Bé con mất đi thì chỉ mang theo nỗi oan ức là Ủa tại sao con phải chết chứ bé biết gì mà an ủi là kẻ hại mình bị trừng phạt bà chou. Còn người còn sống thì chẳng có gì an ủi được một khi thiên thần đáng yêu ấy đã mất một cách oan ức như vậy, chỉ còn lại chuỗi ngày hối hận Giá như...
Gõ 1 bài dài, lúc gửi thì báo lỗi :(Con vào học lớp 1, mẹ Miyuiki có tham gia PTA ở trường ko? Cái PTA này mình ghét kinh khủng. Năm cu lớn nhà mình học lớp 2, dại dột đăng ký làm yakuin. Làm được hết năm, chạy mất dép mất guốc luôn. Từ đó đến giờ là thoát, có nói kiểu gì cũng phải từ chối bằng được. Thế mà năm nay bị dính ngay yakuin ở youchien của cu bé. Lý do là tại vì mình ko có con nhỏ nên phải làm. Tiếng tăm thì ko biết... Haizzz, chẳng nhẽ lại đẻ thêm đứa nữa... :))
chị ơi, chỉ cho em cách làm bánh tét ở nhật với ạ. Em cảm ơn @};-
Hi các mẹ xứ Hoa Anh Đào, Em muốn mua ít hàng ở Rakuten, nhưng họ ko cho ship về VN. Vậy mẹ nào hay online và rảnh chút thì nhận hàng và gửi về VN giúp em. Em đang cần gấp lắm :), hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các mẹ. Thân
Giá như một số bạn chưa biết rành chắc chắn về cuộc sống ở Nhật thì khoan hãy khẳng định về những nhận định của mình là đúng thì hay biết mấy. Đành rằng đây là diễn đàn tự do ngôn luận nhưng những việc mình chỉ mới nhìn thấy ở bề mặt mà nói như đúng rồi thì e là hơi chủ quan.
Các bà mẹ sống ở nước ngoài biết về wtt này không hề ít và Mẹ của bé biết cũng không phải là ngoại lệ.
Nếu không có cách nào làm giảm nỗi đau của Cha Mẹ bé thì xin hãy tôn trọng nỗi đau của họ.
Chống lạc đề: Mong con yên nghĩ. Và nếu có cái gọi là tâm linh thì mong con hãy trở về sớm với Cha Mẹ con nhé.
Nếu khó nói ra thành lời câu xin lỗi thì viết giấy. Viết vào mảnh giấy to đại loại là “ Chồng ơi, em xin lỗi về hành động trẻ con của em nhé” hoặc có từ nào sến hơn nữa thì cứ viết. Để giấy ở đầu giường khi chồng ngủ dậy hoặc trên bàn ăn sáng. Khi nào có thể tình tứ được thì nhẹ nhàng nói với chồng “Em có bệnh điên, em biết. Em sẽ cố gắng thay đổi. Anh giúp em nhé. Khi nào em lên cơn thì anh ôm em thật chặt vào nhé, em sẽ cố tĩnh lại. đừng đánh em, em đau lắm mà Anh cũng đau, em biết mà.
Cái quan trọng là phải biết triệt để sửa sai em nhé. Nói mà không làm thì không được đâu. Đừng lấy lý do ngày xưa nữa. Em không chủ động thay đổi chuyện ngày xưa được nhưng giờ thì em có thể chủ động để cho mình quyền được hạnh phúc đấy.
Chồng tớ ngày xưa khô khan cực. Tớ cũng chẳng có ý định thay đổi chồng, chỉ là tớ thích gì thì tớ làm.
Có hôm hứng chí thì tớ la lên: Chồng ơi, ai lớp du. Chồng chỉ tủm tỉm cười.
Có hôm hứng chí hơn nữa thì: Chồng ơi, đưa mặt cho hun cái đi. Đương nhiên là chồng không làm theo rồi, thế là đè chồng xuống mà hun. Chồng mắng: con gái gì mà dê quá cỡ :)):)) Nhưng riết rồi chồng cũng quen.
Không những thế, tớ còn dùng bạo lực bắt chồng phải nói: Anh yêu em. Chồng chịu không xiết thì cũng nói nhưng câu kèm theo là: đấy là do bị cưỡng chế.
Bây giờ mỗi là tớ nói: ai lớp du thì chồng phản xạ lại như cái máy: ai lớp du chu. Nhưng nếu hỏi Anh yêu em không thì câu trả lời là: không :p
Còn chuyện sở thích, chồng tớ cũng chẳng có sở thích gì ngoài công việc, khô như ngói. Tớ cũng từng gửi những bài nhạc mình thích cho chồng nghe. Chồng thì không thích lắm. Chẳng sao, ừ thì mỗi người có quyền cảm nhận khác nhau mà. Chồng thích nghiên cứu, đấy cũng là sở thích mà. Phải tôn trọng người ta chứ.
Nhưng có dạo nghỉ tết, chồng chủ động mở nhạc, toàn những nhạc mình thích nữa đấy. Chồng nói: Anh tưởng rằng Anh không thích nghe nhạc nhưng không phải, chỉ vì công việc quá nhiều, bình thường chẳng có nhiều thời gian mà ngồi thưởng thức. Khi có nhiều thời gian thảnh thơi thì con người của chồng cũng không đến nỗi khô lắm.
