Thuỳ Dương "Lượm" ơi, với tài viết lách và sử dụng internet như cháu đã thể hiện vừa qua, bác tin rằng cháu không bỏ qua các đề tài của WTT nói về cháu.Vậy cảm nhận của bố mẹ cháu và chồng cháu ra sao sau tất cả những chuyện vừa qua và sau khi đọc những gì cháu viết về họ trong bài này?Ở vào địa vị bố mẹ cháu, thì có lẽ bác sẽ thực hiện những điều đã nói ra khi chuyện giả Lượm bị vỡ lở: thà chết còn hơn phải gánh nỗi nhục này! Cháu đừng viết bài này, thì nhiều người còn muốn quên câu chuyện của cháu đi, nhưng cháu viết thế, thì họ lại thấy ghê sợ cháu hơn.Tốt nhất là đừng viết thêm gì nữa cháu ạ!
Sợ bọn nhà báo 1001%. Sợ một số mụ WTT cũng gần cỡ đó.
Theo thiển ý của mình thì thế này nhé, mặc dù Dương sinh ra ở nông thôn và trong 1 gia đình bình thường (nghèo) nhưng cô ấy thông minh và rất nhạy cảm (không nhạy cảm sao viết được 1 bài dự thi hay và cảm động như thế? Có một nhà văn đã nói phải có tâm hồn cô ấy mới viết được một câu chuyện nhận được sự đồng cảm của nhiều người như thế). Một cô gái thông minh và nhạy cảm nhưng sống ở 1 môi trường xung quanh dường như không có ai hiểu và chia sẻ được với mình (bố mẹ lo làm ăn, vất vả nuôi con) sẽ cảm thấy cô đơn và có nhiều khát vọng. Và đó chính là lý do để cô ấy đến với cuộc thi và rồi mắc sai lầm (điều mình dám chắc trước đó cô ấy chưa hề nghĩ đến) Mình nghĩ những lời diễn giải của cô ấy về gia đình cũng chỉ là những dòng tâm sự nói lên tâm hồn cô đơn và ước vọng của riêng cô ấy thôi, đâu có trách móc gia đình to tát lắm đâu mà các bạn cứ suy ra những ý khác thế?Mình cũng sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ không quan tâm đến suy nghĩ và tình cảm của con cái, mặc dù mình chưa bao giờ nói ra lời trách móc bố mẹ nhưng trong thâm tâm thì có, ngày bé mình đã cảm thấy cô đơn rất nhiều vì mẹ mình không nói những lời dịu dàng, không có những cử chỉ âu yếm với con cái như những người mẹ khác, trong khi mình lại rất nhạy cảm. Vì thế mình đồng cảm với cô ấy, mặc dù mình cũng không biện minh cho cái sai trước đó của cô ấy làm gì!Nhưng hãy thông cảm và động viên cô ấy làm đúng thay vì trút thêm áp lực cho cô ấy nữa! Như chính cô ấy nói đấy, chúng ta không thương cô ấy thì hãy thương đứa con của cô ấy.Những ai đã từng làm mẹ, ở vào hoàn cảnh vừa túng quẫn vừa đơn độc lại đang đứng trước sự phán xét của dư luận và cả pháp luật sẽ biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào? Mình đã từng có lúc thấy tuyệt vọng vì khó khăn kinh tế khi phải 1 mình nuôi con, thương con thiệt thòi, trong khi con mình thì khỏe mạnh và lanh lợi, còn con cô ấy thậm chí còn đang bệnh và đang phải lo chạy chữa...Nói thể để hy vọng mọi người hiểu, những điều cô ấy nói không có quá nhiều thâm ý đâu! Ở trong hoàn cảnh như vậy người ta thật tình không còn đủ tâm trí để toan tính quá nhiều như vậy đâu!
