images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Mod khóa top giùm mình với..........
04:35 CH 15/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Ô hay bạn secret nhầm hay sao chứ mình nói thế khi nào?

Ôi... tớ xin lỗi mesocbi, tớ nhầm với bạn này.
Bạn ý vào top của tớ, đọc hay ko tớ k biết, nhưng xong thì thả 1 câu khá... vô duyên như này. Chán chả buồn nói. Mình thì bận việc linh tinh. Lập top để chia sẻ với mọi người xong rồi bị bảo thế này, cứ như kiểu ăn lương của mẹ ngahuy02 để take care topic ý nhờ.

lập topic xong chạy làng à ấy ơi
04:47 CH 14/12/2011
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Dear Mod,
Nhờ Mod khóa top dưới giùm mình nhé. Tks in advance!
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
11:17 SA 14/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Vì chuyện đã qua và lý do cuối năm bận bịu nhiều việc, ko follow up được nên mình sẽ khóa topic lại. Đỡ mất công mesocbi lại nói mình lập top xong chạy làng.
Tks cả nhà đã đọc và chia sẻ!
11:13 SA 14/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Chuyện nhà mình này bạn, yêu và say mê em thứ ba thực sự với bao nhiêu lời có cánh, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, chúng ta có cùng chung sở thích, có cảm xúc mãnh liệt khi chạm vào nhau, em là người tuyệt vời nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh, nhờ em mà anh sống tốt hơn, có ý chí phấn đấu hơn (cái này thì mình không hiểu lắm, vì từ đó chồng mình dối trá hơn cả với mình và em thứ ba, bỉ ổi và đê tiện hơn), anh may mắn vì có em trong cuộc đời này, những tháng ngày bên nhau là những tháng ngày anh hạnh phúc và sẽ ghi nhớ mãi mãi... bla bla... nhiều lắm mình chả nhớ hết được.
Nhưng... một chữ nhưng to đùng hiện ra, chúng ta không thể bỏ mặc gia đình, người thân, không thể vượt qua dư luận xã hội, cơ quan, đoàn thể, chúng ta không thể bỏ công việc và bỏ nơi đây để đến với nhau, chúng ta phải có trách nhiệm với mọi người, anh có lỗi với người yêu của em, có lỗi với vợ con anh (chẳng biết khi đang vui vẻ cùng em thì vợ con nó nằm ở chỗ nào??) chỉ sống bên em anh mới thấy có ý nghĩa nhưng mặc cảm tội lỗi cũng đè nặng làm anh ăn không ngon, ngủ không yên, còn con anh, nó còn quá nhỏ, đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, anh lo lắm, vợ anh không biết chăm con, chẳng có bà nội bà ngoại đỡ đần,... (nói thật cái này mình chẳng dám nhờ, nhỡ con mình sau này lại có tính này như bố nó), anh cũng không thể bắt em chờ đợi con anh lớn lên, vì như thế quá bất công, thiệt thòi cho em...
Thế nên, em hãy quên kẻ đốn mạt, tởm lợm là anh đi, anh tin chắc người như em sẽ tìm được hạnh phúc, em đừng nhớ đến anh làm gì, còn anh, thiếu em trong đời, cuộc sống của anh sẽ là vô nghĩa, anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự đâu em...
Chốt lại, anh chỉ mong em hiểu rằng, anh luôn yêu và nhớ em, luôn mong được sống cùng em, nhưng cuộc sống này sao khổ thế, bên cạnh tình yêu còn có trách nhiệm, chúng ta gặp nhau quá muộn màng. Em hãy nhớ, những lời anh chửi mắng em trong thời gian qua, sự lạnh lùng của anh, dằn vặt của anh với em chỉ để em có thể yên tâm, chán ghét mà rời xa anh, anh về với vợ là để em có thể quên anh, chúng ta đừng nhìn nhau như kẻ thù thế em nhé.
Anh rất rất yêu em...
Đây là thư chồng mình gửi cho em thứ ba mà mình còn nhớ được.
Chồng mình yêu em thứ ba lắm, luôn bảo vệ em vì sợ mình làm gì, nói gì làm em tổn thương, nhưng người làm em tổn thương chính là chồng mình, viết những lời như thế này để làm gì? Mình không hiểu, để em thứ ba tiếp tục làm người tình bóng tối hay để bớt cảm giác tội lỗi, hay cảm xúc đột ngột dâng trào nên viết ra. Nhưng túm lại, cuối cùng vẫn về nhà với vợ con, còn mình, chán chẳng buồn nói, từ lâu chồng mình đã là một người bạn, không níu kéo, không lạnh nhạt, mình cố tận dụng những ưu điểm, thế mạnh của chồng một cách tối đa để cuộc sống của mình được hạnh phúc vì hiện nay còn nhiều vấn đề phải cùng làm chưa thể chia tay ngay, nhưng mình sống cuộc sống của mình, tự do làm những gì mình muốn, khi nào thích hợp thì say goodbye, nhẹ nhàng,... Mình cũng chẳng biết tại sao, nhưng khi người ta không còn yêu, cũng chẳng còn hận, không chán ghét, không hy vọng thì nó thành ra như thế.

Mình chợt nghĩ, suy nghĩ của mẹ nó cũng giống như vợ A. Nhưng mẹ nó cũng đừng quá thả lỏng. Rồi đến lúc chồng lại vin vào đó và bảo "Vì e k quan tâm a, cô ta quan tâm và lo lắng, yêu a nên a ở bên..."
Cũng thật khó, phải ko?
10:45 SA 12/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
lập topic xong chạy làng à ấy ơi

Chạy làng là sao? Chuyện kết thúc thì tớ còn biết lấy gì mà viết nhỉ? Nói từ "chạy làng" mà k thấy vô duyên à?
10:39 SA 12/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Mình hơi thắc mắc 1 chút: Vậy là Vợ Chồng A đã ly thân?

Cái này mình ko biết vì mình ko hề hỏi hay quan tâm, thậm chí là nghĩ đến thoáng qua.
10:11 SA 11/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
... Sau khi chuyện với A chấm dứt, mình bỏ hẳn vào trong HCM làm việc vì việc học cũng hoàn thành xong. Nhịp sống hối hả và guồng quay công việc ko bao giờ ngừng của 1 tp lúc nào cũng bận rộn đã giúp mình phần nào quên đi nhanh chóng. Nguôi ngoai... mình lại trở về là chính mình và tự dặn sẽ ko bao giờ cho phép lặp lại sai lầm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Khi thấy A ko còn liên lạc, và hình bóng A cũng ko còn vương vấn trong tim, dù chỉ là thoảng qua, mình lại trở về HN, 1 phần vì bố mẹ ko muốn cho mình đi xa. Về nhà, lại cuốn mình vào công việc. Mọi thứ tưởng như dễ thở và may mắn hơn. Nhất là khi mình quen anh Mr Kool (mình đặt nickname cho chồng như vậy bởi ở bên chồng, mình thấy rất nhẹ nhàng và sâu lắng, ko quá gấp gáp như những người mình đã từng gặp). Sau gần 1 năm yêu nhau thì mình kết hôn. Tất nhiên, bố mẹ mình rất vui vì thấy con gái đã tìm được bến đỗ bình yên.
