images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Nè bạn, bạn đã " đi tìm sự thật chưa?". Kể tiếp đi ban

Rồi bạn ơi! nhưng dạo này bận quá, chẳng kể được cho mọi người đọc nữa :(
02:24 CH 24/11/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Cảm tuởng như bạn này bịa ra vậy á... Hjc... Đọc cmt phía trên có bạn hỏi phải ngôi nhà đó hk? Bạn đó tl vu vơ cho qua... Có thì nói ko thì tội chủ nhà bạn ơi... Ngta còn phải làm ăn nữa mà :( đó là ý kiến t lo t
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view


Chính vì nghĩ cho người ta còn làm ăn, nên mình mới băn khoăn, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Đúng là căn nhà đó, nhưng làm sao mình dám chắc người khác sẽ gặp như 4 đứa tụi mình.
Lúc mình đăng bài này khong ai biết cả, nhưng khi đăng được 1 vài đoạn thì bạn mình lại vô đọc được và kêu mình rằng nếu người ta biết thì chẳng hay chút nào. => vậy nên mình mới trả lời như vậy.
Còn sự thật mình viết là vậy. Bạn có thể không tin đọc cho vui vậy thôi.
05:51 CH 20/10/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
5.
Ngày hôm đó cũng chẳng có gì vui vẻ gì với tôi cả, cứ thiết nghĩ mẹ M vô sẽ tò mò được mấy chuyện tâm linh cơ chứ. giờ thì chẳng những mình nằm trong nhân vật được ng khác kể lại mà tâm trạng còn đang như ngồi trên đống lửa? haiz
Tất cả mọi người ngoài quán nói chuyện luôn, chẳng ai muốn về cả, với lại nói chuyện này mà nói trong chính cái nhà đang kể thì thật …. Đàu tiên là tôi kể cho mẹ M và mọi ng nghe lại chuyện tôi bị “sờ đùi” cách đây 2 3 tuần, sau đó là chuyện M, Â và C nghe được tiếng kéo đồ, đập đồ và chạy uỳnh uỵch vào ban đêm khi tôi đang ngủ ở trên đó ( vậy mà tụi nó nghĩ là tôi làm cơ chứ, 2h đêm chứ ít à, tôi có hâm đâu mà làm vào cái giờ sớm như thế hik hik).
Nhưng ở quán cũng chẳng ở lâu được, cũng chẳng muốn ở lâu vì ở quán cũng chẳng có gì tiện cả. Vậy là chúng tôi lại quay về nhà đó (chứ còn chỗ nào đi đâu chứ hik), về tới nhà thì cũng chỉ dám nói chuyện và thức chứ làm gì dám ngủ, kèm thêm là đợi 2h chiều thiêng đấy xem có gì không? và lạ thay chẳng có gì vào cái ngày đấy cả. tất cả mọi thứ “im như tờ”.
Đến 4h chiều thì bắt đầu công cuộc đi tắm. khổ thân lắm cơ! tôi tắm mà phải có người canh cửa (người này chẳng ai khác được ngoài mẹ M canh hik tắm trước mặt người khác cơ, nào dám đóng cửa nhà tắm, may thay mà phía nhà tắm không nhìn vào phòng được, k thì tiêu hiu hiu) . Khổ thân nhất là M, nó nhát quá cơ! tắm mà phải có cả bố lẫn mẹ canh mới chịu được hik (lúc này vừa sợ vừa chọc nó nhưng cũng vừa buồn cười). Công cuộc tắm rửa chớp nhoáng của 6 ng cũng qua đi êm ả.
Khổ cái hoàn cảnh là cả 2 ngày nay ăn cơm ngoài nên cả 6 ng đã ngán tới tận cổ rồi. Thế là tối nay bác gái quyết định nấu ăn. Tôi thì chả dám tách chỗ đông người, cứ mọi người đi đâu tôi lết tới đó. Cũng vậy mà chả ai để ý gì cả, cho đến khi nấu cơm, thịt … cũng gần xong rồi, chỉ còn nồi rau thôi. Â xung phong đi rửa, nhưng được 5’ thì nó chạy ra “Ai vừa gõ tường đó?”
Cả nhà nhìn nó lắc đầu, nó lại tiếp “En nghe gõ có 3 tiếng “cộc, cộc, cộc” thôi, hình như giống như trong phim ….”. thế là Tôi, M và C đã hiểu ra vấn đề, y chang trong phim. nhưng để kiểm chứng vẫn kêu mẹ M và Bác trai vào lấy nước nấu rau. Bố mẹ M vừa vào thì bác gái chạy vọt ra “Nó gõ 3 tiếng , ngay bức tường trước mặt”. Cả nhà tái mét ….. tôi thì khỏi cần nói. mặt cắt k còn giọt máu hik hik
Lúc này thì tôi, Â, M và C cũng đã hiểu ra rồi, tất cả những gì chúng tôi coi phim ngày hôm đó, trùng hợp 1 cách hoàn hảo.
