images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm gì với người chồng.... cùn?
Nghiệt ngã!
Có lẽ trong cuộc đời rồi ai cũng phải trải qua những phút giây cô đơn, từng nếm trải sự nghiệt ngã của cuộc đời.
Tôi là dâu xa xứ! ngay từ những phút đầu ở nhà chồng tôi đã cảm nhận được chút cô đơn len lỏi khi đêm về, khi vòng tay bị buông lơi, khi điểm tựa không còn. Cùng từng nghĩ và an ủi bản thân để vượt qua tất cả, nhưng thật khó khi ta chẳng là gì của nhau. Vốn từ 2 kẻ xa lạ, vùng quê xa lạ, văn hóa, nhịp sống đều xa lạ... tôi đã từng bước nhận ra sai lầm. Nghị lực của tôi không đủ mạnh, không vượt qua nổi những điều xa lạ ấy, tình yêu không đủ nồng ấm để kéo tôi ra khỏi những cảm giác lạnh người khi cô đơn.
15 năm làm dâu, tôi sức hèn tài mọn, chẳng giúp gì được nhà chồng, chả có quà cáp, biếu xén được như người ta, chỉ lặng lẽ sinh con, nuôi con, gây dựng sự nghiệp của bản thân và tạo dựng 1 căn nhà. Có thể cũng vì xa ... quá xa nên chẳng có gần gũi, chẳng hiểu được nhau, tôi vẫn chỉ là tôi, không phải con cái trong nhà nữa, chỉ là khách khi được nghe "nhà chỉ có 5 đứa con thôi". Dâu thì cũng vẫn chỉ là dâu, khác máu tanh lòng, cho đến ngàn năm sau con họ, anh em nhà họ vẫn đúng, tôi đã được cảnh báo, nhưng tôi không biết nịnh nọt, uốn éo, tôi chỉ biết cày để nuôi con mình thôi... nên dù sao... muôn đời dâu vẫn là cái thứ chẳng ra gì?
15 năm cuộc đời, góp gạo thổi cơm chung được 5 năm đầu, còn lại là những chuỗi ngày vật vã, đày đọa nhau.... Nào thì "con em đẻ em nuôi, nhà em tự xây em tự lo lấy..v.v", tặc lưỡi cho xong một cuộc đời, trả nợ cho xong một cuộc đời, vậy mà cũng chẳng xong.
Tôi không còn niềm tin, không còn hy vọng, không còn kỳ vọng gì nữa ... ở những mối liên hệ hay là tình thân, trách nhiệm cả đâu, bởi những chuỗi ngày SỐNG CÙN của người mà theo danh nghĩa vẫn là chồng tôi nó vẫn đang kéo dài... Từng ngày từng ngày một, sáng xách ba lô đi, tối về leo lên giường là xong. Một cuộc sống mà nó gai cả mắt, ức chế cả những chuỗi ngày phải đối mặt với sự vô trách nhiệm, anh đi tu ở chùa, nhưng nhà và chợ anh chả cần tu..
Con người tôi sức chịu đựng đến đâu tôi chưa rõ, nhưng đến những lúc cùng kiệt của cuộc sống tôi vẫn phải chịu đựng sự mỉa mai của cuộc đời, Lấy nhau 4 bàn tay trắng, thậm chí còn trả nợ âm của chồng trước khi cưới cho bạn anh ấy, rồi lăn lộn nuôi con, vay mượn làm nhà, oằn lưng trả nợ đằng đẵng 10 năm nay 1 mình... mà nhà chồng còn lo mình bán nhà của con cháu họ thì sao? NGHIỆT NGÃ.
Cay đắng cũng chỉ đến vậy mà thôi, muốn ra tòa đâu có dễ khi còn đang món nợ NH cả tỷ, lệ phí ly hôn thì cả trăm triệu đồng. Còn nếu muốn "cứ đưa giấy tờ cho anh ấy tự làm thủ tục?", thì hãy cứ cộng hết những năm tháng nợ tôi tiền nuôi con, tiền sinh họat phí sống trong nhà này để hàn trả tôi, tôi cũng sẽ vay mượn thêm một lần nữa để rứt cho xong.
Nhưng than ôi! Tiến chẳng được lui chẳng xong, phải chấp nhận sống tiếp chuỗi ngày chứng kiến lao động chính trong nhà, sức dài vai rộng mà đi làm là: họp, công tác, hội thảo, tập huấn... nhưng nợ tiền sinh hoạt phí và nuôi con trường kỳ. Để rồi đồng cảm cho cuộc đời dì dượng, khi dì nói "khi lá còn xanh, muốn nhờ chút bóng mát thì không được, còn khi Lá rụng về cội thì thúi rồi con ạ, chỉ làm phân được thôi". Thì tôi cũng đã ngộ ra là vì sao bao nhiêu năm nay từ khi về làm dâu, đã chứng kiến cảnh đó, và muôn đời Dì không thể tha thứ cho dượng được.
