Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
các mẹ có biết công ty nào ở đà nẵng nhận đóng...
Mẹ nào cần thì để lại số điện thoại mình sẽ liên hệ.
06:08 CH 28/11/2018
Tổng hợp truyện ngắn - Đọc và Ngẫm
07:02 CH 08/05/2017
Tổng hợp bí quyết làm đẹp tại Ngọc Nhi Spa
09:11 SA 07/05/2017
Truyện dài: NGOÀI CHỒNG NGOÀI VỢ
Truyện dài: NGOÀI CHỒNG NGOÀI VỢ
Tác giả: Lê Hồng Nhi (Ngọc Nhi)
Chương 3:
Tui bị động thai. Nằm điều dưỡng hơn một tuần thì anh đưa tui về quê.
Mẹ tui nhìn tui và khóc.
Bà không mắng, không chửi, không thét gào như tui tưởng tượng. Bà chỉ khóc. Khóc rồi bước ra mộ cha tui. Bà dựa người vào mộ, cũng không nói gì. Chỉ khóc thôi.
Ngày cha tui ra đi, mẹ tui đau khổ như thể muốn bước đi cùng cha. Và tui biết mình chính là nguyên nhân khiến bà ở lại. Tui là món nợ mà bà trả chưa xong ở cuộc đời ô trọc này. Còn nợ thì còn phải trả. Bà yêu thương và kì vọng vào tui, mong tui học hành giỏi giang, mong tui có tương lai tốt đẹp. Vậy mà giờ tui mang về cho bà một cái hoang thai?
Mẹ tui khóc cả đêm ngoài mộ. Sáng hôm sau bà mới biểu Lâm ra nói chuyện riêng. Hai người nói với nhau rất lâu. Mà đúng hơn là chỉ mẹ tui nói. Tui không nghe được gì, chỉ thở phào khi thấy Lâm nắm lấy tay mẹ tui, hai người nhìn nhau cười. Nụ cười xóa đi bao u ám của những ngày qua.
Lâm mua cho tui sợi dây chuyền có khắc chữ LH, viết tắt tên tui và anh. Anh nói để đền tui sợi dây chuyền tui đã bán để đi Hải Phòng tìm anh. Tui nói hổng đền hổng bù chi hết. Đây là kỉ vật định tình của tụi tui. Còn sống là còn yêu. Còn yêu là còn giữ.
Anh chỉ mới đi thủy thủ, lương không đủ tiêu nói chi đến để dành. Tiền mấy cái vé ra vô Hải Phòng – Cà Mau, tiền tui nằm viện hơn một tuần, tiền mua dây chuyền tặng tui nữa là anh vừa nhẵn túi. Anh nói để anh vay tiền bạn bè làm đám cưới. Tui nói không. Thiệt lòng con gái ai không mơ váy cưới xênh xang, rượu hồng pháo đỏ. Nhưng tui còn sinh nở, công việc của anh còn bấp bênh. Chút đòi hỏi riêng tư thời con gái tui đành dẹp lại. Chỉ cùng anh đi sắm cặp gối mới coi như để điểm tô cho phòng tân hôn. Lúc về tui kéo anh vào tiệm kem, kêu anh mua hộp kem socola để… cầu hồn tui. Tui ăn ngon lành. Múc cho anh một muỗng kem, tui nói tui nhẹ dạ lắm. Mai này anh có tội lỗi cao bằng trời, chỉ cần mua kem socola tặng tui, tui sẽ tha thứ cho anh hết. Tui với anh hẹn nhau ngày 14/2 năm năm sau sẽ tổ chức kỉ niệm ngày cưới, tui sẽ mặc áo cưới màu… kem socola. Anh lại cười, lại biểu tui ngốc. Ai thiết kế cho tui cái áo cưới kì lạ ấy?
….
Năm năm nghe tưởng dài, ấy vậy mà trôi nhanh quá thể.
Tiếng gà bên nhà dì Tư vọng qua gọi sáng. Tui nhìn anh, nhìn mớ tàn thuốc lá vương vãi dưới chân. Tui cũng muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Anh đứng dậy dắt xe ra ngoài sân. Hình như có lớp sương đan qua mắt. Tui nhìn anh. Có chút gì đó nghèn nghẹn. Anh không nhìn tui. Hoặc có nhìn nhưng rất nhanh, nhanh đến nỗi tui chưa kịp nhận ra. Tui bước vào trong lấy cho anh chiếc áo khoác. Xe đã nổ máy. Tui gọi anh. Anh có quay đầu. Và chạy đi. Chiếc áo khoác trên tay tui rơi xuống. Trái tim tui như rơi xuống. Tui tự cười trấn an mình, rằng anh chỉ đi đâu đó với bạn bè. Giận dỗi chút thôi rồi ổn hết. Biểu lòng như thế, nhưng lòng vẫn mở cửa toang hoác cho nỗi buồn chạy vào.
