images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bị Đồng nghiệp hãm hại
Có 1 chi tiết mà e quên nói với các chị là sau khi e bị BGD công ty ép viết đơn thôi việc thì e mới biết đc tất cả sự thật trên.
Thứ 1: em luôn quan niệm rằng, sếp tin tưởng e thì e mới toàn tâm toàn ý làm việc, đằng này BGD ko tin tưởng e, mặc dù bà sếp đó bịa chiện hại e, nhưng lại ko hề có bằng chứng xác thực. Vậy theo các chị, mình cố gắng cống hiến bao năm trời, vậy mà lại bị nghi ngờ bởi 1 ng mới vô làm chưa tới 1 tháng thì các chị có oan ức ko.
Thứ 2: E đã cố gắng giúp đỡ bà sếp đó. Các chị nghĩ sao khi bả mới vô làm có 1 ngày mà đã đi nói xấu e với những ng khác. Thậm chí bây h, sếp của e (ng trực tiếp tuyển bả vào cũng đang đứng trc bờ vực, chỉ vì bả xâm phạm email e và đọc đc những chia sẽ giữ e và ng sếp đó)
Thứ 3: sau khi viết đơn và bàn giao xong, e mới đc những ng thân cận của BGD kể lại chiện bả lên gặp GD và tố cáo e, nhưng lại ko có bằng chứng. E cũng đc 1 anh bên IT kể lại là bả lừa ảnh (nhân lúc e xin nghĩ phép có việc riêng) vào email e, lục lọi trong đó và gửi hết tài liệu của e về mail bả. Nhưng bả lại quên xóa đi. Khi e bàn giao xong hết, viết đơn xong thì anh ấy mới báo e biết và e đã kịp lưu lại bằng chứng trc khi bả ra lệnh cho anh IT xóa tk email của e trong cty.
Thứ 4: các chị nghĩ sao về việc sau khi e bị ép buộc cho nghỉ việc, thì hàng loạt các đồng nghiệp của e ở bộ phận khác nghỉ việc chỉ vì ko chịu nổi chính sách và cách làm việc của bả.
Mình đi làm phải có cái tâm các chị ạ. Theo các chị, 1 ng làm sếp lớn mà làm về hành chính nhân sự nữa thì hành động của bả có đáng khinh và đáng chê trách ko.
Hiện tại e chưa lấy đc sổ BHXH, trong khi bà sếp đó lại đc lòng BGD. Vì vậy e đã quyết định im lặng. Sau khi lấy dc sổ BHXH, e sẽ kiện ra tòa vì h e đã có đầy đủ nhân chứng và vật chứng. E cũng đã nhận đc sự trợ giúp của bạn e là luật sư. E ko bao h để ng khác bôi nhọa danh dự và uy tín mà e đã xây dựng bao nhiêu năm nay. Cảm ơn những lời chia sẽ của các chị.
06:26 CH 26/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 16 tháng 01 năm 2005

Dạo gần đây tôi hay về Sài Gòn. Cứ đến chiều thứ 6 là tôi lại ra ngay bến xe. Có lẽ sự tha thứ của cô em họ, và cả T. đã là động lực cho tôi vượt qua mặc cảm của mình. Tôi về SG, nhưng đa phần thời gian tôi ở nhà, hoặc đi loanh quanh với cô em họ để khám phá Sài Gòn một lần nữa.

Và hôm nay cũng vậy, là một buổi chiều chủ nhật nhiều gió mát. T. vừa đi công tác về, và đi luôn ra chỗ hẹn với tôi và cô em họ ở quán café Sapa trên đường Lê Văn Sỹ. Nó khá vui, hình như đã có được những hiệu quả nhất định nào đó cho chuyến công tác của nó. gặp nó, nó chìa ra ngay một gói mứt đủ màu trông vô cùng hấp dẫn.
-Anh mới đi Đà Lạt về phải không?
Nó cười.
-Không. Đi Nha Trang. Nhưng bên ĐL người ta có gửi quà qua công ty, nên anh có chút đỉnh để 2 người ăn chơi. Mà ai tìm ra cái quán này vậy?
Tôi chỉ cô em họ.
-Cổ đó. Quán nằm trong hẻm vậy mà cổ biết hay thiệt! Anh đi qua lại con đường này biết bao nhiêu mà chẳng biết nó, chỉ biết quán Riêng Một Góc Trời gần đường ray xe lửa thôi à.
- Hai anh dở ẹt.
Cô cười khúc khích, phán một câu rồi bắt đầu mở gói mứt. T. tức tối vì món cacao dở ẹt. Hình như ngoài cacao ở Tưởng Niệm ra, nó chưa khen chỗ nào về món đó cả. Nó kể chúng tôi nghe về một cô bạn nó quen tư hồi là học sinh, sau đó lên đại học thì vô tình gặp nhau trong một đợt Mùa Hè Xanh. Sau đó thì mất liêc lạc. Mãi đến cuối năm 2004 mới gặp lại, và hiện giờ nó thấy rất thoải mái khi gặp cô gái ấy. Nó hy vọng sẽ tiến xa hơn.
-…Nhưng có một điều chưa thể xử lý được, đó là cô ta vẫn chưa chia tay với bạn trai.
Cô em họ trợn tròn mắt nhìn T.
-Anh ác quá vậy! Người ta đang êm ấm anh lại muốn người ta chia tay?
2 anh em nhìn nhau lắc đầu. Chủ yếu câu chuyện xoay quanh cô gái của T. và nó hào hứng kể cho cô em họ nghe rất nhiều điều. Nghe cứ như nó sẽ cưới cô gái ấy đến nơi. Tôi chỉ ngồi im lặng để tận hưởng chút gió mát hiếm hoi giữa Sài Gòn chật chội này.
Một lát sau, T. bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những hoạt động của nó trên một forum nào đó. Và cô em họ cũng là thành viên, mặc dù không chung một nhóm. Nó nói về nhóm nó khá nhiều, hình như là Box thì phải? Rồi bất chợt nó quay qua hỏi tôi:
-Anh có dám kể lại câu chuyện của anh hay không?
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, rồi nhìn cô em họ.
-Cái chuyện trời không dung đất không tha của anh thì cho nó qua luôn, T. bắt anh kể làm gì?
-Không. Tụi này không nói anh kể ngay bây giờ. Mà cũng chẳng muốn nghe anh kể lể dông dài gì đâu. Mà anh viết lại đi, viết thành một câu chuyện. Anh thấy sao?
-Nhưng… rồi làm gì? In sách à?
-In thì ai coi? Anh cứ viết, rồi sẽ đưa lên mạng. Viết ra được, và mọi người chia sẻ với anh. Biết đâu anh sẽ nhẹ nhàng hơn thì sao?
Cô em họ cũng tán thưởng:
-Đúng đó anh. Anh viết lên, dùng một nickname nào đó, thì không ai biết anh là ai đâu. Em sẽ ủng hộ anh tới cùng.
-Nhưng… anh chưa có nick nào cả.
T. nói luôn:
-Anh chưa có, nhưng tui có. Tui sẽ tặng anh một nick của tui. Nhưng anh không được làm gì tầm bậy đâu nha. Thế nào?
Tôi suy nghĩ khá nhiều và hẹn họ sẽ trả lời sau…

Ngày 22 tháng 01 năm 2005

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện viết lại câu chuyện của mình. Những gì T. và cô em họ nói cũng có một phần đúng, viết ra được có khi lại hay, sẽ làm cho lòng mình nhẹ nhõm hơn thì sao? Mà viết trên một forum như thế thì có ai biết ai là ai đâu. Nhưng đưa chuyện riêng tư của mình, lại là một chuyện chẳng mấy đẹp đẽ như vậy thì cũng có gì là tốt? Mối quan hệ của tôi là một mối quan hệ trái khuấy, thậm chí gọi thẳng là loạn luân, thì khi đưa lên chỉ nhận được lời dèm pha mà thôi.

T. và cô em họ đều là thành viên của forum, rồi họ sẽ đọc được những gì tôi nghĩ, tôi làm và dấu họ. Liệu họ có tha thứ cho tôi không? Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng suy nghĩ về những diều đó rât nhiều. Tôi bắt đầu xem lại quyển nhật ký của mình, xem lại những ngày tháng trăn trở, mệt nhoài vì những việc mình làm, vì những nỗi ám ảnh không muốn có. Càng xem tôi càng thấy mình sao mà điên thế? Đáng lý ra trong những tình huống đã gây ra tôi có thể giải quyết được và chắc chắn không dẫn đến những lo âu mà tôi đã có.

Bỗng tôi nhớ đến lời của T. nói: “… Ông sĩ diện như thằng quân tử tàu! Những chuyện không cần sĩ thì cứ sĩ đến phát điên lên. Sao không bắt chước người ta, cầm lên được thì bỏ xuống được…” Lời nó nói cũng có lý lắm, nhưng phải là người trong cuộc thì mới hiểu được. Tôi là người xem trọng tình cảm anh em, bạn bè từ khi còn nhỏ, nên khi làm những gì đụng chạm đến tình nghĩa thì tôi ray rứt không thể tả. Huống chi lần này là… quan hệ với chị dâu, tuy chỉ là chị dâu kết nghĩa).
Tôi lại nghĩ đến em, người đàn bà làm tôi phải như ngày hôm nay. Em giờ đây vẫn xinh đẹp, vẫn dịu hiền trong vai một người vợ trẻ. Tôi không biết nên trách em hay không? Và không biết rằng khi viết về em, tôi có đủ khách quan không?
Và tôi cũng nghĩ về cô em họ, người con gái đầy đủ bản lĩnh và có tính cách tuyệt vời. Chính cô đã góp phần giúp tôi bình yên lại. Tôi phải viết về cô ra sao đây?
Và tôi bắt đầu vẽ trong suy nghĩ mình của mình một thứ tự về thời gian từ ngày tôi bắt đầu gặp lại anh và… gặp em. Và tôi lại lẩm nhẩm bài hát Riêng Một Góc Trời…

…Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi…

Tết Nguyên Đán 2005
Thật ra thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết theo dạng nhật ký mà mọi người đã thấy, nhưng câu cú thì khô khan, nội dung lại vô cùng vắn tắt. Trước khi tôi post bài đầu tiên khoảng nửa tháng, tôi đã viết được ít nhất là 30 ngày đầu tiên trong chuỗi ngày tội lỗi của mình. Và nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2005, tôi được nghỉ trước vài ngày, và đã mời cô em họ đến để xem qua những bài viết đầu tiên ấy. Tuy đã biết trước sự việc qua lời kể, nhưng cô cũng khá ngạc nhiên vì mọi việc lại nhanh đến vậy.
Ban đầu cô đã góp ý là không nên viết quá thiên về chị dâu tôi, sẽ khiến mọi người có cảm giác nặng nề về em. Và cô đã cùng tôi thêm những câu, chữ để câu văn không quá nặng nề.
Tôi đã cám ơn cô rất nhiều vì những gì cô làm cho tôi, và trong những lúc ấy, tôi ước gì tôi gặp cô trước khi gặp em thì hay biết mấy...
Và suốt dịp Tết năm 2005, tôi lại dán mình bên máy vi tính để chỉnh sửa những gì mình đã viết.
05:38 CH 12/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 01 tháng 01 năm 2005

Qua năm mới, mà tôi không thấy bất kỳ điều gì đổi thay trong tôi. Tất cả bây giờ chỉ là những cảm giác nặng trịch. Cuộc sống thường ngày như một cực hình tôi phải mang theo. Buổi sáng khi thức dậy, tôi cứ nằm lì trên giường và luôn tự hỏi: Hôm nay mình sẽ phải đối diện với gì đây? Và tôi có cuộc sống này là vì đâu?

Như sáng nay, một buổi sáng đầu năm mới, tôi cũng thức dậy vô cùng mệt mỏi. Câu chuyện tối qua của T. làm tôi không thể ngủ được. Nó đã biết được chuyện giữa tôi và em, câu chuyện chứa đựng bao nỗi đau và tội lỗi. Nằm nhìn lên trần nhà, tôi ước gì tôi là một tên đểu giả, một thằng đàn ông Sở Khanh hay một Don Juan nào đó, để có thể dửng dưng trước mặc cảm tội lỗi mà mình gây ra, để quan hệ với em mà không cần phải đau đớn về tình nghĩa anh em mình đang có.

Cô em họ đã biết chuyện, đó là do tôi tự nói ra. Và kể từ ngày đó, tôi không nhận được tin tức gì từ cô nữa. Cũng đã hơn nửa tháng rồi không có tin nhắn, điện thoại gì của cô em họ. Bản thân tôi cũng không sao nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô, có lẽ vì tôi sợ chăng?

Còn T. nữa, nó đã biết chuyện, và chuyện này đã ngấm ngầm từ chuyến đi Nha Trang – Đà Lạt. Nếu tôi tự nói ra thì biết đâu sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn, nhưng đằng này nó lại là người lên tiếng trước. Trời ạ, mà nó vẫn cứ lấp lửng chuyện ấy, không chịu nói rằng đó là chuyện của tôi. Chẳng biết nó muốn gì nữa??? Chắc tôi điên lên mất.

9g00. Xem ra tôi chỉ ngủ được có vài tiếng đồng hồ. Có lẽ cả ngày hôm nay tôi sẽ ở nhà và nằm ườn ra thôi. Mặc cho Ba Mẹ tôi muốn la mắng gì thì cứ la. Nghỉ lễ mà. Chuông điện thoại reo. Là T.. Tôi hơi ngại không biết có nên nghe hay không? Nó là thằng trực tính, biết đâu hôm nay nó sẽ nói thẳng mọi điều thì sao nhỉ? Chắc trong mắt nó, tôi còn thua con thú.
Nhưng cũng phải nghe, vì chuông reng đã khá lâu. Có thể nó đang cần gặp tôi chăng?
-Alô?
-Ông anh, dậy đánh răng rửa mặt lẹ lẹ. Mấy anh em đi dã ngoại nào!
-Uhm. Thôi mọi người đi đi. Anh không đi đâu.
-Dẹp. Xuống nhà nhanh lên. Bà con đang trước nhà ông nè. Ông có tin là phá nhà ông không? Hahaha
Vội cúp máy, tôi chạy vội xuống nhà. Anh, T, em và cô em họ đã chờ sẵn từ trước cửa nhà. Anh lên tiếng:
-Anh mới đổi được chiếc Zace, hôm nay rửa xe, nên mời mọi người đi Vũng Tàu chơi. Lẹ lên.
Tôi gãi đầu hồi lâu. Mẹ tôi đã có mặt và cũng muốn tôi đi chung với họ. Thật là khó khăn. Xảy ra bao nhiêu sự việc như vậy kia mà. Tôi nhìn cô em họ, cô chỉ mỉm cười. T. thì khẽ nhún vai rồi đẩy tôi vào trong để vệ sinh.

oOo

Chuyến đi thật vui. Anh lái xe và liên tục kể chuyện, pha trò. T. cũng vậy, có vẻ như nó chưa bao giờ kể tôi nghe câu chuyện của tối qua. Cô em họ thì vẫn vậy, nhẹ nhàng và dịu dàng, và cô đang ôm trong lòng đứa bé. Cô vẫn yêu nó, vẫn hôn lên mặt nó. Em thì luôn cười tươi, và hòa theo những câu chuyện tiếu lâm mà anh và T. kể. Lâu lâu lại nhăn mặt và la toáng lên khi nghe một câu chuyện quá “mặn”.

T. và cô em họ đã không đề cập đến chuyện của tôi, và họ không dò xét gì hết cũng làm tôi thấy nhẹ nhàng. Em cũng không có thái độ nào với tôi nữa, có lẽ vì đông người quá chăng? Hay vì em phải lo lắng cho đứa bé? Dù sao thì như vậy cũng hơn.

Cả ngày đùa nghịch với sóng biển, cùng chinh phục đỉnh núi có tượng Chúa dang tay, cộng thêm không khí vui vẻ của mọi người làm tôi nhẹ nhõm đi phần nào, và an tâm hơn. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với cô em họ, và biết cô đang chuẩn bị cho 1 kỳ thi để du học nước ngoài. Và đứa bé nữa. Nó làm chúng tôi gắn kết nhau hơn. Và nó làm tôi thấy mình vui trở lại, dù chỉ là một thoáng.

Ngày 02 tháng 01 năm 2005
Sáng nay tôi có cuộc hẹn với cô em họ ăn sáng và uống café. Tôi đến đón cô, và thật ngạc nhiên khi thấy cô rất xinh trong bộ váy xanh. Tôi ít khi thấy cô mặc váy, nên khi thấy hình ảnh của cô, tôi có cảm giác như mình là Lưu Nguyễn lạc xứ Tiên

Tôi chở cô đi ăn sáng tại một quán ăn nhỏ ở đường CMT8, nơi khá quen thuộc với tôi, và cả với cô. Khi cô bước vào, nhiều ánh mắt dõi theo làm tôi cũng có phần nào hãnh diện. Tôi khẽ mỉm cười và nghĩ: Nếu có thể nói, tôi sẽ nói rằng: Tôi đang đi chơi với cô gái xinh xắn này đấy!
Sau đó, chúng tôi leo lên Café Góc Phố nằm trên tầng thượng của Thương xá Tax để uống nước. Đây là chỗ quen thuộc của cô em họ, chứ đối với tôi thì chỉ mới là lần đầu. Nhưng ngồi ở một góc phố cao như thế, tầm nhìn có thể thấy được cả một không gian rộng lớn, thấy được cái hối hả của người Sài Gòn, thì thật là tuyệt! Ngồi ở đó, có thể thấy được cả một thành phố SG đang nhộn nhịp và sôi động.

Chúng tôi chỉ ngồi lặng bên nhau. Cô em họ nhìn xuống dòng xe cộ dưới đường, và đôi môi mím chặt. Dường như cô muốn nói với tôi nhiều điều lắm, nhưng cô không muốn tâm sự với một tên như tôi chăng? Còn tôi, không hiểu sao tôi lại từ bỏ ly café thường ngày để uống cái món cam vắt chán ngấy mà cô kêu dùm tôi. Chỉ vì cái kiểu lịch sự nên cứ buông thõng: “Em uống gì anh uống nấy!” mà giờ phải nhìn cái ly cam vắt chẳng ra gì.
Thật lâu, thật lâu… Tôi bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi:
-Em không giận gì anh chứ?
Cô quay nhìn tôi, và vẫn mỉm nụ cười quen thuộc.
-Sao em phải giận anh?
-Thì… vì những việc anh đã làm ngày xưa…
Cô đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc, nhìn ra khoảng không gian rộng của góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ.
-Chuyện ấy cũng đã qua rồi mà. Và anh cũng đã nói cho em nghe, điều đó chứng tỏ anh không phải là người xấu.
-Nhưng… sao em không liên lạc với anh?
Cô im lặng một lúc lâu.
-Em cũng sốc vì nghe chuyện của anh, và cả… chị họ em nữa. Anh biết không? Thời gian đó thật khó khăn với em. Với anh thì không sao, nhưng chị họ em thì khác. Ai cũng biết chị ấy hiền hậu và ngoan ngoãn nhất nhì trong gia đình, thế mà… chị ấy lại như thế với anh. Em cũng không tin, nhưng… anh T. lại xác nhận chuyện đó với em.
Tôi lặng người. Vậy là T. đã thực sự biết chuyện.
-Anh ấy đã biết, nhưng không hề nói ra. Cho đến khi em tâm sự với anh ấy, bằng cách nói là câu chuyện của một người bạn, thì anh ấy nói ngay, là chuyện của anh và chị họ em.
-Nó đã biết từ hồi đi Nha Trang, Đà Lạt?
-Ừ. Và anh ấy đã rất giận. Nhưng anh ấy khuyên em, là những chuyện ấy đã qua, và anh cũng đã nói với em, chứng tỏ anh cũng ray rứt với chuyện cũ.
-Nên mới có chuyện đi chơi hôm qua đúng không?
-Dạ. Và anh ấy nói với em, cứ cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Đánh người chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại.
-Vậy… em có nói gì với chị họ em không?
Cô cười:
-Nói để cháy nhà hả anh?

Thế đó, câu chuyện lại quay về chủ đề du học của cô. Tôi sẽ nói chuyện với T. thôi. Lúc này, có lẽ nó là người tôi cần phải chia sẻ nhiều lắm. Nhưng nó đi công tác rồi.
Ngày 09 tháng 01 năm 2005

Đúng một tuần sau kể từ ngày nói chuyện với cô em họ tôi mới gặp được T. Nó cứ đi công tác luôn, vừa về lại đi ngay. Và mặc dù nó rất mệt sau chuyến đi, nó vẫn đi với tôi đến Tưởng Niệm.
Tôi bắt đầu câu chuyện ngay khi nó đến và gọi món cacao quen thuộc của nó.
-Sao T. biết chuyện của anh mà lại không nói thẳng với anh?
Nó tròn xoe mắt nhìn tôi, cố gắng nhớ xem chuyện của tôi là chuyện gì? Nét mệt mỏi trên gương mặt của nó vẫn còn rõ nét lắm. Có lẽ chuyến đi của nó không suôn sẻ. Sau khi gõ gõ đầu để đoán xem tôi muốn nói chuyện gì, cuối cùng nó cũng “À” lên và hớp 1 ngụm cacao.
-Anh nói chuyện của anh với bà chị dâu của tui đó hả?

