images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ việc bà nội ra...
Theo chị mumbanana nói thì chị đã được “mẹ em rất cẩn thận trong việc dạy dỗ con cách cư xử” và chị ấy “ngoan ngoãn”, “biết điều”....v.v.,vậy mà còn lập group nói xấu mẹ chồng bị chồng bắt gặp trong điện thoại,tiếp tục lên nhà EQ kể lể,xong chưa chịu còn lập topic riêng.Vậy lỡ ai cưới phải coi dâu không được dạy dỗ cẩn thận,không ngoan,không biết điều không biết còn khổ đến chừng nào.

Cái từ “biết điều” ở trên theo định nghĩa của em là làm người phải biết trước biết sau,phải biết “cho đi” mới “nhận lại”,mang ơn thì trả ơn không phải là mang ơn mà trả hoán.Theo những gì chị Mum kể thì trong mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu em thấy chị Mum là người duy nhất được hưởng lợi.Mẹ chồng rất cực khổ nuôi đẻ,làm ôsin không công mà bà có được gì ngoài những đòi hỏi,chi li xét nét từng chút một từ lời ăn tiếng nói,đến cái muỗng đút con ăn,hộp cơm mẹ chồng cho ăn từ mẹ Mum.Từ lúc đẻ con đã biết bà tính tình không tốt,ghét bà như hất nước đổ đi,đáng lẻ nên tránh xa ít tiếp xúc nhưng vì lợi dụng bà muốn bà làm ôsin mà đem bà về ở chung,còn mong đợi bà chăm con thật tốt đúng theo ý mình.Đối đãi với người khác bằng sự lừa dối,không thật lòng,chỉ muốn lợi dụng họ cho mục đích của riêng mình mà mong họ hết lòng vì mình,yêu thương mình là chuyện không thể.Cách người khác đối xử với mình như thế nào nó phản ảnh cách mình đối xử với họ mà thôi.

1 đứa con dâu xuất thân gia đình tốt hơn bên chồng,làm ra tiền,ngoan ngoãn biết điều sẽ không có bên chồng,mẹ chồng nào nỡ ra tay xử tệ.Đáng lẻ từ đầu chị Mum sống thật lòng mình,không thích người tránh được thì tránh,nhất là khoảng cách địa lý xa càng dể dàng,cũng chỉ gặp mặt vài hôm lể tết,làm đầy đủ lể nghĩa quà cáp thăm hỏi về quê như bao gia đình khác là đủ,nhưng chị luôn tạo cơ hội để thể hiện mẹ từ con hiếu trong khi cái tâm không thật nên chuyện mới như vậy.Đã có bài học thì thay vì ép buộc màu mè ra vẻ cố gắng hàn gắn với nhà chồng cho chồng chị coi thì nên giải quyết triệt để,sống thật lòng thôi,nói thật với chồng chị là chị không chung đụng được bên chồng,từ nay về sau chỉ xã giao phải phép thôi,2 bên không ưa càng dính vào thì càng thêm rắc rối.Chồng lúc đầu không thích ngày tháng cũng phải chịu thôi.Chưa thấy ai li dị vì vấn đề này cả.Còn nếu thật sự chồng đòi li dị vì chuyện này tức chồng chị cũng đã không còn coi gia đình nhỏ quan trọng gì,quyết định cắt luôn cũng không tiếc.


Em cảm ơn chị đã dành thời gian cmt cho chủ đề của em. Nhưng có 3 cái em muốn note lại, vì có thể mọi người chỉ biết đến chuyện của em qua những gì em kể trên đây thôi.

1. Chữ béo thứ nhất "lập group nói xấu mẹ chồng". Em thấy có mẹ nào cũng cmt ở trên, bảo là các bà mẹ chồng đi nói xấu con dâu với hàng xóm cũng là để xả xì trét thôi. Thì mục đích em lập group này là muốn tâm sự, muốn tìm những lời góp ý của mọi người để cải thiện suy nghĩ của bản thân và tình trạng gia đình em. Trong quá trình em cung cấp thông tin, có sa đà vào kể xấu mẹ ck như các chị nhận xét thì em xin nhận vì đã không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Em cũng đọc bên nhà EQ, các chị ấy có nhận xét 1 case lâu lâu, ý là bà mẹ chồng nào đi nói xấu con dâu, mà ko chửi trước mặt ấy là vì còn tý nể con dâu, là các bà đi kể để các bà giải tỏa bức xúc. Em thấy đúng ạ. Còn đây với mẹ chồng em, là chửi em trước mặt luôn, là không nể, không tôn trọng gì con dâu cả, là bà kinh rồi.

2. Chữ béo thứ hai "Từ lúc đẻ con đã biết bà tính tình không tốt,ghét bà như hất nước đổ đi,đáng lẻ nên tránh xa ít tiếp xúc nhưng vì lợi dụng bà muốn bà làm ôsin mà đem bà về ở chung,còn mong đợi bà chăm con thật tốt đúng theo ý mình.Đối đãi với người khác bằng sự lừa dối,không thật lòng,chỉ muốn lợi dụng họ cho mục đích của riêng mình":
Trước lúc va chạm xảy ra, em không ghét mẹ chồng em tý nào, thậm chí thời gian em bầu bí, em còn hay gọi điện, nói chuyện với bố mẹ chồng em, hai bên thân mật hơn cả với chồng em. Lúc đó vc em ở riêng, xa thơm gần thối, em cũng thấy quan hệ em với nhà chồng tốt thì chồng em cũng vui vẻ hơn. Mặc dù em đã nghe mọi người đồn mẹ chồng em ghê gớm từ trước, nhưng qua những biểu hiện hàng ngày (khi em chưa sinh), em không thấy mẹ chồng em như thế. Nên khi ý chồng em nhờ bà ra khi em đẻ và cũng là ý của bố mẹ chồng em: "Cháu nội ông bà ông bà không chăm không trông thì còn ai nữa". Thế nên em mới chấp nhận để nhờ bà ra. Lỗi của em là phán đoán tình hình không tốt.

Lúc mẹ chồng em ra tháng ở cữ, em cũng biết bà ra giúp vợ chồng em, không lợi lộc gì, nên em cũng hết sức nhường nhịn bà. Có một lần em lỡ gắt lên với bà (Lúc con em vẫn trong bệnh viện, em chưa được gặp con, em phải dậy vắt sữa để kích sữa cho con, trời mùa đông, 3h sáng, em vừa vắt sữa xong rất mệt, vết mổ còn đau, vừa chợp mắt được một tý bà nhất quyết gọi em dậy bắt em vắt sữa tiếp, không cho em ngủ, em bảo nhẹ nhàng là: Con vừa vắt rồi mẹ ạ, con vắt cữ 3h/lần thôi. Bà bảo: Vắt 1 tiếng 1 lần, sau này con về nhà cứ tiếng nó rúc một lần thì sao? Em nói con vắt theo chỉ dẫn này nọ, bà gắt lên với em, em bực quá nên em gắt lại: "Nhưng mà con không nghe".) Sáng hôm sau em biết em không kiềm chế được bản thân, nên em xin lỗi bà - lời xin lỗi lúc đó là thực tâm của em. Bà ra giúp em nhưng em không kiềm chế được đã gắt với bà.

Rồi trước khi về bà chửi em trước mặt mẹ đẻ em là "Nhà tao vô phúc có con dâu như mày", khi đó, em vẫn nhịn. Bà về em vẫn gọi điện, hỏi han, vì em nghĩ bà nóng lên bà chửi xong lại thôi, kiểu tính phổi bò. Sau đó quan hệ nhà em vẫn tốt.

Chỉ sau khi bà chửi em, xúc phạm em, thì em mới thấy vượt quá giới hạn, và em không chịu nhịn nữa. Vì cả quá trình em nhịn bà, nhà bà thì bà càng lấn tới, vì nghĩ em ngu, em lành, em dễ sai bảo. Đến khi em không nhịn nữa, bà muốn về để bà về, không nhờ bà ra nữa thì bắt đầu quay ra bảo em ghê gớm, đáo để.

