Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho em thêm lần nữa ( chap 5)
dạ, facebook của mình là nguyenthithuy2702 ạ
cám ơn bạn
11:42 SA 24/10/2019
Cho em thêm lần nữa
11:09 SA 13/05/2019
Cho em thêm lần nữa
11:36 SA 08/05/2019
Cho em thêm lần nữa
11:35 SA 08/05/2019
Cho em thêm lần nữa
11:23 SA 26/04/2019
Cho em thêm lần nữa
11:21 SA 26/04/2019
Cho em thêm lần nữa
07:23 CH 23/04/2019
Cho em thêm lần nữa
Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa
Tác gỉa : Nguyễn Thị Thủy
Chap 11@};-
Tôi đang đứng đó để định hình tìm cánh cửa trong 3 cánh cửa kính ở đây để vào công ty tôi sắp phỏng vấn, thì một giọng nói phía sau lưng vang lên:
- Cô đến đây để phỏng vấn đúng không?
Tôi khẽ quay lưng lại tròn mắt nhìn anh ta, sao anh ta có thể nhìn ra tôi đang là một người đi xin việc cơ chứ. Nhìn anh ta khắp một lượt, có thể anh ta cũng đang đi phỏng vấn như tôi, cũng có thể anh ta đang làm việc ở đây.
Nhưng nhìn chiếc vest anh ta khoác ngoài với chiếc cặp anh ta đang xách trên tay, tất cả toát lên vẻ sang trọng, khí chất ngời ngời, không giống như một người đang đi xin việc.
Chưa để tôi kịp trả lời, anh ta chỉ tay đến cánh cửa phía bên tay phải tôi:
- Cô đến kia gặp lễ tân nhé
Nói xong, anh ta cũng quay người bước đi. Dáng đi cũng bệ vệ nhưng lại hết sức nhẹ nhàng.
Tôi bước qua cánh cửa và bước vào, nói với lễ tân việc tôi đến đây để làm gì. Và họ chỉ tôi ngồi xuống ghế đợi. Vẫn chưa đến giờ.
Lúc đó tôi mới để ý khắp văn phòng của họ. Nơi đây quá rộng lớn với gam màu trắng là chủ đạo. Thỉnh thoảng trên tường có mấy câu slogan tạo động lực và tăng sự đoàn kết của mọi người. Ánh mắt tôi đi khắp văn phòng, nơi có nhưng dãy bàn ghế của nhân viên khá ngăn nắp và đẹp qua cánh cửa kính trắng trong. Ngoài quầy lễ tân này, bàn ghế cũng rất đẹp và sang trọng với màu trắng - vàng . Có vẻ như ông chủ ở đây rất chuộng màu trắng thì phải.
Đọc qua thông tin của công ty trên mạng, tôi được biết đây là một tập đoàn đa nghành nghề kinh doanh từ lĩnh vực: truyền thông, bất động sản đến thương mại điện tử. Có vẻ như đây là một tập đoàn tầm cỡ, nếu được làm việc ở đây cũng không tồi.
- Xin mời chị Hoàng Thu Trang
Tôi thoáng chút giật mình khi chị nhân sự gọi tên mình, thoát ra khỏi những ý nghĩ mien man đó, tôi chỉnh đốn lại váy áo và theo chị nhân sự bước vào một căn phòng.
Ngay khi vừa bước vào, một mùi thơm thoang thoảng bay qua mũi khiến cảm giác thật dễ chịu.
Tôi nhìn lướt qua những người ngồi phỏng vấn tôi. Ánh mắt tôi dừng lại ở một gương mặt quen thuộc - lại là anh ta
Chết tiệt thật, sao lại là anh ta cơ chứ. Qủa nhiên tôi đoán không sai, anh ta là ông chủ của tôi, người đang phỏng vấn để mướn tôi làm việc cho anh ta.
Tôi thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Tôi đến đây để phỏng vấn cơ mà. Dù có trúng hay không thì tôi cũng phải thể hiện hết tất cả những gì tôi đang có, bằng cấp tôi đã học, kinh nghiệm làm việc trước đây tôi từng có. Tôi không thể để nó lãng phí được.
Buổi phỏng vấn diễn ra trong 20 phút.
- Cám ơn chị Trang. Buổi phỏng vấn của chị đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ liên hệ với chị sau nếu như chị trúng tuyển
Người phụ nữ làm bên trưởng phòng nhân sự mỉm cười nhã nhặn nói với tôi. Tôi cúi chào tất cả mọi người và xin phép ra về một cách chuyên nghiệp nhất có thể.
Bước ra khỏi tòa nhà mà tim tôi vẫn còn đập mạnh, cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Phải gần hai năm rồi tôi mới được bước vào một tòa nhà đẹp như thế này, được mặc một bộ quần áo công sở mà không phải những bộ quần áo công nhân đã bạc màu ở nhà. Khát khao muốn có một công việc tốt, lương cao, sự nghiệp ổn định lại trỗi dậy trong tôi.
Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, tôi đang định bụng gọi điện cho chị Vân để hẹn hò một tý, thì điện thoại tôi đã đổ chuông. Là mẹ gọi.
