images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em đã từng bị "xâm hại"
Chào các mẹ, em không biết phải xếp ts của mình vào mục nào nên đành mở ở mục lơ lửng này. Dạo này, em đọc báo thấy có nhiều vụ xâm hại trẻ em nên trí nhớ em lại dội về những hình ảnh ngày xưa của mình. Em vẫn nhớ như in những lần đó nhưng chưa từng tâm sự hay hé lộ điều này này với ai. Em muốn kể ra đây cho mình được thanh thản hơn và cũng là một bài học góp vào cho các mẹ có con gái. Chuyện xảy ra rất lâu rồi, khi đó em lên 6 hay 7 tuổi gì đó. Lần thứ nhất là gia đình cho em đi tắm biển (rất đông người nhà đi cùng và hầu như bãi tắm toàn là người quen), bố mẹ đã đồng ý để 1 anh bạn của anh họ (lúc đó khoảng 17,18 tuổi) kéo phao cho em, có 1 vài bạn nữa cũng bám phao cùng, anh ta đã dùng tay sờ vào "vùng kín" của em ở dưới nước (đến giờ em vẫn thấy ghê tởm), em đã đạp rất mạnh để thoát khỏi nhưng không được vì đang ở giữa biển mà, em lại không dám kêu vì sợ xấu hổ. Lần thứ 2 là vào ban đêm khi đang ngủ, giường của em ngay sát cửa sổ (cách đây hai mươi mấy năm rồi ạ), nửa đêm em chợt tỉnh giấc vì có 1 bàn tay nào đó sợ soạng khắp người em, em lúc đó còn quá nhỏ, chưa ý thức được sự việc nên không dám kể với ai. Có lẽ một phần do em có những suy nghĩ già dặn trước tuổi nên tự em đã biết cảnh giác và tự bảo vệ mình sau đó. Một điều rất may mắn là ngaòi việc này ra, tuổi thơ của em đựoc sống trong sự đầy đủ về vật chất và tinh thần, ngwowif thân chwa ai làm em mất lòng tin và em đã không bị xâm hại quá nghiêm trọng nên không ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý khi lớn lên, mặc dù chưa bao giờ em quên được những sự việc đó. Cảm ơn các mẹ đã nghe em chia sẻ. Em nói ra được cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều và cũng nhắc các mẹ có con gái nên để ý quan sát con từ những việc nhỏ nhất và tránh tạo điều kiện cho kẻ xấu làm bậy, bảo vệ con mình trước các mẹ nhỉ.

Chào bạn ,
Nghe bạn kể mà mình rất cảm thông vì chính mình lúc nhỏ cũng bị như vậy mà , bị nhiều lần nữa là khác .Khi mình khoảng 4,5 tuổi thì hình như có 1 gã làm công cho bố mình giở cái trò " người lớn " với mình may mà chưa có gì to tát xảy ra, tuy không nhớ rõ lắm là ai nhưng bây giờ khi nhìn thấy một người thì mình lại liên tưởng tới chuyện đó nên mình chắc khoảng 90% là hắn . Lần thứ hai là khi mình 15t , đang ngủ cũng bị bạn của anh trai đến nhà chơi rồi ngủ lại qua đêm giở trò , nửa đêm sờ soạng vào "..." và bị mình giật mình chộp được tay , tến đó sợ quá chạy vào giường ngủ của anh mình trùm chăn kín mít . Đêm đó mình đã can đảm nói với bố mẹ và bố mẹ mình đã đứng ra nói chuyện với tên đó ngay .Vì mối quan hệ thâm giao giữa hai gia đình và vì nghĩ tên đó con trai mới lớn bồng bột nên bố mẹ mình chỉ giảng giải rồi cho qua , tuyệt nhiên cấm ko cho anh mình dắt bạn về nữa . Đó là lần mình hoảng và ám ảnh nhất . 1 năm sau đó , đang tung tăng đạp xe đạp đi học thêm thì bị một tên " yêu râu xanh " chạy xe máy qua dùng tay sàm sỡ rồi quay mặt lại cười nham nhở , mình sợ lắm và không nói với ai hết , không học hành gì được cả tuần . Còn nữa mà nhắc lại chỉ thêm khó chịu trong lòng . Mình biết là còn rất nhiều bạn nữ cũng bị như vậy , chỉ cảm thấy thù mấy tên biến thái đó thôi , thỏa mản nhất thời cho bản thân họ mà để lại vết thương tâm lí cho người khác :mad:.
04:52 CH 25/07/2008
Giải toả!
Chào bạn,

Hôm nay tớ cũng buồn nên lang thang vào đây để xem có ai cùng cảnh ngộ với mình ko. Đọc tâm sự của bạn, tớ cũng chẳng biết nói gì để khuyên bạn cả, vì chồng bạn bị stress cũng có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng tớ nghĩ bạn không phải là nguyên nhân chính gây ra điều đó. Qua được giai đoạn này, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, bạn đừng quá lo lắng. Vào bài viết của bạn, tự dưng tớ lại hiểu được cảm giác cô đơn, trống vắng ở 1 nơi xa lạ, với những người xa lạ của bạn, tư dưng lại làm tớ muốn chia sẻ ...

