Những gì bạn kể mình thấy chưa đủ thông tin để đánh giá việc các bạn bỏ nhau có đáng không. Chồng là người quản lý tiền thì sao nào. Bạn nói có lần đi chơi game đánh cá hết tiền nhưng không nói là việc đó có thường xuyên không, chứ một lần thì cũng không thể kết luận là ăn tàn phá hại gì. Thằng em hỗn hào, vô duyên, việc đó có thể xử lý được mà. Vì toàn những việc lặt vặt nên xét cho cùng chưa đủ đau để buông. Tuy nhiên có một điều mà mình lại khá đồng ý với bạn Brochen ở trên là phải tệ thế nào thì nhà ngoại mới cấm đoán quay trở lại và chấp nhận việc con gái đã lỡ dở một đời chồng. Vẫn còn nhiều điều chưa kể ở đây. Giờ thì đang chưa có duyên mới nên vẫn còn hay nghĩ đến người cũ thôi. Mai sau mà may mắn gặp được người tử tế mà làm lại cuộc đời nghĩ lại thời khắc này rồi lại thấy ân hận không nghe bố mẹ sớm hơn.
Đọc bài đầu tiên, tưởng chồng tốt lắm, vợ chồng yêu nhau lắm mà nhà vợ ngăn cản. Thêm mấy bài sau mới thấy vấn đề của chồng bạn quá nhiều, đâu phải không có chuyện gì mà gia đình bạn không cho quay về? Khi không đổ lỗi cho gia đình mình à, sống tới giờ này, mình cực kỳ tâm đắc câu "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Người lớn cấm đoán hiếm khi không có lý do lắm, nhiều ca cãi cha mẹ lấy chồng/vợ xong giập mặt rồi. Trường hợp của bạn, từ bài viết trên sơ sơ mình kể ra mấy vấn đề: - Chồng tay hòm chìa khóa: OK, có nhiều gia đình chồng giữ tiền dù không phổ biến lắm, đa số đàn ông giữ tiền vì 2 lý do, một là vợ đoảng không quản được chi tiêu trong nhà, hai là chồng bần tiện, ki bo...sợ thất thoát, sợ vợ xài nhiều. Nhưng nhà bạn chắc do:- Chồng mê bắn cá tức là mê cờ bạc, muốn giữ tiền đặng chơi cho tiện. Bằng chứng là chơi sạch sẽ đến nỗi vợ hoảng, sợ lúc bệnh không có tiền đi viện luôn. Sau khi thua trắng rồi, vẫn muốn tiếp tục giữ tiền. Mình đánh giá bọn mê game bắn cá là bọn đầu đất, ngu dốt. Đứng xem một lúc thấy chẳng hấp dẫn vẹo gì, thế mà có đứa chơi bay cả xe cộ, tiền bạc.- Ở chung với em trai đang lớn mà không bảo ban được, hỗn hào mất phép. Chuyện nó cứ đẩy cửa ngó nửa đêm không phải tự nhiên, có thể nó từng rình thấy vợ chồng bạn ấy ấy... nên cố tình đó. Mình nghĩ bậy, nhưng lỡ nghĩ rồi thì nói luôn, bạn coi chừng con gái của bạn, nó lên cơn không từ ai đâu, Bạn biết chồng bạn không tách em ra được, bạn phải đi là đúng rồi, an toàn cho hai mẹ con. Chưa biết chồng bạn còn nói gì để nhà bạn không thể tha thứ nhưng nội 3 điểm trên thì bạn chia tay là chính đáng. Tình yêu chỉ là gia vị cho đời thêm hương sắc thôi, đừng có sống chết thờ phụng nó, đã vậy còn thờ với một thằng chả đáng đồng xu mẻ nào thì đúng là thậm phí.Con cái cần môi trường lạnh mạnh để lớn khôn, thương con thì phải tỉnh táo chọn cách tốt nhất cho cuộc đời hai mẹ con, đừng ủy mị bạc nhược quá.
Con trai em 28 tháng. Cháu rất bướng bỉnh, đòi gì phải bằng được, không là lăn ra khóc. Khi vợ chồng em nhẹ nhàng phân tích cháu không nghe, phải dùng roi dọa và có khi đánh con mới chịu. Cháu rất lười ăn và không thể ép nếu cháu không thích. 2 vợ chồng không biết phải làm thế nào? Mong các mẹ cho em lời khuyên để dạy cháu với ạ.
Theo mình, lúc nào đói trẻ thì sẽ tự mò vào tủ lạnh để lục đồ ăn. Mình chỉ phải cho con ăn khi trẻ chưa thể “tự phục vụ”. Còn chuyện này thường vô cùng vất vả bởi các bậc cha mẹ hay ép con ăn theo cách của mình.Theo mình, nếu cháu vẫn khỏe mạnh nhưng chưa muốn ăn thì bạn đừng ép, cứ để cháu ăn lúc nào muốn. Mẹ nên chuẩn vui vẻ, thoái mái để cháu thích ăn. Nếu thể trạng cháu mệt mỏi thì không nên ép ăn quá nhiều, chỉ cần ăn đồ nhẹ. Ngoài ra, bạn có thể xin tư vấn thêm các bác sĩ dinh dưỡng về vấn đề này.
Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh như bạn, may mà mình vẫn chưa có con.Việc dung hòa giữa gia đình và chồng thật sự rất khó, khi chồng mình cũng gia trưởng và ích kỉ, ko bao giờ nhận sai về mình.Hằng ngày sống trong đau khổ vì cả hai bên ko hợp nhau.Mình hiện cũng li thân và có lẽ ko lâu sẽ li hôn.Giá như những người đàn ông ấy hiểu cho chúng ta một chút, nhún nhường thì hay biết mấy.
Buồn cười nhỉ? Thế ai là người đưa ra quyết định ly thân? Bạn hay chồng bạn? Nếu cả 2 còn tình cảm thì nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với nhau cả 2 cùng cố gắng, qua thời gian sẽ cải thiện thôi. Còn nếu chồng bạn không muốn thì cứ ly thân đi, ly thân mà anh ta không thấy "thiếu thiếu" thì hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì, ly hôn cho xong. Bạn còn tình cảm với chồng thì cứ giữ tình cảm đó, có sao đâu, không lấy chồng khác cũng được mà, sao cứ phải tự bó mình "phải có chồng" làm gì cho mệt?
Trc khi lấy mình, ck mình là 1 ng nghiện game, sau đó hứa bỏ, thời gian mình mang thai, có chơi 2 lần, lần nào cũng hứa bỏ. khi mình sinh con lại chơi khoảng 2,3 lần gì đó, những lần đó mình đều không biết, mà a ta tự kể, chỉ biết 1 lần thôi. rồi mình vẫn tha thứ. nhưng điểm chốt ở đây là ck mình xài tiền kinh lắm, nên sợ đưa tiền mình cầm thì k xài thoải mái đc. nên k dám đưa. sợ khi lấy tiền làm j mình hỏi. haizzzz
Còn việc thằng em ck hỗn hào vô duyên, thì k xử lý đc đâu. ck mình nói là tính nó z rồi. k nói đc. thì thôi chứ sao xử lý đc hả bạn. ck mình bảo mình k chịu đc thì ctay thôi. vậy thì bạn nói mình phải làm sao?
Thực sự, khi đọc bài bạn an ủi. mình thấy mình ra đi là đúng. mặc dù, mình còn rất yêu ck. chẳng hiểu sao mình k thể ngừng nghĩ đến a ta. lúc giận thì đó. nhưng 1 vài ngày sau mình lại quên hết những chuyện xấu của a ta.
Cá không ăn muối cá ươn. cám ơn bạn đã nhắc câu đó. nhưng nói thật. là mình đã hiểu câu đó cách đây hơn 1 năm r, Chồng mình là người ngoại đạo. còn mình có đạo. khi lấy nhau về, 2 ng 2 cách sống. ck mình nhìu lúc còn nói đạo mình k ra gì, còn nói với thằng e trai là sau này mà lấy con nào bên đạo, tao từ mày. mình nghĩ đạo nào cũng vậy. dạy con nta sống tốt lên thôi. Rồi ck mình cũng thích gđ mình..... nói chung là chỉ có ai ở vào hoàn cảnh mình thì mới hỉu thôi. còn chuyện thằng e ck. bạn nói mình mới snghi cái vấn đề lỡ nó bị bệnh á. thì cũng lo nhỉ. nên thôi vậy. ra đi đúng đắn. mình cám ơn bạn nhiều nhé.
Hôm trước mình có đăng bài y chang bạn á. con mình 27 tháng. nó ngang hơn bất kỳ đứa trẻ nào mình từng gặp. đang ko biết phải làm sao nè. nuôi dạy con khổ quá. giờ mới thương cha mẹ thì cũng trễ rồi. Chỉ mong giúp đc gì cho cha mẹ đc thì giúp thôi.
mới 28 tháng thôi bạn ơi. nghĩ gì mà bảo đói thì tự lục tủ vậy, bạn đang tập cho con thói quen rất xấu. vừa bướng bỉnh vừa ko biết xin phép.
rất hiếm có đc 1 người đàn ông hiểu đc người phụ nữ. mà cũng ko nhiều người đàn ông có thể hi sinh vì vợ mình cả. mình thì chẳng mong j nhiều. chỉ mong anh ấy hiểu mình, quan tâm lo lắng cho 2 mẹ con mình là mình mãn nguyện r.
cả 2 đều muốn xa nhau 1 thời gian coi sao ạ. bởi vì hiện tại, bọn mình sống chung với em trai chồng. chú ấy 18t. mà nhiều khi chẳng biết gì, mình có phòng riêng, có hôm nửa đêm 2 vk ck đang.... thì chú ấy đẩy cửa vào,qua hôm đó, mình có nói với chồng là, tối nào chú ấy cũng đẩy cửa vào ngó cái r ra. ăn nói thì hỗn hào..... nói chung cũng 1 phần vì vậy mà mình ra đi. chồng mình chấp nhận, bởi anh ấy thương chú ấy hơn con mình.