Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện Thiếu Nhi Cảm Động Thế Hệ 8x-9x(ĐỌC TRUYỆN...
CHƯƠNG 2(TT): MỘT NGÀY ÁM ẢNH
-Tao cóc sợ mày đâu? Đánh đi…đánh đi…ngon đánh đi...đánh nữa đi.
Chị Heo hét lên thách thức. Ánh mắt chị long sòng sọc. Bất ngờ chị kéo cổ anh xuống, ngoạm lấy lỗ tai anh Ốc, cắn nghiến ngấu, nghe cả tiếng dòn rùm rụm, cứ như chị đang thưởng thức món gỏi tai heo.
-Á…Á…bỏ tao ra…bỏ ra. Con quỷ…bỏ ra.
Anh Ốc gào lên. Chị Heo vừa nhả ra, cái tai anh Ốc đỏ lựng lên. Nhưng anh Ốc vẫn lì lợm, không khóc. Chỉ trừ những trận đòn tứa máu của bố ra, bình thường có gặp chuyện trời long đất lở, anh Ốc cũng chẳng buồn khóc.
Tôi tưởng sau cú ngoạm tai ấy, anh Ốc sẽ tháo chạy và cuộc đấu vật tự do kết thúc. Nhưng tôi nhầm, anh Ốc chỉ dùng kế hoãn binh. Khi đau quá thì la hét cũng là một cách hay để đối thủ nương tay.
Bốn con mắt của họ gườm gườm, như chực ăn tươi nuốt sống nhau. Nhanh như một con sóc, anh Ốc lao ra sau nhà. Tôi lúc nào cũng hồi hộp và sợ hãi như thể chính tôi là kẻ sẽ bị lôi ra đánh chứ không phải chị Heo. Anh Ốc trở lại võ đài bằng một cây roi tre dài ngoằng ngoẵng.
-Chạy đi…chạy đi chị ơi!
Tôi buột miệng hét toáng lên. Không hiểu sao ở cái tính chậm chạp như sên của tôi, lâu lâu bộ óc cũng phản ứng nhanh nhạy bất thường. Vút.... Tôi ôm trán, đầu óc quay vòng vòng như mới bị một con chích trúng. Vì tội mách lẻo, anh Ốc đã thẳng tay quất roi vào trán tôi. Nước mắt tôi tứa ra. Tôi di di bàn tay lên trán, cố tẩy xóa cơn đau đang rân rân khắp mặt.
Chị Heo đột nhiên chạy biến ra sau nhà. Vài phút sau chị Heo quay lại. Trước mặt tôi lúc này, một cảnh tượng hãi hùng khác đang diễn ra. Chị Heo cầm cái cào trong tay đang lừng lững tiến về phía anh Ốc.
Anh Ốc vẻ mặt bướng lì, không chút run sợ, nhìn chằm chằm vào cây cào trên tay chị Heo. Chị Heo dựng ngược cây cào xuống đất, giọng thách thức.
-Có giỏi thì đánh tao đi!
Anh Ốc nhìn răng cái cào, gương mặt có vẻ chần chừ.
-Tao chấp mày đánh trước…
Chị Heo liếc anh Ốc một cái sắc lẹm, bĩu môi.
-Ê…cái đồ…cái đồ…nhát cáy.
Anh Ốc trợn mắt, miệng nhọn lên, răng níu nhau, lớn giọng.
-Mày nói ai nhát?
Chị Heo cợt nhả.
-Tao nói mày…Đồ nhát cáy...
Anh Ốc cầm cây tre sáp lá cà chị Heo. Có lẽ chị Heo đã dại miệng khi chạm vào lòng tự ái con trai. Biết mình hớ miệng, chị Heo bước giật lùi ra sau, cố lái sang một câu nói khác, với hi vọng sẽ kéo dài cuộc hòa hoãn.
-Tưởng tao không dám đánh lại hả?
07:43 CH 04/12/2018
Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc...
CHƯƠNG 6: CHÀNG ĐẸP TRAI MANG NHIỀU BÍ MẬT
Mặt trời chìm dần sau ngọn đồi. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn bằng tre chưa có mái che, mọc lên từ một khoảnh đất trống mới phát cỏ. Mùi cỏ mới phát lẫn với mùi thanh tre tươi còn thoang thoảng trong gió.
Mạnh đứng ngắm nghía công trình nhỏ mà anh một tay tạo ra. Anh nghe tiếng nước dập dềnh đánh vào bờ, thấp thoáng con tàu rẽ sóng cập bến cảng. Một người đàn ông trung niên có nước da đen nhẻm, rắn chắc với những khối cơ nổi cuồn cuộn thường đứng trên tàu vẫy tay cười với anh vào những buổi sáng mai. Rồi một nhóm trẻ con nhào ra, trận mưa đá đổ ào xuống đầu anh. Những ánh mắt đàn ông, đàn bà ở xóm chài nhìn anh ghẻ lạnh, ghê sợ. Mạnh lắc đầu, cố xua đi những mảng ký ức xám xịt.
Cây cầu gỗ mục ruỗng rung lên bần bật sau mỗi bước chân Mạnh, vài thanh ván rơi rụng lả tả xuống suối. Mạnh nhìn dòng nước lạnh lẽo. Anh không còn thấy sợ nước như ngày đầu tiên đến đây. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra. Anh muốn bơi qua con suối này.
Mạnh lao người xuống dòng nước. Anh sải tay điên cuồng ngụp lặn trong nước như chú cá nhỏ vừa nhảy thoát khỏi tấm lưới. Bất chợt Mạnh khựng lại. Tay anh vừa chạm phải vật gì mềm và lạnh. Anh quờ tay thêm một lần nữa. Mạnh khẽ rùng mình. Anh tò mò nắm lấy vật lạ, đưa lên khỏi mặt nước. Một bàn chân người chết... Anh giật nảy cả người, vội thả bàn chân ra, hét lên một tiếng kinh hãi và nhảy bổ ra sau.
07:02 CH 31/10/2018
Truyện Thiếu Nhi Cảm Động Thế Hệ 8x-9x(ĐỌC TRUYỆN...
CHƯƠNG 3: MỘT NGÀY ÁM ẢNH
Ngày...tháng...năm 1990
Bố tôi thức dậy từ rất sớm. Ông thèm rượu. Nhưng chưa có quán hàng nào mở cửa nên ông vẫn nằm yên trên giường. Bố cứ nhìn chăm chú lên mái nhà. Tôi chẳng biết bố tìm cái gì trên ấy. Lâu lâu ông lại khạc ra những tràng ho dài, khét rẹt mùi thuốc lá.
Tôi phải thừa nhận bố tôi là một người có hai tính cách. Lúc tỉnh và lúc say là hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Những khi bố say rượu, thường chửi rủa và đánh đòn những đứa con bất kể đúng sai. Nhưng khi không uống rượu, bố lại trở nên hiền từ, dịu dàng đến lạ lùng, làm tôi thấy thương yêu vô số kể. Lúc nào tôi cũng ao ước bố đừng say rượu. Tiếc là trong một ngày, bố chỉ có khoảng một đến hai giờ vào buổi sáng sớm là tỉnh táo nhất. Còn từ đó cho đến thời điểm chiều tối, con ma men đã nhập vào người bố.
Mâm cơm đã dọn ra, bố tôi vẫn ngồi bó gối trong góc nhà. Tóc tai ông bờm xờm, bàn tay run rẩy, nổi những cộng gân xanh như gân lá. Bố chẳng bao giờ ăn sáng, bữa trưa chỉ qua quýt vài miếng và buổi tối cũng hiếm khi đụng đũa. Ngày nhỏ, không hiểu biết nên tôi cứ nghĩ thể trạng của bố gầy yếu là vì ít ăn. Và còn nghĩ ông hay bị lạnh là do người ốm o gầy gò, không chịu nổi với khí hậu vùng cao. Nhưng khi lớn lên một chút, tôi mới biết đó là do bố tôi nghiện rượu.
Bố lẳng lặng đi ra ngõ. Út khờ thong thả bưng chén cơm, miệng nó nhễu nhão nước miếng, vài hạt cơm còn dính ở mép, nhìn ghê ghê. Tôi và chị Heo quay ngoắt mặt đi chỗ khác, tránh thấy cái miệng nham nhở của nó. “Của không ngon nhà đông con cũng hết”. Đồ ăn ít mà anh em đông, ngày nào đến bữa ăn cũng xảy ra những cuộc giành giật với từng chén cơm. Út khờ là đứa thiệt thòi nhất. Về khoản ăn uống nó luôn chậm chạp hơn các anh chị.
Kẻ đầu têu giành ăn luôn là anh Ốc. Cái nết ăn cúi gằm mặt xuống mâm của anh, khiến tôi ít nhiều phải dè chừng. Trông anh ăn ngồm ngoàm y như lũ heo vẫn hay xục mõm vào máng cám. Chỉ khi nồi cơm hết sạch, anh Ốc mới ngẩng mặt lên.
Trong dĩa chỉ còn lại một con cá khô cuối cùng. Anh Ốc đã nhanh tay, gắp ngay lên chén. Chị Heo nhìn anh trừng trộ. Nhanh như chớp, tay chị Heo chụp con cá trên chén anh Ốc, bỏ lên miệng, cắn con cá giữa hai hàm răng. Ánh mắt chị nhơn nhơn. Cái mặt chị Heo còn hếch hếch lên, ra vẻ thách thức. Không chút chần chừ, anh Ốc giật mạnh con cá khô ra khỏi miệng chị Heo và ném ra ngoài sân. Tôi nghe tiếng “cách”. Chẳng biết chị Heo có bị lung lay cái răng cửa nào không?
“Bốp”. “Xoảng”. Anh Ốc tát vào mặt chị Heo và ném luôn chén cơm của chị ra đất. Cái điệu ném chén này thì đúng là anh học được từ bố tôi.
Nếu tôi là chị Heo chắc đã lăn ra khóc hù hụ. Nhưng chị Heo không phải mẫu mít ướt. Chị nghiến răng, lao vào túm tóc anh Ốc, vật xuống.
Chuyện chị Heo và anh Ốc đánh nhau cũng thường xuyên như ăn cơm ba bữa. Chị Hồ chẳng buồn can thiệp. Chị Hồ phủi đít quần, đứng lên đi ra chiếc võng, nằm đung đưa.
Tôi và Út khờ vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ xem màn đấu vật tự do của hai võ sĩ Ốc-Heo. Út khờ sợ hãi, hai con mắt xếch của nó nhướn lên cao, cái miệng nhọn lên kêu ú ớ trong cổ.
Chị Heo nằm đè lên người anh Ốc. Nhưng chỉ phút chốc, anh Ốc ngồi lên bụng chị Heo. Hai tay anh Ốc vẫn túm riết lấy tóc chị Heo, vừa quấn, vừa kéo giật qua giật lại, trông hai người hệt như hai con chó con đang giành một miếng giẻ rách. Chị Heo nằm bệt dưới đất, xem ra đã chịu thua anh Ốc. Nhưng anh Ốc vẫn túm tóc không buông.
Tôi muốn chạy lại, xin xỏ anh Ốc tha cho chị Heo nhưng bản tính nhút nhát lại giữ chân tôi lại. Ngoài khóc ra, tôi chẳng biết làm gì khác.
Trái với tôi, Út khờ cứ giương cặp mắt ngơ ngáo ra nhìn. Lúc đầu, nó còn hãi hùng nhưng lâu dần, trí óc mỏi mệt chẳng cho phép nó tập trung lâu. Út khờ kiếm một góc khuất ngồi, lưỡi “tặc tặc” với trò chơi phun nước miếng.
-Cho mày chừa…chừa nhé…Lì hả…lì hả?
Bốp. Chát. Bốp. Cái mặt bánh bao của chị Heo chẳng biết có bị anh Ốc đánh cho bẹp lép hay không? Nhưng rõ ràng cái mũi của chị đã đỏ ran. Lúc này thì biệt danh “mũi cà chua” hợp với chị nhất. Tôi sợ đến nỗi hai chân chùng xuống, mặt xanh như con rắn lục, nước tiểu rỉ ra cả quần.
04:20 CH 24/10/2018
Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc...
CHƯƠNG 5: PHÒNG KHÁM KỲ LẠ
Một ngôi nhà vách đất hình thù quái dị với hai ụ mối khổng lồ làm thành hai cái phòng. Nhìn bên ngoài trông nó như hai bàn tay úp lại và mỗi bên nổi lên một cục bướu dị dạng, xấu xí. Nhưng khi bước vào bên trong, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Những cái kệ tre chất đầy các hộp gỗ đựng thuốc nam với đủ mọi loại lá, rễ, củ cây…
Ở căn buồng đối diện luôn cửa đóng then cài, là chỗ ngủ của Bang. Ở đó chưa một ai được đặt chân vào. Nhìn bên ngoài nó cũng kỳ lạ, bí mật, khó hiểu như chính con người của Bang. Chỉ về làng mới 2 năm nhưng Bang đã được bà con Hẻo Lánh hết lời ca ngợi, coi anh như một thần y sống ẩn dật. Những khi ai đó tò mò hỏi Bang sao không lên thành phố hay về đồng bằng mở phòng mạch, Bang chỉ cười nói đùa bâng quơ: “Tôi là con ong thợ, những cây thuốc quý như mật ngọt. Nếu ở thị thành xô bồ làm gì có hoa thơm, cỏ lạ cho loài ong mật như tôi”.
Bang đặt Lụa nằm xuống chiếc giường treo. Cô vẫn trong tình trạng mê man bất tỉnh. Bang lấy ở chân giường ra một chai thuốc nhỏ, đổ ra hai lòng bàn tay và xoa đều lớp thuốc vô hai bàn chân Lụa. Mồ hôi lấm tấm trên mặt Lụa. Bà Ba đen cầm nón lá quạt lia lịa. Bang nhìn vết sẹo trên mặt Lụa, vẻ nghĩ ngợi và quay về hướng bà Ba đen.
-Cô ra ngoài đi.
Lần đầu tiên thầy Bang yêu cầu bà đi ra ngoài khi chữa bệnh cho Lụa. Bà Ba đen vẻ mặt đắn đo định hỏi thầy lí do nhưng sợ làm phật ý thầy nên nín lặng. Trước cặp mắt nghiêm nghị, gương mặt ở góc nghiêng đầy vẻ chính trực của Bang, bà nhanh chóng bước ra ngoài.
Trong mắt bà, Bang vừa đẹp trai lại có tài, con gái xóm này biết bao người mê mẩn nhưng thầy chẳng để ý đến ai, xấu xí như con bà dễ gì “vừa mắt” Bang. Mà Bang cũng đã chữa bệnh cho Lụa hơn năm nay và chỉ quan tâm, săn sóc Lụa như người em gái. Trong lòng bà cũng ao ước thầm kín một ngày nào đó Bang sẽ có tình cảm với Lụa để bà nở mặt, nở mày với hàng xóm.
-Chừng nào con gọi, cô hãy vô!
Bang dặn với theo như sợ bà Ba đen trong lúc đợi lâu sẽ sốt ruột mà tông cửa đi vào.
-Tôi nhớ rồi. Thầy cứ tập trung trị bệnh cho con Lụa. Cần nhờ gì thì cứ gọi tôi.
Bà Ba đen mỉm cười, giọng vui vẻ. Bang dặn dò thêm.
-Nếu có ai đến khám bệnh, cô bảo họ ở ngoài chờ...
Bà Ba đen gật đầu ngoan ngoãn. Dường như chưa yên tâm, Bang nhanh chóng chốt cửa khóa trong.
04:04 CH 24/10/2018
Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc...
CHƯƠNG 4: NỖI LO TRÙNG TANG
Khu nghĩa địa nằm trơ trọi giữa ngọn đồi, những ngôi mộ đắp đất sơ sài, cỏ lên xanh um, hiếm hoi lắm mới có ngôi mộ được xây gạch, tráng xi măng cẩn thận. Sau lưng nghĩa địa là bãi cỏ xanh ngút ngát, li ti những bông hoa dại trắng ngần, kéo dài ra xa là rừng tràm đang vào mùa hoa nở vàng cả góc đồi.
Nhóm phu đang chuẩn bị hạ quan tài xuống huyệt. Ông Hùng mắt nhấp nhem nước, đứng nấp nom sau lưng vợ. Bà Tư heo cố ngăn cơn khóc lại nhưng tiếng hức hức cứ phát ra trong cổ.
“Hò…hò…được rồi…xuống đi”, một phu đào huyệt nói to như ra lệnh cho cả nhóm. Chiếc quan tài chùng chình nửa trên, nửa dưới miệng huyệt như thuyền thúng gặp gió lớn.
Bà Tư heo vội hẩy nhẹ vào vai ông Hùng như ra hiệu cho chồng đi lại phụ giúp đám phu. Ông Hùng vờ như không hiểu ý vợ, ho một tràng dài lảng tránh. “Con gái ông chứ ai vào đây mà ông sợ”, bà Tư heo lên tiếng trách khéo. Ông Hùng mặt mày khổ sở, miễn cưỡng lê bước lại phía quan tài, hai vai lắc lư chùng xuống rúm ró.
