images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Công ty Thiết kế nội thất uy tín ở TPHCM?
Ở Sài Gòn thì có công ty thiết kế thi công nội thất Morehome ấy, bạn thử search google xem. Nghe nói thiết kế đẹp mà làm đúng tiến độ lắm. :D
11:07 SA 06/06/2016
Hội những bạn bị liệt dây thần kinh trung ương...
Bệnh này ở Đồng Nai có bác ở gần bệnh viện Thần kinh trung ương 2 ấy, bác ấy chữa tốt lắm ạ. Phương pháp chữa của bác rất đơn giản chỉ cần day huyệt ở tay. Em có ông khi xưa bị, được bác ấy chữa, 20 ngày sau là hết bệnh.
Chữa hay cực kì. Nghe đâu bác ấy khi xưa cũng làm trong bệnh viện Thần Kinh trung ương 2, chức khá to...
Cao nhân thường ẩn dật... :)
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
02:36 CH 31/12/2015
Hội những bạn bị liệt dây thần kinh trung ương...
Bệnh này ở Đồng Nai có bác ở gần bệnh viện Thần kinh trung ương 2 ấy, bác ấy chữa tốt lắm ạ. Phương pháp chữa của bác rất đơn giản chỉ cần day huyệt ở tay. Em có ông khi xưa bị, được bác ấy chữa, 20 ngày sau là hết bệnh.
Chữa hay cực kì. Nghe đâu bác ấy khi xưa cũng làm trong bệnh viện Thần Kinh trung ương 2, chức khá to...
Cao nhân thường ẩn dật... :)
comment by WTT mobile view
02:32 CH 31/12/2015
Con Đường Chông Gai
Chào chị. Em cũng cảm thấy chênh vênh như chị. Một xã hội lừa lọc, toan tính. Em cũng muốn đổi công việc. Em nghĩ chị là người tốt và chân thật, sẽ được hạnh phúc. Cố lên chị..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Nang_roshan
03:47 CH 18/11/2015
Tham gia nhắn nhủ WTT gửi hộ món quà Tri Ân đến...
Khi đọc tên chương trình này, bỗng dưng, em nhớ về Cô, chỉ riêng Cô. Khác với mọi người, Cô không dạy em cái chữ, mà cô dạy em cái Tâm, cái Tình để làm người.
Em vẫn còn nhớ, cái ngày mà em đau bụng đến tháng. Vật vã, cô gọi điện và nhắn tin sốt sắng, lo lắng đủ kiểu. Cô hỏi em đi khám chưa, uống thuốc gì chưa. Không chịu đi khám khéo bị ung thư tử cung đấy. Em ậm ừ nói là chuyện nhỏ thôi, kì Kinh thì thế thôi. Vậy mà, sáng mai đã thấy Cô gọi điện, bảo là sẽ chở em đi khám. Em từ chối, nhưng Cô nhất quyết chở em đi.
Thế đấy, Cô chạy xe từ Vũng Tàu lên chỉ để chở em đi khám bệnh. Điều này, ngoài người thân em, chưa ai tốt với em như thế. Cô bảo coi em như em gái, vì em không có anh em họ hàng như người ta, ít người quan tâm, vì thế Cô quan tâm em.
Em đã rất cảm động. Cô luôn sống rất có Tâm, có Tình. Cái thứ mà – xã hội ngày nay hiếm. Em rất biết ơn Cô. Thế mà sau đó không lâu là đến sinh nhật Cô. Em bận đi làm, chẳng đến tham dự, chẳng tặng được cho cô món quà. Em thấy có lỗi với cô nhiều lắm. Dù mọi chuyện xảy ra như thế nào, em vẫn nhớ - Cô là người rất tốt với em. Cái cách cô làm cho em, đã dạy em một bài học lớn: là cuộc sống vẫn có nhiều người có Tình, có Tâm lắm, dù chẳng phải ruột rà.
Ngày 20-10 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, và sau đó đúng 1 tháng sẽ là ngày sinh nhật Cô. Em hi vọng, em sẽ may mắn, và món quà sẽ được gửi tặng đến Cô, dù đã mấy năm nay chưa gặp, vì cô đi khắp nơi.
Hãy luôn nhớ, là em mãi nhớ về Cô. Cô nhé! Những gì Cô đã làm cho em, em sẽ không bao giờ quên. Vì nó còn to lớn hơn, cả những bài học, về nét chữ. Những bài học, mà rèn luyện đến cả đời. Cảm ơn Cô.
04:57 CH 13/11/2015
Mỗi ngày 1 việc Tử Tế. Cùng chia sẻ Những Câu...
10 NGÀN ĐỒNG!

