images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc....
Bố mẹ chồng chị ấy gọi chị ấy là con Mất Nết nên nghe nhiều thành quen, đặt biệt danh cho chị ý thế để tiện nhớ về câu chuyện mà kể các mẹ ạ.
Với cả sau này, những gì chị làm, cũng hơi mất nết.
04:36 CH 24/03/2014
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc....
Cuộc sống hôn nhân quả là mồ chôn nhanh chóng của tình yêu cao đẹp. Mà nhất là tình yêu được vun đắp 1 cách không có nền tảng ủng hộ của gia đình. Chị Mất Nết dần vỡ mộng. Những cuộc cãi vã thường xuyên đã khiến chị trở thành bà thím khó ưa như những nhân vật được xây dựng có phần hơi quá trong các bộ phim gia đình Hàn Quốc.
Em nhớ có 1 một hôm, sau khi đi chơi với đám bạn về, lòng em hân hoan và vui sướng điên đảo, 1 trong số bọn em quyết chí lấy chồng mà không đi học nữa. Nó yêu như bị thánh vật, gào khóc ầm ĩ đau khổ điên cuồng, cốt sao ông bà già chịu cho chúng nó cưới. Một kiểu ăn vạ kinh điển của thời nông nổi ý. Câu chuyện của 2 bạn này em sẽ kể trong 1 bối cảnh khác, nhưng đại khái là các bạn góp phần nhỏ tạo nên bức tranh muôn màu về 2 chữ Hôn Nhân và sự Chung Thủy đang ngày càng trở nên xuống cấp, hiếm hoi.
Quay về chuyện anh G và chị Mất Nết. Tình yêu bền bỉ không giữ được chị tôn trọng chồng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời (như chị đã hào hùng tuyên bố trong đám cưới nghèo).Chị quá mệt mỏi vì những đứa em lười biếng, việc nhà việc cửa dồn lên đầu chị tất thảy, bố mẹ chồng lắm chuyện suốt ngày đi buôn dưa lê kể xấu con dâu từ chuyện bếp núc đến chuyện chăn màn. Từ đầu đường đến cuối ngõ, người ta đều biết tỏng 1 chuyện là chị Mất Nết rất mất nết, chồng đi làm mệt đứ đừ mà cứ đòi chồng ngày nào cũng phục vụ mình chuyện tế nhị, cơ mà không hiểu vì sao bác ý biết chuyện này, chứ theo em được biết thì phòng tân hôn của đôi trẻ rõ ràng là có cửa nẻo đàng hoàng nhé.
Tối hôm ấy, em vừa về đến đầu hẻm là nghe oang oang tiếng chị Mất Nết gào lên trong nước mắt, uất ức đến cùng cực mà không thể kìm nén được, chị bùng nổ như một cái lò xo bị dí lâu ngày. Còn mẹ chồng chị giọng mỉa mai chì triết, bảo là:
-Có thực thì mới vực được đạo, không có xu nào trong tay thì đừng hòng mà đòi ở riêng cho sung sướng cái thân. Nhà này mà biết cớ sự như vậy, thì cũng cấm tiệt.
Ý bác ấy là nếu biết nhà chị Mất Nết không cho cái gì làm của hồi môn thì cũng chẳng ngu mà đi rước chị về cho thiên hạ người ta cười chê. Mà nói đâu xa, người ta cười hay không toàn do bác ý nói, chẳng có chuyện gì trong nhà bác mà người ngoài không tỏ. Chị Mất Nết cũng không vừa, chị chanh chua đối đáp lại rằng
-Bà cứ đổ tiếng ác cho tôi đi. Bà cứ đi làng trên xóm dưới mà bêu rếu tôi đi. Bây giờ có ở riêng tôi cũng không cần, thể loại chồng như chồng tôi thì có ở đâu cũng chết thôi. Núp váy mẹ và vác mẹ lên bàn thờ.
- Á à, con kia, con mất nết. Mày rủa bà chết phỏng.
Bác cầm ngay cái chổi nện chị nhừ đòn. Em nhào vào can vì đúng lúc em đi ngang qua nhưng cũng không biết can ai nữa. Vì sau 2 cú phang như trời giáng của mẹ chồng thì nàng dâu cũng không chịu thua, đỡ đòn và đẩy bà té nhào xuống hè. Anh G không hề đi vắng như em tưởng. Anh vẫn bình thản ngồi trong nhà ăn cơm với bố và các em.
Ôi, lúc đó, em xác định rõ tư tưởng của mình. May thật, anh ấy không để ý em. Chứ nếu mà được đáp lại, có khi em cũng sống cũng chết đòi lấy cho bằng được. Thì đời em ra cám ngay như chị Mất Nết bây giờ.
Chồng ơi là chồng. Sao mà dửng dưng đến tàn nhẫn và đáng sợ như vậy. Vợ và mẹ cứ to tiếng chửi rủa nhau, đánh đập nhau, còn anh lạnh lùng như vốn có. Hay thực sự, anh chẳng có trái tim nào để yêu. Việc anh cưới chị cũng giống như 1 tia hy vọng le lói mà gia đình anh đặt vào chị, nếu được bố mẹ chị chấp thuận, có lẽ tiền không thành vấn đề thật, mà vấn đề là có bao nhiêu tiền cơ.
Chỉ là sự thật nó giật đùng đùng. Chị chẳng có gì ngoài 1 tấm thân và vài bộ quần áo bước về nhà chồng. Mẹ chồng chị còn kể vanh vách ra số lượng quần áo lót chị có trong cái vali xách về hôm đám cưới. Cuộc đời chị kể từ hôm ấy, đúng là đã mất nết dần đi. Nhan sắc chị có bị chà đạp bởi những công việc nặng nhọc từ sáng sớm tinh mơ đến tối khuya khi cả xóm đã tắt đèn. Mẹ chồng chị bán 1 quán ăn vỉa hè trước cổng chợ, nên ngày nào chị cũng tối tăm mặt mũi với những thứ mỡ màng, rau rợ, chén đĩa dơ.
Quá lâu rồi, em không thấy chị mặc 1 cái áo cái quần tử tế, hay đầu tư vào việc nhuộm tóc, sửa soạn những khi ra đường. Mà hình như, chẳng mấy khi em thấy chị đi đâu. Đầu bù tóc rối, xấu xí và nhem nhuốc. Có hôm bố chồng chị còn đứng chống nạnh ở cửa gắt toáng lên với chị (lúc ấy đang rửa rau ở bờ giếng chung của xóm) là
-Mày ăn mặc cho nó đàng hoàng vào, nhà sắp có khách đến. Trông cứ như con ăn mày.