Tôi chỉ “Ừ” và tiếp tục im lặng. Tôi chờ nó phản ứng thế nào. Bỗng dưng lúc ấy nhạc dạo bài Riêng Một Góc Trời làm tôi tê tái. Giọng Tuấn Ngọc trầm lắng, nhưng lòng tôi rối loạn. Cái vẻ bình thản của nó làm tôi thấy bối rối, vì đáng lý ra nó phải làm một trận cho ra trò thì mới đúng với tính cách của nó. Nhưng nó vẫn chẳng nói tiếng nào.
Rồi nó cũng lên tiếng:
-Có một điều tui muốn nói anh biết. Bà chị dâu này là do tui giới thiệu với “đại ca” đó. Họ quen nhau hình như chỉ vài tháng, có lẽ là 4 tháng. Sau đó là đám cưới. Tui cũng bất ngờ như nhiều người vậy, nhưng thấy cổ có một ông chồng như “đại ca” tui thấy cũng mừng. Chỉ có điều tui hơi lo là tính cách cô này rất đỏng đảnh, luôn muốn mọi người chìu chuộng mình, và trước khi giới thiệu với ổng, tui đã không ít lần khổ sở vì phải lo lắng cho cô ta.
-Vậy là T. đã biết cổ trước?
-Ừ. Vì anh lo cày quá, ít liên lạc với anh em nên không biết. Rồi từ khi anh gặp cổ, tui thấy anh lạ quá! Rồi không cuộc vui nào thiếu anh, nhất là lúc có cổ, nên tui thấy càng lạ. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi. Sau đó tui phát hiện ra 2 người nói chuyện với nhau trên chiếc tàu ở Nha Trang, cũng đoán ra được điều gì đó, nhưng vẫn không nghĩ là 2 người lại quan hệ với nhau sâu thế. Cho đến cái đêm ở Đà Lạt, vô tình tui đi lên sân thượng để hít thở, thì thấy 2 người đang…
-Sao lúc đó không chửi anh 1 trận?
-Chửi làm gì? Làm vậy xấu mặt nhau lắm anh ơi. Xấu mặt “đại ca”, xấu mặt anh, xấu mặt tui, xấu luôn cả chuyến đi. Anh cũng biết mà, chuyến đi sẽ ra sao nếu tui la làng lên chuyện đó chứ?
Tôi ngạc nhiên khi thấy cách xử sự của nó trong chuyện đó. Có vẻ như nó còn chững chạc hơn cả tôi nữa. Chắc suốt mấy năm tiếp xúc với bao hạng người và tình huống nên đã trưởng thành rất nhiều.
-Rồi T. nghĩ sao?
-Chẳng nghĩ gì. Chuyện của anh mà. Tui chẳng biết giải quyết sao. Vì tui chỉ sợ làm đổ bể tình anh em thôi. Nếu có tức, tức là tức con mẹ chị dâu.
Nó đặc tách cacao xuống bàn cái “cạch” rất mạnh. Rồi nó nói với tôi.
-Anh còn quan hệ với bả nữa không?
-Không. Sau chuyến đi đó anh đã rất sợ rồi. Cô ấy thật là…
-Còn đứa nhỏ thì sao?
-Anh không biết!
-Ừ, nhìn cũng chả giống anh. Mà vậy là tốt đó nghen. Chứ nếu nó giống thì đúng là tui cũng chẳng tha cho anh đâu đấy. Thôi, đi mua vài món gì đó chơi cho dzui chứ ông già?
Lại một lần nữa lòng tôi nhẹ nhõm. T. à, tao cám ơn mày!
05:38 CH 12/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 31 tháng 12 năm 2004

Nói ra được điều mà bấy lâu nay giữ kín trong lòng thật là nhẹ nhõm. Đối với tôi, đó là một sự giải thoát. Có nghĩa là từ nay tôi sẽ không còn phải nặng lòng với những chuyện mà trong quá khứ nữa. Từ nay, cô em họ cũng biết được vì sao tôi luôn nặng nề và không thoải mái khi hai chị em cùng có mặt, và vì sao tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với cô, mặc dù chúng tôi đã có những khoảnh khắc khó quên bên nhau.

Cảm giác nhẹ nhõm đó chỉ tồn tại chưa đầy tháng, khi một người nữa vô tình biết câu chuyện này, và cũng là nguyên cớ vì sao tôi đưa nó lên TTVNOL. Kỷ niệm 1 năm topic này được thành lập bằng câu chuyện này cũng hợp lý thôi.

Người này chẳng ai xa lạ, mà chính là T., đứa em kết nghĩa của tôi. Trong 3 anh em, nó là thằng thẳng tính và nóng nảy nhất, nhưng nó cũng là đứa hiểu rõ nhất tính tình của 2 người anh, và cũng là cầu nối giữa các thành viên trong nhóm. Anh tôi hiền, nhưng lại độc đoán và chủ quan. Tôi thì một phần nào đó nhu nhược và đa cảm. Còn thằng em thì khác hẳn hai thằng anh. Nó nhanh nhạy, hòa đồng, hết lòng vì và cũng phần nào đó lãng mạn. Những chuyến đi chơi hiếm khi vắng nó, vì nó không bao giờ từ chối bất cứ buổi hẹn nào của anh em, trừ phi nó đi công tác xa. Dù sao thì nó cũng làm trong ngành du lịch, nên nó đi đó đây nhiều, tâm hồn cũng khoáng đạt và thoải mái hơn những đứa suốt ngày ru rú trong văn phòng như bọn tôi.
Tôi quý nó, anh tôi cũng vậy. Không chuyện gì tôi giấu nó, ngoại trừ chuyện giữa tôi và em. Nhưng thật bất ngờ là nó cũng biết chuyện đó. Và nó làm tôi không còn yên tĩnh nữa

Hôm ấy, một buổi tối thứ 6, tôi và nó kéo nhau vào quán café nó rất thích, quán Tưởng Niệm ở đường Trần Bình Trọng, Q.Bình Thạnh. Quán này cũng hay hay vì trước khi vào quán phải đi ngang qua 1 rừng mồ mả. Rồi 2 thằng cũng yên vị và lẳng lặng nghe từng lời nhạc nhẹ nhàng của Tuấn Ngọc.
Nó vẫn im lặng để nhấm nháp ly ca cao sữa nóng của nó. Không hiểu sao nó chỉ uống món đó khi vào Tưởng Niệm. Có lẽ món đó quán làm ngon, hoặc nó uống món đó thay cho ly café mà nó ít khi đụng đến. Dù sao thì cái lim dim và ít lời của nó cũng làm tôi thấy nó lạ hơn bình thường.
Lát sau, nó chầm chậm kể tôi nghe nó vừa kết thúc 1 chuyến phiêu lưu chinh phục 1 trái tim nào đó. Người ta từ chối nó vì chưa nghĩ đến chuyện yêu ai. Nó thì muốn tiến tới xa hơn vì gia đình đã hối nó lấy vợ. Tôi cũng gật gù nghe nó nói, cũng nhấm nháp ly café nóng như mỗi lần. Rồi sau đó nó bắt đầu kể tôi nghe 1 câu chuyện, kể về một thằng đàn ông đi dan díu với vợ của anh trai mình. Nó kể đều, chậm rãi, và không thèm nhìn đến gương mặt đang dần tái mét của tôi.
Nó kể rằng, trong câu chuyện đó, có thằng em trai đã vô tình nhìn thấy 2 người quan hệ với nhau khi 2 người đang âu yếm nhau trên sân thượng một khách sạn ở Đà Lạt. Người em trai ấy đã rất bất ngờ khi biết rằng điều anh ta nghi ngờ đã thành sự thật. Anh ta nghi ngờ người anh của mình quan hệ với bà chị dâu, nhưng không thể chứng minh, để rồi khi vô tình thấy 2 người hôn nhau ở Đà Lạt, anh ta biết chắc điều mình nghi ngờ không thể chối cãi được. Nhưng không thể đùng đùng lôi 2 người ra mà phân xử.
Nó im lặng. Tôi thì không thể thốt được lời nào. Ly café nóng đã nguội lạnh. Nó khẽ cười nhẹ, rồi quay qua hỏi tôi:
-Trong trường hợp của tui, anh sẽ làm gì?
Tôi bối rối nhìn đi chỗ khác, uống vội ly café đắng nghét. T. lại nói tiếp:
-Thật sự thì nhân vật người em cũng rối lắm. Vì anh ta không muốn làm mất đi tình nghĩa anh em đã rất lâu năm. Nhưng mối quan hệ đó là mối quan hệ trái luân thường đạo lý. Chỉ có thể dứt ra chứ không thể dấn sâu hơn.
Tôi quay qua nhìn T., cố gắng nói một câu gì đó:
-T. à, anh… anh…
Nó khoát tay:
-Thôi, anh nói gì nữa? Mình về thôi.
Rồi nó kêu tính tiền. Sau đó nó chở tôi về. Nó chở tôi chạy vòng vòng Sài Gòn, tận hưởng những làn gió mát cuối năm. Tôi rất muốn hỏi nó rằng tôi sẽ phải chịu điều gì đây? Sự im lặng của nó làm tôi không sao yên lòng được.
05:36 CH 12/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Hết rồi bạn ơi. A ấy - nhân vật trong Nhật ký - chỉ viết đến đây thôi à. Hiện tại anh ấy đã quy ẩn giang hồ nên mình không biết được những giai đoạn phía sau. Cảm ơn vì các bạn đã đọc Nhật ký này
05:27 CH 12/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 05 tháng 12 năm 2004

Sau những tin nhắn qua lại giữa tôi và em, tôi bắt đầu có sự chuyển đổi tâm lý kỳ lạ. Tôi đâm ra sợ em, sợ đến nỗi không dám nhìn đến số ĐT của em nữa. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ em không hề yêu tôi, mà em chỉ lợi dụng tôi trong những lúc thiếu thốn tình cảm mà thôi. Chẳng lẽ em lại là một con người đam mê dục vọng đến như vậy sao? Em sẵn sàng quan hệ với tôi bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp tình cảm anh em và vợ chồng. Tôi sợ em. Sợ thật sự!

Đáng lý tôi đã phải sợ em từ cách đây một năm, thời điểm mà em bắt đầu cuộc phiêu lưu tình ái với tôi. Nhưng khi ấy tôi quá mù quáng, tôi cứ nghĩ rằng mình đang sống trong tình yêu, dù rằng nó là một chuyện tình ngang trái. Tôi ngây thơ quá! Nhưng lúc này nhận ra thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, và tội lỗi của tôi vẫn mãi mãi là tội lỗi.

Nhưng trong lúc này đây, em lại quấy nhiễu tôi nhiều nhất. Đêm nào em cũng nhắn tin cho tôi với những tin nhắn dịu dàng nhưng hằn học. Em nhắn những nội dung nhắc lại những chuyện mà em và tôi đã trải qua, và chúng làm tôi bấn loạn. Đầu óc tôi căng thẳng đến tột độ, và đó chính là lý do tôi sợ em.

“Anh ngủ chưa? Con em ngủ rồi đây. Anh ấy cũng ngủ rồi. Em nhớ những lần anh hôn em quá. Làm sao đây?”
”…”
“Sao anh không trả lời em? Anh sợ nhắn vào đt em anh ấy sẽ đọc được hả? Em xem xong rồi xóa mà”
“Làm ơn đi em nhé. Mình đừng liên lạc nữa. Lỡ anh ấy biết thì sao?”
“Lo gì, nếu anh ấy biết, em là người chết đầu tiên, chứ có phải anh đâu mà sợ?”
Những tin nhắn như vậy làm tinh thần tôi luôn trong tình trạng phập phồng lo sợ. Tôi không dám xem tin nhắn nữa, chỉ thấy tên em là tôi xóa ngay. Và tôi đã cầu cứu đến cô em họ.
“Em còn thức không? Anh thấy mệt mỏi quá! Anh thấy cuộc sống sao mà khắc nghiệt quá em à.”
“Anh khỏe không? Anh nên đi ngủ đi để thư thả hơn. Ước gì em đang ở đó để lo cho anh.”
Những tin nhắn của cô em họ làm tôi yên tâm bao nhiêu thì khi thấy đt rung lên và hiện tên em tôi lại thấy ngạt thở bấy nhiêu. Trạng thái tâm lý như thế đã làm tôi không kham nổi. Cộng thêm những áp lực của công việc đã làm tôi gục ngã 1 lần nữa. Bệnh án của tôi được ghi là: Kiệt sức và Suy nhược thần kinh.

Ngày 12 tháng 12 năm 2004

Gần một tuần sau khi tôi bị kiệt sức, tôi đã thấy thoải mái hơn khi trong suốt gần một tuần đó tôi đã tắt đt và không muốn liên lạc với bất kỳ ai. Cho dù vậy, hiện giờ, tâm trí tôi lại nghĩ về một hình ảnh khác: Cô em họ. Tất cả những kỷ niệm, những cử chỉ, hành động của cô với tôi đều quay về như một cuốn phim quay chậm. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn phải yêu cô, hay cô yêu tôi, vì tôi không xứng đáng là một người đàn ông cứng cỏi có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô suốt cuộc đời. Chưa nói đến quá khứ hết sức cay nghiệt như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu tôi, nó sẽ giáng xuống tôi bất cứ lúc nào khi mọi chuyện được phơi bày. Nhưng, nếu không muốn nhớ đến em thì tôi phải nhớ đến cô em họ mà thôi.

Và tôi đã đi đến quyết định cuối cùng, đó là sự liều lĩnh, và cũng là sự đương đầu với sự thật. Mối quan hệ tốt đẹp của em và cô em họ sẽ là một sức ép vô cùng lớn trong tình cảm giữa tôi và cô em họ. Em có quyền tuyên bố sự thật đó, và có thể tôi sẽ mất tất cả những gì tôi có.
Và đó là 1 buổi chiều chủ nhật đẹp trời, gió nhẹ và trong xanh, tôi đã mời cô em họ cùng đến quán café tôi và cô yêu thích. Tôi quyết định cho cô biết tất cả.

Đó là một sự khó khăn! Nhất là khi phải nói điều đó ra trong tình huống “được ăn cả, ngã về không”. Tôi biết cô là một cô gái tốt, độ lượng, nhưng trong tình cảm thì có nói trước được gì đâu. Phụ nữ luôn mãnh liệt!

Chúng tôi đã ngồi bên nhau và nói với nhau rất nhiều, nhưng chỉ là những chuyện của ngày xưa và kỷ niệm của 2 người. Chúng tôi nói về cái nắm tay ở bãi biển Phan Thiết, về nụ hôn bất ngờ trong đêm say rượu… Và trong ánh mắt của cô vẫn còn sự trìu mến và vô tư mà cô dành cho tôi. Thật mệt mỏi khi phải nói ra điều mà tôi biết rằng, ánh mắt ấy sẽ không còn như xưa nữa. Và tôi chậm rãi nói cho cô biết về mối quan hệ giữa tôi và người chị họ yêu dấu của cô. Nói thật kỹ và không thêm bớt chi tiết nào. Tôi kể cô nghe những cột mốc thời gian để cô liên tưởng dễ dàng hơn.

Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên khi tôi bắt đầu kể. Sau đó nó từ từ nheo lại và ánh lên một tia nhìn vừa thất vọng, vừa khó hiểu. Cô im lặng nghe, không lên tiếng cắt đứt mạch nói đang tuôn trào từ tôi. Thỉnh thoảng cô lại cúi mặt và nhẹ lắc đầu như không thể chấp nhận một điều điên rồ đến như vậy.

Sau đó, tôi cố giải thích cho biết rằng tôi đã thực sự hối hận, tôi thấy mình tội lỗi và biết mình không xứng đáng với tình cảm cô dành cho tôi. Tôi không mong chờ sự tha thứ, nhưng tôi chỉ muốn rằng cô hãy giữ dùm tôi bí mật naà, đừng để gia đình em tan nát. Cô chỉ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ!

Rồi cô nhẹ nhàng hỏi tôi, sau khi im lặng rất lâu: “Đứa bé là con anh?”.
Tôi lắc đầu. Điều đó tôi không chắc chắn. Và tôi mong rằng nó đừng là con tôi. Không phải tôi vô trách nhiệm với hậu quả mình gây ra, mà tôi muốn đó là con của anh, là sợi dây ràng buột giữa anh tôi và em.
Tôi hỏi: “Em thất vọng về anh lắm phải không?”
Cô trả lời: “Không. Em còn thấy vui khi anh nói em nghe điều này nữa. Nhưng đây cũng là một khó khăn của em khi có thêm những điều không ngờ về anh và về chị họ của em. Anh yên tâm là em sẽ không nói gì đâu. Em về đây, có gì em sẽ liên lạc với anh sau.”

Và cô đi. Dáng đi vội vã như muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ biết ngồi im và nghĩ: “Ít ra thì từ giờ trở đi anh cũng không còn gánh nặng phải dấu em quá khứ của anh nữa, em ơi!”.
05:17 CH 09/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 29 tháng 11 năm 2004

Hôm nay tôi đã ở Phan Thiết và vẫn còn nghĩ rất nhiều về ngày hôm qua. Tôi là người ôm đứa bé nhiều nhất, hôn lên mái tóc loe hoe của nó và áp gương mặt của nó vào mặt tôi. Nó thơm và mát, nó bầu bĩnh và bé xíu, nó như một thiên thần, một con búp bê xinh xắn. Nó không khóc khi tôi ôm nó vào lòng, ẵm nó đi khắp nhà và cho nó xem từng bức tranh, từng tấm ảnh chụp Cha Mẹ nó, những Cha và Mẹ nuôi của nó nữa. Thậm chí khi nó tè lên khắp người, tôi cũng không hề thấy bực mình gì cả, mà lại còn cảm thấy một cảm giác thân thương. Thỉnh thoảng nó lại đưa ngón tay cái lên và bỏ vào miệng nút chùn chụt. Động tác ấy tôi thấy quen quen, và ráng nhớ xem hồi nhỏ tôi có thói quen ấy không?

Tôi thay áo của anh vì cái áo của tôi bị ướt. Sau đó tôi và cô em họ lại thay nhau hôn và ôm nó vào lòng. Thằng T. tủm tỉm cười nhìn tôi và nói chuyện điện thoại với 1 cô gái nào đó mà nó vừa quen. Với cái nghề của nó thì chuyện quen các cô gái là quá dễ dàng với nó, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa ưng ý ai cả. Nó đã từng tâm sự với tôi về cô người yêu đang du học ở Úc và nếu chờ thì chờ đến năm 2008 thì xong. Nhưng nó cũng chưa muốn thực hiện điều chờ đợi ấy, vì chung quanh nó lúc nào cũng có các cô gái luôn bên cạnh nó và sẵn sàng đến bên nó bất cứ lúc nào. Lúc này nghe nói nó cũng đang tìm hiểu một cô gái bằng tuổi nó và cũng khá xinh. Hy vọng là nó không phải viết về những ngày tội lỗi như tôi.

Cô em họ thì quá mê con nít, nên lúc nào cô cũng quấn quít đứa bé. Có khi tôi ngỡ rằng cô mới chính là Mẹ ruột của nó. Khi đã rời đứa bé thì cô chăm sóc tôi khá kỹ. Và cô còn đưa tôi vào tình thế khó xử khi vừa bồng đứa bé vừa đút bánh cho tôi ăn. Lúc ấy tôi thấy em đã nhìn về phía cô bằng ánh mắt khá khó chịu, điều mà tôi không bao giờ chấp nhận ở em.
Anh thì lại quá hạnh phúc bên cạnh người vợ trẻ và đứa con gái đầu lòng. Nhiều khi anh bỏ qua những cử chỉ của em mà nếu là tôi, tôi sẽ không để em làm như vậy. Nhưng lúc này tôi không muốn nhắc đến những điều đó nữa.

Buổi chiều, khi tôi ra bến xe về Phan Thiết thì cô em họ đã đưa tôi ra đến tận nơi. Tôi chỉ nắm tay cô để bày tỏ tình cảm của mình. Khi cô ngước mắt nhìn tôi và chờ đợi một nụ hôn thì tôi đã quay đi ngay vì không muốn cô phải đặt quá nhiều tình cảm vào một tên như tôi.
Tối, khi tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc thì tin nhắn của cô em họ bay đến: “Anh về đến PT khỏe không? Anh ngủ được không? Hôm nay vui quá anh nhỉ? Em ước gì em cũng có 1 đứa bé như cháu em anh ạ!”. Tôi không trả lời.
Sau đó, tin nhắn của em bay tới, cụt ngủn: “Anh hạnh phúc quá anh nhỉ?”. Tôi đã trằn trọc suốt đêm vì tin nhắn ấy.

