi độc lập không phải chó chui gầm chạn. Tôi biết tỏng các ông ấy cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi gì. Tôi không cần cái tài sản vợ có. Tôi không cần. Tôi đi làm vất vả như con chó, chứ có sung sướng gì đâu? Ôi đời này bất công quá.
07:04 CH 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
@ Oneday: Đàn ông là phải làm mấy chuyện lớn. Tôi không thể tủn mủn làm những việc cỏn con dù không phải là không biết. Tuổi thơ tôi lớn lên trong nghèo khó. Nên tôi đã cố vươn lên, vươn lên nữa. Trong khi cô ấy sung sướng tù nhỏ, đã có biết khổ biết cực là gì đâu
04:18 CH 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?

A. Vợ ông thì không quan tâm đến ông và gia đình
B. Ông thì không thể điều khiển nổi hành động của cô ấy

Xét thấy nếu không phải vì bọn trẻ ngây thơ vô tội thì chừng ấy lý do là TOÀ có thể xử rồi :Surprise:

Nhưng thương thay lũ trẻ ----> nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói.


Không vì các con tôi đã ly hôn cô ấy từ đời nào. Tôi cố giữ cho đến hôm nay để con còn có bố. Và để cho cô ấy ko phải mang tiếng bị chồng bỏ hay bỏ chồng. Cô ấy khó có con. Nên đấy tòan là cục vàng của cô ấy. Tôi nhiều lần bảo đẩy bớt một đứa về quê cho nhẹ gánh. Nhưng cô ấy cứ bảo là con mình, mình phải có trách nhiệm. Không đùn đấy cho ai hết. Nếu mà em có chết đi thì khi đó tùy anh. Vợ tôi đang mang trong người 1 căn bệnh, ko nhẹ cũng ko nặng. Thoạt trông thì bình thường. Tôi đấy nhé. Biết vợ mình bệnh mà chưa bỏ vợ. Cũng là người tốt đấy. Quan niệm của tôi là ai nuôi cũng được, miễn là .. Như anh chị tôi đấy. Ngày con mới có 2 tháng mang gởi ông bà nuôi luôn đến tận giờ, thằng bé cũng ngoan, cũng giỏi đấy thôi. Nói ra thì càng khó hcịu. Vợ tôi không nghe lời, cứ ôm đôm cho lắm vào rồi lại kêu tôi. Bảo là con tôi sức khỏe không tốt lắm, dù gì ở đây vẫn tốt hơn về quê. Với lại ông bà già rồi. Con mình thì mình phải có trách nhiệm, nếu cảm thấy mỏi mệt quá thì cứ không chăm. Tôi đang làm đúng đấy chứ?
Trở lại với công việc. Làm bao nhiêu năm cô ấy vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Vẫn cứ phải là con khỏe mạnh, ngoan ngõan, nhà cửa tinh tơm, chu đáo với cả hai nhà. Trong khi tôi lên vù vù thì cô ấy cứ đứng lại đấy. Cô ấy luôn đứng ì lại đấy. Không có tin thần cầu tiến. Còn phê phán cách sống của tôi:
1. Tôi tham gia ngày chủ nhật hồng: cô ấy bảo là tham gia ngày chủ nhật của em đi, dọn xung quanh nhà này, trồng cây, tưới cây. Xem nhà có bị làm sao không, mưa đến rồi. Rồi hôm nay con ốm, em nghĩ nhiều rồi anh vào chăm con đi, để ông bà ngoại chăm mãi không hay đâu. Chuyện nhà không lo đi lo chuyện hàng xóm. Mà các bác có thấy đó là vì lợi ích cả cộng đồng đấy chứ. Đầu cô ấy ngắn quá.
2. Con ốm, cô ấy cứ giục về nhức cả đầu. Bảo là đang ngồi với sếp. Cô ấy ko gọi nữa vì tôi tắt máy. thế là lu loa lên mách với mẹ tôi. Cô ấy hỏi đi hỏi lại là thế sếp anh có con ko vậy? Con sếp không biết ốm ạ? hết giờ làm rồi không có quyền như thế? E đến xem thỏa ước lao động tập thể cty anh nhé? Quy định làm ngoài giờ bao nhiêu giờ trong năm. Còn nếu như con anh ốm nặng thế này mà sếp lấy ly do này đuổi việc anh thì sếp là người không có lương tâm, anh dọn đi làm chỗ khác cho em nhờ. Lương thì thấp, nhiều thời gian,.... Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy phản kháng quyết liệt quá. Tôi nghi ngờ các mẹ trên WTT này hậu thuẫn.
3. Cô ấy kết luận là tôi không thương con vì cái tội đang đi chơi (tôi, cô ấy, và thằng lớn), nghe điện thoại con gái nhỏ sốt. Cô ấy đòi về, con tôi thì ngại vì mình mới đến nhà bạn về ngay không tiện. Đến khi cô ấy đòi ra đi xe ôm về. Tôi chở cô ấy về nhưng đến đầu ngõ lại đòi quay xe trở lại. May mà hôm ấy tôi biết vâng lời.