Em thấy chị khóc, chùi nước mắt bằng cái tay áo cũ mèm. Bộ quần áo nhàu nhĩ và đau đớn.
01:42 CH 22/03/2014
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc....
Ôi ôi bỏ chợ đâu mà bỏ chợ. Hoàn thành rồi đấy chứ bạn. Hê hê
01:03 CH 22/03/2014
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc....
Ngày chủ nhật nắng đẹp.
Tranh thủ giặt giũ đống chăn màn, em toàn lấy cớ không vắt được nước để nhờ anh G cầm 1 đầu cho nó tình củm. Chị Mất Nết cũng rất nhiệt tình giúp đỡ ạ. Mọi việc đang vui vẻ và tuyệt vời ông mặt trời thì đùng 1 cái bão tố nổi lên ầm ầm. Anh trai và chú của chị Mất Nết sồng sộc xông vào nhà em tẩn cho anh G 1 trận thừa sống thiếu chết. Em lẽ ra phải mạnh mẽ lao vào can như trong phim thì lại đứng núp sau cái cánh cửa vì sợ bị vạ lây.
Đánh tung trời nảy lửa xong rồi mới nói đến nguyên nhân. Chả là chị Mất Nết là con nhà giàu, chị lại hơi hơi xinh đẹp (thôi, nói thẳng ra là chị rất xinh), chị bám riết lấy anh mặc cho gia đình ngăn cản, anh thất học, không nghề nghiệp ổn định, lúc làm thợ xây, lúc làm thợ hàn, tá lả bùng binh nghề mà chẳng có cái nào kiếm được nhiều tiền. Bị cấm cản mà chị bỏ ngoài tai, lần này anh bị đánh cũng không phải lần đầu. Nhưng sáp lá cà ngay tại cấm địa của địch thế này thì cũng hơi bị liều và hơi bị nhiều đấy. Anh chỉ ôm đầu thủ thế chứ không dám đánh lại. Chắc anh nghĩ những cú đánh này xứng đáng với những gì chị đã dành cho anh. Ôi khi ấy mình cũng tưởng vậy.
Và rồi họ cưới nhau. Bất chấp bên gia đình nhà gái đờ ếch có ai thèm đến. Mình mừng anh 1 cái phong bì chứa 50K là toàn bộ tài sản của em khi ấy và 1 trái tim hoàn toàn tan vỡ.
Một năm ở nhà ôn thi lại, là khoảng thời gian rất bi đát, em tham gia nhiều diễn đàn trong đó có cái NDOL để viết ra những nỗi buồn thất tình đau đáu, may quá, trong số những diễn đàn này, em quen chồng em bây giờ. Không có gì quý hơn cái phao cứu sinh giữa lúc mình sắp chết đuối.
03:07 CH 21/03/2014
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Hơn 1 năm rồi không vào đây, không biết có còn ai chờ em kể nốt truyện nữa không. Hehehehe.
----------------
Thằng H thực ra là 1 đứa rất khôn ranh. Nó không có cách nào để buộc em Liên ly hôn nên lấy cớ si mê 1 cô cave cho em ấy tự động bỏ mình. Số nó cũng hay thật, 2 lần bị vợ bỏ mà mặt cứ trơ như gỗ đẽo. Sau khi rảnh nợ, vợ 2 bế con về nuôi, vợ cả đã lấy chồng và yên ổn với "con anh con tôi" thì nó bắt đầu thực hiện 1 kế hoạch động trời: Phá hoại con Q và lấy cớ gặp thằng Tủn để rủ rê lôi kéo.
Thấy tình cảnh đáng thương và bi đát của nó, Q nhiều lần không nỡ từ chối việc nó đưa ku Tủn đi chơi, nên cũng có những việc dở khóc dở cười. Nó yếu đuối và tỉ tê than thở chuyện đã để mất đi 1 người vợ tuyệt vời nên bây giờ trời hành nó, nó phát hiện vẫn còn yêu Q và chỉ mong được nhìn 2 mẹ con thôi cũng đủ hạnh phúc. Bố nhà nó, rất biết cách lấy lòng phụ nữ, nhất là với người đã từng là vợ nó, nó thừa hiểu Q là đứa phổi bò, nhưng rất tình cảm và hay bị xúc động vì những lời nói khua môi múa mép.
Anh K nhạy cảm và dù không hay ghen, lòng cũng không khỏi chệnh choạng. Gia đình nhỏ đôi khi to tiếng 1 chút vì những chuyện không đâu, nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng. Q là đứa biết giữ mình và nó hiểu nó không còn yêu đương gì thằng H nữa, tất cả chỉ là sự thương xót 1 hoàn cảnh mà thôi. Thằng Hiếu bắt đầu chiêu khổ nhục kế. Nó suốt ngày say khướt và đau khổ như 1 thằng thất tình thực sự. Nói thẳng ra, ai trong bọn em cũng biết thằng này chỉ đóng kịch mà thôi. Nhưng kệ cha nó, chẳng liên quan đến mình.
Đùng! Cú nổ trời giáng thứ 3 sau cú đám cưới và chia tay. Là thằng Hiếu mang cho Q xem bằng chứng ngoại tình của anh K với vợ cũ. Nhân dịp mẹ Nụ Hồng về thăm con và những tin nhắn qua lại giữa 2 người khiến con Q sụp đổ. Nó gào khóc và đau đớn như chưa từng bị phản bội bao giờ. Nói thật, với ai chứ Q thì chuyện ấy có gì mới mẻ nữa đâu. Nó đã từng đánh Đông dẹp Tây để kéo thằng H về phía mình, thế thì chuyện này cũng giải quyết đơn giản như thế thôi.
Bọn em đã nhầm. Cú đánh này khiến lòng tin và niềm hy vọng vào cuộc sống của nó vỡ tan. Nó đau khổ chết đi sống lại. Uống thuốc tự tử có, đòi ly hôn có, về nhà bố mẹ 1 thời gian cũng có. Nhưng rồi cuối cùng nó phải thừa nhận, tha thứ tuy khó khăn, nhưng còn dễ dàng hơn là thực sự đánh mất chồng. Trước đây nó giữ H vì sự mạnh mẽ và lý trí. Giờ nó giữ K vì sự yếu đuối và bạc nhược. Anh K không giải thích nhiều, chỉ nói với nó rằng, anh ấy không yêu và không ngủ với vợ cũ, chỉ là khi gặp lại có những cảm xúc dâng trào.