Ông Hùng đưa vai vào phụ khiêng quan tài nhưng do bất cẩn, vấp phải cục đá, trượt chân ngã chúi đầu xuống huyệt. Chiếc quan tài chao đảo. Tiếng người hò hét vang cả một vùng. Ai cũng sợ quan tài rơi xuống huyệt đè chết ông Hùng. Cả bốn người phu nín thở cố giữ lấy chiếc quan tài sắp tuột khỏi vai.
Trong đám đông người đưa tiễn nhao nhao cả lên. Một bà già cáu bẳn lên tiếng: “Đồ lũ vô dụng. Con bé nhiều lắm thì 45kg. Nhiêu đó mà cũng không rinh nổi”. Một bà mỏ nhọn khác lại buột miệng: “Không khéo lại trùng tang…” “Ai lại chôn vào ngày rằm…”. Vài tiếng “suỵt…suỵt…” bật ra.
-Đừng…đừng đặt xuống!
Bà Tư heo hét lên khi thấy nhóm phu định đặt quan tài xuống đất. Kinh nghiệm bao năm rinh quan tài, nhóm người này đủ hiểu điều kiêng kỵ của bà Tư heo là có cơ sở. Trước khi hạ huyệt, không được đặt quan tài xuống đất. Nếu không người chết sẽ không chịu đi đầu thai mà lưu luyến ở lại gia đình.
Bên dưới huyệt, ông Hùng ngửa mặt lên trời hoang mang, sợ sệt như đứa trẻ đang bị nhốt trong phòng tối, ánh mắt cầu cứu những người lớn xung quanh. Ông nhớ lại khi con gái còn sống những lúc con làm trái ý, ông vẫn hay lớn tiếng chửi rủa: “Thứ mày huyệt đào rồi chưa chôn…”. Và giờ đây, chính ông đang ở trong cái huyệt này. Mồ hôi tuôn ra ướt áo, ông Hùng kêu gào.
-Nhanh…nhanh kéo tôi lên!
Bà Tư heo nắm chặt tay chồng, trông bà lúc này chẳng khác gì con chim sẻ đang cố quặp con gà trống quá khổ, cứ kéo lên lại tuột xuống. Những người hàng xóm vội xúm lại phụ giúp bà Tư heo một tay, đưa ông Hùng lên khỏi huyệt.
Thằng Thỏ con ông bà chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm. Chốc chốc nó lại túm chặt lấy đũng quần, một ít nước tiểu són ra. Mặt nó nhợt nhạt như người vừa trải qua cơn sốt cao.
Đám ma hôm ấy trở thành đề tài bàn tán dai dẳng của cánh bà tám chuyên buôn dưa lê bán dưa bở. Ai cũng tin hồn ma con gái ông Hùng hiện về. Họ còn kháo nhau chuyện ông Hùng ngã xuống huyệt là cái chết được báo trước.
12:19 CH 12/10/2018
Truyện Thiếu Nhi Cảm Động Thế Hệ 8x-9x(ĐỌC TRUYỆN...
CHƯƠNG 2(TT): BẦY NGỰA HOANG
Tôi vừa gào to, vừa cố vùng vẫy thật mạnh, nước mắt đua nhau túa ra. Nhanh như con diều hâu quặp lấy con gà, ông già Lai đè xấn tôi xuống đất. Bộ râu mép của ông cà vào mặt tôi. Tôi đưa tay đẩy gương mặt ông ra xa.
-Bỏ ra…bỏ cháu ra….
Tôi hét lên trong sợ hãi. Hai cánh mũi to như mũi trâu của ông phập phồng lên xuống.
-Bỏ nó ra.
Một tiếng hét vang lên. Là giọng của anh Ốc.
-Anh Ốc…anh Ốc…cứu em!
Tôi nức nở, gọi lớn tên anh Ốc. Ông già Lai vội xô tôi ra. Ông bật đèn pin, soi thẳng về phía phát ra tiếng nói. Ánh mắt ti hí của anh Ốc trừng trừng nhìn ông già Lai đầy cảnh giác. Tôi chạy lại, siết chặt vạt áo anh Ốc, nép sau lưng anh. Ông già Lai tắt đèn pin, đi một mạch, không nói lời nào. Chờ cho ông Lai đi xa, anh Ốc mới lên tiếng.
-Sao mày không về nhà?
-Em…em…ngủ quên.
Tôi ngập ngừng.
-Đồ ngố.
Anh Ốc bực bội, bỏ đi trước. Tôi tò tò theo sau. Tôi thấy một bên má mình ướt rượt. Có mùi tanh của máu. Tôi đưa tay lên sờ má, có cái gì đó lộm cộm trên má tôi như một vết cứa. Nước miếng của ông già Lai làm cho vết cắt ở má tôi rát réo, tôi mới kịp nhận ra mình bị thương. Nước mắt tôi vây khắp mặt nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nấc nào phát ra khỏi cổ. Đi được một đoạn xa, không thấy tôi bắt kịp, anh Ốc dừng lại chờ.
-Nhanh lên.
Giọng anh Ốc cáu bẳn. Tôi đứng im, mặt bịu xịu.
-Mày có đi không?
Anh Ốc hỏi như quát.
-Mặt em…chảy máu…
Tôi khóc òa. Anh Ốc bước nhanh lại chỗ tôi, vẻ miễn cưỡng.
-Ông Lai đánh mày hả?
Anh Ốc hỏi tôi, giọng anh chừng như dịu xuống. Tôi im lặng, cố nhớ xem vết đứt trên má ấy từ đâu đến. Nhưng tôi không tài nào nhớ được. Có lẽ nỗi sợ hãi đã choáng hết tâm trí tôi. Tôi cứ òa lên tức tưởi. Anh Ốc nhăn nhó, khó chịu.
-Nín đi. Tao ghét nhất là đồ khóc nhè.
Anh Ốc bước nhanh về phía trước. Tôi vừa nấc lên hức hức, vừa cố giục đôi chân bước thật nhanh cho kịp anh. Nếu là mẹ ở đây nhất định mẹ sẽ sốt sắng hỏi xem tôi có đau không? Rồi mẹ sẽ thỏ thẻ dỗ dành và ôm tôi vào lòng vỗ về. Còn anh Ốc thì khác. Anh chẳng buồn quan tâm. Biết không thể làm nũng, tôi khóc nhỏ dần rồi từ từ chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong cổ. Hai anh em lặng lẽ đi bên nhau trong bóng tối mịt mờ.
Mãi sau này lớn lên, tôi mới biết cái ý định đen tối của ông già Lai. Người lớn hay dùng một từ khủng khiếp nhất đó là “hiếp dâm”. Nhưng với một cô bé lên 8 tuổi, tôi không hiểu nổi. Dù sao thoát khỏi tay ông Lai với tôi cũng là một may mắn, không nói là kỳ tích.
(còn tiếp)
04:30 CH 04/10/2018
Truyện Thiếu Nhi Cảm Động Thế Hệ 8x-9x(ĐỌC TRUYỆN...
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ đăng thường xuyên hơn.
11:39 SA 04/10/2018
Truyện Thiếu Nhi Cảm Động Thế Hệ 8x-9x(ĐỌC TRUYỆN...
CHAP 1(TT): BẦY NGỰA HOANG
Tôi vẩy mạnh tay hất văng con rắn ra xa. Tôi sực nhớ đến chuyện thằng Tấn đi cắt cỏ dê, rắn trên cây rớt xuống cổ, nó lấy tay vẩy một cái. Hai dấu răng ghim vào tay. Mẹ nó tốn một mớ tiền cho ông thầy lang nếu không nó đã tiêu đời.
Tôi rùng mình, nhảy chồm lên trong hoảng loạn, đầu óc quay cuồng sợ hãi. Độp. Một cú táp giòn rụm. Tay tôi sẽ tứa máu và sau đó…tôi không nghĩ được thêm nữa. Tôi vừa chạy, vừa la hét.
Bất ngờ từ phía sau, một bàn tay nặng trịch ấn giữ vai tôi lại. Ngực tôi đánh trống liên hồi. Ánh sáng từ chiếc đèn pin đột ngột phóng ra, dội thẳng vào mặt tôi rồi tràn ra khắp toàn thân tôi.
-Ối dời! Con cái nhà ai giờ này còn ở đây?
Một tiếng cười khề khà vang lên. Cái giọng ồm ồm như loa rè. Không cần nhìn mặt, tôi cũng biết ngay đó là ông già Lai.
-Cháu...cháu...
Lưỡi tôi líu lại. Tôi không dám nói lớn vì tôi sợ con rắn sẽ nghe thấy và chạy đuổi theo sau.
Ông già Lai lại rọi đèn vào mặt tôi.
-Sao giờ này mày còn ở đây?
-Rắn...rắn...
Tôi chỉ tay về phía sau, miệng lập bập run rẩy. Gương mặt tôi nhăn nhúm, khổ sở. Ông già Lai rọi đèn pin về phía tay tôi chỉ.
-Ối dời! Tưởng gì...một con rắn cỏ.
Ông xì xì trong miệng, môi dưới hơi bĩu ra, vẻ dè bỉu. Rồi ông lắc lắc cái đầu, ra chiều không hài lòng.
-Nhỏ quá, không đủ sị rượu.
Ông lại xoay đèn pin rọi thẳng vào mặt tôi. Chói đèn. Hai mắt tôi nhắm tít lại.
-Mày ở đây làm gì?
Ông già Lai hỏi vẻ dò xét. Ánh đèn pin của ông bất ngờ sà xuống cổ tôi.
-Bố mày lại say rượu chứ gì?
Tôi nghe có tiếng cười the thé trong cổ họng ông. Tôi đứng im lặng, một nỗi lo lắng, bồn chồn tràn ngập khắp cơ thể. Toàn thân tôi bỗng rùng mình ớn lạnh. Trong chớp mắt, ông già Lai bế thốc tôi lên. Ông xiết chặt lấy người tôi. Tôi có cảm giác như những chiếc xương của mình đang kêu lên răng rắc. Ông còn áp gương mặt xù xì, thô ráp vào ngực tôi, hít hà, như thể tôi chính là dĩa đồ ăn đang bốc mùi thơm ngon. Bàn tay hộ pháp của ông lần sờ sau lưng tôi. Tôi khẽ nhăn mặt, giãy dụa. Những vết chai ở tay ông như những cái gai nhọn chích vào da thịt tôi.
-Bỏ cháu ra…bỏ ra...bỏ ra...
(còn tiếp)
10:22 SA 22/09/2018
Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc...
CHAP 3(TT): CÔ GÁI XẤU XÍ LÊN CƠN ĐỘNG KINH
Giọng bà Ba đen gào lên. Lụa cắn chặt môi dưới, máu ứa ra. Mạnh lúng túng, bóp mạnh hai má Lụa, tay anh run rẩy cố nhét cái muỗng vào giữa hai hàm răng cô. Bỗng anh kêu lên một tiếng đau điếng. Ngón tay trỏ của Mạnh đang nằm gọn trong miệng Lụa. Hai hàm răng cô nghiến chặt lấy ngón tay anh.
-Tôi sắp cụt ngón tay rồi. Bà làm gì đi chứ?
Mạnh nhìn bà Ba đen giận dữ, lớn tiếng. Bà Ba đen cuống quýt, hai tay bóp miệng Lụa. Mạnh giật được ngón tay ra khỏi miệng cô, máu bật ra. Mạnh chùi nhanh vết máu trên tay, vác mớ cây tre lên vai, lạnh lùng bỏ đi. Bà Ba đen ú ớ kêu.
-Cứu…cứu…con gái tôi!
Mạnh vẫn thản nhiên bước đi, không hề quay đầu nhìn lại.
-Thằng này…chó ăn mất tim thì phải…
Bà Ba đen giọng nanh nọc, rủa xả. Lụa đã thôi cơn co giật, nằm im ngoan ngoãn trở lại.
Một người đàn ông dáng thư sinh, độ chừng 25 tuổi, mặc bộ đồ pijama màu trắng chạy thục mạng tới, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Mọi người ở đây vẫn gọi anh là thầy Bang, người cắt thuốc nam trị bệnh cho bà con xóm Hẻo Lánh. Không chút chần chừ, Bang bế thốc Lụa lên, chạy đi.
(Còn tiếp)
10:07 SA 22/09/2018
Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc...
#3 Không biết có bạn nào từng chứng kiến người bị động kinh lên cơn té xỉu chưa? Mình thì thấy rồi và luôn ám ảnh.
CHAP 3: CÔ GÁI XẤU XÍ LÊN CƠN ĐỘNG KINH
Lụa kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, ngất xỉu. Bà Ba đen đỡ lấy con gái, nhanh chóng đặt cô nằm ngửa xuống đất. Đã bao lần Lụa lên cơn động kinh nhưng lần nào cũng cũng khiến bà Ba đen lo sợ như lần đầu tiên chứng kiến.
Hai mắt Lụa trợn ngược, lưỡi lè ra. Bà Ba đen giật nhanh chiếc muỗng trên tay Tí, một tay bóp mạnh miệng Lụa, cố nhét chiếc muỗng vô giữa hai hàm răng, ngăn cô cắn lưỡi. Nước miếng trong miệng Lụa tứa ra. Toàn thân cô rung lên bần bật như gà mới bị cắt cổ. Bà Ba đen giữ chặt hai tay Lụa, ngăn cô vùng vẫy. Tí vội ngồi đè lên hai chân chị. Gương mặt Lụa tái mét, toàn thân giật liên hồi. Bà Ba đen hoảng sợ, nhìn Tí thúc giục.
-Đi kêu thầy Bang. Nhanh lên!
Mạnh vác một mớ cây tre trên vai đi tới. Tí cắm mặt chạy, suýt tông phải anh. Như nghĩ ra ý gì, Tí chặn phía trước Mạnh, nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, giọng run run.
-Anh cứu chị em với! Chị em đang lên cơn động kinh.
Mạnh không hỏi han thêm lời nào, gương mặt vẫn bình thản như không nghe thấy gì, bước đi thong thả. Thấy không có hi vọng nhờ vả người lạ, Tí cắm cổ chạy đi.
-Giúp tôi với!
Bà Ba đen giọng thúc giục van nài khi thấy Mạnh đi tới. Hai mắt Mạnh hơi nhíu lại khi chạm vào vết sẹo sần sùi trên mặt Lụa. Đối diện với anh là một cô gái kém sắc đang quằn quại trong cơn co giật. Mặt mày Lụa tím tái, bọt mép sùi ra tận mang tai càng làm tăng thêm vẻ xấu xí, dễ sợ của cô.
Bà Ba đen mặt không còn miếng máu, gồng người lên giữ chặt lấy Lụa. Cuộc giằng co cò cưa làm cái muỗng rớt khỏi miệng Lụa. Cô gần như không thở được nữa. Bà Ba đen sợ hãi không nói được thành lời, vội chỉ tay vào miệng cô con gái đang thở từng hơi khó nhọc. Ánh mắt Mạnh ghê ghê, gườm gườm, gương mặt lộ vẻ kinh hãi.
-Cái gì? Bà muốn tôi hô hấp con gái bà?
Mạnh lắc đầu lia lịa, ra vẻ không bằng lòng. “Phải đẹp chút còn có động lực…đằng này….xấu quá…”, anh nghĩ thầm khi tưởng tượng đến việc phải đặt môi mình vào miệng cô, hà hơi thổi ngạt.
-Ai bảo anh hôn? Lấy muỗng bỏ vào miệng nó. Nhanh lên. Nó cắn lưỡi bây giờ!
Bà Ba đen nhìn Mạnh căm tức, nói như quát. Trong lúc lo lắng lẫn tức giận, bà nghe từ “hô hấp” thành ra “hôn gấp”.
-Đừng…đừng cắn lưỡi con ơi!
(CÒN TIẾP)
12:50 CH 20/09/2018
Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc...
CHAP 2: GIỮA ĐƯỜNG GẶP ĐÁM MA
PS: Các bạn ơi! Đọc truyện rồi góp ý giúp mình nhé! Đây là điều mà mỗi tác giả đều mong chờ để có động lực viết lách tốt hơn! Cảm ơn mọi người.
Đường đất ngoằn ngoèo lượn quanh dẫn lên một ngọn đồi. Hai bên đường, một vài ngôi nhà lá mọc lên lụp sụp như những cây nấm vừa đội đất chui lên. Từ xa, bốn người phu đang rinh chiếc quan tài. Xen lẫn tiếng chiêng trống là tiếng khóc thút thít của đôi vợ chồng tuổi trung niên. Người hàng xóm đưa tiễn lên tiếng an ủi vợ chồng họ, vài người trong số họ xì xầm bàn tán với vẻ xót xa cho cô gái trẻ vắn số.
Từ xa, Lụa chừng 20 tuổi, da đen nhẻm, một bên má có vết sẹo to đổ dài từ quầng mắt lan dần xuống tận cằm, nét mặt lộ vẻ cáu kỉnh, khó chịu. Theo sau là mẹ cô_bà Ba đen, dáng đi tất tả, mắt không ngừng dõi theo cô con gái. Cách một quãng, Tí chừng 12 tuổi lẽo đẽo chạy theo mẹ và chị, vừa thở, vừa nói lớn.
