J1 càng lớn càng manly, đẹp trai như tài tử :) Chắc lão Khăn muốn hỏi thuốc giảm đau ngoài moc phin? Chỉ biết chia sẻ nỗi niềm với lão thôi. Mình suy nghĩ thế này, vẫn là cái tính "chậm chạp" của mình thôi. Nền giáo dục VN bị kêu ca nhiều là "học để thi", biết vậy để tránh cho con em mình. Bố mẹ cần xác định cái gì cần cho con: kiến thức hay là điểm. Tất nhiên có lúc thì 2 cái đó có vẻ là 1, nhưng phải là thời điểm, giai đoạn nào? Làm toán còn có "từ khóa" nữa là đọc hiểu, nên từ nhỏ cũng nên khuyến khích con biết cách tìm ra từ khóa. Nhưng nếu đi theo "quy trình xuôi" là tìm ra từ khóa để giải mã bài toán/ đoạn văn, khác với tìm ra từ khóa để trả lời trúng câu hỏi (mình diễn đạt vậy có rõ ý không nhỉ?). Nếu con đang trong giai đoạn tích lũy kiến thức thì không nên quá quan tâm tới "tips" để đạt điểm cao, có thể sẽ làm con không chắc nền tảng, không hiểu sâu, dễ ẩu... Khi con đạt tới mức ổn định (và nếu để phục vụ thi cử :p ) thì mới nên học "tips" để nâng điểm. Mình cứ từ từ tới mức đến khi con thi đại học mới để con tự có nhu cầu "học tips" :))
Cho 1-2: Cô bé nhà em là đứa e dè, nhút nhát và sống 3 năm trong môi trường tư thục với giáo viên hiền lành, nhẹ nhàng. Ở gia đình bố mẹ cũng đối xử bằng sự tôn trọng và giải thích cặn kẻ mọi quy định mà không có sự áp đặt hay quát tháo. Môi trường con đang học cũng là một môi trường tư thục nhưng giáo viên đương nhiên là không phải mẹ hiền mà cách của cô vẫn là đe nẹt và quát nạt, cô giao cho các lãnh đạo trong lớp quyền được quát nạt các bạn. Trước lúc con đến lớp 1, em không nói với con rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui, cũng không thuyết giáo con rằng: tới trường có cô giáo và các bạn sẽ chơi vui lắm. Em kể cho con nghe về những ngày mình đi học lớp 1, dẫn con đi xem trường cấp 1 của mẹ (tất nhiên giờ đã đổi khác nhiều), kể cho con nghe những trò khờ dại, những lần bị bạn đánh, bạn dọa và về mùi phân gián trong lớp học, bố con bé còn kể cho con nghe về cái lớp học mái tranh sau trận gió lớn, ngồi học có thể nhìn thấy cả bầu trời. Tất cả điều đó đã đi vào kỹ niệm của bố và mẹ. Ngày con bé đến trường nhập học đầu tiên, từ 2 hôm trước, cả nhà cùng nhau lên kế hoạch chuẩn bị 1 bộ quần áo mới, 1 cặp sách mới, một hộp bút, bút chì... và tặng cho con 1 quyển sổ nhỏ để con vẽ hoặc ghi lại những điều mà con ấn tượng rồi nói với con rằng: ngày đầu tiên đến trường là một ngày đặc biệt mà con sẽ nhớ mãi sau này... Dẫu biết rằng trường học không như mơ, và chả có ngôi trường nào hoàn hảo, xác định như thế nhưng cho trải nghiệm đầu tiên của mẹ và con ở lớp 1 thật sự nhiều lo lắng. Làm sao không lo lắng cho được khi trong buổi đầu tiên vào lớp 1, cô giáo hô: các anh chị lớp 2,3,4,5 hãy nói: "Anh chị yêu các em lớp 1". Bài học đầu tiên, tình cảm đầu tiên mà con học được là sự giả dối. Các anh chị, các bố mẹ trong HPTOM có thể cho rằng em khó tính quá chăng? Cho rằng em để ý những cái tủn mủn? Vâng, làm sao không lo lắng, làm sao không buồn với sự giáo dục này đây? Đấy chả phải trót lưỡi đầu môi, còn tình cảm làm gì có chút nào? Đến yêu mà cũng khẩu hiệu và hô hào, đoàn thể thì em buồn và hoang mang lắm. Vào lớp học thì học tính bắt nạt, học cách thể hiện những cảm xúc tiêu cực. Mọi người sẽ bảo em rằng: bây giờ không sống trong môi trường như vậy, sau này ra đời bị bắt nạt. Vâng, em xin chấp nhận, hãy để việc bị bắt nạt diễn ra ở đâu đó chứ không phải ở trường học, nơi các cô biến sự bắt nạt thành lối sống và thành luật lệ, biến điều không