Ngay khi lĩnh tháng lương đầu tiên từ công việc làm may của tôi, tôi đã mua cho mẹ một chiếc điện thoại, cũng chỉ hơn năm trăm một chút để hai mẹ con tiện liên lạc mà không phải nhờ hàng xóm nữa.
Tâm trạng của tôi cũng đang rất vui vẻ, cầm lấy điện thoại vuốt ngang màn hình nói với giọng hân hoan:
- Mẹ à, con vừa phỏng vấn xong đấy mẹ ạ
- Trang ơi…. Trang ơi.. mẹ xin lỗi con.. con về ngay đi… cu Ân bị bỏng rồi con ơi.. Giong nói của mẹ tôi còn đang sũng nước
Nếu như bạn đang ở trên một cành cây và vui sướng vì hái được một quả ổi duy nhất định đưa lên miệng cắn, cũng là lúc cành cây ấy bị gãy và rơi rắc một cái. Bạn hoảng hốt và khi nhận ra mình đang bị rơi cũng là lúc ngã dập mông xuống đất đau điếng - đó chính là cảm giác của tôi lúc đó sau cuộc gọi của mẹ.
- Sao cu Ân lại bị bỏng hả mẹ? cháu bị như thế nào? Sao mẹ làm gì để cháu bị bỏng như thế? Cơn xót xa của tôi trỗi lên trong lòng, không kiềm chế được mà hỏi mẹ liên tục trong nước mắt
- Mẹ cho cháu đi bệnh viện rồi…. bác sỹ nói họ sẽ cố gắng hết sức - giọng mẹ tôi cũng hết sức nghẹn ngào
Tôi nghe đến đó mà hoảng sợ thật sự, chả kịp nghe mẹ nói gì nữa. Ngay lập tức tắt điện thoại và chạy nhanh đi tìm một chiếc xe ôm. Nước mắt của tôi chúng thi nhau rơi xuống nhòe đi từ lúc nào, giá như bây giờ tôi có thể bay nhanh về nhà với con tôi thì tốt biết mấy. Thời gian với tôi lúc đó như ngừng trôi, xung quanh tôi có vài người đang đứng nhìn tôi , nhưng tôi không để ý đến họ. Tháo đôi giày cao gót cầm trên tay, tôi chạy dáo dác tìm xe ôm.
Bỗng nhiên có một cánh tay giữ tôi lại.
Tôi khựng người và quay lại nhìn
Là anh ta.
- Cô hình như đang gặp chuyện gì đó? Có cần tôi giúp gì không?
- Tôi… tôi… tôi cần ra bến xe Nước Ngầm gấp..
- Nhưng có chuyện gì thế? Anh ta nhíu khẽ đôi mày hỏi tôi
- Mẹ tôi vừa điện nói: con trai tôi bị bỏng, hiện đang cấp cứu ở viện. Nói đến đây là tôi đã nấc lên rồi
- Nếu không có chuyện gì tôi đi trước đây . Tôi đang định giằng tay ra khỏi anh ta, thì không ngờ một lực mạnh xiết cánh tay tôi lại
- Nhà cô ở đâu?
- Nhà tôi ở Hải Phòng
- Đứng đây đợi tôi, tôi sẽ đưa cô về tận nhà
- Nhưng…
Tôi chưa kịp nói xong thì anh ta đã quay người bước đi mất. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại giúp tôi nhiều đến vậy, lần nào cũng liên quan đến việc cứu con tôi cả.
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về người đàn ông này
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là bóng một chiếc xe màu đen bóng loáng đi tới, anh ta mở cửa
- Cô lên xe đi
- Nhưng tôi… tôi không muốn phiền anh.. anh đưa tôi ra bến xe là tốt rồi
- Cô còn chần chừ gì nữa. Từ đây ra bến xe cũng mất tầm 30 phút rồi. Cô đi xe khách về quê 120km cũng mất tầm 3 tiếng hoặc hơn vì giờ này đang tắc đường. Cô muốn con cô đau đớn trong khoảng thời gian đó sao?
Nghe anh ta nói vậy, cảm giác ngại ngùng vì phiền anh ta cũng tan biến, tôi vội lau nước mắt và bước lên xe, đóng cánh cửa lại. Anh ta lập tức quay vô lăng và lái xe đi.
Dọc đường đi, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Hai tay tôi cứ bấu chặt vào với nhau. Tâm trí của tôi bây giờ là hình ảnh về con trai bé bỏng, với khuôn miệng cười toe toét mỗi khi có người hỏi chuyện, là cảm giác bình yên đến nao lòng khi nhìn con bú dòng sữa mát lành , là khuôn miệng nhoẻn nụ cười khi con lẫy thành công…. Và hình ảnh con đang ở viện. Nghĩ đến đó thôi, tim tôi như thắt lại, tôi luôn miệng lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho con tôi không bị làm sao hết.
- Cô bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Anh ta bỗng nhiên cất tiếng nói an ủi tôi. Giọng nói trầm ấm đầy sự chân thành.
Tôi lau nước mắt và cố gắng không khóc nữa.
Anh ta chở tôi đến bệnh viện huyện nơi con tôi đang điều trị. Xe vừa đỗ xuống, tôi ngay lập tức mở cửa xe để đi xuống, vội vàng xách đôi giày cao gót chạy mà quên nói lời cám ơn anh ta.
