images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những hàng xôi ngon "hớp hồn" người Hà Nội

Người sành ăn xôi không thể không nhắc đến món xôi làng Kẻ Gạ (phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội). "Làng Gạ có gốc cây đề - có sông tắm mát có nghề bán xôi”.
Có người nói, xôi Kẻ Gạ ngon một phần là nhờ vào nguyên liệu làm xôi. Đó là gạo lấy từ những cánh đồng Phú Thượng, chỉ trồng toàn giống nếp cái hoa vàng và nếp dâu keo - thứ gạo đầu bảng để nấu xôi. Cùng với bí quyết thổi xôi gia truyền mà xôi Kẻ Gạ có vị ngon đặc biệt hơn hẳn.

Xôi lạc - ngoài xôi bu ngâm bu nấu thì thích xôi Phú Thượng nhất =P~
Xưa đi học, sáng làm 2k xôi vừa oánh chén vừa nói chuyện vu vơ mới cô/chị/em hàng xôi - con gái làng hoa có khác, chân chất nhẹ nhàng đáng mến đáng yêu vô cùng - bạn nào thích thơm, thích ngậy thì xin thêm ít mỡ chiên hay hành chiên, các chị các cô vui vẻ nhẹ nhàng lấy cho ngay chứ tiệt ko là nặng nhẹ như thường thấy ở người bán rong vỉa hè trong phố
Bữa nào mua về ăn trưa thì người bán lại gói xôi trong lá chuối xanh, quanh buộc bằng rơm mới - chưa ăn đã đủ ngon mắt!
...
Miếng ngon nhớ lâu - giờ mỗi bận xèm xôi lại nhớ hàng xôi mỗi sớm năm xưa năm xửa - ko ăn vẫn thấy ngon, vị ngon của ký ức!
03:56 CH 02/12/2011
Muôn nẻo đường đời - Lo toan cuộc sống - Chia và...
Các thị có vẻ quan điểm nghiêm túc về việc úp sọt 1 tên lông bông về bỏ vào lồng nhể :-?
Phải Way chưa gì đối tác đã nhăm nhăm bảo cưới thì Way cũng cao cẳng dổ giò chạy mất ngay - cứ yêu đi, phải duyên thì thắm lại, ko phải thì giả dép nhau về, nghiêm túc quá - hãi :-&
09:04 SA 30/11/2011
Lượng tiền polymer bị làm giả giảm mạnh
Mình không biết bạn ở đâu chứ trong Tp. Hồ Chí Minh lúc trước, tiền giấy bị vá chằng vá chụp vẫn xài được nhé :D nhưng từ khi tiền Polymer xuất hiện những vết rách đều bị cho là tiền giả nên mỗi lần nhận tiền là phải lấy tay vuốt hoặc nhìn rất cẩn thận, nhưng do má tớ và bạn tớ lại là những người cực kỳ thiếu sót :D nhận tiền thừa là bỏ luôn vào túi, khi về đến nhà mới phát hiện những tờ bị rách làm 2 và dán bằng băng keo trong nên không dám xài mà toàn những tờ mệnh giá như 100 ngàn và 50 ngàn, bỏ thì không được nên gọi tớ để đổi :(

Ngoài này cũng vậy, xưa dùng tiền giấy rách đôi rách ba cứ dán lại mà dùng ko sao chứ như bây h tiền Polymer rách tỵ là phải mang đi đổi liền - đc cái mang qua mấy NHTM thường giao dịch đổi thì hiếm khi mất phí
~~~~~~~
Có bữa ra NH gặp 1 bác bán trà chén đi gửi tiết kiệm, bác gửi 2 triệu lẻ mấy trăm ngàn thôi mà dính mất mấy tờ tiền giả mệnh giá 50k, 200k - nhìn bác í ngẩn ngơ thờ thẫn mà thấy tội quá! :(
08:55 SA 30/11/2011
Muôn nẻo đường đời - Lo toan cuộc sống - Chia và...
Em điểm ranh nè :D

Có họ mấy nhà Lê Mãi năm mốt hai ko nhở?
06:00 CH 29/11/2011
Lượng tiền polymer bị làm giả giảm mạnh
Dự rằng lý do giảm mạnh việc làm giả tiền polymer Việt là do chi phí s/x đã vượt quá giá trị mỗi tờ tiền :D
03:47 CH 29/11/2011
Muôn nẻo đường đời - Lo toan cuộc sống - Chia và...
tai cứ nở ra :D

Dặn kỹ "zai xấu dễ xài" mà xem ra nan y tứ chứng, y học bó tay rồi nhể!
Thế hqua xem hot fashion show xong thì kiếng lên thêm mấy số?