được thành lẽ dĩ nhiên. Các bố mẹ ở đây, những ai đã thấy tranh cô bé nhà em cũng có thể cảm nhận, những bức tranh của con trong sáng và giàu cảm xúc ra sao, thế nhưng đến trường đến buổi thứ 3, con mang về 1 bức tranh mà mẹ ĐẮNG LÒNG. Con vẽ 1 ngôi nhà, bên cạnh ngôi nhà là 1 bông hoa to đùng hỏi ra thì thầy bảo vẽ như vậy, hôm sau một bức tranh khác, lại vẫn cái hoa to đùng bên cạnh 1 cái cây, tranh còn nhiều hình ảnh khác nữa. Đúng như chị GerHan đã nói với em cách đây 1 năm, những khả năng hội họa tự nhiên như con em sẽ được nhào nặn thành 1 thứ tiêu chuẩn chung, một thứ Mỹ thuật không đi liền với cái đẹp. Em đã dặn con rằng hãy vẽ những gì con thích, những gì con thấy, những gì con cảm nhận được, con không phải làm theo ý của thầy, cô cũng được. Vậy như thế có sai lầm nghiêm trọng không? Cho 3:Kêu ca là một nhu cầu, tôt hơn hết là con nên kêu để gia đình biết và chia sẽ với cảm xúc của con. Từ hôm mẹ viết hộ để động viên viết, hôm qua cô cũng có giao 1 trang viết nhưng em bảo con không phải viết đâu, vì ở lớp con đã viết nhiều rồi. Ở nhà, con được làm việc mà con thích.
Cu nhà tớ đỗ rồi.
Vâng, cảm ơn những lời bạn NgocTri đã nói. Qua vài bài viết của tôi trong diễn đàn này tôi hiểu cả chứ. Những điều tôi viết về cái lưng, cái lưng của tôi và cái lưng của ai đó cũng kệ. Một người với tấm lòng chân thành, chỉ vậy thôi. Những bạn nào cho rằng tôi đã làm ảnh hưởng không tốt tới không khí của diễn đàn thì cho tôi gửi lời xin lỗi tới họ. Các bạn thích bình dị, thích yên ả, chẳng nhé tôi thì ngoại lệ. Tôi luôn tự tin sống đúng với mình, tôi cố gắng dũng cảm hơn một chút để mong rằng góp chút sức bé nhỏ cho xã hội bớt nhiều cái nhức nhối như các mẹ thấy thôi, có lẽ tôi sai nhỉ? Vậy ai đó vẫn gay gắt phê phán thói tham nhũng, quan liêu, hay gì gì nữa. Nếu tôi không rõ và không ý thức được điều đó thật lòng dũng cảm của tôi ở đâu, hay tôi vô cảm. Mọi người đều cảm nhận thấy sự có mặt của tôi ở HPTOM này có vẻ không hay, làm mất đi không khí vui vẻ, bởi mỗi chúng ta chỉ thích cái đẹp, cái tốt, cái nhân văn, còn không hiểu những cái đối lập ta lại lãng quên đi ư. ( ai đó có nói: nếu ta chỉ nhìn về một phía nghĩa là ta thủ tiêu đi nhiều thứ tốt đẹp lắm các mẹ ạ ) Vậy chúc các bố, các mẹ luôn vui vẻ, các em các cháu ngày càng tiến bộ, học tập giỏi vậy, cả nhà hạnh phúc và đạt được ý nguyện của mỗi người.Thân chào.
Từ lúc đọc được câu trên em cũng thấy "si nghĩ". Thực ra admin của box này cũng nên đọc và có thay đổi để các mem không còn cảm thấy bức bối nữa, cái gì cũng cần có 2 chiều. Nếu như mọi người trao đổi có tính chia sẻ, độ hữu ích thể hiện qua số bấm thanks mà mod cứ quy chụp - xoá lung tung thì dần dần việc ngán ngẩm sẽ ít nhiều làm mọi ng k nhiệt tình nữa.Sự tồn tại và tính hot của topic này thể hiện sự vô cùng quan tâm của chúng em với việc dạy dỗ con cái, những anh chị có độ từng trải - kinh nghiệm ứng phó với các tình huống, các kiểu dở khóc dở cười của giáo dục VN viết bài chia sẻ sẽ giúp cho bố mẹ trẻ chúng em - những lợi ích khó kể ra bằng lời, đong đếm bằng vật chất.Bên FACE em nghĩ rằng chị mẹ Cún cũng không đóng chặt cánh cửa cho những ai quan tâm, nhưng không phải nơi công cộng để thoải mái ra vào. Qua 1 thời gian bên FACE em thấy rằng dù bên đó không bị Admin - MOD nhòm ngó nhưng mọi người chia sẻ rất chân tình - đầm ấm, vậy bác 3J cũng open thêm 1 tẹo đi ạ, thân hơn 1 chút thì cũng phải hơi khác với vừa vừa xã giao đúng không ạ? Em cứ mong mãi anh P gia nhập cộng đồng bên Face đấy ạ.