Thi thoảng, mẹ vẫn nhắc và hỏi về chuyện của mình và A. Bởi trong mắt bố mẹ, A khá hoàn hảo, họ ko hiểu vì sao mà mình và A chia tay. "Ko hợp nhau" - đó là lý do duy nhất mình vẫn trả lời khi mẹ đề cập đến. Tất cả đã ngủ yên... chỉ còn lại nỗi day dứt với cảm giác mắc lỗi mà ko bao giờ xua tan được - với vợ và con A.
Trước ngày cưới của mình vài hôm... A gọi điện. Mới thấy số A, mình ngập ngừng ko muốn nghe, nhưng nghĩ lại, mình với A chẳng còn là gì của nhau nữa, mình ko thể trốn tránh mãi, mình cần đối diện với A để A thấy rằng mình thực sự đã quên, ko còn nghĩ tới A 1 phút giây nào nữa. Cuộc đối thoại gần như là gượng ép:
- Mình: "A lô"
- A: "Chào e. E khỏe ko? Lâu quá ko gặp e rồi. A nghe nói e sắp lấy chồng à?"
- M: "Chào A. E khỏe. Vâng, e sắp cưới rồi. Mà sao a biết số mới của e?"
- A: "Có gì đâu, A biết từ lâu, chẳng qua A ko muốn gọi, sợ làm phiền e"
- M (cười nhat): "Ko có gì. A thế nào? Công việc vẫn tốt chứ?"
- A: "Uh, nói chung là tốt. Vợ chồng A sau chuyện cũ thì vẫn vậy, mỗi người 1 cuộc sống riêng, chỉ chung nhau 2 đứa con"
Mình thấy nản quá, bởi A vô duyên tệ, vì mình ko hề hỏi đến vợ chồng A hay đề cập đến bất kỳ chuyện tình cảm nào, chán chẳng buồn nói chuyện, mình buông thõng 1 câu:
- "E thấy A tham lam quá. Dù gì vợ A cũng ko phải người ko biết suy nghĩ đâu. A nên xem lại bản thân A vì sao để vợ chồng A như vậy. Thôi, e bận rồi, chào a"
A ngập ngừng 1 lúc, rồi hỏi 1 câu khá nhạt:
- "Đám cưới e có mời A đến dự ko?"
- "Chắc là ko ạ. Sorry A nhé"
Mình dập máy. Sau đó là cười nhếch mép và thấy A vô cùng tệ mạt. Đàn ông chỉ thế thôi sao? Vẫn cố vớt vát và tham lam vô độ? Vợ con muốn, bồ muốn... cái gì cũng muốn... 1 mình mình hạnh phúc trong khi để cho bao người phải đau khổ? Thật may là mình đã thoát khỏi cái lưới tình rối rem đó, mặc dù ko phải là sớm, nhưng cũng đủ để mình học được 1 bài học thích đáng.
....................................................
Sau khi cưới 1 năm, trong 1 ngày đang online làm việc ở office, mình thấy 1 nick lạ nhảy vào say "Hi". Ra là A. Mình ko nhớ vì đã xóa nick A lâu lắm rồi. Vài câu thăm hỏi xã giao về công việc, gia đình. Mình ko quá kỳ thị A nữa mà chỉ nói với A bình thường như 2 người bạn đã lâu ko gặp. A khen con gái mình xinh, rồi buông 1 câu khá "nhí nhảnh": "Nếu e mà sinh con cho A chắc còn xinh hơn".
Tự nhiên nghe câu đó xong muốn chửi thề, dù biết chỉ là 1 câu nói đùa... 1 câu nói đùa khá vô duyên và ko hề phù hợp với hoàn cảnh của 2 người, chả liên quan tí ti nào. Nhưng thôi, cũng chẳng nên vin vào đó mà bắt bẻ, mình chỉ nói gọn lỏn "Thôi, a đùa quá trớn đấy"
Mấy hôm sau thì A gửi offline, đại loại là ở công ty A mới làm đang tuyển nhân viên sales, A nghĩ mình nên apply bởi công việc khá tốt, lương cao và phù hợp với khả năng, tính cách của mình.
Nghe qua thì cũng ham, vì vào được công ty đó là hơi khó, ko dễ dàng gì vì công ty thuận lợi khá nhiều mặt. Suy nghĩ khá lâu, trằn trọc mất vài đêm... Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mình thử gửi CV đến công ty. Ngay ngày hôm sau, bên Nhân sự gọi điện và hẹn mình đến phỏng vấn. Mình hơi bất ngờ và cũng vui vì nếu họ đồng ý phỏng vấn nghĩa là mình đã có 90% được nhận vào làm rồi (cái này là A đã nói trước). Xin nói thêm là trong công ty đó, A làm giám đốc 1 bộ phận hoàn toàn ko liên quan đến bộ phận Sales mà mình apply... Nhưng lấy gì mà đảm bảo và chắc chắn sẽ ko bao giờ đối mặt nhau?
Suy nghĩ khá nhiều, dù chỉ trong 2 ngày... Đến ngày hẹn phỏng vấn, mình đã làm 1 việc mà nếu nhiều người biết sẽ bảo mình sao phí quá, để vuột mất cơ hội tốt. Mình gọi điện đến phòng nhân sự xin hủy buổi phỏng vấn, với lý do là gia đình có việc bận, sẽ phải đi vào HCM 1 thời gian. Mới đầu cũng thấy hơi tiếc và có buồn mang mác... nhưng sau lại thấy thanh thản và thoải mái tinh thần. Mình dù có chắc chắn và quả quyết đến mấy, rằng sẽ ko bao giờ lặp lại chuyện cũ với A, nhưng nếu vợ con A biết chuyện, nếu mình và A làm chung công ty thì sẽ ra sao đây? Mình ko bị điên đến mức mù quáng như khi còn single nữa.
A gọi điện ngay cho mình hỏi sao lại từ chối cơ hội, phí quá... bla bla bla... Mình nói thẳng luôn, rằng ko muốn làm việc chung 1 công ty, đỡ mất công giáp mặt nhau, gây hiểu lầm cho nhiều người khác, nỗi đau quá lớn của vợ A ko bao giờ quên dứt thì cũng ko nên khơi lại hay khứa thêm vào nỗi đau đó nữa...
Và thực sự giờ này, khi nhìn chồng và con đang say ngủ, mình thấy nhẹ nhàng và thoải mái lạ. Có thể, mặc cảm tội lỗi với vợ A chưa hoàn toàn biến mất trong mình, nhưng ít ra mình cũng đã thấy gánh nặng phần nào được trút bỏ, dù ko sạch sẽ để mình quên hoàn toàn...
Tiền kiếm ra nhiều rồi cũng sẽ tiêu hết, công việc tốt rồi cũng sẽ có cái gì đó ko tốt cản đường... Thôi thì kiếm ít tiêu ít, công việc này ko tốt sẽ có công việc khác, 1 ngày khác tìm được sẽ tốt... Còn hơn là sống mà lo sợ, mà giấu giếm... đầy nước mắt và nhục nhã ! Sống thanh thản mà thấy mình còn già đi từng giây phút, huống chi sống mà mang gánh lo vào người?
Kể thêm là trong khi chat với A về công việc A giới thiệu, mình có hỏi A thế này:
- M: "A dạo này thế nào? Công việc chắc vẫn ổn?"