03:01 CH 29/11/2011
Chuyện hàng ngày (n1)
Dậy! Đá thúng đụng nia, mở nhạc to ùm ùm xong nỉ non xong nỉ non xong lại ùm ùm - đảm bảo dậy ngay hiệu quả ngay :Smug:
09:00 SA 14/07/2011
NS Đỗ Hồng Quân bị tố "vừa làm giám khảo, vừa làm...
"Cơm áo ko đùa với khách thơ" - buồn nhể :Sad:
11:34 SA 23/06/2011
Những giả thuyết ngây thơ
Người Việt Nam lạc quan nhất Thế giới đấy ạ.

Chính sách quốc gia và hạnh phúc của dân

Kỳ 1: "Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo vẫn cười phe phé"

Nhà báo Thu Hà: Thưa các vị khách mời, nếu nhìn vào bản đồ về mức độ "hạnh phúc" đã được một số tổ chức nghiên cứu độc lập công bố trong những năm gần đây có thể một điều rất thú vị, người dân tại nhiều quốc gia nghèo cảm thấy hạnh phúc hơn người dân ở các quốc gia phát triển. Các vị lý giải thế nào về nghịch lý này
TS. Alan Phan: Nhìn vào các chỉ số đã được loan báo, tôi không thấy ngạc nhiên. Hồng Kông có khoảng 200.000-300.000 người giúp việc (osin) đến từ Philippines. Cứ mỗi Chủ nhật, những người này thường tụ tập ở khắp các công viên Central để thư giãn và gặp gỡ trò chuyện với đồng hương. Mười năm trước, các giáo sư ở Hong Kong Polytechnic đã làm một cuộc khảo sát mức độ hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống trong cư dân. Thú vị ở chỗ, trong giới giúp việc đến từ Philippines, hơn 90% người được hỏi cho biết họ rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống. Ngược lại, các ông bà chủ người Hồng Kong, chỉ có chừng hơn 50% người được hỏi có cảm giác hạnh phúc, hài lòng.
Nếu theo góc nhìn anh Chương sẽ thấy, nếu ở Philippines, cho dù rất cần cù, mỗi người trong bọn họ chỉ có thể kiếm được 100$- 150$/1 tháng, cuộc sống khá eo hẹp, vất vả nên họ khó thể hạnh phúc được. Sang Hồng Kong, cho dù là đi làm osin, nhưng họ lại có cơ hội kiếm được tới 500 - 700 USD/tháng. Mức thu nhập đó cao hơn hẳn nên đương nhiên họ cảm thấy hạnh phúc, lạc quan.
Tiếc rằng, những nhà khảo sát đó đã không hỏi thêm những ông bà chủ người Hồng Kong đó có muốn đánh đổi đời sống bất hạnh của họ lấy đời sống hạnh phúc của người giúp việc thì tôi chắc chắn 100% sẽ nói không.
Còn nếu hỏi ngược lại những người ô sin hạnh phúc này có muốn trở thành những ông bà chủ bất hạnh không thì sẽ có đến 90% họ sẽ trả lời là có. Thành ra việc đánh giá mức độ hạnh phúc, lạc quan chỉ nên xem là một giá trị tương đối.
Tìm hiểu cơ sở dùng để đo chỉ số hạnh phúc, tôi thấy các nhà điều tra dựa trên 3 yếu tố là: tuổi thọ người dân, mức độ thỏa mãn (ít phản kháng) và ảnh hưởng đến môi trường (ecological footprint). Do đó, vì Mỹ, Âu, Úc có dân chủ, lại có khuynh hướng tiêu thụ quá nhiều năng lượng...nên họ không thể có hạnh phúc như dân Bắc Triều Tiên? Tôi cho rằng đây là một kết luận vô cùng "ngu xuẩn" của các nhà trí thức thích...làm dáng xã hội và bị các chính trị gia lợi dụng trắng trợn cho mục đích riêng tư.
Hạnh phúc hay lạc quan là trạng thái cảm nhận theo thời điểm, theo tình thế, theo triết lý sống cá nhân, theo tâm lý học đám đông và là một đo lường hết sức trừu tượng.
Nhà báo Thu Hà: Thưa Luật sư Nguyễn Ngọc Bích, ông có chia sẻ với những nhận xét trên của TS. Alan Phan không?