Ngày 02 tháng 12 năm 2004

Hôm nay là một ngày không thể quên của tôi, ngày mà tôi đã bắt đầu cho những chuỗi ngày tội lỗi của mình. Đúng một năm trước, tôi và em đã gặp nhau vào ngày này cùng với anh tôi, nhân vật bất đắc dĩ trong vở kịch đầy rẫy sự đam mê, ham muốn và mù quáng. Em đã dẫn dắt tôi vào con đường không thể quay lại. Nói như thế có vẻ như tôi đổ thừa và đẩy trách nhiệm cho một cô gái như em, nhưng rõ ràng là nếu em không đến tìm tôi và sau đó là những ngày gặp nhau không có mặt anh tôi đã biến tôi thành một con người bất nhân bất nghĩa. Tôi lâm vào tình cảnh dằn vặt, đau khổ và sống trong phập phồng lo sợ như thế này là do đâu? Sự yếu đuối của tôi và sự cám dỗ của em ư? Ừ thì cả hai đều đúng! Và cũng có lẽ tội tôi nặng nhất, vì tôi có thể bước qua không hế hối tiếc, nhưng tôi lại không chọn con đường đó.

Suốt cả ngày tôi luôn nghĩ đến em và nghĩ đến những ngày chúng tôi có bên nhau. Về ngày đầu tiên tôi gặp em tại quán café Vô Thường với anh. Lúc đó Tuấn Ngọc hát bài Riêng Một Góc Trời thật nhẹ nhàng và truyền cảm biết bao. Và tôi cũng nhận ra góc trời của riêng mình lúc ấy. Ta gặp nhau trong muộn màng, ta gặp nhau trong lỡ làng… Nghe cứ như bài hát Trái Tim Mùa Đông mà tôi có lần nghe Don Hồ hát vậy. Chắc giờ đây ở Sài Gòn, em đang đắm mình trong bài hát Riêng Một Góc Trời và nhớ về ngày tôi và em gặp nhau. Nói thế thôi, chứ biết em có còn nhớ hay không? Biết đâu em đang đắm mình trong tiếng khóc oe oe của đứa bé thì sao?
Bài hát Riêng Một Góc Trời cứ được hát đi hát lại trên máy của tôi. Không hiểu sao tôi không bao giờ chán khi nghe bài hát này. Nó quá gắn liền với tôi rồi hay sao ấy? Trong một lần tôi về Sài Gòn, T. và cô em họ đã dắt tôi đến một quán café nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, Q.3, gần đường ray xe lửa. Quán nhỏ ấy tên là Riêng Một Góc Trời, và cũng hay phát bài hát ấy như một chủ đề riêng của quán. T. và cô em họ nắm khá chắc tôi thích nhạc gì và của ai, nên hay rủ tôi đến những quán như thế này. Vào đó, tôi còn biết thêm những bài hát mà sau này tôi rất thích, cũng như thằng em tôi và cô em họ, đó là Bản Tình Cuối, Niệm Khúc Cuối, Khúc Thuỵ Du,… Nhưng dù sao thì vào quán nhỏ ấy để tưởng niệm về những ngày tôi bên em vào lúc này thì thật tuyệt vời. Ước gì nó nằm tại Phan Thiết…

Đêm, tôi lại bắt đầu viết thêm cho quyển nhật ký mình 1 trang nữa cho ngày kỷ niệm hôm nay. 9g tối. Điện thoại tôi run lên. Đó là tin nhắn của em: “Anh có nghe RMGT không? Em đang nghe để nhớ ngày này năm ngoái nè. Anh còn nhớ không vậy?” “Còn chứ. Nhưng em đừng tiếp tục nữa nghe em. Em là của anh ấy, và em đã là Mẹ. Mình quên nhau đi nhé!”.
Sau đó là im lặng. Ngày 2/12 đã đi qua êm đềm và lặng lẽ.
05:13 CH 09/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 26 tháng 11 năm 2004

Gần một tháng trôi qua trong sự rối rắm đến ngạt thở của tôi. Đứa bé đã ra đời, và nó sẽ là chứng nhân chống lại tôi, hoặc anh tôi. Nhưng ngày qua, tôi sống trong hai tâm trạng khác nhau đến mức khó chịu:
Vui, vì rồi đứa bé cũng ra đời, và nó sẽ làm em hạnh phúc vô bờ bến, và cũng là niềm vui của nhiều người liên quan, trong đó có tôi. Em vui thì tôi cũng vui, điều đó là hẳn nhiên rồi.
Bực bội, vì tôi vẫn không thể biết chắc là đứa bé là con ai? Con anh hay con tôi? Con gái mà, ít nhiều gì nó cũng có nét giống Mẹ là chủ yếu. Nếu có nét gì đó giống Cha nó thì cũng rất mù mờ. Điều đó làm tôi thấy sao nghiệt ngã quá, cho dù chính tôi là Cha nó thì tôi cũng không thể đường đường chính chính gọi nó là Con.

Có một điều, ba anh em tôi đã có 1 quy ước rằng, ai có con thì hai người còn lại sẽ là Cha nuôi. Điều đó sẽ cho tôi có điều kiện gần gũi “đứa con” một cách công khai, nhưng lại không thể nào với cảm giác thật sự của một người Cha với đứa con máu mủ của mình.

Những ngày qua, tin nhắn của cô em họ ít dần đi, chỉ là tin nhắn chào hỏi và vu vơ, không còn nhiều như trước, có khi thức gần suốt đêm để chỉ chat bằng những tin nhắn vô tư và hồn nhiên (của cô). Cô giải thích khi tôi hỏi thế là: Cô bây giờ còn phải chăm sóc đứa bé nên ít có thời gian để nhắn tin nữa, dù gì cũng là cháu của cô mà. Cô nói thế và cười khúc khích. Tôi cũng chỉ biết cười và sau khi đã tắt máy, tôi lại muốn hét toáng lên với cô rằng tôi mong sao cô đừng chăm sóc nó đến thế, biết đâu nó là một sản phẩm của tội lỗi thì sao?

Sắp đến ngày đầy tháng của đứa bé, và anh quyết định đãi nó vào ngày Chủ nhật 28/11 vì ngày 29/11 nhằm Thứ hai. Và tôi sẽ phải khăn gói về SG một lần nữa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp đứa bé-không-biết-con-ai sau gần một tháng nó ra đời. Tôi hình dung ra gương mặt bé xinh và dễ thương của một thiên thần bé nhỏ đang nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng chúm chím như muốn hỏi tôi rằng “Ông có phải Ba tôi không?”. Chỉ mới nghĩ đến đó là tôi đã không muốn về SG chút xíu nào. Rồi tôi lại tự cười mình: Tự nhiên lại đi sợ phải đối diện với một con nhóc. Thật là điên!

Ngày mai, tôi sẽ đi nhờ xe công ty về SG, cùng với con búp bê Barbie mà tôi bỏ công đi lùng cả thành phố Phan Thiết mới được một con. Ây chà, nó sẽ xinh xắn như em chứ nhỉ?
Buổi tối hôm qua, tin nhắn của cô em họ đã làm tôi điếng hồn: “Trông nó giống anh ở chỗ cái miệng đó. Hihi”. Tôi cuống cuồng gọi ngay cho cô “Nó giống anh hả? Giống nhiều hôn?” “Hì hì, giống cái miệng. Giống em cái mũi. Giống anh T. cái tai. Mà nói chung là ai nó cũng giống hết á”. Phù, thì ra cô em họ chỉ đùa. “Mà sao anh khẩn trương dữ vậy?” “Đâu có gì, tại anh chưa thấy nó lần nào mà. Chúc em ngủ ngon hén”. Tắt máy mà tim tôi vẫn còn đập rộn rã. Hai ngày nữa thôi!

Ngày 27 tháng 11 năm 2004

Tôi khăn gói theo xe công ty về SG. Trong lòng tôi buồn vui lẫn lộn với bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều tôi muốn tìm ra lời giải đáp. Tôi ngồi trên xe, nhìn từng hàng cao su lướt qua và tự nhủ: Đường về SG đang rút ngắn dần! Vài đồng nghiệp chung cơ quan cười đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui pha chút tục làm tôi cũng phì cười. Từng cánh rừng cao su chạy vụt lại phía sau với màu xanh ngút mắt khiến lòng người thanh thản hơn. Tôi cầm cái hộp có con búp bê Barbie lên ngắm nghía và cố tưởng tượng ra hình ảnh đứa bé đang cười khúc khích ôm con búp bê vào lòng. Nghĩ đến đó tôi lại cười. Một anh đồng nghiệp đùa: “Coi nó kìa, lần này về thăm vợ con sao mà sắm búp bê về thế hả?”. Mọi người lại nhìn tôi với những cặp mắt tò mò xen lẫn dò hỏi.

Về đến nhà, tôi bước xuống xe là gặp ngay T. đang chờ tôi trong nhà. Nó biết tôi sẽ về nên qua đón tôi đi chơi một vòng quanh SG, sẵn dịp mua quà cho con bé. Nó vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi đã mua sẵn từ Phan Thiết. “Thôi thì tui chở anh đi mua cho tui vậy!”
Nó chở tôi đi một vòng những cửa hàng bán quần áo cho trẻ con. Tôi hỏi nó sao không mua một con thú bông hay một con búp bê gì đó thì nó cười khì, “Con nít mới đầy tháng, biết gì mà chơi mấy thứ đó ông ơi”. Ừ nhỉ, con bé mới tròn tháng, mình mua con búp bê như thế thì chừng nào nó mới chơi được?

Đến chiều, T. chở tôi ghé qua café Papa tại khu vực mà nó hay gọi đùa là Trung tâm giải trí Hồ Con Rùa. Vào trong, chúng tôi khoan khoái khi ngồi ở vị trí quen thuộc là gần cửa ra vào nhưng có thể nhìn bao quát khu vực Hồ. Người xe qua lại nườm nượp. Những đôi bạn và tình nhân bắt đầu tìm chỗ tâm sự cho một buổi chiều tối thứ Bảy se lạnh. T. mở máy và gọi ngay: “Em đến chơi với bọn anh nhé!”. Tôi hỏi ai, nó chỉ cười.

Khoảng 15 phút sau, nó nhìn về hướng cửa với nụ cười toe toét. Tôi ngoái lại nhìn, là cô em họ. Hơi ngạc nhiên chút, tôi chào cô với ánh mắt tò mò là sao lại biết chúng tôi đang ngồi đây? Cô như hiểu tôi muốn hỏi gì, nói ngay khi vừa ngồi xuống: “Anh T. gọi em đến uống nước với anh. Hai anh mua gì cho con bé chưa?”.

T. khoe ngay bộ quần áo trẻ con với dòng chữ vàng “Great Family” mà nó lùng được trong Thương xá Tax. Tôi gãi đầu khi nói với cô tôi chỉ tặng một con búp bê. Cô em họ chỉnh lại cái mắt kính xinh xinh và khoe với hai anh em tôi là cô đã mua cho con bé một con gấu bông có điệu nhạc ru du dương. Cô vừa kể về quá trình suy nghĩ và tìm kiếm món quà ấy một cách sôi nổi vừa nhìn tôi với những cái nheo mắt tinh nghịch. Còn thằng T. nhìn tôi và cô với cái nhìn thích thú. Hình như nó vẫn muốn kết hợp tôi và cô em họ. Có lúc tôi đã từng nghĩ tại sao nó không thích quách cô em họ cho rồi?

Lúc này đây, tôi bắt đầu nghĩ đến cảnh ôm đứa bé vào lòng và hôn lên mái tóc loe hoe mới một tháng tuổi của nó. Ngày mai sắp đến rồi!
05:11 CH 09/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 20 tháng 10 năm 2004

Lại một tháng nữa đang trôi qua, tôi đã quen dần với một nhịp sống mới. Những tin nhắn vẫn đến với tôi vào những buổi tối, và tôi vẫn cần mẫn bấm trên bàn phím trả lời những tin nhắn của cô em họ. Xen lẫn trong những tin nhắn của cô em họ là tin nhắn của em. Những tin nhắn hờn mát của em đang làm tôi mệt mỏi vô cùng, và thường thì tôi không trả lời. Và hình như em cũng không cần tôi phải trả lời những tin nhắn ấy, vì đó chỉ là cách em làm khổ tôi mà thôi, và để nhắc nhở tôi rằng có em đang tồn tại trên đời và tôi không được quên em.

T. là một Hướng dẫn viên du lịch, nên chuyện tôi và nó gặp nhau là quá bình thường. Và hôm nay cũng vậy, tôi và nó ngồi nhâm nhi chút rượu bên cạnh bờ sông Cà Ty yên bình của Phan Thiết. Món nó khoái nhất là tôm nướng và luộc, nhất là tôm Tích thì đúng là món nó nghiện, nên tôi hay đãi nó món tôm sú luộc, nướng, thỉnh thoảng thêm 1 dĩa tôm Tích là coi như nó nhậu thâu đêm. Buổi tối thứ 4 nên không khí khá yên tĩnh, khách khứa không nhiều và Phan Thiết đang chìm vào giấc ngủ. 2 anh em nói khá nhiều chuyện đã xảy ra, cả chuyện của tôi nữa. Nó luôn miệng hối tôi chuyển về Sài Gòn làm việc lại, chứ cứ ru rú ở cái thành phố nhỏ này thì tương lai không tươi sáng gì hết. Nói đến đó thì tôi chỉ lẳng lặng cụng vào ly nó rồi thôi. Thằng này tính nóng, nhưng được cái là tốt với anh em bạn bè nên tôi và anh quý nó lắm. 3 anh em chơi với nhau khá lâu và bền là vì có 1 thằng em thẳng ruột ngựa như vậy. Khề khà một hồi, nó quay qua hỏi tôi:
-Tui hỏi anh 1 chuyện, mất lòng thì bỏ qua cho tui nha ông.
-Ừ, hỏi gì hỏi lẹ đi! Tôm nguội hết bây giờ.
-Có gì đâu… Ông với cô em họ vẫn ổn chứ?
-Có gì mà ổn. Chưa là gì mà.
-Tin được không đó? Tui thấy cô em họ lo cho ông quá xá. Ở SG, mỗi lần đi đâu chơi với 2 vợ chồng ông đại ca, tui chở cổ mà cứ nghe cổ hỏi ông hoài. Có lúc bực luôn à nghe. Thôi, thú thiệt đi.
-Mày thiệt tình. Chưa có gì mà. Cổ tốt với tao thì tao cám ơn, chứ không ra gì như tao thì cổ không thích đâu.
-Ớ, không ra gì là sao? Ông như thế này thì ổn quá rồi còn gì? Con nào không ưng ông thì coi như mắt nó bị bù lệch ăn rồi. Mà… tui cũng lạ chuyện này. Hôm bà chị dâu bỏ nhà về Ngoại, đại ca không nghĩ ra mà lại là ông mới quái chứ?
Thằng này đang nói gì vậy trời? Nó đang thăm dò tôi, hay chỉ do say mà hỏi hớ hênh kiểu đó. Nếu anh tôi mà nghe được thì nó sẽ không yên thân đâu. Có thể anh sẽ tiếp tục nghi ngờ và truy từ chuyện đó ra quá khứ của tôi và em.
-Mày xỉn rồi. Mày nói lung tung là ổng chửi mày chết.
-Hừ, ổng chửi thì tui chịu. Tui chưa có nói ổng nghe chuyện này đâu mà ông lo. Ông nghĩ coi, nếu như cô em họ bỏ đi đâu đó, ông hổng biết đi đâu nhưng tui biết thì ông thấy thế nào?
Nó cắc cớ quá! Có thể nó đã biết cái gì đó chăng? Em, hay tôi đã hớ hênh lộ ra điều gì chăng? Khó xử quá! Nhưng, đó có khi chỉ là thăm dò, vì nó nghi ngờ gì đó thì sao?
-Trước đây anh có đi chung với cô em họ với chị dâu về quê Ngoại có việc nên mới đoán vậy thôi. Không có gì đâu.
-Ờ, tui biết chuyện đó, vì sau đó bả với cô em họ có kể chuyện đó cho tui với đại ca nghe. Lần đó cô em họ rủ ông đi phải không? Sau lần đó, đại ca ít đi công tác hơn á, lo ở nhà để chăm sóc bà xã rồi.
-Ừ…
Rồi nó im lặng, không nói gì thêm. Sau đó, nó chỉ kể về nhóm khách của nó đi lần này, 1 gia đình Việt kiều thuê xe riêng đi Phan Thiết giữa tuần vì không thích sự ồn ào. Và nó cũng kể về 1 cô bạn nó mới quen ở SG, khá xinh và bằng tuổi nó. Nó nói, có thể nó sẽ tiến xa hơn…

Ngày 29 tháng 10 năm 2004

Một ngày cuối tuần nữa lại đến với tôi, và là ngày mà trang nhật ký của tôi xáo động.
Một cú điện thoại từ Sài Gòn gọi ra. Là anh tôi! Anh thét lên trong điện thoại vào lúc gần nửa đêm: “Sanh rồi! Bà xã anh sanh rồi! Sanh non, nhưng không nguy hiểm!...” Rồi anh cúp máy vì có ai báo thông tin gì đó với anh. Tôi cũng chẳng biết có nên gọi cho anh không, chỉ để hỏi nó là con trai hay con gái. Vợ anh sanh mà sao tôi thấy như vợ tôi sanh, và tôi hồi hộp như chính mình là người đang đứng tại nhà bảo sanh. Nó sẽ là con trai? Hay con gái? Nếu là con trai thì đặt tên nó là gì nhỉ? Con gái thì sao? Tên phải đẹp và chắc chắn sẽ mang họ tôi và em…

Trời ơi! Nó là con anh tôi, chứ có phải con tôi đâu. Đêm qua, em có nhắn tin cho tôi báo là thấy quặn đau, nhưng chắc chỉ là đứa bé đạp mà thôi. Tôi cũng mong là vậy! Thế mà hôm nay nó đã ra đời. Nó hối hả muốn bước ra cuộc sống để chứng minh ai là cha nó chăng? Nó sẽ làm trọng tài phân xử tội lỗi của tôi? Hay sẽ chứng minh rằng anh tôi chỉ là một gã mọc sừng?

Tôi gọi cho cô em họ. Cô bắt máy với giọng hối hả: “Em mới biết tin, đang chạy đi đây nên chưa biết đứa nhỏ ra sao đâu. Khi nào có tin em báo anh biết ha”. Sau đó là tin nhắn của T. bay tới: “Tui đang ở Nha Trang, nghe đại ca báo bà chị dâu sanh rùi. Tui hỏi không kịp đứa nhỏ là trai hay gái nữa. Anh biết không?”
“Không, anh cũng chưa kịp hỏi. Khi nào biết sẽ báo chú. OK?”

Tôi ôm điện thoại vào lòng mà trong đầu muôn ngàn suy nghĩ. Tôi có 1 linh tính kỳ lạ về đứa bé. Tim tôi đập rộn ràng và chờ mong tin tức từ SG. Chắc giờ này mọi người đang cùng anh tập trung trong bệnh viện, và em đang đau đớn vô cùng để vượt cạn lần này. Giá gì tôi ở bên cạnh em để nắm lấy bàn tay em, động viên em vượt qua cơn đau đớn này. Bất giác, tôi chắp 2 tay lại và lẩm nhẩm cầu nguyện cho Mẹ tròn con vuông. Thật lạ!