-Mẹ ơi! Phía trước có đám ma…! Là đám ma của chị…
-Im ngay…
Bà Ba đen trợn mắt, quát lớn. Cậu bé im bặt, cúi mặt như phát hiện ra mình không nên nhắc tên người chết. Điều cấm kỵ mà mẹ cậu vẫn dặn những khi trong xóm có người lìa đời.
Tiếng chiêng trống đám ma mỗi lúc nghe một gần hơn. Bà Ba đen vội kéo tay Lụa đi ngược lại, giọng lo lắng.
-Đi đường tắt bên kia…đi con.
Hai chân mày Lụa nhíu lại, mặt nhăn nhó. Cô giật tay mẹ ra, cọc cằn.
-Rắc rối. Đi đường nào chẳng được.
Bà Ba đen tay xoa vai Lụa, hạ giọng thật nhẹ nhàng.
-Đi đường kia tránh đám ma!
Lụa định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô miễn cưỡng bước nhanh theo mẹ. Tí chạy lên phía trước, giọng líu lo.
-Gặp đám ma, chị Lụa lên cơn động kinh hả mẹ?
Bà Ba đen mặt đỏ phừng phừng như muốn ăn thịt Tí.
-Câm mồm ngay. Mày còn nói xằng bậy, tao vả rớt răng.
Tí rụt cổ, lè lưỡi. Cả ba mẹ con cùng im lặng, nhanh chóng rẽ vào một con đường đất nhỏ hơn. Chờ cho đám ma đi khuất, ba mẹ con mới quay trở ra.
Gió thổi mạnh, những tờ tiền vàng mã bay phất phới. Tí tò mò nhìn một tờ tiền âm phủ và cúi xuống nhặt lên. Bà Ba đen tát mạnh vào tay Tí, quát lớn.
-Ai bảo mày nhặt ba cái đồ quỷ này lên!
Tí thả tay, tờ tiền bay dính vào mặt Lụa. Cô tức tối vò lấy tờ tiền âm phủ quăng về phía Tí, liếc em trai một cái sắc lẹm, nạt nộ.
-Muốn ăn tát hả?
Tí quay mặt đi, cố nén một nụ cười. Vừa đi được vài bước, Lụa bỗng đứng khựng lại. Hai mắt cô chớp liên tục, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Lụa ôm bụng, nôn mửa. Bà Ba đen lo lắng ôm lấy Lụa từ phía sau, giọng hối thúc.
-Tí! Mau lấy cho mẹ cái muỗng!
(CÒN TIẾP)
03:07 CH 18/09/2018
Truyện Thiếu Nhi Cảm Động Thế Hệ 8x-9x(ĐỌC TRUYỆN...
CHAP 1(TT): BẦY NGỰA HOANG
PS: Vì mỗi chap với nhiều diễn biến xảy ra với anh chị em nhà Ngố nên mình tách nhỏ ra để các bạn tiện theo dõi câu chuyện.
Ngồi lì hàng giờ trên ụ mối, hai chân tôi bắt đầu tê cứng. Trò chơi trốn tìm với bố tôi dần trở nên chán ngắt, nhất là khi lũ muỗi hoang khát máu cứ kêu vo ve quanh tai còn đám kiến hôi thì bò cồn cào quanh chân. Trong khi vò đầu, bứt tóc suy nghĩ cách đối phó với lũ côn trùng đáng ghét ấy, tôi sực nhớ đến cái chiêu “cắt cánh” muỗi mà thằng Đen kế bên nhà vẫn chỉ cho tôi. Nó là thằng hay mở đầu những trò “tối kiến” không giống ai nhưng thi thoảng có vài trò, tôi lại thấy hay hay. Hôm nọ, tôi sang nhà nó thì thấy một cảnh tượng khá lạ lùng. Nó vác trên vai một bó cỏ tranh khá lớn. Lấy một nắm cỏ nhỏ cột chắc phần gốc lại, nó trèo vào chuồng heo, khua lia lịa tứ phía. Tôi hỏi nó đang làm trò quái gì vậy? Nó cười khanh khách, nụ cười pha chút chế giễu.
-Mày không thấy lũ muỗi đang rớt lộp độp sao?”
Cái thằng Đen vẫn hay thích nói quá sự thật lên. Nó còn bô bô cái miệng.
-Chỉ cần làm cách này, muỗi sẽ chết rất thê thảm. Khi không có cánh, không bay được, nó làm sao mà sống?
Lúc đầu tôi không tin nhưng thằng Đen đã chứng minh cho tôi thấy bằng việc nhặt được hơn chục con muỗi, nằm ngổn ngang trong chuồng heo với đôi cánh đứt trụi húi. Tôi tưởng tượng nếu có một bó cỏ tranh cao vùn vụt như trong truyện cổ tích Cây đậu thần và có cả gã khổng lồ cầm bó cỏ ấy thì nhất định sẽ quật đứt cánh cả một chiếc máy bay trên trời.
Tôi lò dò ra khỏi “tổ” của mình, cố lê đôi chân đang tê rân rân đi tìm đám cỏ tranh cuối đường. Sau khi đã gom đủ một bó lá nho nhỏ, tôi đem chiến tích của mình gói vào tấm lá chuối, chuẩn bị về “tổ”.
Chiều mưa tầm tã, tôi ngồi co ro trong chiếc “tổ” rách toác với những mảng trời xám xịt. Có lẽ hôm sau tôi cũng phải đi tìm lá chuối để “xây” một căn nhà nho nhỏ cho riêng mình.
Tôi nghĩ đến cái cảm giác ấm cúng, êm ái của bà chị Hồ trong căn chòi lá chuối mà thầm ghen tị. Còn anh Ốc chắc cũng không đến nỗi khổ sở như tôi. Anh ta vốn có biệt tài leo trèo. Tôi tưởng tượng đến bụi tre sau vườn, nơi đó có chiếc nôi ẩn mình trên không thật tuyệt. Một chiếc giường được che chắn bằng những tấm bạt cũ vá víu, bên ngoài lại được ngụy trang bằng những chiếc lá tre. Một người có con mắt tinh tường đến đâu cũng nhìn không ra chứ đừng nói chi đến đôi mắt lờ đờ hơi men của bố tôi.
Còn chị Heo chắc cũng không tồi với chiếc võng lá chuối. Nhưng chẳng biết mấy bẹ lá chuối khô nối lại với nhau có đủ bền để giữ chị đung đưa trên cao hay không? Hay chỉ hai tiếng “răng rắc”, chị lộn mèo, mông má va vào đất. Nhưng dù sao chị Heo cũng rất giỏi xoay sở, không khó để tìm được một chiếc tổ ấm cúng mới.
Nghĩ cho cùng chỉ có tôi là thảm hại nhất. Tôi tự trách bản thân không được lanh lẹ như anh chị của mình. Vốn tay chận vụng về, lóng ngóng nên việc nào tôi làm cũng không nên hồn. Chẳng biết có phải vì bố đặt cho tôi tên Ngố nên cái tên nó ám tôi không?
Tôi ngồi mơ màng suy nghĩ về việc xây lại “ngôi nhà” nhỏ của mình mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ mộng mị ấy, tôi luôn thấy có bàn tay ai đó nhấc bổng tôi lên không và đặt tôi vào một chiếc giường âm ấm. Tôi luôn nghĩ đến người lạ trong bóng tối ấy là mẹ. Suốt những năm tháng tuổi thơ, hình ảnh mẹ bế tôi trên tay khi tôi ngủ lăn lóc ở đâu đó luôn thường trực trong trí nhớ của tôi.
Tôi lơ mơ mở mắt, xung quanh trời tối đen. Tôi rờ tay dưới đất, đầu các ngón tay chạm vào những cọng cỏ ướt nhẹp. Một cái gì đó ươn ướt, từ từ trườn qua tay tôi. Các ngón tay của tôi khẽ nhúc nhích. Vật thể trơn tru ấy cũng nhúc nhích theo tôi. Đến lúc này thì tôi mới có dịp dãn đồng tử mắt ra, hơi nghiêng cái đầu về hướng bàn tay để quan sát. Cái da loang loáng của vật thể dần nổi lên như màu của một cây bút dạ quang. Tôi điếng người. Trời ơi! Một con rắn.
Tôi không thể tưởng tượng nổi, có một con rắn đang nằm trên bàn tay tôi. Cái loài vật mà tôi sợ hãi và tởm lợm nhất. Đũng quần tôi ướt sũng, mồ hôi mồ hám tuôn ra như tắm.
-Rắn….rắn…cứu con mẹ ơi!
Tôi hét lên ầm ĩ.
(còn tiếp)
PS: Mọi người ơi! Đọc xong góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn nhiều nè!
02:50 CH 18/09/2018
Tiểu thuyết Tình Yêu Lãng Mạn Ma Mị-Hẹn anh lúc...
#mamị #hàihước #cảmđộng #lykỳ #liêutrai
PS: MỌI NGƯỜI ƠI! ĐỌC VÀ GÓP Ý GIÚP MÌNH VỚI NHÉ! MÌNH RẤT MUỐN BIẾT SUY NGHĨ CỦA MỌI NGƯỜI VỀ CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU MÀ MÌNH ĐANG VIẾT? CẢM ƠN THẬT NHIỀU!
CHAP 1(TT): CỨU NGƯỜI HAY HẠI NGƯỜI?
Nữ sợ hãi, muốn hét lên một tiếng cầu cứu ai đó nhưng xung quanh con suối vắng vẻ, không một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng gió va vào cành cây xạc xào. Cô khẽ đưa một ngón tay lên mũi gã đàn ông. Nữ thở phào, bỏ tay xuống.
Nữ ngửa mặt hút một hơi không khí, định cúi xuống để hô hấp nhân tạo cho gã thì bất chợt cô khựng lại, hai mắt mở to thao láo. Trong bóng tối nhập nhoạng đủ để cô nhìn rõ mồn một gương mặt người đàn ông. Sống mũi anh cao sừng sững như ngọn núi trước nhà cô. Bờ môi cong ướt át, mềm mại và đầy đặn. Những đường nét trên gương mặt chàng trai trẻ, đẹp hoàn hảo như một bức tượng tạc ra từ tảng đá lạnh lẽo. Anh chàng khoảng ngoài 20 tuổi, hàm râu mép lún phún đánh dấu vừa chớm sự trưởng thành. Có lẽ anh ta từ nơi xa đến. Nữ thầm nghĩ. Vì ở trong xóm này từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào đẹp trai như anh.
Có tiếng ho húng hắng. Hai mắt chàng trai khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Hàng lông mi như bị ai đó cột dây kéo căng để lộ hai đồng tử dãn ra hết cỡ. Trước mặt gã, gương mặt cô gái trẻ trắng toát hiện ra bao quanh là mái tóc đen bù xù. Gã giật bắn người, ngồi dựng dậy giống như bị một con rắn bất ngờ rớt trúng giữa mặt. Nhưng Nữ đã nhanh tay vịn chặt lấy hai vai gã giữ lại. Cô cười tươi để lộ hàm răng trắng lóa, đều răm rắp, giọng nửa đùa, nửa trách móc.
-Anh làm gì thấy tôi như thấy ma vậy?
Mạnh nhìn săm soi vô mặt Nữ, ánh mắt anh vẫn còn phảng phất nỗi nghi ngờ như còn chưa tin trước mặt mình là người. Một cô gái xinh đẹp nhưng hậu đậu, kém duyên. Mạnh nghĩ thầm, ánh mắt không giấu nổi sự bực bội khi nghĩ đến những cú đánh trời dáng mà cô vừa ban cho mình. Nữ thôi cười, gương mặt cô trở nên nghiêm nghị, lên giọng quở trách anh.
-Sao anh ngốc quá vậy? Con kiến còn muốn sống đừng nói là con người?
Mặt Mạnh hầm hầm tức tối, giọng cáu kỉnh.
-Ai nói cô là tôi muốn chết?
Cặp chân mày trăng non của Nữ khẽ nhướng lên, hai mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
-Không muốn chết sao lại nhảy cầu tự tử?
Mạnh đưa tay quệt vết máu trên trán, lớn tiếng.
-Tôi không có tự tử. Tôi đang tập bơi. Chính cô muốn hại chết tôi thì có.
Mạnh đứng dậy, bước nhanh về hướng cây cầu. Nữ nhìn theo, vẻ hụt hẫng lẫn bực tức, nói vọng theo.
-Này anh kia! Tôi cứu anh không được tiếng cám ơn. Còn dám nói cái giọng đó với tôi hả?
Trên cầu, Mạnh túm lấy ba lô, bước đi một hơi, không đếm xỉa đến lời nói của Nữ. Nữ nhìn theo, vẻ thất vọng xen lẫn buồn bực, miệng lẩm bẩm.
-Trên đời này sao lại có loại người đó?
(còn tiếp)
04:50 CH 17/09/2018
Truyện dài kỳ-Tuổi thơ vẫy vùng(cười mà đau)-
Chương 4 Chuyện tình anh bán đậu hũ
Tôi kể tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà Cu Đen cho anh chị tôi nghe. Chị Hồ im lặng, vẻ nghĩ ngợi. Chị Heo cũng không cười cợt nhả như lần trước nữa. Còn anh Ốc không nói gì, gương mặt vẫn lầm lì như mọi khi. Sau vài dây nghĩ ngợi, chị Hồ chỉ đáp trả gọn lỏn có một câu.
-Mai mốt đừng trộm nhà nó nữa.
Chị Hồ giữ đúng lời hứa, từ đó không bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì của nhà Cu Đen. Nhưng các nhà khác thì không tránh khỏi. Khi thì thó mó buồng chuối, khi quả ổi, khi là bao bắp nếp…hầu hết là thức ăn chống đói cho chị em tôi.
Buổi sáng hôm nay, bố tôi thức dậy thật sớm. Ông rút một điếu thuốc lá, bật quẹt đốt. Loại thuốc lá rẻ tiền, tỏa ra cái thứ khói khét như lá cây cháy. Tôi nín thở, cố không để những bụm khói ấy chui vào cánh mũi. Tôi chòi chòi bếp lửa, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn bố. Gương mặt bố tôi có vẻ suy tư lắm. Hai mắt ông cứ nhìn chăm chăm về một hướng vô định. Trong ánh nhìn chất chứa cả khối tâm sự. Sau này lớn lên, tôi mới biết được vì sao bố tôi lại trở thành ma men. Tôi cũng thôi không trách móc ông nữa. Nhưng chuyện ấy, sau này tôi sẽ kể cho các bạn biết.
-Ngố ơi! Lên bố bảo.
Bố gọi tôi. Khi bố chưa uống rượu, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời ông. Tôi là tay sai vặt đắc lực của bố. Bất cứ việc gì bố nhờ, tôi đều làm, nhất là việc đi mua rượu và thuốc lá. Tôi làm chăm chỉ để ông hài lòng. Trong đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ, tôi luôn nghĩ việc tôi ngoan sẽ làm bố vui vẻ mà bỏ uống rượu. Dù suy nghĩ của tôi không đúng nhưng chí ít, khi không có rượu, trong các con, ông vẫn thương tôi nhất.
-Nay con muốn ăn gì? Ăn thịt heo không?
Bố hỏi tôi bằng chất giọng trầm trầm. Tôi tròn xoe mắt. Câu hỏi của ông làm tôi ngờ ngợ. Như sợ tôi chưa nghe rõ, bố nhắc lại một lần nữa.
-Có ăn thịt heo không? Bố mua cho.
Chẳng mấy khi bố nói ngọt với tôi. Lẽ ra câu nói ấy phải làm tôi vui mới phải đằng này ngược lại, tôi thấy buồn tênh. Tôi sợ phải rơi từ trời xuống đất. Sáng nghe bố gọi nhỏ nhẹ và chiều lại ăn gậy của bố. Nghĩ đến điều đó, tôi khó chịu. Nhưng phải thú thật, câu hỏi của ông làm tôi cảm động. Một đứa trẻ luôn thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, sự lạnh nhạt của cha và hờ hững của anh chị lại có cảm xúc rất mãnh liệt với một câu hỏi đơn giản: “Hôm nay con muốn ăn gì?”. Đó là câu nói mà tôi nhớ lâu nhất trong khoảng thời gian sống với bố.
“Thịt heo. Con muốn ăn thịt heo”. Tôi nghĩ thầm. Định miệng sẽ reo lên nhưng nỗi sợ bố làm tôi không dám lên tiếng. Bố nhìn tôi, khích lệ. Tôi lấy hết can đảm, lí nhí.
-Dạ…thịt heo.
Tôi vẫn không quên quan sát sắc mặt bố. Hai bên râu mép của bố rung rung, bật ra tiếng cười sảng khoái.
-Nay bố sẽ làm món thịt heo kho giả cầy cho con ăn.