3. Chữ béo thứ ba "chị không chung đụng được bên chồng,từ nay về sau chỉ xã giao phải phép thôi,2 bên không ưa càng dính vào thì càng thêm rắc rối.Chồng lúc đầu không thích ngày tháng cũng phải chịu thôi.Chưa thấy ai li dị vì vấn đề này cả.": Cái này thì em xin ghi nhận, và em cũng đã nhất quán trong tư tưởng hành động của em từ nay về sau. Mẹ chồng em là tuýp mình càng nhịn, dĩ hòa vi quý thì càng lấn tới, nên với mẹ chồng em, không phải cứ nhịn nhục là tốt. Em đã và sẽ thể hiện thái độ lễ nghĩa cơ bản em làm đủ, nhưng nếu làm gì không đúng thì em sẽ đáo để, sẽ ghê gớm lại. Tất nhiên em sẽ tránh va chạm, đối đầu vì đúng là giờ không ở chung thì không có va chạm gì cả. Như chị nào nói ở trên rất đúng ý ạ: Có yêu có quý có hợp với mình thì mình còn gần gụi, không thì thôi, không cần phải mầu mè gì cả. Thời gian của em dành cho em, cho chồng con em, không phải bận tâm vì bà mẹ chồng, em chồng nào nữa cả, makeno. Em cũng nói với chồng em là chuyện với bố mẹ anh tự xử lý, đừng để đến tai em, em còn chăm con đừng để em mệt mỏi thêm. Giờ em không đả động gì chuyên nhà chồng với chồng em nhưng nhà ck em cũng sẽ không động được gì tới em.

Chồng em hôm Tết về cũng giở giọng bắt em xuống xin lỗi, em bảo em mệt, em chưa sẵn sàng thì gào lên với em, bảo là về đây không xin lỗi thì về làm gì, ra tết ly dị đi, rùi chửi em. À, ra em sợ li dị quá, em xuống nói chuyện với bố chồng em luôn: Bảo là tết nhất mà anh ấy chửi con, động tới bố mẹ đẻ con như thế, rồi ép con li dị này nọ, con không sống tiếp tục được, con thông báo bố ra tết vợ chồng con làm thủ tục. Lúc đó em thực sự muốn li dị nên thái độ, hành động của em rất ngắn gọn, quyết liệt, chồng em lúc đầu còn thách thức sau lại sợ, xuống nước, năn nỉ em nói chuyện giải quyết vấn đề, vì lão ấy cứ nghĩ em không dám làm.

Sau đó bố mẹ chồng em cũng gọi xuống nói chuyện, phân giải chuyện vc em và chuyện em với mẹ ck. Em cũng nói ra được hết với bố mẹ chồng em rồi, cái gì mẹ chồng em muốn nghe em cũng nói rồi (dù hiện giờ thì em không còn phục nữa). Chỉ là em nhận ra em đã quá mệt mỏi với chuyện gào vào mặt em mà tranh luận đúng sai của bà, tranh luận đúng sai chả giải quyết được gì mà chỉ mệt mình, việc của em là muốn sống yên ổn với chồng thì chấp nhận nhà chồng như thế, một năm về lễ tết, công việc cần thôi, còn đâu chẳng va chạm gì nên không cần quan tâm nữa.
Với chồng em, khi ra ngoài này, em hay trêu, từ giờ gọi là "Chó" nhé (vì trong tết bảo em là ra tết ông ấy không li dị thì là con chó), thì chỉ cười bẽn lẽn thôi. Vợ chồng em còn khác nhau nhiều, cả hai phải gọt giũa đi nhiều, nhưng cứ tạm ổn chuyện với nhà chồng đã, để tập trung chuyện cải tạo mình và cải tạo chồng. Trước mắt là thế, còn sau em không biết có biến động gì sẽ xảy ra, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Miễn là người vợ, người mẹ xây dựng được cho mình một nội lực mạnh mẽ, từ tự chủ kinh tế, tự do trong tư tưởng, dám nghĩ dám làm, khi đó sự việc gì xảy ra thì cũng không hối tiếc vì đã không cố gắng.
08:48 SA 18/02/2019
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ việc bà nội ra...
Chị ơi, không phải em suy diễn đâu chị.
Bọn em mới cãi nhau, chính miệng chồng em bảo thế mà chị: Đằng nào ra tết chả ly hôn thì việc em về hay không về không quan trọng. Anh chưa bảo với bố mẹ.
05:55 CH 01/02/2019
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ việc bà nội ra...
@ Chị ngasieuchuoi:
Em cảm ơn chị đã khuyên em. Điều em cần nhất bây giờ là để cho hai vc có thời gian suy nghĩ xem có tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Thời gian đó em im lặng với chồng, cho hai vợ chồng tách nhau ra, chấm dứt cãi vã leo thang, để tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện.
Nhưng chuyện nhà em lai rơi đúng dịp Tết. Chồng em ở trong Vinh, em đoán trong đó tục lệ gia trưởng kiểu bắt buộc con dâu phải về Tết nhà chồng, chứ không có chuyện ăn tết hoàn toàn nhà ngoại.
Ở bên nhà EQ các anh chị mắng em vì bảo em là chồng cho hai mẹ con về ngoại ăn tết là bênh vực em rồi, em không phải về nhà chồng làm màu nếu không thích. Nhưng không phải chồng em bênh em đâu ạ. Là hôm đó chồng em bực em nên bảo ai ăn tết nhà nấy, anh ấy cũng chưa nói gì với bố mẹ chồng em đâu (hôm đó thì lại nói dối em là anh bảo bố mẹ từ lâu rồi). Chứ ý của anh ấy khi ấy là: Mẹ chồng em sẽ không chấp nhận việc con dâu ko về nhà chồng ăn Tết, nếu có ý định hàn gắn thì em phải về, còn nếu xác định ly hôn thì không cần về.
Thế nên em mới bị áp lực quyết định việc về hay không về quê nội ăn Tết, trong khi em còn đang băn khoăn chưa biết mình muốn gì ntn, em cần thêm thời gian...
05:13 CH 01/02/2019
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ việc bà nội ra...
Em cảm ơn các chị vẫn dành thời gian cho em.

Chuyện với mẹ chồng em, đúng như chị Dab nói là sự không phù hợp. Việc mẹ chồng chửi em như thế là đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em, cho đến bây giờ em chưa để bất kỳ ai cư xử hay nói năng thiếu tôn trọng với em chứ đừng nói là chửi em như thế. Nhưng với chồng em và nhà chồng em thì việc bố mẹ chửi con như thế thì có sao đâu, bố mẹ dù đúng hay sai vẫn là bố mẹ.
Em không có ý muốn bắt bà phải xin lỗi em. Cứ thế để qua thời gian, cái vết đen này nguôi ngoai đi được thì nguôi ngoai thôi. Giờ em không nhờ bà trông con nữa, cũng không ở cùng nữa, tự thời gian sẽ giải quyết.

Nhưng ý mẹ chồng em và chồng em là muốn em mở miệng ra xin lỗi bà. Cho đến khi em mở miệng ra xin lỗi bà thì bà mới dừng lại việc bà vẫn đang làm là chọc ngoáy, nói xấu, đay nghiến, thêu dệt chuyện cũ với em.

Có thể em cũng cứng đầu, nhưng đó là điều em không thể làm. Em đã nói với bố chồng em, việc bà chửi em như thế là vượt quá giới hạn chịu đựng của con, là xúc phạm danh dự con. Có lẽ bố chồng em hiểu, nên ông không gây áp lực gì cho em cả. Ở nhà chồng, em thấy tội nhất bố chồng em với đứa cháu ngoại thôi.

