images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Từ Anh trở về, tôi không dám đi ăn tiệm sang ở...

Tiến sĩ nước ngoài lương 5tr không sao, vẫn đầy người giỏi và sống vui hạnh phúc. Nhưng tiến sĩ rất giỏi chuyên môn nhận lương 5tr mà thích mở mồm ra phê phán, dạy bảo người khác cách tiêu tiền thì là tiến sĩ cực kém trong việc đánh giá người khác - là tiến sĩ cực kỳ cảm tính và không hiểu thế nào là tôn trọng sự khác biệt.

Vì bạn quote bài của mình nên mình trả lời bạn chút, mình nghĩ cô ấy chỉ tâm sự suy nghĩ cá nhân và chia sẻ lối sống của cô ấy thôi, cô ấy không phê phán, phán xét ai. Như cô ấy đã nói trong bài rồi đó bạn. Mình cóp thêm một đoạn ngắn cô ấy viết trên Fb nữa.
Trích bài viết :
Tất nhiên, những băn khoăn trên được tôi cất giấu trong lòng. Tôi không phán xét cách xài tiền trên là xấu hay tốt. Đó là quyền của mỗi người! Tôi cũng không lên án các thương hiệu kia đã bán giá "cắt cổ" vì có thể họ phải bỏ ra chi phí đầu tư lớn. Đơn giản là tôi không lựa chọn các hàng quán sang trọng ấy làm tiêu chuẩn cho mình. Kể cả khi tôi kiếm được nhiều hơn mức 5 triệu/th.á.n.g nhiều lần thì tôi vẫn chọn những nơi có giá cả vừa phải, đồ ăn không tệ. Nói rộng hơn, tôi không vì sĩ diện bản thân mà tiêu tiền tuỳ tiện vào những nơi không tương xứng với thu nhập của mình. Trên tất cả, tôi muốn dành phần lớn thu nhập để đầu tư vào việc học hành, giúp đỡ gia đình và những đứa trẻ kém may mắn".

Trích bài trên FB của cô Huyền :
Bài viết 'nhăng nhít' thể hiện quan điểm cá nhân và cũng là câu chuyện rất cá nhân của mình có vẻ dc thổi phồng quá mức. Nội dung bài xoay quanh hai ý:
1. Giá cả ở VN ko tương xứng mức thu nhập trung bình của người dân.
2. Mình chọn cách tiêu xài phù hợp với thu nhập
Mình KHÔNG
1. Lên án cách xài tiền của ai
2. Dạy ai cách xài tiền
3. Phỉ báng thương hiệu nào
Những điều này rõ ràng trong bài viết!
Với người có quan điểm trái ngược lại, mình không có gì phản đối cả! Mình hoàn toàn đồng ý đó là lựa chọn cá nhân! (Điều này cũng dc viết luôn trong bài)
03:57 CH 12/09/2017
Từ Anh trở về, tôi không dám đi ăn tiệm sang ở...
@Mẹ Bống,
Mình viết bài trước lúc vừa ngủ dậy nên chưa đủ ý. Giờ mình muốn viết thêm chút vì mình luôn thích bàn luận tới nơi tới chốn về mỗi vấn đề mà mình quan tâm.
**** Về ý của mẹ Bống về mối liên quan giữa việc tiêu dùng / nhu cầu sống cao với động lực / nỗ lực kiếm tiền để duy trì cuộc sống đó.
Theo suy nghĩ chủ quan của mình, thì khi bàn luận ở đây, mẹ Bống hướng tới nhóm người có nhiều nỗ lực tốt và đồng thời cũng có cơ hội trong việc kiếm tiền để có thể trang trải cho nhu cầu sống ở mức cao trong xã hội. Điều này mình đồng tình với mẹ Bống vì bản thân mình cũng luôn khâm phục những người giàu có bằng những cách kiếm tiền lương thiện, bằng sức lực, bằng lao động và bằng trí tuệ của họ.
Còn suy nghĩ của Huyền khi cô ấy đặt câu hỏi rằng liệu những người tiêu sài rất nhiều kia có phải kiếm tiền bằng cách lệch chuẩn nào đó không, thì cũng là câu hỏi rất bình thường, đặc biệt là trong một xã hội như xã hội VN hiện nay, nơi mà nhiều người giàu có lên bằng những cách rất đáng khinh thường.
(Mình không đọc hết những gì cô Huyền viết trong Fb của cô ấy, nhưng đọc những bài cô ấy viết về giáo dục, và về những địa điểm cô ấy đến thăm trước khi quay về Vn mình thấy rất thích, vì mình cảm nhận ở đó tâm hồn đẹp và nhiều cảm xúc)
**** Nói thêm chút về dạy con về giá trị sống, lối sống và các nỗ lực để đạt được mục tiêu. Mình thấy chia sẻ của mẹ Bống về việc dạy con là rất hay. Bạn cho con một cuộc sống khá giả, bình yên, dễ chịu lúc nhỏ, rồi bạn dạy con nếu muốn được tiếp tục cuộc sống đó thì cần nỗ lực học tập và làm việc, và con bạn cũng rất nỗ lực trong mục tiêu sống đó.
Nhưng mẹ Bống có công nhận với mình là có những đứa con không đi theo con đường mà cha mẹ vạch ra không ?
Ví dụ :
- Mình đã từng làm việc với vài gia đình cha mẹ cũng tử tế, đàng hoàng, có chút nền tảng cho con cuộc sống khá giả, dễ chịu lúc còn nhỏ, và cũng dạy con lớn lên nếu muốn tiếp tục thì cần cố gắng, nỗ lực để tự đạt được cuộc sống như cha mẹ. Vậy mà lớn lên chút, đứa con đó cố gắng trong một hai năm, rồi gặp khó khăn, cuộc sống không được như ý muốn, nó quay ra lựa chọn con đường khác, sống buông thả, ví dụ có đứa làm gái bao cho một người để được tiếp tục cuộc sống khá giả như khi còn ở nhà cha mẹ...
- Hoặc cũng có những người, lúc nhỏ sống cuộc sống giàu sang, dễ chịu, lớn lên họ bỏ hết tất cả, họ quyết định sống cuộc đời vừa phải, thậm chí nghèo để cống hiến cho xã hội theo cách của họ....
Bởi vậy, riêng mình thì chọn con đường giáo dục con với mong muốn sau này, trong bất kì hoàn cảnh nào con cũng sống được, giàu thì tốt nhưng nếu lỡ chẳng may nghèo thì cũng vẫn sống vui vẻ và phải sống có ích, đóng góp cho xã hội, vậy thôi.
**** Mẹ Bống cho rằng kiếm được càng nhiều tiền thì càng đóng góp cho xã hội được nhiều, qua con đường đóng thuế, con đường quay vốn để tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác... tạo ra của cải thặng dư ... Mình rất đồng tình với bạn điều này. Nhưng mình nghĩ đánh giá này chỉ phù hợp với những xã hội có kỉ cương, có luật pháp nghiêm minh, có quy định về thuế khoá trên thu nhập, trên của cải vật chất một cách rõ ràng mà thôi. Còn ở xã hội VN, chưa kể đến bọn tham nhũng, bọn lợi dụng vơ vét, thì ngoài những người đi làm ở các doanh nghiệp lớn đóng thuế đàng hoàng, thì tình hình thuế má, tình hình đầu tư...là hết sức lộn xộn, nên rất khó đánh giá, nó chỉ có thể đúng với một số người, một số doanh nghiệp mà thôi mình nghĩ thế.
(Thỉnh thoảng chát chít với bạn bè ở VN, mình hay đùa, trong tình hình hiện nay, nếu không làm được gì đóng góp cho xã hội thì ngồi yên đó, đừng tham gia phá hoại xã hội cũng là tốt rồi).
Tóm lại, tiêu chí đánh giá người vô tích sự của mình là :
- người lựa chọn sống nghèo một cách vật vờ vất vưởng, lười lao động, ăn bám, là gánh nặng cho xã hội, rồi hay kêu ca phàn nàn chửi bới nọ kia...
- bọn tham nhũng, bọn lợi dụng chức vụ quyền lực nọ kia để kiếm chác.
11:51 SA 12/09/2017
Từ Anh trở về, tôi không dám đi ăn tiệm sang ở...
@Mẹ Bống,
Cám ơn Mẹ Bống đã quý mình. Tuy rằng mình không vào WTT một thời gian lâu lâu, nhưng vẫn luôn giữ ấn tượng tốt đẹp về Mẹ Bống và những bài viết của bạn
Đọc bài viết mới cuả bạn, mình vẫn giữ nguyên quan điểm như mình đã viết trong bài trước,
1) Từ một câu chuyện, một quan sát về cách tiêu dùng, và giá cả ... bạn Huyền nói về lối sống mà bạn ấy lựa chọn. Và đặt câu hỏi về một cách sống mà bạn ấy cho rằng nó chênh lệch với mặt bằng thu nhập chung, rồi đặt câu hỏi vậy thôi.
Với cách tiêu tiền của một số bạn sinh viên trẻ, bạn Huyền cũng chỉ quan sát, rồi đặt câu hỏi liệu rằng cách tiêu tiền có thể quá với thu nhập đó có đẩy con người ta đến việc làm một việc gì đó không đúng để có tiền hay không mà thôi.
Mình thì thấy, tất nhiên trong số các bạn sinh viên, cũng có những bạn rất năng động giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, biết hưởng thụ, thích hưởng thụ. Nhưng trên thực tế, cũng có những câu chuyện về việc sinh viên thích ăn thích chơi, thích hưởng thụ rồi phải đi làm việc này viêc kia không được hay ho lắm so với chuẩn mực chung, để thoả mãn nhu cầu...
Vì vậy, mình nghĩ việc bạn Huyền quan sát một hiện tượng xã hội rồi trình bày ý kiến cá nhân và đặt câu hỏi là không có gì sai cả.
Bạn ấy chỉ sai, nếu bạn ấy khẳng định thôi đúng không mẹ Bống ?