07:49 CH 21/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Sao lại có thể "kết thúc" khi bạn chuyển đi?

bạn chuyển đi lúc nào vậy?


Câu chuyện của mình chưa kể hết mà. hihi mình chuyển đi cách đây 1 năm rồi. Bây giờ chỉ là nhớ lại thôi ^^
07:28 CH 21/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
6.
Tối hôm đó cũng như mấy tối nay, chẳng có gì vui cả. Ngoài lo lắng, sợ ….. nhưng cũng phải ngủ và ai ai cũng chỉ mong cho nhanh đến sáng thôi.
Ngày hôm sau, sau khi lên phòng lấy đồ đi lên trường, tôi có bật 1 cái đèn ngủ trước
(đèn cực tối, mờ mờ thôi) vì tối về lên lấy đồ để thay thấy sáng sẽ đỡ sợ hơn tối( là con gái, ai dám để mọi thứ ở dưới hik). hôm đó lại là ngày sinh hoạt tùm lum lên T và C về tới nhà cũng đã 8h tối rồi (4 đứa tôi học cùng trường), Lúc bước vào cửa ở ngoài, tôi vô thức nhìn lên phòng mình ở tầng 3, thấy có 2 cái bóng như 2 người dính vô tấm rèm ngoài cửa sổ, tôi khựng chân lại rồi lại ngước lên nhìn lúc này chỉ còn 1 bóng, tôi vội níu xe thằng bạn lại kêu đi chơi đi (thật ra là sợ quá, nên không dám vào_thốn ghê cơ).
Thằng bạn thấy lạ nhưng cũng chả nghi ngờ gì cả. Tôi ngồi lên xe nó, nhìn lên 1 cái (vẫn 2 bóng) rồi nhắm chặt mắt cho nó chở đi đâu thì đi. Mãi tối quá 10h, đành phải mò về vì nhà có ng lớn, lúc này nhìn lên thì mập mờ lúc có lúc không (chỉ 1 bóng). tôi đành bám đuôi nó lên rồi chốn luôn, chả dám lên lại phòng mình ( các bạn cứ hình dung, có người trong nhà, nhà có bóng điện mà nó in hằn bóng người lên rèm cửa ý _ hiểu ngay mà).
Lên đến nơi, tôi chạy ra ngay chỗ mẹ M, nói nhỏ vào tai của bác, nhưng bác lại ra hiệu im lặng. Tôi nói xong cũng im luôn. Ăn xong Bác gái kêu cả nhà đi dạo, đi bộ cũng xa nhà, bác gái mới kể “Bác thấy nhà này có vấn đề rồi, người con gái đó rất xinh đẹp, bác nhìn thấy cô ấy còn mặc váy xanh mà xinh lắm, còn bóng đen to kia nhìn mãi không ra ai cả hik nhưng người con gái này chết ở đây vì gì đó, thất tình chẳng hạn ….”
Rồi bác lại kể, hồi xưa cách đây 1 thời gian lúc con gái bác, tức là chị của M, đi thuê phòng trọ. có cái nhà kia đẹp lắm, đầy đủ tiện nghi mà chủ nhà cứ nói là cho ở nhờ thôi, trông nhà hộ, không cần trả tiền, nhà lại 3 lầu nữa chứ, thấy tốt quá chị M cũng nhận lời ngay. Mua sắm quá trời đồ, đệm, quạt …. cũng mới ngủ được 1 tối. tới ngày thứ 2 thì mẹ M ở nhà thấy bứt rứt nên kêu Chị M dẫn tới xem ngôi nhà đây xem thế nào? khi vừa bước vào nhà mẹ M đã thấy rung mình, linh cảm không hay, bước đến phòng khách mẹ mẫn thấy lạ bèn nhìn dưới gậm cái sập, thấy có mấy viên gạch khác màu, vừa in bằng 1 chiếc quan tài. Bèn thấy lạ. Hỏi chủ nhà thì người ta chẳng nói gì cả, kêu k có gì. Tối đó mẹ M về nhà ngủ, thấy có 1 ông cụ râu dài cứ chắp tay sau lung đi trong cái nhà đó và chỗ mấy viên gạch kia chẳng phải chỗ nào xa lạ. chính là nơi ông cụ nằm đó, và có nói lại “ nếu chị M ở thêm 1 ngày nữa thì sẽ chết”. Sợ quá mẹ M bắt chị M chuyển đi ngay và không được mang theo bất cứ cái gì, vì cả cái đệm ông đó cũng đã nằm rồi. Giờ này mẹ M và chị M mới hiểu vì sao nhà này quá đầy đủ tiện nghi và thừa nhiều thứ như thế. Mãi sau này hỏi ra mới biết thì ra ông cụ đó nằm ở đó nhưng đã được bốc cốt đi, tuy cốt đi nhưng ông không đi, cứ ở lại cho bằng được, ông cũng là người có chức tước cao khi còn sống nên không thể động vào.