Chấp nhận sống tiếp nhé tôi ơi, dù nói rằng ai đó cứ nuôi thử con tôi 1 tháng bằng những gì tôi đang nuôi, dạy thử con tôi bằng những gì tôi đang dạy đi đã. Nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp tôi ạ, cố lên nhé... đừng hy vọng vào hư không. Chỉ nên tin vào những gì bạn đang nhìn thấy, nghe thấy mà thôi.
03:24 CH 13/07/2017
Hỏi về trường THPT Thăng Long ở trong khu Bách...
Cái tâm cha mẹ nào cũng mong muốn con vào các trường tốt. Minh cũng đang tham khảo để khuyến khích con thi vào TL. cơ mà ít thông tin quá, Cha mẹ nào có con thi vào đây rồi truyền cho người đi sau ít kinh nghiệm với nhé.
09:05 SA 05/05/2016
Làm gì với người chồng.... cùn?
Có lẽ cũng chẳng phải nói với nhau nữa làm gì! chính vì chẳng nói với nhau nên mình vào đây để viết ra cho bớt ức chế, mình là vậy,
Giờ đến nước này ai cũng khuyên "Nên nói chuyện với nhau thêm lần nữa", "Nên nhịn mà sống vì con em ạ!"...v.v. Xong với mình dường như mọi thứ đã vượt ngưỡng. Sống vì con ư, mình vì con mình chứ anh ta có coi đó là một phần trách nhiệm của người làm cha đâu, đang tuổi nuôi con học hành, đưa đón, chăm ẵm mà anh ta bán xe máy, đi mua cái xe đua thể thao 7-8 triệu bạc chỉ để đi làm, như một lời tuyên bố với mình rằng: từ nay về sau cô đừng bao giờ mong tôi đón đưa con đi học nữa.
Đời là vậy, gắng mà nuôi con và trả nợ nhà đi nhé, điều mơ ước có bạn đời san sẻ chẳng bao giờ đến với mày đâu N ạ.
05:19 CH 18/07/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Đúng là nhìn ở góc độ gia đình trong xã hội có muôn kiểu hoàn cảnh:
- Người chấp nhận sống chung mà ngầm ly thân vì giữ cái VỎ GĐ Hạnh phúc - để bảo vệ danh dự - Cùng chấp nhận, cùng cô đơn, cùng chịu đựng nhau. Trường hợp này đang phổ biến nhất.
- Người thì ko thích cuộc sống GĐ ràng buộc - (Single Mom - Single Father)- Chấp nhận hoàn cảnh, mạnh mẽ, quyết đoán.
- Người phải ở hoàn cảnh - (Single Mom - Single Father)- Hoàn cảnh bị rũ bỏ phải chấp nhận, cam chịu, nhẫn nhục.
- Người thì chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng, ly hôn và xây dựng hạnh phúc mới - quyết đoán, rứt khoát, chấp nhận tạo dựng mới.
- ...v.v.
Tất cả những người ở vào cái tuổi dựng lập GĐ (20-40 tuổi)đều trải qua những cảm xúc hoặc 1 phần hoàn cảnh trên. Song hơn hết, mình nghĩ để TỔ CHỨC TỐT CUỘC SỐNG GĐ - đòi hỏi tất cả các thành viên phải dành 1 phần thời gian, công sức để vun đắp, hy sinh 1 phần cái TÔI, thì mới đạt mục đích chung được.
Mình vẫn dạy con và tự răn mình: Ai cũng có nhu cầu riêng, song đến giờ sinh hoạt chung (khoảng từ 18h-21h hàng ngày và thứ bản CN) mọi người cùng ở trong 1 GĐ phải gác việc riêng lại để tổ chức các việc chung của GĐ. Duy trì được điều đó, ngọn lửa GĐ nó mới ấm.
Song cuộc đời vốn là 1 dòng sông chảy mãi, lúc bình lặng, lúc sóng cồn, dù hôm nay ntn ngày mai "dòng sông GĐ" vẫn chảy. Các thành viên ai xuôi theo cùng vẫn cứ xuôi, ai tách riêng 1 mình vẫn cứ tách. Cốt yếu là ở chỗ:
TÌNH YÊU CÓ ĐỦ LỚN - ĐỂ VƯỢT QUA BẢN THÂN - VƯỢT QUA CÁI TÔI - VƯỢT QUA DƯ LUẬN - ĐỂ VUN TRỌN CHO GĐ.