2) Việc mẹ Bống khẳng định, một người 35 tuổi, tiến sĩ ở Anh về, chỉ kiếm được 5 triệu, là vô tích sự, thì mình cũng tôn trọng ý kiến của mẹ Bống thôi. Nhưng dù thế nào mình cũng vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, là :
- nếu bạn ấy chọn nhận một số lương tối thiểu so với trình độ của bạn ấy, rồi để thời gian viết lách, truyền cảm hứng cho sinh viên, làm việc đóng góp cho cộng đồng như đã và đang làm, thì với mình cũng là một lựa chọn hay.
Sau một thời gian, hoà nhập trở lại với công việc, bạn ấy có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức 5 triệu bây giờ thì cũng tốt, mình thì nghĩ lúc bạn ấy viết bài này trên FB, là bạn ấy đặt đúng bối cảnh hiện tại thôi, còn trước kia thế nào, sau đây thế nào, mình không bàn vì không có thông tin.
- Mình cũng biết ở VN, những công chức năng động, tài giỏi, thích kiếm tiền, thì vẫn có thể kiếm được tiền "sạch", và sống có ích cho xã hội.
Nhưng mình thì nghĩ số tài giỏi vượt bậc đó không nhiều, số công chức còn lại, để kiếm tiền thì đa phần là phải dựa vào mánh mung, dự án móc ngân sách, vây cánh, quan hệ thân quen hoặc đút lót nọ kia, hoặc nếu không muốn kiếm tiền "bẩn", thì sẽ phải bù đầu vào công việc, vừa làm việc nhà nước, vừa làm tay trái, dịch sách, dạy thêm, viết báo... khi đó sẽ khó có thời gian tham gia đóng góp cho cộng đồng...
Qua đây, mình vẫn khẳng định rằng mình thấy việc đánh giá một người qua tiêu chí thu nhập là một cách đánh giá hết sức cảm tính mẹ Bống ạ.
09:20 SA 12/09/2017
Từ Anh trở về, tôi không dám đi ăn tiệm sang ở...
Mình không quen biết bạn Huyền, nhưng từ vài tháng nay có theo dõi FB của bạn ấy vì mình thích một số bài viết của bạn ấy về giáo dục và du lịch. Và gần đây nữa có đọc thêm thì mình rất thích cách trợ giúp cộng đồng của nhóm bạn ấy.
I- Mình có chia sẻ bài viết của bạn ấy trên FB vì mình rất đồng tình với hai vấn đề bạn ấy đặt ra trong bài viết :
1) Từ nhận xét rằng một số người Việt Nam tiêu dùng quá nhiều trong khi thu nhập trung bình thì thấp, đặc biệt là giới trẻ, nhiều khi chỉ là sinh viên mà đã đi quán sang, tiêu nhiều tiền.... bạn Huyền đặt ra câu hỏi là liệu cách tiêu dùng, ăn uống như thế có dẫn con người tới việc phải kiếm tiền bằng mọi giá hay không ?
2) đồ ăn ở Vn quá đắt so với mặt bằng thu nhập chung.
Còn chuyện bạn ấy tự giới hạn cho bản thân số tiền có thể tiêu, và nếu có dư thì để làm từ thiện thì mình thấy đó là lựa chọn của cá nhân bạn ấy mà thôi.
II - Cách mở đầu câu chuyện của Huyền rất dễ bị hiểu nhầm, đánh giá về mặt ứng xử, nhưng mình thấy bạn ấy đã giải thích rõ trong Fb của bạn ấy, đúng kiểu là bạn bè thân quý hiểu nhau và nói với nhau trong bối cảnh đó như bạn Panda - xinh xinh đã hình dung / giả định. Bản thân mình thì nghĩ bạn Huyền bộc trực, thẳng tính quá chứ mình không thấy có gì là thô lỗ hay thô thiển ở đây cả.
( Giờ mình về VN cũng không thích đến ăn/ uống ở những nơi sang trọng quá, một phần mình thường hay được bạn bè mời, rồi dành phần trả tiền nên mình ngại và thường từ chối trước để đỡ khó xử, hoặc tới đó thì mình chọn món gì đó rẻ thôi, một phần vì mình nhìn ra xã hội lắm người nghèo quá nên ăn cũng không thấy ngon thấy vui. Mình cũng hay làm từ thiện nên cũng hay tính toán là nên dành số tiền đó giúp đỡ người khác thì hơn. Tuy nhiên, đây là lựa chọn rất cá nhân, nên mình cũng chỉ dừng ở mức dạy con mình thôi)
III- Chuyện thu nhập thấp hay cao:
- Riêng mình thấy lựa chọn sống bằng lương rồi để thời gian đó làm những việc khác, cống hiến cho xã hội như bạn Huyền cũng là một lựa chọn hay. Mình thì không bao giờ đánh giá một người qua thu nhập mà mình luôn xem người ta làm gì trước khi đánh giá.
- Bản thân mình hồi còn sống và đi làm ở một viện nghiên cứu ở VN mình cũng lựa chọn lĩnh đúng số tiền lương theo quy định. Mình không tham gia làm thêm ở các dự án của Viện vì mình thấy đa phần các dự án đó đều là vẽ ra để lấy tiền của cái ngân sách vốn đã rất eo hẹp của nhà nước, hoặc vẽ ra để có dự án làm cho oai chứ ít có tác dụng xã hội. Còn vài dự án có ích thì mình thấy nhiều người làm rồi mình cũng thôi không xin vào vì nhiều khi muốn vào dự án cũng phải có quan hệ, có vây có cánh mới vào được đó các bạn ạ.
(Và vì vậy, có thể nói, khái niệm tiền sạch / tiền lạm dụng ở những việc làm thêm của giáo viên như nhiều bạn nói cũng mang tính chất rất mơ hồ)
Qua bên này sống mình cũng lựa chọn làm công ăn lương, vừa đủ sống ở mức trung bình trong xã hội. Thời gian còn lại thay vì đi làm thêm để kiếm được nhiều tiền hơn, thì mình sử dụng cho bản thân, cho gia đình, con cái, anh chị em bạn bè, cho việc làm thiện nguyện mỗi tuần một buổi, cho việc viết bài, thư từ chia sẻ với cha mẹ có con ốm đau nọ kia... Và mình cảm thấy mình sống có ích, lòng mình vui vẻ hạnh phúc...
Vì vậy, cá nhân mình thấy một số người đã rất cảm tính khi lấy số tiền lương của bạn Huyền ra rồi đánh giá là vô tích sự đó ạ.
02:07 CH 11/09/2017
Ba cú sốc của một Việt kiều bỏ Đan Mạch về Việt...
@mnc259,
Mình nghĩ về mặt bằng chung mà nói, thì trẻ con ở Đức đi học cũng gần giống như trẻ con ở Pháp thôi. Lúc nhỏ từ nhà trẻ mẫu giáo đến hết cấp 1 thì thường cho đi học ngay gần nhà, gần như là ở tiểu khu nào cũng có vài cái trường cho trẻ con học, chế độ và chất lượng không khác nhau là mấy, nên trẻ con rất hiếm khi phải đi học xa.
Lên cấp 2 bắt đầu có chút phân hoá, cha mẹ bắt đầu có chọn trường cho con nhưng thường cũng không xa lắm.
Một số cha mẹ giàu có, hoặc đơn giản thích trường tư, hoặc có con hơi khó thích nghi, hoặc sợ con hư (vì trường tư quản lý học sinh nghiêm ngặt hơn), thì chọn trường tư. Trường tư bên này ngoài mấy trường rất cao cấp ra kiểu trường của Anh, trường quốc tế, trường Montessori ...thì cũng bình thường thôi vì tiền đóng học cũng không nhiều, nói chung cứ có thu nhập trung bình trở lên là chấp nhận được.
@ Sophia- ng,
Cám ơn bạn, bài viết rất hay, đầy đủ.
Bản thân mình cũng có nhiều phân vân trước khi quyết định ở lại hẳn đây, vì thực sự thì về nhà cũng có một số dự định công việc hay ho. Và khi đã quyết định ở lại, càng ngày mình càng thấy đất nước này phù hợp với mình và mình cũng chung tay đóng góp xây dựng đất nước.
Bên cạnh đó vẫn làm việc này việc kia ở Việt Nam, vì mình tự coi mình là có hai đất nước, mình yêu cả hai, nhưng chọn ở chỗ mình thích hơn, phù hợp với mình hơn, đơn giản vậy thôi.
11:39 SA 26/03/2016
Ba cú sốc của một Việt kiều bỏ Đan Mạch về Việt...
Bản thân mình sống ở Pháp đã mười mấy năm, mình thì rất thích sống ở đây, được làm những gì mình thích, được sống tự do, suy nghĩ tự do, con người đối xử với nhau tử tế văn minh, môi trường sống dù sao cũng trong lành, dễ chịu.
Đi làm thì bệnh nhân ra bệnh nhân, thầy thuốc ra thầy thuốc, bạn bè đồng nghiệp vui vẻ dễ thương.
Con cái đi học cũng rất vui vẻ thoải mái, có nhiều bạn bè đủ các màu da sắc tộc.
Nhưng mà giả sử một ngày nào đó, nếu quyết định về Vn sống, thì mình cũng phải chuẩn bị trước chứ, lớn rồi, đi đó đi đây, học nọ học kia rồi, đến đi du lịch một nơi nào đó cũng phải tìm hiểu, chuẩn bị trước mà. Đằng này không tìm hiểu, không đắn đo cân nhắc đủ trước khi quyết định hay sao mà về cứ sốc nọ sốc kia hoài, nghe cũng thấy kì quá đi.
Mình nghĩ, sống ở đâu sẽ quen ở đó, môi trường sống tốt hay không thì cũng do con người tạo ra, có những thứ ở Vn rất khó thay đổi ví dụ như thể chế chính trị chẳng hạn. Nhưng cũng có những thứ mình có thể tham gia, và cần tham gia thay đổi, mỗi người chung tay một tý, thì xã hội sẽ đổi được dần dần các bạn ạ.
Mình sống ở bên này cũng vậy thôi, sở dĩ mình thấy cuộc đời mình vui, và mình sống có ích, ko nhạt nhẽo, là bởi vì khi bắt đầu ổn định cuộc sống, là mình đã tham gia ngay vào các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động tại địa phương, đóng góp xây dựng xã hội. Mình không có tính ngồi chờ hưởng thụ, chờ người khác mang lại cho mình cuộc đời yên ấm ạ.
Mình đã từng viết ở diễn đàn này, là một số bạn ra nước ngoài sống tự nhiên bị cơm áo gạo tiền, hoặc bị sự trái văn hoá làm cho cùn mòn đi, thụ động đi, nên tự dưng thấy cuộc sống rất chán chường, nhạt nhẽo, hoặc khó sống, khó hoà nhập...Vậy nên hãy chọn bạn mà chơi, chọn người đi tới, làm được nhiều việc mà học tập, chứ ngồi đó than thở, kêu ça kì quá đi.
06:57 CH 25/03/2016
Ba cú sốc của một Việt kiều bỏ Đan Mạch về Việt...