Mình đang có tâm trạng, nên dù nhút nhát vẫn cố ngoi vào đây, mong nhận được ý kiến.Chả là mình có biết một cô bé PTNK. Bẵng một thời gian, do con mình cũng muốn mon men thử thách một tí, nên mình sang gặp bé, thì mới biết bé đã đi du học rồi. Mẹ bé kể, từ một “sự kiện” nho nhỏ cách đây không lâu, bé đã quyết định du học, và trong thời gian ngắn đã thi lấy bằng, apply trường “như rải truyền đơn”, và lien tục các cuối tuần tham gia từ thiện để làm đẹp hồ sơ. Mình mừng và ngưỡng mộ cô bé, và ước gì con mình cũng được như vậy.Tuy nhiên, khi về nhà suy nghĩ để kể chuyện lại với con, mình lại cảm thấy lấn cấn, băn khoăn. Chính là ở cái chỗ từ thiện kia. Mình không phê phán, chê gì cô bé (rào đón một chút để thanh minh), nhưng mình thực lòng không khuyến khích con mình làm từ thiện “có mục đích” như vậy. Nói thêm là con mình sống khá nghiêm túc và lý tưởng (theo nghĩa hướng tới cuộc sống văn minh, chứ không phải lý tưởng cách mạng ạ) và mình cố gắng nuôi dưỡng, bảo bọc điều này càng lâu càng tốt. Bảo bọc ở đây có nghĩa là mình cố gắng không gieo ý nghĩ tiêu cực vào đầu con, chứ việc tự lập chịu khổ trong cuộc sống thì mình vẫn đang làm.Nỗi băn khoăn của mình là: Liệu mình có khắt khe? Liệu việc giao dục con của mình như thế, có làm giảm đi cơ hội du học? Vì thú thật, việc học choán hết thời gian, mà công tác xã hội phải “một cách nghiêm chỉnh” thì khó mà thực hiện được, nếu không theo giải pháp tình thế như cô bé ấy chọn. Và trên hết, liệu cách mình bảo bọc cho con mình có là sai, không hợp thời?
Mình đang định hướng giúp con trai chọn ngành trước khi chọn trường, nghĩa là ngành mà con yêu thích được giảng dạy tốt ở trường nào thì con sẽ phấn đấu vào trường đó học ngành yêu thích. Thực tế ở Mỹ có những trường rank chung không cao, nhưng trong trường đó có một hay vài ngành mũi nhọn rank cực cao, thậm chí sánh cùng level (top 10-20 đại học Mỹ) với những trường đình đám. Tương tự, ở Singapore, trường NUS/NTU cũng có những ngành rank cực đỉnh, nhất là những ngành kỹ thuật hoặc công nghệ mới (khoảng top 10-15 thế giới). Nếu các con quan trọng việc học được một nghề tốt hơn cả danh tiếng trường và thành công với phương án này, thì quả thật sẽ là "ngon, bổ, rẻ", mẹ Red Bean ạ! Và còn "rẻ hơn nữa" nếu các con kiếm được học bổng, giảm chi phí đầu tư của cha mẹ. Đang lóp ngóp, mon men định hướng du học giúp con, hiểu biết còn ít ỏi, mình lót dép ngóng thông tin từ bác Ciub@ và các bố mẹ nhà mình. Trước hết, con vẫn đang được khuyến khích học chắc chắn để thi đại học trong nước, tận dụng tối đa lợi thế mặt bằng top đầu và kiến thức nền mức độ cao của trường Phổ thông Năng Khiếu. Sau đó, nếu chưa có cơ hội du học (cũng có thể là do chưa kiếm được học bổng), thì vào đại học con sẽ triệt để khai thác những ưu việt (dù không nhiều) của các trường đại học công chất lượng tốt của Việt Nam.