Thời gian trôi qua đằng đẵng, tôi vẫn ôm cái điện thoại và mắt vẫn mở thao láo.
Một tin nhắn bay đến. Của cô em họ “Con gái! Mẹ tròn con vuông anh ơi!”
Tôi muốn ngất đi. Đưa tay vuốt mái tóc rịn mồ hôi, tôi thở nhẹ. Nó là con gái, nó sẽ xinh như em, nó sẽ đẹp như em. Ôi, con ơi!
11:44 SA 08/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 19 tháng 9 năm 2004

Một buổi sáng chủ nhật rất đẹp ở Phan Thiết, trời trong xanh và biển êm đềm. Chưa bao giờ tôi thấy một không gian bình lặng như thế quanh tôi kể từ khi tôi rời Sài Gòn thân yêu đi Phan Thiết. Một buổi sáng như bao buổi sáng chủ nhật khác, tôi lại cùng vài người bạn đồng nghiệp ngồi tại quán café thân quen ở bãi biển Đồi Dương. Sáng nay không đông vì đã không còn là mùa du lịch nữa, nhưng vẫn còn lác đác những xe du lịch chở khách SG đến tắm biển tại đây. Chúng tôi chỉ ngồi trên những chiếc ghế bố trên bờ, đưa mắt thờ ơ nhìn những vị khách từ khắp nơi đến đây ngâm mình trong nước biển tuy không trong xanh như ngọc của Nha Trang, nhưng cũng ấm áp và rực nắng đủ để người ta lo thỏa thuê vẫy vùng trong nước biển, tạm quên đi những lo toan, mệt nhọc của ngày thường.
Phan Thiết là vậy đó, bé nhỏ, xinh xắn, mơ màng trên bờ biển trải dài, cũng như nồng nàn dưới những áng mây trắng lửng lờ trên bầu trời trong xanh thuần khiết. Tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời và ước gì mình như những cụm mây trắng như bông kia, chỉ vô tư trôi lãng đãng mà không muộn phiền gì hết. Tôi có thể sẽ bay, bay mãi, phiêu lãng khắp thế gian này, để rồi tan ra, tan ra thành những giọt mưa rơi xuống cõi trần tục, hòa lẫn với bao nhơ nhớp, tội lỗi của cuộc đời. Ngắn thôi, rồi tôi sẽ lại bốc hơi và thành những cụm mây tiếp tục phiêu du khắp cõi đời. Thật thơ mộng! Nhẹ nhàng như chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế! Lâu lắm rồi tôi mới đắm mình trong cảm giác thư thái, tự tại như thế. Và tôi muốn thời gian như ngưng đọng lại, để tôi mãi mãi sống với sự bình yên như thế!
Xa xa, tiếng hát Tuấn Ngọc đang vang lên bài Khúc Thụy Du:

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi ! …

Và ngay lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang. Mọi lần, tiếng chuông chỉ là tiếng chuông, nhưng hôm nay tôi có 1 cảm giác rất kỳ lạ rằng đây là tiếng chuông điện thoại báo điều chẳng lành. Số của cô em họ. Gọi cho tôi vào buổi sáng sớm chủ nhật thế này không phải là chuyện thường xuyên của cô. Giờ này thường thì cô đang ngủ nướng sau 1 đêm thứ 7 thức khuya để online. Nhưng cũng phải nghe cái đã. Tôi bấm nghe:
“Gì vậy em? Sáng nay không ngủ nướng sao? Thành than chưa?”
“Không xong rồi anh à” Giọng cô hoảng hốt thật sự “Chị em bỏ đi đâu mất rồi! Anh rể đang đi tìm khắp nơi đó anh ơi”
“Sao?” Tôi bật dậy, làm những người bạn cũng giật mình “Sao lại như vậy chứ? Có chuyện gì à?”
“Thì tối qua 2 người cãi nhau, chuyện ảnh hay đi công tác xa đó anh. Rồi sáng nay chị ấy gói ghém đi đâu mất rồi”
“Nhà Ba Mẹ đã tìm chưa?”
“Chưa. Anh rể gọi qua rồi. Cả nhà nhao lên đi tìm. Tất cả nhà bạn bè, họ hàng ở thành phố đều tìm hết. Chưa thấy anh rể báo gì hết”

Trời ạ. Một buổi sáng đẹp như thế này mà tôi vẫn không thể hưởng thụ cho hết được nữa sao? Làm như cuộc đời tôi không được phép tận hưởng những bình yên hay sao vậy.
“Thôi em cúp máy đây. Có thông tin gì em sẽ gọi anh…”

Tôi với gọi theo nhưng cô đã tắt máy. Tâm hồn tôi rối loạn. Mấy người bạn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Khi tường thuật lại thì họ đều lắc đầu và an ủi tôi rằng những cặp vợ chồng trẻ hay như vậy lắm. Giận hờn tí là bỏ về nhà Ba Mẹ ruột. Tôi cũng mong rằng đó chỉ là giận hờn của vợ chồng trẻ, chứ đừng vì em đã lén anh tôi đi xét nghiệm. Cái thai đã lớn rồi, 7 tháng rồi còn gì?
Chuông điện thoại lại reng.

“Chú đấy à? Anh đây. Bà xã anh giận bỏ đi đâu mất rồi chú ơi. Khổ thân anh quá!”
Tôi không biết phải làm sao nữa. Trong tình huống này, anh và tôi đều có chung một sự cố và đều mong muốn tìm ra em thật nhanh. Bỗng nhiên… tôi thấy giận anh quá. Làm chồng kiểu gì mà làm vợ mình thấy thiếu vắng, thấy không hạnh phúc đến nỗi phải bỏ nhà đi. Sao mà… Tôi không điều khiển nổi mình nữa.
“Thật là lạ, cô ấy đi đâu chứ? Cái bụng lớn thế, lỡ có chuyện gì thì chết anh không? Thôi, anh tiếp tục sang nhà mấy cô bạn thân đây. Có gì anh gọi chú nhé”
Rồi anh cúp máy. Tôi lùng bùng lỗ tai. Tin nhắn bay đến, là của T.. Cũng thông báo chuyện gì đang xảy ra ở SG. Ngắn gọn: “Bà ấy bỏ đi đâu rồi. Anh biết gì thì liên lạc anh em nhé”.
Nhưng em đang ở đâu? Tôi như đứng ngồi trên lửa vậy. Trước đây, em cũng từng giận anh và đến gặp tôi, và đã xảy ra những ký ức tội lỗi của tôi và em. Giờ lại xảy ra lần nữa sao? Tôi gọi vào số máy của em. Em tắt máy mất rồi.

…

Đã quá trưa. Vẫn chưa có tin tức gì cả. Tôi có gọi cho anh nhưng cũng chưa biết ở đâu. Bây giờ tôi lại thấy tội anh quá. Em đi đâu bây giờ? Nơi đâu mà anh tôi không thể nghĩ đến? Và là nơi mà em nghĩ là mọi người không ngờ rằng em sẽ đến? Sa Đéc! Đúng rồi, nơi ấy là nơi tôi và em từng đến khi anh xa nhà. Tôi run run gọi cho cô em họ:
“Em hả? Phone về Sa Đéc đi em. Chị em chắc đang ở bên Ngoại đó”
“Ừ hén, sao không ai nghĩ ra vậy? Mà giờ này nếu đi xe tốc hành thì chắc cũng đến rồi”
Và cô tắt máy ngay để thông báo cho anh. Tôi hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua sao chậm chạp vậy không biết?
Chuông lại reng. “Anh hả? Anh rể gọi rồi. Đúng là chị họ xuống đó. Đi không đem theo gì hết trơn. Anh rể chuẩn bị đi đón chị họ nè. Mà sao… anh nhớ ra hay vậy?”
“Ừ, anh chỉ đoán thôi. Lần đó có em mà. Em lo cho anh rể nhé, đừng để ảnh lo quá”
“Dạ. Nhưng… Thôi, để em chở ảnh ra bến xe đây. Bye anh”
Vậy là em về Ngoại. Có lẽ em yêu Ngoại nên về đó. Cũng có lẽ em muốn tìm về 1 kỷ niệm. Nhưng hình như cô em họ đang nghĩ gì đó khi hỏi tôi câu đó. Nhưng mặc kệ. Lo cho đứa bé cái đã. Em ơi…

Ngày 20 tháng 9 năm 2004

Hôm qua là một ngày dài nhất trong suốt những tháng ngày tôi tồn tại trong cuộc đời này. Em bỏ nhà đi vì giận anh tôi, và cuối cùng lại về quê Ngoại ở tận Sa Đéc, thế mà không ai trong gia đình nghĩ rằng em có thể về đến tận đó. Có lẽ mọi người nghĩ rằng em vẫn là 1 cô gái lá ngọc cành vàng, hiền thục và gia giáo nên không thể nào tự mình đón xe để đi xa như vậy. Nếu họ biết rằng em đã làm những gì với một thằng khốn nạn như tôi thì chắc chắn họ sẽ phải nhìn em bằng con mắt khác. Và có thể… em sẽ không còn thánh thiện nữa. Thì em đã không còn thánh thiện nữa trong tôi từ cách đây lâu lắm rồi mà

Đến gần tối, khoảng gần 20g thì anh mới nhắn tin cho tôi (chung với group tất cả mọi người liên quan): “Gặp … rồi! Mọi người yên tâm đi nhé. Ngày mai sẽ về tới nhà. Everything’s OK!”
Và sau đó khoảng vài phút là tin nhắn của cô em họ, đúng giờ mà mọi ngày cô vẫn hay nhắn tin cho tôi. “Đến giờ em vẫn chưa hiểu là tại sao không ai nghĩ ra được mà anh lại biết chị họ em đang ở bên Ngoại? Anh giải thích cho em nghe đi…”

Tôi không trả lời, chỉ mở nhạc nghe lại bài Riêng Một Góc Trời và hồi tưởng lại thời gian mà tôi và em ngồi bên nhau trong vườn nhà Ngoại vào đêm trước Tết. Lúc ấy tôi đã kềm mình biết bao nhiêu để không thực hiện hành vi loạn luân với người “chị dâu đáng kính”. Đó là lần tôi thấy mình sống đúng với con người mình nhất. Nhưng chuyện đó đã xa.

Sau bài Riêng Một Góc Trời là bài Khúc Thụy Du. Không hiểu sao dạo gần đây tôi lại thích bài này đến kỳ lạ. Bài hát viết cho nhân vật Thụy nào đó, trong tâm trạng chỉ thấy sự chết chóc của thi sĩ Du Tử Lê.

…Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi!
Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi, và tình ơi!...

Tôi lẩm nhẩm hát theo bài hát mà trong lòng không yên ổn một chút nào. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ đến gương mặt của cô em họ khi tôi thú nhận tất cả những tội lỗi của tôi với em. Tôi sẵn sàng đón nhận những sỉ vả, những căm hờn cô trút lên tôi. Tôi đã lừa dối, lừa dối không chỉ riêng cô mà tất cả những người đang bên cạnh tôi, đặt niềm tin vào tôi, và nhất là người mà cô đang có tình cảm và muốn tiến xa hơn nữa trong quan hệ của 2 người. Ôi, chỉ mới tới đó thôi mà tôi đã thấy đầu óc quay cuồng, và ước gì ngày ấy đừng nói gì, đừng làm gì với cô cả. Tôi không xứng đáng gì với tình cảm cô dành cho tôi. Tôi mở máy và nhắn cho cô đoạn điệp khúc mà tôi rất thích:

“… Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh rung
Vì sao chân không vững
Vì sao, và vì sao!...”

Tôi nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, nhìn rất lâu và suy nghĩ thật nhiều về những dự định sắp tới. Tôi sẽ phải xa cô em họ thật sao, nếu như tôi không muốn sống trong sự hồi hộp, đối phó thế này. Tôi có cần giải thích lý do vì sao không? Nếu có thì cô sẽ đón nhận nó như thế nào?
Cô nhắn tin trả lời tôi: “Em chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì vậy anh? Em làm anh bực mình hả?”
Không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì, tôi lại tiếp tục nhắn cho cô: “Thôi, chúc em ngủ ngon. Có tin mới thì báo anh biết nhé”. Và sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng bên em, tay bồng 1 đứa bé với nụ cười rạng rỡ.
11:42 SA 08/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 05 tháng 9 năm 2004

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Sài Gòn trong dịp lễ, nên mọi người tề tựu ở nhà anh để làm một bữa tiệc nho nhỏ nhân dịp anh em gặp mặt. Anh bây giờ có da có thịt hơn trước nhiều và anh luôn cười vì hạnh phúc có được người vợ trẻ “đảm đang” và chuẩn bị được làm cha. Anh cứ quanh quẩn bên em, nâng niu như trứng mỏng. Em và cô em họ lo nấu ăn dưới bếp thì anh cũng liên tục chạy xuống bếp xem vợ mình như thế nào. Và đương nhiên là anh cứ xuýt xoa khen ngon mỗi khi em nhờ anh tôi nếm thử món ăn. Cô em họ thì vẫn vô tư như cô từng như thế, cũng luôn có nụ cười nở trên môi và khen vợ chồng anh hạnh phúc. Từ sáng sớm tôi đã phải sang đón cô em họ qua nhà anh, và tháp tùng cô đi chợ. T. vẫn chưa đến, điều này rất lạ vì nó đã xong công tác từ hôm qua, và chưa bao giờ nó đến trễ như vậy cả.

Ngồi trước TV xem bộ phim anh vừa mua, phim Doctor Zhivago, anh cứ xoa tay nói với tôi về cảnh anh sẽ làm cha như thế nào, anh đã chuẩn bị cho đứa con cưng mọi thứ, từ cái nôi tự động có phát nhạc, đến cả 1 đống những món đồ chơi, thú bông mà tôi dám chắc là đến cả năm sau đứa bé mới chơi được. Và T. đến, nó đi một mình và xách theo 1 chai rượu Vang Đà Lạt để uống mừng ngày anh em đủ mặt. Có lẽ vì vậy mà tôi cũng thoát được những kế hoạch trong tương lai mà anh tôi đang vạch cho đứa bé mà đến giờ vẫn chưa biết là trai hay gái. Tôi ngạc nhiên vì anh và em chỉ cần đi siêu âm là xong, thì anh cười mà nói rằng: Không thèm siêu âm, cứ để vậy cho hồi hộp. Nhưng tôi thì tôi dám chắc là em sẽ làm điều đó mà anh không hề biết. Chính em chứ không ai hết, là người lo lắng nhất vì đứa bé. Tôi thì vẫn còn nguyên đó nỗi hoang mang đứa bé ấy là sản phẩm của chính anh, người cha hợp pháp, hay của một tên tội đồ là tôi. Anh lại chạy xuống bếp xem em như thế nào. Em bây giờ khác hẳn, tròn trịa và nặng nề thấy rõ. Cái thai hơn 5 tháng chưa to lắm, nhưng nó cũng làm cho em đứng ngồi khá khó khăn. Một vài cọng tóc lòa xòa trước mặt em bết vào má vì mồ hôi. Em mỉm cười khi anh cúi xuống ôm lấy cái bụng tròn tròn của em, nhưng mắt thì lại liếc về hướng tôi đang nhìn về anh và em. Tôi lãng ánh mắt đi nơi khác, như muốn tránh đi cái cảnh mà biết đâu, tôi là người thế chỗ của anh tôi xuýt xoa và nâng niu cái thai hơn 5 tháng ấy. Ước gì nó là con gái, vì nó sẽ giống em, sẽ đẹp và mảnh mai, và ít ra thì khó mà nhận ra nó giống cha nó ở chỗ nào.

Cô em họ đi ra và chào T., tôi thấy rõ ràng là T. bối rối khi chào cô em họ, và tránh luôn cả tiếng chào của em. Cô em họ nhờ tôi bóp dùm 2 cái vai đang nhức của cô, và tôi không có lý do gì để từ chối điều ấy cả. Tôi không quên nhìn về phía em, và tôi khẳng định rằng em đã ném về phía tôi và cô em họ 1 ánh nhìn căm tức. Nhưng nó chuyển thành nụ cười ngay khi anh tôi hôn nhẹ vào má em. Tất cả điều đó làm cho T. khá khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi, nó đang ngồi đó, xem phim một mình giữa 2 cặp nam nữ đang cố tình chọc tức nhau. Nhìn nó bực mình ra mặt và hình như không ai buồn để ý thấy điều đó. Em vẫn cố tỏ ra âu yếm và đón nhận sự chăm sóc từ anh tôi, còn tôi thì cố gắng làm cho cô em họ thấy hài lòng nhất có thể. Và trong tình huống đó, nạn nhân không phải là T., mà là cô em họ và anh tôi.

Tiệc cũng bày ra, và buổi trưa ấy, không khí chưa hẳn là ngột ngạt, nhưng rõ ràng, có 2 người vô cùng không thoải mái. Em thế nào tôi không biết, có lẽ vì em ghen tức khi thấy tôi lo lắng cho cô em họ. Nhưng tôi thì khác, tôi thấy ngột ngạt vì tôi đã đưa cô em họ vào vở kịch trơ trẽn mà chúng tôi vừa là diễn viên vừa là đạo diễn thế này.
Ước gì… ước gì tôi có thể quay lại thời điểm cách đây gần 1 năm, cái ngày mà tôi gặp em tinh khôi, dịu dàng. Và lúc này, tôi chỉ muốn buông bàn tay cô em họ ra, bỏ về nhà và co mình lại với giọng hát Tuấn Ngọc ấm trầm…
…Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai…
Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai…
Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
Em đã xa xôi, anh vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời…

Ngày 18 tháng 9 năm 2004

Vậy là đã 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi quay về Phan Thiết, mảnh đất nhỏ bé nhưng bình yên cho tâm hồn vốn không yên tĩnh của tôi. Tôi trở lại với những công việc thường ngày của mình, vẫn cặm cụi miệt mài với những trang giấy, những con số và những báo cáo lê thê từ ngày này qua ngày khác. Dù sao thì đến nay tôi vẫn còn một niềm an ủi, đó là những tin nhắn đều đặn mỗi ngày của cô em họ gửi vào máy tôi. Những tin nhắn ngắn gọn hỏi thăm sức khỏe, công việc hay chỉ là một câu chúc vu vơ, nhưng rất đều đặn và làm cho lòng tôi nhẹ nhàng và thư thái.

Thành phố biển với sóng gió, với những lò mắm và làng chài dọc theo bờ biển bây giờ thơ mộng đến kỳ lạ! Nó làm tôi nhớ đến cô em họ và những kỷ niệm chúng tôi có với nhau tại thành phố nhỏ bé này. Tôi bây giờ có vẻ mập ra, một phần vì bớt đi chuyện nhậu nhẹt, một phần vì những bữa ăn với tôm cá hàng ngày trong suốt một thời gian dài làm tôi có da có thịt hẳn ra. Chỉ có một điều tôi vẫn còn thấy nặng lòng và thao thức mỗi khi nằm lặng yên trong bóng đêm: đứa bé sắp sửa chào đời là của ai?

Theo thời gian, sự dằn vặt về đứa bé cũng nguôi dần, không còn bao quặn thắt, bao trằn trọc trong lòng đến mất ăn, mất ngủ, đến nỗi phải tìm quên trong men rượu của những ngày tháng cũ đã không còn gậm nhấm tâm hồn tôi nữa. Vẫn còn đó niềm trăn trở, nhưng lòng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều khi biết rằng tôi và em đều dấu kín quá khứ nhơ nhớp của 2 người. Tiết lộ chuyện ấy ra thì chẳng đẹp mặt ai, thậm chí nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến bao nhiêu người trong vở kịch úp mở này.

Sự hằn học của T. với em cũng làm tôi tò mò và khó nghĩ không kém. Vì sao lại như vậy? Hay nó đã phát hiện ra những gì tôi và em đã làm? Nó đã biết đứa con ấy là của ai? Hay đơn giản hơn, nó đã nhìn thấy được điều gì đó bất thường giữa tôi và em? Và điều đó, nếu xảy ra, thì sẽ còn khó xử hơn nữa, vì như thế đã là quá nhiều người biết cái chuyện nhục nhã này. Thậm chí, tôi đã từng nghĩ đến 1 lý do tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn về thái độ của T. với em: Nó ganh tỵ! Biết đâu được?

Những tin nhắn vẫn tiếp tục đều đặn gửi đến ĐT của tôi vào những lúc chuẩn bị đi ngủ của cô em họ đang là chiếc phao duy nhất, lý do duy nhất để tôi vin vào đấy để tìm đến sự lãng quên hình ảnh của em trong trí óc và tâm hồn tôi. Tôi không nghĩ rằng những tin nhắn ấy là sự cần thiết để tôi tiến xa hơn nữa, mà đơn thuần là tôi sẽ bớt dành thời giờ để nghĩ về em hơn. Ôi trời ơi! Tôi có nên nói thật tất cả cho cô em họ nghe không?

Những ý nghĩ ấy, về em, về T. và về cô em họ cứ thay nhau xâu xé tâm hồn tôi trong những ngày tháng bình lặng này. Vì thật may, những suy nghĩ ấy chỉ đến khi tôi đã ôm đêm vào lòng, nằm duỗi người trên chiếc giường quen thuộc và ấm áp, đọc và trả lời những tin nhắn vẫn đều đặn đến từng đêm của cô em họ. Thật may! Thật may là tôi chỉ còn nghĩ đến em khi tôi chúc cô em họ ngủ ngon…

…Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi…
11:41 SA 08/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 28 tháng 8 năm 2004

Tôi đã trải qua những ngày mệt mỏi chưa từng thấy. Hầu như không đêm nào tôi có thể ngủ trước 2 giờ sáng. Sự mệt mỏi, chán nản luôn thường trực trên mặt tôi và chỉ xuất hiện vài nụ cười gượng trong những lần chung vui với đồng nghiệp. Tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc, việc được giao và những việc thuộc trách nhiệm của mình. Tôi cảm thấy ê chề khi nghĩ đến mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào khi biết tôi là một con người đầy tội lỗi và mặc cảm như thế!

Nhưng rồi một tia nắng đã chiếu sáng tâm hồn tăm tối của tôi ngay vào những ngày tháng mà tôi cứ ngỡ rằng đời mình đang ở tận cùng ngõ cụt. Và đó là vào một ngày thứ Bảy, 28/8/2004, ngày mà cô em họ đã đến Phan Thiết nghỉ mát cùng gia đình.