"Chị gái mình sang Pháp từ năm 17 tuổi bằng học bổng (nay chị đã 42 tuổi). Học xong chị đi làm và lấy chồng người Pháp rồi định cư ở đây luôn. Hiện giờ 2 vợ chồng đều thu nhập mỗi người tầm 10.000 euro/tháng và họ đều là các "sếp bự" của công ty.
Nhà chị mình ở ngay trung tâm Paris (lúc mua là 2 triệu euro), chưa kể họ còn có vài nhà cho thuê cũng trong khu này. Kinh tế ổn định nên chị rất đầu tư cho con cái. Các con chị (một bé 7 và một bé 10 tuổi) đều học "trường xịn" của Paris.
Đó là những trường dành cho con nhà giàu và giỏi, họ kiểm tra lý lịch, phỏng vấn phụ huynh khi xét tuyển rất gắt gao
Các con chị được học trường tư xịn, cha mẹ thuộc tầng lớp thượng, các bé rất ngoan, học giỏi, luôn đứng thứ 2, 3 lớp nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng màu hồng.
Các bạn biết không năm nào các bé cũng gặp tình trạng bị kỳ thị bởi giáo viên bản xứ. Chị đến gặp giáo viên thì thái độ của họ rất hời hợt chỉ khi chồng chị (người Pháp) đến nói chuyện thì tình hình có cải thiện hơn.
Các cô luôn chấm điểm cho các bé thấp hơn (dù làm đúng). Lần đầu thấy cô chấm sai, bé lên hỏi cô, cô sửa lại điểm, nhưng rất nhiều lần sau cũng thế và cô bảo thẳng: "Đã chấm là chấm không được quyền thắc mắc".
Mấy bé nhà con chị mình rơi vào khủng hoảng tâm lý rất nặng. Thậm chí gần đây nhất, ở lớp cô có cho các bé mượn sách về nhà đọc nhưng về nhà bé bảo: "Mẹ ơi, con không đọc nữa đâu vì sách này cũ quá, con sợ con đọc nữa nhỡ sách rách, rơi ra thì chắc cô ghét con suốt đời"
Chuyện an toàn thực phẩm ở đây cũng vô cùng nhức nhối
Các bạn đừng nghĩ "xứ Tây" là thiên đường, được ăn thực phẩm ngon và sạch hoàn toàn. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" mặc dù ở Pháp nhưng hầu như mình đều dùng đồ Bio food ("Thực phẩm hữu cơ", các loại nông sản không dùng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học) từ hành, tỏi đến thức ăn...
Có đọc báo mới biết, có người làm trong ngành mới hiểu, thực ra chuyện "thực phẩm sạch" ở đây cũng vô cùng nhức nhối, người dân Việt Nam lo sợ 10 thì Pháp cũng 7,8 phần".
P.Lễ(Ghi theo lời kể của chị Lương, Pháp)