- A: "Ngày càng tốt lên. Vẫn nhiều e yêu lắm..."
- M: "A lại nói thế rồi. Vợ cái con cột, a ko thể bỏ được vợ A vì lý do con cái hay gì đó thì e ko biết, e ko care nhưng nếu A còn sống với vợ A thì đừng làm vợ A thêm đau khổ nữa"
Rồi A cười "hihi" và bảo chỉ nói đùa cho vui. Nhiều người sẽ cho là mình cao thượng khi khuyên A nên sống hết lòng với vợ... Thật ra mình chẳng cao thượng tí nào, bằng chứng là nếu ai làm mình giận, có thể mình sẽ bỏ qua nhưng mình vẫn để bụng. Mình chỉ nói thật những điều trong lòng mình nghĩ. Đến giờ mình vẫn thầm cảm ơn vợ A lúc đó đã ko chửi mình là con nọ con kia, hoặc xỉ vả bố mẹ mình, hay là thuê người đánh mình... Chị vẫn để cho mình 1 cơ hội và may mắn là mình đã nắm được chính cơ hội duy nhất đó. Đúng là mình có lỗi với chị nhiều lắm, sẽ ko bao giờ mình có thể chữa lành vết thương trong lòng chị nhưng mong là mình đã phần nào làm nguôi ngoai và giúp cho vết thương - dù đã để lại sẹo - đó của chị, sẽ ko bị đau nhức khi trái gió, lúc trở trời.
Cuộc đời ko như là mơ. Nhưng cuộc đời của mình tốt đẹp hay ko phần lớn do chính mình sắp đặt được. Hãy luôn tỉnh táo dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nghe mình! Tự dặn lòng nhẹ nhàng như vậy thôi, vì mình chẳng phải thiên tài, cũng ko phải quá hoàn hảo để ko bao giờ mắc lỗi. Có điều lỗi lầm đó lớn hay nhỏ, sức ảnh hưởng của nó mạnh hay yếu... còn tùy vào hoàn cảnh và sự việc chi tiết.
Riêng mình, mắc lỗi thì đã mắc nhiều rồi... Nhưng riêng lỗi trong chuyện tình cảm với A, vẫn như vết thương hở mồm, thi thoảng rỉ máu để mình thấy ân hận chứ ko hề tiếc nuối. Ân hận vì đã làm vợ A đau, ko hề tiếc nuối bởi chẳng còn vương vấn chút nào tới A nữa...
09:43 SA 10/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
... Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. 1 ngày, khi mình đang chuẩn bị đi học, mình nhận được 1 cuộc điện thoại:
- "Cháu có phải là bạn của A, tên... ko?"
Mình lờ mờ đoán ra là ai... Hơi sợ sệt mình xác nhận, sau đó là
- "Cô là mẹ của A. Cô đã biết rất rõ về cháu. Bây giờ cháu có rảnh ko? Đến nhà cô, cô muốn gặp cháu 1 lát"
Vô thức, mình lái xe đến nhà A sau khi được mẹ A cho địa chỉ và chỉ đường. Mình nghĩ dám làm dám chịu, nên chẳng hề thông báo với A hay con bạn thân mà vốn dĩ, có chuyện gì cũng đều nói cho nhau nghe, nhất là trong lúc này, mình bối rối và hoang mang...
Đến nơi, mẹ A xuống đón mình lên (nhà A là chung cư). 1 cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn bà... 2 thế hệ... Mẹ A nói qua về hoàn cảnh, bà cũng nói rằng dù vợ A ko muốn sống chung với bà, ko có tình cảm với bà nhưng ko vì thế mà bà ghét bỏ con dâu bời bà thương cháu. Mình còn trẻ, còn tương lai, nhìn qua thì cũng ko phải là hạng sinh viên ở quê mới lên thành phố, thấy đàn ông có tí tiền mà bấu víu... thì tại sao lại phải theo con trai bà??? v.v.... Mình mới nghe, chỉ biết cúi gằm mặt và khóc. Bởi mình có lỗi rành rành ra đấy chứ có trong sạch gì cho cam. Đang ngồi thì có điện thoại, là A gọi... nhưng mình ko nghe, lẳng lặng cất điện thoại vào túi xách, mình ngồi đó và tiếp tục nói chuyện với mẹ A. Sau đó 1 lúc, mình ra về với lời hứa hẹn "Sẽ ko tiếp tục chuyện này nữa và sẽ ko gặp A"...
Mình đã khóc rất nhiều. Tưởng như ko thể lái xe nổi. Phải gọi con bạn thân đến rồi 2 đứa cùng về. Nó trách mình bảo sao mày dại thế, nhỡ đến rồi mẹ ông ý gọi người đánh thì sao? Mình bảo, có đánh cũng phải chịu thôi, lỗi mình lè lè ra thế, đánh cho tỉnh người, cho hết ngu. Con bạn thân gọi cho A, hẹn gặp nhau ở quán cafe.
A đến. Với gương mặt của A thì chắc A đã biết rõ mọi chuyện. Mình ko nói gì, chỉ khóc. Và cũng như bao kết cục của bi kịch, mình bảo A nên chấm dứt thôi, mình ko thể chịu nổi nữa. A cũng khóc và xin lỗi mình, cầu xin mình cho A thời gian để làm thủ tục ly dị vì giờ vợ chồng A đã ly thân rồi. Mình đau khổ... nhưng nhất quyết nói Ko.
Mình đột ngột xin nghỉ việc. Trước câu hỏi về lý do xin nghỉ việc của sếp, mình bịa ra câu trả lời vì bận việc học nên muốn nghỉ để đỡ mệt mỏi. Hoàn toàn ko đả động gì đến A, dù sếp đã lờ mờ biết được sự việc, nhưng mình tránh né và chấp nhận rút lui.
Sau khi gặp mẹ A, sáng hôm sau, vợ A gọi điện. Mình vừa "A lô", bên kia, 1 giọng phụ nữ dịu dàng nhưng cương quyết, mạnh mẽ, nguyên văn câu chuyện mình còn nhớ từng câu từng từ:
"Cô có phải là... ko? Tôi ko muốn gọi cho cô đâu nhưng tôi phải gọi và đây sẽ là cuộc nói chuyện độc thoại bởi tôi sẽ là người nói và cô ko có quyền nói gì hết, cũng như tôi sẽ ko bao giờ gọi cho cô nữa. Tôi biết chuyện cô và chồng tôi từ cách đây khá lâu, nhưng tôi ko can thiệp vì tôi nghĩ đàn ông ai cũng như nhau cả thôi. Họ bóng bẩy, đẹp đẽ ở bên ngoài nhưng bên trong thì lại khác hoàn toàn. Có lẽ chồng tôi nói với cô rằng vợ chồng tôi đang ko hạnh phúc, sống với nhau chỉ vì con, tôi cũng xác nhận là đúng như vậy. Bởi tôi khó chấp nhận 1 người đàn ông mà sáng sớm ra khỏi nhà và chỉ trở về vào tối khuya, khi mà mọi người đã say ngủ hết. Tôi là người tự loại mình ra khỏi cuộc sống hôn nhân. Nhưng tôi chỉ nói với cô thế này, cô còn trẻ, còn tương lai sự nghiệp, bố mẹ cô cho cô tiền ăn học thì cô nên làm thế nào để bố mẹ cô thấy tự hào về cô chứ ko phải là thấy nhục nhã vì có đứa con gái là NT3 phá hoại gia đình người khác, dù gđ người ta cũng đang ko hạnh phúc. Tôi biết mẹ chồng tôi đã gặp cô. Nếu bà ý có nói gì bậy bạ hay quá đáng thì cho tôi xin lỗi vì bà ý cũng ko có học hành gì nhiều nhưng xuất phát cũng chỉ vì bà ý thương cháu nội thôi. Tôi biết cô ko phải loại con gái trơ trẽn hay yêu để lợi dụng nhưng càng như thế thì cô càng nên suy nghĩ cho kỹ vì cái mối tình đáng yêu này. Tôi chỉ nói thế thôi, còn cô muốn làm gì thì tùy cô, tôi ko muốn can thiệp chuyện tình cảm của 2 người"...