Tôi vô cùng ngạc nhiên và bối rối khi nhận được điện thoại của cô em họ báo rằng đang ở Phan Thiết và muốn gặp tôi. Khi ấy là 4g chiều và cô cùng gia đình đang ở Hòn Rơm Resort. Cô hẹn tôi 7g30 tối sẽ gặp nhau tại Khách sạn cô đang ở và sẽ cùng gia đình cô đi dạo phố. Cô cười thật tươi và nói với tôi rằng cô giới thiệu với Ba Mẹ cô tôi là thổ địa của thành phố biển nhỏ xinh này. Và không hiểu sao, tôi đã phóng xe chạy gần 20 cây số để vào khu vực Mũi Né. Không khó lắm để tìm ra gia đình cô đang nghỉ ngơi trong khu resort, và ngay lập tức tôi cảm thấy một luồng gió mát khi gặp cô em họ thật xinh tươi trước biển Phan Thiết, cô như một đoá hoa bình dị với vẻ đẹp nhẹ nhàng mà bấy lâu nay tôi đã thấy nhưng không dám bày tỏ ý muốn được thưởng thức đóa hoa ấy. Và vào hoàn cảnh ấy, cô như ánh nắng dịu dàng chiếu vào tâm hồn u tối và đầy mặc cảm của tôi, còn tôi thì như một kẻ sắp chết đuối bỗng thấy được phao cứu sinh. Cô sẽ là người giải thoát tôi ư?

2 chúng tôi đã cùng nhau đi dạo bên nhau dưới nắng vàng và trong làn gió mát mơn man của buổi chiều xứ biển. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, về chuyến đi NT-ĐL vừa qua, về những ngày còn bé, về những ước mơ vào tương lai. Cô kể rằng đáng lý chuyến đi này có cả em đi nữa, nhưng em đã nhất quyết từ chối khi biết rằng sẽ đi Phan Thiết. Cô em họ thì không hiểu tại sao, còn tôi thì hiểu rất rõ lý do, và lý do ấy chỉ có mình tôi và em hiểu được.

Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, ve vuốt bàn chân của 2 chúng tôi. Mặt trời đã sắp lặn, nắng vàng đang chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày trải lên khắp bãi biển bao la. Bỗng nhiên tôi cũng thấy lòng mình thư thái hơn, có vẻ như bao nỗi ưu phiền dồn nén bấy lâu nay đều đã được giải tỏa trong buổi chiều nay. Bất giác, một sự liều lĩnh xuất hiện và tôi đánh liều nắm lấy bàn tay mềm mại của cô em họ với một ước ao là cô đừng rút tay lại. Và điều mong ước ấy đã thành sự thật khi cô đã để yên bàn tay ấy trong bày tay thô ráp của tôi. Đôi má cô đỏ ửng và khiến tôi ngẩn ngơ vì nét dễ thương mà đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy. Chúng tôi, tay trong tay, đi bên nhau lặng lẽ, không ai nói một lời nào. Và tôi biết, tôi đã gặp được người có thể cứu rỗi đời tôi.

Ngày 29 tháng 8 năm 2004

Suốt cả buổi tối qua tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt diệu bên cô em họ. Sau khi đã cùng với gia đình cô ăn tối và đi dạo vòng quanh thành phố nhỏ Phan Thiết, tôi xin phép được đi chơi riêng với cô em họ. Tôi chở cô đi một vòng khu trung tâm để thấy được sự nhộn nhịp của những người dân thành phố nhỏ bé này, chủ yếu tập trung ở con đường lớn Nguyễn Tất Thành. Và rồi chúng tôi dừng chân ở bãi biển Đồi Dương, nơi có rất nhiều những quán café hoạt động khá sôi nổi ở Phan Thiết. Tôi và cô em họ vào quán café quen thuộc, cùng chọn 2 chỗ ngồi sát bãi biển và cùng thưởng thức từng đợt gió mát lạnh thổi ập vào 2 người. Tiếng song vỗ nhè nhẹ cũng làm cho 2 tâm hồn thư thái hơn. Xa xa ngoài khơi là ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực đêm, tạo nên một khung cảnh lãng mạn cần thiết cho những đôi yêu nhau.

Nhưng tôi và cô em họ thì… chưa yêu nhau. Sau cái nắm tay ban chiều ở bãi biển Hòn Rơm thì cho đến giờ hành động ấy vẫn chưa được lặp lại. Không phải tôi nhát, cũng không phải cô em họ không cho, mà đó chỉ là hành động bộc phát mà thôi. Có lẽ cô em họ cũng bất ngờ nên cũng không thấy cô nhắc gì đến điều đó. Nhìn xung quanh, những người yêu nhau đang âu yếm, và cả tiếng sóng, gió biển đang làm tôi thấy khó xử. Cô em họ và tôi đang có một tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng và chưa có tì vết, ngoại trừ cái đêm say rượu quỷ quái ở Sài Gòn hôm nào, thì tôi cũng không muốn có bất cứ điều gì xảy ra làm tổn hại đến tình cảm đẹp ấy. Không hiểu sao, lúc này, tôi lại nghĩ đến em, người chị họ “không-xứng-đáng” của cô, và tự nhủ không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nếu như em biết tôi có ý định tiến xa hơn với em họ của em.

Tôi suy nghĩ khá nhiều, rằng có nên nói hết cho cô em họ biết về mối quan hệ giữa tôi và em không? Hay sẽ im lặng để mọi chuyện ra sao thì ra? Nếu tôi cứ quyết định tìm hiểu sâu hơn trong chuyện giữa tôi và cô em họ thì em cũng đâu thể nào phản đối, và những người còn lại càng không thể phản đối, vì cho đến giờ phút này tôi vẫn giữ tiếng là độc thân, cô em họ cũng thế, đến với nhau là hợp với lẽ tự nhiên mà thôi. Nhưng tôi lại nghĩ đến tính cách của em, và cô em họ, và 2 chị em ấy gần gũi nhau khá nhiều. Em đâu cần phải ngăn cản tôi trong chuyện này, mà em chỉ cần nói cho cô em họ biết về những điều tôi đã làm với chính người chị dâu “đáng kính” thôi, cũng đủ làm cho hình ảnh của tôi trong mắt cô em họ sẽ sụp đổ hoàn toàn, chưa nói là cô sẽ kinh tởm tôi, thù ghét tôi và tôi sẽ lại ngập chìm trong những nỗi đau vì tội lỗi của mình. Những ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong tôi.

Có điện thoại của cô em họ, cô nói chuyện khá vui vẻ và thỉnh thoảng còn quay sang nhìn tôi. Hình như là ai đó trong nhà? Hình như… là em?
Khi cúp máy, cô quay sang tôi kể ngay. Đúng là em đã gọi, và hỏi thăm rất nhiều về chuyến đi. Cô em họ kể xong cú điện thoại ấy thì chợt hỏi: “Sao chị ấy không hỏi thăm anh nhỉ? Em có nói là đang ngồi uống café với anh đó!”. Tôi chỉ trả lời như không có chuyện gì xảy ra: “Anh có là gì đâu mà hỏi thăm. Chị dâu ai lại đi hỏi thăm em chồng hả em?”.

Cô em họ ngã người trên ghế và nói mông lung rằng biển đêm nay đẹp quá! Ước gì cô cũng được như những cô gái khác chung quanh, được ngắm biển đêm với người mình yêu thương. Cô quay sang nhìn tôi thật lâu, mỉm cười và bất ngờ… cô chồm tới hôn nhẹ lên má tôi. Một chút sững lại, tôi cảm thấy tim mình đập thật mạnh, và tôi cũng không thể ngờ là cô lại làm điều đó. Cô đọc khe khẽ bài thơ:

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay…

Tôi nắm lấy tay cô, xiết nhẹ. Hơi ấm từ cô lan tỏa qua tôi làm tôi vững tin hơn, nhẹ nhàng hơn và bắt đầu thấy yên tâm khi nghĩ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Khi đó, cô em họ sẽ là chỗ dựa cho tôi trong những ngày tháng giúp tôi nguôi ngoai những dằn vặt trong quá khứ. Và tôi cũng tạm quên đi tin nhắn của em vừa nhắn đến ngay sau khi nói chuyện điện thoại với cô em họ: “Anh có đủ tự tin để yêu em họ em không?”.

Ngày 04 tháng 9 năm 2004

Năm nay ngày Lễ Quốc Khánh trùng vào thứ Năm, nên tôi xin trực cơ quan ngày 02/9, để sau đó tôi sẽ nghỉ ngày 03, 04, 05, và tôi sẽ tranh thủ để về Sài Gòn, thăm lại gia đình cũng như… cô em họ. Có lẽ như thế thì tốt hơn cho tôi, không phải mang mãi cái nỗi lo sẽ gặp và đối diện với em. Cô em họ là bức bình phong tốt nhất giúp tôi tránh mặt em.
Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà với gia đình, tôi đã có một ngày thật vui bên cô em họ ở Suối Tiên. Không hiểu sao chúng tôi lại chọn nơi này, đi đường xa và khói bụi, cộng thêm cái nón bảo hiểm nặng nề không làm cho chúng tôi khó chịu. Tôi cũng muốn đi một nơi như thế, rộng rãi, nhiều trò chơi và càng tránh xa em càng tốt. Tôi bây giờ mỗi khi nghĩ đến em là mỗi lần tôi cảm thấy như mình là một tên tội nhân đang bị kiểm soát bởi em. Ý nghĩ cương quyết dứt khoát không vướng mắc gì vào em nữa càng ngày càng lộ rõ hơn bao giờ hết. Từ đó, tôi đã có suy nghĩ dựa vào cô em họ để làm bức bình phong, làm người thay thế để tôi tìm đến sự quên lãng những gì tôi đã có với em. Điều đó có quá bất công với cô em họ không? Hay là bất công với cả tôi?

Chúng tôi chơi thật nhiều những trò chơi cảm giác mạnh, từ xe lượn siêu tốc đến câu cá sấu, Cổ Loa Thành, xem truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh,… Nhìn cô em họ cười tươi tắn tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Tôi muốn mình trải lòng ra và đến với cô bằng tình yêu thật sự, tình yêu của một tên đàn ông bình thường đối với một cô gái, một tình yêu với những nụ hôn bất tận, sự chờ đợi và tìm hiểu, giận hờn và năn nỉ làm hòa. Ôi, tất cả những thứ ấy sao mà khó quá! Cô có hiểu được lòng tôi không vậy cô em họ ơi.

Buổi trưa, khi chúng tôi cùng ngồi dùng bữa trưa trong nhà hàng tại Suối Tiên, tôi đã biết đến việc gia đình anh tôi hiện nay như thế nào. Anh tôi càng ngày càng bận rộn hơn rất nhiều vì công việc làm ăn, và em cũng đóng vai trò một người vợ trẻ khá cam chịu. Em có được mọi thứ em muốn, nhưng cái duy nhất là tình yêu thương của chồng mình thì em lại thiếu, thiếu nhiều lắm! Vậy là, tôi lờ mờ nhận ra em hay gọi ĐT và nhắn tin cho tôi là vì sao.

Trong đầu tôi quay cuồng khi có 2 cảm giác vừa ghét vừa thương em. Làm sao đây? Tại sao khi đi cùng cô em họ mà tôi lại cứ nghĩ về em như vậy? Mâu thuẫn quá! Thế thì cái cách nhờ cô để quên em coi như phá sản sao?
02:18 CH 06/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 01 tháng 8 năm 2004

Suốt 2 ngày tiếp theo tôi không thể chú tâm vào những gì liên quan đến tour du lịch nữa. Tôi đã không thắng nổi mình khi lại tiếp tục lén lút vụn trộm với em, người chị dâu xinh đẹp và hiền thục đáng kính trọng của tôi. Những điểm đến ở Đà Lạt rất đẹp, nhưng tôi gần như không mảy may quan tâm đến, mà cứ luôn tìm đến những khoảnh khắc chỉ có em và tôi, trao nhau những nụ hôn vụn trộm, những cái nắm tay tưởng chừng như tình cờ… Tỉ lệ thuận với những phút giây ngọt ngào ấy là những sự hôi hộp và lo lắng thường xuyên. Nhưng sự căng thẳng lại như một chất gây nghiện! Cả em và tôi đều có chung một tâm trạng: Biết là tội lỗi, nhưng không thể dừng lại được nữa rồi.
Buổi tối trước khi về Sài Gòn, cả nhà tổ chức hát Karaoke. Như mọi lần, tôi vẫn ngồi lặng yên nghe mọi người hát hò, cười đùa. Em và cô em họ hát nhiều nhất! Cô em họ khi hát thường hay nhìn về phía tôi, có khi còn giới thiệu một bài hát nào đó sẽ hát tặng riêng cho tôi nữa. Nhưng tôi đều lảng đi không để ý đến. Tôi không muốn có thêm một mối liên hệ nào khác ngoài tình bạn giữa tôi và cô em họ. Tôi đã trở thành một tên đểu giả chuyên nghiệp rồi còn gì! Tôi không muốn tình cảm của cô em họ đặt nhầm chỗ, cô hiểu không?

Khi anh tôi hát tặng “chị dâu” xong, em cầm lấy micro và hát bài Riêng Một Góc Trời. Em không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu em muốn nói điều gì? Khi em và tôi gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đã cùng nghe bài hát này, và nó mang toàn bộ tâm trạng của tôi kể từ khi tôi bắt đầu mối quan hệ tội lỗi này.

Em hát say sưa và tất cả cùng im lặng ngồi nghe giọng hát đầy cảm xúc của em. Tôi chỉ nhìn em một lần để cảm nhận toàn bộ cảm giác của tôi về em, và ngay lúc ấy tôi cũng thấy em nhìn tôi một cách kín đáo. 2 đôi mắt gặp nhau tình cờ, dù trong thoáng chốc, cũng khiến lòng tôi dâng đầy cảm xúc. Không thể chịu nổi nữa, tôi bỏ ra ngoài, vì nếu ở lại thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ phải hét lên mất. Sao em lại có thể như thế được, em không thể toàn tâm toàn ý trong vai trò người chị dâu đáng kính của tôi được sao? Sao em không chịu buông tha để tôi có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn? Còn tôi, sao tôi lại chấp nhận tham gia chuyến đi này?Điều đó có khác gì một con nghiện quyết tâm cai nghiện trong một môi trường đầy ma túy? Tôi cảm thấy mình bất lực quá! Tôi không thể thắng nổi cảm xúc của mình…

Tôi nghe tiếng vỗ tay của mọi người. Bài hát đã xong, đến lúc phải quay vào thôi. Anh yêu cầu tôi hát một bài để tặng cả nhà, và tôi hát bài mà tôi thích nhất: Bản Tình Cuối của Ngô Thụy Miên. Tôi đã hát say sưa, và muốn nhờ những lời hát gửi đến em những gì tôi muốn nói:

… Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình thơ ngây ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao mơ đến bên người…

Tôi đã sống quá nhiều với tội lỗi, và tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Có ai đó nói rằng, khi yêu nhau người ta sẵn sàng vượt qua mọi gian lao, rào cản, chông gai, thậm chí chấp nhận một mối tình vụng trộm. Ăn vụn thì phải lo lắng, nhưng lại vô cùng phiêu lưu và lý thú! Biết thế, nhưng tôi không hề muốn sống thêm một giây phút nào như vậy nữa. Ai lại đi vụng trộm với chính chị dâu của mình, dù là chị dâu kết nghĩa, vợ của người anh mà tôi yêu thương và quý trọng. Vậy mà sao… tôi lại không có đủ tự tin để thoát ra khỏi cái vòng xoáy tội lỗi này? Tôi muốn thoát ra, nhưng cả em và tình cảm yếu đuối của tôi lại níu kéo tôi và làm tôi cuồng điên. Tôi phải làm sao đây?

…Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu
Một ngày nào đó tôi mới thôi hết yêu người…

Đúng vậy, nhưng đến bao giờ?

Ngày 02 tháng 8 năm 2004

Tôi đã không về thẳng Sài Gòn chung với mọi người như dự định ban đầu. Tôi đã nhất quyết xuống xe và về thẳng Phan Thiết khi xe về đến Đồng Nai. Tôi không thể tiếp tục khoảng thời gian sống chung với tội lỗi như những ngày qua nữa. Tôi phải từ bỏ nó, tuy trễ nhưng còn hơn không. Tôi chỉ sợ, khi về SG như dự định, tôi sẽ lại đắm chìm vào những dục vọng mà tôi và em đang sa vào. Chân của cả hai giờ đã dính quá nhiều bùn lầy lỗi lầm, và nay phải bước hẳn ra thôi. Cho dù dấu vết vẫn còn đó, thì vẫn còn hơn là cứ đứng yên hay cố vùng vẫy để càng lún sâu hơn.

Khi xe đang chạy về hướng Phan Thiết, tôi bỗng thấy sợ. Sợ em, sợ tôi, sợ anh tôi, cô em họ, và cả T. nữa. Tôi sợ tất cả những ai đang ở quanh tôi. Tôi có cảm giác là không chỉ có tôi và em, mà mọi người đều diễn rất đạt vai diễn của mình. Hay là, ai cũng vô tâm đến nỗi không thấy được trách nhiệm của mình phải mang về những người thân thuộc. Em đã có chồng, thế mà vẫn quan hệ với tôi bất chấp luân thường đạo lý. Thậm chí khi đang ở rất gần anh tôi, mà em vẫn có thể đối xử với tôi như một nhân tình, mà hình như… em không thấy tự trọng gì cả! Em là như vậy ư? Em đã trở thành một người sống hoàn toàn vì dục vọng mà không hề nghĩ đến những hậu quả mà em sẽ phải gánh chịu sau này ư? Còn tôi nữa, tôi đang từ một tên đồng loã, càng ngày tôi càng rõ ràng hơn với vai trò một kẻ chủ mưu, cùng em làm những việc trời không dung, đất không tha như thế!



Ngày 14 tháng 8 năm 2004

Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ chuyến đi tội lỗi ấy. Tôi thu mình như con ốc giấu mình trong chiếc vỏ nặng nề và cô độc. Tôi không muốn tiếp xúc với ai thân thuộc, ngoại trừ những người bạn đồng nghiệp nơi tôi đang làm việc. Tôi muốn tìm đến một phương cách nhanh nhất để quên đi tất cả những gì tôi đã gây ra, từ tích cực đến tiêu cực, nhưng hình bóng em cứ hiện ra mồn một trong tâm trí tôi.

Nhiều lúc tôi muốn nổi điên, muốn đập phá hết và muốn mình trở thành một tên tâm thần, để cứ mãi mãi suốt đời sống trong cái mơ hồ của nhớ, quên, những mảng đen trong quá khứ mà chỉ người điên mới có. Nhưng quá khứ là quá khứ, còn hiện tại lại không cho phép tôi làm như vậy.

Những ngày này tôi sống âm thầm và lặng lẽ như một cái bóng. Tôi từ chối tất cả mọi cuộc vui, cam chịu một cuộc sống ngày nào cũng như ngày nấy: Sáng cắp ô đi, tối cắp về. Có thể nói hiện tại tôi đã mất phương hướng hoàn toàn, chơi vơi giữa những suy tưởng điên rồ nhất với một mục đích duy nhất là cố quên chuyện đã qua và mong chờ những điều sắp tới. Tôi muốn gặp anh để nói với anh tất cả, rồi ra sao thì ra. Anh muốn ruồng rẫy, khinh miệt hay thù hận tôi đều được, đổi lại tôi chỉ muốn trút cho xong gánh nặng tội lỗi tôi đang mang trên vai, và ít ra thì tôi còn có thể biết được tương lai mình sẽ ra sao.

Những người bạn đồng nghiệp không khó lắm để nhận ra sự khác thường ấy của tôi, và họ cũng tìm nhiều cách để mang lại niềm vui cho tôi. Nhưng cái lý do tại sao tôi khép mình lại thì họ vẫn chưa biết, thì làm sao họ có thể làm tôi khuây khỏa cho được?

Những cuộc ĐT từ SG gọi đến tìm tôi như anh tôi, T. đều bị tắt một cách dứt khoát. Cả của em nữa. Em gọi đến là tôi tắt đi, hoặc bỏ máy vào trong hộc bàn để nó cứ đổ chuông thoải mái. Còn những tin nhắn em gửi đến, tôi đều xóa ngay để không đọc được bất kỳ nội dung nào em gửi đến.

