Chồng tớ từ khi có cô giúp việc cũng lười, được cái nhắc nhở là sửa sai ngay. :DVợ bạn chủ topic theo lời bạn kể thì cũng khó hòa nhập, có điều về phía bạn và mẹ bạn mình cũng thấy có điều nên xem lại.- Bạn chỉ xác định làm việc nhà "khi vợ bận" là bạn không đúng rồi. Nếu vợ chồng bạn không ai nuôi ai thì việc nhà là việc chung, nếu không thì là bạn đang muốn lợi dụng sức lao động của vợ.- Vợ chồng sống với nhau muốn chiều chuộng nhau là chuyện đuơng nhiên. Theo lời bạn thì vợ bạn cũng chiều bạn. Thế mà việc bạn đi mua (chứ không phải đi nấu) đồ ăn sáng cho vợ mà cũng gây khó chịu cho mẹ chồng thì mình thấy cả bạn lẫn mẹ bạn dều.. khó đỡ.- Vợ chồng nói chuyện với nhau thôi mà không đúng ý (chứ chưa xúc phạm) mà đã bảo vợ "láo toét" thì mình thấy bạn saiMình không bình luận về vợ bạn vì nhiều lý do. Có điều thấy không ai nói nên sợ bạn không biết cái chưa hợp lý từ phía bạn để điều chỉnh. Phê phán người khác thì dễ, tự nhìn ra điểm xấu của mình mới khó.
Mình tò mò chút ít là vợ bạn lười vậy thì bạn có chăm không :DMình thấy vợ bạn có vẻ cũng hơi không chăm nhưng mình nhớ câu "nói người thì phải nghĩ đến ta", mình thế nào thì mới yêu cầu người thế ấy được. Nồi tròn vung tròn, nồi méo vung méo mà :-)Góc nhìn khác: - Chuyện gặp hàng xóm không chào thì tùy văn hóa từng nơi thôi. Ở chỗ mình không ai chào ai cả, có thể nhà vợ bạn cũng quen như vậy từ trước rồi.- Vợ chồng bảo nhau là "láo lếu" là dùng từ chưa đúng đâu. - Yêu nhau 10 năm rồi mà giờ mới biết tính à?
Mình có anh bạn, anh kêu anh không sợ lấy vợ lười. Nếu vợ lười thì hai vợ chồng đi nhà hàng ăn, để vợ trả tiền. Đi như thế khoảng 2 tháng là vợ chăm ngay vì thể nào cũng tiếc tiền nên sẽ phải tự nấu ăn, tự làm mọi thứ (nhất là những vợ chồng ngân lượng có hạn, chồng cứ giao hết tiền cho vợ để vợ chi trả mọi thứ).Chủ tóp thử cách đó xem sao, đề nghị ba mẹ cho ra ăn riêng. Vợ chủ tóp có ba mẹ gần nhà, thể nào vợ chủ tóp cũng lôi chồng về nhà mẹ vợ ăn, thế càng tốt, càng đỡ tiền điện, tiền nước, nhất cử lưỡng tiện. :D Tất nhiên khi để vợ lôi kéo thế, chủ tóp phải nói trước với vợ là do em muốn đấy nhé, không phải do anh thì chị vợ sẽ không càm ràm được gì. Nửa năm sau lên đây báo cáo kết quả thế nào.
Tính tình vợ bạn như vậy e rằng sống chung yên ấm là khó lắm đây. Mới có 1 tháng mà đã thế này, sao lúc yêu nhau bạn không nhìn thấy những vẫn đề này à.
Nhưng yêu nhau lâu thế mà cô ấy không biết nề nếp nhà bạn thế nào à? Nói thẳng, nói thật, nói dứt khoát một lần rồi đưa vào qui củ đi thôi >"<
Hôm nay lại thấy buồn nên lại mượn đất wtt để dốc bầu tâm sự, để đc chia sẻ với mọi người.
Mình chẳng thể phủ nhận đc tình cảm của vợ dành cho mình. Vợ mình yêu mình rất nhiều, quan tâm chăm sóc cho mình rất nhiều. Suốt những năm tháng yêu nhau trước cưới và đến giờ vẫn vậy, cô ấy chỉ yêu thương duy nhất mình. Điều đó làm mình chẳng bao giờ có suy nghĩ 1 lúc nào đó bọn mình k thể chung sống.
Tuy nhiên cuôc sống yêu đương trc kia thì quá khác với cuộc sống gđ hiện tại. Mình đau đầu và mệt mỏi với mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu. Vợ mình dường như chỉ biết quan tâm lo lắng cho mình và cô ấy, còn những chuyện khác thì cô ấy k bận tâm, k muốn quan tâm. Mình đã làm mọi cách để kéo vợ lại gần với mọi thành viên trong gđ mình, làm theo những tư vấn của các anh chị trên diễn đàn nhưng k thể thay đổi đc suy nghĩ của vợ. Giờ mình cảm nhận rõ hơn những căng thẳng, khó chịu của mẹ mình với vợ. Và nó càng căng thẳng thì mình càng buồn rầu, lo lắng.