Kể xong thì cả Tôi, C và Â đều mắt tròn xoe. Nếu là người khác kể thì có lẽ tôi nghĩ tào lao nhưng quá nhiều chuyện của má M làm tôi không thể không tin cho được. hik
Lúc này má M lại đưa ra cái tin sét đánh rằng : “ Trưa mai bác và bác trai sẽ về, mấy đứa cứ ở lại, ng ta cho biết sớm thì chứng tỏ ngta không thích mình ở đây, mấy đứa cứ nói là tụi em sẽ chuyển khi có phòng trọ là được à, yên tâm đi” rồi dẫn tụi tôi về.
Nhưng mà trưa hôm sau khi bố mẹ M về nào có đứa nào dám ở đấy. Thế là cả lũ đã đưa ra 1 quyết định vô cùng quan trọng : “ TÌM RA SỰ THẬT”
08:21 SA 21/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Không ai khẳng định được là chuyện này có đúng sự thật không, khoa học cũng chưa chứng minh được nữa mà :)
05:46 CH 20/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Vừa mới gọi điện cho chủ nhà định thuê phòng mà đọc được bài viết này :(

có phải chủ nhà là A Lợi không bạn?

chuyện kết thúc khi mình chuyển đi rồi bạn ơi! Người xui chỉ có mình mình à :)
05:42 CH 20/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Hik giờ ngồi viết lại _ lại còn là tháng cô hồn _ nên vẫn thấy sợ kinh khủng. Người vẫn run nữa nên tạm dừng mai mốt viết tiếp nhé các Bạn _ ớn quá :(
12:12 CH 19/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Tối đó tôi nằm sát tường. Mà nào có ngủ được, cứ nằm im được 5 10’ thì lại lật đật mò tay bác gái để ôm (khổ ghê cơ L). Đó cũng chẳng phải mình tôi, mà là tâm trạng của 6 người, nằm mãi tới 2h sáng thì những tiếng kéo đồ, đập đồ và chân chạy rầm rầm lại xuất hiện. Bác gái liếc nhìn đồng hồ, lại 2h ( vì trưa nay cũng đúng 2h) và cũng chỉ diễn ra đúng 15’ thôi. Â và bác trai đòi lên xem nhưng ai cũng ngăn cản. Thế là C liền lẩm nhẩm “con k tin, nếu có thật là cho con xem mặt đi việc gì phải lén lút”. không ai nói gì nhưng được 30’ sau thì C bật dậy kêu “Bác gái con không thở được, Con bị ai đó bóp cổ, ấn con xuống ý”. Lúc này thì tôi và bác gái sợ run người ( Bác gái tuy là có về tâm linh nhưng lại nhát y như tôi vậy đó L ).
Khi đó Bác trai trấn an mọi người “ Thần hồn nát thần tính thôi, k có gì, ngủ đi”. Nhưng ai cũng hiểu “cái không có chuyện là có chuyện to rồi”. Nhưng vì mệt quá nên cả nhà cũng chìm vào giấc ngủ. Đến sáng khi thức giấc (5-6h sáng gì đó) thì mọi người thấy  đang lấy cái gối khuya khuya trước cái bóng đèn ( vì  đi học sáng nên dậy sớm nhất). Mọi người nhăn nhó hỏi “BỊ gì thế Â?”. Thế mà nó hồn nhiên đáp ( vì nó theo đạo thiên chúa, k tin lắm L ): “vừa nãy con đánh răng, đang đánh quay ra cửa thấy có cái bóng đen to lắm ở trước của nhà tắm nên con lấy gối che thử xem, làm sao có cái bóng đó, hay có con chim nào đậu”. Thế là cả nhà được dịp trợn tròn mắt nhìn nó. Tôi theo quán tính, tóm ngay tay bác gái, ngồi run rẩy luôn L
Để cứu nguy bác trai đã hạ lệnh : “Ra ngoài ăn và nói chuyện thôi, từ giờ Con sinh hoạt ở phòng này luôn, khỏi lên trên”. tôi chỉ biết gật đầu lia lịa rồi làm theo lời bác trai nói thôi
12:10 CH 19/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
Sáng hôm sau tôi và C phải đi thi, vì hôm đó là ngày thi học kỳ. Chúng tôi ra khỏi nhà từ 6h sáng và về nhà lúc 3h chiều. Lúc vừa bước vào phòng của C thì thấy mấy người trong đó mất tự nhiên hẳn. Tôi thấy cũng lạ nhưng không dám hỏi vì có người lớn nên ngại lắm. Chơi và chào hỏi 15’ rồi tôi lên lầu về phòng của mình.