Y tá chỉ tôi phòng con tôi đang nằm, khi tôi vừa chạy tới, đã thấy bố mẹ và hai em tôi ở cửa phòng, ngay khi nhìn thấy tôi, mẹ đã rơi nước mắt, đôi tay bà cũng trở nên luống cuống
- Con về rồi à con? Mẹ xin lỗi con , Trang ơi, mẹ xin lỗi…
- Sao rồi mẹ? con con bị sao rồi mẹ? tôi vội vàng hỏi
Ngay khi câu hỏi của tôi được cất lên thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một bác sỹ với áo blue trắng bước ra
Tôi gần như ngay lập tức đi tới và túm lấy cánh tay bác sỹ mà nói trong lo lắng:
- Bác sỹ ơi, con trai tôi thế nào rồi? có chữa được không bác sỹ… bác sỹ phải nhất định chữa cho nó…. bao nhiêu tiền cũng được
Vị bác sỹ ấy tháo khẩu trang y tế ra nhìn tôi mà bình tĩnh nói:
- Chị là mẹ của bé Hoàng Thiên Ân à?
Tôi gật đầu lia lịa
- Vậy thì xin chị hãy bình tĩnh. Bé bị bỏng nước sôi, nhiệt độ tầm 80 độ c. với người lớn nhiệt độ này cũng có thể cứu chữa được, nhưng với trẻ nhỏ da non thì cũng cần nỗ lực rất nhiều. Hiện tại chúng tôi đã sơ cứu qua, nhưng để bé được điều trị tốt nhất, được ghép da thì chúng tôi khuyên gia đình nên cho bé lên bệnh viện tuyến trên. Tốt nhất là đến nhi trung ương. Ở đây là tuyến huyện, chúng tôi không có những thiết bị y tế tân tiến.
Tôi nghe đến đây mà tai như ù đi, chân cũng không đứng vững nổi mà lùi lại phía sau bức tường, từ từ ngồi thụp xuống. Điều tôi lo lắng nhất không phải là tiền bạc chữa trị, vì thiếu tiền tôi có thể đi vay. Điều tôi lo sợ là con tôi. Hy vọng nó sẽ được chữa khỏi, không có hề hấn gì trên da cả, làn da của nó mềm mại, non tơ vậy mà…
Tôi đã nghe thấy những tiếng khấm rấm rứt của người thân, mẹ cũng ngồi xuống cạnh tôi gần như là quỳ xuống:
- Mẹ xin lỗi con. Mẹ bê chậu nước tắm vào phòng, để gần giường. …đáng lẽ ra mẹ nên cho nước lạnh vào trước… mẹ chạy ra ngoài xách thêm xô nước vào… thì thằng bé đã lật từ trên giường xuống… người nó chạm vào chậu nước… và nước đổ ra….mẹ xin lỗi con, hãy tha lỗi cho mẹ, là lỗi của mẹ..
Mẹ tôi khóc nấc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Có lẽ bà còn đau khổ hơn tôi. Tự nhiên tôi không trách bà nữa, tôi cũng không dám trách mẹ mình., trong lòng tôi còn dấy lên nỗi thương cảm.
Tôi ôm lấy mẹ mà an ủi:
- Thôi, việc đã rồi… mẹ đừng vậy nữa… phải mạnh mẽ lên
- Nào, bây giờ cả nhà phải bình tĩnh. Chị có đồng ý cho con chuyển viện không thì xin mời sang phòng tôi ký cam kết. Ký xong chị có thể vào thăm con rồi.
Tôi đứng dậy và đi theo vị bác sỹ kia. Tôi đọc sơ qua những dòng chữ trên đó, tôi dán mắt vào đọc nhưng thật ra tôi cũng không biết tôi đang đọc những gì, tôi cũng không nhớ trên đó viết gì. Tôi run run cầm bút và ký xoẹt vào tờ giấy đó. Tôi cần con tôi được chữa khỏi. Chỉ vậy thôi.
Tôi chạy vội về phòng thăm con tôi, ngay khi bước vào cánh cửa, tôi đã khóc nghẹn lên với nỗi xót xa dâng trào. Con tôi đang nằm ở chiếc giường màu trắng, lọt thỏm giữa đống chăn màn, dây dợ nhằng nhịt. con tôi đang phải thở oxy và cánh tay nhỏ xíu đang có những ốm kim to đùng cắm vào. Mắt con nhắm nghiền, khắp 2 chân, cánh tay, thân mình, và đầu cùng khuôn mặt đều băng bó một màu vải trắng xóa. Con nằm đó bất động.
Làm ơn có ai giết chết tôi luôn đi.
Nước mắt của tôi lại chảy ra một lần nữa. Tôi chạy đến bám lấy cánh tay bác sỹ và khẩn khoản:
- Bác sỹ ơi, làm ơn nói cho tôi biết, con tôi nhất định sẽ không sao chứ bác sỹ. làm ơn chuyển viện cho con tôi luôn đi ạ..