Trong CS chẳng ai là hoàn hảo, nhưng đều là con người, đều có nhu cầu riêng. Phụ nữ vẫn ngầm gánh trách nhiệm cơm nước, giặt giũ, nhà cửa, con cái... 29 ngày/tháng những mong được chồng chia sẻ 1 ngày với thái độ chân tình, ấy cũng là cái cớ để phụ nữ tự động viên mình cố gắng cho tháng tiếp theo. Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có hình bóng 1 người phụ nữ đảm đang. Thời nay vợ hay chồng kiếm nhiều tiền hơn đâu còn quan trọng bởi mục đích chính là chỉ để lo cho GĐ mà thôi. Nếu chỉ 1 mình ta - 2m vuông giường, 1m vuông bếp là xong.
Con cái chúng ta chúng cần rất nhiều thứ: trong đó: Tài chính, môi trường sống, học tập vui chơi an toàn đầy đủ chỉ là một phần (Với trẻ từ 0-10 tuổi, còn phần lớn nữa là chỗ dựa, là tình thần, là chăm sóc, là sẻ chia (từ 11 tuổi trở lên) thì có mấy cha mẹ hiểu điều đó 1 cách đầy đủ và duy trì tất cả những điều đó cho con suốt quãng đời tuổi thơ.
Mình sinh ra vốn có 1 tuổi thơ êm đẹp (dù nghèo) nhưng được vun vén của cả cha và mẹ. Giờ mình chỉ muốn con mình cho đến trước tuổi lập thân cũng có được điều đó.
Khi vợ chồng cãi nhau, chỉ thấy "anh thế này, tôi thế kia" có mấy ai đặt lợi ích con và GĐ lên hàng đầu nữa đâu. Xét cho cùng thì "Chồng gì anh, vợ gì tôi. Chẳng qua là cái NỢ ĐỜI nhau thôi!". VÌ cái NỢ ấy mà chấp nhận vượt qua bản thân để vì gia đình hay không mới là cái đáng nói.
Xã hội có người nọ người kia, gia đình thế này thế khác...thế mới là xã hội. Còn ở trong 1 GĐ mới sẵn sàng VÌ NHAU, VÌ CON.
Đời người trải qua 4 chữ: SINH - CHĂM - DƯỠNG - DỤC
SINH – Công cha mẹ sinh các con ra trên đời
CHĂM – Công cha mẹ chăm sóc các con mọi lúc mọi nơi
DƯỠNG – Công cha mẹ nuôi dưỡng chúng con,
DỤC – Công cha mẹ giáo dục chúng con nên người.
Sinh ra trên đời đã gần 40 năm con hưởng đủ 4 chữ ấy, mà 1 chũ HIẾU thôi con cũng chưa làm tròn. Giờ ông bà đã ngoài 60, các con của con lại được hưởng ¾ chữ ấy từ ông bà. Giờ con cũng làm cha mẹ, nhưng dường như mới làm trọn được chữ SINH với các con của con. Còn với bao công việc bận bịu, những CHĂM, DƯỠNG, DỤC lại nhờ đến đôi tay của ông bà lo cho các cháu.
Con cảm ơn trời phật vẫn cho bố mẹ có sức khỏe, để các con của con lại được ông bà chăm lo!)
Những điều này mình vẫn thầm thì bên tai các cháu, mong con cảm nhận phần nào.
05:14 CH 09/07/2015
Tôi có nên ly hôn với vợ hay tiếp tục sống như...
Trước hết cũng xin cảm ơn anh đã góp ý giúp câu chuyện của tôi dưới góc nhìn của đàn ông.
Sau khi đọc "hành trình" câu chuyện của anh tôi mạn phép chia sẻ suy nghĩ như sau:
Cả GĐ anh và GĐ tôi cũng như bao GĐ khác đến với nhau từ tình yêu, tự nguyện xây dựng CS chung, cũng từng trải qua khó khăn và cùng vun đắp HP. Có vượt qua được, đáng lẽ ra ta phải biết quý trọng những gì ta đã làm được bây giờ.
Song CS vốn vậy, xét cho cùng vợ chồng là 2 người xa lạ ghép lại với nhau, có con chung và cùng gắn kết theo thời gian, xong ai cũng đều có cái TÔI của mình. Trên cơ sở hiểu biết của mỗi người để cùng nhìn nhận vấn đề sẽ thấy, ai cũng đều có lý do của mình cả và lòng tham thì vô đáy. Ta đều mong muốn cái chung nhưng trong đó đều có 1 phần cái riêng phải được thỏa mãn thì mới chịu.