Tôi khẽ gật đầu, mắt long lanh. Nói về nấu ăn, bố không bao giờ vào bếp nhưng ông có món thịt heo kho giả cầy ngon nhức mũi. Những khi tỉnh táo, khiếu hài hước của bố tôi cũng có dịp phát huy. Ông hay kể những câu chuyện tiếu táo, góp nhặt được trong thời gian đi bộ đội. Bố bảo ngày ấy trong đơn vị nọ, có một anh lính nấu món thịt kho giả cầy ngon bá cháy. Khi dọn lên bàn, ông thủ trưởng ăn, ra vẻ hài lòng. Là người nói chuyện kém duyên, lại thích nịnh bợ nên anh lính đã buột miệng thốt ra một câu: “Món thịt heo em kho giả cầy, thủ trưởng ăn như chó”. Ngay lập tức, anh lính bị kỷ luật vì tội xúc phạm cấp trên. Thật ra, anh ta bị oan. Thay vì nói “món thịt heo em kho giả cầy, thủ trưởng ăn như thịt chó”. Thiếu có một từ mà lại đổi ý nghĩa của cả câu. Phải chờ đến khi bố giải thích, anh em tôi mới hiểu và cười vang.
Khi bố tôi tỉnh rượu, ông cũng hay dạy chúng tôi cách ăn nói sao cho phải phép. Thậm chí ngay cả khi say xỉn, lâu lâu ông cũng hay rao giảng. Nhưng thường khoảng cách giữa việc dạy bảo và chửi rủa lại rất gần nhau. Có khi tôi vừa nghe ông nói “phải cố học để lấy cần câu cơm”, “người không học như ngọc không mài”. Vậy mà chỉ độ năm phút sau, ông đã quay sang chửi rủa bằng những từ ngữ tục tĩu nhất.
Anh Ốc, chị Hồ những lúc cáu tiết chuyện gì, thường học theo cách chửi của bố tôi. Tôi hay nghe hàng xóm phàn nàn chuyện anh chị em tôi ăn nói hỗn hào. Một số gia đình khá giả cấm tiệt con cái họ giao du với chúng tôi. Những đứa khác cha mẹ nghèo, lo chạy cơm từng bữa được thả rông mới tìm đến nhà tôi. Nhưng thường chúng hay e dè bố tôi. Có lẽ nghe được những góp ý không mấy thiện cảm ấy nên tôi thường cố làm ra vẻ lễ phép trước mắt họ. Ra ngõ gặp ai là người lớn, tôi cũng chào hỏi lia lịa, bất kể có quen hay không. Nhưng đến khi giận ai, tôi luôn nhớ đến những từ tục tĩu của bố và chỉ dám chửi thầm trong miệng. Chờ bố ra khỏi cửa, chị Heo lật đật chạy lại chỗ tôi.
-Bố nói gì với mày vậy?
Chị hỏi, vẻ tò mò.
-Bố nói sẽ mua thịt heo về kho giả cầy cho em ăn.
Tôi đáp, giọng pha chút tự hào. Vì tôi là người biết chuyện này đầu tiên.
-Thật không?
Chị Heo nhìn tôi vẻ hồ nghi. Nhưng trong ánh mắt chị, rõ ràng là đang háo hức. Tôi gật đầu và khẳng định thêm một lần nữa. Chị Heo nhảy tưng tưng, suýt vấp phải cạnh giường.
-Thịt heo..thịt heo bay ơi!
Anh Ốc nhếch mép, nhìn chị Heo với vẻ khinh khỉnh. “Có vậy cũng la làng”, anh Ốc mỉa mai. Tuy anh Ốc tham ăn nhất nhà nhưng hễ mỗi lần nhắc đến đồ ăn, anh lại làm ra vẻ thờ ơ. Chị Heo “hứ” một cái thật dài, liếc xéo anh Ốc.
-Vậy lát nữa mày đừng ăn ha.
Anh Ốc tức tối.
-Muốn tao cho ăn đòn hả con mập kia.
Thấy anh Ốc phùng mang, trợn mắt, chị Heo lè lưỡi, hai tay quào quào lên má, chọc quê. Chị nhảy cà tưng ra khỏi cửa. Anh Ốc lượm một thanh gỗ chọi với theo nhưng không kịp. Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng “lêu lêu” của chị Heo. Anh Ốc và chị Heo cách nhau hai tuổi mà như cá mè một lứa. Chẳng bao giờ họ gọi nhau là “anh” xưng “em” như tôi. Giữa họ luôn xảy ra xung đột.
Út khờ chẳng biết chuyện gì, nhìn láo ngáo các anh chị. Trong những câu chuyện của chúng tôi, có lẽ Út khờ ít được nhắc tới nhất. Chúng tôi chẳng mấy khi để ý đến nó. Nghe chị Hồ kể lại, hồi Út khờ 3 tuổi, nó vẫn chưa biết đi. Mẹ tôi phải chạy chọt hết thầy này bà kia, khó nhọc lắm, nó mới nhếch được vài bước. Thấy hàng xóm mách nước ăn thịt “cậu ông trời” trị bệnh còi xương. Mẹ đã bắt chị Hồ và anh Ốc đi lùng sục các “cậu” ở khắp nơi. Đám trẻ xóm tôi lúc ấy còn đồn thổi chuyện ăn thịt cóc sẽ bị ông trời quở phạt làm anh chị tôi sợ xanh mặt. Mỗi lần bắt được con cóc nào về, họ phải khấn vái lầm rầm, để xin ông trời tha tội. Tôi nghĩ nhờ thịt cóc, Út khờ mới biết đi.
Nhưng giờ đã 6 tuổi, nó vẫn chẳng nói được rõ ràng như chị em tôi. Nó ngọng nghịu phát âm được vài tiếng đơn giản nhất mà thường là từ chỉ có hai chữ cái. “Cá”, “gà” “cà”…Mấy chị em tôi quen dần với những âm thanh ú ớ, lào khào trong cổ của nó nên chẳng ai thắc mắc chuyện nó chậm nói. Những lúc xỉn, thi thoảng bố tôi lại càu nhàu: “Lũ tui mày là đồ bỏ đi. Đồ ngu lâu dốt bền. Khi nào Út khờ lên 8 tuổi, nó sẽ nói chuyện sành sỏi. Tao sẽ cho nó đi học. Nhà này chỉ có nó là học giỏi nhất”. Dù không thích để Út khờ nhận danh hiệu học giỏi nhất nhà nhưng tôi cũng ít nhiều tin lời bố. Tôi chờ mãi, chờ mãi cho đến khi nó lên 8 tuổi rồi đến 10 tuổi. Nhưng Út khờ vẫn không nói được tròn âm, rõ chữ. Khi tôi lên lớp 6, tôi không còn tin chuyện Út khờ sẽ đi học được.
Tin bố tôi mua thịt heo làm anh em tôi ngồi xếp hàng dài ở cửa chờ đợi. Mỗi lần nghe tiếng chó sủa, khác với mọi ngày, chúng tôi không bỏ chạy mà hóng mặt ra cửa nhìn. Anh Ốc cố giữ vẻ bình tĩnh giả tạo, làm bộ như không để ý nhưng khi thấy chị Heo lót tót chạy ra ngõ, anh cũng nhấp nhổm không yên. Chị Hồ đã bắc nồi cơm, luộc dĩa rau muống để sẵn, chúng tôi chẳng thèm dòm ngó đến. Mặc cho đám “anh em ruột” đánh nhau loạn lên trong bụng. Cái việc ăn uống đã góp phần rèn luyện cho anh em tôi tính kiên nhẫn. Đến quá nửa trưa, chừng như đứa nào, đứa nấy đã đói rệu rã, mặt mày xám ngoét thì bố tôi về.
Khác với những gì chúng tôi chờ đợi, bố không xách theo bịch thịt heo về. Bố đi nghiêng ngả như người say sóng. Đôi mắt bố ngà ngà, bạc phếch. Chỉ cần nhìn dáng điệu xàng xê của bố, tôi biết ông đã say bí tỉ. Nhưng chúng tôi vẫn không thôi hi vọng. Ước muốn được ăn một bữa thịt heo no nê làm cho chúng tôi trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Ai cũng mong bố sẽ nói ông bỏ quên hay làm rớt bịch thịt heo ở đâu đó. Rồi ông nhắc chúng tôi đi lấy về. Nhất định khi ấy anh em chúng tôi sẽ xô nhau mà chạy. Ai cũng muốn giành việc mang bịch thịt về trước tiên.
-Bố…Bố có mua thịt heo không?
Giọng chị Heo run rẩy. Tôi nghĩ không phải khoản ăn uống, chắc chị chẳng dũng cảm hỏi lại bố đâu.
-Đồ khốn nạn. Muốn ăn ngon hả? Lên thành phố, con mẹ mày cho ăn.
Bố chửi xối xả vào mặt chúng tôi. Mỗi từ, mỗi câu của bố luôn đính kèm mẹ tôi vào đó. Tôi không thích nghe bố chửi mẹ nhưng ở tuổi ấy, tôi không dám phản kháng. Chỉ đứng im chịu trận. Ba anh em chúng tôi đứng khép nép bên cửa, ai nấy đều im bặt. Tôi đã thôi nghĩ đến nồi thịt heo kho giả cầy bốc hơi ngun ngút. Giờ tôi chỉ nghĩ đến dĩa rau muống luộc đang nằm trơ trên bếp. Không ai bảo ai, cả ba anh em tôi cùng tiến về bếp. Bất ngờ bố tôi lao về phía chúng tôi. Chị Hồ tông cửa bếp chạy ra. Gọi là bếp nhưng nó thông với nhà bằng một lớp ván mỏng. Xung quanh trống trải, rất thích hợp cho những cuộc trốn chạy khẩn cấp. Bố rượt chúng tôi chạy vòng quanh bếp lửa như trò chơi mèo đuổi chuột. Cuối cùng, ba chúng tôi chạy ra ba hướng và mất hút vào khu vườn bắp um tùm.
04:43 CH 30/08/2014
Truyện dài kỳ-Tuổi thơ vẫy vùng(cười mà đau)-
Mình bận quá, giờ mới vào đăng chương mới của truyện. Không biết còn bạn nào muốn đọc TUỔI THƠ VẪY VÙNG không?
Mình sẽ đăng chương 9 trở đi cho đến hết truyện luôn nhé?
04:37 CH 30/08/2014
Truyện dài hài hước và cảm động-tuổi thơ vẫy vùng
Chương 8: Chị Hồ nổi loạn
Mẹ…mẹ…mẹ ơi!. Chị Heo vừa chạy quanh nhàtìm kiếm, vừa gọi lớn. -Im miệng đi. Mẹ đi rồi, mày gọi ai?Anh Ốc ngồi lầm lũi tronggóc nhà. Trông mặt anh lầm lì, thật dễ sợ. Chị Hồ bưng mâm cơm dằn mạnh lên bàn. -Mẹ đâu?-Mẹ đi thành phố rồi. Chị Hồ trả lời cộc lốc,vẻ mặt khó chịu. -Sao em không thấy?Chị Heo hỏi lại như khôngtin đó là sự thật. -Mày ăn no ngủ kỹ mà thấyai?-Mẹ đi hồi nào?-Tao làm sao mà biết. -Sao chị nói mẹ đi?-Thì không có ở nhà làđi. Hỏi vớ vẩn coi chừng ăn đòn đó. Chị Hồ nổi đóa, hai mắtxếch lên. Chị Heo sụ mặt nín thinh, vẻ mặt vừa giận, vừa buồn. Bữa cơmnhạt nhẽo. Anh Ốc và vội chén cơm, đứng lên mặc áo, xách cặp táp đi học. Anh Ốcchẳng bao giờ học bài nên cũng chẳng cần soạn sách vở. Ngày nào chiếc cặp trướckhi đi và khi về cũng luôn giống nhau. Anh Ốc và chị Heo cùng học lớp4, tôi chỉ mới lớp 2. Lẽ ra 8 tuổi, tôi đã học lớp 3 nhưng tôi học trễ một năm.Tôi cũng không hiểu vì sao đứa con nào bố cũng cho đi học trễ từ 1-2 năm. Lúcđầu anh Ốc học trên chị Heo hai lớp nhưng sau dần dà anh học chung lớp với chịHeo. Đám bạn chị Heo vẫn trêu đùa sắp tới anh Ốc sẽ học chung lớp với tôi. Cònchị Hồ học cấp 2, khác trường với ba anh em tôi. Tôi chẳng biết chị Hồ học gìnhưng rất ít khi tôi thấy chị đụng vào sách vở. Nếu không bận việc đồng áng,chị Hồ cũng sẽ theo lũ bạn đi chơi từ đầu trên đến xóm dưới. Trong nhà, chỉ cótôi và chị Heo là còn chịu khó làm bạn với sách vở. Tôi để ý thấy dạo gần đây, chịHồ rất ít khi ở nhà. Tính tình chị Hồ cũng nóng nảy thất thường. Chị chẳng ngóngàng gì đến chúng tôi và sẵn sàng gây hấn cả với bố. Sáng sớm chị ra khỏi nhàđến khi trời tối mịt mới về. Chị Heo phải làm thay phần việc nấu nướng. Khôngquen việc bếp núc, nồi cơm sống nhăn, xung quanh thì nhão nhoét, dưới đáy soongkhét nghẹt. Vừa mở vung cơm ra, bố tôi nhăn mũi như ngửi phải xác thối. Hôm naybố chỉ uống lừng sừng. Đây là trạng thái bố trở nên nguy hiểm nhất, chúng tôiai nấy đều dè chừng. -Mày nấu cơm cho chó ăn à?Bố rít lên. Chị Heo cúi mặt.Chị Hồ vẫn thản nhiên ăn, làm như không nghe thấy tiếng bố tôi. “Xoảng”, trongnháy mắt, nồi cơm văng ra sân. Anh Ốc, chị Heo và tôi cùng co dò chạy như điệngiật. Út khờ ngồi thu lu trong nhà, ánh mắt có chút hoảng hốt, sợ hãi. -Không ăn thì đổ chó ăn…Chị Hồ đứng lùi ra xa bố chừngvài mét, nhọn miệng lên cãi trả, vẻ mặt câng câng, xấc láo. Cả tôi và chị Heocùng há hốc miệng, ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Hôm nay, chị Hồ cóăn nhầm gan cóc tía hay không? Sao chị dám nói chuyện với bố bằng cái giọng láolếu ấy. Chị Heo lầm bầm. -Phen này chị Hồ chết chắc. Ba anh em tôi nấp sau hai bụitắc, hồi hộp theo dõi phản ứng của bố. “Bốp”. Bố tôi nghiến răng, quơ cái chénquăng về phía chị Hồ nhưng chị né kịp. Chị Hồ vừa chạy, vừa cãi lại leo lẻo. -Tôi không hiền như mẹ cho ôngăn hiếp đâu? Bố tôi túm hai cái chén chọivới theo. “Bộp”. Lần này chị Hồ không may mắn. Một cái chén đã rớt trúng lưngchị. Tôi tưởng tượng đến bộ dạng vừa chạy, vừa xoa lưng của chị Hồ, chẳng biếtnên thương hay nên giận. Sau màn mở đầu công kích ấy, những ngày sau đó, chị Hồcàng lúc càng quá quắt, chị làm ngược lại những điều trước đây bố cấm đoán. Anh Ốc quăng cái cặp sách lênđỉnh màn, xoa xoa cái bụng, đi xuống bếp.-Có gì ăn không Heo?Chị Heo vội đưa tay lên miệngxuỵt một hơi dài, ra dấu cho anh Ốc im lặng.-Cái gì mà làm ra vẻ bí hiểmvậy?Chị Heo mở nắp vung, khói bốclên ngùn ngụt. Những quả chuối hườm hườm, tròn trùng trục, vỏ nứt xé ra, để lộphần ruột vàng ươm. Tôi tưởng tượng ra những chiếc đùi gà chiên vàng lườm trongchảo dầu đang sôi ùng ục. -Chuối ở đâu ra vậy?Anh Ốc nuốt nước miếng, ánhmắt thòm thèm. -Của bà Nga.Chị Heo trả lời gọn hơ, vẻ mặtthản nhiên. Chị chọc mạnh chiếc đũa sâu vào ruột trái chuối, lấy nó ra khỏi cáisoong. Cả tôi và anh Ốc cùng dán mắt vào trái chuối. Anh Ốc định thò tay bốctrái chuối nhưng chị Heo đã lấy chiếc đũa khác đâm mạnh vào tay anh. -Sợ tao ăn hết hả? Đằng kiacòn đầy kìa. Chị Heo chỉ tay vào buồngchuối, chỉ mới mất đi hai nhánh trên, lớp mủ trắng vẫn còn đọng lại quanh vếtcắt. -Một mình mày sao bê đượcbuồng chuối này?Anh Ốc hỏi lại, mặt nửa tinnửa ngờ. Chị Heo chỉ tay ra chiếc võng ngoài cây mít. Chị Hồ đang nằm vắt vẻo,chân gác chéo, miệng hát lảm nhảm bài nhạc chế. -Chị Hồ vác về đó. Môi chị Heo cong lên, vẻ mặthênh hếch, như thể chị đang tự hào khoe mẽ chiến công của bản thân. - Hồi nãy đi ngang qua quánông Bốn Phương, em thấy bố đang ngồi uống rượu ngoài đó. Tôi cố ý nhắc khéo hai anhchị, nếu để bố biết buồng chuối này ăn trộm của nhà bà Nga thì cả bốn anh emđều bầm mình. Chị Heo thổi phù phù tráichuối, cắn nhai ngâu ngấu. -Ăn nhanh lên. Bố về là chếtcả đám. Anh Ốc mở vung, chọc cả nămcây đũa vào nồi chuối. Nhìn năm trái chuối cắm trên đầu năm chiếc đũa như nhữngcây xiên que mà lũ trẻ thành thị bây giờ vẫn hay ăn, tôi và chị Heo cùng phìcười. Anh Ốc cố ý làm cho bộ dạng mình thêm hài hước hơn bằng việc làm bộ đánhrơi quả chuối xuống đất và kéo nhanh vạt áo ra che. Xui cho anh là quả chuốinóng lọt phỏm qua kheo hở của chiếc khuya áo, chui tọt vào chiếc quần không kéo“cửa sổ” của anh. Anh Ốc nhảy chồm lên, giậm giậm chân xuống đất, tay vung vítlên trời. -Ối! Nóng…nóng…nóng quá.Quả chuối rơi tọt xuống đất. AnhỐc bụm lấy “của quý”, mặt nhăn nhúm thảm hại. Tôi và chị Heo cùng cười rũ rượira. Chị Heo đang nhai miếng chuối trào ra khóe môi, ho sằng sặc. Nhưng chúngtôi chẳng cười được bao lâu. Bố vịn cửa bếp, nhìn chúng tôi trồ trộ. Anh Ốc vộigiấu những xiên chuối ra sau lưng. Chị Heo thì cố nuốt miếng chuối nhanh xuốngcổ. Bố tôi nhìn sang buồng chuối, hai đồng tử mắt dãn ra.