images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Bạn chủ topic ơi, đọc bài bạn viết , rồi những câu bạn trả lời mà mình thấy tăng xông lên não khủng khiếp.
Mình chỉ muốn chửi : cái con ngu này - Chết được thì chết đi cho rộng đất đi.
Chết , chết cái buồi.
Mọi người đã khuyên bạn như thế rồi, bỏ ngay cái thằng máu lạnh khốn nạn đấy lấy về chỉ khổ thêm.
Còn 2 đứa con , đứa 4 tuổi đứa đang hình thành này, mình là mẹ mình phải nuôi hết .
Mạnh mẽ lên mà sống , mạnh mẽ lên mà nuôi con.
Mình có thể giới thiệu cho bạn công việc, chia hàng cho nhà order UK,lương 5 triệu / tháng ,lượng hàng hoá nhiều nhưng ko đến nỗi vất vả.
Nếu làm bạn nhắn tin cho mình, mình sẽ giới thiệu bạn.

Cảm ơn bạn. Mình hiện tại đang về quê ở với mẹ vì mình suy nghĩ nhiều quá nên bị động thai, bong rau doạ sảy. Khi nào ổn định mình lên có gì bạn giúp mình nhé
03:12 CH 16/12/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Tôi đã giữ đứa con lớn lại. Và anh ta đã chính thức ruồng bỏ tôi và cái thai trong bụng. Tôi nên làm gì đây? Làm gì để có thể bước tiếp đây? Tôi mệt mỏi quá, tôi muốn chết
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
04:31 CH 13/12/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Tôi mệt mỏi quá. Lo cho tương lai. Mờ mịt quá
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
03:04 CH 13/12/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Cuộc đời đi vào ngõ cụt thật rồi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
07:00 CH 24/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Hiện tại lương của tôi là 10 triệu/tháng. Nếu mọi chuyện ổn định thì như thế cũng tạm đủ co kéo cho 3 mẹ con sống ở đất Hà Nội này, rau cháo có nhau. Nhưng tôi sắp mất việc rồi, trước cơ quan đã có 1 người như vậy và bị đuổi việc. Sắp tới tôi sẽ làm gì để lo cho các con đây? Tôi phải làm sao đây?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
05:47 CH 23/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Tôi đã chính thức bị bỏ rơi. Nhưng đã làm thì chấp nhận và có trách nhiệm với việc mình làm. Hôm nay tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, anh ta đã phủi trách nhiệm rồi. Giờ cảm giác là trống rỗng, chẳng thấy buồn cũng chẳng thấy đau nữa, chắc đau quá nên mất cảm giác rồi. Sắp tới sẽ đối diện với việc mất việc. Dù sao cũng cần chuẩn bị tinh thần dần là vừa. Nghe nói trong Nam có ngôi chùa cưu mang những người như tôi trong lúc cơ nhỡ, có lẽ thời gian tới tôi sẽ nương nhờ vào đó vậy. Rối rắm lắm rồi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
05:08 CH 23/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Nói là vội vàng thì cũng không quá vội vàng. Vì khi quyết định sinh con mình và anh ấy đã cùng nhau đi khám, khám ra mới biết mình bị viêm tắc vòi trứng, anh ấy đã cùng mình chữa trị nửa năm qua, cũng đưa mình đi cắt thuốc nam ở nhiều nơi. Mọi chuyện vẫn ổn, đến khi có em bé, có lẽ cũng một phần do người ngoài tác động, rồi anh ấy nói nhìn con gái mình giống hệt chồng cũ, nên anh rất bức xúc. Giờ sự thể đã như thế này rồi, mình cũng chỉ muốn làm sao tốt nhất cho các con, lòng người thay đổi có ai ngờ. Mình lên đây để mong nhận được sự chia sẻ, cách giải quyết tốt nhất, chứ ko phải là để nhận sự chửi bới. Những bạn chửi bới mình bằng những ngôn từ như quạ tha thế này thế nọ, chắc các bạn có cs hạnh phúc chứ chưa từng đổ vỡ như mình, các bạn có ở trong hoàn cảnh của mình thì mới hiểu được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
04:30 CH 23/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Chào bạn,
Mình chưa kết hôn, cũng chưa có con. Nhưng, mình 26 năm về trước là ở vị trí của con gái bạn bây giờ. Những câu như "khác máu tanh lòng" "mẹ đi lấy chồng là con mất mẹ" ... hoàn toàn không sai.
Mình chưa bao giờ viết cmt bất cứ chủ đề nào trên WTT này cả, và mình cũng không lên đây khuyên bạn phải làm thế này thế nọ. Mình đứng góc độ ở 1 đứa trẻ "bất hạnh" để nói cho bạn biết những người như chúng mình đã phải trãi qua những gì trong cuộc đời, chúng mình mang theo gì trong mình ở cuộc đời này.