Tôi đã trốn tất cả như vậy đó! Đối với tôi bây giờ, chỉ có Riêng Một Góc Trời của tôi, tôi sống cho tôi, vì tôi. Tôi quyết tâm gạt bỏ tất cả để có thể bỏ lại đằng sau một quá khứ lỗi lầm. Điều gì đến sẽ đến thôi! Và tôi tự nhận mình đang không khác gì một con ốc, một con ốc thật to với một thế giới riêng thật nhỏ.
02:10 CH 06/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 28 tháng 7 năm 2004
Tôi vác ba lô lên văn phòng chờ xe đến đón. Nếu đi Nha Trang thì các xe du lịch thường đi ngang qua Phan Thiết, nên đón tôi ngay tại Phan Thiết cũng là một ý tưởng hay của anh tôi, thay vì phải về SG. Văn phòng nơi tôi làm nằm trên đường Trần Hưng Đạo, là con đường lớn của Phan Thiết và đi thẳng ra Quốc Lộ 1 để đi tiếp ra Nha Trang. Các đồng nghiệp tranh thủ lúc tôi chờ xe đã gửi gắm nhờ mua khá nhiều thứ. Trong đơn nghỉ phép, tôi xin nghỉ đến hết thứ Hai tuần sau, vì ngày Chủ nhật tôi sẽ đi cùng mọi người từ Đà Lạt về Sài Gòn, ở lại đấy chơi đến chiều thứ Hai sẽ đón xem tốc hành trở ra Phan Thiết. Chuyến đi dài đến 5 ngày, từ 28/7 đến 1/8 là xong. Đây là một dịp để tôi thư giãn thật sự, theo lời của các đồng nghiệp, nhưng với tôi thì nó cũng giúp tôi nhẹ nhàng gì hơn khi phải đối diện với những người như em, và cô em họ. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, vì chưa bao giờ tôi tiếp xúc với em, hoặc cô em họ, trong suốt thời gian dài đến thế. Tôi cũng hy vọng là khi có anh và những người thân khác bên cạnh, tôi sẽ thật sự có những thời khắc nhẹ nhàng và thoải mái như trước đây tôi đã từng có.
9g30. Anh gọi để báo xe đã đến trạm thu phí sông Phan. Anh nhắc tôi nhớ mang theo mấy cái CD mà 3 anh em chúng tôi thường nghe khi anh còn độc thân. Thật ra anh không nhắc tôi cũng vẫn mang theo, đó là đĩa nhạc hợp tuyển những bài hát của Ngô Thụy Miên, Phạm Duy và Vũ Thành An mà chúng tôi đã cất công sưu tầm và chép lại thành 3 đĩa, anh, tôi và T. mỗi người giữ một đĩa. Và bài đầu tiên trong CD ấy chính là bài hát mà lần đầu tiên tôi và em gặp nhau: Riêng Một Góc Trời.
10g. Xe đỗ ngay trước cửa văn phòng. Anh cười rất tươi nhảy xuống xe đón thằng em. Tiếp sau đó là T., bảnh trai trong bộ complet và cũng toe toét cười. Đến lúc này tôi mới biết là T. sẽ làm tour-guide cho chúng tôi trong suốt chuyến đi này. Nhìn vào trong, tôi thấy em đang nhìn tôi và khẽ vẫy tay chào. Xe đón tôi là xe 16 chỗ, và tôi được chỉ định ngồi luôn ở ghế sau ghế của anh và em. Và thật ngạc nhiên khi ngồi cạnh tôi không ai khác hơn là… cô em họ.
Chào Ba và Mẹ của anh xong, tôi đếm lại số thành viên của chuyến đi này. Tổng cộng 8 người. Anh và “chị dâu”, tôi, cô em họ, Ba và Mẹ anh, cùng với Ba và Mẹ cô em họ. Không tính T., vì nó là tour-guide, nhưng dù sao nó vẫn là người trong nhà. Khi xe chuyển bánh, anh đã bắt đầu bằng một câu chuyện vui khiến mọi người cười ầm cả lên. Anh vẫn vui vẻ, vẫn hóm hỉnh như ngày nào, chỉ có tôi là thay đổi hẳn mà thôi. Ba của anh cũng cao hứng hát tặng cả nhà bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu.
Cô em họ khẽ nghiêng nhẹ đầu về phía tôi và hỏi rất nhỏ, chỉ đủ để mình tôi nghe: “Em không muốn đi đâu, nhưng chị họ cứ thuyết phục em đi theo. Làm như chị ấy muốn em đi vì anh hay sao ấy?”
Tôi chỉ im lặng và cười. Lúc ấy bác trai vừa xong một câu vọng cổ nên mọi người vỗ tay tán thưởng. Ai cũng vui, nên tôi không được quyền buồn. Tôi không được quyền làm ảnh hưởng đến tập thể. T. yêu cầu tôi hát một bài góp vui, và tôi hát luôn bài hát mà ngày xưa, tôi và anh, T. đều thích: Bản Tình Cuối.

… Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình thơ ngây ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao mơ đến bên người…
…
…Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu
Một ngày nào đó tôi mới thôi hết yêu người…

Tôi hát bài này lần này chỉ dành tặng riêng cho một mình em.
Đến Nha Trang, tôi với anh ở chung một phòng. Em và cô em họ ở một phòng khác.
Đến khi ăn chiều, tôi mới có thời gian nhìn và quan sát em kỹ hơn. Em bây giờ đã mập hơn vì sắp sửa làm Mẹ, nhưng với tôi em vẫn xinh tươi như ngày nào. Vẫn nụ cười nhẹ và làn môi hồng xinh đã từng làm tôi ngây ngất.
Cô em họ vẫn bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi thích ăn những món nào. Cô đang đẹp hơn trong mắt tôi đó cô biết không?
Điều mà tôi hài lòng nhất hiện giờ là tôi đã trải qua một ngày tràn ngập tiếng cười và niềm vui, và tôi vẫn có những người bạn thân luôn bên cạnh và tin yêu mình. Và cuối ngày, khi đã ngã lưng và chuẩn bị ngủ thì tôi vẫn bật cười với câu nói của anh: “Biết thế này anh chẳng lấy vợ làm gì chú ạ!”
Có tiếng gõ cửa. Thì ra là T., nó muốn sang chơi chung với hai ông anh của nó. 3 chúng tôi đã từng được mệnh danh là 3 chàng Ngự lâm Pháo thủ mà.

Ngày 29 tháng 7 năm 2004
Buổi sáng sớm ở xứ biển Nha Trang thật đẹp. Hôm nay chúng tôi sẽ tham gia vào chương trình tham quan 4 đảo, suốt cả ngày chúng tôi sẽ lênh đênh trên tàu du lịch để tham quan 4 đảo: Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tằm, Hòn Miễu. T. đã dặn trước nên ai cũng dậy sớm, chuẩn bị đồ tắm và tinh thần sẵn sàng cho chuyến đi này.

Tôi gặp cô em họ khi đi xuống nhà hàng để ăn sáng. Cô tươi tắn và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tôi và cô cùng ngồi chung bàn và nói với nhau thật nhiều về biển, về sóng và về gió. Lan man thế nhưng tôi không sao rời mắt khỏi bàn bên cạnh, nơi có anh tôi và em đang cười vui hạnh phúc. Em được chăm sóc tận tình như thế, tôi mong rằng rồi em cũng sẽ không còn nghĩ đến tôi nữa.

Xe đưa chúng tôi ra cảng Cầu Đá, tàu đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Tôi xung phong nhảy lên trước và lần lượt đỡ từng người lên tàu. Đến em, tôi cảm giác rằng em đang xiết chặt bàn tay tôi. Tôi chỉ biết nhìn em và nói nhỏ: “Cẩn thận nghe chị dâu!”. Tôi thấy em khẽ cau mày khi nghe tôi nói câu đó. Em không thích tôi gọi em là chị dâu sao?
Tàu rời bến và xuất phát đi Hòn Mun, đảo xa nhất. Trên tàu còn nhiều nhóm khác nữa. Anh chụp hình các thành viên trong nhà, cảnh đẹp xung quanh và cả em nữa. Tôi lững thững đi ra sau tàu để tìm sự yên tĩnh và ngắm cảnh Nha Trang. Biển đẹp quá! Gió thổi hiu hiu và vài cánh chim mòng biển chao liệng làm lòng tôi nhẹ bổng. Những ưu phiền gần như tan biến khỏi tâm hồn. Nếu đánh đổi cả cuộc đời này để có những giây phút như thế thì tôi cũng sẵn sàng đánh đổi.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai tôi. Là em! Em đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, và nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Tôi giật mình, vội lùi xa ra. Buồng lái che khuất chúng tôi nên những người phía trước khó mà thấy được chúng tôi. Em hỏi: “Anh không còn yêu em nữa sao?”. Tôi quay đi, nhìn biển rộng mênh mông mà lòng dạ rối bời. “Em đi lên trên đi, mọi người thấy sẽ nghĩ không hay về anh và em đó”. “Chẳng sao cả, anh và em nói chuyện không được sao?”. “Không, và hoàn toàn không nên. Em là… chị dâu của anh mà!”.

“Anh ác lắm!” Em chỉ nói vậy và bỏ đi. Tôi nghe thấy trong giọng nói của em một sự ấm ức. Nhưng em ấm ức chuyện gì? Anh của tôi chỉ ngồi cách đó có 5m mà thôi. Trong chuyện của em và tôi, mọi thứ cho đến giờ vẫn nằm trong vòng bí mật, một bí mật tội lỗi mà chính tôi chưa bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng đến lúc này tôi đã bắt đầu có ý tưởng sẽ phải nói hết cho anh tôi nghe về những tội lỗi tôi gây nên. Quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.

Một cánh tay khoác qua vai làm tôi giật mình một lần nữa. Đó là T. Nó chỉ im lặng nhìn biển như tôi. Nhìn nó cũng đầy tâm trạng. Hai anh em đứng bên nhau khá lâu và cùng nhìn những ngọn sóng lăn tăn của biển Nha Trang. Tôi thò tay chọc vào bụng nó: “Nhớ đứa nào hả?”. Nó cười hì hì “Còn ai vào đây nữa? Ước gì vịnh Nha Trang biến thành vịnh Sydney ông nhỉ?”. Thì ra nó nhớ con bé người yêu cũ đang du học ở Úc. “4 năm nữa cô ấy mới về, nhưng em không biết có chờ nổi hay không? Tự nhiên lại muốn… yêu một người khác ông anh à!”. Nó thở dài. Tôi cũng thở dài. Sao phụ nữ luôn làm cho tâm hồn bọn đàn ông chúng tôi không yên ổn vậy?

Nó đã chờ cô bạn kia 2 năm rồi và chưa dám yêu ai, trong khi có nhiều cô gái đang muốn tiến xa hơn với nó. Ít nhất cũng có 3 người bật đèn xanh, nhưng tôi thấy nó cứ lưỡng lự. Và tự dưng lúc này tôi lại nghĩ đến một tình cảm đang dành cho tôi, nhưng tôi lại vô cùng bối rối khi nghĩ đến người ấy. Tôi không muốn dùng người ấy làm hình ảnh thay thế, hay lợi dụng tình cảm ấy để thoả mãn riêng mình. Đừng làm khổ người ta! Tôi phải dứt khoát! Tôi tự ra lệnh cho mình phải có quyết định dứt khoát sau khi chuyến đi này kết thúc.
T. hỏi tôi: “Sao lại lầm bầm tên cô em họ vậy? Ông ghét cô ấy à? Em thì ghét người khác kìa, nói thẳng ra không ai xa lạ đâu. Ai à? Chị dâu của chúng ta đấy!”.

Ngày 30 tháng 7 năm 2004

Điều T. tiết lộ đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Không phải tự dưng mà nó lại nói ra điều không hay như thế. Tôi biết tính nó, nó không hề ghét bất kỳ ai mà không có lý do cụ thể. Mà tính của nó cũng hiếm khi ghét ai lắm, mà đây lại là chị dâu của nó, một người đáng lý ra phải kính trọng thì nó lại đi nói với tôi điều mà nếu đến tai anh tôi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm anh em chúng tôi. Nhưng người ta đã nói: “Không có lửa làm sao có khói?”, và tôi mang thắc mắc ấy theo suốt mấy ngày trong chuyến du lịch và chờ cơ hội để hỏi cho ra lẽ.
Em tôi, thằng T., là một thằng rất khéo trong ứng xử. Nếu tôi chưa từng nghe nó nói về chị dâu thì tôi sẽ đinh ninh 100% rằng nó vô cùng kính trọng người chị dâu xinh đẹp và hiền thục. Nó nâng niu chăm sóc đến mức anh tôi phải cười vui “Trông nó cưng chị dâu mà cứ như cưng… chị vợ nó!”. Mọi người cười, nó cười và em cũng cười. Tôi không hề thấy sự gượng gạo nào trên nét mặt của nó và em. Thế thì có chuyện gì xảy ra giữa em và thằng em tôi?

Chúng tôi đi từ Nha Trang qua Đà Lạt bằng con đường sẽ đi ngang đèo Ngoạn Mục. Quang cảnh ở đây đẹp quá, nhất là lúc xe dừng lại ở đỉnh đèo để ngắm cảnh đồi núi chập chùng và thơ mộng. Cả nhà cùng chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm tại đây. Tôi đứng giữa em và cô em họ. Khi T. đang canh máy để chụp ảnh thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tay để phía sau nên tôi không thể biết tay ai, là em hay cô em họ? Tôi nhìn sang 2 bên chỉ thấy cả 2 người đang tươi tắn trong tư thế chụp ảnh. Tôi nhẹ nhàng rút tay lại…

Khi đến Đà Lạt, khí hậu mát dịu làm ai cũng thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Tôi cũng thấy lòng mình không còn nặng trĩu, tâm trí thoải mái. Tôi hy vọng là mình thật sự thư giãn với khí hậu mát lạnh này.

Đêm, mọi thứ ở Đà Lạt bắt đầu chìm vào mù sương và im lặng. Ở đây mới 10g khuya mà mọi vật gần như chìm vào giấc ngủ say. Trời se lạnh. Hình như mọi người cũng đã ngủ say sau môt buổi tối đi dạo Chợ Đà Lạt. Bây giờ chỉ còn mình tôi đứng ở sân thượng của khách sạn suy nghĩ về những chuyện đã qua, những lỗi lầm mà tôi mắc phải với em. Tôi đang dần thoát ra những ám ảnh đó để cố gắng sống tốt hơn.

Điện thoại reng. Em hỏi tôi đang ở đâu? Tôi cho biết đang ở sân thượng để suy nghĩ. Và em xuất hiện ngay sau đó, nhẹ nhàng như tên trộm. Thật bất ngờ khi em ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Em vùi mặt vào lưng tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng mùi hương từ tóc em tỏa ra bao phủ lấy tôi. Không hiểu sao tôi lại đứng yên mà không hề phản ứng. Tôi hèn quá, hay tôi không thể dứt ra khỏi niềm đam mê tội lỗi này? Tôi gần như bất động trong vòng tay của em. Bây giờ em đã khác xưa nhiều, tròn trĩnh hơn và cái xiết của em cũng chặt và không còn ngần ngại gì nữa. Em đã là vợ người ta rồi, sao vẫn không buông tha cho tôi vậy? Tôi đau đớn trong lòng, nhưng vẫn không có đủ dứt khoát để kéo em ra khỏi người tôi. Rồi em kéo tôi quay lại, đặt ngay lên môi tôi 1 nụ hôn cuồng nhiệt!

Với cái se se lạnh của Đà Lạt, nụ hôn của em như đốt cháy tôi thành tro bụi. Theo bản năng, tôi ôm xiết em vào lòng. Lý trí của tôi đâu mất rồi? Nó đã lụi tàn theo nụ hôn kia rồi chăng? Còn bây giờ, tôi và em đang chôn vùi lương tâm mình trong sự tội lỗi tột cùng.

Lại chuông Đt reng. Cô em họ gọi cho tôi. Cô hỏi tôi đang ở đâu mà tôi sang phòng tìm tôi không gặp? Tôi ngập ngừng nhìn em, chỉ thấy em cười nhẹ. Tôi trả lời cô em họ rằng tôi đang lang thang ngoài đường, khi nào về sẽ gặp cô ngay. Tôi vừa cúp máy, em lại ôm chầm lấy tôi, tựa hồ như không muốn tôi biến mất. Chắc giờ này anh tôi đã ngủ say…
06:20 CH 05/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 25 tháng 7 năm 2004
Từ sau ngày tôi nhận được câ hỏi của cô em họ, tâm hồn tôi lộn xộn hơn bao giờ hết. Tôi muốn vượt qua rào cản tội lỗi để đến với cô em họ, bắt đầu cho một mối quan hệ mới nhẹ nhàng hơn, và biết đâu sẽ giúp tôi vượt qua những nỗi đau mà tôi đang tìm cách vượt qua.
Chỉ có điều, tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi vẫn cứ nghĩ về em mỗi lần trong đầu tôi có ý nghĩ tiến xa hơn với cô em họ. Những hình ảnh tội lỗi của tôi và em cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí, xen kẽ với hình cô em họ và nụ hôn bất ngờ của đêm say rượu hôm nào.
Tôi hèn nhát quá! Tôi không dám đối diện với sự thật. Tôi lo sợ nhiều hơn là trách nhiệm của bản thân về những gì tôi gây ra. Tôi lo sợ phải phải giấu diếm tội lỗi của mình với cô em họ, về những gì tôi đã làm trái với luân thường đạo lý với chính người chị họ của cô ta. Lúc ấy hình ảnh của tôi trong mắt cô sẽ ra sao? Sụp đổ chăng? Hay cô sẽ khinh bỉ tôi để rồi thù hận tôi suốt đời? Tôi có dám thú nhận toàn bộ những điều đó với cô em họ để nhận được một sự chia sẻ và tha thứ không? Hay tôi sẽ có một tình yêu mới, nhưng phải ôm trong lòng một bí mật khủng khiếp mà khi bị bại lộ, tôi sẽ là một tội nhân của chính mình, và của những người mà tôi thương yêu nhất.
Tôi biết phải làm gì đây với hai hình bóng của hai người phụ nữ? Sao hai người ấy lại là hai chị em họ vậy? Nếu họ là hai người xa lạ trong cuộc sống thì tôi đâu phải tự dằn vặt mình như thế?
Tôi viết những dòng này khi đã nốc hết 5 lon bia. Tôi luôn tìm đến rượu bia để tìm quyết định cho mình. Và tôi quyết định làm theo lý trí của tôi mách bảo: Không thể yêu ai cả! Tôi không được quyền yêu ai hết! Vì tôi là một thằng đểu, thế thôi!