Thế mà nó tin ạ. Bọn em cũng buộc phải tin theo lời kể của nó. Nhưng không như những lần tha thứ khi thằng H ngoại tình, nó vui vẻ nhanh chóng và yêu chồng cuồng nhiệt, lần này nó cứ suy nghĩ và day dứt như thể đã đánh mất 1 phần trong tình nghĩa vợ chồng.
Thấy gia đình nó yên ổn trở lại, thằng H như lên cơn điên, lâu lâu nó lại chọt cho thằng Tủn nói những câu móc mỉa người lớn. Có khoảng thời gian, cuộc sống của Q và anh K như địa ngục. Tưởng chừng như họ đã trên bờ vực thẳm. Nhưng kể ra, Q cũng là người mẹ đáng trách vì quá lý trí trong việc dạy dôc con. Với hoàn cảnh như vậy, nó để thằng Tủn ở nhà ông bà ngoại 1 thời gian, tự sắp xếp lại cuộc sống của mình và lấy lại tình cảm, lòng tin ở chồng. Nó nói, nếu lần này không được, nó sẽ chấp nhận bỏ luôn cho đỡ khổ.
Thằng H như bị chọc vào ổ kiến lửa, giãy nảy lên chửi rủa thậm tệ. Cao trào nhất là nó vác gậy sang nhà ông bố vợ cũ làm ầm lên việc con Q đòi nuôi con nhưng rồi vì giai mà bỏ thằng bé. Những lời đó dù ít dù nhiều sẽ ảnh hưởng đến ku Tủn sau này. Nó cho đến giờ, chẳng yêu thương hay quấn quýt gì mẹ. Những cuộc cãi nhau nảy lửa giữa 2 bên gia đình nội ngoại, khiến thằng bé trở nên láo lếu và cực kỳ lì lợm.
6 tháng trước gặp lại, kinh hãi nhận ra thằng bé quá lớn. Chưa đầy 10 tuổi mà nó nói chuyện như 1 thằng ăn cướp. Bế Nadal nhà em trên tay, nó còn cười khẩy bảo là "Chú mày đẹp trai quá, sau này lớn lên đi theo anh nhé, anh dạy cho cách tán gái chơi". Ôi trời đất ơi, bọn em nhìn nhau té ngửa, nó dùng smartphone như thể 1 anh chàng thanh niên đã biết mùi đời và biết chà đạp lên phụ nữ.
Hệ quả của những mâu thuẫn rõ mồn một giữa 2 bên gia đình, đẩy thằng nhóc từ đứa vốn đã lươn lẹo khi còn nhỏ trở thành 1 thằng mất nết, ngổ ngáo, láo toét. Coi khinh mẹ và xem thường bố.
Q sống đầy đủ và viên mãn về cuộc sống gia đình. Nhưng con trai nó, có lẽ là thứ nó cần phải hối tiếc lâu dài. Nó đã từng khóc nức lên với cả đám bọn em rằng, lẽ ra nó nên bỏ thằng Hiếu từ lần bị cắm sừng đầu tiên, nếu không việc vợ chồng nó chửi rủa, đánh mắng nhau suốt ngày, thì thằng con đâu đến nỗi trở nên thô bạo và xu hướng tự kỉ như thế. Nó đã từng bị em Liên đánh đập mà không ai biết, rồi bị ức chế khi ở cùng nhà với anh K.
Trở lại chuyện thằng H. Em còn bàng hoàng hơn nữa. Nó đã vào tù vì rất nhiều tội, đánh nhau trong lúc đánh bạc, rồi cảnh sát tìm được ma túy trong xe taxi của nó.
Cho đến lúc câu chuyện bị dừng cách đây hơn 1 năm. Em không nghĩ kết thúc em lại kể 1 cách buồn bã như thế này. Chỉ là, cuộc đời có nhiều ngã rẽ quá. Q rốt cuộc cũng không sống được bình lặng như nó muốn, sau tất cả những thứ đã qua. Con cái là món quà lớn nhất của người mẹ, nó đã để thằng bé trở nên bất trị. Lỗi của nó, không hề nhỏ. Nhưng em hy vọng, tình yêu của người mẹ sẽ giúp nó dạy dỗ lại đứa con đáng thương của mình.
Thật buồn khi phải dừng câu chuyện ở đây.
01:39 CH 12/03/2014
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
em vẫn cho cháu uống 1 ngày 1 ống canxi, nhưng đợt vừa rồi uống kháng sinh nên em dừng ko cho uống nữa. Hôm nay hết kháng sinh là cho uống lại đây. Nhưng Vitamin D thì em chưa cho uống, em cũng cho cháu tắm nắônng đều đặn (mấy hôm ốm thì cũng ko tắm nắng luôn). Em hiện đang sống ở Đà Lạt, nên thời tiết nó cũng thay đổi, lạnh vào buổi sáng, giớ máy lắm. Đã thế cái nhà đối diện lại còn xây nhà, dzời ơi là dzời, muốn mang xẻng sang phang nó quá.
07:20 CH 24/10/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Híc, em xin cả nhà ạ, con giai em mấy tuần nay ốm lên ốm xuống, cứ ho hóng sổ mũi mãi, khổ quá cơ, uống kháng sinh đến nỗi lớn không nổi luôn, mà lại còn 11 tháng 12 ngày rồi mà chưa mọc cái răng nào hết, lo ơi là lo nữa chứ.
Cháu hết ho hết sốt thì lại cứ sổ mũi mãi, 1 ngày nhỏ và rửa nước muối hơn chục lần mà vẫn ngạt, đêm ngủ ko yên giấc, thương quá là thương. Có mẹ nào có nước gì mách em với.
12:44 CH 23/10/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Tháng trước về thăm nhà, gặp lại con Q sau 2 năm xa cách, em hơi hốt hoảng vì độ phì nhiêu của nó, phụ nữ sướng quá có khi không tốt các mẹ ạ. Em đã thấy mình trông kinh lắm rồi mà giờ nhìn nó, bỗng nhiên yêu đời hẳn.
