Chuột và gà cùng cần lá chanh thái chỉ mới đúng vị.Chính bởi, chuột phải rắc lá chanh như gà, nên chuột mới được gọi là gà đồng, và gà đồng là con chuột hay con chuột đồng.Các bác hiểu gà đồng là con gà, con chim, hoặc con ếch...cũng có thể đúng; tôi chỉ đưa cái lí riêng của tôi cho mọi người tham khảo.
giống chứng khoáng, xuống tới đáy thì sẽ lên thôi mà :D :D
chúc bác sớm lấy lại cân bằng nhé. còn sức khỏe thì sẽ còn tất cả.
Chủ top giới tính là male :D@chủ top: nghèo thì lâu giàu thì mấy. Vc tớ cũng bi đát lắm, không có xu dính túi. Đang cố gắng động viên nhau vượt qua ải này. Cứ coi như nợ đời mình phải trả.
Hồi đó gia đình tôi cũng bi đát lắm, mẹ thiếu nợ, người ta đến chửi bới mỗi ngày. Thu nhập của mẹ tôi không đủ để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học nên phải vay lãi, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, còn ba thì có cũng như không, ngày ngày nát rượu, chửi bới vợ con là lũ ăn hại. Nhưng mẹ và chị em tôi vẫn động viên nhau sống tiếp để bây giờ nhìn lại thấy thật may là hồi đó mình không tự tử. Giả sử bây giờ gặp khó khăn, khổ sở đến thế nào chúng tôi vẫn thấy chẳng là gì so với ngày xưa hết. Còn sống ngày nào là còn hy vọng ngày đó, bác ạ.
chị Nắng ấm ơi, em có thời điểm như này cơ ạ:- 2 vc ly hôn- em thất nghiệp, ko 1 xu dính túi, ko có dự trữ xu nào- con nhỏ- chồng ko hỗ trợ- ở nhà thuêchị cũng nhiều tuổi rồi, nên chắc cũng có 1 chút vốn dắt lưng, ít nhất vẫn duy trì được cs hàng ngày. Còn em cái thời kỳ kia mới gọi là khủng khiếp. Mà cũng chỉ cách đây có 5 tháng chứ đâu. Vậy mà giờ em đã vượt qua được rồi đó chị.Note: cái chữ ký của chị: nhà thuê hay nhà mua hả chị? em đang tìm mua nhà nhỏ quận 4 hoặc phú nhuận, tầm 1 tỷ, chị có ko? giới thiệu em với. ra tết em vào SG.
Năm nay khó 1 thì sang năm khó 2 nhé chủ top, kinh tế VN chưa thoát qua khó khăn đâu nên bán than giờ còn sớm lắm.Đúng là năm nay nhiều người đã được cảm nhận thế nào là khó khăn, nhưng dù có thế nào thì cũng phải tự bản thân xoay sở thôi, nhất là những người trụ cột trong gia đình. Bạn hãy nghĩ thế này: Cuộc sống có khó khăn đến đâu - có lúc lên lúc xuống thì ta vẫn phải sống - làm việc - iu đương - ...đến năm 80 tuổi nhé; Cứ thế mà đi dần bạn nhé.
Bạn còn muốn có người kéo bạn lên tức là bạn còn nghị lực lắm. Trước đây tui cũng tham gia chơi sàn vàng nhé. Một đêm ngủ thức dậy, sáng ra trắng tay. Rồi chồng sắp cưới cũng bỏ đi mất, tôi cứ nghĩ cuộc sống thế là hết. Nhưng người ta vẫn nói sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng như vậy đó bạn ah, nhiều khi mình ngồi trách số phận cũng không giúp ích được gì, chẳng bằng lấy thời gian đó đi ra ngoài cho khuây khỏa trước nhé. Khoan hãy tính đến chuyện gây dựng lại sự nghiệp "giữ được cánh rừng xanh sợ gì không có củi đốt". Tiền bạc thì nó cũng quan trọng lắm, nhưng mà nếu không có tiền thì sống theo kiểu không có tiền cũng chẳng sao, quan trọng nhất là cảm thấy vui và thoải mái là được rồi. Còn chuyện vợ chồng là duyên là nợ, hai người sống với nhau là do duyên nợ của kiếp trước. Do bạn hay vợ bạn đã thiếu nợ người kia, nên kiếp này phải trả nợ cho nhau. Nhưng mà có thể nợ đã trả xong rồi thì đường ai người nấy cứ đi thôi.( cái nay hơi duy tâm một chút) nhưng mà nó lý giải cho những việc trong cuộc sống mà chúng ta không hiểu được. Tôi nghĩ, con cái khi còn bé, chúng thương yêu cha mẹ vô điều kiện. Có nghĩa là chúng chẳng mong cha mẹ kiếm thật nhiều tiền để cho chúng đi học trường giỏi, mua những thứ đắt tiền hay có cuộc sống giàu sang. Điều quan trọng là chúng cần cha mẹ ở bến chúng, chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho chúng. Nếu con bạn còn bé thì bạn rất may mắn vì chúng còn yêu thương bạn vô điều kiện như thế. Chứ đến khi chúng lớn cả rồi thì tình yêu đó sẽ thay đổi nhiều. Nói chung lại, cố gắng đừng nối tiếc những gì đã qua, đã mât đi rồi thì tìm lại cái mới. Biết đâu nó sẽ tốt hơn cái củ thì sao. Biết bao nhiêu người họ còn khổ hơn mình trong XH này nữa cơ. Cố lên nhé. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhều.
Nếu con chưa lớn , chưa tự lo được thì tuổi đã xế chiều hay tối mù tối mịt rồi cũng ko được nản ạ .
Ông trời đóng cánh cửa này ,sẽ mở ra cánh cửa khác
Ví dụ bạn bỏ ra 1 tỷ với ngành nghê bạn đang kinh doanh là 20% sau 1 năm lời 200tr (ROE =20%).
Giờ bạn đi vay thêm 1 tỷ mở rộng sản xuất với lãi suất 10%, giả sử vẫn thu lời 20% như vậy bạn lời 400tr/năm, trả lãi bank 100tr bạn còn lãi 300tr. Như vậy bạn có ROE = 30%.
Tuy nhiên không phải đơn giản như vậy, bạn đã lường hết các rủi ro chưa, thị trường có hấp thụ hết nếu bạn tăng sản phẩm lên gấp đôi .v.v..., rồi rủi ro do vĩ mô, chính sách, thiên tai, địch hoạ .v.v...
Nếu nói doanh nghiệp không đi vay là lều doanh nghiệp thì là vơ đũa cả năm. Nếu một doanh nghiệp không thể mở rộng được sản xuất do phân khúc thị trường nhỏ thì vay vốn làm gì, hay một doanh nghiệp có sản phẩm độc, bán hàng thu tiền được ngay (thậm chí phải trả trước mới giao hàng) trong khi nguyên vậy liệu lại trả chậm được (ví dụ như công ty DPM) lúc ấy thì tiền đem gửi chứ vay làm gì. Hoặc với lãi suất vay quá cao như hiện nay thì ăn cướp về sinh lời à.
Ở công ty mình chỉ có ít người, mình qui định không được nói tục, chửi thề, chửi bậy, cấm cấp trên mày tao, thằng nọ thằng kia với cấp dưới.
Học thức và văn hoá hoàn toàn độc lập, học thức thường căn cứ vào bằng cấp còn văn hoá không căn cứ vào bằng cấp.