Đó là vào một buổi tối cuối tháng 10, tôi vùng dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi sau giờ làm.

Ngước nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Giật mình, vì đã ngủ một giấc dài từ lúc chiều. Ngoảnh nhìn nồi cơm vẫn chưa cắm, ngao ngán. Thầm nghĩ, giờ cắm cơm thì đến chừng nào mới ăn. Dạ dày đang biểu tình rồn rột.
Bỗng, một ý nghĩ lóe lên. Hủ tíu thẳng tiến.

Dắt vội chiếc xe cọc cạch, hướng đến quán hủ tíu đầu hẻm. Vừa chạy, vừa ngẫm nghĩ chán cái cảnh đời. Đi làm rồi về, rồi mệt, rồi ngủ, rồi ăn, rồi đi làm. Vòng quay bất tận vô nghĩa. Chán. Mệt. Đang lan man suy nghĩ thì đã đậu xịch chiếc xe ngay quán. Dựng xe. Ngồi phịch xuống:”Cô ơi, cho con tô hủ tíu bò viên nha”. “Có liền” – cô chủ nói vọng tới, đôi tay thoăn thoắt trộn mớ mì nóng hổi đầy chuyên nghiệp.

Tôi ngồi khoanh tay, trời khá lạnh, bắt đầu mưa bay. Chẳng là mấy hôm nay, về đêm, trời Sài Gòn mưa và ngập. Đang ngồi chờ mà bụng tôi cứ sôi sùng sục. Nhìn xa, bóng một bà cụ già loay hoay dở trong dỏ xách ra chiếc áo mưa mỏng tanh màu tím, luống cuống mặc vội. Cụ dở cái nón rách đặt nhẹ xuống mặt đường, rồi tròng chiếc áo mưa vào. Đầy khắc khổ. Một bên hông cụ đeo cái túi xách nhỏ, tay cầm sấp vé số cho vào túi bao ni lông để tránh ướt. Đôi dép cụ mang, tôi chẳng biết miêu tả thế nào. Chỉ biết là nó khá cũ kỹ, bạc màu.

(Hình minh họa)

Chẳng hiểu sao. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Cụ nhìn qua cũng gần 70 tuổi rồi còn gì. Mà giờ này, còn phải lủi thủi bán vé số trong đêm mưa bay. Bước đi chậm khập khiểng. Tôi thấy mắt hơi nhòe đi. Lấy vội tấm khăn giấy ăn ở quán, chùi vội khóe mắt…
- Mua giúp bác tờ vé số đi con!
Tôi ngước lên. Cụ đã đứng trước mặt, tay chìa sấp vé số trong bao nilon. Tôi hiếm khi mua vé số, vì cái số nó mạt rệp sao đó, chẳng may mắn, mua chẳng bao giờ trúng, nên chẳng có thói quen đó. Nhưng, nhìn bà cụ, tôi chẳng thể chối từ:
- Dạ! Con ủng hộ bác 1 tờ…
Nói rồi, tôi cầm bao nilon, mở ra và chọn luôn một tờ.
- Cảm ơn con nghe . – Nói rồi cụ bà bước chậm chậm ra ngoài đường. Cụ với bàn tay gân guốc khắc khổ bám lấy cây cột mái che, nhấc chân nhón bước khỏi bậc thang.
Tôi thấy trong lòng nóng ran. Thấy thương. Thấy xót. Tôi nghĩ về Mẹ mình ở quê cũng đã khòm lưng như thế. Tôi gọi với theo:
- Bác ơi! Bác ăn cơm chưa? Bác ăn hủ tíu không bác?
Cụ quay lại, hơi khựng một chút:
- Bác ăn rồi nghe con. Cảm ơn con nhiều nghe.
Tôi cảm thấy mình sẽ ray rứt nếu không làm gì, bỗng muốn cho cụ tiền, nhưng tiếc chỉ cầm 30 ngàn, vì đi ăn hủ tíu đâu cầm nhiều. Hồi nãy mua tờ vé số 10 ngàn, còn 10 ngàn trả tiền hủ tíu. Vậy là dư 10 ngàn.
- Bác ơi – tôi chạy lại gần bác – Con biếu bác 10 ngàn uống nước.
Đôi mắt cụ sáng lên, nở một nụ cười hiền, hàm răng móm mém:
- Cảm ơn con nhiều nghe con. Bác đi nghe. Con may mắn nghe…
- Dạ…

