Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC VACOPHARM, Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam. Các fan của Colami làm ơn nói cho đúng xuất xứ của sp nhé. Colami hàng Vn, sx tại Long An. Làm ơn đừng nói hàng Mỹ nhé. Bạn dùng sp mà không biết xuất xứ à, hay cố tình PR vậy để lừa các chị em.
Uh! Mình đang dùng viên trắng da cua Astalift, chắc gần tháng, sắp hết rồi. Chắc chưa ngấm nên chưa thấy rõ gì cả vì da mình trắng sẵn, chỉ muon hết tàn nhang thoi. Nói chung phải kiên nhẫn nhỉ. Cái mặt lâu lâu nổi mun li ti, k biet bị do gì, do thuốc hay mỹ phẩm hay trời nóng qua!? Nên lên đây hỏi thăm xem kinh nghiêm cua moi nguoi.comment by WTT mobile view
Đi qua một sóng gió của hôn nhân để giữ đc một gia đình hp như ngày hôm nay, có đc gọi là "thời gian vàng" không mẹ nó? Nếu đc cho phép mình kể khoảng thời gian sóng gió mà làm mình nhớ mãi, mỗi khi nghĩ đến mình thấy mạnh mẽ và hp hơn...
em thik chị/anh baba33 ghê. Chị nhiệt tình có hơi bổ bả tí thôi. Nhưng các thông tin c viết bên các topic collagenn đã lôi em theo chị về topic Astalift đấy. Đúng là ở Vn bây giờ hay bị đánh tráo khái niệm lắm. Cứ quảng cáo inh ong inh ỏi để mị người dân.
nếu cần điềuu trị tàn hương, bạn sử dụng KCN 5in1 của Astalift thì chuẩn hơn. Mùa này nóng nắng quá, tàn hương sẽ sậm màu và lan rộng như nám. Bạn uống bổ sung đã tốt, nhưng dùng KCN thì phù hợp hơn hết. Chứ phơi mặt ra mùa này thì chắc chắn là từ nám đến đốm nâu.
Em rất chuộng hàng Nhật, sữa cho con hay đồ dùng của Nhật luôn làm mình yên tâm. Sinh xong uống Astalift collagen để làm mờ các vết rạn ở bụng và đùi đấy. Mình uống liên tục 4 hộp luôn thì mới giảm được các vết rạn này. Bây giờ nhìn mình trong gương không còn hoảng hốt nữa.
Chả biết đó có phải là cách sống đúng hay k nữa. Nhưng với chị nó khá hiệu quả, giúp chị sống chung với một ông chồng lười biếng vô tâm. Mình đã chọn ng ta kàm chồng thì cũng phải lựa mà sống. Vì mình là trước hết. Sau nữa là vì con.
Em cũng có thể bền bỉ hướng dẫn cho chồng cách quan tâm đến mình. Kiểu như tỉ tê mặn mà, em thích anh làn thế này thế kia. Nhưng để thay đổi bản chất thì khó lắm.
Đừng hậm hực so sánh anh ta đối xử với bạn tốt mà với e lại vô tình thế. Đơn giản vì phần lớn đàn ông khii lấy vợ rồi thì xem đó như một thứ sở hữu đã cũ, họ không còn quan tâm đến việc thể hiện mình trước vợ nữa. Các quan hệ bên ngoài thì khác, anh ta vẫn galang như thường. Nếu không thích thì cứ nói nhẹ nhàng thôi.
Chả biết có giúp ích đc gi cho em k, e cứ ở nhà thì cũng buồn bực nên có thể rất nhạy cảm, cố gắng phớt lờ anh ta đi một tí cho đỡ mệt mình. Chúc 2 mẹ con khỏe
Sau khi mắng nhiếc vợ thì hằm hằm ra khỏi nhà rồi.
Tôi biết rằng có những điều người đàn ông k dễ quên. Nhưng nếu cứ thế này thì sống với nhau để làm gì nhỉ. Anh khó chịu vì tôi thế thì tôi có nên giải phóng cho anh ấy k? Đã có lúc bức xúc quá tôi hỏi anh ấy có muốn li dị k, thì anh ấy nổi khùng lên. Vậy anh muốn sống cùng tôi với bộ mặt cau có? Bản thân tôi, k chịu nổi kiểu hành hạ tinh thần thế này, tôi chán nản và bế tắc. Và nói thực, chỉ muốn tung hê hết đi.