Ngước mắt nhìn cuốn lịch treo trước nhà, những con số trên ấy cứ ngoáy vào tim tui. Con gái tui đã thức dậy. Nó chạy ra ôm lấy chân tui. Con bé còn nhỏ xíu mà tinh ý lắm. Mỗi khi thấy tui buồn là nó sẽ ôm tui như thế. Tui nhìn con bé rồi cười. Cuộc sống mà, đâu phải chỉ vui mới cười, đôi khi cần cười để biểu mình vui.
Trưa. Tui qua nhà dì Tư hỏi vay ít tiền để đi chợ làm mâm cơm cúng ông bà thì gặp được Hoàng. Ở gần nhà nhau, đi chơi chung với nhau từ nhỏ, ít nhiều cũng có chút cảm tình. Năm tui học hết cấp ba thì Hoàng cũng vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ tui nhờ Hoàng giúp tui ôn thi. Tui thi vào Xã Hội Học, Hoàng lại học kinh tế nên gần như chẳng giúp tui ôn luyện được. Nhưng cuối tuần anh hay chở tui đi ăn kem. Lần nào cũng thế, Hoàng tự gọi một café đen cho Hoàng và… hai ly kem socola cho tui. Nghĩ ngày đó cũng buồn cười, thành thiếu nữ đến nơi mà tui vẫn thản nhiên ăn hết hai ly kem socola trước đôi mắt ngạc nhiên của cô chủ quán. Thời yêu nhau Lâm cũng đưa tui ăn kem, nhưng tui chỉ gọi một ly. Ăn hai ly kem cùng lúc tự dưng trở thành kỉ niệm của riêng tui với Hoàng. Lần cuối cùng tui đi ăn kem cùng anh là ngày tui kể với anh về Lâm. Hôm đó mắt Hoàng lạ lắm. Không gian như đông lại khi Hoàng đưa mắt nhìn tui. Anh cười. Nụ cười không có nắng. Không lâu sao thì Hoàng ra Hà Nội làm, tui và Lâm thành chồng vợ. Năm năm nay tui cũng chẳng gặp lại Hoàng, không biết vì anh không về quê hay vì suốt năm năm nay tui hời hợt lời thăm hỏi.
Dì Tư nói tui đừng suy nghĩ nhiều, cứ đi chợ chuẩn bị mâm cỗ cho tươm tất. Lúc nhận xấp tiền dì đưa, bất giác tui nhìn vào đầu ngón tay mình. Và hình như Lâm cũng nhìn vào đó. Tui bước nhanh về nhà. Những dòng suy tư cứ lổm chổm như đám đất ngoài vuông tôm.
Ngồi làm món khổ qua dồn thịt, những kỉ niệm cứ làm lòng tui sũng nước. Ở với mẹ hơn hai mươi năm mà tui không hề biết mẹ thích ăn món này. Mẹ tui chưa từng nói, mà tui lại quá hời hợt để nhận ra. Tui cũng rất thích ăn khổ qua dồn thịt. Mỗi lần làm món này tui ăn rất nhiều, mẹ tui chạm đũa rất ít. Cho đến một ngày người phụ nữ ấy nằm trên giường bệnh, hai hôm liền không ăn được chi, chỉ nói với con gái qua giọng thếu thào rất nhỏ: mẹ thèm canh khổ qua dồn thịt. Mẹ biểu tui sau này làm cơm cúng mẹ chỉ cần làm món này thôi. Mẹ ra đi khi nồi canh khổ qua tui nấu còn chưa kịp mềm. Bà chỉ còn được nếm món này qua làn khói… Sau này, tui vẫn thường nấu canh khổ qua nhưng không ăn nhiều như ngày trước. Tình cờ là Lâm và con gái tui cũng thích món này. Lòng tui se lại khi nghĩ về Lâm. Anh vẫn chưa về. Có lẽ anh quên. Đàn ông mà!
- L.H.N -
Ngọc Nhi - Hậu Phương Thủy Thủ
03:51 CH 27/05/2016
Truyện dài: NGOÀI CHỒNG NGOÀI VỢ
Truyện dài:
NGOÀI CHỒNG NGOÀI VỢ
Tác giả: Lê Hồng Nhi (Ngọc Nhi)
Chương 2:
Tui nói tui thích áo cưới màu… kem socola. Nếu như mọi khi anh đã phản đối kịch liệt, đã biểu tui trẻ con. Ấy vậy mà giờ anh chỉ ừ.
Ừ và im lặng.
Tui sợ cái im lặng đó của anh.