Cho đến 8h tối tôi chuẩn bị đi ngủ ( vì đi cả ngày mệt lắm), thì có tiếng gõ của của M “ Bà ngủ chưa?” Tôi chạy ra mở cửa rồi tỏ ý khó hiểu “ Chuẩn bị, sao?”. ( trong thâm tâm tôi nghĩ là có chuyện rồi, nhưng vẫn im lặng chờ M nói). nó ngó nghiêng phòng tôi rồi nói “Bà xuống ngủ với mẹ tôi đi, mẹ tôi bảo thế, bà ngủ mình buồn”. Tôi nghi hoặc nhìn nó” thật hả? có chuyện gì”. “Đi thôi”, nói rồi nó kéo tôi đi luôn, làm tôi chỉ kịp chạy vào lấy cái gối ôm và gối của mình rồi chạy theo nó.
xuống tới nơi, ai cũng nhìn tôi cả. Chưa kịp ngồi thì bác gái hỏi “trưa nay con và C có về nhà không?”. Tôi và C chỉ biết lắc đầu. 4 người đồng thanh” chắc chứ”. tôi vội nói ngay “Con và C thi mà, về sao được trường quá xa, về tốn công. Mà có chuyện gì ạ?”. Lúc này bác quay sang  nói: “Con lên hỏi phòng kế bên đi”.  gật đầu rồi đi thẳng, bác gái cũng chả nói gì, 5’ sau  đi xuống và nói “Phòng đó đi học cả ngày, tối mới về”. lúc này tôi nhịn không được mới hỏi” Bác à! có chuyện gì ạ?”.
Bây giờ bác mới chịu nói “Thật ra Bác không dám nói nữa, cũng sợ con ngủ mình nên mới gọi con xuống. Lúc tối qua lúc bác vừa nhắm mắt lại chưa ngủ thì thấy 1 cô gái rất xinh đứng ở dưới chân mọi người, lúc mọi người đi ngủ. Và 1 cái bóng đen cực kỳ to, đằng sau cô gái, nhưng bác không nhìn rõ”. Nói đến đây tôi đã bắt đầu sợ run bần bật. chạy ngay vào ngồi cạnh bác rồi lắng tai nghe tiếp “trưa nay lúc mọi người đang ngủ thì nghe phía trên lầu, tiếng kéo đồ đạc, tiếng đập đồ, rồi tiếng chạy rầm rầm …. xác định rõ là phía trên lầu, đúng vị trí phòng cháu nên bác bảo bác trai và Â nên xem sao thì không thấy gì, im thin thít, nhưng khi bác trai và Â vừa xuống dưới, mọi người chuẩn bị ngủ thì lại tiếp tục, được 15’ thì dừng. Mọi người tưởng Cháu về và chuyển đồ đạc” Ánh mắt mọi người dồn vào tôi. Tôi chỉ ú ớ “Không! lúc đó cháu thi gần xong, về sao được, cháu có phân thân được đâu?hik hik” .
bác lại tiếp “Vì vậy nên bác mới gọi cháu xuống, vừa nãy  hỏi phòng cạnh cháu cũng k có nhà, vậy ai làm chuyện đó? thôi tối nay cháu ngủ vs bác”. Tôi gật đầu lia lịa, chứ giờ có cho tiền tỷ tôi cũng chả dám bước lên trên đó, dù 1 bước.
11:54 SA 19/08/2015
Số 292/33/22 và câu chuyện còn dang dở. Phải...
2.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như ngày tiếp theo đó vào 1 buổi tối nọ, khi đang thiu thiu ngủ, lại 1 lần nữa tôi bị ai đó vuốt chân. Cảm giác này rất thật … Tôi giật nảy mình, chân tay run rẩy … mắt mở to ráo rác nhìn căn phòng , hoàn toàn im lặng và cũng chẳng có ai cả. Thế là tôi lại thức trắng đêm ….