Nói túm lại, cho dù chồng không lãng mạn như người này người nọ nhưng trên hết chồng vẫn là người yêu thương và lo tớ hết mực, lắm lúc thấy chồng lo cho mình như lo cho con, như thế đủ làm mình hạnh phúc. Mình thấy hạnh phúc của người đàn bà cũng đơn giản lắm. Và hơn nữa Anh là cha của hai đứa con mà rất mực yêu Anh. Bình yên, thế là hạnh phúc rồi mà.
Cho mình nhắn với bạn của onestep: Hãy thử yêu chồng bằng từ những hành động đơn giản nhất của chồng và cảm nhận chân tình của chồng qua những hành động đó. Đừng có chân vừa không chạm đất và vừa muốn với mây. Tích cực với cuộc sống của mình. Vì mình, vì con và vì chồng. Nếu đã làm như thế vẫn không cảm giác được hạnh phúc thì giải tán là vừa.
Hôm nay tình cờ đi lạc vào đây mới nghe được tâm sự thương đau của Mẹ Adam & Eva :)). Mẹ H nói tiếng tăm không rành mà người ta tin tưởng giao mẹ H làm những 2 lần chứng tỏ là nội lực Mẹ H siêu lắm rồi. Chị thì nội chuyện chuẩn bị đồ cho con đi học thôi cũng làm sai đủ các kiểu, chẳng hiểu sao chị ngồi đọc đàng hoàng lắm mà cứ vẫn làm ngược lại :Embarrassment: nên có cái may là chẳng ai dám giao mình làm:D. Mình thật sự phục các mẹ làm yakuin lắm lắm. Thế mà năm nay lại bị Thầy đề nghị làm Yakuin, chẳng còn lý do nào thối thoát vì cậu em năm nay cũng học cùng trường với chị rồi nên đành phải ca một đoạn cải lương rằng tôi sẵn sàng làm nhưng tôi chỉ sợ là văn hóa khác biệt nên có nhiều cái tôi không hiểu, chỉ sợ làm sai thì làm phiền đến mọi người (cái này là sự thật).....nên cuối cùng Thầy cũng thương tình tha cho...hú hồn. Nhưng chắc là năm sau hết thoát được rồi. Đến năm sau chị cầu cứu H chỉ chị kinh nghiệm với nha.
Em ơi, chị không dám chỉ đâu, ngại chết..hihihi...biết sao không? Vì chị không làm bánh theo như kiểu truyền thống được nên đành làm theo kiểu dã chiến mà chị học lóm được và thêm chút ý của mình thôi. Nói để em tham khảo thôi nha (xin lỗi vì chị làm theo thói quen nên không có định lượng gì cả).
1. Xay rau holenso với nước, lược bỏ xác, nước cốt thì ngâm với nếp thêm tí muối và dầu ăn (vì chị không có gói bằng lá nên phải làm nếp màu xanh cho có màu xanh của vỏ bánh). Ngâm nếp mềm thì nấu trong nồi cơm điện như bình thường nhưng cho lượng nước hơi nhiều một chút để cho nếp nấu xong nhão hơn xôi một tí.
2. Đậu xanh: hấp, tán nhuyễn, thêm tí muối.
3. Thịt ba rọi: nêm vừa ăn và kho mềm như kho thịt vậy.
4. Nếp nấu xong, để hơi nguội thì cho vào túi nylong, vo trộn đều cho nếp quyện đều vào nhau. Vậy là gói bánh thôi, gói bánh chưng thì dùng hộp làm khuôn, gói bánh tét thì gói tròn. Chị gói bằng bao ラップ, bọc ngoài với giấy nhôm.
5. Phần bánh gói xong thì đem hấp thêm khoảng 20 phút nữa cho nhựa nếp dính đều nhau hơn. Vậy là có bánh ăn. Đương nhiên là không đẹp như bánh nấu theo cách truyền thống nhưng mà cắt ra ăn thì cũng đỡ ghiền :)
Ăn tết vui vẽ nhé.
Để mình nói rõ hơn, ý mình muốn nói là những nhà tuyển dụng tu nghiệp sinh thì khi đưa ra điều kiện lựa chọn cho phía bên Việt Nam thì thường là họ không chọn người tốt nghiệp đại học đâu. Họ chỉ cần những người tốt nghiệp cấp 3 hoặc cao hơn nữa cũng chỉ là cao đẳng thôi. Theo lý luận của họ (không phải của mình) thì các công việc lao động này không cần các bạn tốt nghiệp đại học vì họ ngại rằng khi sang đây các bạn ấy hay nghĩ rằng tôi học cao như thế này nên tôi không đồng ý làm những việc này, việc kia. Chính vì vậy mà thậm chí còn có không ty không chịu tuyển người tốt nghiệp cao đẳng hoặc người ở thành phố vì họ cho rằng người thành phố không chịu được cực nữa.Thường thì các bạn tốt nghiệp ĐH thì lại đi theo dạng kỹ sư, như vậy thì tính chất công việc cũng có hơi khác một tí. Đấy là mình nói về điều kiện tuyển dụng cho phía bên VN. Còn khi tuyển việc tại Nhật thì đồng ý với bạn, người ta không dựa nhiều vào bằng cấp lắm (ngoại trừ các ngành giáo dục). Chủ yếu là năng lực của người xin việc thôi. Hy vọng lần này mình viết được rõ ý :).
The em muon mua nhung gi? Van chuyen va thanh toan nhu the nao?