Càng nghĩ thấy vợ mình càng quá quắt
03:53 CH 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Tưởng mà dạy được tôi á. Mụ phân công tôi ngủ cùng 2 con, đợi mụ ngủ say tôi len lén mang xuống trả một đứa hay quay dọc quay ngang. hahah. Lấy lý do nó đòi mẹ. Mụ vợ tôi cứ xem con là vàng. Tôi biết cái yếu đỉểm này. Nên không muốn chơi với con, tôi cứ quát chúng hay đánh là nó khóc. Mụ có đang ốm cũng lếch thếch bò dậy. đấy. Tôi biết từ lâu rồi.
Tôi viết nốt vài dòng để còn ra công trường. Khiếp. Nắng gì mà nắng thế? Nghĩ đến cô ấy ngồi trong phòng máy lạnh, mát rượi thì ..Tôi rất lạ. Có khi cũng thấy thương vợ, nhưng có khi thấy cô ấy và các con cản trở con đường của mình. Bực nhất là con ốm, cô ấy lè nhè là về sớm chăm con phụ em. Rồi hay kể đưa 1này làm ăn thế này đứa nọ làm ăn thế kia. Thấy ghét. Nên có lần thấy báo đưa tin có 1 tên vào tù tôi hơn hở mua tờ báo về dí vào mặt vợ. Cô ấy bảo ôi đâu phải bạn em, tên gần giống thôi ạ. Vừa quê, vừa tức, tôi ném luôn tờ báo vào sọt rác.
Tôi là con trai bắc, cô ấy là người miền nam. Nên cách suy nghĩ có nhiều điều khác nhau. Tôi thì quyết tâm phải vượt lên chính mình, đi tắt đón đầu như công nghệ của VN mình, cô ấy thì không thế cái gì cũng phải đồng bộ. Tôi quyết phấn đấu trong công việc, phải ngoi lên cái vị trí cần đến. Phải có mục đích của cuộc đời. Trái lại, cô ấy thì bảo làm gì thì làm: con phải được học hành, chăm lo từ tế
03:11 CH 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Các bác cứ theo cùng phe mà bênh cô ấy. Nhưng các bác cũng thấy rõ là tôi cũng biết nhẫn nhịn đấy. Tôi chưa bao giờ biết đánh vợ hay mắng vợ nhé! Tôi mà giáng cho cô ấy một cái tát chắc lu loa lên mất rồi. Tôi thấy dám đánh vợ mới thật là anh hùng. nhưng có khi tôi cũng khùng lên không chịu được. Đấy là cái lần vợ tôi dám bỏ quên cái nón của tôi ở công ty cả tuần không mang về. Tôi hỏi vợ tôi giải thích là ai đó đã cầm nhầm cái nón của mình rồi. Vì cái nón đấy thật ra là của vợ (có logo của cty, mà nón nào của cty ấy mà ko có logo), nhưng mấy lúc phải đội nón khác tôi không chịu được. Cho đến một hôm thì tôi để quên nó trên taxi thì câu chuyện chấm dứt. Cũng may là từ khi sanh con, vợ tôi sanh mổ nên quên khá nhiều, cầu nhầu tí rồi quên, chứ mà cứ nhớ như tôi thì tôi cũng không chịu được.
Các bác đừng khen là cô ấy khéo thế này thế nọ nhá để được cả nhà chồng quý. Thằng con tôi đây, mới tí tuổi đầu mà cũng tòan được khen. Ai cũng bảo vợ chồng tôi khéo dạy. Nhưng tôi thấy có dạy gì đâu. Nó tự lớn lên như cây cỏ. khéo mà từ ngày tôi cưới về đến giờ chưa biết biếu bố mẹ chồng cái bánh trung thu làm quà. Đấy. Bố mẹ tôi hiền, chứ phải như người ta thì có mà chết không.
Cô ấy có quan tâm gì đến tôi đâu. Mới lấy tiền của tôi hôm qua xong, thì đôi giày của tôi bị hỏng. Bảo cô ấy mua giày mới thì nghe cái câu em hết tiền rồi, ráng vài hôm nữa nhen, lãnh xong đi mua ngay í mà. Đấy ko phải không có tiền mà là keo kiệt với tôi. Các bác thấy không ăn tiền của tôi thì được chớ có sắm sữa gì cho tôi đâu ngoài việc mới may cho tôi 3 bộ quần áo đi làm. Tôi sống chung với mụ đàn bà này có ngày tôi tức mà chết.
Sao trên đời này có người đàn bà quỷ quái thế không biết? Lúc nào cũng nhỏ nhẹ hiền lành như mèo, nhưng lại là con cú vọ, là con sư tử thì đúng hơn, cứ như chực chờ cấu xé tôi ra. Đài ải tôi bao nhiêu là việc. Số tôi khổ khi lấy phải mụ này
03:00 CH 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
hihi,
anh ơi anh ở đâu cho e xin cai địa chỉ để e bảo chồng e làm quen với anh mà có thêm bạn thân.