Mình thấy ở VN mình chuyện trường chuyên và nhất là du học được mọi người quan tâm quá nên một cháu đi du học là một sự kiện cho cả họ, ai ai cũng khen ngợi tặng quà đến thăm đưa đón v.v…Vui và tình cảm thì có nhưng mình nghĩ đấy là một áp lực nặng nề cho cháu vì phải giữ “danh tiếng” và vô hình cũng làm cháu có chút kiêu ngạo. Chỉ là ý nghĩ 2 xu của mình thôi, mình không dám judge người khác đâu đấy. ..............................Chúc cả nhà và các con luôn yêu đời và thành công ! :)
Ui chao, có một sự sốc không hề nhẹ do uống thuốc quá liều nên hôm nay mới hơi hồi tỉnh. Nghe mẹ Ngoc Tri xúi tớ uống liều thuốc nữa, hậu quả ra sao chủ nhà ráng chịu nha :) Vì đây là nhà Định hướng nên ta cứ thống nhất là bàn tới thôi nhé, kể cả đã tham khảo lời khuyên “đừng bao giờ cho con đi học PTTH ở Mỹ trước 15 tuổi”. Và tiền học được trả từ nguồn nào thì cũng gọi chung là “Học bổng” nghe cho đã lỗ tai nha :)) Nơi con định hướng tới thực sự họ cần gì? Con định đi tới đâu: Á, Âu, Úc, Mỹ và Phi (ai biết thông tin du học ở Phi xác nhận giùm nhé). Con tới nước nào: TQ, Nhật, Hàn, Mã lai, Sing…. Con học trường nào, ngành nào? Con đi từ trung học, đại học, cao học…? Con học đến cử nhân thôi hay học một lèo tới Tiến sĩ? Với trường NTU và NUS (Singapore) ngoài học bổng và hỗ trợ cho vay để học, còn có một số điểm hay ho là:- Kỳ thi đầu vào thường tổ chức sau Tết nguyên đán, sau khoảng hơn 1 tháng là có kết quả. Ngay khi thi xong nếu bạn nào tự tin kết quả thi tốt thì sẽ có thêm 1 tháng tập trung ôn luyện phỏng vấn để lấy học bổng toàn phần. Nếu bạn nào thi không tốt thì vẫn có đủ thời gian để quyết liệt ôn thi đại học trong nước; và thường là cũng chỉ phải ôn thêm 1 môn nữa để thi thôi. Vì kỳ thi đầu vào của NTU và NUS thường gồm 3 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán và Tiếng Anh. Tùy từng ngành học sẽ chọn môn thi thứ 3 trong số các môn: Toán (trình cao hơn), Tiếng Anh (trình cao hơn), Lý, Hóa….- Không phải chứng minh tài chính, không phải phỏng vấn visa. Nguồn lực không chỉ bao gồm: sức khỏe, thời gian, năng lực, tài chính…,là vấn đề hoàn toàn…riêng tư :). Bật mí thêm là con tớ bảo “mẹ ơi, điều quan trọng là phải biết quản lý năng lượng” – nghe cũng có lý. Học bổng có từ nhiều nguồn: từ các chính phủ, từ các tổ chức, từ các trường, và một nguồn học bổng vô cùng dồi dào là từ…phụ huynh! Đi bằng cách nào? Theo quan sát của tớ thì mỗi bạn đều có đường đi riêng.Ngay trong diễn đàn này có con của các mẹ Tí Mom, Long thu, Tomvaolop1, Laida, mẹ Cún con, Red Bean, Trần Anh…; cháu của nguoique, btnhuyen…; bạn học của con trai mẹ queanhc8…. Và còn biết bao nhiêu các cháu ngoài đời thực nữa.Lớp của con tớ có 5 bạn đỗ NTU; trong đó có 2 bạn học bổng toàn phần, vài bạn đỗ cả trường NUS nữa, nhưng chọn học NTU. Một bạn khác đạt giải quốc tế, và thêm 1 năm đầu tư tiếng Anh để rồi cũng nhập học NTU vào năm sau đó.Trường NTU vừa lập một kỷ lục: một bạn mới nhập học sau 3 mùa thi liên tục.Ba đứa con của tớ giống nhau mỗi điều không phải ôn thi vào Ams2. Vì con không học Ams2 nên tớ cũng chả biết nói gì về Ams2, nhưng kỳ thi vào Ams2 thì tớ cho là nhảm nhí (các mẹ cứ ném đá thoải mái) :))Một chi tiết rất thú vị làm tớ tự bóp đến lõm cả trán là con gái của mẹ Long thu đã chuyển đổi “nhà tài trợ” một cách ngoạn mục. Con đi trại hè The Creative Kids Project mẹ học lỏm được mỗi câu “ What if….Why not?” Laida đừng bẩu chị ăn phải khoai nhóe. Chị về ôm cây khế đợi Đại bàng đơi :))
Trời ạ,các bác nhà mình mong manh dễ vỡ quá.Sao mình lại chẳng có cảm giác gì nhỉ?Ở Việt Nam có trường Đại học mà ở đó toàn các vị chỉ trọng nhau về chữ thôi đó là trường viết văn Nguyễn Du,mình tiếp xúc cả với giáo viên và sinh viên trường đó mà thấy cũng ương dở cả thôi.Bà chị mình (hơi kém thông minh sáng dạ tý) cứ hay đòi đọc sách về triết học,tâm lý,tôn giáo...mình nói cho bao nhiêu lần rồi.Sách nó là thể hiện quan điểm,tình cảm của người viết thôi,sản phẩm văn hóa hơn bất kỳ một sản phẩm nào khác rất cần phải là người tiêu dùng thông minh nếu không rất dễ trở thành tẩu hỏa nhập ma.