Trời vừa sáng là tôi đã chạy ngay xuống lầu đạp phòng mấy thằng bạn. Rúi rít kể lại và kết quả nhận lại cũng chỉ là câu “lại nữa hả? Chỉ là phim thôi”, cho dù tôi cố thuyết phục thế nào đi chăng nữa L
Chuyện này cũng bẵng đi 1 2 tuần gì đó chả ai them nhớ đến. Và tôi cũng vậy vì sau đó cũng chẳng có gì xảy ra. Thế rồi đột nhiên thằng bạn thông báo có bố mẹ nó vào chơi, để xem chỗ ở của nó thế nào?
Giới thiệu 1 chút: Bố mẹ M vô chơi. Mẹ của M là “con” của bà chúa “ Thiên Y A Na”. Nên có chuyện gì về tâm linh hay có người âm thì chỉ cần mẹ M ngủ qua 1 đêm sẽ có linh cảm liền. Nhà M có thờ chúa Thiên Y A Na, có khi là Người về, có khi là bà chúa núi Bà Đen. ( Cái này tôi nghe M kể, mọi ng tin thì tin, k tin cũng k nên nói gì đó phạm thượng nhé).
Bố mẹ M đến vào buổi sáng. Mọi người vui vẻ ăn uống, chơi đùa cho tới 5h chiều. Bỗng nhiên mẹ M kêu ai thắp nhang thế, mùi nhang thơm quá. Tụi tôi mới thấy lạ, vì mùi này hôm nào cũng ngửi thấy vào đúng giờ này nhưng chẳng ai nghĩ là mùi nhang, vả lại thuê ở đay toàn sinh viên thì có mấy ai thắp nhang đâu. Â liền đi xuống dưới nhà ngó, rồi nó chạy lên báo, có ai đó thắp nhang ở cái bàn thờ dưới cầu thang ý rồi bỏ đi rồi. 3 đứa tụi tôi và Bố mẹ M cũng lận đận chạy xuống lúc này mọi ng mới nhìn nhau hỏi: “Thắp làm gì ta?”. Ai cũng thắc mắc nhưng cũng kệ thôi, không quan tâm.
Kể thêm cho các bạn rõ: Căn nhà đó có 3 tầng. nhà thẳng ngã ba luôn, ở dưới có phòng khách khá rộng, nhưng ở dưới cầu thang lại có 1 cái bàn thờ, trên đó cũng chẳng có gì ngoài 1 bát nhang thôi. Dưới bàn thờ thì có 3 cái bịch to, đựng: quạt, rèm cửa …. cũ lắm và bụi nữa. (Tụi tôi thiết nghĩ do ai đó không chuyển đi nên để đó thôi). ở dưới chân cầu thang tầng trệt phía đối diện tường có 1 tấm kính mà sau này được biết đó là kính phong thủy trừ tà ma. Trên tầng ba đối diện cầu thang có 1 bức tượng chúa sơn lâm khắc ở tường ( theo như phong thủy thì thường người ta vẽ hoặc khắc chúa sơn lâm phải để ở ngoài sân hay tường ngoài tầng trệt để trừ tà ma vào nhà).=> nhà này phong thủy đảo lộn
Và mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm sau…
11:07 SA 19/08/2015
có nên yêu 1 người chỉ nghĩ về me của anh ta?
hik yêu nhau cũng lâu rồi. bình thường chả ai nói. hăn cũng tốt tính lắm, mỗi tội có đôi lúc như vậy à? mẹ hắn thì nhỏ đó kêu cũng tốt, k hề bênh con trai, cũng chẳng nói nó cái gì cả.
06:00 CH 04/06/2015
có nên yêu 1 người chỉ nghĩ về me của anh ta?
mẹ Hắn thì bình thường, k quá khắt khe, cũng chẳng phản đối. Nhưng cứ có việc gì mà liên quan tới mẹ hắn ta là hắn ta bắt con nhỏ này bỏ hết mọi thứ, kể cả những thứ có liên quan tới họ hàng của nó. Thì phải làm sao? họ hàng nó không quan trọng ư.

gilchan

và
suri008 ???
12:14 CH 29/05/2015
sinh viên mà _ yêu thế đấy !
Chúc mừng bạn! Tình yêu thời đi học là tình yêu đẹp đấy! Bạn thật may mắn

Gởi từ ứng dụng Webtretho của ho_vu_nhu_y

hihi mình cũng thấy vậy! cảm ơn bạn nhé
01:00 CH 26/05/2015
sinh viên mà _ yêu thế đấy !
