Danh sách này cái cột dự thi không biết có chuẩn không, vì Ams tuyển 200, mà 203 dự thi thì đỗ hết còn gì.
Các mẹ có con đang học CG ơi, trường có bể bơi đẹp hiện đại . Thế các con trong trường có đc học bơi hay vào bơi ở đó ko ạ. Hay lại như Ams ?
Cuộc sống sau bão? Trước đây, cứ sợ là sau khi tha thứ rồi sẽ k thể quên rồi sẽ k hạnh phúc. Không phải thế đâu. Có thể nỗi đau k mất đi. Nhưng chỉ cần mình khao khát hạnh phúc thì sẽ đc hạnh phúc. Cú sốc kia cũng đem lại nhiều cái lợi: - Quan trọng là chồng thương vợ, tôn trọng vợ và...sợ vợ hơn. Mình k cần phải lục lọi kiểm soát mà chàng ta tự nguyện khai báo và rủ vợ đi theo. Phải nói là ngay cả lúc yêu cũng chưa lúc nào hài lòng về chồng đến thế.- mình tự nhiên thấy mình trưởng thành hơn. K còn vô tâm ngu ngốc như trước nữa. Thậm chí biết âm thầm phòng bị cho những bất trắc có thể sẽ đến trong tương lai. - cả chuyện abc cũng tự nhiên mặn nồng lắm. Chả hỉu sao rất say mê nhau. Hôm vừa rồi mình bảo chồng là 1 năm tròn e đau khổ và vượt qua đau khổ đấy. Thế là chồng sợ vợ buồn, rủ vợ đi chơi. Mình hơi bị nhiễm phim Hàn xẻng một tí. Dưng mà rất thích, đúng cái đêm bão tố năm ngoái, 2 vợ chồng dắt nhau đi bộ ở hồ gươm rồi hôn nhau rất ngọt nữa. Hạnh phúc thật sự. Thế là hết chuyện nhà mình. Viết lại để k bao giờ còn nhắc đến nữa. Cầu mong sẽ đủ tỉnh táo và yêu thương để bên nhau trọn đời. Nếu bạn đang đau khổ vì bị chồng phản bội, Mình cũng hi vọng đem lại thêm 1 chút nghị lực để bạn vượt qua.
Tớ rất tin tưởng vào chồng tớ, ko bao giờ có chuyện lăng nhăng mèo mỡ này cả.Nhưng người ta bảo nhiều lúc chẳng biết đường nào mà lần, nhiều khi là bất khả kháng. Vì thế nên tớ luôn để trong ví chồng tớ 1 cái BCS, đề phòng chồng trót dại, dặn dò "đừng mang bệnh về cho vợ và cũng đừng để đứa nào ôm con đến nhận bố đấy".Song mục đích thực tế cho cái BCS ấy thì là: tớ để lúc nào mà 2 vợ chồng đi về quê hoặc đi đâu mà quên hay chưa kịp mua BCS thì có cái mà sử dụng, chứ cái "trót dại" thì tớ ko bao giờ nghĩ là chồng tớ sẽ có cả.
Khi cảm thấy khó khăn để tha thứ mình lại nhớ tới câu chuyện này:Một cô gái ngủ mơ thấy mình rơi xuống một cái hồ, cái hồ rộng lắm, cô đã bơi như 1 vận động viên nhưng rồi cũng mệt rời rã mà vẫn còn xa bờ. Lúc đó bạn cô xuất hiện trên 1 chiếc thuyền chìa tay ra cứu cô, nhưng nghĩ tới lần bạn đã hại mình làm mình suýt mất việc cô đã lắc đầu không cần nhờ bạn mà lại cố gắng bơi tiếp. Rồi em trai cô xuất hiện, quăng cho cô một cái phao, nhưng nghĩ tới lần nó từng nói xấu mình cô không thể chấp nhận cái phao ấy, cô bỏ qua và dồn sức bơi tiếp. Rồi chồng cô xuất hiện quăng cho cô một đầu dây, nghĩ tới việc anh ta đã đối xử tệ với mình dù lực tàn cô cũng không cần đầu dây đó. Rồi cô cũng bơi được tới bờ, nằm vật lên cát như người chết, không còn chút sinh khí. Cô tỉnh dậy, thở hổn hển với giấc mơ mệt mỏi đó. Cô kể với bà cô - người mà cô luôn tin cậy. Bà nói răng giấc mơ đó chính là cuộc sống hàng ngày của cháu. Cháu cố gắng bơi một mình vì cháu không thể tha thứ. Trong giấc mơ cháu đã may mắn sống sót, nhưng còn đời thật thì sao, liệu cháu có gặp may như vậy không? Nên tha thứ không phải vì người khác mà còn là vì chính mình đó.