-Nhà không trồng chuối. Chuối ở đâu ra?Hai môi bố dính chặt vào nhau.Ba anh em tôi im thin thít, tim đứa nào cũng đập thùm thụp. -Chuối ở đâu?Bố tôi quát ầm ĩ. -Chuốinhà tôi đó. Giọng bà Nga lanh lảnh. Cả baanh em tôi giật thót tim, mặt tái xám. -Lần này thì bắt tận tay daytận mắt nhá. Hai cái môi chè bè của bà Ngacong cớn lên. Bà Nga chạy xộc vào bếp, chỉ tay vào buồng chuối, nhìn chúng tôibằng ánh mắt trắng dã, giọng đay nghiến. -Thèm thì nói một tiếng taocho. Làm gì mà phải đi ăn trộm. -Có thật đây là chuối nhà bàkhông?Bố tôi hỏi lại như không tin. Ngàythường, bà Nga vốn không ưa bố tôi. Nhiều lần bà Nga càu nhàu chuyện hàng dâmbụt nhà tôi mọc lấn sang vườn nhà bà. Những khi lừng sừng, bố tôi vẫn hay mượnrượu chửi choang choảng sang nhà bà. Lần này bà Nga được dịp trả đũa. Mặt bàđanh lại, chua ngoa. -Chuốinhà tôi chứ nhà ai? Không lẽ tôi đổ oan cho con ông. Hỏi tụi nó xem tôi có nóiđiêu không?Hai môi bố tôi rung rung,những sợi gân xanh quanh thái dương nổi rõ lên mồn một. Bố lao vào bếp, vung cúđấm về phía chúng tôi. Bà Nga thấy vẻ hùng hổ của bố cũng sợ bị đòn lây, vộichạy biến đi. Căn bếp như cái lưới quây tròn, bố tôi như người chăn vịt cầmthanh củi đuổi theo đám vịt con chúng tôi. Chạy được nửa vòng tròn, anh Ốc xô cánhcửa, chạy ra ngoài. Chị Heo và tôi bị dồn vào vách nhà, ngã chúi vào nhau. Aicũng cố chen vào bên trong để khỏi hứng những cú đấm của bố. Chị Heo trong lúchoảng loạn đã đẩy tôi ngã dúi về phía bố. Bố túm được cái bờm ngựa của tôi, kéomạnh về phía trước. -Ăn cắp này…tao đánh cho màybỏ cái tật ăn cắp.Đầu tôi đau ê ẩm, xoay vòngvòng như người say xe. Từ ngoài cửa, giọng chị Hồ lảnh lót. -Tui lấy chuối đó. Ông làm gìđược tui?Chị Hồ thò mặt vào cửa, vênhváo, cố ý chọc tức bố. Bố thả cái bờm ngựa của tôi ra, mất đà tôi ngã chổng vóxuống đất. Chị Hồ ba chân bốn cẳng chạy như súng bắn. Việc bố đuổi theo chị Hồkhiến tôi quên cả những cú đấm như trời giáng của bố. Nước mắt tôi chỉ trào rađược nửa chừng thì ngưng lại. Ngoài vườn, tiếng bước chân chạy thình thịch,tiếng gậy gộc, gạch đá rơi vãi. Tôi và chị Heo tò mò xem bố rượt đuổi chị Hồnhư trò chơi mèo đuổi chuột. Bố tôi đã sáp lá cà chị Hồ, chỉ cách nửa sải tay nữalà ông có thể túm được cổ áo chị. Bố tôi càng chạy càng hăng, trong khi chị Hồcàng chạy càng đuối. Lần này xem ra chị Hồ lành ít dữ nhiều. Tôi buồn rầu nghĩđến việc chị Hồ sẽ bị bố đánh bầm dập, nằm rũ rượi như mẹ hôm nào. Khi bố tôivới tay ra chụp cái đuôi ngựa, chị Hồ bất ngờ ngồi thụp xuống. Theo quán tính,bố tôi vẫn chạy phăng phăng về phía trước, vấp phải người chị Hồ, bố ngã úp mặtxuống đất. Chị Hồ ngồi dậy, thở dốc và lấy đà chạy tiếp. Mãi mấy phút sau, bố tôi mới ngẩng mặt lênđược. Bố thở hồng hộc như con cá bị bắt lên khô, ngáp lấy hơi liên tục. -Đồ khốn nạn…tao mà bắt đượcmày, tao lột da. Bố nghiến răng, chống hai tayxuống đất, cố nhấc mình ngồi dậy. Chị Hồ dừng lại, thở dốc. Cuộc thi marathonnày xem ra cả hai vận động viên đều kiệt sức như nhau. Cơn tức làm cho bố hăngmáu lên, bố chạy lại chuồng gà, rút cái cưa, tiếp tục cuộc truy đuổi. Chị Hồ đãtự dồn mình vào thế bí khi chọn chạy về hướng hàng rào cây gai. Đám cây có tuổichi chít mắt gai nhọn hoắt, mọc sin sítvào nhau, đến một con gà cũng chui không lọt. Cái cưa tung tẩy trên tay bố, mỗilúc một gần chị Hồ hơn. Trong cái khó thường ló cái khôn, chị Hồ trèo thoănthoắt lên cây xoan. Phải công nhận ở bộ môn leo trèo, chị Hồ tôi luôn giật huychương vàng. Chị trèo nhanh và nhẹ như một con mèo. Khi bố chạy đến gần cũng làlúc chị Hồ kịp thở phào trên cành xoan. Hôm ấy chị mặc cái áo màu xanh nêntrông chị càng giống với con chàng hiu khổng lồ đang đu cây. Bên dưới, bố tôidựa hẳn người vào gốc xoan, ho khù khụ. -Mày có xuống không?Bố nghiến răng, ngửa mặt lêntrời nhìn chị Hồ. Không nghe tiếng chịHồ trả lời, bố bặm môi, tay siết mạnh lấy cái cưa. -Hôm nay tao cho mày biết thếnào là lễ độ. Bố cưa rèn rẹt vào gốc cây.Mùn cưa như cám gạo, bay ra tung tóe. Tôi lay mạnh vai chị Heo. -Cứu…cứu…chị Hồ đi chị.-Mày có giỏi thì lại cứu đi. Chị Heo gắt gỏng, cứ như thểtôi chính là nguyên nhân khiến bố đuổi đánh chị Hồ. Anh Ốc cũng rời khỏi bụinghệ lòa xòa, đi nhanh về phía chị em tôi. Chúng tôi bất lực đứng nhìn chị Hồđối mặt với nguy hiểm. Nghĩ đến những lần chị Hồ giải cứu chúng tôi, trong lòngtôi đã rất muốn vùng lên nhưng chỉ nghĩ đến việc bố sẽ trừng trị tôi vì cái tộicố ý chống đối, tôi lại co người lại, dừng ngay cái ý nghĩ táo bạo ấy. Có lẽ cảanh Ốc và chị Heo cũng đang suy nghĩ như tôi. Hoặc có thể họ đã quen với cảnhnày nên không còn thấy lo lắng hay xót thương. Biết đâu đến một ngày nào đó,tôi cứ đứng thản nhiên trơ mắt nhìn anh chị mình bị đánh đập, lòng chẳng gợn lênmột tia cảm xúc nào. Ở gốc xoan, bố tôi vẫn kéo cưaluôn tay, trông bố không giống như đang dọa chị Hồ. Cứ đà này chỉ chốc látthôi, cây xoan sẽ gãy gập xuống và chị Hồ sẽ ngã cùng với cái cây hoặc sẽ văngra khỏi cái cây nhưng đằng nào thì cũng có một cú tiếp đất rất mạnh. Cái cưa đãngập gần nửa thân cây. Mồ hôi thấm ướt áo nhưng bố tôi vẫn không nghỉ tay. Bốvừa cưa, vừa chửi. Như những người thân chờ tên tử tù bị hành hình, chẳng đứanào nói được lời nào, sự im lặng ngột ngạt đến ngộp thở. Cái cưa liếm nhanhdần, lan quá nửa thân cây. Chị Hồ vẫn đu chắc lấy cành xoan, trông chị lơ lửng,mong manh như trứng quẩy đầu gậy. Chẳng biết chị có sợ đến xón tiểu ra quầnkhông nhưng ba anh em tôi không còn đủ dũng cảm để nhìn lưỡi cưa của bố. “Rắc”. Cái cây cuối cùng cũngkhông trụ nổi trước sức gió phần phật. Nó nghiêng xuống và từ từ đổ mạnh sang câyđiều. Bản năng sinh tồn át cả nỗi sợ hãi, chị Hồ buông cành xoan, nhắm tít mắtnhảy chồm vào cây điều, trong tư thế rơi tự do. Không cao nghều nghễu như câyxoan, tán cây điều vun ra hai bên, lòa xòa cả xuống đất. Ở gốc cây điều nổinhững khối u sần sùi như những cục bướu. Việc cưa gốc cây này, không đơn giảnchút nào. Loài cây này mọc thấp, trong khi bố ngồi cưa, chị Hồ có thế nhảy tótxuống đất và chuồn đi nhẹ nhàng. Hai mắt bố đỏ ngầu lên, hai tay cùng nắm chặt.Cơn giận làm cho môi bố tái đi. Trong khi bố cúi xuống nhặt cây sào, chị Hồ laoxuống đất, vọt thẳng ra ngoài đường. Bố tôi phóng cây sào theo nhưng còn cảquãng xa mới chạm đến gót chân chị. Không ai bảo ai, cả ba anh em tôi cùng bỏchạy theo chị Hồ như một quán tính. Chúng tôi biết việc bố không bắt được chịHồ như người giận cá chém thớt sẽ nguy hiểm như thế nào? Khi đã khuất xa ngôinhà củ khoai sùng ấy, tôi vẫn còn nghe tiếng đồ đạc rổn rảng xen lẫn tiếng chửitục thô lỗ. Suốt đêm hôm ấy, chị Hồ khôngdám bén mảng về nhà. Chị ngủ lại nhà chị Vui. Anh Ốc, chị Heo và tôi đến nửađêm mới rón rén đi vào nhà. Trong bóng tối mập mờ, mớ giấy tờ trắng phau nằmrải rác dưới đất, một số bị xé vụn ra. Chị Heo vịn bậc cửa, thận trọng dò đườngđi vào bếp. Ánh sáng cây đèn dầu đủ để chúng tôi nhận ra mớ giấy tờ bừa bộndưới đất có nguồn gốc từ đâu?-Là sách tập của chị Hồ. Tôi lo lắng nói, tay khôngngừng gôm những tờ giấy còn nguyên, xếp chồng chéo lên nhau. -Mai chị Hồ lấy sách đâu mà đihọc?Tôi tiếp tục lên tiếng, cố dòý của anh Ốc và chị Heo. -Mày nói lớn vậy, bố thức dậyđó. Chị Heo cằn nhằn, ánh mắt luôntrong tư thế cảnh giác cao độ. -Tờ nào còn nguyên thì lấylại. Để xem mai có dán được không?Chị Heo rà cây đèn dầu quanhnền đất, cả ba anh em tôi cùng nhặt nhạnh giấy sách, xếp gọn một chồng trênbàn. Toán, Lý, Hóa…từ tập đến sách nằm lẫn lộn vào nhau, để phân loại ra chúngxem ra còn khó hơn chuyện nàng Tấm nhặt thóc gạo của mụ dì ghẻ. Từ tờ mờ sớm, tôi đã nghetiếng bố càu nhàu. Hình như bố thắc mắc chuyện đứa nào xé sách tập, vứt ngổnngang. Làm sao bố có thể quên sạch sành sanh những chuyện mình đã làm chỉ trongmột đêm? Thi thoảng đợi bố tỉnh táo, tôi mạnh dạn nhắc cho bố nhớ những chuyệnquá quắt mà bố đã gây ra cho chị em tôi. Nhưng bố lại cho rằng tôi bịa đặt,dựng chuyện. Bố chẳng bao giờ tin những chuyện không hay ho kia, do chính conma rượu dẫn dắt bố làm. Chị em tôi cũng quen dần với chuyện này nên không ngạcnhiên khi chiều bố xé sách của chị Hồ và sáng ra bố hỏi một câu ráo hoảnh. -Đứa nào xé sách của con Hồvậy?-Bố chứ ai!Chị Heo thẳng thừng. Khi bốtỉnh, chẳng ai trong chúng tôi sợ bố, kể cả Út khờ cũng lì ra mặt. Tôi nhận radù còn nhỏ nhưng chúng tôi cũng biết cách nắm “thóp” của người lớn để mà quamặt. Bố im lặng, nhìn số sách vở nguyên vẹn hôm nào giờ đây như đống giấy lộn,vẻ mặt buồn buồn. Bố đảo tới, đảo lui mớ giấy mà anh em tôi đã nhặt nhạnh gom lại. -Chị Hồ mày đâu?-Chị ngủ bên nhà chị Vui.Chị Heo nhanh miệng. -Con gái lớn, ai cứ sang nhàhàng xóm mà ngủ. Mặt bố thoáng bực bội. Bố giởgối, lấy ra một xấp tiền nhàu nhĩ, đưa cho chị Heo. -Con đi mua sách cho chị Hồ. Chị Heo cầm lấy số tiền, vừađếm, vừa cười thích thú. Chị gãi đầu, chìa tay ra, mặt tỉnh rụi. -Bố…cho con tiền ăn kem. Bố tôi lần túi quần, lấy mộttờ 500 đồng đưa cho chị Heo. Anh Ốc thấy vậy cũng chìa tay ra, trúng lúc bốquay đi. Tôi cũng thụt tay lại, bỏ ý định xin tiền. Khi bố tôi khuất sau cửa, giâyphút ấy đã đặt dấu chấm hết cho sự tử tế của bố đối với anh chị em tôi. Mãi đến trưa trật, chị Hồ mớivề. Nhìn thấy mớ sách vở rách tan nát, chị Hồ chẳng có chút gì buồn rầu. Mớiđầu chị ngạc nhiên sau đó lại chuyển qua thích thú một cách đáng ngờ. Chị huýtsáo, hát râm ran. Xem ra việc bố xé hết sách vở lại mang đến cho chị một niềmvuii thích lạ lùng. Không ai hiểu nổi những ý nghĩ kỳ quặc trong đầu chị.-Sách vở rách hết mà sao chịlại vui vậy?Tôi tò mò, dò hỏi. -Không có sách vở đỡ phải đihọc. Tao có lí do để lên thành phố với mẹ.Chị Hồ vừa trả lời, vừa nhúnnhảy, mặt tươi roi rói. Thì ra chị Hồ có ý định lên thành phố với mẹ. Giờ tôihiểu nguyên nhân vì sao chị Hồ luôn chống đối bố. Chị muốn bố càng chửi đánhchị nhiều, chị càng có cớ để bỏ nhà đi. Đó là lí do chính đáng nhất để mẹ tinviệc chị đi khỏi nhà là do bị bố bức ép, hành hạ. Mẹ cũng đi vì không chịu nổibố. Chị nghĩ mẹ sẽ hiểu và không tìm cách giữ chị ở nhà. Thật là một kế hoạchhoàn hảo. -Bố cho tiền chị mua sách mới.Tôi cố ý nói cho chị biết. ChịHồ tỏ ra bực dọc. -Ai biểu mày mua sách?