Vị bác sỹ lớn tuổi đó nhẹ gỡ tay tôi ra và nói:
- Chị cứ bình tĩnh. Hiện tại chúng tôi sơ cứu rồi, chị khóc thế này không giải quyết được gì đâu. Xe cấp cứu sẽ chở thẳng bé và người nhà lên Hà Nội. Gia đình chuẩn bị kinh phí đi nhé, sẽ tốn kém đấy. 5phút nữa xuất phát. Nhưng trước mắt chị ra đóng viện phí và tiền xe cho bệnh viện đi nhé
Tôi bần thần suy nghĩ. Tôi không có nhiều tiền, gia đình tôi cũng không. Thời gian làm công nhân, tôi vẫn phải chi tiêu cho đại gia đình, đóng tiền học cho hai đứa em. Bây giờ để ra được tầm hơn 20 triệu. Họ hàng ai cũng nghèo, họ còn sang vay tiền nhà tôi, thì làm sao tôi vay mượn được ai.
Bố tôi lúc này mới lên tiếng:
- Trang à, việc chữa trị bỏng cho thằng bé chắc sẽ rất tốn kém đấy. Con có bao nhiêu tiền ở đấy rồi, có gì bố sẽ đi vay thêm cho con. Khuôn mặt ông căng thẳng nhưng ánh nhìn đầy lo lắng dành cho tôi
- Cô cho con đi chữa trị ngay đi, chi phí để tôi lo
Cả nhà tôi giật mình quay ra, anh ta từ phía ngoài đi tới. Vẫn là hình dáng ấy, chiếc áo sơ mi xám ấy
Anh ta đứng trước mặt tôi , nhìn bố mẹ tôi và cúi xuống chào nhã nhặn:
- Cháu chào hai bác ạ.
Mẹ tôi hình như cũng ngờ ngợ nhận ra cậu ta, từ khó hiểu đến sửng sốt
- Dạ, bác nhận ra cháu rồi ạ?
- Ồ, cậu… cậu… sao cậu lại ở đây?
- Dạ chuyện này kể cả hơi có phức tạp, có gì Trang sẽ kể cho hai bác nghe sau
Nói xong anh ta quay sang tôi:
- Thế nào? Cô cứ đứng đây mãi thế, nhanh chóng đưa con lên Hà Nội đi. Để lâu sẽ khó chữa hơn đấy. Chi phí tôi sẽ lo
Tôi một lần nữa nhìn anh ta, phải chăng anh ta là vị thần? Hay anh ta nhiều tiền quá đến nối muốn phung phí cho một người xa lạ hoàn toàn như tôi?
- Nhưng…tôi và anh không quên biết? sao anh lại giúp tôi? Tôi ngập ngừng hỏi
- Tôi đâu nói sẽ cho cô, tôi sẽ cho cô vay.
Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi vơi ánh nhìn đầy sự an toàn, và cầm lấy tay tôi lôi đi ra phía quầy thu phí ở bệnh viện.
Tôi đi theo sau anh ta và còn cảm nhận được sự kỳ lạ khó hiểu xen chút biết ơn của những người thân sau lưng mình….
Đóng tiền viện phí xong, cũng là lúc cả ekip có rất nhiều y tá và bác sỹ đi vào phòng của con và đẩy chiếc giường con tôi đang nằm ra phía ngoài. Xe cấp cứu đã có sẵn ở đấy, tôi vội vàng chạy theo và bước vào trong xe, mẹ tôi cũng đi cùng. Cánh cửa đóng lại và chiếc xe nhanh chóng rời đi với tiếng còi báo hiệu dồn dập, đầy sự khẩn trương.
Tôi ngó ra ngoài cửa xe, thấy anh ta đứng đó nói gì với bố và các em tôi rồi cũng nhanh chóng lên xe và lái đi theo sau tôi.
Tự nhiên tôi có cảm giác rất an toàn, cảm giác được chở che, biết ơn vô hạn, cảm giác này tôi không hề có trong những năm tháng hôn nhân.
Chớ trêu thay nó lại đến từ một người đàn ông xa lạ.
Tại sao anh ta lại nhiệt tình giúp đỡ tôi và các con tôi như vậy chứ?
Anh ta - tôi chẳng có tư cách mà với tới
04:43 CH 17/04/2019
Cho em thêm lần nữa
Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa
Tác giả : Nguyễn Thị Thủy
Chap 10 @};-
@};-
Tôi và mẹ ở nhà chị Vân thêm một ngày nữa, tôi cũng có dự tính sẽ chuyển về quê để sinh sống. Tôi đang có bầu thế này, về nhà với bố mẹ kiếm một công việc gì đó làm tạm, đợi sinh đẻ xong rồi tính tiếp.
Chị Vân có nói với tôi cứ đăng mấy tin tìm việc làm trên mạng xem, dù sao tìm việc trên Hà Nội cũng dễ, với cả tôi đã tốt nghiệp chuyên nghành marketing hệ đại học, xin một công việc với số lương cao cũng không quá khó nếu ở Hà Nội.
Ngày hôm đó tôi dành cả sáng để đăng tin, rồi ăn uống chia tay chị Vân. Buổi chiều ba bà cháu mẹ con ra bến xe để về quê, chị Vân ra tiễn tôi mà lưu luyến không muốn xa. Chị cũng muốn giữ tôi lại.