LS. Nguyễn Ngọc Bích: Tôi cũng nghĩ như vậy! Vì thực sự ra lạc quan là trạng thái tình cảm ngắn hạn, trước một biến cố nào đó, nhìn thấy như thế nào, lạc quan hay là bi quan. Hạnh phúc là vấn đề hoàn toàn khác, hạnh phúc đòi hỏi một sự sung mãn về tinh thần vật chất, về tình dục, hiện tại, tương lai, và vì những yếu tố ấy nó sẽ kéo dài và mỗi người sẽ ở trong vị trí và tự khẳng định mình. Hạnh phúc là cái mình cảm thấy thôi mà mình cảm thấy những yếu tố kia mình hài lòng thì mới có thể nói là hạnh phúc.
Với con số cuối năm vừa rồi báo The Economist họ có nói đến hạnh phúc đó, những người 40 tuổi thì hạnh phúc hơn những người 30 tuổi, thế thì họ mới bàn, họ bàn về quốc gia giàu có, hạnh phúc làm sao, nhưng điều quan trọng mà tôi tìm ra đó là hạnh phúc còn phụ thuộc vào: phái nam hay phái nữ, nhân cách, hoàn cảnh bên ngoài và tuổi tác.
Cho nên giữa hạnh phúc và lạc quan khác nhau.
Dẫn chứng, với kết quả người Việt Nam có chỉ số lạc quan, hạnh phúc cao, tôi có mấy lưu ý sau:

Thứ nhất, người đi thu thập tin đó là người Việt Nam hay là người nước ngoài thì tâm lý cũng đã khác nhau rồi;
Thứ hai, như anh Chương nói tới vấn đề chọn mẫu; và thứ ba là văn hóa sống. Ở quốc gia như Việt Nam thường có cảm giác nhiều khi người ta không nói đúng như những gì đang nghĩ. Có thể trong phạm vi hẹp người ta bộc bạch thật lòng với nhau; mở rộng phạm vi giao tiếp một chút thì người ta lại tỏ ra tế nhị, kín đáo; và, nếu được một tổ chức hỏi thì nhiều người lại càng cân nhắc kỹ lưỡng khi ăn nói.

Tôi nói giữa lạc quan và hạnh phúc khác nhau lắm là như vậy đấy.

Kỳ 2: "Điều gì quan trọng hơn: Ít bực mình hay hạnh phúc?"

Có một nghịch lý là nhiều quốc gia chậm phát triển có chỉ số hạnh phúc vượt trội các quốc gia tiên tiến có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, người dân tại các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao vẫn có nhu cầu tìm đến và xin được định cư ở những quốc gia có chỉ số hạnh phúc thấp. Nên hiểu nghịch lý này như thế nào? Tại kỳ 2 cuộc tọa đàm Chính sách quốc gia và Hạnh phúc của dân các vị khách mời đã có những góc nhìn thú vị.
Nhà báo Thu Hà: Theo các vị, chính sách quốc gia, liệu có tác động thế nào đến cảm giác hạnh phúc của người dân?
TS. Alan Phan: Dĩ nhiên, chính sách quốc gia có ảnh hưởng đến thu nhập và môi trường sống của mỗi người dân, chưa nói đến những cảm nhận tinh thần về bất công hay bất bình đẳng xã hội hay niềm tự hào dân tộc, không đo lường được. . .
Vai trò của các chính phủ là tạo điều kiện và môi trường để người dân tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu không có việc làm với đồng lương khá thì rất khó để người ta chăm sóc gia đình theo cách họ muốn, từ việc cho con cái một nền giáo dục bài bản đến việc làm cho căn nhà đang ở được thoải mái hơn. Muốn cho chất lượng sống của người dân tốt hơn, các quan chức chánh phủ phải có một quyết sách rõ ràng minh bạch nhằm tạo dựng một môi trường sống ổn định về vật chất (lợi tức, giáo dục, y tế, an toàn, giao thông, giải trí...) và thư giãn về tâm thần (công bằng, văn minh, hài hòa...). Chỉ thế thôi.
Một chính phủ mà càng có nhiều tham vọng, thích tạo đủ lọai thành tích, thì sẽ làm khổ dân, vì mọi kế hoạch của chánh phủ đều cần đồng tiền, mồ hôi và công sức của dân... và sự lãng phí các tài nguyên này sẽ làm thiệt hại mọi tăng trưởng kinh tế; cũng như sẽ làm mất niềm tin từ người dân.

TS. Alan Phan: Cách nay 3 năm tờ Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần có phỏng vấn và hỏi tôi điều kiện để có được hạnh phúc. Tôi đã nói: thứ nhất là sức khỏe; thứ hai là trí tuệ; thứ ba là tâm linh, phải tin tưởng vào một gì đó thiêng liêng; thứ tư là yếu tố xã hội, tức là biết chia sẻ với người xung quanh, cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng nào đó và thứ năm là dư giả tài chính.