Đấy. Có phải mỗi mình tôi đâu. Thế bác cho hỏi tí là nhà bác vẫn ếm êm phải không ạ?
Có ai đời như vợ tôi không. Vợ mà dám đòi bò chồng á? Còn lâu nhé
Chiều hôm qua thì vợ tôi tuyên bố là không ly hôn nữa. Nhưng ly thân thì mãi mãi. Lý do cô ấy đưa ra là cô ấy vẫn còn yêu tôi (cho dù là tôi có thế nào đi nữa). Cô ấy nói là quả thật là cô ấy không thích nghi với cuộc sống hiện đại yêu nhau vội vàng rồi lại ra đi nên có lẽ ở vậy cho ổn. Khi nào tôi muốn ly hôn hẳn thì báo cô ấy biết.
Lý do vợ tôi đưa ra là :
1. Cô ấy chỉ có ba mẹ trên đời không thể nào thay đổi. Nên bất luận như thế nào ba mẹ cũng là nhất. (Cô ấy không chấp nhận việc tôi bỏ mặc gia đình nhà vợ lúc cấp cứu mẹ vợ). Nói thêm một chút: nhà bên vợ đông anh chị em, tại sao phải là tôi mà không phải là 2 người phụ nữ còn lại? (chị và em vợ) Nhà tôi neo người nên việc gì tôi cũng phải kêu réo vợ tôi tham gia.
2. Bớt sĩ diện, giảm cái tôi xuống mà lo cho con. Trách nhiệm với con mới là cái đáng quý nhất, cần thiết nhất lúc này. Nhà cô ấy cô ấy tự biết sẽ phải lo lắng như thế nào, không cần tôi tham gia. Còn nhà tôi thì trong phạm vi làm gì được cô ấy sẽ làm.
3. Cô ấy khẳng định là hiện tại không có ai. (Cái này có tin được không?). tất cả chỉ là bạn bè và đối tác.
Có ai đó hiến kế cho tôi để cô ấy chịu quay lại không hỡi các bố mẹ thông thái.??? làm soa để cô ấy quên đi tôi lầm lỗi với ba mẹ cô ấy bây giờ? (Cô ấy cứ nói là nếu còn phải sống chung thì luôn đè nặng cảm giác bất hiếu với ba mẹ). Làm sao để tôi vẫn sống như cũ mà không bị vợ ly thân? Hãy giúp tôi. đây mới thật sự là câu hỏi. Là mong mỏi của tôi. Mọi người ơi.
10:45 SA 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Túm lại là bác này đang bức xúc vì mọi việc ko theo ý bác ấy.
Vậy thì mong muốn của Bác cụ thể là gì? Bỏ vợ ư? Tôi thì ko nghĩ là bác muốn vậy.
Bác hãy nêu ra những lần lượt từng vấn đề mà bác cần ở vợ và gia đình bác như: một là ... 2 là... và giải quyết từng vấn đề một. Có thể mọi người có ý kiến giúp bác. Chứ Bác cứ nói chung chung, kể lể dài dòng như vậy dễ làm mọi người hiểu lầm. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ko ai là hoàn hảo cả bác ah!