Quay lại chuyện 4 năm về trước. Thời kì em còn hay đi đi về về vì chưa lấy chồng, đúng là đời con gái, khổ thế, chồng con vào mất hết cả tự do, đi về nhà mẹ cũng phải đánh tiếng xin phép mấy tháng. Đợt đấy con Q đã lấy anh K rồi, chuyển về sống cùng bố con anh K trong 1 ngôi nhà 2 tầng nhưng chỉ khoảng 20m2 thôi, khá chật trội nhưng sạch sẽ dễ thương. Thằng H thì thảm hơn rất nhiều, bệ rạc và xấu xí kinh khủng, nó gầy đi với 1 tốc độ ánh sáng, vẻ đẹp trai non tơ đã hấp dẫn bao em gái nhẹ dạ giờ chỉ còn ở thì quá khứ. Trông nó mà cám cảnh cho 1 cuộc đời, nó đã từng tinh vi thế, kiêu ngạo thế, ông khệnh thế mà bây giờ, ngôi ở trong chính nhà mình cũng không dám gác chân lên ghế mà xem tivi.
Nghe con Q kể, nó theo 1 đứa làm cave suốt ngày bỏ nhà đi, giờ tiền nó kiếm không được như ngày xưa, nhiều lúc còn phải xin của vợ, em Liên thì mỗi ngày 1 cay nghiệt, điên cuồng. Nó đã hơn 1 lần tìm đến con bồ của chồng để đe dọa và phỉ báng nhưng con kia cứ trơ ra như gỗ. Có lần thằng Tủn nói với em rằng "Bà nội cháu bảo, bố cháu nghiện cave còn khó cai hơn bác cháu nghiện ma túy". Giá mà chuyện chỉ có thế, thì cũng chẳng cần phải kể ra cho phí thời gian các mẹ ngồi đọc ủng hộ, đằng này cuộc đời trớ trêu đến mức khó ai có thể tin được.
Em Liên cuối cùng không thể chịu đựng được, quyết định ly hôn. Cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh đến nỗi gần như em ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ra đi này mấy năm nay. Bỗng 1 ngày sáng dậy không thấy vợ đâu, thằng H nhận được ngay thông báo của tòa án và mọi thứ diễn ra đúng tiến trình nhưng có phần nhanh hơn. Thế là nó bỏ vợ lần thứ 2, chẳng níu kéo hay đau khổ vật vã như lần đầu. Nó thản nhiên đến mức không thể hiểu được. Và cũng nhanh hơn thế, sau khi ly hôn thành công, nó cũng bỏ nốt cô bồ cave chớp nhoáng mà không ai hiểu được lý do gì ngày xưa nó cứ lao đầu vào như 1 thằng u mê đến đỉnh điểm. Nó free hoàn toàn.
Em phải công nhận, thằng này cao tay và đầy thủ đoạn.
06:39 CH 30/09/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Sorry cả nhà, em đưa con về Nam Định thăm bà ngoại nên ko có Net update, chừng nào vào lại trong đó em viết hầu chuyện các chị hehehe, về cũng có lắm chuyện để buôn lắm ạ
03:58 CH 20/08/2012
Phải làm gì khi có một con trogn tương lai có ý...
Ồ tất nhiên là em phải ghê gớm rồi,
em diễn ngoài đời cho khách hàng , cho họ hàng, cho xã hội xung quanh nhìn bộ mặt hiền lành của em nhiều rồi, đây là nơi em được quyền nói.

Ủng hộ bạn này nhé, rắn đóng giả lươn mãi rồi, cũng phải có lúc thể hiện bản chất chứ.
Nhưng tớ phải thừa nhận, chồng bạn phải cao siêu lắm mới làm các em điên đảo thế được. Ba cô bồ phát khùng lên níu kéo đủ mọi cách, còn cô vợ thì tự hào "chồng ngon lành cành đào" và quyết tâm phải giữ bằng được cho dù đôi khi lột cả mặt nạ ra để xỉ vả người khác.
Thấy bạn cười, chắc đang hạnh phúc lắm, vừa cảm thấy hả hê vì chồng chửi người tình cũ "trát cứt vào mặt" (thì công nhận anh này cũng rất là ngon, đến thế rồi mà bồ vẫn bám), vừa cảm thấy tự hào vì mình đã chiến thắng tất tần tật mấy bà hâm kia. Mình mà là mẹ của 3 cô kia, chắc đau đớn lắm, vì con gái mình điên tình như thế với 1 thằng "ngon quá".
04:28 CH 20/07/2012
Đi đánh ghen mà còn bị ăn tát ngược
Trời ơi, người ta xào nấu câu chuyện rồi cho nó cái title kinh nhỉ, hehehe. Kiện làm sao bây giờ ạ? Nội dung chỉ giống nhau có mới câu thoại thôi mừ, đọc mà buồn cười quá hehehe
02:03 CH 19/07/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Úi hóa ra nhiều đồng hương nhỉ. Con gái Nam Định hơi chua tí thôi, nhưng cái chua này thanh và mát lắm ạ, biết dầm với đường thì ngọt hết biết nhớ.
03:59 CH 18/07/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Đọc đến đây chốt đc 2 thứ là phở Hàng Tiện và cháo Bắc Ninh. Ko rõ chị chủ có phải cháu cụ Tú ko nhỉ?

Chính nó đấy ạ hehehe
11:33 SA 15/07/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Hình như người phụ nữ nào sau khi sinh con cũng có chút thay đổi, em Liên thay đổi rất nhiều, từ 1 đứa thông minh, tự tin và rất ngọt ngào, em bỗng trở nên u buồn, hay cáu gắt, khó tính và cằn nhằn. Nhiều lúc em quên cả cái lý thuyết tốt với con chồng, thi thoảng lại chửi mắng thằng Tủn chỉ vì nó lỡ thơm em gái hơi bị cuồng nhiệt tý. Thằng H bắt đầu chán nản, ít về nhà, từ hồi chuyển qua lái taxi, nó đã từng ít đi đường dài. Giờ thì có ai gọi, bất chấp hậu quả và nguy hiểm, nó đi tuốt, cứ như thể cứu cánh của nó để được khỏi về nhà.
Q và anh K bắt đầu yêu nhau được 1 thời gian ngắn, công nhận ông ấy ít nói thật, lắm lúc còn ngài ngại vì thấy mình vô duyên khi cứ huyên thuyên suốt buổi cafe. Một số đứa trong đám bạn em còn không biết có thật là ông ấy yêu con Q không, chẳng bao giờ thể hiện ra điều gì, thậm chí còn lạnh lùng với nó hơn cả bạn bè của nó. Được cái 2 em bé nhà này quấn quýt và quý nhau thật. Nụ hồng đi học tiểu học, trông chững chạc và người lớn lắm nhé, thi thoảng con bé còn biết phụ bố những công việc nhà như 1 người phụ nữ đảm đang. Nó chưa sẵn sàng để có thêm mẹ kế, mặc dù cũng không ác cảm gì với Q. Chuyện cứ thế thôi, thi thoảng đến nhà Q ăn cơm, anh K cũng chứng kiến những vụ to tiếng của vợ chồng anh hàng xóm, nhưng dường như chuyện đã là quá khứ lâu rồi, chẳng ai còn băn khoăn hay lăn tăn gì nữa, thậm chí có lúc bố con Q còn tặc lưỡi thông cảm cho thằng H và nghĩ nó đáng thương phết. Hay nhỉ, khi người chịu đựng đau đớn không phải con cái của mình, những ông bố bà mẹ bỗng trở nên vị tha và đầy lòng thương mến.