Để học các môn theo bản đồ tư duy, các mẹ mua quyển sơ đồ tư duy buzan thường kèm theo bộ sách " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế ". Thực sự đọc sơ đồ tư duy buzan nếu con vẽ đc thì học các môn tự nhiên lẫn XH vô cùng bổ ích. Bộ sách trên các mẹ qua hiệu sách nào cũng có ( 1 quyển to và 1 quyển nhỏ chính là sơ đồ đấy, nó bé như sổ tay toán học ). Bản thân mình nhiều khi bây giờ đôi khi vẫn dùng quyển sơ đồ đấy áp dụng cho công việc. Nên tìm mua cả nhà nhé, rất rất hay.
Hôm nay uống thuốc liều nha. Các ưu thế của trường chuyên thì nhiều lắm, tựu chung lại thì đó là tập hợp của thày cô giỏi, phụ huynh giỏi và đặc biệt các con rất giỏi.Để có vinh dự đó các con phải cạnh tranh quyết liệt với các bạn giỏi không kém gì mình, việc hơn thua nhau chỉ là sợi tơ sợi tóc.Theo ngu ý của mình thì cần cân nhắc con ở ngưỡng nào khi tham gia cuộc thi. Với một cuộc thi toàn học sinh xuất sắc thì khó để mà nói là lấy điểm môn này bù cho điểm môn kia. Tùy theo thực lực của con nên đặt chỉ tiêu cho từng môn tối thiểu/ tối đa là đạt được bao nhiêu điểm, và tổng điểm so với mức điểm chuẩn là như thế nào, rồi cố gắng ( mà thấy quá sức thì bỏ luôn cho khỏe :)) ) Một cách diễn giải nôm na thì trong kỳ thi vào cấp 2 phụ huynh phải bỏ nhiều công sức hơn để đồng hành cùng con. Mình cho rằng không ít các con bị “thúc chín”. Các con của mình đứng ngoài cuộc thi này vì mình có lựa chọn khác. Mình lại có thêm suy nghĩ khác: nhắm tới các trường chuyên các con có quá ít lựa chọn, và lựa chọn nào cũng khó khăn; nếu như con phải bỏ quá nhiều công sức cho lựa chọn đó có nên coi đó là sự “lãng phí tài nguyên” không? Đó có phải là sự lựa chọn duy nhất cho nhà Định hướng không? Nơi các con hướng tới thực sự họ cần gì? Việc phân bổ và sử dụng nguồn lực của con và gia đình thế nào là hợp lý…. Và thật sự có những lựa chọn khác không tồi.
Mẹ binhminh_mua và các mẹ cho mình hỏi vớiCon mình thi chuyên Anh thì có cần đi học thêm văn k nhỉ? Mình tham khảo một số mẹ có con đã thi rồi thì thấy có hai trường phái:1. Cần học thêm văn để kiếm thêm điểm cho nhẹ bớt môn chuyên2. K cần vì các cô trong trường sẽ ôn luyện văn toán rất kỹ để thi vào 10. Thi chuyên Ams thì đề thi văn toán chung với kỳ thi nàyMình phân vân quá k biết thế nào nhỉ. Con mình học văn ở lớp cũng tạm được nhưng k biết chỉ học mỗi cô ở lớp có đủ k
https://www.facebook.com/#!/studyinsingapore101?pnref=story
Mình copy link vào đây qua sự ngỏ ý của các cháu du học sinh mong muốn giúp đỡ đc nhiều hơn các bạn tại Vnam!