Tiếng dập máy lạnh lùng, khô khốc... nhưng mình gần như chết đứng. Mình ko biết phải nói gì hay làm gì vì mình thấy nhục nhã quá rồi. Vợ A ko chửi bới, ko lăng mạ... Nhưng mỗi câu nói, từng từ từng chữ khiến mình phải suy nghĩ và đau đớn.
A lại gọi. Mình đoán lúc vợ A gọi, có A ở đấy. Mình ko nghe máy và cũng xóa luôn tên A trong danh bạ, dù biết có xóa, mình vẫn có thể nhớ như in.
Sau đó vài ngày, khi mình đang ở Sapa với con bạn thân. A nhắn tin hỏi han, đại ý là hỏi mình sao lại nghỉ việc, sao lại đi vắng, ko có nhà và đi đâu, đi với ai? Ghen! Mình vừa buồn cười vừa bực. A ghen với mình, nếu mình đi với bạn trai, A muốn sở hữu mình nhưng lại ko thể từ bỏ vợ con để đến với mình.
Mình xin nói thêm là trong thời gian 2 đứa còn tình cảm, mình ko hề nhắc đến vợ A, hay ko hề bắt A phải bỏ vợ con để phải sống có trách nhiệm với mình.
Tắt điện thoại, mình biết rằng, 3 ngày ở Sapa, mình sẽ ko biết gì hết ngoài việc tận hưởng niềm vui xa nhà với con bạn thân. Và khi về HN, mình sẽ quên hết, sẽ trở lại là mình ngày nào...
May là mình đã làm được, mình ko hề liên lạc với A, dù đôi khi vẫn nhớ và rất buồn. Nhưng A thì ko, vẫn nhắn tin và gọi điện liên tục, dù mình ko nghe máy, A vẫn kiên trì gọi và nhắn tin. Tự nhiên lúc đó, mình thấy căm ghét A vô cùng! Dẫu biết trong chuyện này, mình cũng là người có lỗi khi để sự việc đi quá giới hạn... Nhưng tại sao khi mình muốn dừng lại, A vẫn ko muốn buông tha?
1 tuần, rồi 2 tuần trôi qua, A vẫn ko ngừng tìm đến. Có hôm A còn đến tận nhà, chờ trước cửa. Đứa e thông báo nên mình ko về nhà mà lánh sang nhà con bạn thân. Tối hôm đó, mình quyết định nhắn cho A 1 tin:
"E ko muốn tiếp tục nữa. Tất cả đều là sai trái. E rất xấu hổ và nhục nhã khi nghe vợ A nói. Dù vợ A ko chửi, ko lăng mạ e nhưng e thấm thía từng câu từng lời. Cám ơn A vì những gì đã dành cho e trong thời gian qua. Chỉ biết là e đã từng rất hạnh phúc khi ở bên A. Nhưng e ko dám nữa. Mong A đừng làm phiền e"
Từ đó mình thay đổi số điện thoại, dù biết có đổi thì 1 ngày nào đó, A sẽ biết bởi công việc của A và mình có khá nhiều đồng nghiệp, dù mình ko làm việc ở công ty cũ nhưng vẫn còn liên quan đến. Nhưng mình chỉ nghĩ mình sẽ làm tất cả những gì có thể để chứng minh cho A biết mình ko hề muốn tiếp tục và tin A sẽ dành lại 1 chút sĩ diện cho bản thân mà buông tha mình.
Đúng 1 tháng trôi qua, mình gần như ghìm lại được bản thân và ko còn vấn vương gì đến A. Đôi khi nghĩ đến cũng chỉ là thấy đắng cay và tự muốn rủa xả bản thân, tại sao lại ngu ngốc làm 1 việc mà cả XH lên án như vậy???
Tất cả đã thực sự dừng lại. 7 tháng, vào năm 2007... Mình vốn ko thích số 7 nhưng hầu như số 7 đó ám ảnh, đeo đẳng mình trong khá nhiều chuyện. 7 là thất mà, thất nhưng may là mình cũng đã thoát. Lạ thay trong chuyện này, mình ko quá đau khổ và hụt hẫng, bởi mình biết dù có tiếp tục cũng ko thể đi đến đâu... Có chăng cũng chỉ toàn nước mắt và khổ đau!
06:42 CH 09/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Mình cũng đâu viết nhiều trong các topic đâu, công nhận là mình bị để ý thiệt. Đời tôi sao khổ thế này!!! :)) toàn bị để ý không hà!
Bạn cứ viết tiếp đi. Vậy thôi, theo tinh thần bạn thì mình sẽ không ném đá topic bạn, sẽ ngồi đây để luôn luôn muốn nghe - luôn luôn muốn biết - luôn luôn muốn comment - lâu lâu mới ném đá vậy, chịu không. @};-
Đùa thôi! Mình sẽ viết vài dòng tâm sự vậy!
Bạn ơi! Dù rằng người đàn ông đó đã là người có ý định trước - và bạn đã đặt chữ "nếu". Nếu không có anh ấy tìm cách tán tỉnh, lôi cuốn bạn thì bạn đã không là người thứ 3 và một cuộc tình đau khổ.
Thì mình phân vân rằng: có phải bạn đang nghĩ nhiều về chuyện ai là người có lỗi trước - và có lỗi sau.
Điều ấy còn quan trọng không bạn? Để khẳng định ai có lỗi là người thứ 3 sao? hay chỉ để nói: tại anh - tại ả?
Mình không bênh đàn ông - cũng không bênh đàn bà. Nhưng bạn nghĩ xem: chẳng phải Phụ Nữ yêu lời ngon tiếng ngọt?
Đàn Ông ga lăng, ngoại hình tốt. Dùng những lời ngon, tiếng ngọt, biết săn đón Phụ Nữ, chiếu chuộng họ, họ làm cho Phụ Nữ có cảm giác được coi trọng, được nâng niu.
Bên cạnh đó không thể phủ nhận Phụ Nữ nào cũng muốn được quan tâm - Và chính nhu cầu ở Phụ Nữ trong tình cảm đã tạo điều kiện cho Đàn Ông đi vào trái tim bạn.
Khi biết anh ta có Gia đình, sao bạn không dừng lại? Tại sao? Không phải vì anh ta săn dón chiều chuộng, anh ta nói dối rằng Gia đình không hạnh phúc, vợ chồng sống vì trách nhiệm, rằng chỉ yêu mình bạn và xem bạn là tất cả. Mà chính là vì khi yêu bạn đã mù quáng rồi (không trách nhau được cái này nhé), đã mất kiểm soát được lí trí. Điều ấy có tội không?