Thằng H vài ba hôm lại nhắn tin than thở với Q, nó mấy lần hẹn con Q đi ăn uống gì đó mà bị từ chối, nên đâm nản, chỉ dám cầm ĐT nửa đêm nhí nhoáy, nhưng hầu như chẳng bao giờ Q trả lời.
Một hôm đẹp trời, ND lại có gió hiu hiu, những đám mây trắng xốp nhởn nhơ trên bầu trời xanh ngắt, báo hiệu những niềm vui nhẹ nhàng, em Liên hẹn Q đi ăn cháo tim cật ở phố Bắc Ninh. Tuyệt, nói đến đây thèm quá, hồi xưa em hay cùng mẹ ăn cháo ở quán này, ngon hết sẩy, nghĩ đến lại thèm, từ hồi chuyển vào Nam sống, chưa bao giờ được ăn tô cháo nào ngon như vậy, có hôm hâm hâm tự nấu, thấy cũng được, nhưng chả hiểu sao không ăn hết nổi 1 tô. Trình độ nấu nướng của em không tệ lắm, thế mà cũng chẳng dám nấu nồi cháo lần thứ 2 vì sợ mình làm hỏng cái hương vị thân thương ngày nào. Quay lại chuyện em Liên đi ăn với con Q, thực ra 2 đứa nó thi thoảng cũng hay cùng nhau đi shopping, ăn uống, cafe... nên vụ ăn cháo này cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Con Q không mảy may suy nghĩ gì, chỉ đến khi em Liên bắt đầu vào đề, nó mới giật mình
- Chị có biết, theo thống kê, trên thế giới tỉ lệ ly hôn là rất nhiều không?
- Ừ, chị cũng đóng góp 1 phần
- Thế chị có biết, ở VN tỷ lệ này ngày càng tăng ko?
- Ừ, chị biết.
- Và có 1 tỷ lệ rất lớn trong cái đám ly hôn kia, là 90% những thằng đã bỏ vợ, muốn ngủ lại với vợ cũ.
Đến đây thì con Q thấy câu chuyện không bình thường nữa rồi. Em Liên vẫn ăn, và vẫn nói, như thể chuyện của ông Tây bà Đầm nào
- Thằng chồng em, có lẽ không nằm ở 10% hiếm hoi còn lại.
- Em định nói gì?
- Nói thẳng ra, nó muốn quay lại với chị. Nếu như chị vẫn còn sẵn lòng, thì nói 1 tiếng, em bỏ nó ngay như bỏ 1 con chó, chứ đừng lén lút nhắn tin, hẹn hò.
Con Q bắt đầu nóng máy. Thực ra nó nhịn được đến lúc ấy chắc cũng phải nể tình hàng xóm láng giềng lắm rồi. Nó yêu cầu kết thúc ngay màn cháo lão, đi đến 1 quán cafe ngồi nói chuyện cho tỉnh táo, chắc sợ con kia hâm lên úp cả bát cháo nóng hổi vào mặt thì bỏ mẹ. Gì chứ cái đấy là nó sẵn sàng, nó còn phát điên cắt cụt tóc thì chuyện úp cháo chả có gì phải băn khoăn.
Sau khi ngồi vào 1 quán cafe vỉa hè, con Q mới bắt đầu giải thích, ban đầu nó khá ôn hòa và có vẻ vẫn còn muốn giữ tình cảm với em Liên
- Thực ra chồng em có gọi ĐT và nt cho chị, nhưng chị không trả lời và cũng chẳng nói gì hết, hàng xóm gặp mặt vẫn phải chào hỏi, nhưng ngoài ra chị và nó không hề có bất cứ mối liên quan nào.
- Thế 1 đống tin nhắn nó viết cho chị là do tôi bị hoang tưởng à?
- Nó có nhắn, chị nói rồi, nhưng mà chị ko trả lời. Em nên bình tĩnh để suy nghĩ và hành động 1 cách có lý trí.
- Đm, đừng dạy đời nhá, con này chuyện gì cũng từng trải qua rồi - em Liên chửi thề và như thể muốn đánh ghen - Cũng từng ngủ với giai có vợ, từng muốn giật chồng của người khác, nên cái kiểu lươn lẹo gái đĩ già mồm như chị, con này không lạ. Muốn lấy nó, nói nhanh, con này nhường, còn không thì lập tức cút xéo, đừng để hàng xóm láng giềng cười thêm 1 lần nữa, con này mà thấy nhắn tin cho nhau nữa, thì đi bộ đội hết.
Là quán vỉa hè, nên 1 số người hiếu kỳ nghe chuyện, 1 số thì thầm bảo đánh ghen, 1 số dè bỉu con Q làm nó nổi điên, chẳng phải tay vừa, nó cầm ngay cái ấm nước ném thằng xuống vỉa hè, chửi còn to hơn.
- Cái loại đi lượm thứ dẻ rách tao đã vứt đi như thế, thì đừng to mồm nhá. Mày ngon mày giỏi thì chồng đã đ.éo phải nghĩ đến ai, nhưng cũng ngu cũng dốt như tao thì về soi gương lại.
Chúng nó còn chửi nhau thêm vài câu nữa sau khi giải tán. Em nghe kể lại mà ứ nhịn được cười. Em Liên trông thế mà cũng ko phải tay vừa, nó giờ hiện nguyên hình là 1 con mẹ lắm lời và rất nguy hiểm, sẵn sàng lao vào cắn cấu bất cứ ai làm nó không vừa ý. Bà mẹ chồng dữ như hùm của nó mà cũng phải thua 1 phép, thi thoảng nó gào ầm lên chửi mắng, sợ xấu hổ với láng giếng, bà già chỉ biết cấm khẩu lặng thing nuốt bồ hòn cái ực.
Cái giếng bây giờ có vẻ trở thành nơi để cô con dâu trút nỗi bực dọc. Có hôm thấy anh K đến nhà Q ăn cơm, nó đứng múc nước mà nói chỏng họng rằng
- Anh K sao không nhanh rước nàng về dinh đi, không sợ để ở đây lửa gần rơm lại bùng lên lần nữa à?