Viết thế này thì khó tin quá ạ.:-S
1- Về chuyện trẻ con bị kì thị bởi giáo viên bản xứ.
Mình ko hiểu hai VC đi làm, lương cao (thuộc hàng cao cấp ở Pháp rồi), xếp bự, con học trường xịn...(nghĩa là trường tư thục cao cấp). Vậy mà khi con có chút vấn đề với giáo viên lại không giải quyết được để con bị khủng hoảng tâm lý nặng nề????
Mà sao chọn cái trường gì mà vớ vẩn thế nữa, năm nào con cũng bị kì thị là sao ???
Mình nghĩ một là bố mẹ quá vớ vẩn, hai là bố mẹ phóng đại mức độ bị hại của con, ba là con có thể con có vấn đề sẵn rồi chăng ???...
Mình cũng đồng ý, là chuyện bị kì thị là có thể có, ví dụ con đi học chẳng may ở lớp của một người theo đảng cực hữu, hoặc đơn giản là một người ghét người nước ngoài, hoặc tâm thần bất ổn ...chẳng hạn thế.
Nhưng mà nếu chỉ nói mấy câu vớ vẩn thì còn có thể cho qua, chứ nếu kì thị đến mức bài đúng cũng chấm thành sai, đến mức trẻ con bị khủng hoảng tâm lý, thì cha mẹ phải giải quyết chứ. Cứ áp dụng đúng luật từ thấp đến cao mà làm ạ. Đầu tiên là báo với ban phụ huynh, rồi viết thư cho chính giáo viên đó và hiệu trưởng, rồi lấy hẹn gặp để giải quyết vấn đề.
Cần nữa thì viết thư cho thanh tra giáo dục. Cần nữa thì thuê luật sư kiện giáo viên ra ngô ra khoai. Rồi chuyển trường cho con trong lúc kiện cáo....
Ở bên này, không mấy ai để con bị khủng hoảng tâm lí vì giáo viên mà không giải quyết đâu ạ. Luật pháp dù sao cũng nghiêm minh, nếu cha mẹ đã kiện, thì thanh tra giáo dục khó mà dám bỏ qua đấy.
Đấy là mình nói về mặt nguyên tắc hành xử khi có vấn đề. Còn cụ thể câu chuyện này mình ko tin mấy như đã nói ở trên, thêm nữa con họ còn học trường tư, trường tư bên này nghiêm minh hơn gấp nhiều lần trường công. Họ cần tiếng tăm, họ cần chất lượng, nên cũng phải quản giáo viên chặt hơn trường công nhiều. Nhận được phản ánh của cha mẹ thì hiệu trưởng phải lo giải quyết ngay rồi.
Con mình học từ mấu giáo lên phổ thông ở đây, mình đã từng thực tập một năm ở mấy trường học khác nhau, và mình cũng rất quan tâm đến giáo dục. Viết thế này, mình thấy thật khó tin.
2- Về mặt thực phẩm, thì như nhiều bạn đã nói rồi, bên này cũng có đủ các loại thực phẩm. Từ đồ Bio, đến đồ được cấp nhãn hiệu chất lượng cao (label rouge), đến thực phẩm hạng thường, và thường hơn...Ít nhất độ kiểm định cũng khá đảm bảo. Thêm nữa đúng nhãn, đúng hàng, đúng chất lượng...nên người tiêu dùng có thể lựa chọn được theo đúng nhu cầu, sở thích của họ. Không có kiểu tù mù như nhiều thực phẩm ở VN ạ.
Bạn nào ở trên nói là bên này ít thực phẩm tươi sống thì cũng không đúng lắm. Ở siêu thị thì có đủ loại rồi, muốn tươi thì cứ lựa cái hạn sử dụng lâu thì tươi thôi.
Còn ở khu phố nào chả có một hoặc vài cửa hàng thịt, cá, rau quả tươi, hàng đảm bảo chất lượng, chỉ có là hơi đắt hơn chút thôi. Ngoài ra còn có chợ nông thôn xoay vòng giữa các chu vực, ra đó cũng mua được thực phẩm tươi sạch.
06:34 CH 25/03/2016
Thực hư thông tin ăn cá hồi Châu Âu có khả năng...
Mình vừa bấm thử lại vào mấy đường link mình đưa thì đều không vào được nữa, chắc lâu quá hay gì đó mình cũng ko rõ.
Mình đưa lại đường link này.
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-planete/2013/06/19/norvege-reconnait-saumon-peut-etre-dangereux-sante-243465
http://www.marieclaire.fr/,le-saumon-norvegien-est-mauvais-pour-la-sante,20121,694388.asp
11:00 SA 20/03/2016
Thực hư thông tin ăn cá hồi Châu Âu có khả năng...
Từ năm 2013 - 2014 đã có nhiều bài cảnh báo về cá hồi Na Uy rồi.
Ông TS này nói cảm tính quá.
Đây là mấy ý mình viết trên FB từ hồi tháng 3 năm 2014.
Muốn viết vài dòng để cảnh báo mọi người, là cá hồi Na Uy dạng nuôi được nhiều nghiên cứu đánh giá là chứa một lượng rất cao dioxine và PCB. Do trong quá trình nuôi họ sử dựng quá nhiều thuốc trừ bệnh và thức ăn nhiễm độc.
Đã có rất nhiều nhóm nghiên cứu lên tiếng cảnh báo, phản đối từ nhiều năm nay, nhưng do nhóm chủ nuôi cá này có nhiều chương trình o bế, mua chuộc lãnh đạo nên thông tin nhiều lần bị bác bỏ, hoặc bưng bít...
Sau nhiều năm đấu tranh kiên trì của nhiều người, từ năm ngoái, chính phủ Na Uy mới bắt đầu công nhận là cá hồi nuôi của họ có thể nguy hiểm đến sức khỏe, và đưa ra cảnh báo chung là phụ nữ có thai và thanh thiếu niên không nên ăn cá hồi nuôi quá hai lần / tuần.
Ở Pháp, sau một phóng sự điều tra của nhóm phóng viên chương trình đặc phái viên chuyên biệt, rất nhiều tổ chức / người đã tẩy chay món cá hồi nuôi đến từ Na Uy.
Bạn nào biết tiếng Pháp có thể đọc và xem thêm mấy trang này :
Đây là cảnh báo của chính phủ Na Uy và một số bác sĩ :
http://rue89.nouvelobs.com/…/norvege-reconnait-saumon-peut-…
Đây là trích đoạn phim phóng sự, xem xong chắc không còn ai muốn đụng đến món cá này
http://www.francetvinfo.fr/…/video-envoye-special-poissons-…
Đây là bài phân tích thêm của báo Thế giới (Le Monde)
http://www.lemonde.fr/…/alerte-rouge-sur-le-saumon_4338805_…

Ai ăn cứ ăn thôi, nhà mình thì không ăn các loại cá nuôi từ rất lâu rồi.
10:40 SA 20/03/2016
Bé 2 tháng tuổi tử vong do sốc phản vệ sau tiêm...
À chắc bạn chưa hiểu rõ ý của tôi rồi,
Tôi ko có khẳng định là Thiomersal gây hại nhé, tôi chỉ nói về vấn đề thực tế, là ở một số nước phát triển trong thời điểm hiện tại, vì lý do cẩn trọng, người ta tránh lựa chọn VC đó vì lý do có chất đó trong VC thôi.
Vì chắc bạn cũng biết, nhiều nghiên cứu nói ko độc hại gì hết vì tỷ lệ của nó trong VC là rất nhỏ, tuy nhiên, có một số người vẫn chưa tin hẳn chuyện đó vì nhiều lý do abc khác nhau.
Ví dụ ở trang của Tổ chức y tế thế giới cũng có nói thực trạng này.
Pourquoi certains pays retirent-ils le thiomersal s'il n'y a aucun risque?

Certaines autorités nationales de santé publique s’efforcent de remplacer les vaccins contenant le thiomersal par mesure de précaution.
Rien ne permet actuellement de penser qu’il existe une toxicité due au mercure présent dans les vaccins. Il n’existe que quelques produits de remplacement efficaces et sans danger qui aient été testés. La capacité de production actuelle de ces vaccins est limitée et insuffisante pour couvrir les besoins mondiaux.

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/questions/fr/
Nếu chị không phải là bác sĩ thì còn chấp nhận được, nhưng chị là bác sĩ mà còn lơ mơ thế thì chết.
Chị có nguồn tin cậy nào nói thiomersal gây hại?
04:33 CH 12/01/2016
Bé 2 tháng tuổi tử vong do sốc phản vệ sau tiêm...
Tôi xin đính chính lại là tin tức cho là Thiomersal trong vắc xin gây hại, gây độc là TIN VỊT nhé.
Thiomersal dùng làm chất bảo quản trong vắc xin hoàn toàn không gây độc hại.
Nguồn:
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228