Chỉ có bác là bác hiểu tôi thôi. Tôi đâu có muốn có vợ mới. Chỉ là chỉ muốn thêmn tí hương hoa thôi. Mèo nào mà chê mỡ hở bác? Đang chán ở nhà vì vợ không nghe lời thì có người vừa sẳn nghe lời mình vừa ngọt ngào. làm sao mà không thích?
Túm lại là nghe thông tin vợ có bạn trai thì tự dưng khó chịu. Mà vợ thì nhất định không quay lại. bác ạ. Tôi có nỗi khổ tâm của mình. Vậy mà vợ tôi đâu có biết.
09:13 SA 03/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Sáng giờ bận quá, không vào hầu các bác được. Ở đây có memisu biết tôi đấy. Hỏi xem tôi khổ thế nào?
Chiều qua thì cô ấy về nằm vật ra đấy, ko thèm nói tiếng nào. Bảo là mệt. Tôi cứ kệ. Được một lúc sau thì các con từ nhà ngọai về, được tắm rửa và cơm nước nên no bụng. Chơi cả ngày nên bọn tre con ngủ sớm. Cô ấy chỉ nhấm nháp vài ngụm sữa do con gái mang lên mời mẹ. Bây giờ tôi mới thấy vợ tôi cũng yếu đuối, cũng mong manh lắm. Tôi cũng thấy...Nhưng lạ là cô ấy ko xa lánh tránh né tôi. Khi tôi hỏi thì như không kìm được, những giọt nước mắt lăn dài. Rồi thì bảo tôi xoa dầu cho cô ấy (bị đau đầu). Tôi như nhìn thấy cái cô gái của hơn 10 năm trước.
Cô ấy phân công tôi ngủ cùng con. Tôi bảo chúng hay xoay lắm, ko ngủ được. Cô ấy bảo em tòan phải như vậy không đấy. và đêm qua tôi ngủ quên ko gọi. Kết quả thằng con đái dầm ướt cả nệm. Lại khổ rồi đây. sáng ra thấy vợ cười cười.
Hôm qua ngồi nói chuyện. Cô ấy nói là công việc của anh thật vất vả, giống như ngày nào cũng vượt đèn đỏ chỉ chờ công an thồi phạt thôi mà. hay về quê xin việc, sống ở đấy để lo lắng và báo hiếu cho bố mẹ luôn. Có phải cô ấy muốn...?
Sáng ra cô ấy lấy của tôi 800 K. Còn nói to là mẹ xin tiền bố cho con đóng học phí nhá! Bố mà lộn xộn mẹ đến công ty đòi đấy. Không đùa đâu. Đấy. Bây giờ hiện rõ mưu đồ rồi nhé. Đúng là vợ tôi là con cọp mà cứ tưởng là mèo. Ôi trời ơi. các bác ơi cứu tôi với
09:17 SA 02/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Câu hỏi của anh bạn đây thật nghịch lý "Tôi có nên bỏ vợ hay ko".
Khi chính anh kể về những điều vợ anh đã làm cho anh. Tôi thấy câu hỏi đó dành cho vợ anh thì đúng hơn "Tôi có nên bỏ chồng tôi".
Thật ra anh mới là người bảo thủ, anh đòi hỏi cao và cố chấp theo suy nghỉ của mình. Vợ anh đã ko nói gì và bây giờ cô ấy đang im lặng mà hành động.
Anh nên nhìn lại chính bản thân mình, đã là người chồng người cha thật sự tốt chưa. Còn gia đình bên vợ nữa liệu anh đã cư xử đúng như một người con trong gia đình chưa.
Tôi thấy anh yêu chính bản thân anh thôi.
Anh hãy suy nghĩ về mình đi.


Này bác có biết là vợ tôi làm hỏng tôi không? Tôi đi nhậu cô ấy phải đến nơi làm ầm ĩ như vợ thẳng bạn, ném quần áo ra khỏi nhà ... thì làm gì mà tối dám thế? Ai biểu suốt ngày hết giờ làm cứ ru rú trông con? Tôi bỏ mặc vợ con, tôi ko mang tiền về phải lên tậm cty làm ầm ĩ. Kiểu đó còn ko biết có lay chuyển ko chứ đừng nói. Mà bây giờ phụ nữ thiếu gì? Bỏ cô ấy thì có ngay người khác đến với tôi. Mà cần chi bỏ cũng có người xếp hàng rồi. Thậm chí còn ngon lành cành đào. lại biết chiều chuộng tôi hơn cô ấy. Làm sao cô ấy có thể so sánh với những cô gái mà tôi gặp? Tôi chỉ ngại dư luận bảo là ko biết điều, tôi chỉ ngại là bố mẹ tôi và họ hàng nhà tôi biêu riếu thôi
07:51 CH 01/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Đây chỉ là lời kể 1 phía của anh thui, nói thật đọc tâm sự của anh tôi ko thấy anh đáng thương mà thấy vợ anh đáng thương. Anh đổ hết mọi thói hư tật xấu lên đầu vợ mình, còn anh anh là người hoàn hảo ư? Nếu anh thật sự yêu thương vợ anh thì anh sẽ k bao giờ kể xấu vợ mình nhiều đến thế đâu, anh có quan tâm gia đình vợ con không mà đòi hỏi mọi ng` phải yêu thương anh khi bản thân anh đang kể xấu mẹ chúng chứ
Nói thật kỉu đàn ông như anh tôi ghét cực