Anh K hơi bị hẫng rồi cũng nói với nó là "Anh cũng đang tính, nhưng anh ko sợ cháy vì giếng này sâu lắm, nhiều nước, rơm nào mà cháy cho nổi".
Bọn em lúc đấy, ai cũng mong con Q cưới đi rồi biến cho khuất mắt, chẳng biết bao giờ thì nó bị hành hung bởi 1 bà vợ mắc chứng tâm thần phân liệt của thằng chồng cũ. Ôi đời, cuối cùng thì nó cũng chuẩn bị làm tập 2.
08:03 SA 14/07/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Vâng em xong rồi ạ hehehe.
Em Liên xứng đáng làm hình mẫu cho 1 số chị em có thể tham khảo để áp dụng 1 cách hợp lý cho trường hợp của mình nếu cần há há. Rất không hiểu nổi, lý do gì thằng H thay đổi được đến thế, ngày xưa á, con Q dù có ốm dập xác cũng cố mà nấu cơm nhá, nó chỉ biết hếch cả 3 chân lên ghế mà xem TV hoặc đọc báo như ông khệnh thôi. Thế mà lần nào em đứng ở nhà bên này giếng cũng thấy bên kia giếng thằng chồng rửa rau nấu cơm, nhiều lúc mua đồ ăn sáng về bưng lên tận bàn cho bà xơi nhá. Nhiều lúc thấy kinh quá, hỏi con Q thì nó bảo "Thua em Liên hết nhá, em ấy chẳng bao giờ cong môi lên chửi chồng như tao, cũng chưa từng vác gậy đánh nó, thế mà tất tần tật nói gì thằng H cũng phải làm theo, thế mới hay chứ". Ngay lúc đó, giọng em Liên ới ới khi đang kéo gầu nước
- Anh ơi, nặng quá...
Thế là thằng chồng phi ra nhanh như cướp, kéo gầu nước 1 cách rất đàn ông, quyến rũ, nếu không biết nó từ đời Naponeon cởi truồng thì chắc phải lòng nó mất.
- Bầu bì thì đừng có làm nữa, múc nước làm gì?
- Rửa chân
Ngay tức thì, 1 chậu nước trong veo đã đầy và bà nàng chỉ cần sử dụng. Con Q bảo, có hôm nó còn rửa tay cho vợ :)). Chuyện thật mà như bịa. Hỏi Q có tiếc không? Ngày xưa cung phụng nó như ông trời con, giờ nó đi cung phụng con khác trước mặt mình. Con Q cười tít mắt, bảo phước ai nấy hưởng, số mình cũng còn tốt chán, giờ độc thân vui tính, thích thì đi chơi, chán thì ở nhà, cảm nắng đứa nào thì cứ việc mộng mơ, sợ **** gì ai.
Mình hiểu ra nguyên tắc của em Liên, nghĩa là chồng em thích là 1 đấng phu quân mạnh mẽ, nhưng với vợ cũ, nó lại chỉ là 1 thằng trẻ con, thế nên cảm giác muốn làm ANH luôn thường trực đến đau đớn, chắc nó ngoại tình liên tục cũng vì thế thôi. Và với vợ mới, nó thấy tự ái được vuốt ve, được cưng chiều 1 ai đó, thay vì bị coi như con, được kéo gầu nước nặng 3 ký mà tưởng mình là vận động viên cử tạ hạng nặng, được mua đồ ăn sáng cho vợ mà tưởng mình là người chồng kiểu mẫu, được lấy chậu cho vợ ói khi mang thai mà tưởng mình là ông bố tuyệt diệu. Đấy, nguyên tắc của em Liên chỉ thế thôi, cứ không biết làm gì, cứ yếu đuối, cứ đáng thương là xong tất. Đơn giản nhỉ, nếu ngày xưa con Q không quá mạnh mẽ, có lẽ nó không tan vỡ 1 cuộc hôn nhân đã từng có thứ tình yêu mãnh liệt.
Mọi việc sẽ rất đẹp, nếu em Liên cứ thế, thằng H cứ thế, con Q cứ thế và thằng ku Tủn cũng cứ thế. Nhưng lại chả thế được. Sau khi em bồ cũ từ đời tám hoánh nào của thằng kia đến tìm, em Liên lồng lộn lên như 1 con điên chính cống, em cào cấu bản thân, tự cắt phéng mái tóc dài khi đang mang bầu những tuần cuối cùng, em giống như 1 con thú bị thương mà không ai tin được, em đã từng bình tĩnh thế, giỏi giang thế, khiến chồng thay đổi tích cực thế, vậy mà sao em lại trở nên bấn loạn chỉ vì 1 người phụ nữ đã đi qua rất lâu rồi. Thế mới biết, không ai xử lý được bồ của chồng như con Q, đủ kiểu người nó đã từng biết, đủ kiểu chanh chua, đáng thương, đủ kiểu xấu xa, giả dối... thế nhưng em Liên thì chưa có kinh nghiệm này. Em rống lên như 1 bò bị chọc tiết, em quằn quại đến mức sinh non đứa con gái đầu lòng. Thời gian ở cữ, em stress nặng nề, dẫu cho chồng cố gắng chiều chuộng, dẫu cho bố mẹ chồng chăm sóc như bà hoàng, em Liên vẫn buồn bã đến khó hiểu. Em mất hết cả tự tin ngày nào. Và thế là thằng H chẳng còn biết tìm ai tâm sự, nó nhắn 1 cái tin đầu tiên cho con Q sau bao nhiêu năm cắt đứt quan hệ "Anh không biết trân trọng em, nên bây giờ anh gặp quả báo rồi".
Ơ đúng thật, con Q làm ngay 1 câu "Ừ" cụt ngủn rồi im re.
12:30 CH 11/07/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Em đang rất đau khổ, nên chưa thể post tiếp. Các mẹ thông cảm cho em nhá, đợi mấy hôm nữa em bình tĩnh lại, em post tiếp...
12:52 CH 01/07/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Thế là cuối cùng 2 bạn cũng chính thức ly hôn sau vài tháng níu kéo, chửi bới, đánh đập nhau. Thằng con mang tiếng về ở với ông bà ngoại nhưng thực ra chả có gì khác biệt khi sểnh ra là nó chạy sang chơi với ông bà nội. Tất cả đều bình thường trừ việc hàng xóm bàn ra tán vào là vì sao bỏ chồng rồi con Q vẫn không lấy anh bồ nào đó. Ai mà biết được rằng, nó có muốn lấy người ta cũng chả thèm.
