Mình chỉ muốn hỏi bạn muốn ba mẹ ko li dị là vì mẹ bạn hay vì bản thân bạn??? Đàn ông ko được phép đánh phụ nữ. Đánh phụ nữ là hèn, là bế tắc. Là bất lực ko giải quyết nổi mới phải đánh mà lại đánh thậm tệ, tra tấn tinh thần như bố bạn là điều ko chấp nhận được.Bố tôi đã từng như thế, tôi là con gái còn phản ứng cực đoan hơn. Bạn là đàn ông bảo vệ mẹ là đúng có điều hỗn láo là ko được. Bạn nên xin lỗi thẳng ba bạn nhưng cũng nói luôn như 2 người đàn ông với nhau những cái bạn nghĩ ba bạn ko đúng (như bạn post trên này). Mẹ bạn khổ thế nào, nhẫn nhịn bao lâu và tốt thế nào.Còn chuyện ly hôn hãy để mẹ quyết định và ủng hộ mọi quyết định của mẹ. Luôn ở bên mẹ, có 1 người chồng như vậy đúng là địa ngục trần gian cho người phụ nữ, bạn có thực sự hiểu nỗi khổ của mẹ bạn mà bạn lại muốn mẹ chịu đựng tiếp những ngày đó?Mẹ tôi chịu đựng bố tôi. Ông cờ bạc, làm ăn thất bại lại về vặt tiền của mẹ tôi. Ông nóng tính, hất đổ mâm cơm, đuổi đánh mẹ tôi và cả tôi là chuyện thường. Giờ ông già tôi vẫn thương ông như cha là cũng bởi vì ông đã khác sau nhiều năm mẹ tôi quyết định ly hôn. Cuộc sống dễ thở, nhẹ nhàng cho tất cả mọi người. Mẹ tôi ko còn cảnh khóc lóc tủi hận nữa.Tôi từng phản ứng (ko đến nỗi như bạn vì tôi là nữ). Nhưng tôi ko yếu đuối như bạn. Ngay từ hồi cấp 2, mỗi lần ông muốn đánh mẹ tôi, tôi đều nhảy vào giữa và nói. Đàn ông ko được đánh phụ nữ, nếu có đánh thì hãy đánh tôi đừng có đánh người phụ nữ đã khổ và hết lòng vì ông. Bạn có thể tưởng tượng những trận đòn thù như thế nào ko? Nhưng ko sao, tôi ko rối lên như canh hẹ như bạn, chỉ cần mẹ tôi hết khổ vì bố tôi. Tôi còn là người khuyên mẹ tôi ly hôn để chấm dứt những ngày tháng kinh khủng đó. Tôi vào ĐH, mẹ tôi đủ dũng cảm ly hôn. Gia đình khá lên trông thấy. Chị em tôi ở với mẹ, học hành tử tế, mẹ tôi vui vẻ hẳn ra, tinh thần tốt hẳn lên (mẹ tôi ko hề có ai nhé). Còn bố tôi sau nhiều năm cũng đã học được 1 bài học và thay đổi.Bạn thương mẹ hãy thương cho đúng và cho hết. Là người đàn ông lớn rồi hãy biết cách bảo vệ mẹ bạn nếu bạn thấy hết những điều mẹ bạn phải chịu đựng.
Em rất cảm ơn các chị đã rep cho em, đặc biệt là chị Pearl
Giờ em mới có thời gian xem lại những gì mình viết, mặc dù không sai nhưng cũng là quá cực đoan với bố em.
Bố em không hay đánh mẹ em, không cờ bạc trai gái, chỉ là sống tra tấn về tinh thần là nhiều thôi. Chị Pearl bảo em là người yếu đuối. Đúng. Cả em và bố em đều là những người yếu đuối, dù mỗi người theo cách khác nhau. Người mạnh mẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không dùng cái cảm xúc ồn ào mất bình tĩnh hay im lặng cam chịu để che lấp sự yếu hèn chết nhát trong bản thân mình. Cả em và bố em đều có điều ấy.
Bố mẹ thì đâu có ai chọn lựa được đâu? Và cũng chẳng ai bằng bố mẹ mình cả. Em không quý bố nhưng em thương ông ấy vì đến tuổi này em hiểu được rằng tại sao mà bố em lại như thế. Nếu không cẩn thận, có thể em sẽ lại đi theo con đường của bố bằng cách này hay cách khác, đấy là thù hận.
Em cũng quên không nói, em còn đứa em gái nhỏ, năm nay mới 10 tuổi thôi. Con cái không thể thiếu bố mẹ được. Con trai không bố lớn lên đớn hèn nhu nhược, con gái không bố lớn lên mong manh tự ti. Em muốn mẹ em được thanh thản sống nhẹ nhàng nhưng cũng không muốn bố em phải vất vả lao đao ở cái tuổi này nữa. Bây giờ mà mỗi người một ngả thì 2 anh em em ở với mẹ, còn bố em ai lo.
Em đang rối trí vì dạo này em gặp quá nhiều chuyện không như ý. Thằng bạn (tưởng là) thân của em vừa cắn em 1 vố đau. Gần 1 tháng trước thì chuyện tình cảm của em tan vỡ. Sắp tới em lại có kì thi Anh văn quan trọng nữa mà trong khi đang học hành làng nhàng. Chuyện gia đình thì như thế này đây. Em mệt mỏi nhưng cũng cố sắp xếp những cái nào bản thân sắp xếp được.
Dù sao em cũng rất cám ơn các anh chị đã khuyên giải giúp em.