@behance: cám ơn bác đã quan tâm đến topic. Không phải ai cũng có khả năng cày cuốc mà ra tiền được ngay. Sông có lúc, người có khúc. Cũng vì nhiều bồng bột mà giờ mới phải nhiều phân vân suy nghĩ khi chi mấy đồng tiền. Mình thật sự còn chưa thấu hiểu về gia đình và những vấn đề của nó. Viết topic này không phải để nói xấu vợ hay nói xấu mẹ mà mình thật sự hoang mang, không biết phải nghe ai và làm điều gì nữa. Mình không hề muốn làm cho 2 người phụ nữ rất quan trọng của mình phải chịu tổn thương. Không phải mình ngửa tay xin tiền vợ. Tiền là của chung chứ chẳng phải riêng ai. Bản thân mình làm tuy không dư dả nhiều nhưng có bao nhiêu là đem về gom góp với vợ giải quyết việc nhà và dành dụm cho tương lai. Bởi vậy, khi muốn chi tiêu bất cứ việc gì, 2 vợ chồng phải bàn bạc với nhau chứ làm len lén thì mình không thích. Mẹ đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn nên mình nghĩ làm được gì cho mẹ thì mình làm. Mình còn trẻ và thời gian phía trước còn nhiều. Giờ không lo cho mẹ thì biết khi nào mới lo. Em cũng có lòng tự trọng của mình các bác ạ, làm ít thì chi tiêu ít, lo được cho mẹ bao nhiêu thì lo, chứ chẳng phải thấy có chút tiền mà lấy hết lo cho mẹ đâu.
hic các mẹ có gặp trường hợp oái oăm như em không...ck em trước học nhạc họa, có chơi với một nhóm bạn. sau đó mất liên lạc với 1 chị (kém chồng em 1 tuổi, sn 81), h gần 10 năm rồi, gặp lại nhau trong 1 lần vô tình bạn cũ của chồng em (cũng trong cái nhóm đấy) báo tin cho ck em là cái hằng ( cái đứa bị mất liên lạc) bị bệnh tim, sắp chết (....) sau đó ck em xin được số điện thoại, rồi liên lạc. rồi gặp nhau (nhà nó ở thái bình, lên bệnh viện bạch mai lấy thuốc) chả hiểu thế nào, từ hôm gặp... nó cứ nhắn tin gọi điện liên tục ( ngày gọi k dưới 10 cuộc), mà thâm chí liên tiếp trong vòng gần 1 tháng tới bữa ăn là nt cho ck em hỏi " mày đã ăn cơm chưa? mày đã đến chỗ làm chưa? nắng lắm mày bảo vợ mày mua cho cái áo chống nắng..." rồi ngày nào cũng nhắn là " tao nhớ mày lắm, giá như tao k phải ngủ để có thể nhắn tin cho mày cả đêm..." ..." mày ko nhớ tao à ?" tao ghét mày.... với mật độ chóng mặt...em đọc đc tn mà lộn cả mề, em nói thì ck em bảo là bạn bè lâu ngày ko gặp thì nó như thế, rồi là bênh nó bảo là nó là đứa lành tính lắm, ko có ý gì đâu. trước đây chơi vs nhau thân lắm, rồi là nó có chồng con rồi, nó đang bệnh tật như thế nó cần người động viên an ủi nói chuyện với nó....em nghe xong em bảo là nó bệnh tim cũng chẳng chết được ngay, với lại nó có gia đình, sao ko dành thời gian cho gia đình nó, a bảo nó sắp chết thì cái thời gian quý báu còn lại này sao nó k dành cho con nó đi, mà còn nhắn tin gọi cho anh...Em cũng nói là anh k chấm dứt cái tình trạng này đi là em gọi cho nó đấy..bạn bè chứ là cái j mà nhắn với gọi nhiều thế...nhưng các mẹ ạ..chả biết có phải đàn ông ngại nói ra ko..con đấy nó vẫn nt, gd... đỉnh điểm một hôm em gd cho nó bảo với nó là " em biết chị vs chồng em chỉ là bạn bè, nhưng chị gọi và nhắn tin cho anh ấy quá nhiều, về phía chị thì đã có gia