Nhưng hơn 3 năm rồi, tôi xa quê, đi mãi mỏi chân rồi. Bây giờ muốn về quê sống cùng gia đình để vun đắp tình thân.
Chị Vân không giữ tôi nữa, nhưng nói câu khiến tôi xúc động:
- Trang này, chị em mình tuy không cùng máu mủ nhưng chơi với nhau cũng ngót 5 năm rồi. Có gì khó khăn cứ nói với chị, đừng giấu nhé.
Tôi và chị ôm nhau chia tay lần cuối.
Thành phố này tôi đã sống ở đây từ những năm học đại học tới tận bây giờ cũng đã 8 năm. Bao nhiêu ký ức vui buồn, nhưng chớ trêu thay tôi chỉ lại nghĩ đến những ký ức đau thương mà tôi đã từng trải qua. Nó mới như ngày hôm qua thôi, vết thương còn đang rỉ máu, chỉ cần một cái chạm nhẽ cũng cựa mình đau đớn đến rùng mình.
Thành phố hoa lệ này, tôi đã bao đêm khóc một mình. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ nghèo khó, thất bại trong một xó xỉnh của thành phố với bao nỗi uất hận cuộc đời.
Tôi nhìn lại lần cuối rồi quay lưng bước đi. Bước nhanh và không nghoảnh lại.
Về quê, tôi xin làm công nhân may của một xưởng may tư nhân nhỏ ở xã bên. Tôi vốn dĩ chọn cộng việc này vì chỗ làm rất gần nhà tôi, chỉ có khoảng 3km. Công việc tốt hơn một chút thì ở tận trên thị trấn, cách nhà tôi 14km, lương cũng được tầm 6, 7 triệu nhưng nhà tôi lại không có xe máy, nếu vậy tôi bắt buộc phải ở trọ. Mà tôi lại không muốn như vậy, tôi muốn sống cùng bố mẹ để đỡ đần họ và chăm lo cho hai đứa em. Bao nhiêu năm qua tôi chẳng giúp gì được cho họ rồi.
Tôi đạp xe đạp để đi làm. Lương được 3 triệu hai, nếu tăng ca thêm 4 tiếng một ngày thì lương cũng được tầm gần 5 triệu. Ở quê sống tằn tiện thì vẫn đủ.
Hàng ngày tôi dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị cơm cháo cho cái Nhím và cho hai đứa em đi học. Con gái tôi để ở nhà cho mẹ tôi trông, mẹ và các em khỏi phải nói, đã vui sướng thế nào khi biết tôi sẽ ở hẳn quê và lại được ở cũng gia đình.
Thằng em trai tôi còn nói: chị Trang cứ ở nhà thế này nhé, đừng đi đâu cả. Có chị ở nhà như có thêm một người mẹ thứ hai vậy đó – nó tươi cười nói, ánh mắt hân hoan
Tôi nhìn nó, học lớp 4, nhưng người thì gầy nhẳng, quần áo mặc cũng là đồ đi xin hoặc rẻ tiền. Tuy bé nhưng nó tỏ ra hiểu chuyện, cũng hay giúp đỡ bố mẹ và chị nhiều việc nhà. Còn đứa em gái tôi, năm nay lớp 11, đang ở độ tuổi dậy thì mơn mởn, học cũng khá. Được cái nó giống mẹ, nước da trắng trẻo và khá xinh gái. Tính nó thì lầm lỳ, ít nói y chang bố. Nhưng nó cũng rất tình cảm đấy, hay thủ thỉ với chị.
Tôi nhìn chúng nó, tôi mới thấy thương chúng nó biết nhường nào, tự hứa phải cố gắng để chăm lo cho chúng nó được tý nào hay tý ấy.
Còn về phần bố tôi, ông cũng đã bớt giận tôi rồi. Tuy ông không nói ra, nhưng nhìn cách ông chơi cùng cái Nhím và dỗ dành nó đầy yêu thương và nâng niu, thì tôi biết ông cũng đã dần chấp nhận tôi và tha thứ cho tôi chuyện ly hôn rồi.
Nhìn ông và cháu chơi ú òa cười đùa vui vẻ, tôi âm thầm nhìn sau mà cũng vui lây.
Còn xóm làng, đương nhiên là họ tò mò chuyện vì sao mẹ con tôi lại về quê ở lâu như vậy rồi, họ bàn tán xì xào ‘’ hay nó bỏ chồng rồi?’’, ‘’ chắc không, chắc bị chồng bỏ rồi, cũng xinh mà lại thế nhỉ?’’, ‘’ rõ ràng tốt nghiệp đại học hẳn hoi, lại về quê làm công nhân, đúng là lạ đời’’, ‘’ hay hư hỏng gì nên chồng nó bỏ rồi’’…
Họ nghĩ ra đủ thứ để nói về tôi. Tôi cũng kệ thôi, miệng lưỡi thiên hạ mà, tôi sao quản được.