Quan điểm của em là mỗi người đều thấy cái sai của mình, có thiện ý thì bỏ qua mà sống tiếp, quan hệ xấu tốt tiến triển như thế nào thì đến đâu tự đến, mở miệng ra xin lỗi mà lòng không phục thì lại càng thêm ấm ức.
06:02 CH 31/01/2019
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ việc bà nội ra...
@ tinh yeu_tinh ban:
1. Giới hạn của em, em đã nói với nhà chồng em rồi, em thích nhẹ nhàng, không thích chửi bới, quát nạt.
2. Chị nói đúng, vì em đang đứng ở ngã ba đường, em đang không biết mình muốn gì. Khi thì em muốn tiếp tục vì chồng em không quá xấu, ly hôn không phải dễ dàng. Nhưng khi em lại muốn bỏ quách đi cho nhẹ nợ, sao em phải cố làm gì.
Và có khi xảy ra hậu quả rồi thì em mới biết em thực sự muốn gì, có thể lúc đấy đã quá muộn. Nhưng giờ em không nghĩ được gì cả, em chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài, trọn vẹn.
12:59 CH 31/01/2019
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ việc bà nội ra...
@ Chị Ngoisaoleloi:
Em cảm ơn chị đã chia sẻ với em. Như chị kể em thấy không phải lúc nào mình nhún nhường nhà chồng cũng là đúng đâu chị ạ. Mà mình vẫn lịch sự, biết điều, trọn phận làm con, nhưng phải vạch rõ giới hạn để người ta tôn trọng mình.
Em có cái kiểu đấy là nếu tận trong tâm em không nể phục ai, thì dù ở ngoài em không thể hiện gì, thậm chí em xin lỗi nhưng người ta vẫn "cảm" được cái sự không khuất phục của em.
Em chỉ cảm thấy em muốn làm khi em thực tâm cảm động vì cái "tâm" của ai đó. Chứ càng ép em khuất phục, sợ hãi, xin lỗi thì em lại càng cứng đầu chống đối. Những cách mẹ chồng gây áp lực với em bây giờ không khiến em cảm động, mà chỉ làm em muốn tránh xa, không va chạm, gần gũi, càng ép thì em như con giun xéo mãi cũng quằn. Trong khi bố chồng em, những việc ông làm, ông không kể công, không xét nét bắt này bắt kia, lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Ông không làm gì cả, nhưng tự em lại rất tôn trọng ông, thương ông.
Còn mẹ chồng em, ai bảo em cư xử không biết điều, không khéo léo thì em cũng nhận. Từ lúc về làm dâu em toàn nhún nhường bà, những cái cỏn con không hợp ý bà em cũng xin lỗi, cái mặt em lại kiểu hiền lành, dễ bắt nạt nên hồi đó cả mẹ chồng, cả em chồng, đến cả cháu chồng còn bắt nạt được em. Em gái chồng em đến lúc nó phải dọn nhà (trước đó nó không phải làm gì rồi), nó bảo thằng con nó dí cái chổi lau nhà vào tay em, nói ra lệnh bảo em đi lau nhà, hai lần như thế, nhưng em không nói gì.
Nhưng sau vụ bà chửi em bỏ về, em không nhờ bà ra nữa, em tự thuê giúp việc, bà ghét em nhưng đâu có dám chửi em xơi xơi trực tiếp như trước nữa, mới thấy nói xấu, chọc ngoáy sau lưng. Em chồng em ra nhà em thì không còn cái thái độ câng câng, hách dịch, bề trên nữa.
Ngày xưa, động một tý là bà chửi em xơi xơi. Hồi đó, em còn mới sinh mổ được 7 ngày, vào viện nhi chăm con em, gọi grab cho bà, vào giờ cao điểm thì giá cao hơn giờ thường 20k, vậy mà bà gọi điện quát chửi em xơi xơi, mày gọi kiểu gì mà 50k, mọi khi thằng C (chồng em) gọi cho bà có 30k, t nhờ mày các kiểu, tao bảo nó gọi... Em ở trong phòng bệnh chăm con thì vừa ăn vội ăn vàng hộp cháo thì bị y tá đuổi ra để dọn vệ sinh, mẹ chồng thì chửi, thằng ku grab thì réo điện thoại bảo chị hủy chuyến đi cho em, bà cứ khăng khăng thế này thì ai bù tiền cho em.
Đến giờ trưa, mọi người đã ăn xong bữa trưa, chồng em mới mang cơm mẹ chồng em nấu vào cho em. Đến lúc bế con ra với chồng xong nhìn túi cơm mà em òa khóc lên ... còn không bằng cơm cho con chó ăn. Không có cặp lồng gì hết, cơm đằng cơm, có ít rau bắp cải luộc với nước canh luộc, ít nước chấm (là nước kho cá) chắt ra, không có thức ăn, nước chảy lênh láng, quên không xếp thức ăn vào cho em. Chồng em lại đi mua cơm bình dân cho em, đang ăn lại bị y tá đuổi ra vì đến giờ làm việc. Sau lúc đó, em hiểu ra em không thể nhờ vả gì nhà chồng em, em phải tự cứu lấy thân mình thì em mới có sức lo cho con em. Em chuyển sang phòng dịch vụ nằm để có người nhà đỡ em chăm con, mẹ đẻ em xuống chăm em với con em.
10:20 SA 31/01/2019
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ việc bà nội ra...
Em cảm ơn các chị đã dành thời gian cho topic của em.
Cái sai lớn nhất của em như chị Dab nói là chuẩn đấy ạ, em chọn nhầm chồng, em có thể chọn bỏ chồng, còn nếu chọn ở lại thì phải thích nghi với nhà chồng, nhưng em vừa ko dám bỏ người ta em lại vừa quàng quạc kêu than. Chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm sự việc bung bét thêm.
Em dự định em sẽ nói chuyện với chồng, chồng em cũng muốn hai vc nói chuyện. Lúc đó, em sẽ chân thành, cầu thị, thừa nhận sai lầm của em.
Hôm qua em còn rất nhiệt huyết với việc này, thực sự muốn làm, hiểu rằng em đã làm tổn thương chồng em.
Nhưng hôm nay, đọc lại cmt của các chị, tự nhiên nghĩ lại thời gian 1,5 tháng đó, đúng là cơn khủng hoảng đối với em. Lúc đó, nghĩ đến cảnh về nhà thực sự em mệt mỏi đến không muốn về, vì lúc đó, căn nhà em không phải là chốn bình yên nữa, mà về đó là căng thẳng, là xì trét, là bầu không khí nặng nề, cảm giác như lúc nào cũng có cảnh sát kè kè bên mình để xem mày có làm thế này thế kia theo ý tao không, xem mày có dám quát hay gắt hay làm gì cháu ngoại tao không. Thời gian đó em còn ám ảnh và sợ hãi khi nghe những tiếng thở dài, chép miệng không vừa ý em của bà.
Sự việc hôm cãi nhau, đúng là em không khéo léo, nhưng nó là giọt nước làm tràn ly cho cái bầu không khí căng thẳng suốt 1 tháng kia.
Chứ thực sự trước khi xảy ra sự việc đó, em về nhà vừa trông con vừa làm mọi việc nhà, mẹ chồng em không phải động tay động chân, có những việc em làm không vừa ý mẹ chồng em (theo chuẩn của bà) bà bù lu bù loa lên gọi điện cho bố chồng em đòi về, em cũng xin lỗi bà.
Đúng là em cư xử không khéo, mẹ chồng em khó tính như thế thì em lại càng phải khéo léo, kín kẽ hơn. Nhưng thời gian đó, tự lương tâm em thấy em không làm gì có lỗi với bà, với chồng em.