Tôi đi làm, dưới mình có khỏang trên dưới 50 người. Vậy mà về nhà phải răm rắp nghe theo lời một người ư? Tôi đã sống bao nhiêu năm như vậy. Ko cần luồn cuối gì ai hết? Đâu phải cho tôi 1 căn nhà rồi cứ phải nhất nhất làm theo ý người ta. Có lần phản kháng chuyện này tôi biết mẹ vợ bệnh nặng cần chuyển đi cấp cứu. Tôi lờ đi như ko biết chuyện gì? Cũng ko cần hỏi thăm ai. Tôi biết nhà vợ cũng cú tôi chuyện này lắm, nhưng có lẽ chỉ là vợ tôi thôi, vì vợ tôi mới biết rõ tôi cố tình, còn ở nhà thì ko biết. Nói chung là có phước lắm mới lấy được tôi, ko phải làm dâu ngày nào nhá. Tôi cũng không quan tâm nhà dơ hay không? tiền còn hay hết? chiều nay ai đón con? ... Đâu phải dễ kiếm được người như tôi. Lại chăm chỉ làm ăn, hết lòng với công việc?
07:44 CH 01/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
anh phải hãnh diện vì chị thì đúng hơn chị có bản lĩnh trong việc đối nhân xử thế đó,bằng chứng là ngoại anh thuộc tuýp người khó nhất mà còn phải mến c mà đúng k?anh ren rị với vợ quá rồi.nói chung công việc ai cũng có cái khổ riêng a ah.k nhất thiết c làm máy lạnh,ngồi 1 chỗ mà khoẻ đâu


Tôi đi làm. hằng ngày đi về công truờng mất khỏang gần 100km. Còn cô ấy mất khỏang 15' cho cả đi và về. Đấy là chưa kể cái xe cô í đi, cái điện thoại cô í dùng. tất cả đều là mới tinh cả. Tôi ko so bì với vợ, nhưng mà tôi chỉ cay khi tôi ăn tiêu tiết kiệm, thì cô ấy vào nhà hàng này nọ, tiêu xài phung phí.
- Ví như năm nào cũng như năm nào: lễ tết thì quần áo, giày dép cho bố mẹ tôi và ông bà ngoại. Mà ông bà ngoại thì đồ ko mặc hết, con cái trong nhà mua ko thiếu thứ gì. Nhưng công bằng mà nói là cả hai bên nhà đồ giống nhau cả.
- Nghe cô ấy mất điện thoại tôi chưa kịp mắng câu nào đã thấy có người mang điện thoại đến tặng. Thế mà cô ấy ko nhận gởi tiền lại.
- Cô ấy tuyên bố là ko mua giày cho tôi nữa. Có lần cô ý mua. tôi ko vừa ý, bắt đổi đi đôi lại, nhưng ko có đôi nào vừa ý hơn đành mang đôi cũ về, nhưng thấy như vậy kỳ kỳ tôi đành đổi đôi khác dù biết nó xấu hơn. Quần áo cũng ko mua, vì cô ấy bảo tôi chỉ thích hợp với quần áo may theo ni thôi. Thế là đi mua tòan đồ hco cô ấy và các con.
Đi chơi: cô ấy hay đi, mà đi thì mang con theo (cả hai đứa), cắt cớ có lần nhà tôi sinh nghi về hỏi lũ trẻ thì biết chỉ có 3 mẹ con đi với nhau. Cô ấy ko rủ tôi đi cùng vì mấy lần rủ đi tôi từ chối. Vì vừa dc đi chơi riêng, vừa ko phải chăm con lại dc làm theo ý mình đi làm gì? Nhất là cái lần sếp cô ấy dưa cả gia đình đi và rủ bọn tôi đi cùng. Lần đó tôi ko đi làm cô ấy giận. Nhưng giận thì làm gì được tôi nào?
Tôi khuyên cô ấy tiết kiệm. thì cô ấy cứ vâng vâng, dạ dạ. Tôi bảo về nhà nấu ăn thì cũng dạ dạ vâng vâng.... nhưng không thực hiện. Cô ấy ra điều kiện: chừng nào tôi còn biết báo đi đâu khi nào về, chừng nào tôi đưa tiền, chừng nào tôi biết tôn trọng cô ấy thì ...cô ấy sẳn lòng làm theo ý tôi. Còn không thì ...Chưa kể là cô ấy còn quật lại tôi khi tôi khuyên tiết kiệm. Là nếu anh tiết kiệm hơn em (đủ tư cách khuyên người khác) thì anh lo kinh tế gia đình. E làm lương 3 cọc 3 đồng ko đủ tiêu. Nhưng tôi biết thừa là cô ấy có tiền mua 1 lô đất, có cổ phần trong 1 cty khác. vậy thử hỏi cô ấy cần lấy mấy đồng còm cỏi của tôi làm gì? Có phải như cô ấy nói là sống phải có trách nhiệm?
07:33 CH 01/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
tình hình là cái tình hình, em hỏi thật bác có yêu vơ nữa không? em thấy bác có vẻ khó tính quá, vì ai mà chẳng có mặt tốt mặt xấu, vợ bác không trai gái lăng nhăng, thế là ổn lắm rồi, chứ mà nghe giọng điệu này em cảm giác bác muốn bỏ vợ lên đây để tìm đồng minh, cơ mà em thấy lý do bác đưa ra lãng xẹt, nếu mà vì những lý do kiểu đó chắc vợ chồng em chia tay lâu rồi. em nghĩ để tìm một người yêu và hiểu mình khó lắm, nên chân trọng