Chính phủ có thể làm gì để giúp tôi đạt được 5 điều kiện đó? Rõ ràng, vai trò của chính phủ rất quan trọng để tạo ra môi trường khiến tôi có cơ hội đạt được hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nhưng dù có cơ hội mà tôi không chịu học hành, kém hiểu biết thì mọi nỗ lực của chính phủ cũng bằng thừa. Chẳng hạn yếu tố sức khỏe, nếu mỗi cá nhân không biết lo tập thể dục, lo ăn uống điều độ thì dù chính phủ có hàng ngàn bệnh viện hiện đại đến mấy thì cũng bó tay trước nhan nhản các ca mập ú, máu nhiễm mỡ, tim mạch...
Ông Trần Sĩ Chương: Nhưng chính phủ hoàn toàn có thể tạo ra một môi trường không bị ô nhiễm để anh không dễ bị bệnh.
TS. Alan Phan: Đương nhiên, nhưng chính phủ không thể nào tập thể dục giùm tôi được. Ở đây tôi muốn nói một chính phủ khôn ngoan là một chính phủ biết được giới hạn của mình, đừng đi vào những chuyện mà họ không thể giải quyết được.
Đơn cử câu chuyện Giáo dục. Chính phủ chỉ nên tạo điều kiện để người ta dạy hay học lẫn nhau. Tại sao chính phủ phải áp đặt học trình, lề lối, tiêu chuẩn... Hãy cứ để trăm hoa đua nở, hoa nào tốt nhất thì người ta theo đuổi nhiều. Cách tốt nhất để giúp sinh viên nghèo là cho họ vay không lãi để đi học.
Như ở Mỹ, đâu có bắt buộc người ta phải lấy chương trình học của Harvard làm căn bản, dù rõ ràng Harvard vẫn là nơi tụ tập những tài năng trí tuệ lớn nhất. Chính phủ liên bang Mỹ không dính líu gì đến bất cứ họat động hay điều hành hay sở hữu một trường đại học nào cả, ngòai việc tài trợ lãi suất cho sinh viên. Có lẽ vì vậy mà hệ thống đại học Mỹ được coi như có giá trị hàng đầu trên bảng xếp hạng thế giới.
Nếu nói thực sự nước nào hạnh phúc hơn nước nào, tôi thấy nên đến quan sát mấy tòa đại sứ. Nếu thấy ở đâu có lượng người xếp hàng xin visa xin định cư nhiều nhất, thì đó là nơi có điều kiện chung hấp dẫn, là vì họ đã nghĩ tại quốc gia đó người dân có hạnh phúc. Họ ra đi là để đi tìm hạnh phúc chứ tìm cái gì. Chẳng ai dại gì sang một quốc gia kém hạnh phúc hơn để định cư cả.
Các thống kê cứ nói mấy nước như Iraq, Bangladesh, Nicaragua có chỉ số hạnh phúc cao. Nhưng tôi quan sát mấy tòa đại sứ đó, có thấy ai xin sang đó định cư đâu. Mà ngược lại, họ toàn tìm tới các quốc gia được xếp vào hàng kém hạnh phúc như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Singapore...
11:14 SA 23/06/2011
Rộ phong trào phản đối ăn thịt chó
Nông trại của ngành chăn nuôi này ở đâu vậy bác?
.........................

Có đấy bác à:

Hiện nay, nuôi chó thịt đang trở thành một công việc được một số hộ nông dân lựa chọn. Thực tế chứng minh, họ đã lựa chọn đúng
............

P/s: Way hay nuôi rùa và 33 - nhưng ko ý kiến gì về vụ mọi người cứ là hay đãi nhau 33 rang muối mấy rùa xào lăn chi sất cả :D
Tuy vậy, Way nghĩ vụ chén thịt chó nên hạn chế, nhất là món dồi - vì ko ít chó bị trộm đánh bả, chén vào e ko lợi cho sức khỏe
03:25 CH 31/05/2011
Bột bắp + đậu nành cháy + hương liệu = cà phê
Chứ mà uống nước gạo rang có sao ko nhể :Thinking:
Thi thoảng Way vẫn lên ngã 3 Trần Phú khề khà nc gạo rang, mát mà vị cũng ngon - kia mà giờ nom hình rang cháy đen thế nên hãi hãi
02:39 CH 31/05/2011
Tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam
tự hỏi tại sao bọn tung của lại dám ngang nhiên và lộng hành như vậy? giá như nước mình từ sau giải phóng tập trung phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng lớn mạnh, thì giờ đâu đến nỗi...lại thêm cái cs ngoại giao kg hiểu nổi với bọn tàu ...bao nhiêu năm nay vô cớ bắt bớ tau thuyền và ngư dân mình mà cũng chỉ dám phản ứng kiểu "phát ngôn của bộ ngoại giao" mà thôi, dân mình có muốn bày tỏ quan điểm phản đối tc cũng kg dám nữa, vì mới nhen nhóm đã bị dập tan tành, kg hiểu sao lại sợ bọn tàu đến thế???.