Công việc làm công nhân may, cũng khá bận, tháng nào tôi cũng xin tăng ca, làm tốt nên cũng được thêm vài trăm nghìn đến một triệu một tháng. Vừa có tiền, vừa được ở cùng gia đình. Lại hạnh phúc khi đứa bé trong bụng đang ngày một lớn dần. Quãng thời gian này của tôi vui rộn ràng như mùa xuân với trăm hoa đua nở, ngập tràn hương thơm. Tôi chẳng có thời gian mà để tâm đến chuyện thiên hạ nói sao về mình.
Thấm thoắt đến ngày bụng tôi cũng khá to, gần đến ngày sinh rồi. Nhưng tôi thấy khỏe nên vẫn đi làm, mặc bố mẹ bảo tôi nên ở nhà. Nhưng tôi muốn kiếm thêm được đồng bỉm sữa nào thì cứ kiếm thôi.
Hôm đó đang nhặt chỉ, thì tôi thấy bụng dưới mình đau âm ỉ. Vào nhà vệ sinh thì thấy có máu báo rồi. Tôi vội ra xin nghỉ cũng là lúc bụng tôi đau quặn từng cơn. Mọi người ở xưởng vội vàng đưa tôi đi viện và báo cho bố mẹ tôi biết nữa.
Vào viện nằm khoảng gần 2 tiếng thì tôi đã sinh rồi. Trộm vía được cái dễ đẻ cũng theo gen của mẹ.
Lúc bác sỹ bế con tôi ra cho tôi ngắm và ân cần nói:
- Chúc mừng sản phụ Trang nhé, con trai 3 cân 2, kháu lắm. Mẹ ôm con tý nhé.
Tôi đưa tay đón nhận đứa con vào lòng, đặt nơi ngực đang căng cứng vì sữa về, nhẹ nhàng và nâng niu hết mức có thể, nhìn con, khuôn mặt con giống y như tôi vậy đó. Tôi cho con bú tý, lập tức như bản năng con tự tìm đầu ti mẹ mà ngậm lấy. Một giọt nước mắt hạnh phúc vô thức lăn dài bên khóe mắt.
Ngày hôm đó của tôi là một ngày ngập tràn nắng.
Tôi đặt tên con là Hoàng Thiên Ân. Thiên Ân là ân đức của ông trời ban cho tôi. Hoàng là họ của tôi.
Khỏi phải nói từ ngày tôi có con, gia đình tôi ai cũng như có con mọn. Lúc nào cũng ríu rít, tất bật cả lên. Bố tôi thì trông con Nhím những lúc rảnh, ông đi phụ xây về cũng hay vào ngó cháu một cái. Hai đứa em tôi cũng rất quý cháu, không ở nhà thì thôi, chứ đi học về một cái, ngay ngoài cổng đã nghe rõ to’’ Ân ơi, cậu về với con nè, dì về với con nè’’. Chúng tranh nhau ôm hôn cháu và bế bồng. Nhiều lúc thấy chúng bế cháu mà tôi cũng phát hoảng
Còn mẹ tôi, bà không cho tôi đụng tay vào bất cứ việc gì cả. Bà bảo gái đẻ phải kiêng nếu không sau này rất khổ. Cơm nước hôm nào mẹ cũng nấu ngon lành, tã quần của cháu mẹ giặt hết, mẹ còn đun nước lá bắt tôi xông. Ngày nào cũng xông mà tôi phát ngán. Bà bảo xông cho nhanh xuống nước, đỡ phù, với cả xông đẹp da. Cứ nghe tới đó là tôi lại ngoan ngoãn nghe lời bà.
Nghĩ đến lúc đẻ con Nhím, tôi đâu được như vậy. 10 ngày đã xuống giường tự nấu cơm cho cả nhà, quần quần áo áo cho cả nhà, còn phải phụ mẹ chồng làm hàng, con thì quấy, bế rũ cả tay cũng chẳng thấy mẹ chồng ho hắng lấy một tiếng.
Nhìn mẹ mình, đầu cũng đã pha sương vẫn phải vất vả chăm con, chăm cháu, khiến tôi chẳng thể kìm lòng được mà nước mắt rưng rưng, biết ơn mẹ vô cùng.
Trộm vía con tôi đứa thứ hai này rất ngoan, ăn ngủ đúng giờ, đến 2 tháng đã biết hóng chuyện rôm rả, 3 tháng 5 ngày đã biết lẫy. Mỗi khi con chuẩn bị lẫy, là nhà tôi như một sân khấu thu nhỏ với rộn ràng tiếng nói cười, vỗ tay của mấy cổ động viên chăm chăm nhìn vào một chiến binh nhí.
Con được gần 4 tháng thì tôi nhận được cuộc gọi của một công ty ở trên Hà Nội gọi phỏng vấn. Tôi không muốn đi tý nào, nhưng họ nói mức lương cũng khá, tôi cũng phân vân rất nhiều.
Mẹ tôi ủng hộ cho tôi đi. Ừ thì đi, thử vận may xem thế nào, được thì được, không được thì thôi. Cũng hơn 1 năm rồi tôi chưa gặp chị Vân. Đây cũng là dịp tôi gặp chị để hàn huyên.