Tôi cũng không biết là mình còn yêu vợ không nữa? Nhưng mà những đòi hỏi của cô ấy thật quá đáng.
- Đòi chồng phải đưa tiền hàng tháng để mua sữa cho con, đóng tiền học cho con, tiền điện , nước ga điện thoại... (cô ấy đi làm có lương để làm gì mà đòi tiền của tôi nữa?)
- Đòi tôi về đúng giờ. Đi đâu phải báo mấy giờ về (làm như mẹ tôi ko bằng)
- Đòi tôi phải chơi với con, dạy con học. Cụ thể là sáng nay giao tôi mang thằng con đi hớt tóc.
- Đòi tôi về nếu ko phụ việc nhà thì cũng phải chăm con, chơi với con, hay đưa nó đi học.
- Nói chuyện phải lịch sự. Ko dùng tiếng đệm trong nhà nhỡ con nghe thấy thì bắt chước làm sao?
- Ko hút thuốc trong nhà, làm gương cho con trai, hứa gì phải giữ lấy lời.
....................
Tất nhiên là khi nói giọng rất nhẹ nhàng, tôi thì đang trong trạng thái tỉnh táo nhất. Nhưng tôi cứ thấy khó chịu vì bị áp đặt. các ông bố bà mẹ ơi. Giúp tôi ko thì tôi chết mất .
06:59 CH 01/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Nói thật với bác 1 câu: bác là đàn ông mà chấp nhặt và sỹ diện quá chỉ làm khổ vợ con mà thôi. Bác muốn bỏ thì bác cứ việc bỏ, coi như giải thóat cho vợ bác. Chứ cô ấy đối với gia đình bác thế nào thì gia đình bác biết, cô ấy biết, chẳng phải tự nhiên hay "gặp may" mà cô ấy được cả nhà bác quý. Bác muốn một cô vợ sẵn sàng vào bệnh viện chăm sóc vệ sinh cho bà của bác hay cần một cô vợ bình thường chả ngó đến bà, đến khi bà mất thì thắp nhang xì xụp khấn vái khóc lóc qua loa chiếu lệ cho bác nở mày nở mặt với thiên hạ? Chuyện cô ấy không về thắp nhang có thể là suy nghĩ hơi kỳ cục một chút, nhưng không phải là "láo" như kiểu bác nói. Rồi biếu tiền cho bố mẹ bác bằng đồng lương ba cọc ba đồng của cô ấy thì bác bảo chơi sang. Tôi thấy bó tay với bác quá.

Thôi thì bác muốn bỏ cứ bỏ, rồi bác tìm một cô khác theo đúng tiêu chuẩn của bác vậy. Chỉ sợ với kiểu suy nghĩ hẹp và cạn của bác thì chả cô nào đạt yêu cầu đâu.