Mọi thứ bắt đầu trượt dài kể từ trận bà chửi em như thế. Việc đó vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của em. Từ lúc em sinh ra cho đến bây giờ, chưa có ai chửi em, chứ đừng nói là chửi em chợ búa như thế. Mấy ngày sau đó, em ở nhà trông con, lúc nào cũng có thể khóc, khi thì khóc thầm nhìn con ngủ, khi thì òa khóc nức nở, khóc đến nghẹt thở. Con em 7 tháng, đang chơi, mỗi lần mẹ khóc nấc lên, con giật mình rồi chạy lại ôm cổ mẹ, cứ gục đầu vào vai mẹ, im lặng một lúc. Chưa bao giờ em thấy đau đớn như thế. Có thể anh chị sẽ đánh giá là em tiểu thư, sức chịu đựng kém, nhưng sự thực là em như thế. Lúc đó, em chỉ mong chồng em nói với em một câu, thông cảm, an ủi, động viên, hiểu đó là việc chạm đến giới hạn chịu đựng của em. Chứ em cũng không mong chồng em thừa nhận bà sai, em đúng đâu ạ.
Nhưng thay vì thế chồng em lại huỵch toẹt luôn là lỗi tất cả tại em, tự em phải thu xếp người trông con, không thì nghỉ việc ở nhà mà chăm con. Lúc đó em thực sự thấy uất ức trong lòng mà không thể giải tỏa: Ban ngày em đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, tối về em làm mọi việc nhà và trông con, chăm sóc con em, em cũng chưa làm điều gì thất lễ, chẳng qua là chưa vừa ý với bà. Bảo em lười biếng, em bỏ bê con cái, em ăn bám đã đành, tại sao em lại phải chịu sự sỉ nhục như thế. Hôm đó cũng là lúc em hiểu em không chịu đựng, em không nhẫn nhịn được tiếp nữa:
- Tối em đau đẻ trong bệnh viện, bác sĩ bảo em sáng mai mới sinh nên chồng em đi xem đá bóng và về nhà ngủ. 6h sáng em bị vỡ nước ối, sa dây rau, hai mẹ con cấp cứu. Lúc đó chồng em vẫn ngủ ở nhà.
- Hồi em mới sinh mổ ở viện, con em bị ngạt, phải cấp cứu bên viện nhi, em còn chưa được gặp con. Có việc em đánh răng bằng nước ấm, sau khi hỏi bác sĩ, mẹ chồng em biết chỉ tay mắng mẹ em trước mặt mọi người trong phòng bệnh là: Cái bà này, tôi đã bảo bà thế nào mà bà còn để nó đánh răng. Rồi không biết bà mách chồng em thế nào, để chồng em bảo với em là: Đừng làm ông ấy điên lên, không là ông ấy đánh cho em một trận bây giờ.
- Hồi con em còn đỏ hỏn, mới 1 tháng tuổi bà đã chửi em trước mặt mẹ đẻ em là: "Nhà tao vô phúc có con dâu như mày." Sau đó, em nghĩ tính mẹ em phổi bò, cáu lên thì nói thế thôi nên em vẫn hỏi han, vẫn quan tâm bà, không nhắc lại chuyện cũ.
- Tết năm đó, con em 2,5 tháng tuổi, bà bắt hai mẹ con về quê nội ăn tết, đi từ nhà ngoại lên HN rồi từ HN đi Vinh. Chồng em bảo em không về Vinh ăn tết thì xác định ly hôn. Về nhà, em care toàn bộ con em, đến bữa mẹ chồng em nấu cơm em luôn phụ giúp bà, ăn xong em đều rửa bát, dọn dẹp. Em chồng em khi phải dọn nhà kiểu lau tủ ỷ, bàn ghế thì nhắn tin cho em, bảo: Tết nhất có mấy ngày dọn dẹp, anh C đã không làm gì, chị thì cũng biết ý mà làm, con dâu về nhà chỉ ăn với nằm.
Em bị trượt dài từ đó, mỗi lần nhắc đến mẹ chồng em lại choi choi lên. Em để bà chi phối cảm xúc của em, em để cảm xúc nhất thời lấn át. Em không biết rằng càng giữ những oán giận đó em lại càng khổ, gia đình em càng bung bét. Em ngày càng sai, tình trạng vợ chồng em hiện giờ là hậu quả của những sai lầm trong thái độ của em.
01:19 CH 29/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Đúng là em suy nghĩ phức tạp quá.
Anh chị nói em mới ngộ được ra: Chồng em rất yêu con, nên việc năm nay không được ăn Tết cả 9 ngày với con em cũng là một thiệt thòi của anh ấy. (Chồng em đưa hai mẹ con về ngoại xong về nội luôn, không ra nhà ngoại ăn Tết nữa). Khi anh ấy nói em chỉ nhìn ra vấn đề là con em không được ăn Tết cùng bố, Tết này hai vợ chồng không gần nhau thôi, chứ không nghĩ cho anh ấy.
Chắc tại hôm đó mẹ chồng em mắng chửi em gay gắt quá nên anh ấy mới thấy tốt nhất không để 2 người phụ nữ ấy ở gần nhau.
Em cũng quên mất topic tầng này chị Dab Ma I qoute câu: Trung thực với chính mình. Em sẽ dành thời gian tĩnh lại, để nhìn nhận xem em thực tâm có muốn về nhà chồng ăn Tết không, hay tạm tránh để mọi thứ nguôi ngoai rồi tính tiếp.
Em cảm ơn anh chị đã dành thời gian cho em ạ.@};-@};-@};-
06:27 CH 24/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Mình rút kinh nghiệm bạn Chuối. Sau này bố vợ có lỗi với mình là phải lên nhà mình khoanh tay xin lỗi mình mới được, chết cười với người tốt mí con nhà có giáo dục.
@ Anh Cutun:
Anh cutun ơi, anh cmt chua ngoa, đanh đá thật đấy! Nhưng mà em thích ❤️❤️❤️
05:17 CH 24/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@ Chị Wicket, chị H&T, anh cutun:
Em cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho em, cảm ơn anh chị đã chỉ giúp em cái sai của em.
Trước mắt thì vợ chồng em mâu thuẫn lần này nguyên nhân trực tiếp là từ việc về quê ăn Tết, không thống nhất được với nhau ạ.
Cách đây 2 tuần, em mới đề cập đến chuyện kế hoạch về quê ăn Tết năm nay như thế nào, trước đó em chưa đề cập đến. Em cũng dò ý chồng mấy ngày rồi nhân cơ hội vui vẻ mới nói: Tết này được nghỉ 9 ngày nên hay vợ chồng mình 28 Tết về nội (nhà nội em cách 300km), mùng 2 ra nhà ngoại đến khi đi làm (nhà ngoại em cách 80km), ý anh thế nào. Thì chồng em không trả lời gì.
Hôm sau em lại hỏi chồng em tiếp, vì em cần biết ý chồng em như thế nào để em còn đặt vé tàu. Thì chồng em trả lời là: Tết này ai về nhà người nấy ăn Tết, chồng em về nội còn hai mẹ con em về ngoại.
Em mới ớ người ra vì thấy như thế thật không giống một gia đình, nhưng em vẫn hỏi chồng là anh hỏi ông bà nội chưa, năm ngoái con em bé thế, có 2 tháng mà ông bà nội vẫn bắt đi từ quê ngoại vào quê nội (gần 400km) ăn tết, năm nay không về ông bà lại mắng cho. Thì chồng em bảo anh nói từ lâu rồi.
Rồi sau đó em thấy bà nội chồng em gọi điện ra cho chồng em, cứ hỏi em đâu, rồi bảo chồng em là: Cháu bảo vợ cháu Tết nhất đưa cháu về ăn Tết với ông bà cho vui. (Như thể đấy là ý của em, trong khi đấy là ý của chồng em, chồng em không bàn với em, em cũng không đề xuất như thế)
Trong hôm cãi nhau, chồng không kể lại cho em, nhưng em hiểu ra là:
