Chị để chữ "vì yêu" trong ngoặc kép tức là 2 từ này ý chị muốn nói nó không thực sự chỉ có 1 ý nghĩa là tình cảm giữa em và chồng em."Hôn nhân" thực ra chẳng hề đơn giản, nó làm cho người làm vợ người làm chồng tự mình phải gánh lấy nhiều trách nhiệm mà nếu không có đủ nhận thức, thông minh, kinh nghiệm... thì không thể làm tốt được em ạ. Tức là "hôn nhân" phải bao gồm cả "tình yêu thương" và "lý trí" nữa."Lý trí" ở đây là gì? Là em phải biết làm sao để hòa hợp với cuộc sống mới và làm tốt những trách nhiệm mà em đã mang vào thân một cách tốt nhất có thể.Trong trường hợp của em muốn cuộc sống có thể khá hơn thì chỉ còn cách làm như này:1. Nghĩ thoáng ra:- Chị chồng có con nhỏ, lại đang bầu bì trong người mệt mỏi --> Hãy thông cảm cho người ta vì em vẫn còn đang thoải mái, thân thể đang khỏe mạnh. Đến lúc em mang bầu em mới biết nó mệt mỏi đến cỡ nào.- Việc nhà chỉ mình em làm: như các chị ở trên phân tích, việc gì em thấy cần thì mới làm, còn như mấy chuyện lặt vặt như dọn đồ chơi cho con chị chồng, hay bẩn... em quan tâm làm gì, cứ giả lơ đi- Công việc của em: em có từng nghe Bác dạy chưa? chỉ có "Độc lập + tự do" thì mới mang lại "Hạnh Phúc". Hiện tại em đang chờ việc, sao phải chờ trong khi cả núi việc ngoài xã hội em có thể làm được.VD: làm part time ở các tiệm KFC, Lotte, phụ bán trong mấy cửa hàng thời trang, phụ bưng cà phê... những việc này có thể mang lại cho em thêm thu nhập, hàng tháng đóng góp thêm cho mẹ chồng như vậy có phải là em có thêm chút trọng lượng trong mắt người ta thay vì suốt ngày ở nhà dọn dọn dẹp dẹp rồi mặt mày cáu gắt bí xị ra không?Nói khổ thì em chưa đến nỗi khổ lắm đâu, em muốn thoát ra chị nghĩ không khó chỉ cần em NGHĨ THOÁNG + GIỎI GIANG CHỊU KHÓ hơn cho công việc riêng của mình thôi.Chúc em thành công.
Ôi lại là một ca khổ thân do lấy chồng "vì yêu"
Mình lấy chồng cũng ở chung nhà với bố mẹ chồng vì chồng mình là con trai duy nhất nên ko có ý định ra riêng (mặc dù mình rất muốn ở riêng và bố mẹ đẻ mình cũng rất ủng hộ). Chị chồng mình sau khi lấy chồng 3 năm, có đứa con 2 tuổi rưỡi thì ly dị thì về ở cùng bố mẹ chồng mình và vc chồng mình. Đến nay con gái chị chồng mình đã 4 tuổi rưỡi, con mình 2 tuổi, và mình thấy ở chung khá bất tiện. Chị chồng mình thì lười nhác việc nhà ko bao giờ đụng tay vào làm, nhất là nấu cơm và rửa bát ko hề làm nhưng bày ra thì rất kinh mỗi khi 2 mẹ con cho nhau ăn. Tất cả đều do mình và mẹ chồng mình làm hết. Chị chồng mình đi làm về muộn, toàn về sau 8h tối, có hôm 9h 10h mới về nên luôn ăn cơm rất muộn. Mình chả biết đi làm hay đi đâu mà đều đặn ngày nào cũng về muộn như vậy. Mình thì vô cùng muốn ra ở riêng vì ko hợp với kiểu sống đấy, nhất là tính cách của chị chồng mình khá khó chịu, hay săm soi rồi trách cứ người khác trong khi bản thân mình lại ko ra làm sao cả. Chồng mình thì lại quan niệm phải ở cùng bố mẹ để chăm sóc báo hiếu nên ko hề có ý định ra ngoài ở. Cứ sống thế này mình khá ức chế và bế tắc vì chị chồng cũng lớn tuổi rồi có vẻ ko có ý định đi bước nữa.