Chúc mừng em nhé. Tình yêu của em thật trong sáng. Em cũng là cô bé đáng yêu nữa

Cảm ơn Anh/ Chị ạ hihi
12:59 CH 26/05/2015
sinh viên mà _ yêu thế đấy !
hihi cảm ơn Bạn! chỉ là rảnh rỗi ngồi miên man lại thôi à :))))
05:36 CH 25/05/2015
sinh viên mà _ yêu thế đấy !
8.
Từ cái ngày đấy cũng hạnh phúc đáo để và hắn cũng chả quên ngày lễ nào. tất tần tật đều làm em bất ngờ, nào bánh, nào quà, nào đưa em đi chơi xa ….
Ngày em ra trường, e lận đận đi xin việc thì hắn cũng có được công việc tốt ngay ở công ty hắn thực tập. Lương thì cao bằng 2 3 lần người bình thường, âu cũng do may mắn. Vậy là hắn đề nghị em chấm dứt trợ cấp từ bố mẹ và hắn chu cấp cho em. Hắn giúp em an tâm và thoải mái hơn … dần dần em cũng tìm dk 1 cv yêu thích và bắt đầu có thu nhập lo cho bản thân.
Đến bây giờ cũng trải qua bao nhiêu song gió, bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống _ Em biết rằng từ khi gặp hắn, cuộc đời em như sang trang mới, vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu hơn _ biết yêu ng khác _ em thật may mắn và được yêu cũng thật tuyệt vời hehe
Thật ra thì ai cũng vậy cũng có kiểu yêu, cách đến với nhau , cách thể hiện tình yêu riêng _ cách hờn giỗi , thấp thỏm lo lắng …. cũng khác nhau, không ai giống ai. Nhưng có lẽ ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình ( còn em! em cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng em _ hạnh phúc của em chính là anh ý ). Chúng em cũng sẽ cưới nhau 1 ngày không xa
_! Làm vợ anh nhé _ ờ thì làm !
Đấy! tình yêu đến đơn giản và cũng hạnh phúc thế đấy
P/s: Thật ra câu chuyện của em còn rất nhiều chuyện hài hước, rất nhiều cảnh hờn giỗi, ghen tuông của ty giống bao nhiêu cặp khác. nhưng vì cũng chẳng biết viết thế nào, kể ra sao nên đoạn sau em tóm tắt không à hihi Giải tỏa căng thẳng và mơ mộng ạ ! Yêu cả nhà nhé
04:18 CH 25/05/2015
sinh viên mà _ yêu thế đấy !
7.
Bắt đầu kỳ thực tập thì cũng là lúc trời rét _ không hiểu sao năm nay SG rét vậy. Ra đường 5h30 cứ gọi là kinh dị.
Vậy mà hôm nào cũng thế hắn dậy từ 5h30 lóc cóc qua phòng chở em đi ăn, rồi lại chở em lên quận 1 thực tập _ công ty em thì thực tập lúc 7h30 mà cty hắn thì 9h. thế là sáng nào hắn cùng vậy chở em lên rồi đi dạo, ngắm cảnh hay café tới 9h mới lên công ty. Nhiều lúc nghĩ cũng tội, em kêu thôi em tự đi xe buyt thì hắn cứ không cho, sợ em không có chỗ ngồi … bla… bla … thôi thì em cũng kệ _ hắn tự nguyện mà hí hí
sáng nào cũng vậy cứ chèo lên xe hắn là hắn hỏi “ trái hay phải?” ( lý do cũng là vì em khó tính, lại sáng sớm, ăn qua ăn lại cũng chán mà k ăn thì chẳng có sức thực tập, nên bên trái là bún, phở, hủ tiếu, bên phải là bánh cuốn, bùn riêu ). có hôm thì hắn k hỏi, hôm qua trái thì hôm này phải, nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy hài thật chứ _ hihi
Đi đường thì lâu lâu hắn lại nói:
- cho mượn túi áo đấy
- để làm gì?
- bỏ tay bà vào
- đâu! đưa đây tui mượn
- nằm trên áo tui đó
- kêu cho mượn mà cất trên áo thì ai mượn? cho mượn phải lấy ra khỏi người chứ xí ứ them
- ờ! mai cắt ra
tưởng cắt thật chứ _ hóa ra sáng mai hắn mua cho em đôi gang tay bằng len dày cộm ấm lắm luôn và nói : “ đấy túi áo đấy, mới khâu kiểu đó”. Em chỉ “ờ” rồi tủm tỉm cười
Cứ thực tập đến trưa là hắn mò qua công ty rủ em đi ăn, làm cho mấy đứa thực tập cùng cứ trêu em này nọ … nhưng mà kệ _ toàn mấy đứa lạ thế cũng vui …có hôm đưa em đi xong, hắn gửi xe ở công ty, đi xe buyt về phòng, rồi 4h chiều lại lóc cóc đi xe buyt lên cty lấy xe chở em về . nhiều lần em hỏi sao phải vậy, thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là : sợ em k có chỗ ngồi hihi nghĩ cũng tội nhưng mà thật tâm cũng thấy vui hehe
Mùa valentine đầu tiên ….