Thằng chồng cũ bắt đầu bước vào giai đoạn hồi xuân mạnh mẽ. Nó yêu đương như ngày mai sẽ chết vậy. Cứ cố ý dẫn về nhà để chọc tức hàng xóm chơi, nhưng dĩ nhiên chả ai thèm quan tâm đến nó nữa. Có bữa hâm hâm thế nào nó đưa con người yêu sang chào bố mẹ vợ cũ. Thằng này chắc còn sốc, nhưng theo như nhận định chủ quan của em thì nó vẫn còn yêu vợ phết, dù thứ tình yêu của nó được thể hiện 1 cách điên rồ và ngu xuẩn, hình như với nó "ghét thì cho ngọt cho bùi..." thật, nên những người được nó yêu thương quan tâm hầu như ai cũng lãnh vài cái roi cái vọt của chàng. Thằng Tủn chả biết như vậy là khôn hay dại, nó thích tất tần tật những cô bạn gái của bố, miễn cho nó quà. Có lần còn về khoe với mẹ (em nghi ngờ là thằng bố nó xúi) rằng cô A, cô B gì đó xinh lắm, và lại trẻ hơn mẹ nhiều, con đòi gì cũng cho, không giống như mẹ, khó tính như bà già. Nó 4 tuổi mà nhiều lúc chỉ muốn cầm cái chổi nện cho 1 cái vì ngu.
Thế là vào 1 ngày trời trong gió nhẹ, TP Nam Định đẹp như 1 bức tranh vẽ, hôm trước vẫn còn nóng bỏ cụ làng mà hôm sau tự nhiên mát thế. Người yêu xinh đẹp của thằng H rủ con Q đi ăn phở áp chảo ở Hàng Tiện, quán này vừa bé vừa nóng, chỉ được cái ngon thôi nhưng nếu phải chịu ép mỡ để ngồi ăn ở đó thì xin lỗi, em chịu ứ nổi. Nhất là nói chuyện gì người bên cạnh cũng nghe thấy, tai ương lắm ạ.
Đi ăn xong em Q về kể chuyện mà cười vãi cả ra. Em gái kia đã quyết chí làm mẹ kế của thằng ku Tủn, nó hỏi con Q về những tật xấu của thằng H để rút kinh nghiệm sai lầm hôn nhân cũ của thằng này, khổ thân em ý, nai tơ hạng nặng, vẫn còn nghĩ tình yêu có thể làm thay đổi 1 con người.
Em hồn nhiên trong sáng kể cho vợ cũ của người yêu nghe, em đã bị anh H chinh phục như thế nào. Nghe con Q nói thì em ấy vô tư thật chứ không phải cố ý chọc tức nó, em ấy hoàn toàn có thiện ý và xin sự chỉ giáo của 1 người đã từng là vợ của chồng tương lai. Ôi những em gái nhẹ dạ ơi, chẳng có lý gì tự nhiên 1 thằng tử tế ngon lanh lại bị vợ bỏ 1 cách quyết tâm đến thế em ạ trừ khi con vợ là cái loại chả ra gì, mà nếu nó chả ra gì thì có lẽ em cũng không nên hỏi ý kiến của nó cách giữ gìn hạnh phúc của em. Nghe buồn cười chảy nước ra đi được.
Thế là sau cuộc gặp ấy, chả hiểu con Q khuyên nó những gì nhưng 2 đứa bỗng trở thành bạn, con kia chiều thằng Tủn hết biết, nó bảo muốn được con chồng yêu quý thì phải yêu quý con chồng trước. Ừ, cũng có tý lý thuyết đấy, nhưng xem áp dụng vào được đến đâu nhớ.
Thằng ku Tủn được ai huấn luyện không biết, nó cứ gọi con kia là mẹ Liên 1 cách đầy thớ lợ. 5 tuổi đã thế, sợ sau này nó còn trên tài bố nó nữa cơ.
Một mình nuôi con và chứng kiến hết mối tình này đến mối tình khác của chồng cũ, con Q gần như đã chai sạn, lúc đầu cũng hơi chạnh lòng 1 tý, tình cảm mà, sao nói hết là hết ngay được, nhưng rồi nó bắt đầu cảm thấy mình đã làm 1 việc đúng đắn nhất trong cuộc đời là tống cổ thằng kia ra khỏi tử vi của mình. Bây giờ mới đến lượt đứa khác phải khổ sở.
E Liên rất thông minh, học 1 hiểu 10, nó nghe chuyện của con Q và áp dụng 1 cách rất có tư chất làm vợ cả. Nó luôn là người chủ động trong việc đàn áp chồng, và thế là sau ngày cưới tập 2, cuộc đời thằng H bước sang 1 giai đoạn hoàn toàn mới. Giai đoạn giặt giũ, nấu cơm, chăm con và cực kì đảm đang việc kiếm tiền...
08:48 SA 26/06/2012
Nên dành tiền mua đất hay làm răng cho vợ???
Mình đau khổ quá.
Vì ngưỡng mộ sự yêu thương của bạn chủ top với vợ mà mình đi hỏi chồng nên mua nhà hay cho vợ đi trị liệu giảm béo mấy tháng (mình sinh bé xong trông dìm hàng lắm). Anh chồng mình tỉnh queo bảo, cứ mua nhà đi, nợ nần chồng chất kiểu gì cũng gầy đi, trị liệu trị liếc mệt quá.
Mình đau khổ quá.
04:44 CH 25/06/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
- Tao éo sống được với nó nữa, nói thế cho nó vuông.
Con Q bắt đầu câu chuyện như thể chốt hạ làm người nghe không biết hỏi gì nữa luôn. Nhưng rồi sau đó nó lại ư hử về chuyện tình yêu mới. Thông tin làm em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Nhìn từ ngoài vào, người ta chửi tao là con mất nết, dù chồng có là thằng bỏ đi thì làm thân gái vẫn phải chịu nhịn chịu nhục. Đấy là chưa kể nó cũng lo cho vợ con cuộc sống khá đầy đủ, không để tao phải ôn nghèo kể khổ với đứa bạn nào. Chuyện vợ chồng đánh chửi nhau thì ở đâu chẳng có, nhà nào chẳng có, chỉ là khác nhau về mặt hình thức. Sau này mày lấy chồng, biết đâu chúng mày không tương nhau bằng gậy thì lại tương nhau bằng cách móc mỉa làm đau đến óc. Tao biết nhiều đứa trong bọn mình (có cả mày) cũng cười cợt tao ít nhiều và coi chuyện hôn nhân của tao là 1 miếng mồi béo bở đi buôn cho rôm rả phường chèo. Nhưng mày thấy đấy, có đứa nào nói mãi được không? Chúng mày cười tao cho đến tận khi tao đẻ thằng Tủn, rồi bây giờ có thêm chuyện cười nữa, chồng đi gái tỉ lần éo bỏ, tự nhiên nó ngoan lại đi bỏ nó.