Đỉnh điểm chính là chuyện xảy ra cách đây 2 hôm. Trời trở rét, cả mẹ và vợ mình đều ốm, ho rất sâu. Ban đầu mình chỉ mua kháng sinh, bổ phế cho cả 2 nhưng cũng k đỡ. Đêm đó vợ mình cảm thấy khó thở (vợ có tiền sử bị viêm phế quản mãn), mình lo lắng cả đêm(đêm đó mẹ cũng ho nhiều). Sáng hôm sau mình đưa vợ đi khám, mua loại thuốc đắt tiền để giúp vợ mau khỏi mà quên hỏi thăm mẹ. Mẹ mình buồn và có tị với vợ mình nhưng k nói mà tỏ ra cáu gắt với mình hơn vì những chuyện linh tinh... Và vì thế mình nhận ra mẹ khó chịu vì mình quên quan tâm mẹ. Nhận ra vậy, minh lại hỏi mẹ đỡ chưa, rồi mang thuốc xuống và bảo mẹ uống cho nhanh khỏi thì mẹ nói: "Để cho vợ uống đi"... Mình buồn quá vì chắc mẹ mình cũng tủi thân. Bố mình thì thuộc kiểu vô tư, vô lo...chẳng chăm cho cụbà. Giờ thì mẹ tỏ ra khó chịu với vợ mình thật rồi.
Còn chưa hết buồn thì vợ lại làm mình buồn thêm vì cái tính tiểu thư đỏng đảnh. Mình lấy thuốc cho vợ uống thì vợ càu nhàu sao lắm thuốc thế (6 loại thuốc và mỗi lần uống cũng gần chục viên)... Khi uống thì cũng có viên có vị khó nuốt...vợ mình uống cứ ọe oẹ, nói 1 vài lời rất khó nghe. Cô ấy cho mình cảm giác tình cảm của mình như đặt nhầm chỗ vậy. Mình lại gắt lên: uống thì uống, k uống thì vứt. Thấy mình khùng khùng lên, cô ấy cũng sợ và xin lỗi mình nhưng lại kèm thêm điều kiện...thuốc này khó uống lắm, lần sau k uống nhé... Nào có phải mình bắt vợ uống linh tinh đâu, cũng chỉ vì lo lắng cho sức khỏe cô ấy thôi. Thật sự mệt mỏi! Trời lạnh, lại lo lắng nhiều thứ mình cũng ốm luôn, mũi ngat nặng...thì sáng nay thấy vợ lồm cồm bò đi mua thuốc cho mình làm mình thương cô ấy(cô ấy vẫn ốm).
Mình biết chẳng mẹ chồng nào thương đc con dâu như con đẻ cả nhưng cũng chẳng mẹ chồng nào tự nhiên ghét con dâu. Mình k phải đang bênh mẹ đâu nhưng mình thấy vợ vô tâm quá... "Nếu vợ đảm việc nhà hơn 1 chút thì mẹ sẽ k trách vợ nhiều. Nếu vợ cởi mở, chia sẻ hơn thì mẹ sẽ quý vợ hơn, sẽ chẳng có chuyện tị với vợ như thế đâu..."
@thuy_nnc_trang: "tại vợ của chủ top ko mún thui chứ thay đổi thói quen chào hỏi cũng dễ òm ah" Vấn đề là ở đó đấy và mình thì chẳng biết vợ mình nghĩ thế nào? Mình k làm vợ thay đổi ngay đc nhưng hy vọng môi trường sẽ khiến vợ fải thay đổi vì ai cũng chào hỏi nhau mà. Hy vọng vậy :)
@DiCuTit: Mình k nghĩ mình mang tư tưởng mẹ luôn đúng đâu. Rất nhiều lần mình nói với vợ rằng: anh sẽ luôn là người trung gian công bằng, k bênh mẹ khi mẹ sai và ngc lại. Tuy nhiên mình than và trách vợ nhiều bởi vợ mình k biết chia sẻ công việc. Vì lý do đó mẹ mình sinh ra những cảm xúc như vậy là điều tất nhiên. K bà mẹ nào muốn có con dâu mình lại fải "hầu" thêm cả. Mẹ mình là người sống tình cảm nên mình biết làm mẹ vui chỉ có thể bằng tình cảm. Vợ mình thì k "khéo". Bạn cũng nói đúng, từ khi cưới mình k chủ động bảo rằng 2 vc về nhà mẹ đẻ vợ nhưng khi vợ nói qua nhà thì mình luôn sẵn sàng đèo, hay nhà có vc thì mình cũng luôn vui vẻ qua giúp.
@tieuoctieu: Cùng 1 suy nghĩ:)
@datngoc8690: Vợ mình k thích lướt web và cũng k thích mình chia sẻ chuyện gđ như thế này đâu. Nếu giả như mà tình cờ biết thì chắc cô ấy giận lắm. Với cô ấy, người chồng fải là chỗ dựa vững chắc về tình thần...nên đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối. Và mình chọn cách luôn tỏ ra mạnh mẽ...dù nhiều khi trg mình sầu khôn tả.
@DAD2KID; cảm ơn ba 2 bé!