Qua những gì anh chia sẻ thì thấy vợ anh cũng là người đáng thương và anh cũng không hoàn toàn đáng trách, chỉ có điều chưa ngồi lại với nhau được (GĐ tôi nay cũng thế). Vậy hãy tạm thời để một thời gian cho mọi chuyện dịu xuống, time sẽ chữa lành mọi vết thương anh ạ. Tuy nhiên xin anh lưu ý, dù giữa 2 vợ chồng ntn thì trách nhiệm với con chung cả 2 vẫn phải lo đầy đủ (đừng như chồng tôi, giận vợ là bỏ cả con).
Có 1 cách để anh được tất cả, ấy là cứ chăm sóc tụi trẻ hết lòng, dành nhiều thời gian cho con, tự nhiên chị vợ sẽ xích lại gần anh thôi.
Việc Phụ nữ "chỉ nghĩ đến tiền" thực ra cũng có cơ sở bởi: phụ nữ thường lo xa, lo cho con cái là chính, và khi phụ nữ không còn chỗ dựa về tinh thần nữa buộc họ phải tìm kiếm, tích lũy tài chính để đảm bảo an toàn cho các con họ.
Mong anh hãy chia sớt với chị nhà những lúc chị cô đơn lo cho con 1 mình, CS đều, đủ tốt hơn rất nhiều so với đột xuất, lúc quan tâm lúc không.
Hãy cân bằng cuộc sống và luôn vận động để gìn giữ những gì mình tạo dựng anh nhé.
10:37 SA 09/07/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Nắng nóng, nợ nần, dồn nén những ức chế... đôi khi mình chỉ muốn đập phá 1 cái gì đó cho xả.
Nghĩ những thằng cha đi nhậu về đập phá đồ đạc rồi mai lại đi sắm, híc mình thấy cực thân.
Chỉ đển khi mình nói "Cọ toalet, dọn nhà thì là nhà của vợ, còn những lúc khác chỉ là nhà của chồng" ảnh mới đưa ra 5 triệu tiền lương. Với mình đưa 1 triệu mà dành thời gian cho con cái, gđ mình còn quý hơn là 5tr rồi xách balo đi tuốt luốt cả ngày.
Cả tháng nay quần quật với đớn đưa con tìm lớp học hè, giờ mình cũng làm luôn chức cha tụi trẻ. Ờ thấy đời cũng hay, dồn mình vào chân tường, ức lên mình làm được tuốt...
Lấy con làm vui, lấy bạn bè làm chỗ rựa, lấy công việc lấp kín thời gian, vùi sâu chôn chặt nỗi buồn để mà sống cũng xong.
Tôi không phải là người sống cao thượng, tôi tự nhận thấy mình như thế, bởi tôi bị buộc phải bươn trải với cuộc đời để sống và tồn tại, buộc phải đấu tranh cho sự sống bình an của bản thân và 2 đứa con... như thế có thể nói tôi là người sống thực tế. Tôi vẫn đang vừa phải Nuôi vừa phải Dạy cho các con tôi (mặc dù tôi vẫn đang có chồng) rằng mẹ chỉ cần các con SỐNG CHÂN THÀNH vậy là đủ. Khi một người mới ngoài 30 như tôi phải cáng đáng vai trò vừa là cha, vừa là mẹ, rồi "con em đẻ thì em tự nuôi" hay "Nhà em tự vẽ ra xây em tự lo lấy"... thử hỏi tôi có thể sống cao thượng được không? tôi nghĩ là không, bởi tôi là đàn bà mà. Đàn bà theo đúng nghĩa của nó, luôn bị giằng xé bởi những mưu sinh của cuộc sống...
Mình cũng chẳng cố để giữ cái vỏ bọc giả tạo làm gì! mình chỉnh thấy đáng tiếc cho người làm cha mà không cư xử đúng trách nhiệm và con mình khi có cha mà chẳng được hưởng tình cảm từ cha. Còn mình có lẽ cũng đã nguội lạnh, chai lỳ với những buồn tủi, cô đơn hay vất vả rồi. Sau mỗi lần như vậy mình lại ngẩng đầu vươn lên mà sống cho trọn kiếp này.
01:30 CH 08/07/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Các mẹ ạ, thời nay lấy chồng, anh nuôi anh, tôi nuôi tôi, chung tiền nuôi con. Được như vậy thì hãy cho nhau cái tinh thần, ấy vậy mà tinh thần cũng chẳng chăm chút chi cả.
Sinh con gái ra mà thấy thương nó.
Híc híc!
Mong con đến tuổi lập thân
Lấy chồng những kẻ tiểu nhân thì đừng!
10:49 SA 08/07/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Cảm ơn mẹ BanoitrokieuTBN, cảm ơn mẹ Oaihuong2015 đã chia sẻ!