P/s ngay cả trên forum này, cứ động tới tc là bị khóa liền a!!! tranh thủ com cho đỡ bức xúc chút

Đậm: "Đồng minh ý thức hệ" - "tình đồng chí" răng cắn môi đó bác
02:00 CH 31/05/2011
Chuyện hàng ngày (n)
"1 tình yêu - xưa lung linh đẹp sao" ... !

Piece by piece we fall apart
With every beat slows down my heart
So I'll just say what you won't say
and I'll take the blame if it is for your sake
No turning back on what you can't save
So far gone
Yeah, we're so far gone...
01:11 CH 31/05/2011
Tìm trẻ lạc
Way ko ngoan lang thang
đã về!
01:11 CH 08/05/2011
Sắp say nắng...
Ố ố la la, tưởng chị Tròn chị í si ai - làm Uây hí hửng hụt :Smug:
Kí sự nắng í, đâu có đơn giản tránh vào bóng mát là xong - Tròn chị ko thấy nắng vẫn cứ là hay rọi qua cành lá đó à :Smug:
Thôi em 3 hoa tưng đó đã, bao h có kinh nghệm thực tế mò về sẻ sau :o
@ to all: vấn đề say nắng không phải của Uây, nhưng thấy bạn quen Uây vào hỏi thăm thôi ạ :10: :Smug:
05:24 CH 21/04/2011
Bếp Kun tầng 55 - Vịn vai nhau thổn thức

chả làm sao, về đê..

E đành ấm ức ra về vậy...2 bu con như trút được gánh nặng ngàn cân ấy.:Smiling:

Xin phép chia vui cùng Kún Kín Thị nhá! :Rose:
01:42 CH 02/04/2011
Chuyện hàng ngày
Chỉnh sửa lần cuối bởi chun_xue ; Hôm nay vào lúc 04:13 PM. Lý do: Tóp í duên nhể, hót nhể

Kia mà cũng ko loại trừ trường hợp có người thế thật đâu nhá!
Xưa con cô giáo chủ nhệm chơi mí Way - thiếu úy công an trẻ mới ra trường cao to sáng sủa nhà con 1 lương khơ khớ mà cứ là ngồi tính nhẩm bao xèng xăng bao xèng nước bao xèng hoa bao xèng quà :Sick:
Được cái cực kỳ tốt duyên - hễ tán em nào là em í có người yêu liền, hơi tiếc tỵ là người yêu các em ko phải là chàng - chắc đứng bên chàng thì trai nào cũng trở nên hào hoa phóng khoáng phi thường nên các em chốt được luôn hay sao í :10:
11:47 SA 29/03/2011
Chuyện hàng ngày
Ôi quý bác này thế, nghĩ ra lắm trò ghẹo các chị các em - vừa đọc vừa ngoác ra cười suốt
Chắc họ hàng nhà bác gì xưa đòi đi ăn bữa mấy chiệu giả thù bạn gái can tội măm cộng dồn của bác í mấy bữa mấy chăm :Sick::Laughing:
11:02 SA 29/03/2011
Bếp Kun tầng 55 - Vịn vai nhau thổn thức
Kún Kín Thị mua đc cafe gói Highland về cho bác xã chưa?
Mấy bữa trc thấy Thị bảo ở thớt nào đó là Metro ko bày Highland nữa làm Thị đành mua tạm cafe TN cho bác í uống phải ko ạ - hôm rồi Way cũng lượn khắp các siêu thị mà ko mua đc, nên mấy nhớ ra mò vào mách Thị đến thẳng sang Highland Café mà mua
Đóng gói đơn giản thế này và hiện chỉ có loại "Truyền thống" nhưng chất lượng và giá cả thì in như nhau, Thị ạ:
08:00 SA 29/03/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Hôm nay sinh nhật mình. Cảm giác rất HP...vui vì nhiều người nhớ, vui vì nhiều quà. :D

Chúc mừng sinh nhật em 3 Chỉ :Rose:
Xinh đẹp! Và càng xinh đẹp hơn :Rose:
Trẻ trung! Và càng trẻ trung hơn :Rose:
06:40 CH 28/03/2011
m
Mynewway
Bắt chuyện
1.6kĐiểm·9Bài viết
Báo cáo