-Thì bố. Chị Heo chạy vào, cười hí hửng,vẫy vẫy xấp tiền, giương mặt tự đắc. -Thấy gì không chị Hồ?Chị Hồ giật lấy xấp tiền trêntay chị Heo, cười gian trá. Chị Heo đỏ mặt, giận dữ. -Ai cho chị lấy tiền của bố?Chị Heo hét lên. -Tiền bố cho tao mua sách mà. Chị Hồ trả lời tỉnh queo, nhétxấp tiền vào túi quần. -Chị phải mua sách đó. Tôi cố ý nhắc nhở. -Mua hay không là chuyện củatao, liên quan gì đến tụi mày?Chị Hồ nhảy chân sáo, hát líulo. Xem ra lần này chị Hồ sẽ đi lên thành phố theo mẹ thật. Dù ngày thường chịHồ vẫn hay nghiêm khắc với chúng tôi nhưng nghĩ đến từ nay không còn thấy chịtrong ngôi nhà u ám này, lòng tôi héo hắt. Chị Hồ mang theo xấp tiền, rờikhỏi nhà trong tích tắc. Chị Heo và tôi cùng bám theo. Chị Hồ đứng chần chừtrước nhà ông Thuận. Hai lần chị định bước vào quán rồi lại đi thụt lùi trở ra.Bên trong có tiếng đàn ông cười nói khề khà. Xen lẫn trong mớ âm thanh ồn ào,hỗn tạp ấy là tiếng của bố tôi. -Uống đi…uống đi các anh! Tiềntôi không có thiếu. Giọng bố lè nhè. Tôi tưởngtượng ra điệu bộ của bố khi ông móc túi lấy mớ tiền dấm dúi vào tay những ông“bợm”. Rồi đám người kia cười rộ lên. Âm thanh lách cách của những chiếc táchva chạm vào nhau. Những hớp rượu trượt qua môi, chảy xuống cổ họng rơm rớp. -Ông để vợ lên thành phố làm,thế mà sướng. Tiền đầy túi, ở nhà thoải mái rượu chè. Chẳng bù cho tui.Giọng khê đặc, không cần nghetôi cũng biết đó là lão Thạch khèo. Lão đi chăn dê nhưng suốt ngày trốn đi uốngrượu, nhiều bữa mất dê, vợ lão vác gậy dí lão chạy khắp làng. Một rượu…một trà…một đàn bà. Ba thứ lăng nhăng nó quấy taChừa được thứ nào hay thứ ấyCó chăng chừa rượu với chừatrà.Bố tôi ngâm nga. Cả đám “bợm”cùng vỗ tay đôm đốp tán dương. Tôi quan sát thấy gương mặt chị Hồ đã chuyểnsang màu đỏ nồng như trái ớt hiểm chín. Chị đi nhanh vào quán. Tưởng chị tôimua đồ, bà Thuận đi ra, vẫn giữ vẻ mặt hống hách, bà hất hàm hỏi. -Mua gì?Bố tôi cùng các bô lão mảiuống say sưa nên không hay biết sự có mặt của chị Hồ.-Bà đừng bán rượu cho bố tôinữa.Chị Hồ rít lên, hai hàm rănggiữ chặt lấy nhau. Phải vài dây sau, bà Thuận mới thôi sửng sốt. Bà thốt lên. -Mày…mày…mới nói cái gì?-Tôi nói…bà đừng bán rượu chobố tôi nữa. Lần này, giọng chị Hồ vặn nhỏhơn. Gương mặt bà Thuận bạnh ra, trông như con rắn hổ mang bành khi nó sắp phunđộc. Giọng bà chua chát như nước giếng nhiễm phèn. -Ai có tiền thì tao bán. Màylà cái quái gì mà ra lệnh cho tao? Đồ nít ranh hỉ mũi chưa sạch, bày đặt dạykhôn người lớn. Chị Hồ nhìn bà Thuận, trongđáy mắt hằn lên những tia máu đỏ đang lan dần ra như gân sợi lá. -Mày trừng mắt nhìn ai vậy? Đồmất dạy. Bà Thuận gầm lên, đưa tay bạttai chị Hồ nhưng chị kịp tránh sang một bên.-Chỉ có cha mẹ tôi, mới cóquyền đánh tôi. Chị Hồ đáp lại, mặt kênh kênh.Không chờ đến lượt bà Thuận lên tiếng, chị Hồ bỏ đi ngay. Bà Thuận xua tay,chân giẫm thình thịch xuống đất. Tôi không dám đứng lại để chứng kiến hết câuchuyện xảy ra sau đó. Chị Hồ lấy số tiền bố cho muasách đi mua bánh cuốn, chả lụa về ăn. Chị phân phát cho chúng tôi mỗi đứa mộtmiếng chả to như cổ tay. Đứa nào đứa nấy nhai rau ráu như cá tra đớp mồi. Saukhi chén no, chúng tôi nhanh chóng lên giường tìm chỗ ngủ. Đó cũng là cách lánhmặt bố an toàn nhất. Thường khi không thấy mặt chúng tôi, bố chỉ chửi bới lảinhải một lúc rồi cũng đi ngủ ngay. Nhưng nếu có bất kỳ đứa nào lảng vảng qua,bố nhất định sẽ biến căn nhà thành cái kho hỗn độn. Bố tôi cũng có thói quen uốngrượu say sẽ không bao giờ ăn cơm nên chẳng đứa nào nhắc phần bố. Trước đây, thithoảng đến giờ cơm, tôi thường chạy ra quán gọi bố về ăn cho kịp bữa nhưng lầnnào cũng nghe bố dọa nạt lâu dần, tôi sinh ra khiếp sợ. Có vài bận, đám bạnnhậu của bố đã cười vang khi họ nghe tôi nói: “Bố ơi! Về ăn cơm”. Họ cười vìcho rằng tôi thật kém hiểu biết. “Rượu được nấu từ gạo nên bố mày uống 2 lirượu cũng như ăn 2 chén cơm còn gì”. Tôi còn nhớ gã đàn ông có bộ râu xồm xoàmđã cười và xách can nhựa lên, vừa gõ vừa giảng giải. Thấy cả đám người ấy lănra cười cợt, tôi lủi thủi đi về. Từ đó, trong anh em chúng tôi không còn aimuốn nhận nhiệm vụ xung phong đi gọi bố về ăn cơm nữa. Khuya lắc, bố tôi về. Bướcthấp bước cao, bố chửi đong đỏng từ đầu ngõ. Chúng tôi kéo mền, trùm kín mặt.Chị Heo gọi với sang giường bên.-Ốc…mày chưa tắt đèn. Cây đèn dầu chấm một vệt sángnhỏ trong góc nhà. Anh Ốc làu bàu, giọng có vẻ bực bội. -Mày đi mà tắt. Tao đâu phảinô tì cho mày sai. Chị Heo chẳng buồn trả lời,rúc đầu vào chăn nằm gọn như con tằm trong kén. Tôi đã nghe tiếng ngáy đều đềucủa chị Hồ và cả tiếng tặc lưỡi khi đang ngủ mớ của Út khờ. Bố tôi rít réongoài cửa. Chỉ cần sàng lọc hết mớ âm thanh tục tằn, tôi cũng biết nguyên nhânkhiến bố chửi rủa bắt nguồn từ việc chị Hồ dám lên tiếng nhắc nhở bà Thuậnkhông được bán rượu cho bố. Bố đấm đá sầm sập vào cánh cửa. Út khờ đang ngủnghe tiếng động thình lình, giật mình, khóc ré lên. -Lần này…ông giết hết…giết hếtchúng mày biết chưa?Bố tôi gào lên. Chị Hồ vội đưatay bịt miệng Út khờ lại. Tự dưng nó im bặt. Không lẽ nó cũng hiểu được việckhông nên khóc lóc vào thời điểm này. Bố tôi chạy lại chỗ cây đèn dầu. Chấm đỏấy đi qua đi lại theo bước chân bố. Rồi cánh cửa đóng sầm lại. Chấm đỏ ấy khuấtdần sau lớp ván gỗ mỏng manh và bất ngờ tắt lịm. Xung quanh là bóng đêm đenđặc. Có mùi dầu hôi bốc lên. Tôi nghe tiếng hột quẹt đánh lên lẹt xẹt. Từ ngoàicửa, một vạt sáng bừng lên. Liền sau đó là tiếng lửa liếm vào gỗ ràn rạt, tiếngnổ lép bép từ những mảnh gỗ nứt xé trong lửa. Chị Hồ gào lên thất thanh.-Bố đốt nhà. Chạy đi. Chạy đitụi bay ơi!Anh Ốc phóng từ trên giườngxuống đất, rớt cái “bịch” xuống đất, liền sau đó là chị Heo, ngã chồng lên. ChịHồ một tay bế Út khờ, tay còn lại túm cổ áo tôi lôi đi. Út khờ chưa hiểu chuyệngì xảy ra nhưng thấy lửa sáng loáng bên ngoài, nó khóc váng lên. Tôi hoảng quácũng khóc rưng rức theo nó. Anh Ốc xô mạnh người vào cửa nhưng nó vẫn đóng imỉm. -Bố khóa trái cửa rồi. Giọng anh Ốc run run, lạc hẳnđi. Chị Heo vừa tông cửa, vừa khóc tức tưởi. Tôi và Út khờ cũng to theo. Chị Hồvội thả Út khờ xuống đất. Chị co chân lên, dồn hết sức đạp mạnh vào cánh cửa.Có tiếng gỗ gãy răng rắc. Lửa đã thiêu rụi một nửa cánh cửa và đang lan dần rabếp. Tôi ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Có lẽ một mớ quần áo đã cháy xém. Chị Hồtrừng mắt, nạt nộ anh Ốc. -Mày đứng đực ra đó làm gì.Mau phụ tao đạp cửa. Cả anh Ốc và chị Hồ cùng xômạnh vào cửa. Cánh cửa đổ ra ngoài. Chị Hồ ẵm theo tôi và Út khờ nhảy qua cửa.Chị giẫm phải cục than đỏ lựng, vừa chạy, vừa giãy chân, vừa la hét. Anh Ốccũng nhanh chóng nhảy được qua. -Heo…Heo…ơi! Chạy ra nhanh lên. Anh Ốc hét lên. Chị Hồ lại thảÚt khờ xuống đất, chạy lại chỗ cánh cửa, nhìn chăm chăm vào trong nhà. Khôngthấy chị Heo đâu, chúng tôi ai nấy ruột nóng như lửa đốt. -Em ở đây. Chúng tôi cùng quay về hướngphát ra giọng nói thều thào. Chị Heo đang túm hai chân bố, kéo lê dưới đất. -Bố làm sao vậy chị?Tôi hỏi, giọng vừa sợ, vừa lo.-Bố say rượu nằm ở chỗ cửabếp. Tao mà không kéo ra đây, thế nào lửa cũng cháy tới nơi. Tôi vội chạy lại giúp chị Heomột tay, kéo bố đi thêm một quãng. Toàn thân bố chà dưới đất, chắc sẽ có vãichỗ trầy trụa. Đành chịu thôi vì chúng tôi không đủ khỏe để nhấc bổng bố lên.Chị Hồ và anh Ốc nhìn bố dửng dưng. Thậm chí chị Hồ còn không liếc nhìn bố đếnlần thứ hai. Bố tôi vẫn ngáy đều đều. Lũ rượu ác ôn đã thấm sâu vào người bố. Ngọn lửa lan nhanh gần nửanhà. Khói bốc cao phừng phực. Những đốm đỏ li ti bay rực lên bầu trời. Chúngtôi nhìn ngắm ngôi nhà mình giờ như một khối pháo hoa khổng lồ đang bắn lên bầutrời những tia đỏ rực rỡ nhất. Từ cuối xóm, tiếng người hò hét inh ỏi. Họ cầmxô thùng, thau chậu chạy tức tốc đến chỗ anh chị em tôi. Họ hỏi han xem chúngtôi có an toàn không? Biết không đứa nhỏ nào bị thương, ai nấy đều thở phào.Tôi định nói cho họ biết chuyện chị Hồ trong lúc bế Út khờ và kéo tay tôi chạyra khỏi đám cháy đã giẫm phải cục than to như nắm tay nhưng thấy mọi người bậnbịu với chuyện dập lửa nên tôi đành im lặng. Họ kéo nước dưới giếng lên, tướiliên tục vào đám cháy. Nhưng xem ra không còn kịp nữa. Ngôi nhà tan chảy dầntrong ngọn lửa rừng rực. Họ dừng công việc tưới nước, lắc đầu, thất vọng. Đêm ấy, cô Mười hàng xóm đãcho anh em tôi ngủ nhờ ở căn chòi nhỏ sau nhà cô. Còn bố tôi may mắn được bácHải cao bế về nhà. Chẳng biết bố ngủ ở đâu nhưng chắc là ông vẫn ngáy o o vì chưabiết chuyện gì đã xảy ra với căn nhà. Dù có mền gối hẳn hoi nhưng cả đêm chỉ cómình Út khờ là ngon giấc. Bốn chị em tôi nằm thao thức. Chẳng biết chị Hồ, anhỐc và chị Heo nghĩ gì nhưng có vẻ gương mặt ai cũng còn phảng phất nỗi buồn vàcả sự sợ hãi nữa. Còn tôi lại nằm nhớ đến những đốm lửa li ti nhảy múa trên bầutrời. Đó là hình ảnh cuối cùng đẹp nhất của ngôi nhà trước khi nó mất đi mà tôicòn kịp ghi nhớ lại. Thật tội nghiệp khi tôi chưa đủ lớn để biết được sau đámcháy ấy sẽ còn những nỗi buồn lớn hơn đang lừng lững đến gần với chị em tôi.
03:02 CH 27/12/2013
Truyện dài hài hước và cảm động-tuổi thơ vẫy vùng
(Tiếp theo chương 7)
-Mày khùng hả?Tiếng bác Hải cao. Tôi mở mắt ra. Đúng là bácHải cao. Trước mắt tôi không phải là bác Hải cao có mái tóc xoăn títrậm rì, cái dáng lêu đêu như cây sào và hàm răng xỉn màu vì thuốclào. Bác Hải cao trở thành một vị cứu tinh, một siêu anh hùng thậtsự. Bác giữ chặt hai tay bố tôi, xô ông ngã xuống đất. Con dao văng raxa. Bố tôi chồm người lên, cố lao về phía mẹ nhưng bác Hải cao nhưđiện, xách ngược bố lên cao như người ta treo cái áo lên móc. Bác Hảikéo bố lại giường, xô ông xuống giường.-Ngủ đi…khổ…rượu với chè.Bác Hải cao là người ít nói, chỉ khi bực mìnhlắm, bác mới mở miệng càu nhàu vài câu. Bố tôi vừa ngóc cái cổdậy nhưng bác Hải cao nhanh tay hơn, nhấn đầu bố xuống gối. Hai mắtbố lờ đờ. Ông cố chống tay ngồi dậy, chỉ vài dây, hai tay bố run run,đầu gật gà, không chờ bác Hải cao ra tay, bố đổ gục xuống cái gốimốc đen lỗ kim châm. Khi tỉnh hay khi say, con ma men luôn là kẻ điềukhiển, sai bảo bố tôi. Dù vô hình nhưng nó luôn mạnh hơn bố. Bác Haicao định lại đỡ mẹ nhưng chị Hồ, anh Ốc, chị Heo, tôi và Út khờ đãtạo thành vòng tròn, vây quanh như một hàng rào. Không nói thêmlời nào, bác Hải cao nhìn mẹ tôi một thoáng, bác lẳng lặng ra về.Chị Hồ đỡ mẹ đi vào buồng. Mẹ bước đi tập tễnh, quần áo xệchxoạc. Trông mẹ như một con gà ấp, vừa nhảy ổ, lông cánh xơ xác, xũxượi. Khuya ấy, mẹ tôi xách ba lô quần áo đón xe đòlên thành phố trong đêm. Anh Ốc, chị Heo, chị Hồ đều ngủ say nên khôngai hay biết mẹ đi lúc nào. Khi mẹ gỡ những ngón tay ra khỏi người,tôi cố bấu chặt áo mẹ. Mẹ nằm yên lại vài phút. Chắc mẹ nghĩ tôiđang mớ nên vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, dỗ tôi vào một giấc ngủ sâu hơn.Lần thứ hai mẹ gỡ những ngón tay tôi ra khỏi vạt áo mẹ, những giọtnước mắt đã xô nhau chạy trên má tôi. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt lại,để mẹ tin là tôi đã ngủ. Mẹ sẽ đi lên thành phố mà không phải rayrứt khi biết có một đứa con đã phát hiện ra việc mẹ trốn đi trongđêm. Không phải tôi không muốn giữ mẹ ở lại nhưng tôi biết mẹ ở nhàvới bố sẽ khổ sở hơn. Ở nhà thêm một ngày đồng nghĩa với việc mẹsẽ phải hứng chịu thêm một trận đòn, chưa biết chừng sẽ mất mạng.Có tiếng chó sủa văng vẳng đầu ngõ. Nếm những giọt nước mắt mằnmặn, tôi nghĩ đến giấc ngủ và mong nó xuất hiện thật nhanh. Nhưng tôikhông nằm im được lâu, khi quờ tay vào khoảng trống mẹ đã nằm, lòngtôi trống hoác như cái bao tử nhịn đói cả ngày, rỗng tuếch, khóchịu vô cùng. Tôi đứng dậy, xỏ dép đi ra cửa.Bên ngoài bóng tối vây quanh, nhìn vào khoảngtối bao la ấy, tôi rùng mình vì sợ. Tôi từ bỏ ý định sẽ âm thầmtheo sau mẹ một quãng đường dài như cách chị Hồ vẫn đưa tiễn mỗi khimẹ về. Tôi nghĩ đến con đường nhỏ xíu, lởm chởm ổ gà, ổ voi, nghĩđến cái dáng nhỏ bé, gầy guộc của mẹ và cả những vết thâm tímtrên mặt mẹ, nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi quẹt mắt, chui vào giường,ôm chặt lấy chị Heo. Đầu óc trống rỗng, chẳng có ý nghĩ nào khácxuất hiện, ngoài những vòng đen xoáy ốc, tất cả chầm chậm, từ từlôi tôi vào một giấc ngủ say mệt nhoài.