Là con gái miệt biển, tui đã quá quen với thủy triều lên xuống. Tui không sợ chúng. Chúng chỉ làm con tôm chạy lú, con cua chui lọp, cho nụ cười mẹ tui cất lên thật hiền hòa. Tui chỉ sợ những lần biển lặng. Sau mỗi đợt biển lặng là những cơn sóng dữ dội nhất. Nhà tui từng bị sóng biển cuốn trôi sau một lần biển lặng.
Và cái linh tính trong tui báo hiệu rằng… cuộc đời tui sẽ bị cuốn trôi sau lần im lặng này của anh.
Ba mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Hay đúng hơn là ông bà không thể chấp nhận một đứa con gái đem thân xác ra mồi chài đàn ông cho dính bầu rồi ép cưới.
Thật lòng mà nói. Tui đau! Cái cảm giác bị xúc phạm, bị sỉ nhục nó chà mạnh vào tim. Nó như những nhát dao đâm xuyên đâm xéo niềm kiêu hãnh của đứa con gái trong tui.
Tui cũng giận tui tại sao không kiềm chế bản thân mình. Nhưng tui biết, nếu cho tui quay lại đêm hôm ấy, tui vẫn chọn sẽ trao cho anh cái lần đầu tiên của con gái. Và tui cũng không hối hận về sinh linh đang tượng hình trong cơ thể mình. Nó vô tội. Và nó là gia tài của tui. Tui sẽ làm mẹ, tui không có quyền coi sinh linh ấy như một gánh nặng.
Tui đi Hải Phòng tìm anh. Đứa con gái đang mang trong mình bào thai chưa tròn hai tháng, một thân một mình đi từ đầu Năm ra cuối Bắc để tìm anh. Tui không biết hành trình viễn dương của thủy thủ dài đến đâu, xa đến đâu. Nhưng tui biết nó không thể gian truân bằng hành trình tui đi tìm anh.
Anh hốt hoảng khi nhìn thấy tui, đứa con gái mới mười chín tuổi đầu, chưa từng bước ra khỏi xứ sở của bầy tôm sú, dám lặn lội ra Bắc tìm anh. Khi tui hỏi anh: thật lòng yêu em không? Anh ôm chặt lấy tôi, mắt anh loang đỏ. Anh không nói lời nào, nhưng tui cảm nhận được tình yêu anh dành cho tui.
Và đối với tui, vậy là đủ.
Ba mẹ anh vẫn quyết tâm không thừa nhận tui. Ông bà nói sẽ từ mặt anh nếu anh vẫn không nghe lời họ. Tui nói với anh còn yêu tui, yêu con thì đừng để con mình phải mang họ mẹ.
Sau câu nói ấy tui bỏ đi. Đứng một mình ở nhà ga, nước mắt tui cứ thi nhau chảy. Tủi thân lắm, cay đắng lắm! Bước tới quầy bán vé, chân tui như đang bay. Tui không thể trả lời được mình làm đúng hay sai. Và nếu sai, tui sai ở đâu? Khi tui chỉ yêu và dâng hiến cho tình yêu ấy. Nước mắt tui chảy nhiều lắm rồi. Tui đưa tay vuốt lên mắt. Tui thấy tay mình rất nhẹ… Người tui cũng rất nhẹ…
Và anh đã đến.
Tui thấy anh chạy ào đến chỗ tui đang đứng. Anh ôm chặt lấy tui. Anh nói nhiều và nhiều lắm. Nhưng tai tui đã ù đi. Tui chỉ mơ hồ cảm nhận người anh rất ấm. Vai anh rất ấm. Vòng tay anh cũng rất ấm. Anh bế tui lên và chạy…
Hình như anh biểu tui không được có chuyện gì. Hình như anh nói sẽ cưới tui. Hình như anh còn nhắc đến lời hứa trọn đời bên nhau của hai đứa. Anh cứ hay mắng tui ngốc. Nhưng anh còn ngốc hơn. Anh đã chọn từ bỏ gia đình để ở bên tui thì tui còn có thể có chuyện gì nữa chứ.
Dường như tui đã mỉm cười.
Và tui mê man đi trong nụ cười ấy.
- L.H.N -
25/3/2015
comment by WTT mobile view
10:26 SA 10/05/2016
n
Ngocnhihptt
Hóng
290
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tác giả: Lê Hồng Nhi (Ngọc Nhi)
Mẹ tui khóc cả đêm ngoài mộ. Sáng hôm sau bà mới biểu Lâm ra nói chuyện riêng. Hai người nói với nhau rất lâu. Mà đúng hơn là chỉ mẹ tui nói. Tui không nghe được gì, chỉ thở phào khi thấy Lâm nắm lấy tay mẹ tui, hai người nhìn nhau cười. Nụ cười xóa đi bao u ám của những ngày qua.