Tớ cũng đang rất buồn vì vợ chồng tớ cãi nhau từ hôm qua, cũng chẳng có gì to tát cả nhưng vì lời nói khó nghe của chồng tớ đã làm tớ nổi điên, ko thể kiềm chế nổi. Tớ đang có bầu 6 tháng, 2 vc vừa đi nghỉ mát vui vẻ với nhau về, vừa đỗ taxi từ sân bay về nhà đã xảy ra chuyện đó. Tớ giận run người, nước mắt lã chã chảy ra, đầu óc như bốc hỏa. Chồng tớ sai lè ra rồi vẫn mặc kệ tớ bầu bì xách cái valy nặng trịch lên taxi. Tớ khóc suốt cả đêm hôm qua, rồi cao trào đến khi tớ cảm thấy ko thể chịu đựng nổi đã nhắn tin thẳng với chồng tớ, là tớ sẽ tìm chỗ khác dọn ra ngoài ở vì tớ ko chấp nhận 1 người chồng có thể thiếu tôn trọng vợ đến thế. Và rồi chồng tớ cũng chỉ dửng dưng nhắn lại là ok. Sáng nay tớ đi khai trương cửa hàng của đứa bạn thân, trời mưa to, tớ còn bị ngã dập mặt xuống bục cửa, cũng may là em bé không làm sao, nhưng người thì đang đau ê ẩm, tớ cảm thấy tủi thân vô cùng. Chồng tớ đã đi ra khỏi nhà từ trưa rồi, tớ cứ nghĩ đến khoảng thời gian từ hôm qua đến giờ mà lúc nào nước mắt tớ củng chảy ra, vừa tủi thân, vừa giận chồng lạnh lùng, vừa thấy thương cho mình :Crying: :Crying:

Hôm nay HN mưa suốt cả ngày, tớ định sẽ tìm 1 chỗ khác để ở, thời gian này tớ không muốn ở chung với chồng tớ nữa. Tớ thấy chán nản lắm rồi. Nhiều lúc thương cho đứa con trong bụng, vì lúc mang thai nó, tớ lúc nào cũng buồn, lo lắng, nhiều lúc cũng có cảm giác stress muốn từ bỏ tất cả, không muốn cố gắng nữa :Sad:

Buồn thật đấy :Sad:

Nãy giờ mình trả lời 3 lần rồi mà gởi ko được:Crying: .Mình rất hiểu tâm trạng của bạn , bạn đừng dọn ra ngoài vì bạn mang thai cần người chăm sóc lắm .Chồng bạn sai nhưng đàn ông hay vô tâm lắm ko tỉ mỉ như phái nữ nên bạn cũng không nên trách làm gì , hãy ráng vui vẻ vì em bé nhé.Chồng mình được bác sĩ cho thuốc uống giảm stress nên ổn rồi . MC mình có nói chuyện với mình hôm qua , bà cũng bị căng thẳng vì các con bà gặp nhiều vấn đề , mình thấy cũng tội nghiệp mẹ chồng . Giờ mình không nghĩ tới những gì bà nói với mình để thấy nhẹ nhỏm hơn dù mình ngán gặp mặt lắm . Mẹ ruột mình phân tích cho mình thấy nhiều chuyện nên mình thấy mình cũng sai .Mình nói mình bị stress thì mẹ ruột mình la mình bảo là mình có gì mà bị stress , sung sướng gần chết mà còn than nhưng không ai hiểu cả .Mình rất dễ bị tổn thương ,một câu nói thôi cũng đủ gây áp lực cho mình lắm , chồng mình thì stress nên mình ko dám than , MC cũng stress , bạn thân của mình thì trầm cảm nặng nói tới toàn là chết chóc , chị mình cũng gặp chuyện ....nói chung mình gặp ai cũng stress làm mình ức chế vô cùng .Có lúc mình cảm thấy vui không tả nổi , có lúc mình cảm thấy chán nản khóc vô cớ ... không biết mình sao nữa.Mình luôn trách móc chồng nhưng mà nghĩ lại chồng mình đã che chở bảo vệ cho mình rất nhiều. Ox bạn và bạn giận nhau mới vậy thôi , bạn chịu khó làm hòa trước tự dưng bạn sẽ vui lên rất nhiều đó :Rose: .Không nên nghĩ nhiều nữa nhé , cả mình cũng sẽ cố ko nghĩ nhiều.
02:59 CH 13/07/2008
n
Ngonnuimuadong
Bắt chuyện
659Điểm·1Bài viết
Báo cáo