03:00 CH 27/12/2013
Truyện dài hài hước và cảm động-tuổi thơ vẫy vùng
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình! Vì thời gian này mình có chút việc bận nên viết khá chậm. Mong bạn thông cảm nhé!
06:16 CH 05/11/2013
Truyện dài hài hước và cảm động-tuổi thơ vẫy vùng
Chương 7: Mẹ về như nắng mới(tt)
Mẹ có sức hút lạ kỳ, như một ma lực giữ mấy anh em tôi quẩn quanh trong khoảng sân chật hẹp. Mặc cho đám thằng Cường chước, Hùng úng, Tài heo kêu réo, anh Ốc chẳng buồn trả lời. Chị Hồ cũng không đi tắm suối với nhóm chị Vui, Phường như thường lệ. Chị Heo thì như con vẹt bắt chước, cứ thấy mẹ tôi làm gì là chị lại lao vào làm theo. Còn tôi lẽo đẽo theo mẹ như một cái đuôi. Chỉ có Út khờ vẫn giữ thói quen như ngày thường. Nó kiếm một góc hẹp trong nhà, ngồi mải mê với trò chơi tặc lưỡi, phun mưa.
Chập choạng tối, mẹ sửa soạn quần áo chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Bốn chị em tôi ngồi vòng quanh mẹ, gương mặt ai nấy đều ủ dột.
-Sao mẹ cứ phải đi lên thành phố? Thành phố thì có gì hay chứ?
Chị Heo đã hỏi chính điều mà tôi luôn muốn hỏi mẹ. Mẹ nhìn chúng tôi, mỉm cười, nụ cười gượng gạo.
-Mẹ lên thành phố làm thì hằng tháng tụi con mới có tiền ăn uống, tiền đóng học, sách vở.
-Tụi con không học…mẹ không phải đi thành phố đúng không?
Chị Heo luôn bướng bỉnh cả với những người mà chị yêu thương nhất. Gương mặt mẹ tôi tối sầm lại, ánh mắt vừa lo lắng lẫn giận dữ.
-Sao con lại đòi nghỉ học?
Giọng mẹ nặng nề. Bốn chị em tôi im bặt, ánh mắt ai nấy đều nhìn xuống. Không nói ra nhưng khi nghe chị Heo khơi nguồn, mấy chị em tôi bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ sẽ nghỉ học. Nhưng ý nghĩ ấy như một ngọn lửa vừa mới bắt mồi đã bị nước dập tắt ngay. Mẹ nhìn chị Hồ, ánh mắt u uẩn.
-Hứa với mẹ, ở nhà bảo ban các em học hành đến nơi đến chốn.
Mẹ tôi chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng động mạnh bất ngờ vang lên. Hai chiếc dép văng vào vách tôn, nẩy ra, kêu cái “ầm”. Cả bốn chị em tôi giật nảy người. Út khờ đang ngủ cũng rùng mình, mở mắt trao tráo.
-Khốn nạn…chúng mày là lũ khốn nạn. Cút ngay…cút đi cho rảnh mắt tao.
Hai hàm răng bố níu lấy nhau. Ánh mắt bố quét qua người chúng tôi và dừng lại ở gương mặt mẹ. Bố chỉ thẳng tay vào giữa mặt mẹ, răng nghiến ken két.
-Con đàn bà hãm tài. Mày đúng là loại yêu tình, yêu quái đầu thai. Đồ khốn nạn. Cút đi. Cút…cút…
Mẹ tôi cúi mặt, không ừ hử hay trả lời bố tiếng nào. Bao nhiêu năm sống với bố tôi, có lẽ mẹ đã quen với việc nghe bố chửi bới, đay nghiến. Mẹ định đứng lên đi thì bố tôi thình lình lao vào, túm tóc mẹ lôi, vật xuống nhà. Mấy chị em chúng tôi nháo nhào chạy tứ phía. Anh Ốc, chị Hồ đu ngoài cửa sổ. Tôi và chị Heo bám lấy cửa chính. Gương mặt ai nấy đều hoảng loạn.
Mẹ ngã ngửa ra đất, cố gỡ tay bố tôi ra khỏi mớ tóc bù xù. Nhưng bố tôi nhanh tay, túm lấy một nắm tóc trước, xiết mạnh, lôi đi xềnh xệch. Mẹ tôi như một con trâu và mớ tóc kia là sợi dây thừng, còn bố tôi chính là gã chăn trâu hung hãn nhất. Bố quấn tóc mẹ vào lòng bàn tay giật mạnh, tay còn lại vung nắm đấm túi bụi vào mặt mẹ. Mẹ tôi ôm đầu, cố giữ lấy chân tóc, như một cách để kéo giảm cơn đau. Người mẹ gồng lên, oằn oại như cái cây đang bị người ta đốn ngã từng cành. Bố xoay người thụi, đạp, đá vào đầu, cổ, mặt, mạng sườn của mẹ. Mẹ hét lên đau đớn.
Mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Cả tôi và chị Heo cùng gào khóc. Ngoài việc khóc lóc ra, chúng tôi chẳng thể làm gì giúp mẹ. Sau này lớn lên tôi hay tự hỏi lòng tại sao khi ấy chúng tôi không lao vào giải cứu mẹ? Trừ Út khờ ra, anh em chúng tôi có đến bốn người, chỉ cần kẻ túm áo, người nắm quần, bố tôi sẽ phải buông mẹ ra ngay. Nhưng đó là ý nghĩ khi người ta đã đủ trưởng thành, đủ khôn khéo và đủ cả gan góc, chai sạn. Một đám trẻ con lóc nhóc lúc ấy, dù có những chiêu ăn trộn gian manh đến đâu, chúng tôi vẫn phải núp sau cái bóng quá khổ của bố.
Sau một hồi đấm đá liên tục. Bố tôi chừng đã chán tay. Bố buông tóc mẹ ra. Mẹ tôi nằm sụi lơ dưới đất, người không còn chút sức sống. Bố tôi lao nhanh xuống bếp. Tôi biết bố sắp làm gì? Tôi rùng mình, hét lên.
-Bố…bố…bố…đừng mà bố.
Con dao cáu bẩn, đen kịt nhấp nhoáng trước mắt tôi.
-Tao phải chém chết con hãm tài này.
Bố trợn tròn mắt, bặm miệng, trông dữ tợn vô cùng. Cả tôi và chị Heo dạt ra khỏi cửa. Chúng tôi đứng cách mẹ một quãng xa hơn.
-Bố… bố…đừng giết mẹ…
Giọng chị Heo khàn đặc. Tay bố xiết chặt con dao, lăm le tiến về phía mẹ. Mẹ tôi vẫn nằm im dưới đất. Tôi tưởng tượng đến cây chuối non mà ngày thương chị Hồ vẫn lấy về băm cho đàn gà ăn. Nghĩ đến việc bố sẽ băm mẹ như chị Hồ băm cây chuối, toàn thân tôi run lẩy bẩy. Hai chân tôi khuỵa xuống, hai tay tê cứng, không còn chút hơi sức.
-Chạy đi mẹ…chạy …chạy… đi mẹ!
Ở cửa sổ, cả chị Hồ và anh Ốc cùng gào lên. Gương mặt cả hai anh chị cũng đầm đìa nước mắt. Út khờ rời giường, chầm chậm đi lại phía mẹ. Tim tôi như ngừng đập. Tôi không muốn mẹ và Út khờ sẽ bị băm vằm như hai cây chuối non.
-Cút…cút ngay.
Út khờ chưa kịp ngồi xuống cạnh mẹ thì bố tôi thẳng chân đạp nó ngã úp mặt xuống đất. Bố vung con dao lên. Tôi đưa hai tay lên che mặt, kêu lên thảng thốt như con heo bị chọc tiết. Khi con dao hạ xuống, mẹ tôi đã kịp lăn sang một bên. Con dao chỉ chém xuống nền đất, rạch một đường dài hơn gang tay.
(còn tiếp)
06:04 CH 05/11/2013
Truyện dài hài hước và cảm động-tuổi thơ vẫy vùng
Chương 7: Mẹ về như nắng mới
Mùa khô đến. Những cơn gió như có lửa bên trong, táp vào da thịt nóng bỏng. Ngôi nhà củ khoai sùng của tôi giờ như một cái nồi lá xông, tỏa hơi ngùn ngụt. Ở miền Đông nam bộ này mùa khô là thời điểm dân tình đói kém nhất. Một năm có 12 tháng nhưng chỉ có 6 tháng mùa mưa nông dân có việc làm. Còn 6 tháng mùa khô, họ chỉ biết ở không.
Bố tôi đánh trần, bận quần đùi nằm ngửa trên giường. Suốt ba ngày liền, uống rượu mà không ăn cơm nên hôm nay trông ông xuống sức hẳn. Ông nằm rên ư ử từ sáng cho đến tận trưa. Nhà lại hết gạo. Bố cứ than đói nhưng anh chị tôi chẳng kiếm đâu ra gạo nấu cơm. Mấy củ sắn khô khốc, bố tôi nuốt không trôi. Cuối cùng họ bàn nhau đem chục ký bắp mót còn sót lại ra chợ bán.
Còn mình tôi và Út khờ ở nhà. Út khờ sang nhà ông Lý ngọng ăn cơm chực. Vì khờ nên Út không biết ngại hoặc có khi biết mà không thấy ngại… Có những khi đói quá, thi thoảng tôi cũng nhen nhóm ý nghĩ được khờ như Út. Tôi sẽ chạy khắp xóm ăn chực mà chẳng sợ ai chọc ghẹo hay chê cười. Bố tôi nằm rên chán thì ngồi dậy. Ông thều thào gọi tôi.
-Ngố…Ngố ơi!
Tôi nhót lại giường, ngồi xuống cạnh bố, hiền hòa như con thỏ. Môi bố tôi thâm tím, nứt nẻ, nổi những đường dài như đường gân chiếc lá.
-Lấy cho bố miếng nước.
Giọng bố tôi chỉ còn tiếng gió. Tôi vừa đưa li nước, bố tôi uống một hơi. Vẫn chưa đã cơn khát, ông chỉ cái ấm trong góc nhà. Không chờ tôi rót ra li, ông ngậm miệng vào cái vòi ấm nước, nuốt ừng ực. Uống hết ấm nước, ông nằm bẹp xuống giường, không nói thêm lời nào.
Tôi đi qua, đi lại bên giường bố, để ý từng tiếng thở, tiếng cử động của ông. Trông ông giờ không khác gì con chàng hiu. Khi bố tỉnh táo, trong lòng tôi, ông là người bố đáng kính nhất. Và khi nào tôi cũng tự nói với lòng, tôi chỉ có một người bố duy nhất, người bố khi chưa uống rượu, chưa bị con ma men sai khiến và điều khiển. Không thấy ông cử động, tôi càng lúc càng nóng ruột. Có khi nào bố tôi chết không? Sao không thấy ông nhúc nhích chút nào. Tôi rón rén lại gần, hai hốc mắt của ông lõm sâu. Hàng mi khẽ lay động. Tôi yên tâm vì bố vẫn còn tỉnh. Ông mở mắt đột ngột, nhìn tôi trân trân.
-Chắc bố chết mất…
Bố tôi thì thào. Một cơn ho dài, như rút sạch hơi thở của ông.
-Bố chết mất Ngố ơi!
Ông khép mi mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.
-Bố…bố…ơi! Bố.
Mỗi lần thấy bố nhắm mắt lại là tôi lại bật khóc. Kể từ lần nghe ông già sang kể về cuộc đời của bố, tôi luôn ước ao được một lần nhìn thấy bố ăn mặc đẹp đẽ như ông già. Tôi không muốn nhìn thấy bố lần cuối cùng với độc cái quần đùi chằng chịt miếng vá như cái ruột xe đạp của tôi.
-Bố…không sống với các con được nữa…
Giọng bố đứt quãng, ông định nói thêm câu gì. Lại một cơn ho thật dài, hai môi ông run bần bật. Mắt tôi nhòe nước.
-Bố…Bố…ơi! Bố đừng chết.
Tôi vừa khóc, vừa gọi bố. Mái tóc sũ xuống ngực ông. Bố vuốt ve đầu tóc tôi, giọng ông yếu ớt.
-Con nhớ giúp bố chăm sóc Út khờ…
Bố tôi dừng nói, ho khan một cơn thật dài. Sao những lời nói của bố lúc này giống hệt như lời bố thằng Cu Đen trước lúc chết. Tôi từng núp sau cửa sổ và nghe bố nó thều thào với nó suốt một buổi chiều. Nghĩ đến việc bố sẽ chết, tôi lại khóc tức tưởi.
Chị Heo xách theo một túi gạo và một miếng thịt heo bằng chừng nắm tay chạy vào nhà. Giọng chị lanh lảnh.
-Có cháo thịt…cháo thịt heo rồi.
Tôi vội kéo áo lau nước mắt. Cả anh Ốc, chị Hồ, chị Heo cùng nhìn tôi.
-Sao mày khóc?
Bố tôi nằm bất động trên giường, hai mắt khép lại. Không còn những cơn ho dai dẳng kéo dài. Không thấy bố mở mắt, tôi kinh hãi, khóc rống lên.
-Bố…Bố…chết rồi.
Cả anh Ốc, chị Heo và chị Hồ cùng chạy lại giường bố. Túi gạo rớt ra đất, vãi khắp nhà. Bốn chị em tôi quỳ sụp dưới chân giường, cùng khóc òa lên.
-Bố ơi! Bố ơi! Bố đừng chết…đừng chết nha bố.
Anh Ốc ngày thường rắn rỏi và lì lợm, vậy mà hôm nay cũng khóc tu tu. Không muốn ai thấy nước mắt, anh liên tục đưa cùm tay quẹt mắt. Chị Hồ thường ngày hay chôm tiền của bố, nói xấu sau lưng bố nhiều nhất, vậy mà nay cũng khóc nhẫy nhựa. Chị Heo túm hai tay bố, quay quay, nước mắt chị nhiễu từng giọt xuống ngực bố. Bố tôi thở đứt quãng.
-Cháo…cháo…cho bố miếng cháo.
Hai mí mắt bố tôi, khẽ chớp chớp. Chị Hồ lật đật chạy xuống bếp, lục đục bắc nồi cháo lên. Anh Ốc, chị Heo thay phiên nhau quạt, rót nước cho bố. Bố tôi ăn xong bát cháo, mặt mày tươi tỉnh trở lại. Ông nhìn chúng tôi, vẻ cảm kích. Bố ngả lưng xuống giường, hai mắt khép lại, gương mặt dãn ra. Khi thở, hai hõm ngực của bố nhấp nhô, tôi phần nào yên tâm, bố sẽ không chết. Các anh chị của tôi chỉ quẩn quanh bên giường bố chừng năm bảy phút. Chờ bố tôi ngủ, họ mạnh ai nấy tản hết ra sân.
Tôi ngồi gần giường bố, lâu lâu lại ngó về phía ông. Nhưng được một lát, xem ra đã chán ngắt với trò chơi lính gác cổng ấy. Tôi lấy phấn, vẽ ô quan, lấy gạch vụn, xếp gọn vào từng ô, lẩm nhẩm nói một mình, như bà bóng lên đồng. Ngày nhỏ, tôi vẫn có thói quen, nói chuyện một mình. Tôi tự tưởng tượng ra làm hai-ba nhân vật và tự đổi vai nói chuyện với nhau. Khi tôi hóa thân là bố, khi là mẹ và có khi làm con. Với những người lớn có tính đa nghi, họ vẫn hay gọi những đứa trẻ như thế là “tự kỷ”.
Chẳng biết cơn gió nào chiều nay đã đưa hai con chim lạ đến đậu trước cây me nhà tôi. Trong chùm lá non tơ, xanh mởn, đôi chim nhỏ líu ríu. Tôi hết vặn người qua bên, lại ngửa lưng ra sau, mắt săm soi vào từng tán lá me. Một lỗ hổng, hở toác hoác ra giữa hai cành me rời rạc, mắt tôi sáng rỡ lên khi thấy mỏ của một chú chim chìa ra. Con chim có bộ lông bóng mướt, cái mỏ nhỏ, dài và cái đuôi xòe ra như một góc quạt, trông đáng yêu vô cùng. Tôi cúi xuống, nhặt một cục đá thì có tiếng bố tôi đằng hắng sau lưng.