À, tin vịt ở nguồn này, nhưng vẫn là câu hỏi chưa giải quyết xong ở nguồn khác, nên tôi mới nói là gây nhiều tranh cãi, nên một số nước tránh dùng nó trong một số năm trở lại đây, nhiều khi chỉ để tránh rắc rối, hoặc cẩn thận vậy thôi.
01:52 CH 12/01/2016
"Nếu muốn kiếm tiền thì đừng học Y" và dòng tâm...
Mình thấy mấy bạn sinh viên y suy nghĩ thế này là chọn sais nghề rồi, nên đổi sớm sớm đi các bạn ạ.
Các bạn vào được trường y có nghĩa là cũng thuộc nhóm có chút trình độ, thông minh hiểu biết, vậy trước khi vào cũng phải biết rõ là nghề y là một nghề rất vất vả, học hành khó khăn, ra trường đi làm bị soi nhiều nhất (cùng với nghề giáo) vì nó động chạm trực tiếp đến con người, và tiền thì cũng ko nhiều so với một số ngành nghề khác....
Chả lẽ các bạn nhắm mắt chọn thi vào trường y à ?
Đấy là các bạn học y ở Vn, vẫn còn tương đối dễ so với một số nước Châu Âu và Mỹ đấy, nếu các bạn học ở Pháp, thì đầu vào vất vả hơn cả chục lần mới được vào, và học thì phải từ 9 đến 12 năm (tuỳ ngành) (nếu trót lọt hết các kì thi) thì mới có bằng bác sĩ và được hành nghề nhé.
Và hệ lương thì trừ một số người xuất sắc ngay từ đầu, hoặc trừ vào chuyên ngành hết sức phức tạp, hiếm, hoặc dễ làm ngoài, hoặc người làm cho tư nhân ....thì cũng thấp so với nhiều ngành khác học ít hơn, và không khó khăn bằng...
Chính vì những đặc điểm nêu trên, mà những người lựa chọn ngành y (kể cả hộ lý, y tá...) đều cần có thêm môt cái gọi là tiếng gọi nghề nghiệp (tiếng Pháp gọi là vocation, mình chả biết dịch thế nào cho hay nên tạm dịch như vậy). Chỉ khi nào bạn có Vocation thì mới nên làm nghề này.
Bên này các trường y thường có thói quen "đánh" sinh viên tơi bời trong hai năm đầu, vì nhiều người thi vào quá là một phần, một phần là để chọn được sinh viên thực sự yêu thích nghề này, dù thế nào cũng ko nản trí.....
Còn chuyện bị xã hội rèm pha nhiều thì cũng có lý do của nó đấy chứ, ở XH Việt Nam ngày trước thầy thuốc cũng được trọng vọng hệt như bên này vậy.
Bên Pháp thì ngành y và ngành cứu hoả là hai trong nhiều ngành được yêu thích nhiều nhất.
Bản thân mình cũng từng làm bác sĩ ở VN, thời đó cũng bắt đầu có tiêu cực nhiều rồi, mình làm ở khoa không bao giờ được chia tiền quỹ khoa vì bản thân mình ko bao giờ nhận tiền của bệnh nhân. Thậm trí còn tìm nhiều cách khác nhau để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Để có đủ tiền sống thì mình làm thêm. Hồi trước còn khó khăn chứ bây giờ làm thêm, khám thêm quá dễ dàng .
Mình lúc nào cũng tự hào với nghề của mình, rất yêu nó dù là vất vả khó khăn, mình làm tốt phần mình rồi thì có gì mà phải khổ sở với tiếng tăm, dư luận cơ chứ ???
Nghề nào mình ko dám bình luận, chứ riêng nghề y và nghề giáo, nếu chỉ vào với mục đích làm giàu, thì mong các bạn suy nghĩ lại rồi ra sớm sớm cho người khác được nhờ .
01:41 CH 12/01/2016
Bé 2 tháng tuổi tử vong do sốc phản vệ sau tiêm...
Đây là bài viết đầy đủ hơn của mình trên FB, bạn nào thích có thể tham khảo
Chuyện vaccine....
Một số bạn gửi tin nhắn hoặc thư hỏi mình về chuyện tiêm vaccine cho con vào thời điểm này, có bạn còn gửi kèm một số bài viết của vài bác sĩ, hoặc một vài nhà báo / cá nhân lên án việc cha mẹ vì sợ phản ứng phụ của vaccine mà không hoặc chậm tiêm chủng cho con...
Mình không có nhiều thời gian nên đã định nhắm mắt làm ngơ trước vụ này nhưng ngày nào cũng có một hai bạn hỏi nên mình viết một bài ngắn vậy.
1- Hiểu chút về hai loại vaccine đang nằm trong bàn luận : Quinvaxem và Pentaxim. Dù mấy thứ này bạn nào cũng thạo quá rồi vì cả mấy tháng nay thông tin ngập tràn trên báo và các trang mạng nhưng mình cũng xin tổng hợp lại vài ý cho ai chưa đọc hoặc chưa hiểu hết.
Vaccine Quivaxem : là vaccine tổng hợp phòng chống 5 loại bệnh : bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và bệnh có thể gây ra bởi vi khuẩn Hib. Quinvaxem là vaccine được tổ chức GAVI (tiêm chủng mở rộng toàn cầu) tài trợ miễn phí cho Việt Nam.
Quinvaxem cần phải tiêm ít nhất đủ 3 liều cho trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên, khoảng thời gian giữa 2 mũi tiêm phải ít nhất là 1 tháng. Mũi thứ 4 là mũi tăng cường nên tiêm trong khoảng thời gian con được 1-2 tuổi.
Trong thành phần của Quinvaxem có chứa vaccine phòng bênh ho gà toàn tế bào, nghĩa là lấy nguyên con vi trùng ho gà đã chết với tất cả các sinh chất khác nhau ở trong đó, vì vậy nó là kháng nguyên tạp, không thuần khiết, dễ gây phản ứng mạnh khi vào cơ thể.
Thêm nữa chất bảo quản quả Quinvaxem là Thiomersal là một hợp chất thủy ngân hữu cơ là chất gây nhiều tranh cãi về độ độc hại của nó đối với người được tiêm vaccine.
Chính vì hai lý do trên mà VC này ko được phê chuẩn dùng ở những nước giàu, những nước phát triển trên thế giới, ngay cả Hàn Quốc là nước sản xuất VC này cũng ko dùng vì đơn giản là họ giàu không phải đi xin VC.
Vacinne Pentaxim của Pháp, do hãng Sanofi sản xuất, vc này phòng được 5 bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và bệnh có thể gây ra bởi vi khuẩn Hib. VC này được chỉ định tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên, đủ ba liều cơ bản, mỗi liều cách nhau ít nhất một tháng + mũi thứ tư nhắc lại trong khoảng thời gian trẻ được 1-2 tuổi.
Thành phần ho gà của VC này là vô bào, nghĩa là được chiết xuất lấy đủ sinh chất cần thiết cho VC thôi nên thuần khiết, ít gây phản ứng phụ nên được đánh giá là an toàn hơn cho trẻ nhỏ.
Chống chỉ định chung cho cả hai loại VC là :
- bị dị ứng với bất cứ thành phần nào của VC
- đã từng có biểu hiện dị ứng nặng với mũi tiêm trước
- đang bị bệnh, đang sốt cao trên 38 độ C.....
- trẻ từng bị sốt đến 40 độ C trong vòng hai ngày sau tiêm mũi vaccine trước
- trẻ có tiền sử bị co giật hoặc sốc trong vòng hai ngày sau khi tiêm mũi vaccine trước
- trẻ quấy khóc, bỏ ăn, ưỡn người liên tục hơn 3 tiếng trong vòng hai ngày sau tiêm mũi vaccine trước.

Riêng Quinvaxem cần lưu ý thêm không tiêm cho trẻ có tiền sử dị ứng mạnh,
hoặc trong gia đình có tiền sử bị dị ứng, quá mẫn cảm ở nhiều thành viên.
Cả hai loại Vaccinne đều phải được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ +2 đến +8 độ C, không để ở tủ đông đá, không để ở ngoài nhiệt độ môi trường quá lâu trước khi tiêm.
Và phải tiêm bắp, ko bao giờ được tiêm ven.
2- Vaccine nào tốt hơn ?
Hiện nay rộ lên thông tin sau một số đánh giá / nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới và y tế ở một số nước, thấy rằng VC toàn tế bào có tác dụng phòng bệnh ho gà cao hơn, thời gian dài hơn so với VC vô bào.
Chính vì vậy, ở nước phát triển, ngoài bốn bốn mũi tiêm theo quy định, người ta có thêm mũi tiêm nhắc lại trong khoảng thời gian trẻ được 4-6 tuổi với trẻ có nguy cơ nhiễm bệnh cao, và từ 10-12 tuổi đối với trẻ có sức khoẻ bình thường.
Riêng với ho gà, thì dù đã dùng vaccine loại nào, cũng đều có việc bác sĩ khuyên các bà mẹ mang thai từ trong khoảng thời gian từ 28 tuần trở ra, và các thành viên người lớn trong gia đình chuẩn bị có trẻ nhỏ tiêm thêm mũi VC phòng bệnh ho gà để tránh bị mắc bệnh / truyền bệnh cho trẻ sơ sinh trước khi bé được tiêm phòng.
Ngoài ra còn có mũi tiêm nhắc lại vác xin phòng ho gà cho vị thành niên từ 14-16 tuổi.
Cho đến nay, việc lựa chọn tiêm VC nào là rất khó so sánh vì ai cũng sợ nguy cơ phản ứng sốc mạnh của VC toàn tế bào kiểu Quinvaxem. Các nước phát triển vẫn đang lựa chọn lựa chọn VC vô bào.
Ý kiến của riêng mình là cho dù tác dụng bảo vệ của VC vô bào không được dài hạn như VC toàn tế bào, nhưng nó lợi ở chỗ tránh được những nguy cơ lúc trẻ quá nhỏ vì trên thực tế nếu có khám xét lâm sàng cẩn thận trước khi tiêm phòng cho trẻ, thì việc sàng lọc trẻ quá mẫn cảm / có cơ địa dị ứng ở trẻ 2-3 tháng tuổi là rất khó và mất nhiều thời gian và không phải lúc nào cũng làm được.
Vì vậy hiện tại, mình đứng trong nhóm lựa chọn VC vô bào và sử dụng thêm một số mũi tiêm nhắc lại cho trẻ lớn và người lớn.
3- Trong trường hợp không có vaccine vô bào vì một số lý do nào đó thì vẫn phải lựa chọn tiêm Quinvaxem vì không thể bỏ rơi việc tiêm phòng.
Sự nguy hiểm của việc không tiêm phòng là rất lớn ai cũng biết rồi.
Lúc không có lựa chọn, thì phải tìm mọi cách để giảm thiểu rủi ro, ngành y thì cần rà soát quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng, kĩ thuật tiêm, kĩ thuật và trang bị chống sốc, kiểm tra sức khoẻ ban đầu....
cha mẹ cần cho con khám sức khoẻ cẩn thận trước khi tiêm, đồng thời tự đánh giá sức khoẻ của con mình nếu cha mẹ có chút trình đồ hiểu biết, và cho con tiêm ở các cơ sở y tế có uy tín, có đầy đủ thiết bị cấp cứu chống sốc, theo dõi con cẩn thận sau khi tiêm phòng....