Mình thì rất thương Dương vì dù cô ấy đã sai, nhưng giờ này cô ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình, đã xin lỗi nhưng hậu quả đến với cô ấy vẫn thật khủng khiếp. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy bây giờ, 1 mình đơn độc chống chọi với sự tức giận của gia đình, chồng con, hàng xóm xung quanh; 1 mình chống chọi với búa rìu dư luận, với cánh nhà báo chỉ chờ nhảy xổ vào để phơi bày nốt những gì còn sót lại trong cuộc đời mình đưa lên mặt báo. Có mỗi đứa con là niềm hi vọng và chỗ dựa duy nhất thì lại đang ốm đau bệnh tật. Con mình ho nhẹ mình đã mệt mỏi lắm rồi, con cô ấy tim, tinh hoàn ẩn, viêm phổi thì cô ấy sẽ khổ sở như thế nào? Nếu là cô ấy ko biết mình có thể vượt qua nổi ko?Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại các mẹ ạ!Mình thấy đáng trách nhất trong việc này là chị Kim Ngân. Sai mà ko xin lỗi. Lại còn íck kỉ và độc ác đến nỗi trút hết tội lỗi lên đầu Dương. Còn hành vi đâm đơn kiện Dương thì đúng là dồn người ta đến chỗ chết rồi. Chắc chị ấy muốn Dương phải đi tù. Chị ấy có nghĩ nếu Dương đi tù thì con của Dương sẽ như thế nào ko? Dương có đi tù thì chị ấy cũng ko thể xóa được vết nhơ xấu xa do chính chị ấy gây ra đâu.Dương đang bị dồn đến chân tường, khi quẫn trí con người ta có thể làm rất nhiều điều dại dột. Xin các nhà báo và mọi người, đừng để điều xấu nhất xảy ra với cô ấy. Mình thật sự đồng cảm và thương Dương, mình muốn chia sẻ điều đó với cô ấy, biết đâu giữa muôn trùng gian khó, 1 lời động viên nhỏ bé có thể giúp cô ấy vững tâm hơn. Mẹ nào có số ĐT, hoặc email của Dương, xin hãy PM cho mình nhé! XIN HÃY PM THÔI Ạ, CHỈ PM THÔI! Cám ơn rất nhiều!
Mẹ nó thấy ở đâu vậy ?:Surprise::Surprise:
Bác DatNuocToi ơi, con người ai cũng có những lúc sai lầm, và chúng cháu cũng vậy. Khi gặp xui xẻo hay sai lầm trong cuộc sống, người chúng cháu nghĩ đến đầu tiên là cha mẹ, người chúng cháu muốn tựa vào vai là cha mẹ, và khi ấy chúng cháu cần biết bao vòng tay của cha mẹ mình. Dù ôm con mình trong đau đớn và nước mắt nhưng cháu tin là cha mẹ ai cũng ôm con mình, giúp con mình đứng lên. Và cháu cũng mong bác như vậy. Nếu các bậc cha mẹ ai cũng như bác "sẻ chết hơn chịu nhục vì con" thì biết bao ông bố bà mẹ đã chết vì con của mình rồi. Chẳng ai muốn con mình hư hỏng đem nhục về cho gđ, nhưng XH mà tránh sao khoiủ chuyện đó. Cái quan trọng là người phạm lỗi biết nhận ra cái sai để quay đầu lại, nếu có sự giúp đỡ của những người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ và anh chị em thì cháu tin với bất kỳ người con nào gây ra lỗi lầm cũng sẻ hoàn lương, bác ạ.
Vài lời kính bác ! Chúc bác thượng thọ vô biên để mãi luôn là bóng cây mát cho con cháu !
Mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình chứ ko phải đưa ra để đứng về phía em D đâu. Mình ko phủ nhân là em D sai, sai nhiều lắm, nhưng em ấy đang quay đầu lại bờ, chúng ta nên ghi nhận và cho em ấy thêm nghị lực để đi tiếp. Em ấy thực sự rất đáng thương hơn đáng giận.
XL cả nhà , lạc đề chút. Trộm vía , bé nhà bạn NPQ càng lớn càng xinh.
Chuẩn !
Ngàn lời cảm ơn dành cho bạn đã nói lên suy nghĩ của mình. Ko thể trách em Dương trong lá thư này được. Dó là cảm xúc rất thật của cô ấy, rất thật. Chúng ta mỗi người hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của Dương bây giờ, chúng ta sẽ thông cảm được cho D.