Trông sắc mặt bố nhợt nhạt như buổi sáng. Bố lắc lắc cái tay, ra hiệu cho tôi không được làm kinh động đến lũ chim. Hai con chim lại hót “chéo va chéo vắt”. Bố tôi khẽ gật đầu theo. Bố lẩm nhẩm.
-Con có nghe nó hót gì không?
Tôi lắc đầu.
-Mẹ về không có chi?
Bố nở nụ cười ấm áp. Con chim lại hót chéo va chéo vắt. “Đó nó hót mẹ về không có chi”. Chẳng biết bố tôi dịch ngôn ngữ của loài chim có đúng không nhưng tôi nghe thấy cũng giông giống. Càng nghe, càng rõ câu “mẹ về không có chi”. Người ta chỉ nghe những gì người ta tin, chứ không tin những gì người ta nghe. Tôi tin bố nên nghe thấy rõ tiếng chim hót như chính lời giải thích của bố.
-Chiều nay, mẹ con sẽ về.
Bố tôi khẳng định chắc nịch.
-Sao bố biết?
Tôi nhìn bố, ánh mắt nghi ngại.
-Thì con chim nó bảo...mẹ về không có chi đó?
Tôi cũng tin con chim ấy biết chính xác hôm nay mẹ về và hót líu lo, báo tin cho bố con tôi. Tôi không còn nhìn nó ra đôi chim nữa mà là hai cái loa, đang ra rả thông báo. “Mẹ về…mẹ sắp về”.
Tôi kể chuyện “con chim báo tin chiều nay mẹ về”. Anh chị tôi nghe xong, nhìn tôi cười khẩy. Họ cho rằng tôi phịa chuyện “con chim hót tiếng người”. Bỏ ngoài tai những lời dè bỉu, cười cợt của anh chị, một mình tôi đi bộ ra đầu đường. Kiếm một gốc cây có bóng râm, tôi ngồi bệt dưới đất, chờ đợi. Chốc chốc có tiếng xe min-khờ, tôi lại ngẩng lên. Lần nào, tôi cũng thở dài, thất vọng. Khi thì xe min-khờ của ông bán cá, khi thì xe chở trái cây, cũng có khi là xe ôm nhưng người khách ngồi sau không phải mẹ.
Ký ức tuổi thơ của tôi, gắn liền với tiếng xe min-khờ. Vì mẹ thường đón xe ôm min-khờ chạy từ bến xe vào tận ngõ nhà tôi. Khi chạy, tiếng nổ tành tạch của nó, nghe dòn dã như tiếng pháo. Thành một thói quen, mỗi lần nghe tiếng bô xe tành tạch, mấy chị em tôi lại xô nhau chạy ra ngõ. Ai cũng muốn là người đầu tiên đón mẹ. Tưởng tượng đến việc, mẹ dúi vào tay bánh trái, chả lụa, trứng cút, tôi như muốn nhảy múa quanh gốc cây.
Tôi chờ mãi, chờ mãi đến khi mặt trời chìm xuống dãy núi cuối cùng ở phía Tây, vẫn không thấy mẹ ngồi sau chiếc min-khờ quen thuộc. Tôi thất thểu đi về, trong lòng thấm một nỗi buồn nhè nhẹ. Căn nhà khoai sùng, vắng hoe. Cái đèn dầu leo loét tỏa sáng một góc nhỏ cạnh giường bố. Út khờ ngủ gục ở bàn, hai tay nó vẫn còn cầm chặt hai quả chuối luộc. Không cần lục nồi, tôi cũng biết bữa tối ăn món gì. Ở giường, bố tôi thở khò khè như tiếng ngáy của con mèo lúc ngủ.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh Út khờ, từ từ rút hai quả chuối ra khỏi tay Út và lột vỏ, ăn tỉnh queo. Định trèo lên giường ngủ nhưng tôi sực nhớ đến bài tập đọc của cô Ngoa. Chỉ nghe đến tên cô, tôi đã rùng mình. Cô nổi tiếng là người hung dữ, đánh học trò như xé vải. Tôi rút cuốn tập đọc ra, lẩm nhẩm đọc thuộc bài thơ.
“Những ngày mẹ về quê
Là những ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Tôi ngừng đọc, hai mắt díu lại, định úp cuốn sách xuống bàn. Nhưng vội nhấc cuốn sách lên lại. Rùng mình vì Út khờ trong lúc ngủ đã nhả ra một bãi nước miếng dài thượt giữa bàn.
-Đọc đi con. Đọc cho bố nghe.
Giọng bố tôi nghèn nghẹt nghe như người đang bị cảm nắng. Tôi nhìn sang giường bố, ngờ ngợ, lắng tai nghe lại lần nữa.
-Đọc bài thơ cho bố nghe.
Không ngờ một người suốt ngày chìm đắm trong biển rượu như bố tôi, cũng có lúc mê mẩn nàng thơ. Tôi cười thầm, thích thú vì lần đầu tiên, có người ngưỡng mộ tài ngâm thơ của mình.
“Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà”
Khúc cuối của bài thơ, bố bắt tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần. Đến nỗi cổ tôi khào khào, nghe như tiếng con gà trống thiến, lúc ấy bố mới cho nghỉ. Tôi định kéo Út khờ lên giường thì trước ngõ có tiếng chó sủa ầm lên. Liền sau đó là tiếng anh chị tôi cười nói ồn ào. Út khờ cũng tỉnh giấc. Hai chị em tôi mon men ra cửa đứng. Anh chị tôi tay xách nách mang bịch bọc đùm đề.
Chị Heo giơ bịch bánh mì lên, cười hỉ hả.
-Bánh mì nóng…đây!
Chị Heo bắt chước tiếng rao của những người bán bánh mì ở trường học. Những ổ bánh mì ấy không làm tôi chú ý. Vì đi phía sau chị là một người phụ nữ thấp bé, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc dài thắt rít, chấm lưng. Mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc.
-Mẹ…Mẹ…Mẹ về!
Tôi nhảy bổ ra khỏi cửa, ôm chầm lấy mẹ. Anh Ốc, chị Heo cùng cười ồ lên.
-Con chim của mày hay đó. Nó đoán như thần. Nhưng nó không biết, ông xe ôm bị hư xe, mẹ phải đi bộ về.
Nghe giọng chị Heo không giống khen tôi mà cố ý châm chọc. Tôi không mấy để ý đến chị. Tôi cứ ôm khư khư chân mẹ, không cho mẹ bước đi. Mẹ cúi xuống, hôn thắm thiết lên má, tóc, cổ của tôi. Hai tay tôi càng xiết chặt lấy người mẹ hơn. Mùi dầu gió từ cơ thể mẹ phả ra thơm dịu. Tôi áp mặt mình vào người mẹ. Bao nhớ thương, mong đợi cả một tháng dài đằng đẵng, nước mắt tôi chực nhỏ ra. Mẹ định bế tôi lên nhưng cái ba lô vướng víu. Tôi hiểu ý, không muốn làm mẹ mệt, vội buông mẹ ra nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay mẹ.
Út khờ đứng ở cửa. Hai con mắt mở trao tráo nhìn mẹ, gương mặt không có chút biểu hiện cảm xúc nào. Mẹ tôi đặt cái ba lô xuống, nhìn Út khờ hồi lâu. Trong bóng tối mập mờ, tôi thấy hai mắt mẹ ươn ướt. Mẹ nắm bàn tay Út mân mê. Đến lúc này, tôi biết mình phải buông tay mẹ ra. Mẹ sờ soạn khắp mặt Út và bế bổng Út lên cao, vuốt ve mái tóc lởm chởm của nó. Hình như Út khờ cũng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Mà cũng lâu lắm rồi, không ai âu yếm, nựng nịu nó. Nó ngả đầu vào vai mẹ, miệng ú ớ gì đó. Trong âm thanh ê a vô nghĩa ấy, rộ lên một niềm vui thích, phấn khởi kỳ lạ.
Như lũ chuột đói, phát hiện ra kho thóc, anh chị tôi bới móc từng cái túi, lục lấy bánh mì, chả lụa, trứng cút, vừa ăn, vừa cười rúc ra rúc rích. Út khờ ngồi trong lòng mẹ, một tay cầm chả lụa, một tay cầm bách mì, hai chân đung đưa ra vẻ khoan khoái. Trong giường, bố tôi ho lụ khụ. Từ lúc về đến giờ, mẹ mải nhìn chúng tôi nên quên mất sự hiện diện của bố tôi. Mẹ đặt vội Út xuống nhà, chạy lại giường bố.
-Anh làm sao vậy?
Mẹ hỏi cuống quýt, trong giọng nói đầy lo lắng. Bố tôi cố rặn ra một cơn ho nữa, giọng rên rỉ.
-Đau đầu…đau đầu lắm!
Mẹ lấy chai dầu gió xanh, xoa xoa, bóp bóp khắp trán cho bố tôi. Bố nằm im, gương mặt tươi tắn lên. Lâu lâu, bố lại he hé mắt nhìn mẹ. Khi tỉnh rượu, bố tôi luôn cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng với mẹ. Lâu lâu vợ chồng mới gặp nhau nhưng nhà đông con, bố mẹ tôi cũng chẳng có mấy phút dây riêng tư.
Mỗi lần mẹ về, mẹ chỉ ngủ lại một đêm. Hôm sau, từ tờ mờ sáng, chị Hồ đã lấy xe đạp, chở mẹ ra bến xe. Tôi sợ nhất cảm giác mở mắt ra thấy chỗ mẹ nằm trống hơ trống hốc. Khi đó thể nào, tôi cũng lủi thủi ra sau nhà, bưng mặt khóc một mình. Ước muốn được nằm bên mẹ dù chỉ là một đêm ngắn ngủi đã thôi thúc ý nghĩ chiếm hữu mẹ cho riêng mình. Và một cuộc chiến giành ngủ với mẹ diễn ra không kém phần ác liệt giữa tôi và chị Heo. Anh Ốc dù rất muốn nằm ngủ với mẹ nhưng là con trai, anh không muốn mất mặt với đám em gái nên đành ngậm ngùi cuốn gói sang giường bố. Chị Hồ thì miễn bàn. Chị chỉ mê khoản tiền lẻ mẹ cho, chứ không mấy mặn mà với mẹ. Chỉ có tôi và chị Heo xem mẹ như một món báu vật và luôn muốn chiếm giữ một mình.
Út khờ nhỏ nhất nhà nên được quyền ưu tiên, nằm trong lòng mẹ. Chỉ còn một khoảng trống nữa, bên hông mẹ. Ngay tức thì, tôi và chị Heo cùng nằm bẹp xuống. Chị Heo vừa mập lại khỏe nên chỉ vài dây đã ủi tôi ra khỏi lưng mẹ. Chị ôm riết lấy người mẹ, mặc cho tôi lôi kéo. Sau một hồi ùn qua ủi lại nhưng không thành, tôi ngồi bó gối, tự hứa với lòng nếu không được nằm gần mẹ sẽ không ngủ. Tôi cứ ngồi gục gù trong bóng tối cho đến khi đổ gục xuống giường, ngủ lúc nào không hay.
Trời chưa mở mắt, tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn dáo dác khắp giường. Chị Heo ôm chặt Út khờ, cả hai ngủ say sưa. Không thấy mẹ và chị Hồ đâu. Tôi hoảng hốt, tuột xuống giường, chạy ào ra sân. Chiếc xe đạp dựng bên hông nhà bếp. Vậy là mẹ chưa đi. Bên trong bếp, lửa đỏ rừng rực. Tôi hồi hộp, đi vào. Mẹ đang nấu đồ ăn. Mùi hành phi thơm nhức mũi. Tôi chạy lại, ôm chặt mẹ từ phía sau. Mẹ nhìn tôi, cười âu yếm.
-Sao con dậy sớm vậy?
Tôi khẽ lắc đầu, nín lặng, không nói nên lời. Tôi không dám nói cho mẹ biết lí do tôi dậy sớm là sợ mẹ sẽ đi lên thành phố. Bố tôi lò dò đi xuống bếp, nhìn mẹ tôi cười tình tứ. Bố chép miệng, tay run run. Tôi biết không phải vì bố đói mà bố đang thèm rượu. Cả ngày qua, chẳng có hớp rượu nào vào bụng. Chắc suốt đêm, con ma men đã cào cấu trong người bố tôi.
-Em đưa anh tiền đi trả nợ cho bà Thuận.
Bố tôi nói giọng thỏ thẻ.
-Tiền gì vậy anh?
Mẹ tôi hỏi lại, trong ánh mắt có phần nghi ngờ.
-Thì tiền mua thiếu gạo với đồ ăn cho tụi nhỏ.
Mẹ tôi giở túi quần, lấy ra một cái túi vải gấm, mẹ lần trong túi ra một mớ tiền, vừa lẻ, vừa chẵn. Mẹ đếm tới đếm lui, ngần ngừ một lát rồi đưa hết cho bố tôi.
-Cả thảy năm trăm ngàn đồng, anh để dành mua gạo và đồ ăn cho mấy đứa nhỏ.
Bố tôi đón lấy xấp tiền, mỉm cười, ánh mắt cảm động. Bố đi như chạy ra ngõ. Tôi nghĩ đi trả nợ chỉ là cái cớ, uống rượu mới là lý do chính. Mỗi lần mẹ về hôm trước, hôm sau tôi lại bắt gặp bố cà kê quán rượu.
(còn tiếp)
11:08 SA 15/10/2013
n
Nga-Ngo
Hóng
497
Điểm
·
7
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
-Tao cóc sợ mày đâu? Đánh đi…đánh đi…ngon đánh đi...đánh nữa đi.
Chị Heo hét lên thách thức. Ánh mắt chị long sòng sọc. Bất ngờ chị kéo cổ anh xuống, ngoạm lấy lỗ tai anh Ốc, cắn nghiến ngấu, nghe cả tiếng dòn rùm rụm, cứ như chị đang thưởng thức món gỏi tai heo.
-Á…Á…bỏ tao ra…bỏ ra. Con quỷ…bỏ ra.
Anh Ốc gào lên. Chị Heo vừa nhả ra, cái tai anh Ốc đỏ lựng lên. Nhưng anh Ốc vẫn lì lợm, không khóc. Chỉ trừ những trận đòn tứa máu của bố ra, bình thường có gặp chuyện trời long đất lở, anh Ốc cũng chẳng buồn khóc.
Tôi tưởng sau cú ngoạm tai ấy, anh Ốc sẽ tháo chạy và cuộc đấu vật tự do kết thúc. Nhưng tôi nhầm, anh Ốc chỉ dùng kế hoãn binh. Khi đau quá thì la hét cũng là một cách hay để đối thủ nương tay.
Bốn con mắt của họ gườm gườm, như chực ăn tươi nuốt sống nhau. Nhanh như một con sóc, anh Ốc lao ra sau nhà. Tôi lúc nào cũng hồi hộp và sợ hãi như thể chính tôi là kẻ sẽ bị lôi ra đánh chứ không phải chị Heo. Anh Ốc trở lại võ đài bằng một cây roi tre dài ngoằng ngoẵng.
-Chạy đi…chạy đi chị ơi!
Tôi buột miệng hét toáng lên. Không hiểu sao ở cái tính chậm chạp như sên của tôi, lâu lâu bộ óc cũng phản ứng nhanh nhạy bất thường. Vút.... Tôi ôm trán, đầu óc quay vòng vòng như mới bị một con chích trúng. Vì tội mách lẻo, anh Ốc đã thẳng tay quất roi vào trán tôi. Nước mắt tôi tứa ra. Tôi di di bàn tay lên trán, cố tẩy xóa cơn đau đang rân rân khắp mặt.
Chị Heo đột nhiên chạy biến ra sau nhà. Vài phút sau chị Heo quay lại. Trước mặt tôi lúc này, một cảnh tượng hãi hùng khác đang diễn ra. Chị Heo cầm cái cào trong tay đang lừng lững tiến về phía anh Ốc.
Anh Ốc vẻ mặt bướng lì, không chút run sợ, nhìn chằm chằm vào cây cào trên tay chị Heo. Chị Heo dựng ngược cây cào xuống đất, giọng thách thức.
-Có giỏi thì đánh tao đi!
Anh Ốc nhìn răng cái cào, gương mặt có vẻ chần chừ.
-Tao chấp mày đánh trước…
Chị Heo liếc anh Ốc một cái sắc lẹm, bĩu môi.
-Ê…cái đồ…cái đồ…nhát cáy.
Anh Ốc trợn mắt, miệng nhọn lên, răng níu nhau, lớn giọng.
-Mày nói ai nhát?
Chị Heo cợt nhả.
-Tao nói mày…Đồ nhát cáy...
Anh Ốc cầm cây tre sáp lá cà chị Heo. Có lẽ chị Heo đã dại miệng khi chạm vào lòng tự ái con trai. Biết mình hớ miệng, chị Heo bước giật lùi ra sau, cố lái sang một câu nói khác, với hi vọng sẽ kéo dài cuộc hòa hoãn.
-Tưởng tao không dám đánh lại hả?