Đúng là mình quyết định sẽ ly hôn, khi mình viết và ký sẵn đơn ly hôn đưa ra để ảnh ký thì cả 2 lần nào là ngồi sửa từ ngữ trong đơn, nào là nói nhà phải chia đôi (híc, khi trả nợ, dọn nhà, cọ toalet thì là nhà của mình, còn nói đến ly hôn là mấy ảnh nhận luôn nhà của họ), rồi bảo em nợ có 400tr chứ mấy (thực tế mình đang nợ khoảng 1,2 tỷ).... buồn!
Ờ thì đơn ly hôn chẳng ký, thì làm thỏa thuận ra anh ngoài ở, chứ cứ ở trong cái nhà này mà tiền ăn, nuôi con, trả nợ ngân hàng không đóng, rồi lại còn ăn ở bừa bãi, mâu thuẫn trong dạy con khiến mình ức chế. Cứ nhìn thấy mặt là chỉ muốn xả, cái tính nóng, thẳng của mình cứ bốc lên. Thôi thì anh "tử tế" giờ anh cũng là "chồng xã hội" chứ có phải chồng mình nữa đâu. Sẵn sàng lên Face than phiền, bênh "gái" chằm chặp bất chấp cả gia đình, rũ bỏ con cái "Con em đẻ thì em nuôi, nhà em tự xây em tự lo lấy"... Tất cả những điều đó càng làm cho mình mạnh mẽ, đứng vững vượt qua sóng gió.
Nghĩ mà thương cho bà mẹ chồng giờ tám mấy tuổi mà ở 1 mình, cả 2 thằng con trai gia đình đều tan vỡ. Có lẽ cái quan niệm người miền Trung rắn rỏi, chịu thương chịu khó giờ không còn nữa, thay vào đó là sự khô khan, tự ti khi thất bại, bảo thủ khi nhìn nhận, và vô cảm với gia đình. Bà nội có 5 người con cả chục đứa cháu, cơ mà có mấy được sự san sẻ, chăm sóc hàng ngày của con cái đâu. Mình nghĩ mẹ ảnh mà ảnh còn chả quan tâm thì con mình ảnh rũ bỏ cũng phải thôi.!!!
Nhà chồng mình có 1 dì út, cũng là người đẹp gái, đảm đang, sinh con có trai có gái mà chồng vẫn bồ bịch rồi có con riêng, khi thất thế lại quay về nhà vợ cả, ở trong nhà như 1 cái bóng. Dì bảo "Người ta nói "Lá rụng về cội" cơ mà lá thúi rồi, chỉ làm phân bón thôi có dùng được đâu?". Nhà mình giờ thêm 1 "Dượng Thắng" nữa trong nhà. Khi làm cha, làm chồng mà đi về lầm lũi, không giao tiếp, san sẻ như người thân nữa, đóng kín cửa phòng như "Tự kỷ".
12:33 CH 07/07/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Mình cũng chẳng còn sợ nhìn vào sự thật nữa. Ngày xưa từng được nghe chồng kể "Anh cãi nhau với chú Trí, anh bảo chú nói năng ko cẩn thận tôi quẳng chú xuống tầng 1 bây giờ". Rồi chuyện anh chẳng thích chị dâu cả nên anh coi như không có chị dâu luôn, mà anh đối xử với bọn trẻ nhà chị ấy khác hẳn các con nhà chị gái. Các cháu ra nhà chơi, khi bấm chuông gọi cửa, con trai anh bảo "Ba xuống mở cửa đi" anh nói "đây có phải nhà ba đâu mà ba mở" con anh chựng lại "Ba là 1 phần của nhà này mà". Chẳng nói chẳng rằng ba đi thẳng lên tầng 4, để đứa con 9 tuổi chưng hửng, chẳng hiểu chuyện gì???
10:11 SA 06/07/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Lúc yêu đúng kiểu pải cố gắng chiều chuộng mà lấy về thì...sống chết, giận dỗi mặc bay.

Đời là vậy đó các mẹ. Đa phần những người đàn ông thiếu trách nhiệm là vậy. Họ chỉ nghĩ đến bản thân. Tất cả cũng tại bệnh sỹ diện mà ra. Đôi khi còn giấu diếm cả gia đình những lỗi của mình để đánh bóng danh dự. Chan1 Vì chẳng có chút gì là chân thành và sẻ chia cả.
Với người bảo thủ thì đặc trưng là:
- Thích phán xét, đánh giá nhược điểm của người khác.
- Thích thao thao bất tuyệt theo suy diễn của bản thân.
- Tính tự giác độc lập kém/ Luôn gồng mình để thể hiện bản thân.
- Dễ buông bỏ/ Tư duy vượt khó kém.
- Tâm lý hay biện hộ, đổ lỗi khi không làm được.