4- Về các bài viết gần đây của một số bác sĩ, nhà báo và cá nhân trên mạng,
mình không muốn tranh cãi vì thực ra bài nào cũng có ý đúng, nhưng có mấy điểm mình không đồng tình với họ :
- Họ lắp lại luận điệu của bộ YT là số trẻ chết (theo con số bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD), nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đưa ra là 40 trẻ trong ba năm qua) không phải do VC Quinvaxem, điều này có ai chứng minh được ko ? Chứng minh thế nào, bằng cách nào ? có chắc chắn là như vậy ko ? Một khi không chứng minh rõ ràng được, thì vẫn cứ phải thấy những cái chết đó là do và / hoặc có liên quan đến VC Quinvaxem
- Hai là họ lắp lại luận điệu của Bộ YT về việc con số trẻ chết là rất ít so với con số được tiêm phòng. Chuyện này nếu đánh giá thống kê thì cũng đúng, nhưng phải hiểu rằng chuyện 1 phần vài chục nghìn của thống kê lại là chuyện 100 % đối với mỗi gia đình có con bị chết, sinh ra một đứa con, ai muốn con mình bị rủi ro nằm trong số thống kê đó ko ? Vậy nên nỗi lo lắng của mỗi gia đình là không thể phủ nhận được các thánh ạ.
Mà khi quá lo lắng, cộng thêm thông tin không minh bạch, cộng thêm mất lòng tin, cộng thêm vài cú hích nhỏ của truyền thông, thì hỗn loạn là điều khó tránh khỏi.
Vậy thì cho dù cứ công nhận là nhà nghèo, ko có hoặc có rất ít lựa chọn đi, nhưng phải tìm mọi cách để giảm thiểu rủi ro chứ.
- Những người viết bài chửi nhân dân đó có con nhỏ đang trong độ tuổi đi tiêm phòng mấy mũi này ko ? Họ sống ở nước ngoài hay ở đâu ....?
- Ai cũng ra rả nói rằng một khi tổ chức y tế thế giới đã công nhận là VC an toàn thì nó là an toàn và là VC được sử dụng trên gần trăm nước trên thế giới.
Nhưng các vị cũng đều biết chuyện mạng người ở nước giàu khác với mạng người ở nước nghèo thế nào rồi nhỉ ?. Riêng việc nước giàu ko dùng một vaccine hoặc một số thuốc abc nào đó, mà họ vẫn mang cho dân nước nghèo dùng, là một cách làm ít nhiều vẫn mang tính đạo đức giả hoặc làm ăn được chăng hay chớ mà rất nhiều người có tâm ở các nước giàu vẫn đang tìm cách đấu tranh / lên án từ bao nhiêu năm nay rồi.
Cái kiểu người giàu mua đồ ngon đồ tốt, thuốc tốt cho con mình ăn, con mình sử dụng, rồi mua đồ rẻ tiền, kém chất lượng cho con hàng xóm nghèo, nếu chẳng may vì đồ kém chất lượng con nhà hàng xóm chết thì bảo là tại cha mẹ nó nghèo nên nó phải chịu vậy.... là chuyện còn phải bàn luận dài dài.
Các vị cứ nói chuyện đạo đức dân chúng một cách cao siêu, trách nhiệm cao siêu nọ kia, nhưng thử hỏi nếu là các vị, các vị có chấp nhận chuyện đó không ?
Và các vị có học hành, giỏi giang, chả lẽ không cập nhật và đánh giá được một số điều rất bất cập, thậm trí là đi ngược đạo đức trong việc làm từ thiện của một số tổ chức, các ông trùm từ thiện lớn trên thế giới ???
Ví dụ chuyện Bill Gates làm từ thiện khắp nơi, cung cấp vaccine cho nhiều nước nghèo, nhưng đồng thời lại bắt tay với Monsanto là tập đoàn có nhiều sản phẩm nguy hại cho con người và hiệp hội Bill Gates cũng tham gia thúc đẩy nền nông nghiệp chuyển hoá gien ở nhiều nước châu Phi chắc không ai còn lạ gì nữa nhỉ ?
Nói vậy để thấy tính hai (hoặc nhiều mặt ) của vấn đề, WHO, Bộ y tế, chuyên viên, tổ chức từ thiện, ông trùm từ thiện Bill Gates....đều làm được nhiều việc hay, giỏi, cứu vớt và trợ giúp nhân loại, chuyện này ko thể phủ nhận, nhưng công tội phải phân minh chứ. Những người được may mắn học hành, đi nhiều, thấy nhiều, hiểu nhiều, có điều kiện tiếp cận thông tin nhiều....là những người phải chỉ được ra, minh bạch hoá các thông tin dạng này...đừng đứng về phía này hay phía kia một cách cực đoan, chửi bới ầm ĩ như thế chứ.
Cái nào hay thì bảo hay, cái nào dở thì bảo dở và nhận là dở để sửa thì xã hội mới mong tiến bộ và tốt đẹp được các bạn chắc đều đồng ý với mình.
5- Trách nhiệm của Bộ y tế và ngành y tế :
Mình đứng ở trong nhóm cho rằng trách nhiệm chính trong việc này là Bộ Y tế và cái cơ chế của nhà nước ta. Sự hỗn loạn này là do:
- Do sự thiếu minh bạch thông tin ngay từ đầu của Bộ YT. Nếu thấy báo chí viết linh tinh, ko đúng sự thật, sao bộ ko làm các thông cáo báo chí và truyền thông một cách khoa học nhất / sáng tỏ nhất / minh bạch nhất về VC dùng trong tiêm chủng mở rộng. Có phân tích sai/ đúng, lợi / hại rõ ràng dễ hiểu nhất để đưa cho dân chúng thông tin chuẩn nhất đi.
- Do Bộ Yt cũng như nhiều tổ chức khác đã làm lòng tin của dân chúng bị rơi rụng từ nhiều năm nay, qua nhiều vụ việc khác nhau rồi....
Dân đã bị khủng hoảng lòng tin, bộ lại còn úp mở, lấp liếm nữa thì thử hỏi sao không hỗn loạn ?
- Do quản lý, điều hành kém trong việc tiêm chủng mở rộng đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa.
- Do bộ phận tiêm chủng mở rộng ko làm tốt việc khám xét trẻ con, sàng lọc đối tượng tiêm phòng, hướng dẫn cha mẹ...
- Do sự lập lờ giữa tiêm chủng mở rộng miễn phí và tiêm dịch vụ. Nếu ngay từ đầu Bộ Yt đã có kế hoạch rõ ràng, nếu đã quyết định cho tồn tại hai chế độ tiêm phòng, thì cần làm kế hoạch đặt hàng VC dịch vụ cho đàng hoàng thì nhà SX vaccine người ta mới cung cấp đủ cho mình được, tránh tình trạng hỗn loạn xảy ra.
Để dân chúng phải loạn lên, xếp hàng lộn xộn cả đêm, trẻ con phải khổ theo bố mẹ trong trời giá lạnh....nếu bộ yt có tý trách nhiệm và tình người, thì nhiều người phải ôm mặt mà khóc, xấu hổ mà từ nhiệm, bộ trưởng Yt và cục tiêm phòng đã phải tự kiểm điểm và xin lỗi dân chúng rồi.
- Cuối cùng mới đến trách nhiệm của người dân, là lao theo thông tin, trào lưu này kia mà không có suy xét hoặc đấu tranh cho đúng cách.
Việc của người dân là lo, là đặt câu hỏi, là có nhu cầu được an toàn, được sống tốt , cần phải sống tốt và có ý thức xã hội ....Việc của người lãnh đạo là phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi, giải lo lắng, lo và tạo điều kiện cho dân được an toàn, được phát triển, được sống tốt nhất có thể được....