Chẳng phải tội hay không tội. Chỉ là Bạn đã yêu bằng tai - và kết quả tình yêu đó đã khiến bạn thất vọng.

Bạn nói đúng. Mình cũng là người có lỗi mà. Mình đâu có chối đâu! Sở dĩ mình viết nên top này, 1 phần để share, chứ mình cũng k còn cảm thấy nhớ nhung hay vương vấn gì A nữa, chỉ là thấy có lỗi với vợ con A, dù biết thời gian chỉ làm ta nguôi ngoai chứ ko thể nào chữa lành vết thương. Với mình, A là ký ức. Nhưng với vợ A, đó là 1 nỗi đau. Vết thương dù có lành nhưng vẫn để lại sẹo. Mình đã có gia đình riêng, ko còn gặp A nữa. Nhưng vợ A còn sống với A, chẳng thế nào quên. Vậy mình mong ai là NT3 hãy đọc và share cùng mình, để cùng tỉnh táo và dừng lại as soon as possible!
05:49 CH 09/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
... Mình hạnh phúc khi ở bên A. Đó là điều mình ko hề phủ nhận. Vợ A cũng ít gọi cho A hơn. Có chăng chỉ gọi khi con A bị ốm, khi thì con gái sốt, khi con trai ho... A vẫn vậy, tận tụy với vợ con và hết lòng với mình.
Tất cả đều được A share đều cho cả 2. Mà chua xót thay, có đều hay ko... mình cũng ko thể kiểm chứng được. Lấy tư cách gì để ghen? Lấy cớ gì để mà tị nạnh? Mình chẳng qua chỉ là 1 món trang sức để A đem theo khi gặp đối tác, 1 món quà để A tự hào khi có ai đó nhìn vào và khen bạn A đẹp...
Mình rất hạn chế khóc khi ở bên A. Ko ít lần mình khóc với con bạn thân. Nó thương mình và bảo mình nên tỉnh táo suy nghĩ lại, đàn ông có vợ rồi ko dễ bỏ vợ để đến với mình đâu. Mình biết chứ, mình biết rõ là khác. Cái gương to đùng, ngay tại nhà mình đấy thôi, là chú mình. Bồ đẹp, bồ giàu, bồ chiều chuộng lắm... nhưng chú tuyên bố thẳng, vợ cái con cột, chẳng dại gì mà bỏ vợ con. Và sau khi cô làm ầm ĩ, chú cũng tự dẹp... NT3.... dù có hơn vợ thật hay ko... kết cục vẫn chỉ là tay trắng hoàn trắng tay!
Trong chuyện này, mình ko hoàn toàn đổ lỗi cho A. Bởi mình cũng yêu A thật lòng, ko hề toan tính. Đi chơi với A 10 lần thì mình đều tranh thanh toán tiền ăn, tiền đồ uống 8/10 lần. Từ chối hầu hết các món quà của A dành cho mình. Quà mình nhận duy nhất chỉ có 1 cái lắc tay = bạc, trong ngày sn của mình. Và 1 cái móc đeo điện thoại là con tỳ hưu. Bởi với gia cảnh nhà mình, ko khó để mình có thể tự mua những món quà đắt tiền khác. Hiển nhiên, mình yêu A ko phải để lợi dụng...
Con tim mình còn bị rung rinh bởi sự quan tâm của A ko phải chỉ với riêng mình mà còn với bố mẹ mình. Trước khi chưa có A, bố mình ko quan niệm về việc đeo vòng tay bằng đá quý, ko hề duy tâm. Nhưng A đã làm thay đổi suy nghĩ của bố. Với mẹ cũng vậy, A dành cho mẹ những món quà vô cùng ý nghĩa và mang tính duy tâm, đúng với sự mê tín của mẹ. Bố mẹ mình ko hề biết việc A đã có gia đình. Nếu biết, chắc bố đã cho mình 1 trận, còn mẹ cũng sẽ can ngăn và bắt mình dừng lại ngay lập tức.
Cứ như thế... A đi vào cuộc sống, vào suy nghĩ, vào con tim của mình rất đỗi ngọt ngào và tự nhiên. Mình ko thể cưỡng lại sự cám dỗ của A, dù biết là sai trái. Ko ít lần ở bên nhau, mình thấy ân hận và ủ dột, khi mình mang suy nghĩ mình là NT3, ko cương vị, ko tiếng nói, thậm chí là tủi nhục và ê chề... Nhưng vẫn mù quáng và dại dột, mình vẫn ở bên A... bất chấp luân thường đạo lý!
Như để chứng minh tình yêu của A dành cho mình, 1 ngày chủ nhật, A hẹn mình ra Vincom, A có bất ngờ dành cho mình... Mình háo hức và hồi hộp, đến thật nhanh để xem bất ngờ đó của A là gì. Ra là A đưa con gái đi chơi và gọi mình đi cùng, để cô cháu làm quen với nhau. Mình vốn yêu trẻ con, mà nhất là với 1 bé gái xinh xắn, thông mình và đáng yêu như con A, mình càng thích gần gũi con bé.
Trẻ con hồn nhiên và trong sáng. Con bé hỏi mình 1 số thông tin với kiểu hỏi han rất đáng yêu. "Cô làm cùng với bố cháu ạ?... Cô xinh thế, cô là người mẫu à?... Mẹ cháu béo lắm, xấu như gấu ý... Mẹ cháu chẳng thương cháu cô ạ, mẹ toàn bảo cháu về mà ở với bố, mẹ ở với e bé thôi... Mẹ cháu ko mua quần áo đẹp cho cháu, toàn bố mua thôi ạ"...... Mình ko hiểu rõ trong những câu nói đó của bé, bao nhiêu % là sự thật. Nhưng vô hình chung, mình nghĩ có thể vợ A vì biết chuyện của mình và A, đâm ra cáu bẳn, khó chịu với con bé. Bởi nó giống A như lột, lại còn hay khoe với mẹ về những món quà mình mua cho... Mình ôm con bé mà cảm thấy mình có lỗi và đáng trách vô cùng, khi vì mình mà bỗng nhiên con bé trở nên như 1 cái gai...
Dẫu biết, mẹ nào chẳng thương con. Nhưng nhìn con bé ăn mặc lôi thôi, cái khăn quàng cổ chỉ là khăn mùi soa quấn tạm, đôi dép lê mà chỉ dùng để đi lại ở nhà... lếch thếch... minhg thương vô cùng. Vẫn biết rằng nhà A ko phải khó khăn, chỉ là mẹ ko quan tâm, mà đàn ông thì đâu biết chỉn chu cho con cái. Nên mình đã dành trọn ngày hôm đó đi sắm đồ cho con bé. Khỏi phải nói con bé phấn khởi và mừng thế nào.
Đến giờ mình vẫn ko thể quên ánh mắt của con bé, khi nó nhìn mình đầy ngỡ ngàng bởi chị nhân viên bán hàng giầy dép quen mình, gặp mình đi cùng 2 bố con ở Vincom, đã hồn nhiên hỏi "Chồng và con gái e đấy à? E trẻ vậy mà đã có con lớn thế này sao?"... Mình chỉ cười và ậm ừ ko nói. Nói gì bây giờ khi vô tình con bé ngước lên và nhìn mình với ánh mắt khó hiểu như vậy? Lướt nhanh qua cửa hàng, mình chợt thấy đau nhói tận tâm can.
Thế đấy, ở bên A, vui nhiều... nhưng buồn cũng ko ít. Nước mắt rơi tỉ lệ thuận với những day dứt, trăn trở của mình với suy nghĩ mình là người có lỗi, là 1 tội đồ, nhục nhã vô cùng!
05:44 CH 09/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
:))!
Cứ nhắc đến chuyện có người thứ 3 là thấy ai cũng đều trách, đại loại như sau:
1. Trách người thứ 3 tự tìm đến phá Gia đình người ta.
2. Trách người Chồng/ Vợ gian díu với người thứ 3 là dẻo mỏ, tham lam đi tìm kiếm cái mới.
3. Trách người Vợ/Chồng ở nhà mà tơi tả như bánh bèo khiến cho Gia đình mất hạnh phúc.
4. Giờ trách Đàn Ông dễ bị dụ - nghe có vẻ giống trường hợp 1. Nhưng hơi khác - lỗi hoàn toàn ở người thứ 3. Gia đình nhà ta thì ai nào có lỗi gì. Và còn thấy là hình như người thứ 3 theo con mắt mọi người đa số là Người Phụ Nữ???
Chẳng thấy có chuyện Người Thứ 3 nào mà người ta không trách nhau nữa và phải tự nhận lỗi.
Mình hóng chuyện chủ thớt thôi! Nhưng mà theo cách kể của bạn thì trách móc nhiều hơn tự thấy có lỗi.

Bạn đã YÊU - thì nhìn lại xem. Bạn còn không đủ can đảm mà nói: EM ĐÃ THỰC SỰ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC KHI CÓ ANH.
Mà bạn chỉ có thể nói rằng: ANH LÀ THẰNG TỒI VÀ EM LÀ CON NGỐC.

Đời chỉ có thế! Quá tệ.

Mình còn chưa viết hết mà. Chưa gì bạn đã nhảy vào họng mình mà lên lớp dạy dỗ rồi. Nếu mình nhớ ko nhầm, bạn rất hay bị các mẹ mắng là ném đá vô duyên nhỉ? Chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu. Mỗi người 1 hoàn cảnh mà bạn. Mình cũng ko phủ nhận là mình ko hạnh phúc khi ở bên A... nhưng nếu A ko đứng ra năn nỉ, săn đón mình thì chưa chắc mình đã vồ lấy. Đàn ông vẫn thế, bênh nhau dù trong mọi hoàn cảnh.
03:37 CH 09/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
... Bẵng đi 1 thời gian dài, mình và A ko hề liên lạc, thậm chí cả YM!, mình xóa hết. Những món quà A tặng, cho mình, mình đem vứt hết. Bỗng dưng thấy hoảng loạn thật sự... Sợ 1 ngày nào đó, mình - vì vô tình nhìn vào những kỷ vật, kỷ niệm sẽ lại trỗi dậy. Nên mình vứt hết, bởi mình biết tình yêu đó là sai trái, là tội lỗi. 7 tháng dù ko phải là quá lâu cho 1 tình yêu, nhưng nếu tình yêu đó đặt ko đúng vị trí, hoàn cảnh, thì 7 tháng đó dài dằng dặc, tựa 7 năm. Vì trong 7 tháng đó, mình chẳng khi nào được thanh thản, luôn luôn sống trong lo âu, mặc cảm. Bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường với bố mẹ, bạn học, đồng nghiệp... nhưng đêm về thì ôm gối khóc 1 mình, hoặc những tối cùng con bạn lái xe đi lang thang đến khuya mới về.
Đúng là mình ko hề yêu cầu A bỏ vợ, hoặc đòi hỏi A phải có trách nhiệm với mình... Nhưng tất cả chỉ là biện hộ bởi mình có lỗi quá lớn. Trách A 1 phần thì trách mình cũng gấp đôi, gấp ba... Bởi mình có bật đèn xanh thì A mới có thể tiến tới. Thành ra mình ko hề đổ lỗi cho A, mặc dù đôi lúc vẫn giận A lắm, vì nếu A ko chủ động tấn công, thì có lẽ mình và A chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, có chăng cũng chỉ là sự chào hỏi của cấp dưới với cấp trên. Chính cách cư xử của vợ A, những câu nói của vợ A... làm mình thực sự tỉnh ngộ và ân hận tột độ. Trước, mình biết mình sai, muốn dừng lại... nhưng lý trí khó thắng nổi con tim, nhất là khi mình đang trong trạng thái bấp bênh và thất vọng ê chề thì sự có mặt của A thực sự là liều thuốc cho tinh thần cũng như con tim. Nói tóm lại, mình ko đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho A, mình tự trách và chửi mắng bản thân.
Nỗi đau tạm chấm dứt và mình lại được trở về là chính mình. Dù đôi lúc nghĩ lại, mình vừa giận A, vừa giận bản thân nhưng việc cảm thấy có lỗi với vợ con A là mặc cảm lớn nhất xâm chiếm trí óc. Kể như vợ A mà đánh đập hay chửi mắng mình, có lẽ mình sẽ lại càng cố tình chiếm hữu A hơn. Đằng này vợ A chọn cách cư xử rất đỗi lịch sự mà thâm nho, từng lời nói của vợ A khiến cho mình thấy vô cùng đau đớn và tủi nhục. Cũng có thể do từng nhận thức và... độ trơ lỳ của mỗi người để quyết định nên tiếp tục hay dừng lại... Ko biết người khác sẽ nghĩ sao, nhưng với mình, muộn còn hơn ko, sai lầm có thể sửa chữa, dù sai lầm do mình gây ra là tác nhân gây nên nỗi đau quá lớn cho người khác.
Mình ko hề thanh minh... bởi mình biết càng thanh minh là càng thú tội. Mình chỉ kể chuyện của mình ra đây, để mong sao những người đang và sẽ là NT3 hãy luôn tỉnh táo và thương lấy những người ko đáng bị đối xử tàn nhẫn và lừa dối. Có thể vợ chồng A trục trặc thật sự, có thể A ko còn yêu vợ mà chỉ là có trách nhiệm với con cái mà thôi, nhưng lấy ai kiểm chứng và kiếm chứng bằng cách nào đây? Mình ko còn nghĩ đến nữa nhưng còn day dứt bởi cách cư xử của vợ A.
02:46 CH 09/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Phụ nữ chấp nhận ngoại tình chỉ vì yêu bạn không biết à? Có nhiều người có vợ theo đuổi tán tỉnh bạn nhưng may mắn bạn không bị sét đánh trúng nên vẫn còn tỉnh đấy thôi.
Ai chẳng muốn làm người thứ nhất đàng hoàng, hãnh diện, nhưng chẳng may con tim bạn lại chót yêu mãnh liệt 1 người có vợ thì bạn phải làm sao, có ai biết tại sao tim mình chỉ rung động với người này mà không phải người kia không, tại sao gặp người này thì trao đảo nhưng người khác thì không không.
Tình cảm khó nói lắm, lý trí không điều khiển được, khi nó đến ta phải đương đầu và khi nó ra đi thì ta phải chấp nhận thôi. Còn tùy bản lĩnh mỗi người.
Mình cũng thấy phần lớn phụ nữ là NT3 thì đều khổ sở chứ chẳng sung sướng gì.

Mẹ nó nói đúng quá. Trước A mình có ko ít người theo đuổi, single có, married có, hầu như là người thành đạt. Nhưng khổ cái là chẳng rung động với ai. Âu cũng là cái duyên nợ cả thôi. Ko phải là duyên số, vì có tròn vẹn, có thành cái gì đâu mà đòi "số". Chỉ là duyên (có duyên mới gặp, mới thành)... và để là trả cho xong cái nợ với nhau. Hết nợ là hết... Khó nói vô cùng.
Mình đã vô cùng day dứt và tủi hổ. Cũng có thể do con người, do gia đình, do suy nghĩ mà mình đã tự dứt ra được. Chứ mình ko phải loại con gái yêu để lợi dụng về tiền bạc, để thỏa mãn ham muốn về tình dục... Tất cả chỉ là mình cần tình yêu, tình cảm để khỏa lấp nỗi cô đơn. Và A đã nắm được điểm yếu lớn nhất đó của mình.
Cũng may mình tỉnh ra. Nếu ko... chắc hậu quả khó lường!
05:22 CH 08/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
... Triền miên những cuộc hẹn, cuộc đi chơi... Trong những lần đi chơi đó, tràn ngập hạnh phúc, những cử chỉ ân cần, quá đỗi dịu dàng mà trước kia, khi còn yêu "nó", mình ít khi được nhận. Nếu có, cũng chỉ là thời gian đầu mới yêu. Sau dần cứ nhạt nhòa, tàn phai...
Giờ lại được nếm trải, ngọt ngào và đằm thắm. Mình như con thiêu thân, cứ lao đầu vào, dù đôi lúc, giật mình... Chẳng thể đi đến đâu. Nhưng A vẫn cứ ở bên, vẫn âu yếm và tha thiết lắm lắm.
A rất khéo léo. Nhất là với việc nhắn tin sau khi đi chơi tối về. A nhắn tin cho mình rất nhanh, từ lúc bắt đầu ở nhà mình về. Ban đầu mình nghĩ, sao A nhắn nhanh thế nhỉ. Rồi mình đoán chắc là do A đi nhanh, con trai mà, phóng bạt mạng. Sau, tỉnh ra, mình đoán A nhắn tin đón đầu trước, để khi về nhà sẽ ko nhắn tin, ko điện thoại, phòng vợ và con A biết. Ngu muội, đó là 2 từ diễn tả mình trong khoảng thời gian đó.
Rồi 1 ngày, vào tối muộn, khi mình và A đang ăn khuya. Vợ A gọi điện cho A. Mình thấy A nói với vợ A:
- "A đang đi ăn với bạn. Có việc gì ko?"
......
- "A về muộn. Ngủ trước đi, có gì nói sau"
Mình sững sờ 1 lúc, ko phải là minh bất ngờ vì vợ A gọi điện, mà mình đoán rằng vợ A đã lờ mờ biết được sự có mặt của mình trong cuộc sống của vợ chồng A.
Tối hôm đó, khi đã gần ngủ say, mình giật mình vì điện thoại có tin nhắn. Càng giật mình hơn vì đó là tin nhắn từ A.
"E đã ngủ chưa? A ko ngủ được vì suy nghĩ. A thấy mình có lỗi với vợ, với con. A ko xứng đáng làm bố của các con A"...
Mắt mình díp tịt vì buồn ngủ, nhưng cũng đủ "choáng" để giật mình vì tin của A... Ngừng lại 5s để suy nghĩ, mình hồi âm
"Nếu A cảm thấy có lỗi thì tốt nhất mình nên dừng lại. E cũng ko muốn làm NT3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. A ko phải nghĩ là a k xứng đáng làm bố của các con A, vì dù sao A và E cũng chưa đi quá giới hạn" (ý mình là chưa have sex).
"A ko biết nữa, A thấy nhục nhã vô cùng. A thấy hổ thẹn và ko dám nhìn mặt vợ con A"
"Thôi, nếu A cảm thấy khó khăn và khổ sở như vậy thì mình dừng lại đi, đừng tiếp tục nữa. Cả A và E đều đau khổ, ko đi đến đâu cả. Thôi, A ngủ đi. E cũng đi ngủ để sáng mai còn đi học sớm"
............... Nằm mãi ko ngủ được, nghĩ thế nào mình lại gọi cho A. Vì mình đoán, nếu A nhắn tin cho mình thoải mái như vậy, có lẽ hôm đó A về nhà mẹ đẻ ngủ (vợ chồng A ở nhà vợ, thi thoảng A về nhà với mẹ vì mẹ A ở 1 mình). Bên kia tắt máy và 1 sms nữa đến:
"E đừng gọi điện. A ko nói chuyện được"
Linh tính mách bảo, hình như nãy giờ... người mình nhắn tin, ko phải A!!!
Sáng hôm sau, mình ko nhận được điện thoại đánh thức dậy của A như mọi khi... Cũng ko nhận được sms hỏi thăm hoặc hẹn đến đón đi làm. Ok, mình ko care nữa và tự cho rằng mình phải chấm dứt, bởi vợ của A đã biết hết rồi...
Đúng là đàn ông tham lam, A ko để cho mình thoát. Chiều đó đi làm, A nhìn mình, vẫn cái ánh mắt làm mình từng mê đắm, vẫn cái nắm tay vụng trộm khi vô tình gặp nhau ở công ty... Và tin nhắn của A:
"E buồn lắm phải ko? E đừng khóc nhé. A biết hôm qua vợ A nhắn tin cho E... A thương E lắm. Yêu E càng nhiều hơn khi thấy vì A mà E đau khổ"
Giản đơn phải ko? Nhưng A thâm hiểm lắm. Ko vồ vập, ko săn đón mình quá đáng, mà để cho mình chìm đắm trong nỗi đau, day dứt vì buồn khổ, rồi A mới xuất hiện, hâm nóng lại con tim. Và lại tiếp tục, 1 cuộc ăn khuya sau giờ làm, A lại rót vào tai mình những lời ngọt ngào, cùng lời giải thích, đại loại như:
"Vợ chồng A giờ chẳng còn tình cảm gì. Chỉ là mối quan hệ chồng vợ trên hôn thú, là bố mẹ của các con. Giờ vợ A còn công khai chat với người yêu cũ, hôm trước còn gửi bài hát gì đó cho nhau"....
Lúc đó mình thấy thương A thật sự. Bởi nhìn vào hoàn cảnh của A lúc bấy giờ thì ai cũng nghĩ vợ chồng A ko mặn nồng. A hầu như sống với mẹ, còn vợ con A ở nhà vợ. A nói vợ A ko thích sống với mẹ A và chê nhà A chật chội... Cứ như thế... lại vẫn tiếp tục... 1 cuộc tình sai trái.
Nhưng con người ta cũng lạ, càng sai trái, vụng trộm lại càng muốn lao vào nhau nhiều hơn. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, sau 5 tháng hẹn hò... mình và A have sex...
05:16 CH 08/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Xinh đẹp mới lớn là hàng hót của chúng tớ, lẽ nào bỏ qua,lũ đàn ông chúnng tớ quả có bản năng săn lượm, ko thì các mẹ ở trong hang móm mất.tiếp đi nào!