Hôm Tết dương lịch, vợ chồng em định về ngoại (vì chồng em từ tết âm năm ngoái chưa về nhà ngoại, anh nhận anh sai ở điều này) thì chú ruột chồng em mất vì ung thư, nên chồng em về nhà nội đám tang chú, bảo hai mẹ con em về nhà ngoại. Con em còn bé nên chồng em không muốn cho đi xa lại nhà có tang + vừa cách đấy 1 tuần cả nhà em về nhà nội vì đám cưới lần 2 của em gái chồng em. Em cũng đã gọi điện thăm hỏi bố chồng em rồi.
Nhưng hôm đó, có thể mẹ chồng em lại lôi chuyện em ra nói, nên chồng em với mẹ chồng em cãi nhau, chồng thấy mẹ vẫn mâu thuẫn với em nên tự quyết Tết này em về nhà ngoại ăn Tết, không phải về nhà nội nữa tránh mâu thuẫn với bà. Hoặc là chồng em đề xuất trước việc cho mẹ con em ăn Tết ở nhà ngoại (vì bố đẻ em yếu, không biết ăn được bao nhiêu cái Tết với con cháu nữa), mẹ chồng em không thích nên lại lôi em ra mắng chửi, kể lại chuyện cũ (y hệt như Tết năm ngoái).
Em bực chồng vì em đang có mâu thuẫn với mẹ chồng như thế, đùng một cái không bàn với em, tự quyết việc cho hai mẹ con em về nhà ngoại, thì nhà nội ai cũng nghĩ đấy là ý của em, lại càng ghét em, đẩy mâu thuẫn lên cao.
Còn chồng lại bực em chuyện cứ hỏi chồng việc mùng 2 tết anh có ra cùng mẹ con em không để em còn đặt vé (em hỏi 3 lần, vì chồng em không trả lời). Anh bảo anh chưa bao giờ để hai mẹ con em đi xa với nhau cả, mà em cứ gặng hỏi như thể anh ý không làm điều đó. Anh ấy còn tự lên kế hoạch: 23 Tết về ăn tết ông công ông táo với nhà ngoại, rồi 27 tết về ngoại lễ tết, 29 tết vào nhà nội. Nhưng nay em như thế thì thôi. Em cũng bảo với anh, chuyện đơn giản hơn rất nhiều nếu anh nói kế hoạch đấy với em, đỡ vợ chồng mỗi người một kiểu.
Chốt lại hôm cãi nhau, chồng em bảo 28 tết anh ấy đưa hai mẹ con về nhà ngoại, lễ tết ông bà ngoại, rồi mẹ con em ở đấy, anh ấy vào nhà nội. Em cáu lên em bảo mẹ con em tự về nhà ngoại, không cần và không cho anh đưa về. Chồng em thì vẫn chốt ý như thế kia.
Mẹ đẻ với chị gái em thì bảo, tùy hai vợ chồng quyết định, nhưng em xác định Tết này hai mẹ con em không vào nhà nội thì ông bà sẽ không tha cho đâu, xác định hai vợ chồng ly hôn thì ăn tết ở nhà ngoại.
Em thì chán, thực sự không muốn cố nữa, nên định liều Tết này ăn tết nhà ngoại, còn ông bà nội em vẫn mua đồ lễ tết để chồng mang vào và gọi điện chúc tết ông bà.
Anh chị ở ngoài khách quan, anh chị bảo em nên về hay không về nhà nội ăn tết ạ, em bị rối bời, quanh quanh quẩn quẩn ý ạ!
04:42 CH 24/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@ Anh Cutun:
Ý em là anh diễn tả đúng cái sai của em. Nên giờ em không muốn ly hôn nữa, em muốn sửa cuộc hôn nhân này anh ạ, em muốn sửa đổi bản thân em. Chỉ là em chưa biết bắt đầu từ đâu?
@Chị H&T: Chị nói đúng rồi đấy ạ, trong khi tình cảm vợ chồng đang như thế em còn khuyến mại chồng em thêm cái kia nữa.
Các anh chị mới cho em vài câu thôi mà em đã biết em sai rồi. :((
12:42 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@ Chị Mossvale:
Chị ơi, em đi mua mỳ gói đây. :D
Hi hi, em vội vàng thật chị nhỉ. Đánh cho em một trận, đã làm bung bét lên rồi mà còn đòi thần tốc.
@ Chị hoatuyet_14: Em cảm ơn chị đã bảo em ạ. Nhà em ngoài mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thực ra là còn do vợ chồng em không có tiếng nói chung, không thân thiết, chia sẻ được với nhau chị ạ
12:37 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@ Chị H&T:
Chị ơi, thực tế nhà em đang là như thế. Mẹ ck em về quê từ đợt đấy, em cũng hoàn toàn lo chăm con, không nhờ ông bà nội ngoại. Hai vợ chồng em với em bé với bác giúp việc thôi chị ạ.
Nhưng đấy cũng chỉ là một mâu thuẫn của vợ chồng em, còn thực ra vợ chồng em khủng hoảng lắm rồi chị ạ. Không chia sẻ được với nhau, mạnh ai người nấy sống, chồng ít dành thời gian cho vợ.
Nên quả thực em chỉ mong những việc rất bình thường như sáng sáng vợ chồng cùng đi làm với nhau, chào nhau 1 tiếng (em chào chồng nhưng chồng không nói gì), tối về cả nhà quây quần ăn cơm, chơi với con, sáng cuối tuần cả nhà đưa nhau đi ăn sáng, đi siêu thị... mà không có được.
12:27 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@ Anh Cutun:
Em không nghĩ có ngày em được nói chuyện với anh Cutun như thế này, hi hi.
Quả thực là anh nói rất ngắn gọn, đúng trọng tâm.
Em thừa nhận đúng là em như thế thật anh ạ.
Anh bày giúp em giải pháp với ạ.
12:09 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Chị ơi,
Em hiểu và thấm rồi chị ạ.
Giờ em muốn ở lại, không kêu ca, than thở nữa, không tự cho mình là thiên thần gì nữa, vì cái tôi của em quả thực cũng rất cao.
Chị chỉ giúp em em phải làm gì bây giờ ạ. Vợ chồng em đang chiến tranh lạnh, hai vợ chồng đang dành thời gian này để suy nghĩ, để tĩnh tâm. Đấy cũng là lý do em đăng bài lên wtt, để các chị có kinh nghiệm làm cho em sáng mắt ra, cho em những ý kiến trái chiều.
12:03 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Em cảm ơn chị đã giải thích cho em.
Đúng là tóm lại case của em là ngu thì chết, chứ tội tình gì. Em với chồng em làm bạn với nhau cũng lâu trước khi cưới, em cũng nghe đứa em em chơi thân (cũng gần nhà chồng em) cảnh báo trước là mẹ anh ấy rất ghê gớm, vì chuyện tranh chấp đất đai mà từ mặt mẹ chồng, còn em gái thì ăn chơi hư hỏng, nhưng mấy năm sau mới gặp lại thì em quên mất điều đó. Em thật dại.
Chuyện bà đối xử với em như con gái bà thì chị cho em giải thích một chút. Bà có hôm đánh chửi nó thế thôi, nhưng thực chất con gái bà làm gì sai, bà luôn bảo là tính nó thế, nên không chấp, nhưng nếu là em và các cháu dâu khác trong nhà thì bà để ý từng lời nói, hành động, rùi xét nét, suy diễn, rồi đay nghiến nhắc đi nhắc lại.
Dù em chồng em cư xử rất vô duyên: Ra nhà em ở HN không báo trước với anh chị, về cũng cứ thế về, còn dẫn bạn trai đến nhà vợ chồng em ngủ qua đêm 4,5 lần cũng không báo trước với vc em. Đợt mẹ đẻ em xuống chăm con em, nó ra nó để bà vừa trông cháu vừa nấu cơm, bê tận mâm ra nó còn bảo bà: Bà có quả chanh nào không, rồi cứ thế để mẹ em đi lấy. Ăn xong nó đi nằm, để mẹ em dọn, rửa bát...