- Ừ (em cũng hơi xấu hổ, vì ngay cả bây giờ cũng đang mang chuyện nó đi kể). Tại sao giờ 2 vợ chồng ra ngoài, đỡ mâu thuẫn mà nó lại ko có vụ gì nghiêm trọng sao mày quyết bỏ nó. Nếu muốn bỏ sao ko bỏ từ lúc nó có bồ.
- Mày chưa có gia đình, khó thông cảm với tao. Mà nhiều người có gia đình cũng nghĩ tao ẩm ương. Nhưng nói thật, khi bình yên lại, không có 1 tí giông bão nào, mấy tháng 2 vợ chồng không cãi nhau đánh nhau, tao bỗng nhìn lại mọi chuyện đã qua. Thời gian tao chiến đấu để giữ nó mà mày vẫn gọi là "vị tha quá đà" đấy, đó là lúc tao ko có 1 tý thời gian nào nhìn xem mình nên làm gì, cứ lao về phía trước vì nghĩ con trai phải có bố, nếu không sau này ai dạy được nó, lại nghiện ngập, chơi bời thì tao chết mất thôi. Nên đời mình đã sai nhiều rồi, đừng để con phải chịu hậu quả. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, giờ tao còn không đếm được tao đã bị bao nhiêu con chửi vì chồng tao lừa nó, cũng không đếm được đi chửi bao nhiêu con cố ý cướp chồng tao, vào Nam ra Bắc như 1 con thần kinh cũng chỉ vì không muốn cái gia đình khốn nạn này nó tan vỡ.
Nghe tới đó em trào nước mắt thương nó. Thì ra khi bão đến con người ta thấy mình mạnh mẽ và có khả năng vượt qua tất cả, nhưng khi bình yên rồi thì lại thấy những điều mình đã làm sao vô nghĩa thế.
- Sao nó bảo mày ngoại tình với ông K bố con Nụ Hồng.
- Ừ (nó thản nhiên). Mà không phải ngoại tình, tao yêu anh K, còn anh ấy thì vẫn chỉ giữ gìn mối quan hệ quen biết, thậm chí còn chưa là bạn bè vì chưa bao giờ ngồi uống với nhau 1 ly cafe nữa.
- Trời, mày vì 1 thứ tình cảm không tới đâu mà bỏ chồng thế à?
- Lại sai rồi T. Tao không vì chuyện đó mà bỏ chồng. Tao vì đã biết thương mình hơn. Nhìn bố mẹ nhục nhã với xóm làng, ko dám ngẩng đầu với họ hàng, bè bạn. Tao thấy quá đủ rồi. Thấy bà chị tao ko? Có yêu đương gì đâu, lấy 1 người bên Mỹ để được ở lại, thế nhưng tình yêu đến sau hôn nhân, bà ấy lại quá hạnh phúc. Phụ nữ yêu dễ lắm, chỉ cần đối xử với mình văn minh và có sự tôn trọng, thế là yêu thôi.
Em lúc đấy không phục nó vì vẫn còn lý tưởng hóa tình yêu. Rằng nếu sống với nhau mà không yêu nhau làm sao tha thứ được những chuyện nhỏ chứ đừng nói chuyện lớn. Em luôn ví dụ về nó như 1 minh chứng hùng hồn cho tình yêu đích thực dù chả hiểu cái tình yêu cao siêu của nó xuất phát từ điểm nào trên người thằng kia khi mà nó chi chít những vết sẹo về kỉ niệm đánh nhau. Giờ thì sau khi đã nếm trải đủ những khó khăn, chán nản, hạnh phúc và đau đớn... mới nhận ra con bạn mình đã trưởng thành so với mình hơn nửa thập kỉ. Cuộc sống thật nực cười. Mình đã cười nó suốt 4 năm hôn nhân của nó, để giờ đây mới thấm thía, nó mạnh mẽ và hơn hẳn mình 1 cái đầu.
Quay lại lúc đó, nó tỉ tê nói về tình yêu nó dành cho anh K. Đại khái anh ấy lúc nào cũng rất từ tốn và đơn giản. Chưa bao giờ màu mè bằng những câu văn chữ nghĩa khi nói chuyện. Cái gì cần thì nói, mà đã nói thì thế nào cũng rất cần thiết. Đàn ông mà 1 tay chăm sóc nhà cửa con cái, chẳng than vãn gì và luôn cười 1 cách nhẹ nhàng khi gặp bất cứ ai. Chỉ cần như vậy thôi, khác xa thằng chồng nó là đủ để nó yêu rồi. Thế mà hồi đấy em vẫn tường, nó yêu cái mạnh mẽ hâm hâm của thằng kia, hùng hổ tán tỉnh, hùng hổ chống đối gia đình và hùng hổ cả chuyện thể hiện tình yêu với vợ.
- Ngày xưa tao yêu thằng H là bởi vì nó là 1 phần quá lớn trong tuổi thơ. Cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau xong rồi cứ thế ấn tượng càng nhiều và càng mạnh. Hồi nó đi học lái xe xa nhà, thấy trống trải và nhớ nhớ. Yêu buồn cười nhỉ. Đúng là éo hiểu tao có điên không. Nó về nhà rồi nhảy xổ vào tán. Rồi có thai, rồi cưới. Như chuyện ma làm.
03:09 CH 25/06/2012
Nhà kia lỗi phép con kinh bố, mụ nọ chanh chua vợ...
Đây là câu chuyện thường xảy ra ở tầng lớp thấp của xã hội.
Cũng chả lạ lắm khi trình độ nhận thức của 2 vợ chồng kém thì nó xảy ra thôi.

Mình là mình nói thẳng nhớ. Cực ghét cái thể loại phân chia tầng lớp cao với chả thấp. Thế cu em này tự cho mình ở tầng lớp nào mà chê các chị tầng lớp thấp?
Hiểu gì về "trình độ nhận thức" của người khác mà dám nói như đúng rồi thế? Làm mất cả hứng kể chuyện.
05:19 CH 23/06/2012
n
Nadal_mom
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo