Chào Malik,Đọc thư của bạn cảm động ghê. Ngưi ta hay nói con nít đâu có biết gì nhưng có ai nghĩ những tổn thương đi theo bạn suốt một đời. Mong bạn vững vàng trong cuộc sống, cố gắng quên đi và sống cuộc sống của mình.Hãy sống theo cách của mình, đừng theo những gì ba bạn muốn. Ông có tự hào về bạn hay không không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có tự hào về bản thân mình không.Mình sống hơn 30 năm cố gắng làm ba mình hài lòng, mong ong sẽ tự hào về mình. Bây giờ thì mình sống cuộc sống của mình. Ba có tự hào, approve cuộc sống của mình hay không mình không cần biết, điều đó không còn quan trọng đối với mình nữa
Sao không nghe bạn nhắc đến mẹ??? Mình và chồng cũng không hạnh phúc, hiện đang ly thân nhưng nếu có một ngày li dị, mình sẽ luôn sống bên con mình, tuyệt đối không bao giờ để con bơ vơ, côi cút cả. Chắc có điều khó nói nhưng thương bạn thật nhiều. Đọc thư của bạn, mình lại càng tự nhủ không bao giờ được buông tay con gái mình. Chia sẻ với bạn nhé.
Malik hiện đang sống với ai ? ba bạn có bên cạnh bạn không ? Hy vọng bạn đang sống hạnh phúc
Có bao h chị nghĩ, cầm thẳng cái thư này đem đến gửi tặng cho người cần đọc ko :)? MM cũng ước ao như chị :D.
Kìm lắm nếu ko chắc em cũng ngồi đây bật khóc vì bức thư của chị... Rất nhiều người được đọc, nhưng cái người cần đọc lại ko đọc được :(...
Đọc thư bạn xong mình muốn khóc, bạn đừng buồn làm gì cuộc đời nó đã dạy bạn từ sớm nên sau này bạn sẽ nhận biết sớm ai tốt ai xấu. Tiếc cho tuổi thơ của bạn, và những người anh chị của bạn cũng thật đáng trách, mình tin họ sẽ bù đắp cho bạn đấy. Mình tin rằng sau khi đọc bài của bạn tương lai nếu mình có vợ mình cũng chẳng muốn lấy vợ 2, để con mình khỏi đau khổ.
Em đã chẳng làm được như chị. Có lẽ vì em không yêu bố.
Mình cũng chỉ là nhớ về hồi đó, đôi khi tâm trạng vậy thôi, chứ cũng là hoàn cảnh, không ai có lỗi hay đúng sai gì hết.:p
Nên bạn đừng lo nhen!!!