Em biết do em tìm hiểu chồng với nhà chồng không kỹ, em cũng đã xác định tư tưởng sẽ thôi không than thở chuyện nhà chồng với chồng, sẽ chấp nhận, vì dù gì vợ chồng em cũng không ở chung. Nhưng lại xảy ra những việc như trên, giờ em không biết cụ thể đường đi nước bước như nào. Các chị chỉ giúp em với ạ.
11:48 SA 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Chị H&T ơi, chị nói rõ hơn giúp em để em tỉnh ngộ được không chị?
Cụ thể ý em là như thế này ạ: Vụ bà chửi em, thì quan điểm của chồng em là: Tính bà thế, ai cũng bị bà chửi hết rồi, mẹ chồng bà (tức bà nội chồng em) cũng bị bà từ mặt hơn chục năm nay rồi và bố mẹ chửi con cái thì có làm sao đâu.
Bố chồng em thì cũng bảo tính bà như thế, hay chửi, động tý là chửi, tý là quát gào lên, con gái bà ở với bà 30 năm mà bà vẫn chửi và đánh nó, hai mẹ con đánh chửi nhau.
Điều đó có nghĩa là cùng một hành động của con dâu, nếu là mẹ chồng khác thì không sao, nhưng vào mẹ chồng em thì em bị suy diễn, em bị chửi bới. Cho nên đáng lẽ tính bà như thế, thì chồng em phải thông cảm với em hơn chứ.
Hoặc lần đầu tiên em bị va chạm, thì chồng, nhà chồng em phải hướng dẫn để em thích nghi hơn chứ.
Thực ra em cũng chỉ mong lúc đấy, chồng em bảo là: Thôi, tính mẹ như thế rồi, em thông cảm đi, có anh hiểu em là được rồi, thì sau đó chồng em nói gì em cũng làm. Nhưng chồng em lại đổ tất cả lỗi lên đầu em, bố chồng em bảo em đối xử với bà thế không đúng.
11:17 SA 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Hi hi, chuẩn chị Dab Ma I ạ, em đọc vụ chị xử lý chồng vụ ngoại tình và nhà chồng em khâm phục chị lắm đấy ạ.
Chị hỏi đúng điểm yếu của vợ chồng em đấy ạ. Khi mẹ ck em chưa ra, một mình em ở nhà chăm con, hai vợ chồng cũng vui vẻ, hòa thuận. Cho đến khi bà ra, dần dần vì quỹ thời gian với nhau quá ít ỏi nên em thấy chồng em đang nghiêng về mẹ chồng em nhiều hơn, ít thời gian cho vợ con, con em ít khi được đi cả bố cả mẹ. Đấy là lý do em bảo chồng vào làm lại ngân hàng để giờ giấc trùng với vợ, có nhiều thời gian cho vợ con. Chồng em cũng xác định sẽ như thế và hồi đó đang apply ngân hàng, trong thời gian đó thì vẫn làm quản lý nhà hàng để có thu nhập.
Sau đó, khi mẹ chồng em bỏ về, tìm được bác giúp việc có tâm, cẩn thận, chồng em vào làm ngân hàng thì tình cảm vợ chồng em cũng được cải thiện, chồng em ham chơi nhưng em dần dần kéo chồng vào việc chăm sóc con, dành thời gian cho vợ con.
Nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đúng là "hũ mắm thối" của nhà em, cứ động đến mẹ chồng là em không chịu được, nói chồng, chồng bênh mẹ, em ấm ức tích tụ lại từng ngày, em xả với bạn bè của em (bọn em có group chung để chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống).
Cho đến khi một lần chồng em vào điện thoại của em, em không hiểu sao anh ấy đọc được đoạn chat em nói xấu chồng em và nhà chồng em với lũ bạn, ý là chồng với nhà chồng không ra gì. Sau đó em hỏi anh ấy thấy cái đó ở đâu thì không nói. Vụ đó em cũng biết em sai, vì thấy anh ý thực sự giận nên em đã xin lỗi anh ấy. Và từ đó, em tự nhủ rằng: Nhà chồng em không bao giờ thay đổi, từ giờ em không đả động gì đến chuyện nhà chồng với chồng nữa, tìm cách lôi kéo chồng về phía hai mẹ con em thôi.
Chồng em có xuôi xuôi nhưng chắc chưa hết ấm ức, vì thực ra vấn đề của vợ chồng em không chỉ mqh mẹ chồng nàng dâu mà là còn không đồng điệu với nhau được, không có tiếng nói chung, khác biệt về phông văn hóa.
Do đó, chồng gọi em ra nói chuyện, mục đích là giải quyết vấn đề, nhưng cách nói chuyện của cả hai không tốt, cùng căng lên, mục đích của chồng em là giải tỏa bức xúc cho cả hai, thì lại đổ thêm dầu vào lửa khi quay ra chỉ trích em như thế. Em thất vọng hoàn toàn về chồng và nhà chồng.
Còn ly hôn, là phương án cuối cùng em nghĩ đến nếu tình trạng vợ chồng em vẫn như cũ, không thể khắc phục. Vì anh ấy chưa phạm vào những tứ đổ tường như gái gú, cờ bạc, vũ phu... Đặc biệt rất rất yêu con và em cảm nhận anh và em vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng cách cư xử, thể hiện của cả em và chồng em đã đẩy hai vợ chồng dần dần ra xa nhau...
11:05 SA 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Em chào cả nhà!
Em tàu ngầm theo nhà EQ từ cách đây 2,5 năm, đi thang bộ từ tầng đầu tiên của chị Yamanote, đọc ngấu nghiến và copy từng bài của chị MTCP, chị Wicket, chị Simple-life, anh cutun123... ra file word để đọc lại. Em đọc từ hồi chia tay người yêu cũ của em đến khi em lấy chồng, sinh con và con em nay đã hơn 1 tuổi. Nay em đang dừng ở tầng 18 để hàng ngày đọc lại file word em tổng kết mà không biết nhà EQ đã lên đến tầng 67, hi hi.
Hôm nay mới đăng bài vì sự thực gia đình em đang bị rơi vào khủng hoảng mà mâu thuẫn lớn nhất là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Bài viết của em hơi dài, mong các chị thông cảm và cho em lời khuyên. Nếu có gạch đá gì em cũng xin nhận, để em sửa mình. Em cảm ơn các chị.
Vợ chồng em kết hôn được gần 2 năm, có 1 bé gái 1 tuổi. Nhà ngoại em là cán bộ công chức, mẹ em rất cẩn thận trong cách dạy dỗ con cách cư xử. Em thì được nhận xét là ngoan ngoãn, học giỏi, có công việc ổn định, ai gặp ấn tượng ban đầu đều có ấn tượng tốt vì em ngoan, cư xử nhã nhặn, lịch sự, biết điều. Nhà chồng em bố chồng em lái taxi, ông điềm tĩnh, hiền lành, vì vợ vì con; còn mẹ chồng em buôn bán, có một thời gian bà nhận trông trẻ ở nhà, nhưng mà chỉ các cháu từ 1 tuổi trở lên. Nhà có chồng em và em gái chồng, em gái chồng bỏ chồng từ hồi con trai 4 tháng tuổi mang con về cho bố mẹ chồng em nuôi. Em gái chồng em học hết cấp ba, không công ăn việc làm, ăn diện, chơi bời, lêu lổng, con trai nó giờ 5 tuổi. Mẹ chồng em từ khi có cháu ngoại thì ở nhà chăm cháu, không đi làm, một mình bố chồng em nuôi cả nhà. Hiện mẹ chồng em mới 53 tuổi.
Bố đẻ em yếu, không tự chăm sóc được nên mẹ đẻ em dù đã nghỉ hưu, phải ở quê chăm bố, không trông cháu được cho vợ chồng em. Chồng em hồi đó đang làm quản lý nhà hàng, định nhảy việc sang ngân hàng, công việc chưa ổn định, nhà thuê tại Hà Nội nên ý chồng em và nhà chồng em là để bà nội ra chăm cháu cho em đi làm. Em trước đó với nhà chồng cũng không có nhiều mâu thuẫn, thực ra là có phát sinh nhưng em nghĩ em kiểm soát được, nên em đồng ý và có nhờ bà nội ra trông cháu giúp em.