Đơn giản vậy thôi....`

https://www.facebook.com/notes/nguyễ...64628490360723
12:24 CH 12/01/2016
Bé 2 tháng tuổi tử vong do sốc phản vệ sau tiêm...
Ấy chết đừng dỗi rồi nói nhảm thế chứ,
Ở một chế độ văn minh thì việc của người dân là lo, là đặt câu hỏi, là có nhu cầu được an toàn, được sống tốt , cần phải sống tốt và có ý thức xã hội ....Việc của người lãnh đạo là phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi, giải lo lắng, lo và tạo điều kiện cho dân được an toàn, được phát triển, được sống tốt nhất có thể được...
Dân chưa làm tốt, thì lãnh đạo cần phải chỉ ra rõ ràng chỗ hay chỗ dở, đừng đánh phủ đầu hặc bịt miệng nhân dân. Lãnh đạo cần tìm đúng chỗ sais để sửa, chỗ tốt để phát huy. Nếu không làm được, mời từ chức để chỗ cho người khác làm.
Đơn giản vậy thôi.....
Tốt nhất bỏ chương trình tiêm chủng mở rộng. Vài năm làm cái đại dịch như Sởi dạo nọ chết độ vài ngàn em. Mà tốt nhất giải tán nó bộ Y tế, cho dân Việt tự chữa bệnh cho nhau bằng lá. Đỡ chửi, hết chuyện.
12:00 CH 12/01/2016
Giáo sư, bác sĩ nào về dạy ở ĐH Kinh doanh và...
Mà không biết trong vụ này vai trò của Bộ Y tế ở đâu nhỉ ???
Vì đã làm bên ngành y thì ít nhất cũng phải biết là đào tạo thầy thuốc có một số đặc thù rất riêng.
Ví dụ giáo viên không chỉ cần giỏi lý thuyết, bằng nọ cấp kia là đủ mà cần phải là những người có y đức, sống tử tế, làm việc tử tế...
Và quá trình học cũng có nhiều cái khác, như có vài bạn đã nói ở trên, đào tạo lý thuyết, thực hành ở phòng nghiệm này nọ chỉ là một phần nhỏ thôi. Phần lớn quá trình đào tạo nên một bác sĩ giỏi giang, biết làm việc, và làm việc tử tế là thời gian thực tập ở bệnh viện, lăn lộn thực tế, trao đổi với thầy, với bạn...
Như ở bên này nhiều người cũng lên tiếng đòi hỏi ngành y tế và giáo dục mở rộng đào tạo thầy thuốc, tăng số lượng sinh viên....vì thực sự sinh viên giỏi bị trượt từ năm thứ nhất ko ít và ngành y luôn thiếu bác sĩ. Nhưng lập luận của Bộ y tế và giáo dục là nếu chưa có thêm kinh phí, cơ sở vật chất và con người để phục vụ đào tạo, thì nhất định ko tuyển thêm sinh viên để giữ vững chất lượng đào tạo. Vì bên này họ lập kế hoạch rất kĩ, số lượng sinh viên nhận vào phải dựa vào số kinh phí đào tạo, giáo viên lý thuyết, giáo viên thực hành, giáo viên kèm học sinh tại các bệnh viện, số lượng chỗ thực tập ....
Đâu có làm ẩu được...
11:43 SA 02/12/2015
Giáo sư, bác sĩ nào về dạy ở ĐH Kinh doanh và...
Đọc thêm bài này bên FB của chị Nguyen Hoang Anh
https://www.facebook.com/nguyen.h.anh.92560?fref=ts
BÁC SĨ TRƯỜNG KINH DOANH & CÔNG NGHỆ
Mình từng là giảng viên thỉnh giảng của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ khoảng 5 năm, ngay sau khi trường được thành lập. Trường đã đổi tên vài lần, Quản lý và Kinh doanh, Kinh doanh & Công nghệ... cho thấy hướng đào tạo của trường cũng rất linh hoạt theo thị trường. Mình thật sự rất khâm phục bác Trần Phương vì sự quyết đoán, giỏi tận dụng và xây dựng quan hệ, biết nắm bắt tâm lý thèm khát bằng Đại học của những phụ huynh và học sinh học kém nhưng sẵn sàng chi trả.
Đơn cử bất kỳ thứ trưởng nào về hưu là bác lập tức mời về làm Phó Hiệu trưởng nên có thời điểm trường có đến quanh 20 Phó Hiệu trưởng, không làm gì nhiều mà hưởng lương khá cao để tận dụng mối quan hệ của những vị quan chức về hưu này. Bác cũng rất táo bạo trong việc phát triển hợp tác với các trường nước ngoài. Ngay từ những năm 97 - 98 bác đã gửi sinh viên đi học ở Hà Lan, dù trường không danh tiếng nhưng nhờ đó cũng thu hút rất nhiều sinh viên. Tính ra bác làm việc này trước các trường công lập cả chục năm. Với tư cách nhà hoạch định chính sách, bác đã thảm bại nhưng với tư cách người khởi nghiệp, bác thật sự rất đáng khâm phục!
Hôm nay đọc tin trường được cả hai Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế cấp phép cho đào tạo cả ngành Y và Dược, bất chấp mới năm ngoái, Bộ còn khẳng định đây là hai ngành đặc thù nên phải cân nhắc đặc biệt. Tin này làm mình nhớ lần mình được mời làm thành viên hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên viết bằng tiếng Anh. Hầu hết các bài đều không khá vì mặt bằng sinh viên trường ấy không có gì để chờ đợi nhưng có một bài thật sự rất tệ. Cả giáo viên hướng dẫn và sinh viên không phân biệt được America với USA, chính tả, ngữ pháp, kiến thức đều nhiều vấn đề. Cả Hội đồng đang cân nhắc xem có cho được 5đ để cho qua không thì bác Phương xông vào, tuyên bố: “Đây là khoá đầu viết bằng tiếng Anh. Các em đã rất cố gắng và trách nhiệm của nhà trường là tạo điệu kiện cho sinh viên có tấm bằng tốt để đi tìm việc. Vì vậy, tôi đề nghị Hội đồng không cho thấp hơn 9.5. Phòng Đào tạo có trách nhiệm sửa lại những phiếu điểm đã cho không đúng chủ trương và cám ơn các thầy cô”!
Chủ tịch Hội đồng câm lặng chấp nhận. Sau đó mình được biết những luận văn viết bằng tiếng Anh đương nhiên được cộng thêm 0,5 tức là 100% đạt 10đ! Đấy cũng là buổi làm việc cuối cùng của mình với trường.
http://www.vietnamplus.vn/hai-bo-thong-nhat-cho-…/357859.vnp
Nghe trên TV thì những người có trách nhiệm đều có những lý lẽ rất đanh thép (nghe có chút hơi đồng) để bảo vệ cho việc này.
MÌNH CHỈ MUỐN HỎI: "SAU NÀY KHI ỐM ĐAU PHẢI VÀO VIỆN, BÁC NÀO TRONG SỐ NHỮNG BÁC ĐÃ KÝ CẤP PHÉP HÔM NAY SẴN SÀNG ĐỂ BÁC SĨ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG NÀY CHỮA BỆNH, CẤP THUỐC HAY MỔ XẺ CHO MÌNH VÀ NGƯỜI NHÀ"????
04:19 CH 01/12/2015
Giáo sư, bác sĩ nào về dạy ở ĐH Kinh doanh và...
Nói chung ko thể hiểu nổi Bộ GD nữa, lâu nay mình vốn đã ghét cái Bộ này giờ càng ghét hơn.
Thế nào là đủ điều kiện để thành lập khoa Y, dược chứ ???Mấy cái phòng thí nghiệm và đồ thì nghiệm lèo tèo như thế, giáo viên toàn những người làm quản lý dạy như thế mà cho là đủ điều kiện à ????
Mà ông nào nói ở nước ngoài chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là được vào đại học Y là sait bét ạ.
Mình ko biết các nước khác thế nào, ví dụ ở Pháp thì để được vào trường Y, học sinh phải trải qua các bước sau :
1- Có hồ sơ đạt loại khá trở lên ở hai năm cuối phổ thông thì mới hi vọng được xét tuyển vào học lớp dự bị (năm 1 tại trường y)