Ngày 26 tháng 7 năm 2004
Anh gọi cho tôi. Khi thấy anh gọi tôi đã giật mình vì không biết anh gọi vì chuyện gì. Quả thật từ ngày tôi ra Phan Thiết, tôi luôn mang tâm trạng của một tên trộm mà có thể bị lộ tung tích bất kỳ lúc nào. Tôi sống trong lo âu và nơm nớp sợ hãi do những gì mình gây ra. Tội lỗi chính là chỗ đó. Và tôi đã phải sống mà không hề có một chút bình yên.
Nhưng thật may là anh gọi cho tôi bằng giọng rất vui, hồ hởi nên tôi cũng tạm yên lòng. Anh chỉ nói gọn lỏn: “Chú xin nghỉ phép vài ngày được không?” “Dạ được anh!” “Vậy chú xin nghỉ thứ tư đến thứ bảy nhé, đi Nha Trang Đà Lạt với anh” “Hả, đi chơi hả? Nhiều tiền không anh?” “Khỏi lo chuyện đó, anh định tổ chức cho cả nhà đi mà, chú có 1 suất đấy. Nào, đi không? Để anh điền tên chú vào.” “Ừm, dạ cũng được. Em xin phép là được thôi. Mà đi nhiều người không anh?” “Bí mật, nhưng toàn người quen thôi!” Đến thứ tư này, xe sẽ ghé Phan Thiết đón chú đấy nhé. Chuẩn bị hành lý đi biển và lên núi đấy. Trước khi đến 30 phút, anh sẽ gọi cho chú. OK?” “Dạ!”.
Vậy là tôi sẽ tham gia chuyến đi du lịch với gia đình anh, và hứa hẹn những người quen khác mà tôi và anh đều thân thiết. Và tôi cũng chuẩn bị tinh thần để đối diện với người đã làm tôi đau đớn suốt thời gian qua: Em! Nhưng chuyến đi này có anh đi chung, tôi sẽ cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình để không làm bất cứ điều gì điên rồ. Nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau đi 5 ngày, tắm biển Nha Trang và đi qua Đà Lạt để hưởng cái lạnh và lãng mạn của xứ cao nguyên. Chắc sẽ có thằng T. đi chung, vì nó là dân du lịch mà. Chắc sẽ có ba mẹ anh đi, 2 bác là những người vui tính với nụ cười luôn nở trên môi, rất quý bạn bè của con trai mình, nhất là tôi và T., hợp với anh nữa là 3 anh em mà 2 bác thương nhất. Chắc là sẽ có… cô em họ tham gia. Cô đang hoàn thành năm học cuối của mình và đang tham gia thực tập ở một công ty chuyên về lập trình và quảng cáo. Và chắc sẽ còn nhiều người nữa, vì anh nói tổ chức cho gia đình và bạn bè đi mà. Nhưng tôi cũng không hiểu nổi là tại sao anh lại hào phóng như thế, vì chắc chắn phải có một dịp nào đó thì mới có một chuyến đi như thế.
Tôi sẽ có cơ hội để thử thách lương tâm và sự kiên nhẫn của chính mình, cũng như sự cương quyết đối mặt với tội lỗi mà mình gây ra. Tôi sẽ đối mặt với em trong suốt 5 ngày liền, bên cạnh cô em họ chừng ấy thời gian, cùng cười vui với anh và thằng em kết nghĩa ở nơi mà cả 3 anh em đều thích: Đà Lạt.
Đêm, tôi đang chẩn bị đồ đạc cho ngày thứ tư lên đường thì tin nhắn của em bay đến: “Em sẽ gặp lại anh vào thứ Tư này, vui quá! Em nhớ anh lắm anh biết không?”
Tôi bần thần ngồi nhìn tin nhắn ấy như đang thấy em trước mặt. Tôi có còn yêu em không? Hay đó chỉ là cảm giác thiếu vắng?
Lại một tin nhắn khác, của cô em họ: “Anh cũng đi chung với mọi người đến NT, DL à? Vui quá nhỉ? Em không biết có đi được không, nhưng cũng sẽ cố gắng. Chúc anh ngủ ngon!”
Tôi gục đầu vào đống quần áo mà không sao khóc được. Sao ông trời cứ trêu chọc tôi thế này? Sao các cô gái cứ hành hạ tôi thế này? Các cô không cho tôi một chút bình yên nào hay sao?
06:19 CH 05/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 18 tháng 7 năm 2004
Một ngày chủ nhật nhẹ nhàng khi những đồng nghiệp rủ tôi về nhà 1 đồng nghiệp khác để nấu nướng và nhậu nhẹt. Chuyện đó là chuyện khá thường khi phải sống ở 1 thành phố nhỏ bé như Phan Thiết. Nhậu là 1 niềm vui, dù chỉ là vui thoáng chốc. Buổi tiệc có cả nam lẫn nữ nên không khí khá sôi động. Rượu vào thì phải có lời ra, ai nấy thi nhau kể chuyện vui, chuyện tiếu lâm, có cả đàn hát nữa. Tôi cũng hòa vào niềm vui ấy của mọi người, những mong tìm 1 chút vui trong những ngày tháng mệt nhoài vì đau đớn này.
Rồi cô bạn đồng nghiệp yêu cầu tôi góp vui bằng 1 câu chuyện. Chuyện gì cũng được, vui hay buồn tùy ý tôi. Từ chối mãi cũng không xong, tôi quyết định kể lại câu chuyện của mình, nhưng lấy bối cảnh là của người khác. Tôi cũng nghĩ, nói ra được có khi lại hay thì sao?
Nhấp 1 ly rượu chuối hột, tôi bắt đầu khề khà kể. Chuyện bắt đầu từ khi người con trai gặp người con gái ấy trong quán café thế nào, sau đó dù lấy chồng nhưng cô gái vẫn lén lút quan hệ với chàng trai ra sao? Và cô em họ xuất hiện, mọi chuyện lâm vào rối rắm… Tôi kể thật nhẹ nhàng, rành rọt và thấy những người bạn của tôi ngồi nghe say sưa đến thế nào.
Câu chuyện chốt lại vào cái đêm tên con trai quan hệ với cô gái trong cơn say. Tôi ngừng lại, hớp rượu và nhìn các bạn mình. Họ nhìn tôi, chăm chú nghe câu chuyện mà họ tưởng chừng chỉ gặp trong phim. “Hết rồi!” Tôi lên tiếng sau khi giải quyết xong ly rượu. Cô bạn đã đề nghị tôi kể chuyện cau mày, rồi hậm hực nói với tôi rằng cô gái trong câu chuyện thật quá quắt! Không thể nào chấp nhận 1 cô gái Việt Nam lại có suy nghĩ và hành động coi thường đạo lý như vậy. Còn các anh bạn thì vừa lên án nhân vật nam, cũng vừa chê trách nhân vật nữ đã không chịu dừng lại khi đã có chồng. Họ liên tục lên án 2 nhân vật mà không hề để ý đến sự ê chề trên gương mặt tôi. Mà sao thấy được, câu chuyện đã làm họ tranh luận thật sôi nổi. Còn tôi, dù có ê chề thì cũng được che dấu bởi bộ mặt say sưa. Nghe họ nói, họ tranh luận mà tôi chỉ biết ngồi im, gắp miếng cá khô và hô to: “Dzô 100 phần trăm nào!”.
Tiếng cười đùa lại nổi lên, tiếng đũa chén vẫn khua vào nhau, và tôi lại gậm nhắm nỗi tê tái của 1 kẻ làm trái luân thường đạo lý.
Một anh bạn vừa nốc ly rượu vừa nói với tôi: “Chuyện anh kể mà viết thành sách chắc sẽ thành Best-seller mất! Biết đâu lại còn được dựng thành phim ấy chứ!”.

Ngày 20 tháng 7 năm 2004
Tin nhắn của cô em họ bay tới vào một buổi tối không buồn không vui như thế này làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng tồn tại một ý nghĩ rằng cô đáng lẽ ra phải quên tôi lâu rồi. “Anh lên net đi, em đang online đây. Mình chat nhé!”.
Lưỡng lự một lúc rồi tôi cũng chạy ngay ra tiệm net hiếm hoi ở cái xứ Phan Thiết này. Họ vẫn sử dụng Dial-up nên net chạy cực kỳ chậm. Nhưng may thay, Yahoo Messenger vẫn chạy tương đối ổn.
Vừa log in vào là tôi gặp ngay cô em họ đã chờ từ lâu.
“Chào anh, anh khỏe không? Sao lâu rồi không thấy anh liên lạc với em vậy?”
“Ừ, chào em, anh vẫn khỏe. Công việc cứ lu bu thế này nên anh cũng chẳng liên lạc được với ai.”
Câu chuyện bắt đầu với những thông tin từ Saigon. Em vẫn đang được chăm sóc và cưng chiều hết mức với cái thai ngày càng to. “Con so mà!” Cô em họ nói thế, chứ tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng quả thật những thông tin ấy khiến tôi quan tâm khá nhiều.
“Thế biết con trai hay con gái chưa em?”
“Chưa đâu anh. Mới có 4 tháng mà, giới tính chưa rõ ràng đâu.”
“Vậy à? Vậy chừng nào mới có thể biết chính xác?”
Hỏi thế thôi, chứ tôi cũng không biết mình có nên quan tâm nữa không khi đang quyết tâm đẩy lùi hình ảnh em ra khỏi trái tim tôi. Anh vẫn công tác thường xuyên, nhưng dạo này có vẻ ở nhà nhiều hơn vì sắp được làm cha. Nghe điều đó tôi lại thấy vui vui, ít ra thì em cũng đã có được sự thương yêu của người chồng hết mực yêu vợ như anh tôi. Dù vậy, tôi vẫn thấy có chút xót xa.
Rồi thằng T., tôi cũng nghe rằng nó vẫn chẳng chịu yêu ai cả. Bạn bè cứ giới thiệu các cô gái cho nó, nhưng nó cứ lắc đầu nguầy nguậy. Tôi biết rất rõ lý do tại sao như thế và cũng kể cho cô em họ nghe: Người nó yêu thương nhất đã ra đi từ năm 2002, lên đường du học ở tận nước Úc xa xôi. Chính nó đã nói với tôi là nó sẽ cô gắng chờ cho đến năm 2008, là năm cô bé ấy học xong và về VN. Nhưng nghe nói, hình như gia đình cô bé ấy lại muốn con gái mình ở lại Úc, và có lẽ sẽ bằng con đường hôn nhân.
“Nếu là em, em có chờ như vậy không?” Tôi hỏi cô em họ.
“Chờ chứ anh, tình yêu mà!”
…
Nhưng rồi tôi cũng phải lên tiếng khi không thể kiên nhẫn hơn nữa. Nếu chỉ thông báo những thông tin vu vơ như thế thì chỉ cần nhắn tin là xong, chứ cần gì phải gọi tôi lên net gấp thế này? Tôi hỏi thẳng:
“Em nói gì thì nói với anh luôn đi! Anh không nghĩ là em chỉ thông báo những điều đó đâu.”
Cô em họ ngập ngừng hồi lâu rồi gõ:
“Không hiều sao, dạo này em cứ nghĩ về anh. Còn anh, anh có nghĩ gì về em không?”
Trời ơi, sao điều đó lại có thể đến với tôi vào lúc này? Tôi đang cố trốn tránh một hình bóng, thì làm sao có thể dung nạp thêm một hình bóng khác? Tôi không muốn dùng hình ảnh của cô làm thứ thay thế cho em, người mà tôi chấp nhận chịu đựng mọi tội lỗi về phía mình. Tôi không trả lời gì hết, và ngay lập tức log out khỏi Y!M. Tôi không nghĩ rằng mình nên trả lời cô em họ câu hỏi ấy. Vì tôi biết, tôi không xứng đáng với cô, cô em họ ơi!
04:39 CH 04/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 01 tháng 7 năm 2004
Đã gần một tuần trôi qua kể từ cái hôm tôi làm điều đáng khinh bỉ với cô em họ. Và cho đến hôm nay tôi vẫn không thể quên những gì xảy ra hôm đó. Ngay hôm sau tôi đã xách ba lô đón xe về Phan Thiết ngay mà không kịp đến gặp thằng em như đã hứa với nó. Sự ê chề làm tôi không còn mặt mũi nào nhìn đến ai nữa. Điều tôi làm thật đáng ghê tởm và xúc phạm nặng nề đến tình cảm trong sáng của cô em họ dành cho tôi. Có thể cô có tình cảm với tôi, nhưng hành động như sự cưỡng đoạt ấy chắc chắn sẽ làm mất đi hình ảnh của tôi trong cô. Tôi không xứng đáng với những gì cô dành cho tôi, cô em họ ơi!
Ngồi trên xe tốc hành, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng! Niềm hy vọng duy nhất vào một tình cảm cao quý của một người phụ nữ dường như cũng vuột khỏi tầm tay tôi. Xe vẫn cứ chạy, và tôi cứ mong ngóng về lại thành phố Phan Thiết nhỏ bé của tôi. Sài Gòn đang ngày càng xa tôi, mọi thứ cũng đang dần xa tôi, và cả những ước mơ cao đẹp tôi ấp ủ bao nhiêu năm. Cả ước nguyện yêu một cô gái Sài Gòn cũng bắt đầu rời xa tôi. Tôi không xứng đáng để trở về thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình tôi, những người bạn thân mà tôi quý mến, nơi có người phụ nữ tội lỗi và người đang gieo cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Tất cả đã xong!
Có tin nhắn. Tôi không buồn đụng đến điện thoại, vì chắc là của T., nó sẽ chửi tôi một trận vì cái tội hứa đến nhà mà không đến. Thằng đó nó thẳng tính và nóng nảy, nghĩ gì là huỵch tẹt ra hết cả. Nhưng… mới có 6g30, làm sao nó biết tôi có đến hay không mà nhắn tin? Tôi vội vã rút điện thoại ra xem. Là của cô em họ!
“Sao anh lại làm vậy? Chuyện đó quá bất ngờ đến với em. Cả đêm qua em không ngủ được vì điều đó anh biết không?”
Tôi bấm từng phím một để viết tin nhắn cho cô em họ:
“Anh xin lỗi em. Anh không muốn phân bua đó là do say rượu. Anh sẽ chịu trách nhiệm điều mình làm! Vĩnh biệt!”
Tin nhắn được gửi đi. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay để ghìm lòng mình lại. Tôi đã phạm phải không biết bao nhiêu sai lầm chỉ trong chưa đến một năm. Bỗng nhiên tôi thấy căn phẫn anh tôi. Sao anh lại giới thiệu tôi với em, vợ của anh? Và tôi trượt dài trong những ngày tháng buồn chán vì lương tâm cắn rứt, vì những mệt mỏi chán chường… Thôi xa rồi Sài Gòn ơi, giờ chỉ còn niềm nhớ không tên mà thôi!
Lại có tin nhắn, vẫn là của cô em họ:
“Em không trách anh, vì lúc ấy anh không tự chủ được bản thân mà. Nhưng… Anh làm em nghĩ về anh nhiều quá!”
Điều gì đó đang xảy ra! Bỗng nhiên tôi thấy một điều gì đó sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người. Cô em họ không thù oán tôi. Nhưng tôi không có quyền được đứng vào trái tim trong sáng ấy. Vì… Tôi là một thằng Đểu!

Ngày 17 tháng 7 năm 2004
Tôi lao đầu vào công việc. Tất cả những gì có thể làm được tôi đều làm cho xong thì thôi. Có khi tôi ngồi bên computer để hoàn tất toàn bộ báo cáo của tất cả các bộ phận chi nhánh cho đến tận 8 giờ tối. Chỉ có làm điều đó tôi mới có thể xua đi trong đầu tôi mọi ý nghĩ điên cuồng về em, về cô em họ. Thậm chí ý nghĩ muốn xóa đi mọi ký ức cũng đã nảy ra trong đầu tôi trong 1 đêm mưa rả rích. Nằm nghe tiếng mưa mà không thể nào chịu nổi cái nhớ đến quay quắt người phụ nữ đã làm tôi đau khổ suốt nửa năm qua. Hình ảnh của em cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí làm tôi không sao ngủ được.
Nhưng điều làm tôi đau đầu nhất chính là: Ngày xưa tôi chỉ đau khổ vì hình bóng của một người, thì nay tôi lại phải chống chọi với một hình bóng khác là cô em họ. Hai người phụ nữ ấy cứ làm đầu óc tôi đảo lộn. 2 hình bóng ấy hòa quyện vào nhau ám ảnh tôi từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi bình tâm nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi phải đày đọa thân xác mình trong rượu chè như vậy! Tôi muốn dứt ra, thoát khỏi tình trạng này, nhưng sao không thể được! Thậm chí, ý nghĩ tìm đến anh tôi để thú nhận mọi chuyện, rồi thì mọi chuyện ra sao thì ra, cũng đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Những lúc ấy tôi mới thấy mình hèn hạ biết bao, nghĩ được những không dám làm. Đó là điều tôi không sao chấp nhận nổi.
Có đêm, cầm điện thoại trên tay, tôi muốn gọi cho em để thỏa niềm nhớ nhung, nhưng lại thấy thương anh tôi quá. Muốn gọi cho cô em họ thì lại thấy như có lỗi với 1 tâm hồn trong sáng thơ ngây. Ông trời ơi, tôi biết phải làm sao đây? Làm sao tôi thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này chứ?
04:37 CH 04/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 20 tháng 6 năm 2004

Đúng 8g30 sáng tôi có mặt ở tiền sảnh khách sạn Đồi Dương. Tôi nhá máy, và khoảng 15 phút sau thì anh xuống. Anh đề nghị vào nhà hàng ăn điểm tâm và anh đưa tôi 1 coupon buffet mà anh đã chuẩn bị trước.
Tôi theo anh vào trong và bắt đầu lựa chọn những món ăn cho mình. Anh mở lời trước:
-Ở ngoài này lâu vậy mà chưa có cô nào để giới thiệu anh sao?
Tôi cười và lắc đầu:
-Con gái Phan Thiết không hợp với em anh à. Em chỉ yêu…
-Con gái Sài Gòn chứ gì? Hahaha… Anh nghe chú nói câu này đến cả chục lần rồi. Mà hay là… chú kết em nào ở SG mà anh không biết nhỉ?
-Không có đâu! Anh chỉ được cái đoán mò, ông anh của tui ơi. Mà sao anh không dắt chị dâu theo vậy?
-Ôi dào, chuyện làm ăn mà. Chú thừa biết là có nhiều thứ không nên có mặt vợ mình mà. Dắt theo chỉ tổ… mất tự do.
Anh cười vang, tôi cũng cười. Anh tôi là vậy đó, luôn tự tin và có được sự thoải mái của một người đàn ông thành đạt. Và anh tự tin đến mức… bị xỏ mũi mà anh có biết đâu.
Xong bữa sáng. 2 anh em kéo nhau ra dãy quán café ở đối diện khách sạn, nằm sát bên biển. Đây là nơi quen thuộc của tôi, nơi mà tôi thường tìm đến vào những buổi tối nhớ nhà, nhớ Sài Gòn và cả… chị dâu tôi nữa.
Sau khi đã yên vị, nhấm nháp chút café nhàn nhạt và hít thở chút không khí trong lành của một buổi sáng ở biển, anh trầm tư nghe bài hát Có Những Niềm Riêng với giọng hát của Elvis Phương.

…Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi…

-Hay thật chú à! Nhạc thế mới là nhạc chứ! Chứ như nhạc bây giờ nghe nó nhàn nhạt thế nào ấy, cứ như… ừm… ly café này vậy.
2 anh em cùng cười. Tôi phục anh ở chỗ đó. Lúc nào cũng cười, nên có lẽ thế mà anh luôn trẻ trung, hơn cả thằng em thua anh đến gần chục tuổi.
-Anh đi thế này không sợ chị dâu ở nhà có… bồ sao? – Tôi hỏi anh.
-Hả? Chuyện đó thì… anh không lo lắm đâu. Cô ấy có tất cả mọi thứ mà. Cần gì anh chiều hết. Với lại, anh yêu cô ấy rất nhiều. Như thế chưa đủ để cô ấy toàn tâm toàn ý với anh sao?
-Chưa chắc đâu anh! Tình yêu đâu phải chỉ có đầy đủ vật chất và một người chồng yêu thương. Nó cần có sự quan tâm và sự chia sẻ nữa.
Anh nhìn tôi, nheo nheo mắt và bật cười:
-Nghe cứ như chú đang dạy đời anh vậy? Cứ như chú đã có vợ vậy. Hay là… có bà nào ở đây rồi?
-Trời, anh cứ như vậy hoài! Em chí nói dựa vào những gì em thấy và biết thôi. Anh đi nhiều thế này, không ai bên cạnh, chị dâu sẽ phải tìm một chỗ dựa. Biết đâu đấy…
-Còn cô em họ mà. 2 chị em hay đi shopping, đi chơi chỗ này chỗ nọ. Vậy là vui rồi.
Hình như… tôi đang cảnh báo anh tôi vậy? Tôi muốn anh tôi giữ lấy hạnh phúc của anh ấy.
-Anh sắp làm Ba rồi, phải chăm lo thường xuyên cho bà Mẹ tương lai ờ nhà chứ. Làm chồng như anh thì có ngày bị cắm sừng hồi nào không hay đó.
Bỗng nhiên anh trầm tư hẳn. Anh nhìn xa xăm về một chốn xa nào đó. Và, lần đầu tiên tôi thấy anh thở dài. Nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi nghe thấy.
-Hình như là vậy chú ạ!
Tôi điếng hồn khi nghe điều đó. Tay tôi run lẩy bẩy đến không cầm nổi ly café. Hay… anh đã biết rồi?
-Anh có cảm giác như có một ai đó trong lòng cô ấy vậy. Nhiều lúc anh thấy cô ấy khóc. Thấy mắt đỏ thôi. Có lúc thấy cô ấy đọc tin nhắn ĐT mà cắn chặt môi. Anh muốn xem thì cô ấy xóa mất! Anh hỏi thì chỉ nói là nhớ đến một bộ phim buồn. Anh thấy bất an lắm. Nhưng nghĩ lại thì thấy thương bà xã anh lắm chú à. Làm vợ khi còn trẻ mà, chắc là tâm lý không ổn định vậy thôi. Sắp tới lại chuẩn bị làm Mẹ nữa…
Anh lại thở dài đánh thượt một cái. Điều anh nói làm tôi nhói lòng. Tôi như thấy bao dằn xé trong lòng mình như cuồn cuộn dâng lên. Tôi muốn gào lên cho anh biết là thằng em mà anh tin tưởng bấy lâu nay chính là người đã cắm sừng anh đây! Nhưng… Sao lại làm vậy được? Đó vẫn là điều bí mật của em và tôi mà! Và… anh tôi sẽ sụp đổ thế nào khi biết được điều động trời này? Điều đó sẽ giết chết tất cả niềm tin của anh, của tôi và của em, của cô em họ nữa.
Em đã giữ kín điều đó trong lòng, vậy thì tôi cũng sẽ giữ mãi điều đó. Nhưng tôi vẫn không thể biết chắc là tôi sẽ giữ nó được đến bao giờ? Còn lúc này, tôi chỉ thấy thương cho anh tôi! Và im lặng chính là cách nói nhiều nhất những gì cần nói với anh.