Ngọc Nhi - Hậu Phương Thủy Thủ
NGOÀI CHỒNG NGOÀI VỢ
Tác giả: Lê Hồng Nhi (Ngọc Nhi)
Chương 2:
Tui nói tui thích áo cưới màu… kem socola. Nếu như mọi khi anh đã phản đối kịch liệt, đã biểu tui trẻ con. Ấy vậy mà giờ anh chỉ ừ.
Ừ và im lặng.
Tui sợ cái im lặng đó của anh.
Là con gái miệt biển, tui đã quá quen với thủy triều lên xuống. Tui không sợ chúng. Chúng chỉ làm con tôm chạy lú, con cua chui lọp, cho nụ cười mẹ tui cất lên thật hiền hòa. Tui chỉ sợ những lần biển lặng. Sau mỗi đợt biển lặng là những cơn sóng dữ dội nhất. Nhà tui từng bị sóng biển cuốn trôi sau một lần biển lặng.
Và cái linh tính trong tui báo hiệu rằng… cuộc đời tui sẽ bị cuốn trôi sau lần im lặng này của anh.
Ba mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Hay đúng hơn là ông bà không thể chấp nhận một đứa con gái đem thân xác ra mồi chài đàn ông cho dính bầu rồi ép cưới.
Thật lòng mà nói. Tui đau! Cái cảm giác bị xúc phạm, bị sỉ nhục nó chà mạnh vào tim. Nó như những nhát dao đâm xuyên đâm xéo niềm kiêu hãnh của đứa con gái trong tui.
Tui cũng giận tui tại sao không kiềm chế bản thân mình. Nhưng tui biết, nếu cho tui quay lại đêm hôm ấy, tui vẫn chọn sẽ trao cho anh cái lần đầu tiên của con gái. Và tui cũng không hối hận về sinh linh đang tượng hình trong cơ thể mình. Nó vô tội. Và nó là gia tài của tui. Tui sẽ làm mẹ, tui không có quyền coi sinh linh ấy như một gánh nặng.
Tui đi Hải Phòng tìm anh. Đứa con gái đang mang trong mình bào thai chưa tròn hai tháng, một thân một mình đi từ đầu Năm ra cuối Bắc để tìm anh. Tui không biết hành trình viễn dương của thủy thủ dài đến đâu, xa đến đâu. Nhưng tui biết nó không thể gian truân bằng hành trình tui đi tìm anh.
Anh hốt hoảng khi nhìn thấy tui, đứa con gái mới mười chín tuổi đầu, chưa từng bước ra khỏi xứ sở của bầy tôm sú, dám lặn lội ra Bắc tìm anh. Khi tui hỏi anh: thật lòng yêu em không? Anh ôm chặt lấy tôi, mắt anh loang đỏ. Anh không nói lời nào, nhưng tui cảm nhận được tình yêu anh dành cho tui.
Và đối với tui, vậy là đủ.
Ba mẹ anh vẫn quyết tâm không thừa nhận tui. Ông bà nói sẽ từ mặt anh nếu anh vẫn không nghe lời họ. Tui nói với anh còn yêu tui, yêu con thì đừng để con mình phải mang họ mẹ.
Sau câu nói ấy tui bỏ đi. Đứng một mình ở nhà ga, nước mắt tui cứ thi nhau chảy. Tủi thân lắm, cay đắng lắm! Bước tới quầy bán vé, chân tui như đang bay. Tui không thể trả lời được mình làm đúng hay sai. Và nếu sai, tui sai ở đâu? Khi tui chỉ yêu và dâng hiến cho tình yêu ấy. Nước mắt tui chảy nhiều lắm rồi. Tui đưa tay vuốt lên mắt. Tui thấy tay mình rất nhẹ… Người tui cũng rất nhẹ…
Và anh đã đến.
Tui thấy anh chạy ào đến chỗ tui đang đứng. Anh ôm chặt lấy tui. Anh nói nhiều và nhiều lắm. Nhưng tai tui đã ù đi. Tui chỉ mơ hồ cảm nhận người anh rất ấm. Vai anh rất ấm. Vòng tay anh cũng rất ấm. Anh bế tui lên và chạy…
Hình như anh biểu tui không được có chuyện gì. Hình như anh nói sẽ cưới tui. Hình như anh còn nhắc đến lời hứa trọn đời bên nhau của hai đứa. Anh cứ hay mắng tui ngốc. Nhưng anh còn ngốc hơn. Anh đã chọn từ bỏ gia đình để ở bên tui thì tui còn có thể có chuyện gì nữa chứ.
Dường như tui đã mỉm cười.
Và tui mê man đi trong nụ cười ấy.
- L.H.N -
25/3/2015