Iem là iem bầu cử bác vào nhà đài làm trợ ní cho iem Kim Tiền đó nhá. Biết đâu sau vụ này bác lại thế chỗ em í thì chúng iem lại có chuyện để bàn.:Laughing::Laughing::Laughing:
Thoáng thấy đâu đó thôi bác Gà ạ. Ko biết phải ko hay mắt iem có vấn đề.:Thinking:
@Thùy Dương : Dương ơi, lỗi của em lớn lắm, em đã sai nhiều , rất nhiều. Nhưng mọi người sẻ cho em cơ hội, sẻ tha thứ và bao bọc em nếu sự hối lỗi đó xuất phát từ TÂM. Rất nhiều người phản bác và ko tin vào sự ăn năn sự hối lỗi của em, nhưng chị tin chắc chắn số người dang tay ra với em nghiêng về con số đông. Hãy bình tĩnh và tự tin em nhé. Quay đầu lại là bờ, không ai chặn hết các lối đi của em đâu. Chúc hai mẹ con em khỏe và nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.
Ai biết email của VTV và email của em Ngân gửi đương link đê.....Hoặc xin số TK của VTV để quyên góp tiền cho em Dương trả lại cho nhà đài cũng ok. Ủng hộ em Dương qua TK của VTV mới đẹp.
TSB cái bọn nhà đài,
P/S: Xin lỗi cả nhà tớ bức xúc quá nên cho tớ chửi thề chút.Mod đừng giận iem nhé, đừng xóa bài iem tội nghiệp.
Bỗng nhiên, sau khi em KN lên tiếng, rồi đòi tiền thì tớ lại rất chi là thương mẹ con Dương mới lạ chứ. Tớ hoàn toàn thông cảm và tha thứ cho em Dương và tớ tin rằng 3 đời sau nhà em Dương cũng hổng có dám lừa giới truyền thông nữa. Tớ lại còn tin cái Tâm của em Duơng nữa mới lạ chứ . ( ai ném đá tớ cũng chịu ). Những hành động em ấy đã và đang làm thật đẹp.
Bố mẹ nào có số đt, email hay yahoo liên lạc với em Dương cho tớ xin nhé. Nếu ai đã và đang có ý định giúp đỡ mẹ con Dương kể cả và tinh thần lẫn vật chất thì pm dùm tớ. Cảm ơn nhiều lắm.
Tớ ghét VTV và các ẻm làm truyền hình. tự nhiên làm cho tớ ghét và cảm thấy mất lòng tin về các chương trình mấy ẻm ấy dàn dựng.
Phải, mình phải can đảm nhìn vào sự thật để dừng lại, sẽ cố gắng cho dù rất khó. Dù gđ này không còn tồn tại vì 1 lí do gì thì mình cũng không thể có cuộc sống hôn nhân với anh nông dân nhưng từ tận đáy lòng vẫn dành cho anh một sự quí trọng, một tình cảm đặc biệt. "Cảm ơn anh đã cho em cảm giác ấm áp, bình yên mỗi khi trò chuyện. Có lẽ em ko thể tiếp tục nữa. Xin lỗi !"
Tớ bồn chồn, nhấc đt lên rồi thôi . Vẫn muốn nt , vẫn muốn đt lắm lắm, vẫn muốn quan tâm và llo lắng cho anh dù chỉ là lời động viên , hỏi han vu vơ nhưng với anh là cả một trời HP. Đối với tớ điều đó thật đơn giản nhưng tớ biết tớ rất quan trong với anh.......Tớ luôn khẳng định với anh là: "Em chưa hề yêu anh 1 chút nào, chưa bao giờ , so với những người đàn ông xung quanh em, thự ra anh thua họ rất xa về trình độ học vấn, hình thức, lời nói....thế nhưng sao em thấy quí trọng và mến anh, muốn đc sẻ chia và chuyện trò. Em chỉ có thể cho anh như thế. "
Tớ luôn trung thực với anh mọi vấn đề và anh cũng vậy. Nghe lời các bạn tớ lao vào làm việc, làm đủ thứ , ko nghỉ tay, ko để cái đầu rãnh rỗi nhưng sao bỗng nhiên tớ lại bần thần rồi lo lắng...thiếu thiếu cái gì đó.
Yêu anh à? có lẽ ko? Vì tớ chưa 1 lần nghĩ đến chuyện sẽ có ngày cầm tay anh, sẻ nép vào ngực anh hay gì gì hơn thế. Có khi tớ lại ghê ghê điều đó vì anh......ko cho tớ thấy 1 sự quyến rũ nào. Suy nghĩ của tớ có khi mâu thuẫn, nhưng đó lại là tâm trạng thực sự. Vượt qua điều này thật khó .
Chồng ơi, tha lỗi cho em , nhé chồng !