Mẹ nó nên tránh xúc động nhất thời mà ảnh hưởng sức khỏe hoặc có những hành động gây hậu quả xấu. Thứ nhất chuyện chồng ngoại tình là một điều sai trái. Chắc hẳn mẹ đã làm ầm ĩ lên và thấy ox của mẹ cũng ăn năn hối cải. Đánh kẻ chạy đi chứ đâu đánh kẻ chạy lại. Như vậy còn tốt hơn rất nhiều mẹ khác chồng đi bồ về đánh chửi vợ con. Dù sao đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng.Thứ hai xét ở cô học sinh kia, dù là động cơ gì mà lên giương với thầy thì cũng là trái luân thường đạo lý. Tuy nhiên mẹ hãy thử đặt mình vào cô gái đó xem, 27 tuổi không người đàn ông nương tựa, lại hết mình với ông xã của chị để rồi được cái gì, lại tay trắng, còn mẹ thì vẫn danh chính ngôn thuận có chồng. Há chẳng phải người ta cũng là đàn bà nhưng thiệt thòi hơn sao? Việc biết báo cho mẹ nó biết đã QHTD với ox của mẹ thực ra chỉ là một cách thức không ăn được đạp đổ, cho cái hạnh phúc của mẹ nó chao đảo. Mẹ làm khùng lên thì tức là trúng mưu của hồ ly tinh rồi.Buồn thì buồn, nhưng vẫn cần tỉnh táo. Hãy cố gắng tha thứ cho ox như là một tai nạn. Có khi nhẫn để yêu thươngCó khi nhẫn để tìm đường lo toanCó khi nhẫn để vẹn toànCó khi nhẫn để tránh tàn hại nhau
Có chuông điện thoại reng. Từ bệnh viện, anh Cát gọi về nhà, xin được đặt máy điện thoại lên nắp quan tài để anh nói chuyện với vợ và con gái. Sáng nay (20-11) đưa tang, anh vẫn chưa được xuất viện về nhà để tiễn hai mẹ con lần sau cuối...
đổ 140k xăng đi đc 80km/ vespas. mua năm 2011. hỏng hóc j đem ra hãng, xong thanh toán là xẹp ví...... lâu ko tra chìa chính vào ổ xe, lại hì hụi mang xe ra hãng nó chỉnh, tốn xăng, kêu như xe bò. sang Sh 150, máy lướt, ít hao hơn....
Toi nghiep chi qua.trong truong hop nay em nghi chi nen tha thu nhung phai lam cho ra ngo ra khoai.va dieu dau tien la chi nen di gap bac si tam ly.ho se giup chi song thanh than va lay lai binh tinh trong giai dón kho khan nay
Trước tiên chân thành chia sẻ chuyện k vui vs chị.E thì e nghĩ thế này. Với bất kỳ ai gặp phải hoàn cảnh như chị cũng đều cảm thấy ám ảnh và mất niềm tin ở chồng ( nhà e lúc đầu có 1 tý dính dáng vs ng yo cũ thôi e cũng đã thấy khó chịu rồi chẳng nói j là đến lúc sống vs nhau rồi mà còn ăn phở ở bên ngoài). Nhưng chị ạ, cái j thì cái mình cũng fai nhìn toàn diện vấn đề.Cái quan trọng bây h chị fai xác định đc tình cảm của chồng dành cho gia đình thế nào, có fai vì chuyện kia mà ảnh hưởng đến tình cảm và trách nhiệm của a ấy dành cho gd k? Theo như những j chị kể thì chỉ là qua đường và đã chấm dứt vs nhau rồi, Thế thì cái câu hỏi có nên tha thứ k thì k cần phải trả lời nữa... Ai cũng sẽ có những lúc ko tự chủ đc bản thân, nhưng cơ bản là sau đó ng ta như thế nào chị ạ.Cái mà chị đang lo lắng bây h là chị thường xuyên bị ám ảnh chuyện của 2 người ấy. Thực chất vấn đề thì e thấy khi mình coi chuyện nó to thì nó to, khi mình coi nó bé thì nó sẽ bé. Chuyện đã qua rồi, chồng cũng đã hối lỗi và thành thật vs chị rồi, chuyện may mà cũng chưa có j tày đình cả, e nghĩ là bây h chị hãy xác định rõ trách nhiệm, vị trí của ng phụ nữ trong gia đình. Cũng phải biết nhu, biết cương, biết chấp nhận, biết hy sinh rồi biết chịu đựng. Bây h chị cứ như thế thì chỉ có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thôi, thử hỏi có đc j sau đó k? hay chị phải làm thế để chồng phải dằn vặt day dứt? Khi mình cao thượng vs người khác, những ng hiểu biết ắt hẳn ng ta sẽ biết phải cư xử thế nào chị ạ. Chị k nên suy nghĩ nhiều quá, hãy coi nó là chuyện bt ( c/s còn nhiều những cái # đau khổ hơn cơ), chị fai thấy mình may mắn là cũng biết và dập kịp lửa ( nếu k biết đâu còn có những lần về sau nữa). Đồng thời quan tâm, chăm sóc, lắng nghe chồng hơn nữa.Lúc nào ám ảnh thì lên đây nói chuyện vs các mẹ khác cho nguôi ngoai, nhìn thấy chồng lại cười tười rói, thế là hết ám ảnh luôn ^^1 lần nữa mong mẹ nó sớm thăng bằng c/s và lấy lại hơi ấm gd nhé :x
Sao bạn lại nghĩ như thế nhỉ, trong thời gian qua tôi như sống trong địa ngục, tối nào cũng phải uống, uống để ngủ và để quên. Sáng thức giấc chỉ mong mọi chuyện đã xảy ra với mình như một cơn ác mộng, nhưng nó không phải mơ bạn ạ, nó thật, nó hiện hữu và tôi đang ngày ngày tìm cách vượt qua nổi đau và ám ảnh này. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã quan tâm.
Ams năm nay dự thi 4100 con lấy 200 con bạn ạ! Đề năm nay cũng hóc búa hơn năm ngoái, không biết điểm chuẩn sẽ là bao nhiêu đây :)