hôm đó là hôm thứ 7, cả phòng em đi chơi cũng chẳng có ai, lại trúng ngay ngày lễ. định bụng là ngủ thì nhận dk tn của hắn: “Rảnh không? qua nè “. thôi thì có ng chơi cùng đỡ chán em cũng ok luôn. 1 lát sau thấy hắn tới. e ra mở cửa, hắn chìa bông hoa hồng trước mặt và kèm theo:
- Tặng nè
- Gì thế?
- Đúng món Bà thích nhé
Nói và hắn chìa ra 1 phong bì. Em thì đơ như cây cơ rồi _ hả ?
- Chả phải bà mê money sao?
- Ờ! tui nhận. ai kêu ông tặng, tôi lại chưa học “từ chối” bao giờ. hehe
Đấy! quà valentine đầu tiên của em đó. 1 bông hồng và 1 phong bì _ em lấy luôn số tiền đó và đi chơi hoành tráng với hắn ngày đó luôn haha cuối ngày hắn còn mua cho em cái bánh gato to bự nữa chứ _ nghĩ mà vui hehe
Đang ăn bánh ngon lành thì hắn hỏi:
- Làm ng iu tui nhé?
- hihi ( em chỉ cười chứ chẳng biết nói gì căn bản cũng đã thích rồi, nói ra nó cứ ngượng ngượng thế nào ý, thôi thì cười là thượng sách hehe)
- Đổi cách xưng hô nhé : an hem
- Hả? ca này khó
- tập dần.
Đấy! thế là em có người yêu _ chẳng ai khác chính là thằng bạn thân đề nghị nữa chứ _ hehe
04:18 CH 25/05/2015
sinh viên mà _ yêu thế đấy !
6.
Qua lần đấy thì cũng chẳng có gì lùm xùm nữa _ các bạn cũng biết em chẳng lung lay chút nào, nên ai cũng rút lui và quay về bt hết. Nhóm lại ồn áo và náo nhiệt như xưa. Nhưng lại là lúc em và hắn trầm nhất _ hehe
Bình thường thì hay chat chit buổi tối nhưng dạo này nổi hứng đi dạo công viên cơ her heerr ( công viên ở giữa cách phòng em và phòng hắn tầm 500m nhưng về 2 hướng ngược nhau). Mỗi tối cứ 10h là em đòi ăn hủ tiếu vì em hay đói đêm _ thế là với tư cách thằng bạn thân, hắn phải qua chở em đi ăn, ngày nào cũng vậy, có hôm thì em ăn, hắn nhìn. hôm thì hắn ăn, em nhìn. hôm thì cả 2 ăn. Ăn xong lại đi dạo nửa tiếng mới về. Có hôm thì sớm hơn 8h là đã đi dạo rồi, đi bộ cơ _ lãng xẹt như hàn xẻng, hàn quốc ý …. hỏi vu vơ nhiều chuyện _ cũng có mấy lần đang đi, vô tình tay em và hắn chạm vào nhau, cả 2 cũng chẳng nói gì cứ thế đi tiếp ….
Rồi đến 1 ngày chẳng biết vô tình hay cố ý mà chạm tay nhau, hắn nắm tay em _ em thì định rút ra cơ mà hắn nói :” để yên, mượn tý nào”. Em k rút lại nữa và vô thức nắm tay hắn luôn. tùng tăng đi dưới công viên, dưới ánh đèn mờ ảo của khu nhà cao tầng _ tự thấy long bình yên thật .