đình, con trai cũng đc 5t rồi mà chị nhắn những tin có nội dung như thế là không tốt..." ấy thế mà nó cãi ngay..nó bảo là " em về em xem lại đi..chị có gọi với nhắn nhiều đâu..." em tức kinh người, nói luôn là " k có chứng cớ sao em dám đặt điều với chị, cuộc gọi tin nhắn còn lưu trong máy chồng em..chị nói thế hóa ra em vu oan cho chị sao?" thế là nó bảo " thôi được, nếu em đã nói thế thì chị sẽ ko gọi điện hay nt cho chồng em nữa, coi như là chị mất đi một người bạn...blah blah.."xong nó gọi cho chồng em bảo em nói nó khó nghe...rồi 2 đứa em cãi nhau...nó còn nhắn cho chồng em cái tin thế này.." mày về mày phải giải thích rõ ràng với vợ mày, răg tao với mày chỉ là bạn bè, mày phải cho nó đọc hết tin nhắn. tao không muốn làm mày khó xử, k muốn phá vỡ hạnh phúc của mày. tao biết tao ko còn sống được bao lâu nữa, nhưng tao ko muốn ra đi mà mang theo áy náy đã làm cho gia đình mày tan vỡ. tao xin lỗi...từ mai tao sẽ ko gọi điện nt cho mày nữa. mày cũng thế nhé..chào mày, chúc mày mạnh khỏe và hp..."đọc xong em thấy con này...giả tạo kinh khủng...chả biết nó có "lành" không..nhưng cái lời lẽ nó bảo với chồng em là em nói nó khó nghe đã thấy nó thuộc cái loại ngậm máu phun người rồi...chỉ vì chuyện này, em với ck em giận nhau gần 1 tháng trời, h thì êm xuôi rồi, con giặc cái kia nó k gọi nt nữa (hoặc có cũng chẳng dám để lại tăm hơi cho em đọc ) và e cũng chẳng để ý nữa..mệt cả người.. chỉ bik là tình trạng này còn tái diễn thì lúc đấy cũng chẳng có gì mà phải tiếc nuối nữa phải ko các mẹ..?
Mình cảm ơn các bạn, các anh chị đã cho mình nhiều lời động viên, tình hình mấy hn đỡ hơn nhiều, 1 phần ox có vẻ ân hận vì quá lời, 1 phần mấy hn ổng bận lu bù, mệt quá lăn ra ngủ, thành ra mình k phản trốn mà cũng k phải làm gì, sướng thiệt heheNói là nói thế, chứ giờ đây, cảm giác cực kì trống trải, kiệt sức, bần thần trong người, chả tha thiết hay mong muốn gì cả, thèm lắm 1 cái ôm thật chặt thật ấm biết đâu làm tan bớt sự băng giá nguội lạnh trong lòng, nhìn chồng nằm ngủ vô tư như chả có chuyện gì..thật chả muốn ôm nữa chứ đừng nói đến osCó lẽ mình cần thêm chút thời gian và phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều
Như VC tớ nhá, 2 vc đều làm kt ở nhà, tất cả đều chồng mình làm, mình chỉ hộ ngó nghiêng tí thôi, còn lại là trông con, cơm nước và chơi. 2vc đều GV nhưng ko xin di làm, ở nhà làm KT. Mà KT chủ yếu chồng mình. NHưng tiền hàng ngày được bao nhiêu, tớ cầm hết,chồng có cầm chỉ ít để đi mua đồ, hoặc cần tiền đi lấy hàng thì phải bảo tớ là lấy bao nhiêu.Tiền tớ cất két hoặc gửi NH. Tớ thích tiêu gì tớ tiêu, thích mua gì thì mua, chẳng nói gì bao h. ( miễn là ko hoang phí )còn chi tiêu việc lớn thì cả 2 cùng quyết định.
CHị gái tớ kêu ko có tiền tớ cũng cho ( nhưng giấu ) cho 1-2trieu. CÒn me tớ vẫn đang đi làm và có lương nên chẳng phải cho mẹ mà cũng chẳng lấy của mẹ.Mẹ chồng thì vì ở với anh chị rồi, lên tớ thỉnh thoảng biếu bà ít đồng bà ăn quà hay mua quán áo này nọ cho bà thôi, có cho mẹ chồng tiền mẹ chồng còn mãi mới lấy ý chứ.