Ba mẹ mình ly hôn khi mình còn rất bé, mình ko nhớ nổi khi đó mình bao nhiêu tuổi, có thể là 3 hay 4t thôi. MÌnh ở với ông bà ngoại, mẹ đi làm xa. cảm giác chiều chiều ngồi ở sân nhìn về phía cổng, chỉ biết mêu máo mà khóc vì nhớ mẹ, cứ vậy trôi qua rồi mình đi học mẫu giáo, mình học lớp 1. ông bà ngoại già yêu, rồi bà qua đời, mình ở với ông ngoại, ông cũng yếu, những năm tháng học tiểu học, mình vẫn nhớ rõ, ... nói tới đây mình ko biết dung từ gì để miêu tả cho nó dúng với thực tế nữa.
Vì ông già yếu, mình biết ông rất thương mình nhưng lại ko bảo vệ dc mình. Có thời gian mình ở với gia đình anh trai của mẹ, sáng 5h sáng phải dậy nấu cám heo (lúc này chắc mình học lớp 2), con gái của bác cũng chạc tuổi mình nhưng dc chiều chuộng hơn, cái gì cũng dc dành phần tốt nhất, mình rất tủi thân. Bạn biết tối mình được ngủ như thế nào không? một cái giường gia đình họ nằm và mình nằm phía duôi giường, tức la tất cả bọn họ đạp chân vào người mình.
À, Mẹ mình tái hôn khi mình học lớp 7 nhé.
Mình ở lâu nhất là với gia đình chị gái của mẹ, không hoàn hảo nhưng với mình như thế có lẽ là rất tốt cho mình rồi. mình được đi học đầy đủ, mặc dù nhiều cay dắng và nhục nhã trong suốt thời gian đó, mình được ví là "con ở mà sướng hơn con chủ" chỉ vì mình dc đi học thêm. đương nhiên sau giờ học mình cũng phụ giúp việc làm , tất cả mọi việc mà 1 đứa trẻ sống ở nông thôn phải làm.
Trong khoảng thời gian này, mình đã khóc rất nhiều, dường như nước mắt với mình là quá quen thuộc, sng1 sáng khi đến trường mắt mình luôn sưng húp vì đêm hôm trước. Hồi cấp 1 mình học rất giỏi, rồi lên cấp 2, từ lớp 7 trờ đi học xa sút hơn, lên cấp 3 càng tệ hơn ... và học tệ như thế đương nhiên mình không đậu đại học rồi.
Sau khi thi DH xong và biết chắc ko đậu, mình chuyển về ở với mẹ hẵn. Mẹ mà dượng cho mình đi học để thi lại, khi đó mới, ông ấy mua hẵn cho chiếc xe đạp mới để đi học nữa, khi đó ,mình có em trai 4 t cùng mẹ khác ba. Sáng phụ mẹ bán đồ ăn sáng,rồi rửa chén, dọn dẹp, cỡ cũng hơn 12h mí xong, chìu trước khi đi học cũng phụ mẹ chuẩn bị đồ bán cho ngày mai, .. nhưng thời gian ko bao lâu, ... hồi đó nhà mình hay lục lục lắm, mình ko biết có phải vì sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng tới HP của họ không. mình sợ mỗi khi ở nhà, sau mỗi giờ tan học về nhà. Ngày đó mình bị suy sụp tinh thần kinh khủng, ... sau đó mình đã bỏ học rồi đi làm công nhân, sau gần 2 năm, mình thấy mình ko thế tiếp tục 1 cuộc sốn như vậy, mình quyết định nộp hồ sơ xét tuyển để đi học trung cấp, mặc dù lúc này mình cũng chẳng có dc bao nhiêu tiền để dành nhưng mình vẫn nhắm mắt đâm lao. mình đi học tự lực hoàn toàn, ko có sự quan tâm hay chu cấp từ bất kỳ phía ba hay mẹ, Ngày đó thậm chí mì gói mình ko có để ăn Mình đi làm thêm 1 tháng 800k , tiền nhà hết 350, số còn lại mình phải xoay sở với cuộc sống, qua năm thứ 2, là năm cuối củng luôn, lúc đó học phí gần 4tr (à, mình học trường tư nên học phí mắc nhé), mình chỉ có 1,5tr, 2,5tr đó mình không biết làm thế nào cả, hỏi bác mượn cũng ko dc mặc dù số đó với họ ko là gì, ba mẹ mình thì ... ko nhờ dc. mẹ mình bảo ko có này nọ, hồi đó đi học ko dám về, vì về là kiểu như dượng nghĩ mình về để xin tiền mẹ, họ lại lục đục.