Ngày 26 tháng 6 năm 2004
Tôi khăn gói về Sài Gòn để dự sinh nhật của một cô bạn thân. Đây là cô bạn học từ hồi còn là sinh viên, và sinh nhật của cô bạn ấy cũng là buổi họp lớp. Buổi sinh nhật được tổ chức tại nhà cô chủ nhiệm nằm tại Cư xá Bắc Hải. Nhà cô rộng rãi và thoáng mát, mà cô bạn lại là Lớp Phó Đời Sống ngày xưa nên cả lớp quyết định họp mặt ở nhà cô luôn.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên trò chuyện huyên thuyên, không khí thật là náo nhiệt. Bia được khui và tiếng cụng ly vang cả sân vườn. Cả lớp chỉ có 10 tên con trai, mà bây giờ còn có 5 thằng, nên bia khui vô tư. Tôi cũng thế, không khí vui vẻ của buổi họp mặt đã làm tôi hứng chí mà uống rất nhiều. Bọn con gái thì khoe nhau việc làm, thời trang như thuở nào còn đi học. Cô chủ nhiệm ngồi nhìn bọn tôi tranh nhau kể chuyện cuộc sống, công việc, thành công và thất bại, chỉ cười và ánh mắt cô rạng lên niềm vui.
Trời dần khuya, tiệc cũng tàn, mọi người lại hẹn năm sau cùng trở lại nhà cô. Sau khi cả bọn dọn dẹp xong đâu đấy ngăn nắp thì tôi bắt đầu ngấm hơi men. Trời trở lạnh vì ảnh hưởng của những cơn mưa áp thấp nhiệt đới làm tôi thấy rùng mình. Cảm giác phải tự chạy xe về làm tôi thấy sợ. Sự mệt mỏi đang lan khắp người tôi. Và tôi như vô thức, cầm máy điện thoại lên và bấm số cô em họ.
-Chào em, em đang ở đâu vậy?
-Anh à? Anh đang ở Sài Gòn à? Em vừa mới học lớp tại chức ra đây.
-Anh mệt quá! Anh say rồi. Em đón anh được không?
-Anh đang ở Cư xá Bắc Hải hả? Cũng gần chỗ em học. Em học ở Lan Anh nè. Thôi để em đến đón anh. Nhà B4 hả anh?
Và cô ấy đến. Tôi khật khưởng chào cô chủ nhiệm, những người bạn còn nán lại rồi ngồi ra sau lưng cô em họ. Xe chạy đi đâu tôi cũng chẳng biết. Tôi giờ không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ còn biết ngồi cho vững để khỏi té mà thôi.
Gió tạt vào mặt làm tôi vô cùng buồn ngủ và không ngồi vững nữa. Và… tôi đã quàng tay ôm lấy cô em họ. Cô vẫn để yên, vì cô biết tôi đang say. Nhưng lúc ấy, hình như tôi không say nữa rồi. Tôi bắt đầu tỉnh và hít vào cho căng đầy phổi mình mùi hương thơm nồng từ cô em họ. Phải chi… cô là em thì hay biết mấy?
Đến nhà rồi. Tôi bước xuống xe mà chân tay liêu xiêu, cùng với sự giúp đỡ của cô em họ. Với cái sự say sưa đó thì các cô gái cũng không phiền gì nếu có những đụng chạm giữa hai con người. Rồi, tôi vấp té, ngã bổ vào người cô. Tôi có thể thấy rất rõ đôi má ửng hồng của cô vì mắc cỡ. Và tôi lại không thể ngăn cản chính bản thân mình làm điều ngu xuẩn ấy: Không thể kiềm chế được nữa, tôi đã ôm xiết lấy cô em họ. Ôm chặt lấy như thể tôi sẽ mất cô mãi mãi. Cô cũng không đẩy ra, có lẽ vì tôi ôm chặt quá! Và rồi chuyện gì đến cũng đến… Tôi hôn cô em họ! Một nụ hôn của một tên đểu cáng giả say để tìm lại chút cảm giác đê mê. Cô em họ cố vùng ra, nhưng tôi càng xiết chặt và hôn cô như con thú đói đang ngấu nghiến con mồi. Và rồi cô không còn phản ứng nữa!
Thế đó, tôi tiếp nối những ngày tội lỗi của mình như vậy đó. Sai lầm tiếp nối sai lầm. Chúng tôi buông nhau ra và cô em họ nhìn tôi sững sờ. Cô vội lên xe và chạy đi rất nhanh bỏ lại tôi đứng đó nhìn theo trong một cảm giác: Mình đã yêu cô em họ, hay mình lại là một thằng đểu?
04:35 CH 04/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 19 tháng 6 năm 2004
Mấy hôm nay trời mưa suốt vì có áp thấp nhiệt đới. Mưa không lớn nhưng cứ rả rích làm cho lòng người cũng thấy chán nản vô cùng. Mọi lần đường xá tràn ngập xe cộ và người vì chiều thứ Bảy, không phải dân Phan Thiết thì cũng là người từ Sài Gòn đến đây du lịch. Thế mà hôm nay lại buồn thiu! Mưa cứ lất phất thế này thì còn ai có hứng thú ra đường nữa cơ chứ? Đúng như cụ Nguyễn Du nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”.
Tâm trạng tôi cũng không thể nói là vui được. Mấy ngày nay em cứ nhắn tin cho tôi, những tin nhắn có chung một nội dung, chỉ có điều khác về câu từ mà thôi. “Em nhớ anh lắm anh biết không?”, “SG đông đúc thế này mà sao em thấy lẻ loi quá anh ơi!”… Tôi rất muốn gọi ĐT cho em, để nói với em rằng tôi nhớ em khủng khiếp! Tôi rất muốn quên em, quên đi những ngày tội lỗi của tôi, của em, và hướng đến những ngày tươi sáng của cuộc đời tôi. Nhưng càng muốn quên, tôi lại càng nhớ! Tôi tìm quên với rượu, nhưng càng uống tôi càng thấy gương mặt em rõ mồn một trong hư không, trong sự mệt mỏi ê chề và nỗi nhớ đến quay quắt. Đôi lúc tôi thử dùng hình ảnh của cô em họ để lấp đi hình bóng em, nhưng…
Những tin nhắn của cô em họ vẫn đến xen kẽ với những tin nhắn của em. Những tin nhắn vô tư, hồn nhiên của 1 tâm hồn sáng trong, không tì vết đã làm tôi thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng chỉ nhất thời thôi! Vui được chưa tày gang, lại phải quặn thắt lòng khi nghĩ về em với bào thai hơn hai tháng mà cho đến giờ vẫn chưa biết con ai.
Bỗng ĐT tôi reo vang. Số của anh tôi, người tôi quý mến và cũng là người tôi sợ hãi nhất trong những ngày tháng này. Bắt máy hay không đây? Và tôi quyết định nghe:
-Dạ, em nghe đây!
-Chú đó hả? Đang đi chơi với bồ hả?
-Dạ đâu có anh, em thì ai mà thèm chứ.
-Trời, chú mà ế thì chắc 3 tỉ thằng đàn ông trên thế giới này ế hết đấy! Thôi, nói chú nghe luôn, anh đang ở Phan Thiết đây.
Ôi, anh trai tôi đang ở đây, chắc chắn là có cả em đi cùng nữa! Điều này quá sức chịu đựng của tôi, tôi cảm thấy như đất đang nứt ra dưới chân mình. Chẳng lẽ tôi không thể tìm được chút bình yên cho mình hay sao? Nhưng chẳng lẽ anh ra mà em không tiếp?
-Ủa! Sao anh ra đây mà không báo trước? Để em “dọn ổ” trước cho anh.
-Thôi, anh ra ngoài này vì đối tác mời thôi. Chuẩn bị họp đây. Sáng mai đến khách sạn anh, anh em mình ăn sáng nhé! OK?
-Sao không tối nay ạ? Anh với chị đi đâu để em làm hướng dẫn viên cho…
-Không cần đâu. Có mình anh đi thôi, bà xã anh ở nhà rồi. Bầu bì như thế ai cho đi đâu mà đi. Kể cũng tội, nhưng… thôi cũng kệ, đúng không? Tối nay đối tác mời anh đi nhà hàng, chú đến vui luôn được không?
-À, thế thì thôi. Để sáng mai vậy, tối nay em có hẹn rồi anh.
-OK! Sáng mai nhé! Có gì cứ nhá máy, rồi anh sẽ xuống gặp chú ngay. Anh ở khách sạn Đồi Dương nhé.
-Dạ! Chúc anh vui, sáng mai khoảng 8g30 em sẽ đến.
-OK, bye bye!
Cúp máy rồi mà tôi thấy mình rỗng tuếch. Chẳng biết làm gì hay nói gì. Tôi đã hiểu vì sao em vẫn cứ buồn khi đã có đầy đủ mọi thứ. Cái em cần là sự quan tâm, chia sẻ từ một người chồng, thế mà anh tôi cứ đi thế này, bỏ em bơ vơ ở nhà như thế thì làm sao em không buồn cơ chứ?
Như cái máy, tôi bấm số nhà em, như để kiểm tra, và như để nghe một lần giọng nói của em.
-Alô, anh đấy à?
Tôi chỉ biết im lặng. Giọng em đó, vẫn như ngày nào khi tôi và em gặp nhau lần đầu. Chỉ có điều, lúc ấy em đang tự do, còn bây giờ em đã là chị dâu của tôi.
-Chào em, em vẫn khỏe chứ?
-Ôi, …
Tôi nghe rõ ràng em vừa nấc lên. Trời ơi, sao tôi lại yếu hèn thế này? Nhưng… tôi không phải là thánh, tôi là một con người, một con người tội lỗi và đang ngày càng dấn vào vũng lầy do chính mình tạo ra.
-Em nhớ giữ sức khỏe và… cả đứa bé nữa nhé! Dù gì thì nó cũng là…
Sao tôi lại nói ra điều ngu xuẩn thế nhỉ? Có ai biết nó là con ai đâu! Cả em, cả tôi, cả anh tôi nữa! Tội lỗi này đứa bé có biết gì đâu.
-… Dù gì nó cũng là cháu anh nghe em!
-Anh ơi…
Em nấc lên, rồi… em gác máy. Tôi biết, em đang khóc, khóc vì ai và vì điều gì thì tôi không cần biết, nhưng tôi biết chắc là trong lòng tôi cũng đang tê tái và đầy bão tố như ngoài trời đang mưa…

…Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, chắc qua bao chông gai…
04:32 CH 03/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Ngày 01 tháng 6 năm 2004
Kết quả của những ngày lo lắng, mệt mỏi và tàn phá sức lực qua những cuộc nhậu, những chuyến đi thâu đêm với bạn bè làm tôi kiệt lực. Tôi đã ngã quỵ ngay tại văn phòng làm việc vì đã không còn sức nữa. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là được cấp cứu ở bệnh viện. Bạn bè cùng cơ quan lo lắng và trách móch tôi không biết giữ sức khỏe cho mình, và thay nhau trực bên tôi, cũng như gọi ĐT báo tin cho gia đình biết. Người duy nhất không phải người thân mà tôi báo là T., thằng em kết nghĩa. Và tôi nghĩ có lẽ nó là người duy nhất tôi muốn gặp lúc ấy.
Chiều ngày thứ Ba tôi quỵ, thì tối hôm ấy Ba Mẹ tôi đã đến. Và trưa hôm sau, thứ Tư ngày 02 tháng 6 một trong hai người đến thăm đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Cô em họ! T. cùng đi với cô em họ đến thăm tôi. Hai người đón xe tốc hành đi từ sáng sớm. T. thì tôi không lạ gì, nhưng cô em họ thì làm tôi không hiểu nổi. Thú thật, lúc ấy tôi chỉ mong người đến cùng với T. là em mà thôi.
Cô em họ vẫn xinh tươi, vẫn với nụ cười nhẹ nhàng, và vẫn dịu dàng như thế. Tôi trách T.: “Hết chuyện rồi sao mà mày lại dắt theo cô em họ thế này? Xa xôi, nắng gió, rồi còn thời gian nữa!”. T. nhúng vai: ”Em báo hết với bạn bè mà. Đại ca (Anh trai tôi) thì công tác rồi. Chị dâu thì đang bầu bì. Chỉ còn cô này mà thôi. Mà em có cho đi theo đâu, tại cổ cứ nằng nặc đòi đi, nói là thích biển, rồi… tùm lum hết á!”.
Trong tôi đang trỗi lên một niềm vui khó tả. Cô em họ đang vì tôi mà lặn lội hơn 200km từ Sài Gòn ra thăm tôi. Nếu chỉ là tình cảm thông thường thì không biết điều đó có xảy ra hay không? Ba Mẹ tôi thì đã về nghỉ ở căn phòng của tôi ở công ty, chỉ còn cô em họ và thằng T. thôi. Là con trai nên thằng T. đến nhìn ngó tôi rồi lăn đùng ra nằm nghỉ trên chiếc giường bệnh kế bên. Còn cô em họ thì ngồi cạnh tôi, xem xét từng li từng tí vể nét mặt, về tình trạng súc khỏe hiện tại của tôi. Ước gì em đang ngồi đây, đặt tay lên trán để xem có nóng hay không? Rót nước cho tôi uống, đỡ tôi ngồi dậy và kê chiếc gối dưới lưng. Ôi! Sao lại là cô em họ đang làm những điều đó?
Nhắm mắt lại một chút để tịnh tâm, tôi miên man nghĩ về mối quan hệ hiện tại bên cạnh những lời kể dịu dàng của cô em họ về Sài Gòn, về công việc, về… em và đứa trẻ tương lai. Thằng T. đã ngáy nhẹ. Đúng là cái thằng ham ăn hốt uống. Tôi nghe em kể về mọi chuyện mà cảm giác không biết vui hay buồn.
Bất giác… Tôi đã làm một hành động mà cách đây nửa năm tôi đã làm, và chịu bao nhiêu khổ sở: Nắm lấy bàn tay của cô em họ. Tôi xiết thật chặt một cách vô thức! Cô em họ khẽ rụt tay ra, và nhìn tôi rất trìu mến. “Anh mệt lắm rồi!”
Đúng, tôi mệt lắm rồi. Và tôi biết, mình nên làm gì với quá khứ và hiện tại…

Ngày 02 tháng 6 năm 2004
Tôi nằng nặc đòi ra viện vì rất chán cái cảnh buồn tẻ và chán ngắt của bệnh viện. Tôi không phải là một người có tính cách năng động, nhưng vẫn không chịu nổi cái cảnh phải nằm trên giường, được chăm sóc và đối diện với cái màu trắng nhạt nhẽo của căn phòng.
Cho dù Ba Mẹ tôi, cô em họ, và cả thằng T. đều muốn tôi nằm lại bệnh viện, nhưng tôi vẫn một mực đòi thanh toán viện phí và về nơi ở của mình. Bệnh gì thì bệnh, nhưng được nghỉ ngơi ở nhà vẫn tốt hơn. Và khi Ba Mẹ và cô em họ lên xe tốc hành về SG, thì ngay lập tức T. chở tôi đến ngay bãi biển Đồi Dương, đến quán café TinTin quen thuộc của tôi, chọn ngay 2 ghế ngay sát bãi biển và bắt đầu… tra tấn tôi.
Sau khi kêu 1 ly café đá và 1 ly chanh nóng cho tôi, nó hỏi ngay:
“Ông nghĩ sao về cô em họ vậy?”
“Sao là sao? Chú nghĩ cái gì vậy?”
“À, em thấy ông với cô em họ khi ở trong bệnh viện rồi đấy nhé. Ông có nắm tay…”
Tôi dằn mạnh ly nước xuống bàn.
“Ừ, đúng đấy! Nhưng cô ấy rút tay lại mà. Chú không phải lúc đó đang ngủ sao?”
“Thiu thiu rồi đấy, nhưng chưa ngủ say đâu. Bởi vậy nên mới thấy được cái cảnh mùi mẫn ấy. Nói gì thì nói…”
Nó nhấp 1 miếng café rồi tiếp:
“… Ông mà có được cô em họ thì ngon quá rồi. Người ta hiền, dễ thương, lại giỏi giang nữa. Đúng không?”
“Ừ!”
Tôi chỉ nói ngắn gọn và miên man nhìn ra ngoài biển xa. Gió vẫn thổi vào, mang theo chút vị mặn của đại dương. Hình ảnh của em vẫn còn đó trong tôi, nhưng nó đang dao động, vì bây giờ hình ảnh của cô em họ đã xuất hiện và, hình như… nó đang dần làm mờ đi hình ảnh của em rồi.
“OK! Chú nói đúng. Cô em họ thật là mẫu người lý tưởng. Nhưng sao chú không nhảy vào xem sao?”
”Thôi đi ông. Tui có đối tượng của tôi, nhưng cô em họ lại hợp với ông hơn mà.”
Đúng đó. T. nó nói đúng. Cô em họ chính là cứu cánh của tôi lúc này. Muốn quên được em, thì chỉ còn cô em họ mà thôi. Nhưng tội lỗi tôi gây ra còn đấy, nếu tôi đến với cô em họ thì chẳng lẽ nào tội lỗi nối tiếp tội lỗi hay sao? Nếu như cô em họ biết quan hệ giữa tôi và em thì sao? Liệu lúc ấy hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy có còn là tôi bây giờ nữa không? Với lại, khi tôi nắm tay cô em họ, cô ấy đã rụt tay ra. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn ngại.
Tôi nói điều đó với T., nhưng nó gạt phắt:
“Ông lo gì, con gái người ta là thế, phải mắc cỡ chứ! Chẳng lẽ thấy ông nắm tay thì người ta nắm lại à? Rụt rè thôi. Nhưng nếu ông ngại thì… tui không ép. Hè hé…”
Ừa nhỉ, con gái là thế mà. Bỗng tôi phì cười khi nhớ đến lúc em sang nhà tôi. Sao lúc ấy, cả tôi và em sao dễ dãi quá vậy?

Ngày 15 tháng 6 năm 2004
21g. Tin nhắn của cô em họ bay tới: “Anh khỏe không? Ở ngoài ấy có mưa không? Ở SG vào mùa mưa nên mưa suốt. Buồn lắm anh à!”
Tôi trả lời: “Ngoài này cũng mưa, nhưng ít thôi. Mùa này khách du lịch ở SG ra nhiều quá. Nhìn họ mà thấy nhớ nhà ghê luôn”
“Thế à? Nhớ nhà thôi à? Anh không nhớ ai sao?”
“Có ai đâu mà nhớ? Số anh nó lận đận lắm, không yêu ai được hết. Em có ai giới thiệu anh đi.”
Rất lâu, có lẽ đến hơn 30 phút mà không thấy trả lời của cô em họ, tôi bắt đầu buồn ngủ và chắc chắn là cô ấy đã ngủ quên. Nhưng rồi tin nhắn cũng đến. Nhưng… là của em.
“Anh ngủ chưa? Em buồn quá anh à. Em thương anh lắm, nhưng em thấy chuyện của anh và em mãi mãi chỉ thế này thôi, giống như câu chuyện cổ tích không bao giờ thành sự thật cả!”
Tôi nhìn cái điện thoại thật lâu. Sao vậy? Sao lại là em? Tôi cứ tưởng em đã phải yên ổn bên mái ấm gia đình và đứa trẻ sắp ra đời rồi chứ? Tôi quyết định không trả lời.
Chuông điện thoại reo vang. Em gọi tới. Làm sao đây?
“A lô, anh nghe đây!”
“Anh khỏe không? Sao gần 2 tháng rồi không thấy anh về SG vậy?”
“Anh bận lắm, đủ chuyện hết em à. Em gọi anh như vầy, anh ấy biết thì sao?”
Tiếng em thúc thít khóc. Trong đêm vắng, tiếng em khóc làm tôi thấ đau khổ biết bao nhiêu.
“Anh ấy lại đi công tác. Đi hoài! Em thấy làm vợ thế này mệt quá anh à. Em muốn được có anh bên cạnh.”
“Không, không được. Em đã là vợ người ta, em phải toàn tâm toàn ý với người ta. Em lại sắp có em bé với anh trai anh nữa. Đừng liên lạc với anh nữa em nhé. Anh xin em đấy.”
“Chẳng lẽ anh không thương em sao?”
“Trước đây thì có. Nhưng bây giờ, em sắp làm Mẹ rồi. Em hãy dành toàn bộ tình yêu thương của em cho anh trai anh đi! Được không?”
Im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiếng em khóc vẫn vang bên tai tôi.
“Chào em nhé! Chúc em ngủ ngon!”
Tôi vùi đầu vào trong gối, muốn khóc mà nước mắt không còn để làm việc ấy. Tôi đau lắm, tim tôi như thắt lại khi nói ra những điều đó. Nhưng có lẽ như thế mới làm cho cả 2 thoát khỏi vòng lẩn quẩn tội lỗi ấy. Em sẽ có con, và đó sẽ là… cháu của tôi. Không nên để cho trẻ con bị ảnh hưởng trong quan hệ của người lớn. Dứt khoát như thế thì biết đâu em và tôi sẽ nhẹ nhàng hơn trong tương lai, cho dù lúc này, tôi là người đau đớn nhất.
04:31 CH 03/04/2015
n
Ngoc_thuy_103
Hóng
364Điểm·2Bài viết
Báo cáo