Em thấy chắc chị phải ráng nhịn đến khi chị sinh em bé xong, đến khi đi làm lại nữa mới mong là có thể thoải mái được.
Đã hiểu sao em có nói với chồng mà ko giải quyết đựuo c gì. Đó là vì vợ chồng em còn phụ thuộc kinh tế của bà mẹ chồng. Nên bà chả thèm coi trọng ý kiến của con trai, đừng nói gì tới ý kiến con dâu, có chuyện j cũng nhỏ to với con gái, ko chỉ vì chuyện là mẹ con, mà còn là ko coi trọng vc thằng con trai.
Hí hí .. đọc tâm sự của nhà mẹ ý thấy như tâm sự của mình dzậy đó.. Có đoạn này thì em chưa rõ ( em tò mò) : " Em sống cùng bố mẹ chồng, cùng 1 chị chồng đã lấy chồng, có con, nhưng lại về nhà em ở." Là nhà của ba mẹ chị ấy ( ba mẹ chồng của chị) hay là nhà riêng của vchong chị mua?Em thì lúc trc về làm dâu cũng hầu hạ chị chồng; anh rể, thằng cháu con gdinh ấy. Bầu bì chứ vẫn bò ra lau lau dọn dọn. Anh rể cũng trai gái nên ít về lắm mà mỗi lần về thì trách này trách nọ; trách luôn sao con bầu này nó vô phép ngồi lì trong nhà thấy anh rể không thưa gửi.. Chán ơi là chán. Nhưng rùi anh rể cũng đi luôn; 2 ng ý bỏ nhau luôn. Nhà chồng tự nhiên thành nhà của chị chồng luôn. Vchong em xách đít đi thuê nhà ( vì ox em vừa thương em lại vừa k muốn ảnh hưởng đến chị) có cái máy giặt và máy lạnh em muốn đem theo chồng cũng bảo thôi chúng mình lại mua cái khác..Hì hìEm đi chấm tử vi thầy nói em chỉ kị đúng cái tuổi ấy.. mà chị chồng em lại nhằm cái tuổi ấy ấy.. Hì hì. Em cứ phải cười hì hì thôi. Vì có làm gì đc đâu. Hay là mẹ ý cứ cố mà hì hì như em. Chứ chuyện nhà chồng là chuyện muôn thuở cứ giải pháp này giải pháp nọ k chừng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.
Mình thấy bạn cũng cần phải xem lại. Chị chồng có 1bé 2 tuổi, giờ lại mang bầu nữa nên chắc cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, hơn nữa nếu là mình chồng mà ít về thì mình cũng sẽ sang nhà bà ngoại ăn cơm và sinh họat cùng! Bởi không ai bằng mẹ đẻ mình cả nhất là lúc cô đơn! Bạn là dâu mới lại chưa có gì thì giúp đỡ mọi người trong gia đình có gì khó lắm đâu! Còn việc không hoà đông được là do bản thân bạn luôn nghĩ như thế! Lúc nào chị với mẹ ngồi nói chuyện bạn cứ sà vào hỏi han có chuyện gì cho em/con nghe với. . . Chứ làm sao bạn lại suy nghĩ như muốn tách mẹ với chị thế chứ!́ Gửi từ C1905 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Ui, sống dưới mái nhà người ta thì chịu nhịn chút đi em. Bây giờ mà em về lại nhà mẹ đẻ, khéo chị hoặc em dâu em (không biết là có không, chị chỉ ví dụ thôi) lại lên đây bán than chuyện có cô em chồng đã lấy chồng mà còn vác mặt về ăn bám thì chết. Nhà là của bố mẹ chồng, cũng là của chồng và chị chồng em. Em mới về, nên tìm cách thân cận chị và mẹ để cải thiện mối quan hệ. Về việc nhà, nếu không có chị thì em cũng phải làm, đúng không? Ngày em vệ sinh 1 lần thôi, chổ nào lại bẩn kệ nó, phòng mình sạch là được. Còn việc cơm nước, thêm 1 người thì thêm cái chén chứ mấy. Em và cả nhà ăn xong thì dọn rửa bớt đi, chị chồng ăn sau để chị ấy tự dọn.
mod xóa giúp em bài này ạ! Em cảm ơn ạ!