Thứ hai em đi làm, thì chủ nhật mẹ chồng em mới ra. Hàng xóm phàn nàn rất nhiều là con bé nhà em khóc nhiều lắm, mà không thấy bà dỗ cháu. Em xót con nhưng nghĩ cháu chưa quen với bà nên thế. Hai tuần đầu khá trôi chảy, vì em đi làm về, có hai người lớn với 1 đứa trẻ nên cũng nhàn. Bé nhà em trộm vía ngoan, dễ nuôi, tự chơi, em rèn con theo ESAY 4. Còn chồng em thì ra cửa hàng 11h đêm mới về.
Mọi việc bắt đầu khi em chồng em mang con ra nhà em để mẹ chồng em chăm. Vấn đề là nó không bảo trước với vợ chồng em, nó chỉ gọi điện cho mẹ chồng em báo là nó mang con ra, bà để cửa cho nó. Ngày hôm sau khi vợ chồng em đi làm, nó về cũng không báo vợ chồng em gì cả. Mẹ chồng em thì nói với thằng cháu ngoại là con ở với bà 2 tháng, hết hè bà đưa con về quê đi học, chứ cũng không nói gì với vợ chồng em. Bà bảo nó ở nhà không có ai trông, ông ngoại đi lái xe cả ngày, em chồng em thì có bán online đồ hoa tai vòng vèo nhưng không trông được con, cũng không nấu cơm cho bố chồng em ăn, nên bố chồng em bảo cho nó ra ngoài này với mẹ chồng em.
Em hoàn toàn bị sock vì một việc quan trọng như thế mà em gái chồng, bố mẹ chồng không báo trước vợ chồng em. Lúc đó, chồng em đưa em được 5 triệu 1 tháng, mình lương em phải chi tiêu cho cả nhà, giờ nuôi cả mẹ chồng, cháu chồng. Em thì con nhỏ, vừa mới đi làm lại.
Nhưng em nghĩ cho chồng em, bây giờ sự việc đã rồi, anh ấy không thể bảo cháu anh ấy về được, nên em chấp nhận điều đó. Em cũng cư xử rất biết điều với cháu, vì bản thân em thấy cũng thương nó và nghĩ mình chiều bà, vì đang nhờ bà chăm con cho em. Mua sữa, mua hoa quả, đồ chơi cho nó em không tiếc, chưa bao giờ nặng lời với nó.
Nhưng từ đó có rất nhiều bất tiện xảy ra:
- Mỗi bữa bà bón cơm từng thìa cho nó, 1,5h đồng hồ mới xong bữa cơm, trong khi nhà có con nhỏ. Có lần em vắt sữa vội đi làm, con bé nhà em khóc ầm ĩ đòi mẹ, em nhờ bà bế con cho em, thì bà không bế, bảo bón cơm cho thằng kia xong đã. Anh nhà em cũng bảo bà nhiều lần để nó tự ăn cơm nhưng bà không nghe.
- Bà không vừa ý gì em bà cấm cháu ngoại bà vào chơi với con bé nhà em. Thằng bé muốn vào chơi với con nhà em bà cấm không cho vào.
- Bà giờ trông hai đứa nên mệt, về cắm cảu, than thở với em. Trước trông mình con bé nhà em thì bà không kêu gì. Em cũng bảo với chồng em là có lần bà kể với hàng xóm là bà chỉ trông từ 1 tuổi trở lên, trông con bé nhà em bé quá bà mệt, giờ lại thêm thằng cháu nữa bà lại càng mệt hơn. Chồng em bảo trước bà trông trẻ 1 lúc 4-5 đứa chả sao, cháu ngoại ra bà còn vui hơn vì đỡ nhớ nó.
- Chồng em bảo là bà trông con cho em cả ngày nên em về em phải làm việc nhà. Từ hồi đầu bà ra, em về em tắm cho con em, rồi nấu cơm nấu cháo cho con, bón cho con ăn, rồi ăn cơm, rửa bát, sau đó em tắm rửa, giặt tay quần áo cho con em. Chồng em đi làm 11h đêm mới về. Bà hoàn toàn giao con cho em, nhưng khi ăn cơm bà ăn xong trước thì bế con cho em ăn, tinh thần vui vẻ nên em vẫn controll được.
Đến khi thằng cháu ngoại ra, thì bữa cơm em vừa trông con vừa ăn vội vàng, bà ăn xong bón cho thằng cháu ngoại từng thìa, không làm giúp em cái gì nữa.
- Bà cầu kỳ ăn uống. Em nấu thì khi bê mâm cơm ra bà chọc chọc, chép miệng, than thở, bảo thế này thằng cháu bà không ăn được, ăn cái này cái kia không ngon, thằng cháu thì con không thích ăn cái này cái kia đâu. Em bảo chồng em bảo bà khó tính ăn uống thì bà ăn gì bà đi chợ, em đưa tiền cho bà. Nhưng bà bảo bà không đi, bà đi lúc nào. Trong khi sáng bà ngủ 8-9h mới dậy. Em đi làm lúc 7h30 bà vẫn ngủ. Chồng em buổi sáng ở nhà ngủ với con bé nhà em.
- Bà nhà em mang tiếng trông trẻ, chồng em rất tin tưởng, bảo em không có kinh nghiệm thì để bà trông. Em ban đầu cũng nghĩ bà có kinh nghiệm nhưng sau đó nhiều sự hãi hùng quá mà em không dám giao phó con em cho bà:
+ Em có cái nôi võng nhưng em không dùng, để bên nhà anh chị em, nhưng bà còn sang nhà hàng xóm mượn cái nôi võng về để ru con em ngủ. Mà rất nhiều lần em bắt gặp bà đu võng với level max nhất, em nhìn còn chóng cả mặt, bế con em lên tim cháu đập thình thịch. Em nhiều lần bảo với bà nhưng bà không nghe, em bảo chồng em bảo bà nhưng cũng không thấy gì. Chỉ thấy có lần chồng em ghiền dây sắt vào võng để võng đu ở mức thấp nhất thui thì hôm sau bà giật ra và tiếp diễn.
+ Bà cho thằng cháu ngoại bú bình sữa, bình nước của con em, ăn chung thìa với con em. Con em mới 6,7 tháng. Việc này em cũng đã nói nhiều lần với bà, bảo cả chồng em nói, nhưng bà cũng không nghe.
+ Em luyện cho con em ăn dặm ngồi ghế ăn và em bảo bà cho vào ghế ăn giúp em, cháu ăn được bn thì ăn, em không cần nhiều. Nhưng bà toàn đè ngửa con em ra bón, cháu khóc ngằn ngặt đi. Em bảo bà thì bà bảo mất công nấu thì phải ăn bằng hết, bón cho nó ngồi ghế lâu, bà còn phải cho cháu ngoại bà ăn cơm. Vâng, bón cho cháu ngoại bà 1,5h từng thìa cơm, nhưng bà tiếc 30 phút với con em. Chưa kể nhiều lần con em vừa ngủ thì thằng cháu ngoại khóc vì không đáp ứng nhu cầu của nó, làm con em lại dậy. Em bảo với anh nhà em bảo bà, thì anh nhà em bảo là bà muốn trông cháu thế nào thì trông, thích thì em ở nhà mà trông.
Trong suốt quá trình đó, em nhịn rất nhiều, em không nói, không thể hiện gì cả. Chồng em thì thời gian ở với mẹ nhiều hơn em, vì ban ngày anh ở nhà, đến khi em đi làm về thì anh ra cửa hàng, anh về khi 11h, em mệt nên chỉ gặp nhau một tý rùi em đi ngủ. Em cũng nhận thấy mẹ chồng em đang xét nét em, khó chịu em, cho đến khi bà bùng nổ lên.
Hôm đó, em ở nhà, bà lấy thìa của con bé nhà em cho cháu ngoại bà ăn váng sữa. Sau rất nhiều lần bảo bà bà không nghe, lần này em bảo lại bà: Bà ơi, bà đừng cho (cháu ngoại bà) ăn chung thìa với (con em) vì con em còn bé, hệ tiêu hóa non nên phải sạch sẽ. Bà còn bảo em là: Đằng nào tý mày chẳng luộc tiệt trùng, không sao cả. Em bảo bà là con không thích như thế. Thì bà quay ra ném thìa, ném chai nước, ném đồ vật trước mặt con em và cháu ngoại, quát ầm lên: Óc tao là óc lợn nên không nhớ hết được, mày chỉ biết con mày thôi, này nọ. Con em khóc thét lên, thằng cháu ngoại thì quen rồi nên rất hững hờ, thản nhiên.