- Luôn viển vông, ngộ nhận trên sự suy diễn của bản thân.
- Thường ngại và không dám nhìn thẳng vào sự thật.
- Khả năng tương tác nhóm kém/tổ chức cuộc sống ít phong phú.
- Tính hiếu chiến cao/ Bất cần/ Cùn.
- Kiềm chế cảm xúc kém/ Không chịu nghe lời khuyên nhủ.
- Tính cố thủ cao/ Hay tự ti.
- Né tránh yếu kém của bản thân/ Sợ người khác phát hiện ra yếu kém của mình/ Sợ thất bại.
05:09 CH 15/05/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Sau tất cả những chia sẻ của người thân xung quanh với anh, giờ ai cũng nói với mình 2 chữ "Bó tay". Có lẽ rồi cũng phải quyết định chia tay cho nhẹ nhàng. Mình có lẽ đã hết kiên nhẫn rồi. nghĩ đi nghĩ lại thấy mình chịu đựng cũng giỏi. ngần ấy năm, cứ nghĩ sẽ thay đổi được phần nào lối suy nghĩ của người mình đã gắn bó 13 năm. Xong thật ngoài những gì mình suy nghĩ.
Những người sau khi nói chuyện hoặc chia sẻ với anh xong họ nói lại với mình đều là: "Chồng mày là CỐ THỦ, bất mãn, chỉ nghĩ đến bản thân..." ôi đời mình coi như xong khi luôn phải sống với cái núi những thứ khó chịu ấy.
10:50 SA 09/05/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Thật khó để hòa hợp khi cứ sống chung với người cố thủ.
Minh đưa con đi Test tâm lý lứa tuổi, chuyen gia nói con mình theo hướng thay đổi tâm lý tiêu cực nhiều hơn! Trời ơi, có di truyền ko trời.
Mọi nỗ lực của mình từng ngày, từng giờ trong 14 năm qua là vì con. mong mình đủ bản lĩnh vượt qua những lúc như này.
hic hic
06:01 CH 20/04/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Đọc đâu đó topic "Làm gì với người chồng không biết lắng nghe?"
Nói như nhà báo Vũ Công Lập: "Nghe và lắng nghe khác nhau hoàn toàn", Nghe là như khi bạn đang đọc báo vẫn bật tivi, bật nhạc...; Còn Lắng nghe là phải tập trung, chăm chú, nghe, suy nghĩ hoặc phân tích, bình luận, cho ý kiến..v.v. Và thú thật, chẳng ông nào Lắng nghe vợ đâu, Chỉ nghe thôi, nghe rồi tai nọ sang tai kia.
Nếu có gái gú thì Lắng nghe gái thôi, nên về nhà mới nhớ nhung, suy nghĩ mông lung, mong đến ngày gặp.
Còn chả thằng nào Lắng nghe vợ đâu?
Thằng cha nhà mình cũng vậy. Ngọt nhạt, cáu bẳn đủ cả, song vô ích thôi.
Bản chất vẫn là bản chất.
03:48 CH 31/03/2015
buồn quá các mẹ ạ, làm gì với người chồng ko biết...
Nói như nhà báo Vũ Công Lập: "Nghe và lắng nghe khác nhau hoàn toàn", Nghe là như khi bạn đang đọc báo vẫn bật tivi, bật nhạc...; Còn Lắng nghe là phải tập trung, chăm chú, nghe, suy nghĩ hoặc phân tích, bình luận, cho ý kiến..v.v. Và thú thật, chẳng ông nào Lắng nghe vợ đâu, Chỉ nghe thôi, nghe rồi tai nọ sang tai kia.
Nếu có gái gú thì Lắng nghe gái thôi, nên về nhà mới nhớ nhung, suy nghĩ mông lung, mong đến ngày gặp.
Còn chả thằng nào Lắng nghe vợ đâu?
03:46 CH 31/03/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Cảm ơn metocvang!
Đúng là có những khoảng lặng trong chặng đường đời mình, mình đã làm như vậy, đã mặc kệ, đã "có chồng cũng như không" rồi. Xong lại nghe khuyên nhủ, lại xí xóa, lại ngon ngọt dỗ chồng sống sao cho tử tế, cho đàng hoàng trong mắt con cái. Con mình lớn rồi, cũng muốn cháu có được hình ảnh người ba tốt để đong đầy tuổi thơ cháu những hình mẫu tốt.
Xong đúng là, muốn câm mà không câm được, chồng lại chứng nào tật nấy.
Đúng là khó cải tạo thật!
03:37 CH 31/03/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Có những người không học cách tôn trọng bản thân thì làm sao biết tôn trọng người khác chứ?