Cô ấy có về thắp nhang 2 lần bác ạ. Nhưng tôi nghĩ phận làm dâu cô ấy phải ở đấy suốt chứ? Lần đầu cô ấy đến 1 mình. Lần sau đi cùng với bố mẹ vợ và các anh em bên nhà vợ. Nhưng không đưa bà ra nghĩa trang. Vì hôm ấy có việc đột xuất (cô ấy nói vậy)
Giỗ chạp nhà tôi. Cô ấy ko về quê là đám. Lúc nào cũng nói là con còn nhỏ, phép chỉ đủ cho mấy khi con ốm, chứ đi làm nghỉ hoài cũng khó (vì đi khám bệnh hay chăm con ốm ở Bv toàn là cô ấy đi 1 mình). Khi nào có thể em sẽ thu xếp. Nhưng mà về quê 1 mình ai cũng hỏi (?). Còn nhà vợ thì cô ấy luôn thu xếp để nghỉ. Nhưng cũng có khi đang nghỉ phải đi ngay. Tôi ghét cô ấy nên có khi biết nhà có giỗ tôi cũng ko buồn về ăn cơm trưa. Anh em bên nhà vợ về nhà bố mẹ vợ thì tôi vào buồng riêng ngủ hay chơi hay nghe nhạc.
06:47 CH 01/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Tuyệt đối đừng
bạn nhé.


P/S hình như đây là topic khen vợ bạn thì đúng hơn là chê trừ mỗi cái khoản không nấu cơm thôi.


Vợ tôi bệnh thì đúng có khi tôi không biết. Vì vẫn thấy vợ ra mở cổng, vẫn đưa đón con đi học. Nhưng mấy người khác thì tinh lắm. Nghe giọng qua điện thoại đã cuốn quýt lên hỏi cô ấy làm sao? rồi muốn ăn gì bây giờ? đi khám bệnh chưa? Mà vợ tôi cũng ko buồn dấu diếm, cứ nằm dài trước mặt tôi (vì không ngồi nổi) để nói chuyện. Tôi nghe mà cú. Còn thì vợ ít khi nói về bệnh tật của mình vì có nói tôi cũng vẫn cho chuyện đàn bà phải làm trong nhà là của cô ấy. Mới có mẹ và chị gái tôi đến thì nhà như cái tổ quạ
06:35 CH 01/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
- Vợ ko nấu cơm nước cho tôi và các con ăn (tòan sang nhà ngoại, mà tôi thì chán ngấy cái cảnh sang đấy rồi)
- Vợ có nhiều người đàn ông quan tâm quá. Đi làm thì sếp quan tâm, muốn gì được đó. Ở nhà thì ông bà ngoại tòan chiều chuộng cô con cưng (dù là bây giờ đã lấy chồng), ngoài ra thì còn có đồng nghiệp, đối tác ... Hình như mọi người xoay vào quan tâm cô ấy, để cô ấy trở thành cái trung tâm í mà.
- Cô ấy tiêu xài phung phí quá. Ai đời lương ba cọc ba đồng mà dám chơi sang biếu ba mẹ chồng tiền tết, dám lôi mấy mẹ con đi du lịch cả mấy ngày chỉ đưa ra một câu là ngày đó em và con đi du lịch theo tua.. đến... và ngày về là..
- Thói quen mê đi siêu thị. Mỗi tuần đi 1 lần. Tha tòan thứ ở nhà đang thiếu. Và bao giờ cũng là câu kết thúc. mua vầy thôi dc rồi. Con cái xin gì thì bảo : mẹ ko có tiền, con xin ba nhen.
- Tôi căm nhất là mỗi khi đi nhậu: bên kia điện thoại cứ gọi đi gọi lại mãi. Có khi tôi ko thèm nghe, có khi bảo tí nữa về : mất mặt với mọi người. Có khi bực quá tôi đi hết cả đêm. Rồi bi giờ thì vợ tôi ko gọi nữa.
Gần đây cô ấy có nhiều bạn. Đa phần là đàn ông. Ngày lễ, tết, sinh nhật... hoa quà cả đống.


Mình cho rằng đã làm mẹ là phải chăm lo đấy đủ cơm nước cho con cho chồng, chuyện đó cũng quan trọng như chuyện người chồng phải đi làm kiếm tiền mang về nhà để nuôi vợ nuôi con. Còn những chuyện xài hoang...thì có thể nhẹ nhàng góp ý được.
Nếu là người vợ tốt thì cũng nên biết cách từ chối những quan tâm không đáng có của những người đàn ông bên ngoài nữa(cái này phụ nữ giỏi hơn ai hết)
Buồn cho bác này là vợ bác lo chuyện nhà chưa xong cứ đi lo chuyện thiên hạ:Nottalkin:
Còn nếu vợ bác ấy đảm việc nhà lại chu toàn với bà con cô bác thì quá tuyệt.