Khi đó mình nghĩ mình sẽ phải bỏ học, may sao bác bên nội đã cho mình mượn. và mình tiếp tục đi học, mình thấy mình mang ơn bác ấy suốt đời, vì không có bác ấy sẽ không có mình ngày hôm nay, mặc dù mình ngày hôm nay chưa thực sự xuất sắc gì cả.
Cuộc dời mình bao nhiêu năm cứ vừa đi học vừa đi làm vậy, mình sống bằng đồng tiền mình kiếm ra, trãi qua những cảm giác cay đắng khi nói về hai chữ "gia đình". Mình cứ sống vậy như ng không có gia đình. với 1 đứa con gái, khi đặt chân vào 1 thành phố cạm bẫy như vậy nhưng mình vẫn nên người được quả là điều không dễ, nhưng ba mẹ mình dường như họ chưa bao giờ snghi về điều này thì phải. Tất cả học bận, học bận cho gia đình riêng của họ, họ bận chăm lo cho những đứa con của họ.
Bạn biết không, trong mình luôn có cảm giác thù hận, thù hận những người đó, vì sự thù hận đó mình đã cố gắng , cũng vì sự thù hận đó nó là cí động lực để mình sống mà ko bị sa ngã.
Mình đã 30 tuổi, mình không có lòng tin vào cuộc sống, không có lòng tin vào bất kỳ ai, không có lòng tin vào hôn nhân không có lòng tin vào đàn ông.
Bạn biết không, dượng mình trước khi kết hôn với mẹ mình cũng nói rằng coi mình như con đẻ, … cho tới giờ này, sau những gì mình trải qua mình thấy ằng mấy lời đó từ 1 ng đàn ông quả thật không tin được, nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, bản thân người phụ nữ, người mẹ phải như thế nào với con mình nữa. Đó là lý do vì sao cho tới giờ mình vẫn hận mẹ mình.
Phụ nữ nhiều người cũng nực cười lắm, cứ luôn miệng nói thương con, nhưng thực ra họ thương bản thân họ nhiều hơn, dối trá. Với mình, những single mom là người người mình cực kỳ tôn trọng họ, và những người nuôi con nên người càng đáng để tôn trọng hơn.
Con gái, nhạy cảm, yếu đuối, đừng cướp mất tuổi thơ của trẻ con, đừng để chúng lớn lên trong tủi hận, đừng để chúng sống trong hận thù với cha mẹ, Bạn mang nó đến thế giới này bạn phải có trách nhiệm với nó chứ đừng vì vài phút sung sướng của bản thân mình.
Tổn thương sẽ mãi là tổn thương, không bao giờ lành lặn.
Chân thành cảm ơn những chia sẻ của bạn

Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
08:50 SA 23/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Mình sẽ nuôi cả 2 đứa trẻ các bạn ạ. Mình cũng không thể nghe theo lời khuyên phá thai được, giờ phá thai chắc chắn mình không bao giờ có cơ hội làm mẹ nữa. Mình đã đi khám kỹ rồi. Nên giờ sẽ quyết giữ 2 đứa con.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
08:48 SA 23/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, thực sự hiện giờ mình không thể phá thai được, cũng không thể bỏ con được. Tính chất công việc của mình, nếu không có chồng mà chửa thì sẽ bị đuổi viêc. Mình đã quá sai lầm và cả tin rồi. Nhưng đã làm mình sẽ chịu trách nhiệm, chỉ sợ khi bị đuổi việc con cái sẽ thiệt thòi vì mình ko đủ kinh tế để có những điều kiện tốt nhất lo cho cả 2 đứa con. Thôi thì rau cháo nuôi nhau vậy. Cuộc đời chắc cũng chỉ đắng cay thế này thôi, k đắng hơn được nữa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
12:51 CH 21/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Bây giờ mình không thể phá thai được, đó là tội ác
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
04:20 CH 20/11/2016
ly hôn một đời chồng, giờ lại chửa hoang
Em đang bế tắc lắm cả nhà ạ. Hàng ngày nhìn đứa con gái của mình nói những câu ngây thơ như mẹ lấy chồng mẹ cho con theo với nhé, lòng em đau như cắt. Giờ đứa con trong bụng thì ngày một lớn dần lên, em cảm nhận được con từng ngày. E ko nỡ tước bỏ sự sống của sinh linh bé bỏng ấy. Giờ em như đứng giữa dòng nước rồi. Bơi vào bờ thì ko đủ sức, mà đứng lại thì bị nước cuốn đi. Anh ta giờ còn ra điều kiện sau này cấm em gặp con gái nữa. Em thực sự không biết làm sao trong hoàn cảnh này
Gởi từ ứng dụng Webtretho của My_lovedt
02:29 CH 20/11/2016
m
My_lovedt
Hóng
297Điểm·1Bài viết
Báo cáo