2- Sau khi được tuyển vào học năm thứ nhất, là năm dự bị có hàng nghìn đến hai nghìn học sinh, thì phải vừa học vừa thi dần, và loại ra dần, cuối năm trong gần 2000 học sinh sẽ lấy khoảng 300 hoặc hơn 300 học sinh + một số có điểm khá thì được đúp lại học năm nữa rồi lại thi vào. CÒn lại thì bật ra hết.
Sau đó đến đoạn đào tạo : Hết năm thứ 6 thì phải thi vào nội trú, số năm nội trú sẽ từ 3-5 năm tuỳ theo chuyên ngành khó / dễ.
Ai thì trượt được quyền thi lại một năm, nếu vẫn trượt thì ra khỏi trường, vào trường y tá, hoặc chuyển sang học về nghiên cứu y sinh, hoặc một ngành nào đó chứ ko có bằng bác sí.
Phải hết 9-11 năm học tức là hoàn thành nội trú thì mới được bằng bác sĩ và hành nghề độc lập.
Bản thân mình hồi học trong nước cũng thuộc loại học hành chăm chỉ cẩn thận, nhưng qua đây thấy đúng là mình kém họ rất nhiều. Phải học lại + học thêm rất nhiều thứ.
Mình nghĩ nếu trường này đào tạo dược sĩ thì còn có thể tạm chấp nhận chứ bác sĩ thì lởm quá chừng.
04:15 CH 01/12/2015
Bà mẹ Việt viết sách kể bí quyết dạy con giành...
Đời mình đi học và làm việc cũng may mắn gặp được nhiều người thầy, người bạn giỏi mà tính tình rất giản dị, tử tế và khiêm nhường...
Trong nuôi dạy con, mình cũng đặt mấy thứ này lên hàng đầu.
Mình cũng giống bạn Mugia, là băn khoăn chuyện dùng mánh lới của bạn HÂ và tình thương yêu hoàn mỹ giành cho con như bạn ấy hay nói và đạo Phật mà bạn ấy theo ??? Chính vì nỗi băn khoăn đó mà khi đọc bài viết của bạn ấy mà mình ko có nhiều đồng cảm, chia sẻ.
Một điều nữa (mình chỉ nói chung chung về một số cha mẹ thôi nhé, ko nói bạn HÂ), là mình đã từng gặp không ít cha mẹ (nhất là ở VN) không phân biệt nổi đâu là vì con, đâu là vì chính mình nữa cơ. Nên nhiều người cứ nói là vì con vì con, nhưng lắm khi lại chính là vì mong muốn của bản thân họ, cái sĩ diện của bản thân họ...Nên nói là một chuyện, chia sẻ là một chuyện, còn trong lòng họ thế nào, thì lắm khi rât khó nhận định.
Vì vậy, thấy một đứa trẻ học hành giỏi giang, làm được cái này cái kia thì cũng thích, nhưng nhìn cái cách cha mẹ phóng đứa trẻ đó lên mây, rồi khoe khoang nhiều quá thì lại không thích nữa.
Nên lâu lâu hứng lên đọc sách giáo dục nọ kia, mình chỉ chú ý tham khảo các kĩ thuật thôi, còn những chuyện râu ria xung quanh mình thường bỏ qua.
@ Táo, mình đọc bài của Táo rồi cũng tò mò xem về chị Mai Thanh, đúng là ngưỡng mộ thật.
06:22 CH 25/11/2015
Bà mẹ Việt viết sách kể bí quyết dạy con giành...
Đọc bài ở mục này mình thấy cũng giống mục về hai mẹ con bạn Hải Âu từ năm trước, là các ý kiến có thể chia làm mấy nhóm :
- Những người không thích đi theo / đọc sách của HÂ vì đã biết và không thích một số kĩ xảo / mánh lới mà HÂ thực hiện để đưa con đến trường HV.
- Những người biết nhưng chấp nhận chuyện đó, hoặc coi là bình thường để dẫn đến thành công.
- Những người cho rằng trong xã hội bây giờ, cứ quan tâm đến giáo dục con tốt đã là hơn rồi, và tất tật các sách giáo dục đều đáng được trọng.
- Những người không biết những chuyện phía sau, đồng tình với / hoặc tôn sùng bạn HÂ
........
Vì vậy mình nghĩ cũng như năm ngoái, tranh luận để cho vui và để hiểu nhau vậy thôi, chứ nói chung là khi đã đạt đến một trình độ nào đó, mỗi cha mẹ đều đã / hoặc gần như đã lựa chọn con đường giáo dục con của mình rồi nên mỗi người đều sẽ hướng đến / tìm sự chia sẻ ở nhóm cha mẹ có con đường tương tự
Riêng mình thì rất thích tâm hồn tự do, suy nghĩ tự do, hồi nhỏ cả mình và chồng mình đều được hưởng sự tự do trong giáo dục, nên bọn mình cũng đối với con mình tương tự như vậy.
Nhưng các bạn đừng hiểu nhầm, là tự do đồng nghĩa với vô kỷ luật, muốn làm gì thì làm. Vì nếu bạn nào học luật, hoặc có chút hiểu biết về luật / xã hội thì đều biết là muốn được tự do, con người phải học cách sống trong xã hội, tôn trọng luật pháp, lề lối, phải biết tôn trọng và sống có kỷ luật...
Có rất nhiều thứ, con mình được tự do phát triển như củ khoai cây lúa, nhưng cũng có nhiều thứ, con rất kỉ luật và phải cố gắng rất nhiều. Mình vẫn nghĩ cha mẹ tốt, là ko quay cuồng theo trào lưu, có con đường giáo dục riêng nhưng ko quá cứng nhắc, và đầu tư ít nhiều vào nuôi dạy con.
Lúc con mình ngấp nghé tuổi chọn trường đại học, mình với con vẫn hướng tới những trường lớn ở bên này, đơn giản chỉ vì nghĩ bản thân con mình cũng có tý khả năng, năng lực làm việc của nó cũng tốt, chỉ cần cố gắng thêm tý là được, và nếu vào được trường tốt, thì được sống / học tập và làm việc cùng tầng lớp tinh hoa của xã hội...và các ước mơ của con dễ được thưc hiện hơn....
Nhưng gần đến lúc bắt đầu phải quyết đinh, sau khi đã tìm hiểu một thời gian thì con mình bắt đầu suy nghĩ khác, con bảo con ko muốn phải dành hết năng lực vào làm mỗi một việc học chuyên môn (vì con thích nhiều thứ khác nữa ngoài học chuyên môn) và con muốn được học tập trong môi trường khó khăn hơn một tý, nhiều thành phần xã hội hơn một tý..... Vậy là con quyết định chọn thi thẳng vào một trường bậc dưới của những trường top 1, dồn sức trong một tháng để học thi thôi. Chồng mình choáng lắm, vì anh vẫn cho rằng con mình phải được vào tầng lớp tinh hoa.
Mình thì thấy cũng bình thường và chấp nhận lựa chọn của con một cách vui vẻ, là bởi vì thấy con rất tin tưởng và vui vẻ với lựa chọn của con. Vì mình vẫn thích đời sống thoải mái, được làm việc mình thích, được sống như mình muốn, được suy nghĩ tự do. Không phải vùi đầu ngày đêm vào việc học.
Và mình cũng đồng tình với con, là năng lực của con chỉ có 7, thì con cố gắng chút lên thành 8 để vào trường top B thôi chứ nếu muốn lên đến 10 để vào top A thì sẽ rất mệt mỏi khổ sở...Con sẽ còn rất ít thời gian để vui với bạn bè, để đi đó đi đây, để vẽ tranh, để làm những thứ con thích...
Vậy nên mình nghĩ,lúc con còn nhỏ thì phải hướng dẫn, kèm cặp, đồng hành, dạy dỗ ...đủ kiểu (mình có liệt kê ra đủ các kĩ năng / lối sống con cần học được để dạy con). Nghiã là cho con một cái nền cơ bản, khi đã khá tin vào cái nền của con, thì hãy để con tự bơi dần, học cách thành công, học cách thất bại...(mình cũng giống như bạn Me _be - Bu, là sợ cảnh theo sát bức bối)
Lúc này cha mẹ chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ con thôi, để khi nào con cần, con đều có thể quay lại tìm chút dựa dẫm vào cha mẹ để lấy sức đi tiếp.
Kết luận là mình cũng đồng tình với nhiều bạn, là trong giáo dục ko có công thức chuẩn mực tuyệt đối, nên đọc sách về phát triển tâm lý cảm xúc, về đời sống tâm hồn, về cách trò truyện với con....để làm cái nền cơ bản cho bản thân cha mẹ là điều cần thiết, còn sách về các tấm gương chỉ nên để tham khảo thôi.
02:07 CH 24/11/2015
Bà mẹ Việt viết sách kể bí quyết dạy con giành...
nghe chị nói thích quá, mà bài viết trên dantri chỉ nói chung chung thôi, không biết cô bé có chia sẻ bài luận để tham khảo không chị?

Để mình hỏi cháu xem cháu có chia sẻ ở đâu ko bạn nhé.
01:10 CH 24/11/2015
n
Nghang
Chuyên gia
7.3kĐiểm·10Bài viết
Báo cáo