Nghĩ vậy, ngày hôm sau tôi lựa một bộ đồ đẹp nhất, công sở nhất để đi, đó là một chiếc váy đỏ tới đầu gối, khoác ngoài là chiếc áo vest màu đen. Khi tôi bước ra hai đứa em tôi cứ há hốc mồm, chúng liên tục giơ ngón tay cái ra để tán thưởng
- Chị oai như một bà chủ nhỏ - rồi cười lém lỉnh.
May có mẹ chăm sóc mà tôi về dáng khá nhanh, da dẻ cũng hồng hào. Tuy có ngực và mông thì to hơn một chút.
Chào gia đình tôi lên Hà Nội. Lâu rồi không quay lại đây, tôi có thoáng chút bỡ ngỡ. Nhưng cũng nhanh chóng bắt một chiếc xe ôm tới địa chỉ công ty kia để kịp giờ phỏng vấn. Nhìn điện thoại bây giờ là 1 giờ chiều, còn 1 tiếng nữa đến giờ rồi.
Xe càng đi tôi lại càng thấy có cảm giác thân quen, đến địa chỉ công ty, tôi thú vị nhận ra công ty này rất gần nhà chị Vân. Vậy may quá, phỏng vấn xong alo hẹn hò chị vậy quá tiện rồi.
Xuống xe và nhìn lên, một tòa nhà rất lớn và cao, ánh nắng phản chiếu trên những tấm kinh xanh chói lòa, đập vào mắt là chữ HOP Group ánh vàng trên cao. Tôi hít thở sâu một cái rồi đi vào quầy lễ tân để hỏi.
- Dạ chị ơi, cho em hỏi công ty Hop ở tầng bao nhiêu ạ?
Chị lễ tân nhìn tôi một lượt và mỉm cười duyên dáng:
- Chị đến để phỏng vấn đúng không ạ?
- Dạ vâng
- Vậy mời chị lên tầng 22 nhé. Chị vui lòng để lại chứng minh nhân dân và đeo thẻ khách của toà nhà vào giúp em nhé!
Tôi vui vẻ đón nhận tấm thẻ từ chị lễ tân và tiến lại gần thang máy. Khi vừa bước vào trong định bấm số, thì có một bóng đàn ông điềm tĩnh bước vào. Anh ta cao lớn, vận chiếc áo sơ mi xám bên trong và bên ngoài là chiếc vest đen càng lộ rõ bờ vai vững chắc.
Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh ta – khuôn mặt của người hơn một năm về trước đã giúp tôi tìm được con gái và mẹ của tôi.
Tim tôi đập loạn nhịp, nó đập nhanh đến nỗi, tôi phải nín thở vì lo sợ anh ta nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực của tôi.
Đúng lúc tôi bối rối, anh ta liền quay sang nở một nụ cười:
- Chào cô, đã lâu rồi không gặp. Lại gặp cô ở đây rồi.
Tôi gần như lịm đi bởi khóe môi khẽ cười trên khuôn mặt nam tính mà nhìn rõ góc cạnh cân đối của anh ta.
Tôi phải lấy lại bình tĩnh mà chào lại lịch sự:
- Vâng, chào anh.
Khi cửa thang máy mở, tôi vội vàng bước ra nhanh khỏi đó, nếu không tôi sẽ chết ngợp trong bầu không khí đó mất, mà cũng có thể tôi đang bấn loạn bởi sự rung động của chính mình …..
04:40 CH 17/04/2019
Cho em thêm lần nữa
Cám ơn bạn. nick face: nguyenthithuy2702
11:54 SA 17/04/2019
Em thề, nếu sinh con lần 2 cực khổ em cũng ráng...
Em cũng dự sinh là 9/8/2016 DL đây . Em cũng dự định về quê chồng sinh con. Vì đây là đứa con trai đầu lòng của vck em. Mà bmc chỉ có mình chồng em là con trai. En cũng suy nghĩ, băn khoăn nhiều về việc
comment by WTT mobile view
08:09 SA 23/03/2016
[Chúng ta là Phụ Nữ] - Tuần 4- Hình mẫu lý tưởng
Chào đại gia đình WTT và ban tổ chức chương trình! :)
Hôm nay em mới để ý thấy cuộc thi này, đã đến tuần thứ 4 rồi :( . Qúa trời các chị em tham gia luôn, em cũng vô cùng hưng phấn, nên đu dây bám càng theo, hy vọng nhận được một phần quà nào đấy từ BTC .
Thời trang đối với em là em là một niềm đam mê. Phong cách thời trang em yêu thích là sự đơn giản, tinh tế, mang tính ứng dụng và sự sang trọng. Bộ đồ mình lựa chọn phải phù hợp với cơ thể của mình, tuổi tác, tính cách của bản thân và hoàn cảnh để trưng diện chúng. Không nên chạy theo xu hướng, những bộ đồ người khác mặc đẹp không chắc đã đẹp với mình. Mình phải cảm thấy thoải mái khi mặc chúng. Bộ đồ đó sẽ tôn được vóc dáng và làm mình đẹp lên.
Em có chiều cao khiêm tốn, nhưng vòng 1 và vòng 2 tạm ổn. Nên với trang phục đi làm và đi chơi em sẽ chọn những trang phục tôn được vòng 1 và vòng 3 lên. Còn trang phục thường ngày thì em ngẫu hứng nhưng đảm bảo giản tiện và thoải mái.