Một ông chồng mà đời sống 2 lần cạo đầu vì bất mãn, tiêu cực. Yên ổn chẳng được mấy thuở mình lại bị lão gây sự, để rồi bệnh đau đầu tiền đình của mình lại tái phát.
Ngoại tình có ai tự nhận đâu. Chỉ thấy đối phương mê muội rồi tự nhận đấy chứ. Đời là thế mà. Ai hỏi chồng mình về sự cố lần này anh ta đề chối phăng mà. Chính vì chối như thế mới là trêu ngươi mình, làm mình bực mình mới gửi ảnh bằng chứng đi khắp nơi như thể.
Có lẽ mình chẳng may mắn để lấy được những người đàn ông chính chực, lịch lãm? Bởi nếu quang minh chính đại thì việc gì 2 đứa phải chặn Face của mình.
Tại sao không dám gọi điện thoại trước mặt mình cho con kia, rứt khoát nói đừng làm phiền GĐ mình nữa chứ.
Cùng là ngoại tình, cùng lẳng lơ giống nhau mà thôi.
Buồn!
Buồn lại làm mình nhớ những ngày xưa ấy, ngày mình vô tư, được yêu thương, được chăm sóc bởi những tình yêu chân thành.
10:25 SA 19/03/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
Lâu không vào lại diễn đàn, sau 1h đọc thấy đâu đâu cũng những tâm sự của phụ nữ chúng mình.
Đã vượt lên hoàn cảnh để sống, để khẳng định bản thân, để là chỗ dựa cho con cái... đã nhiều đời nay sao vẫn cứ khổ.
Sinh ra con gái là thấy thương con rồi.
06:35 CH 17/03/2015
Ngoại tình, mỗi nhà mỗi kiểu !!!
Phải cố gắng để vượt qua để sống tiếp vì các con thôi những người vợ bị chồng phụ bạc ạ.
Cố gắng nhé tôi ơi!
06:32 CH 17/03/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Muôn chuyện ngoại tình, mình cũng góp chút vậy.
Ở vào cái tuổi 45, mình kỳ vọng vào chồng là một người đàn ông điềm đạm, lịch lãm, giữ hình ảnh một người đàn ông trong mắt con gái lớn.
Lấy nhau đã 14 năm, học cùng đại học rồi ở lại Hà Nội lập nghiệp, nay đã có 2 cháu trai có gái có để cùng tạo dựng mái ấm gia đình.
Vậy mà, chẳng hiểu do tính cách đua đòi hay xướng quá rồi nên dửng mỡ mà chồng mình sinh ra bồ bịch. Công việc là nghề luôn phải đi công tác. Cùng một đoàn công tác 5-7 thành viên đều đã lập gia đình, sau lưng họ là 5-7 hậu phương vậy mà họ chẳng bảo nhau tôn trọng những hậu phuơng ấy mà còn sinh ra bỡn cợt nhau và qua lại với nhau khi nào chẳng hay. Không biết để cho thời thượng nên họ cặp bồ với nhau hay cũng chỉ là giải quyết nỗi trống vắng khi rời vòng tay hậu phương. Họ còn nhớ nhau khi đã trở về với gia đình, còn chát chít cả đêm, còn tâm sự nhỏ to. Nào cũng Facebook, cũng Skype, cũng Zalo, cũng Viber... để rồi trưng nhau lên để ngóng đợi Like, ngóng đợi Comment... như ngóng đợi người yêu thuở đôi mươi.
Mình cũng có tham gia góp ý mong chồng rút kinh nghiệm, là người lớn tuổi trong đoàn công tác phải có trách nhiệm bảo ban anh chị em, vì công việc phải đi nhưng nên tôn trọng hậu phương của nhau. Vậy mà chính cái người được cho là lớn tuổi ấy lại còn bày trò. Còn bênh nhau chằm chặp và về sẩn cồ với vợ khi vợ nói động chạm đến đồng nghiệp nữ. Mình buồn và thấy tội nghiệp cho những người già rồi mà còn lạc lối.
Ở vào thời điểm xã hội có đa dạng kênh thông tin như thời nay, xong mình vẫn nghĩ rằng: " Mỗi túp lều lý tưởng đền cần hai người xây mới thành cái TỔ"; "Mỗi tổ ấm vẫn cần có người giữ lửa thì mới ẤM" và mỗi gia đình có con cái sắp lớn đều cần Nếp nhà thì mới mong dành cho con cái kiến thức vun đắp cho gia đình được.
Là gái Bắc làm dâu miền Trung mình những tưởng chồng sẽ tần tảo làm lụng để vun đắp gia đình vậy mà chồng bảo "Nhà em tự xây em tự lo lấy, Con em đẻ em tự nuôi". Ừ thi xây, mình cũng đã tự mua và xây nhà; Ừ thì con em đẻ em nuôi, đến xuất bảo hiểm xã hội của anh em còn lo đóng được nữa là.