Tôi quay lại bàn. Nhìn theo dáng bác. Khòm khòm, chầm chậm bước. Nhìn cái dáng ấy, tôi thương Bác và nghĩ về Mẹ tôi ở quê. Nghĩ về những người Mẹ. Đến tuổi này, thì đã cống hiến cả một đời. Thế nhưng không phải ai đến phút chót cũng được con cái lo toan đầy đủ. Có những người đến già vẫn mon men đi bán vé số, lượm ve chai. Là những người con, cảm thấy xót xa nhiều lắm? Họ là những người Mẹ, cả đời hi sinh…

Mắt Tôi lại nhòe đi. Nhưng cũng vui, vì vừa làm một việc tử tế. 10 ngàn đồng, chẳng đáng là bao, nhưng mà khiến cho tôi vui vì biết mình đã tử tế - ít nhất là với lương tâm của mình. Những người bán vé số, đặc biệt là người già, đã đến nước đó, họ đã quá khổ nên mới đi làm công việc đó, mời và bị xua đuổi. Những cái lắc đầu. Tôi rất thương người già, họ đã là những người Mẹ, người Cha, đã quá hi sinh rồi. Mà đến lúc tuổi cần nghỉ ngơi lại phải bươn trải. Xót biết bao. Tôi nghĩ lan man trên trời dưới đất, rồi bị giật mình bởi tiếng cô chủ quán:
- Nè con – Một tô hủ tíu thơm lừng nóng hổi ngay trước mặt giúp tôi trở về thực tại.
Tôi húp và nhai rồm rộp đống giá đỗ. Hủ tíu hôm nay thật ngon, vì tôi đã biết mình may mắn hơn nhiều người. Giúp người vài ba đồng, có thể làm bạn giảm đi vài que kem, vài cái kẹo. Nhưng sẽ giúp họ vui thêm 1 chút, giúp tâm hồn bạn, lương tâm bạn rực rỡ thêm một chút vì nghĩ về những việc tử tế mà mình đã không bỏ qua. Đã là việc tử tế, thì dù 1 xu cũng nên làm. Giúp người cũng chính là giúp mình, giúp nuôi dưỡng lòng yêu thương con người. Và cũng chính lúc đó, chúng ta thấy yêu đời hơn, vì thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Cũng nhờ bác, tôi nhận ra, tôi thật may mắn khi được làm công việc hiện tại.

Bạn à. Cả tôi và bạn. Hãy quăng đi những nỗi tức tối và bực dọc, hãy đừng bỏ qua những việc tử tế dù nhỏ nhặt nhất. Vì mỗi việc tử tế, dù nhỏ, dù bé nhưng nó chứa đựng những niềm vui bao la.

Tôi sẽ: “Điều 19 - Mua rồi tặng lại tờ vé số vừa mua cho chính người bán vé số và nói mong muốn họ sẽ may mắn trong cuộc sống.”.


Tôi sẽ thực hiện điều đó. Cảm ơn chương trình đã giúp Tôi hồi tưởng và nghĩ đến những chuyện tử tế cần làm. Để tôi biết, chúng ta cần sống, không vì riêng vì chúng ta, mà để có thể giúp thêm nhiều người, dù là, việc nhỏ nhất.
:x@};-

08:44 SA 11/11/2015
n
Nang_roshan
Hóng
322Điểm·2Bài viết
Báo cáo