Mình bảo với chồng là để e tán lại anh nhé, anh nhớ phải yêu e đấy. Chồng vẫn còn hầm hè nhưng cũng xuôi xuôi rồi.
Sau chuyện này cũng phải cố gắng tập sống cứng rắn hơn thôi.
May mà co wtt để mà tâm sự và đc chia sẻ!
Và rồi, vô tình tôi khơi ra 1 biểu hiện khuất tất của chồng. Ơ hơ ai ngờ lại trúng. Thực ra chẳng định đôi co nhau làm gì. Lúc đó đã xác định mọi chuện k thể cứu vãn đc nữa rồi, tôi cũng phải có lòng tự trọng của mình chứ. Chỉ là tự nhiên nói ra. Cách đây ít lâu tôi thấy chồng có những cuộc điện thoại khả nghi. Linh tính mách bảo tôi rằng tối nay chồng gặp cô gái đó.
Kết quả là chồng đồng ý nhượng bộ, giờ thì đang nằm ngủ cạnh tôi đây.
Còn tôi, k thể nào ngủ nổi, cám cảnh cho gia đình mình. Mình có lỗi nhưng cái người dằn hắt mình cả tuần nay, khiến mình sống dở chết dở cũng chẳng ra sao. Tự nhiên uất hận và chán nản quá. Ừ thì gieo nhân nào gặt quả ấy nhưng ....
Bây giờ, như một lời khuyên chí tình của một bạn nào đó tôi phải chiến đấu. Chiến đấu với mình, với sự căm ghét của chồng và với cả một cô nàng nào đó chắc chắn đang mới lạ và ngọt ngào. Có chiến đấu đc k? Có đáng k? Cái gì sẽ chờ tôi?
Chị ơi, kể đi. Để chúng ta thêm nghị lực.
Chồng tôi là ng đơn giản, mạnh mẽ và rất cứng rắn. Tôi thì ngược lại, đúng như các bạn nói, tôi quá yếu đuối, không tự chủ, thường k kiểm soát đc cảm xúc của mình. Trước đây tôi hay bảo anh là ng duy nhất miễn dịch với nước mắt của phụ nữ, chưa bao giờ anh động lòng khi tôi khóc. Có lẽ vì thế chúng tôi đc ông trời ghép lại cạnh nhau. Nhưng đến giờ tôi nghĩ, anh xứng đáng có một ng vợ toàn tâm toàn ý với anh, một ng vợ k có đời sống tâm hồn quá phức tạp và hỗn độn như tôi. vì thế tôi đã muốn ra đi. Tôi yêu anh đủ nhiều để luôn mong anh hạnh phúc.
Nhưng rồi tôi lại k biết đi đâu, tôi níu giữ anh cho mình cho con. Tôi có ích kỉ?
Những gì có thể làm tôi đã làm, anh hoàn toàn dửng dưng. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với anh một lần nữa.
Tôi xin tha thứ ư? Tôi nói k nổi. Chồng đã ở bên tôi cả chục năm rồi, yêu thương tôi như thế, nhưng tôi k quên đc chuyện cũ, tệ hơn là cũng k biết dấu giếm những cảm xúc của mình. Bây giờ xin tha thứ, để làm gì. Kéo dài cuộc hôn nhân mà k có niềm tin hay sao.
Trưa nay, chúng tôi ăn cơm lặng lẽ coi như k nhìn thấy nhau. đó là cực hình với tôi. Khả năng chịu đựng chiến tranh lạnh của tôi cực kém. Chưa bao giờ tôi có thể sống lặng lẽ ngột ngạt u ám như thế. Tôi là ng luôn cười nói, tôi luôn kể cho anh mọi chuyện, luôn ôm hôn anh bất cứ khi nào có thể, tôi k ngủ đc nếu k có anh bên cạnh. Tôi luôn bảo tôi bị nghiện chồng. Bây giờ tôi k đc nói gì, nhìn thấy a mà k thể ôm lấy anh.
Trời ơi bức bối k thể chịu nổi. Tôi làm gì bây giờ... Làm gì đc nữa bây giờ