Với trang phục đi làm: em thích mặc 1 chiếc váy ôm đơn sắc, khoác ngoài là chiếc áo vest, phối cùng đồng hồ dây da, một chiếc vòng cổ, cùng một đôi giày cao gót mũi nhọn. Chất liệu em thích là : thun, vải sợi dệt, cotton, len mềm, chất liệu in 3D... ( tùy từng mùa). Màu sắc em thường chọn là đỏ - đen, đỏ- trắng , nâu - đen, xám - đen.... Thỉnh thoảng em cũng chọn những chiếc váy xòe trên gối.
Với trang phục đi chơi, em bỏ chiếc áo vest ra, mặc những chiếc váy ôm, phối cùng lắc tay, giày dép phù hợp các tính hơn, hoặc quần bò, áo thun, quần bò áo sơ mi phối cùng boot cổ thấp, giày thể thao...
Và đây là vài bức hình ''tự sướng'' của em ạ.
12:45 CH 06/11/2015
Phận đàn bà
Em đọc đến đoạn con bé ấy dũng cảm chửi con đàn bà ấy là em vô cùng sung sướng!không nhịn được nữa phải vào comment ngay. Chưa bao giờ mà em lại có thể dán mắt vào màn hình máy tính để đọc 1 câu chuyện như thế này!
Cuộc đời mẹ chị và chị rất khổ và chị biết không, cuộc đời mẹ em và em cũng khổ như thế! Em cũng rất muốn viết thành câu chuyện như chị vậy....
05:14 CH 14/07/2015
Bí quyết có làn da trắng sau 3 tuần
Em trước cũng bị mụn chi chít ở lưng đấy a. Mụn mủ hẳn hoi nhé, và rất nhiều mụn li ti, mỗi lần tắm,lấy tay sờ vào là ghê ghê rồi.
Ngày đó em hay mặc váy bó sát, mồ hôi tiết ra nhiều và vùng lưng thì rất bí, chị xem lại việc ăn mặc xem ạ, nên mặc chất cotton, váy áo rộng 1 chút. Còn chuyện tạm biệt mụn của em cũng đơn giản thôi ạ
Em không sử dụng sữa tắm nữa, thay vào đó là em dùng muối + chanh để tắm, 3 ngày/ tuần em tắm bằng nước chè xanh. Em cũng hay dùng bột yến mạch + chanh+mật ong+lòng trắng trứng+ sữa chua không đường hoặc sữa tươi+ dầu oliu để tắm.
Da trắng lên trông thấy và da mịn nữa ạ
Ngoài ra vấn đề ăn uống, muôn thuở sẽ là: 'uống nước nhiều, ăn rau xanh lắm, hoa quả thêm nữa, tránh xa mỡ dầu chiên xào''.
trong 1 tháng da em đã trắng mịn, những nốt mụn và vết thâm như chưa từng xuất hiện.
Chị chịu khó tý nhé, chúc chị thành công :x
11:11 SA 01/07/2015
Sân chơi dành cho những người ế vì tử tế {off hà...
Chủ top thân mến,:|
Mình thấy cái toppic này bạn lập ra và kêu gọi mọi người cũng lâu rồi. Dạo qua thì thấy cũng khá nhiều các bạn đăng ký rồi. Vậy tại sao chủ top chưa sắp xếp để mng có thể gặp mặt nhau? Có lẽ nào bạn bận rộn hay chưa sẵn sàng? Bạn còn chờ đợi điều gì nữa?!
Đừng nói với tớ là bạn lập ra chỉ cho vui vui nha. Vì sẽ có rất nhiều người rút lui, và tớ cũng không phải là ngoại lệ.
Thanks!
04:34 CH 24/05/2015
Cười lộn ruột với nhật kí chồng gửi vợ sau 5 năm...
:)) mềnh đọc đến lần thứ 2 rồi mà vẫn buồn cười, sau này khéo mềnh còn ghê gớm gấp 3 lần cô vợ này ấy chứ !
11:48 SA 19/03/2015
Sân chơi dành cho những người ế vì tử tế {off hà...
Chào chủ top và chào mọi nguời, em là thành viên mới của wtt.
Em rất muốn tham gia cùng mng, liệu bây giờ có còn kịp không ạ?
Sơ sơ về em là: em tên Thủy, sn 91 , quê ở Hải Dương , học đh kinh tế.
Em đang kinh doanh tự do và số dây thép là: 0984 027 990.
Thanks.
07:30 CH 16/03/2015
"Cười đau bụng" với chùm tranh: Sự khác biệt giữa...
:)) đúng gần hết thì phải
11:34 SA 25/01/2015
Chia sẻ bí quyết dưỡng da chống lão hóa của em ....
Xin chào tất cả các chị, các em và các bạn :)
Em là thành viên mới toanh của diễn đàn, rất vui khi được làm quen với mọi người nha.Mặc dù đã đọc webtretho từ rất lâu nhưng hôm nay em mới có động lực để lập tài khoản là nhờ vào bài viết của chị chủ top.
Oánh dấu theo dõi
07:25 CH 13/01/2015
NguyenThuy2791
Bắt chuyện
897
Điểm
·
36
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
cám ơn bạn