Tôi có một điều luôn đuối lý trước vợ mình. Đó là vợ tôi nói : người đàn ông mà biết người khác có gia đình mà vẫn có ý là người đàn ông ko tốt. Mà mấy người đó thì không đáng quan tâm. Đúng là vợ tôi có rất nhiều quà của các công ty đối tác, thậm chí là mời mà tôi ko đi thì vợ tôi cũng ko đi. Có lần qua bạn bè tôi được biết là chính vì cái suy nghĩ đó của cô ấy mà có người cứ say như điếu đổ. tôi biết người đó, nhưng không có lý do kết tội vợ. Cái tên ấy mê là vì cô ấy luôn tắt máy vì phi về nhà khi hết giờ làm. Cứ lải nhải bên tai tôi là hcỉ mong tìm được một người vợ như vậy. Đấy nên tôi ko biết mình như thế nào nửa?
06:24 CH 01/03/2009
Tôi có nên bỏ vợ hay ko?
Ai trong này cũng đồng loạt nói anh nên bỏ vợ thì anh về bỏ vợ sao mà hỏi gì kỳ vậy... Anh thực chất bán tín bán nghi hoặc đang ghen với cái sự yêu thương của mọi người xung quanh với vợ anh .. mà với anh thì làm gì đến mức độ như thế.. anh nghĩ là sử xự như thế là giả tạo .. với anh có được thế đâu.. anh kể anh ốm ko được chăm... :Laughing::Laughing::Laughing: Cái này làm tôi buồn cười quá.. vợ anh chỉ làm thế cho bõ tức bõ ghét chứ anh tuởng anh nằm nhà mãi rên hừ hừ mà ko chăm anh thì cô ấy làm được mãi sao.. cái ở đây thể hiện rõ là anh chưa bản lĩnh bằng vợ anh.. Nếu anh nằm gan ốm thêm dai dẳng.. thở như sắp chết vợ anh có quýnh lên ko?.. Cái số anh lấy phải vợ ương vợ bướng vì được giáo dục cẩn thận nên cô ấy có cách trị anh theo đúng bài đấy.. Anh còn lâu mới qua mặt được cô ấy .. thôi tình yêu có sẵn trong lòng của anh với vợ thì bỏ ra thương vợ thương con anh còn lấy lại được tình cảm ngày nào.. anh mà cứ đố kỵ là cũng mất vợ như chơi.. cũ mình mới người anh ạ.. anh cứ thử vứt đi ... mấy thằng nó cứ xông vào " mất gì của bọ " thì chẳng khổ cả vợ cả con anh nữa ý chứ.. nghĩ cho kỹ rồi về vừa dạy vừa nghe vợ đi nhé.. :Laughing::Laughing:


Bác nói cũng đúng. Vì có lần tôi đi nhậu về bị ngộ độc. Vợ tôi tá hỏa lên mang ngay vào Bv ấy chứ. Nói chung ko phải là vợ tôi không lo, vì nếu mà vợ tôi như thế thì tôi bỏ từ đời nào, ko phải bàn cải gì. Đêm hôm đó tôi đi nhậu, thằng con trai sốt cao, vợ tôi giục về mãi mà ko được thì ức. Còn tôi bị gọi mãi thì quê với đám bạn. Cuối cùng vợ tôi một mình mang con đi cấp cứu. Vừa về đến nhà thì mang tôi đi tiếp. Đấy chứ cũng không phải là người quá vô tâm. Ngoài ra tôi còn thêm vài lần mang ơn vợ. Tôi vốn học hành ít hơn vợ, vậy là ko quản khó nhọc vợ động viên tôi đi học, và lo lắng (kể cả nuôi tôi ăn học) cho đến khi tôi đi làm. Thậm chí là sếp bên công ty của tôi cũng quý vợ. Có mấy lần giận vợ tui bỏ nhà đi (tôi biết con đang ốm, một mình xem vợ tôi xoay sở thế nào). Lần đó sếp mang tôi về nhà kèm theo mắng tôi một câu mày đừng có mà lộn xộn nhé. Lúc đó phải chăm con một mình ở BV dài ngày, vợ tôi cũng đuối, nên khi tôi về cũng không khó khăn gì
06:16 CH 01/03/2009
n
Nhớ...!
Bắt chuyện
683Điểm·1Bài viết
Báo cáo