Cứ thế , ngày đi học, tối về tranh thủ ăn cơm học bài rồi 9h lại ra khỏi nhà 11h về. nó hình thành 1 thói quen _ và trong thói quen đó có hắn , có cái nắm tay nhẹ nhàng ấy – con đường ấy, khung cảnh ấy _ hehe tự nhủ sao em cũng sến thế nhỉ? ơ! nhưng nó lại cứ bị rơi vào hoàn cảnh ý hehe
Hắn cũng chẳng bao giờ tỏ tình, chỉ đơn giản là căn em đi học, mua đồ ăn sáng khi lên lớp cho em. Nhưng cũng chẳng để ai biết cả _ em nhớ có lần đang học trên lớp, em bị tụt canxi huyết nằm ngục xuống bàn _ hắn nhẹ nhàng ra khỏi lớp, chạy bộ cả cây số mua thuôc , nước mang lên lớp trước con mắt tròn vo của cả lớp _ đấy! thế là lớp nó nghi rồi. Con bạn cùng phòng em cũng nghi nữa_’ về phòng mà nó khảo em cả tuần, hỏi tối ra ngoài với ai, cuối cùng k dấu dk em đành kể là ra ngoài với hắn _ huhu
Hắn cũng lặng lẽ làm bài tiểu luận cho em tới 2 3h sáng, em them cái gì là hắn mua qua cái vèo, tối nóng nực chở em đi dạo, đi ăn này, ăn kia …. Em còn nhớ cái ngày gần cuối học kỳ đó, cả lớp ôn thì ráo riết … hắn cũng vậy, nhưng cứ rủ em đi ôn cùng bằng cách vào trà sữa ngồi học, hắn cứ học, e thì cứ lăn ra ngủ khò khò …. hhaha lúc dậy là hắn đưa em bảng công thức bắt học thuộc hehe
Thấm thoát thoi đưa em và hắn cũng xong kỳ đó. cả 2 còn kỳ cuối cùng là thực tập. Hắn thì chả lo vì hắn đi thực tập cách đó hơn năm rồi. em thì lao đao chẳng biết chỗ nào cả, hắn ngụ ý về công ty hắn nhưng em k đồng ý. em muốn tự xin và kết quả em cũng tìm dk 1 công ty _ chẳng biết do duyên hay sao mà nó gần ngay công ty hắn cách vài tram mét.
Mùa thực tập …..
04:05 CH 25/05/2015
sinh viên mà _ yêu thế đấy !
5.
Ấy thế mà còn người này lật lọng lắm nhé _ về là quên được ngay, cũng chẳng nhớ đâu _ em nghĩ chắc do xấu hổ há há
mọi chuyện cứ thế bình yên trôi cho tới 1 ngày. M lên lớp và kể em nghe tất cả những bí mật của em mà chỉ em và hắn biết. Em hỏi M ai nói, M khai luôn là Hắn. Ba cơn sáu tiết nổi lên em tìm gặp hắn và mắng lấy mắng để. Cả 2 đều giận nhau.
tối đấy tại nhà trọ của hắn cũng chẳng bình yên ( sau này em nghe hắn kể lại): hắn về và nói M, cũng vì bị em giận, mắng xa xả nên hắn mắng M cũng xa xả ( bị miếng trả miếng đó hehe). tên M cũng chẳng nói gì nguyên cớ là do M sang phòng hắn mà k thấy hắn đâu tiện thấy laptop của hắn đang mở thế là tiện đọc trộm tn của em và hắn. Sauk hi biết thì em và hắn cũng hòa ngay _ đấy_ em dễ giân cũng dễ lành lắm hehe
Lại nữa trong có 1 lần em và hắn đi ăn với nhau bị bạn M nhìn thấy thế là hôm sau cứ thấy dân tình đồn này đồn kia, nói này nói nọ _ cơ bản là trên lớp 2 đứa em như ng dưng nước lã nên họ mới nói. Khổ nỗi hắn bị nói thì k sao, e thì cứ bị chỉ trỏ là em ghét à _ điên lắm ý . em Cũng trút ngay nên hắn và thế là được thể hắn về xóm trọ làm ầm lần 2 : hắn qua phòng M và tuyên bố thẳng :” Tao và N không có quan hệ gì cả, Tao cũng không bao giờ yêu N, Mày đừng nói lung tung tội nó” _ đấy chắc như đinh đóng cột _ cả xóm trọ còn làm chứng nữa chứ hik
Sau đợt ồn áo đấy thì em và hắn có đôi lần đi chung, lên lớp cũng bt chứ chẳng xa lạ làm người dưng nữa. Có hôm không hiểu nổi hứng gì mà em hỏi hắn:
- ông còn yêu bạn gái cũ chứ? ( hik em cũng k biết lúc này mình có thích hắn k nhé )
- còn! sao vậy?
- k! tui hỏi thôi
- bà thích t à?
- ông bị hâm à! ông còn mới tuyên bố với nhà trọ mà _ hung hồn lắm _ nên cô đơn cũng đừng thích tui nha
- ờ! bà xấu vậy ai thích cho nổi
- uhm! hehehe
04:04 CH 25/05/2015
n
Nee-Chan
Hóng
388Điểm·6Bài viết
Báo cáo