Có người bảo, gái Phú Thọ mạnh mẽ quá nên ôm hết việc, chồng rảnh mới sinh ra đú đởn. Ở thì lấy phải chồng như thế thì chả phải lo biết làm sao. Ngày mai mình vẫn phải sống, vẫn phải nuôi con, vẫn phải trả nợ ngân hàng, vẫn phải ngẩng cao đầu để sống các bạn ạ. Mình còn dạy con mình chứ, thời nay khối các bà mẹ đơn thân vẫn nuôi dạy con nên người mà. Mĩnh vẫn tự động viên mình thế để vượt qua chông gai lúc này.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ cùng mình.
06:29 CH 17/03/2015
Làm gì với người chồng.... cùn?
HN, 17/3/2015
Những tưởng mình không phải xây thêm ôpic này nữa, ai ngờ vẫn có chuyện để nói, buồn và lại nhớ webtretho.
Ở vào cái tuổi 45, mình kỳ vọng vào chồng là một người đàn ông điềm đạm, lịch lãm, giữ hình ảnh một người đàn ông trong mắt con gái lớn.
Lấy nhau đã 14 năm, học cùng đại học rồi ở lại Hà Nội lập nghiệp, nay đã có 2 cháu trai có gái có để cùng tạo dựng mái ấm gia đình.
Vậy mà, chẳng hiểu do tính cách đua đòi hay xướng quá rồi nên dửng mỡ mà chồng mình sinh ra bồ bịch. Công việc là nghề luôn phải đi công tác. Cùng một đoàn công tác 5-7 thành viên đều đã lập gia đình, sau lưng họ là 5-7 hậu phương vậy mà họ chẳng bảo nhau tôn trọng những hậu phuơng ấy mà còn sinh ra bỡn cợt nhau và qua lại với nhau khi nào chẳng hay. Không biết để cho thời thượng nên họ cặp bồ với nhau hay cũng chỉ là giải quyết nỗi trống vắng khi rời vòng tay hậu phương. Họ còn nhớ nhau khi đã trở về với gia đình, còn chát chít cả đêm, còn tâm sự nhỏ to. Nào cũng Facebook, cũng Skype, cũng Zalo, cũng Viber... để rồi trưng nhau lên để ngóng đợi Like, ngóng đợi Comment... như ngóng đợi người yêu thuở đôi mươi.
Mình cũng có tham gia góp ý mong chồng rút kinh nghiệm, là người lớn tuổi trong đoàn công tác phải có trách nhiệm bảo ban anh chị em, vì công việc phải đi nhưng nên tôn trọng hậu phương của nhau. Vậy mà chính cái người được cho là lớn tuổi ấy lại còn bày trò. Còn bênh nhau chằm chặp và về sẩn cồ với vợ khi vợ nói động chạm đến đồng nghiệp nữ. Mình buồn và thấy tội nghiệp cho những người già rồi mà còn lạc lối.
Ở vào thời điểm xã hội có đa dạng kênh thông tin như thời nay, xong mình vẫn nghĩ rằng: " Mỗi túp lều lý tưởng đền cần hai người xây mới thành cái TỔ"; "Mỗi tổ ấm vẫn cần có người giữ lửa thì mới ẤM" và mỗi gia đình có con cái sắp lớn đều cần Nếp nhà thì mới mong dành cho con cái kiến thức vun đắp cho gia đình được.
Là gái Bắc làm dâu miền Trung mình những tưởng chồng sẽ tần tảo làm lụng để vun đắp gia đình vậy mà chồng bảo "Nhà em tự xây em tự lo lấy, Con em đẻ em tự nuôi". Ừ thi xây, mình cũng đã tự mua và xây nhà; Ừ thì con em đẻ em nuôi, đến xuất bảo hiểm xã hội của anh em còn lo đóng được nữa là.
Có người bảo, gái Phú Thọ mạnh mẽ quá nên ôm hết việc, chồng rảnh mới sinh ra đú đởn. Ở thì lấy phải chồng như thế thì chả phải lo biết làm sao. Ngày mai mình vẫn phải sống, vẫn phải nuôi con, vẫn phải trả nợ ngân hàng, vẫn phải ngẩng cao đầu để sống các bạn ạ. Mình còn dạy con mình chứ, thời nay khối các bà mẹ đơn thân vẫn nuôi dạy con nên người mà. Mĩnh vẫn tự động viên mình thế để vượt qua chông gai lúc này.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ cùng mình.
TN
05:26 CH 17/03/2015
n
Nhíp Pi
Bắt chuyện
790Điểm·1Bài viết
Báo cáo