Em sock quá, em chạy lại bế con em rồi em bảo con mới nói thế mà mẹ làm gì ghê thế, con con thì con phải biết nhất nó rồi. Rồi bà quát lên tiếp rùi bảo: Tao không ở nữa, tao về, tao không thể ở với mày. Em gọi điện chồng em về. Rồi bà nhắc lại những chuyện không vừa ý với em, chuyện này đã được giải quyết, em không sai nhưng đã nhịn mà xin lỗi bà. Em bảo bà là chuyện qua rồi sao bà nhắc đi nhắc lại. Bà nghe ra thành mày bảo tao nhai đi nhai lại à, ý mày bảo tao là con chó à, mày khốn nạn, loại con dâu mất dạy, mày về mày hỏi mẹ mày xem mày làm thế với tao có được không.
Chồng em về bà vẫn chửi em tiếp, luôn mồm mày lấy con vợ mất dạy, con vợ khốn nạn. Khi nguôi nguôi, chồng em bắt em ra ngồi nói chuyện với bà, cho 2 người giải tỏa hết bức xúc.
Mẹ chồng em nói trước, những khó chịu của bà về em em đã giải thích ba mặt một lời, vì quả thực là bà suy diễn mọi hành động, lời nói của em (Ví dụ: Bát bà ăn từ sáng, trưa, đến tối em rửa luôn một lần, em chưa bao giờ nói gì và rửa hết, có hôm nào vợ chồng phải đi xem nhà để chuyển thì em để sáng em dậy rửa thì bà bảo em là: Tao trông con cho nó, có cái bát nó cũng để sáng mai mới rửa, nó muốn tao rửa nốt cho nó chắc. Cháu em nghịch thẻ học flashcard của con em (em đã để chỗ cao và kín để cho gọn thui chứ không có ý gì, nó lấy ra bày ra khắp nhà, mà con em chơi cái đấy hay cho vào mồm nên em bảo con chơi xong con xếp vào cho chị vì cái đấy chị còn học nữa, vậy mà bà nói với chồng em là em giật đồ chơi của cháu, cấm không cho nó chơi...).
Đến lượt em, em nói đến việc em chồng em mang con ra không báo trước vợ chồng em, thì bà đã quát ngay vào mặt em là: Tính nó thế. Rồi lại chửi em xơi xơi, em thấy không ăn thua nên em không nói nữa.
Sau đó em đi xuống nhà mua đồ ăn về nấu ăn thì lên thấy bà và thằng cháu ngoại đã mang vali về. Chồng em thấy em về thì giao con cho em để đi theo bà. Về hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau.
Em bị sock, vì em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị chửi ạ, em luôn nhẹ nhàng với mọi người. Hôm sau em ra ngoài hành lang, các bà hàng xóm nhìn em ái ngại bảo là cả tầng chung cư nghe thấy mẹ chồng chửi cháu, khổ thân cháu, đấy là cháu còn đi làm ra tiền đấy, cháu mà ăn bám thì thế nào.
Em tưởng chồng em im lặng vì ái ngại cho em. Em ở nhà 3 ngày nghỉ làm trông con, bà ngoại em bận bố em nên không xuống ngay được, em nhờ thím đằng nhà bố đẻ em xuống trông giúp 10 ngày để bà ngoại thu xếp. Em bảo chồng em gọi điện nhờ thím thì chồng em bảo: Lỗi tất cả là do em, em làm mẹ chồng em bỏ về, thì em tự thu xếp, anh không can thiệp, không có ai trông con ở nhà mà trông. Em sock lần nữa vì tưởng chồng nghe mẹ chửi vợ thương vợ ai dè ông ấy ấy lại đổ hết lên đầu em, bỏ mặc mẹ con em.
Sau đó em vẫn gọi điện cho mẹ chồng em để bà gặp con em nhưng bà không nghe máy. Chồng em bảo bà giận con thì giận cả cháu là chuyện bình thường. Sau đó em không gọi điện cho bà nữa, em chỉ gọi điện cho bố chồng em thôi.
Bà ngoại xuống được 1,5 tháng thì em quyết định thuê giúp việc vì mẹ em còn phải chăm bố em, bố em trong thời gian đó thì nhờ chú em chăm nhưng không yên tâm được. Chồng em ngăn cản, ép em xin lỗi mẹ chồng em để mẹ chồng em ra chăm cháu, không cho em thuê giúp việc. Em nhất định ko nghe.
Bà giúp việc nhà em trông ổn, có tâm, nên em yên tâm con bé nhà em. Thời gian đó, ổn định người trông con, chồng em vào ngân hàng, em vui vẻ vì có người đỡ đần nên tình cảm vợ chồng cũng yên ổn. Em hàng ngày vào nhà EQ đọc để khéo léo lôi kéo chồng về phía em.
Trong thời gian yên ổn mẹ chồng em vẫn gây áp lực lên chồng em. Khi thì đòi tiền chồng để cho con gái bà đi Nhật, rùi bóng gió là em học cao hiểu rộng mà không biết điều, soi mói em. Em từ đợt bà bỏ về, em không làm gì có lỗi với nhà chồng, lễ nghi cư xử cơ bản em làm đủ, nhưng bà vẫn xét nét, chấp nhặt em.
Đỉnh điểm là cách đây 2 tuần, chồng em bị ngân hàng ép nghỉ, thất nghiệp ở nhà. Em cũng cố gắng vui vẻ không tạo áp lực cho chồng. Thì trong lần chồng em gọi em ra nói chuyện, chồng lên án em những chuyện từ hồi bà với cháu ngoại bà ra chăm con em, những chuyện này em đã giải thích ba mặt một lời với mẹ chồng, với chồng em, nhưng giờ vẫn bị nhắc lại theo chiều hướng ko đúng sự thực: bảo em so đo tính toán với thằng trẻ con, em quát mẹ chồng em khi em mới sinh mổ nằm ở viện, con em bị suy hô hấp cấp cứu bên viện nhi, em giật đồ chơi từ tay thằng cháu em, rồi em phải làm gì thì mẹ chồng em mới bỏ về... Em đã giải thích với chồng lại về chuyện đó, sau đó hai vợ chồng lời qua tiếng lại, không giải quyết được vấn đề gì.
Sau hôm đó, em hoàn toàn thất vọng về chồng em, tưởng nhà chồng em phức tạp, mẹ chồng em ghê gớm, em chồng em hư hỏng (mọi người ở gần nhà ck em đều bảo thế) thì chồng em thông cảm, bao dung hơn với em. Nhưng ngược lại, chuyện nửa năm rồi, về nhà bị mẹ chồng kể lại, chồng lại quay ra trì triết em. Em nhận ra chồng chưa bao giờ tin em trong chuyện với mẹ chồng em, chồng cũng có lần nói với em bà ghê gớm, ai bà cũng chửi rồi, bà bảo thủ nhưng lại chưa bao giờ thông cảm cho em. Em mệt mỏi vì em đã cố ko va chạm với nhà chồng, giữ lễ nghĩa là vì không muốn chồng em khó xử, nhưng hóa ra chồng em không ghi nhận.
1 tuần nay vợ chồng em chiến tranh lạnh, em không nói năng gì với chồng, sống vui vẻ với con gái em, coi như không có mặt chồng. Em đã tính đến nước ly hôn vì nếu tiếp tục như thế thì em ko chịu nổi. Em để thời gian này để hai vợ chồng tĩnh tâm, suy nghĩ lại có cần thiết duy trì cuộc hôn nhân này không. Em chuẩn bị tinh thần và tài chính để ly hôn chồng. Lần này em thực sự buông xuôi và quá mỏi mệt...
10:02 SA 23/01/2019
m
Mumbanana
Hóng
143Điểm·1Bài viết
Báo cáo