Câu này thật chuẩn. "Xinh đẹp, mới lớn" => đúng với trường hợp của mình cách đây 4 năm, khi mình vừa tròn 22 tuổi. Tràn đầy nhựa sống và thừa thãi nhiệt huyết. Nghĩ lại, giờ vẫn thấy đau. Âu cũng là bài học. Các cụ ta chả sai tí nào "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời" mà.
04:07 CH 08/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Sorry các mẹ, công việc cuối năm bận rộn nên giờ mới vào đây được. Các mẹ cứ ném đá thoải mái, có điều cũng tha thiết mong các em sắp làm NT3 vào đây đọc mà tỉnh ra nhé.
....... Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Tất nhiên mình k hoàn toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì nếu mình ko đâm đầu vào, thì cũng ko ai bắt mình phải làm thế.
Chuyện tình 4 năm đang đẹp đẽ, tưởng sắp lấy nhau đến nơi... Thì đùng 1 cái, buổi sáng sớm, mình đang say ngủ, chuông điện thoại, nhấc điện thoại lên, là giọng của "người yêu": "E ơi, hôm nay e đừng ra cửa hàng nhé. A đánh bóng, nợ chúng nó mấy trăm triệu, giờ a đang đi trốn, e tạm thời trốn đi, ko chúng nó tìm e đấy". Tai mình như ù đi, mới đầu tưởng "nó" đùa, hỏi đi hỏi lại. Và khi nghe giọng thực sự hoảng loạn của "nó", mình rụng rời chân tay. Sau đó 1 ngày thì mình nhận được điện thoại của bọn kia, mới đầu còn năn nỉ, sau là hăm dọa và chửi bới. Mình lúc đầu cũng sợ, nhưng sau thành chai lỳ nên cũng chửi lại và kệ cha chúng nó.
Cũng vì chuyện này mà mình đã khóc rất nhiều... Bởi mình quá yêu "nó", quá tin tưởng thành ra giờ sụp đổ như vậy. Vì mới đi làm nên ko thể vì chuyện riêng tư mà có thể xin nghỉ được. Thành ra mình bê nguyên cái mặt ủ rũ với đôi mắt mọng đỏ đi làm. Và đó... bắt đầu 1 chuyện tình trái ngang. Ko biết nên coi nó là mở đầu cho 1 cuộc tình ngang trái hay 1 sai lầm mà cả đời mình sẽ ko bao giờ tha thứ cho bản thân. Thực sự, mình hận mình ghê lắm!
Đi làm, mỗi lần mình nghe điện thoại của bố mẹ, chị gái "nó" gọi, là mình khóc... Vốn dĩ mình là người sôi nổi, mạnh mẽ nhưng bên trong lại là đứa mau nước mắt, có chút yếu đuối. Dạng như quả dưa hấu, vỏ xanh ruột đỏ ý. Cũng vì vài lần mình khóc ở công ty mà A đã bắt gặp. Lúc đầu chỉ là cái nhìn ngỡ ngàng, chắc là vì thấy 1 đứa con gái xinh xắn, tươi tắn, hay cười như mình lại khóc, mà khóc ko ngừng... Cái ánh mắt đó, mình ko thể nào quên. Nhìn ngỡ ngàng, sau là đầy xót xa, thương cảm. Sau hôm đó vài tối, cũng như mọi tối khác, mình online với cái status đầy đau thương và hận thù kẻ đã gây ra cho mình hoàn cảnh trớ trêu, thì bỗng dưng A nhảy vào chat với mình. Ban đầu mình hơi ngỡ ngàng, vì chỉ có người trong bộ phận mình biết nick, mà ở công ty thì Bp nào biết Bp đó, ít khi liên lạc với nhau bằng YM. Vài câu xã giao, thăm hỏi... Mình như được cởi bỏ mọi nỗi đau buồn, trút hết và dốc hết... Trong đầu vẫn giữ suy nghĩ hoàn toàn trong sáng, ko hề có 1 chút gì tơ vương đến A.
Sau đó vài tuần, tình cờ đi uống nước với bạn, chờ mãi bạn chưa thấy đến, đang nhấp nhổm định đi về thì gặp A. A đi 1 mình với bộ mặt cũng thảm sầu ko kém. 2 người lại ngồi cùng với nhau, tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc đó, mình chưa hề biết a đã có gia đình... Tối về, A ko quên nhắn cho cái tin, mà như bao đứa con trai khác vẫn thường làm với người con gái mà nó đang muốn cưa cẩm "E đang làm gì đó? Chắc lại ngồi chat hà? Đi ngủ sớm e nhé. Và đừng khóc nữa nghe e. A buồn khi thấy e ko vui...". Vậy đấy, đánh trúng tim và lựa đúng thời điểm, khi mà mình đang cô đơn và buồn chán. 1 đứa con gái chưa va chạm và chưa thực sự trưởng thành, còn đầy sôi nổi và nhiệt huyết, thử hỏi sao mà ko xao lòng.......???
Từ sau hôm đó, những tin nhắn, những cử chỉ thăm hỏi ân cần và đều đặn hơn. Dần dần, mình đã thực sự cảm thấy quý mến và có chút... yêu thương A. Những buổi đi chơi tăng dần, những cử chỉ và hành động cũng thắm thiết hơn. Lần nào đi chơi, đưa mình về nhà là cũng phải quyến luyến mãi ko dứt... Mình cảm thấy ấm lòng, được an ủi và thấy an toàn hơn trong vòng tay A.
Bọn đầu gấu thi thoảng vẫn gọi điện chửi và đe dọa mình ghê lắm. Công việc mình hay phải về khuya, nên chúng lợi dụng điểm yếu đó của mình để dọa nạt nhiều hơn. A biết và A đã lấy điện thoại của mình, nói chuyện với chúng nó. A bỏ hẳn 1 ngày làm việc, mà công việc lúc đó rất cần A, vì A làm giám đốc 1 bộ phận. Ko biết A đã nói gì với bọn kia, nhưng sau lần đó, bọn nó ko còn làm phiền mình bởi những cuộc điện thoại chửi bới, đe dọa nữa. Lại càng tin tưởng và ngưỡng mộ A hơn.
Sau khi đi với A được nửa tháng, vô tình mình biết A đã có gia đình. Sở dĩ mình ko biết sớm là vì mình và A giấu chuyện tình cảm, ko công khai ở Công ty, chứ nếu ko thì mình đã biết và có lẽ đã dừng lại cũng nên. Mà chẳng biết được, bởi sau khi biết A đã có gia đình, 1 vợ, 2 con, 1 gái 5 tuổi xinh xắn, đáng yêu và 1 trai 8 tháng bụ bẫm, xinh trai, mình vô cùng tức giận và tránh mặt A 1 thời gian.
Giận A đấy nhưng vẫn còn yêu A lắm. Nhất là khi gặp A ở công ty, thấy mặt A buồn rầu và nhìn mình với ánh mắt vô cùng đau đớn, mình lại muốn nhắm mắt, bịt tai lại để ko biết gì hết và đến với A. Nhưng lúc mình cương quyết nhất lại là lúc mình biết được hoàn cảnh gia đình A, qua 1 người đồng nghiệp ở công ty. Rằng vợ chồng A ko hạnh phúc, cuộc sống ko có tình cảm, sợi dây ràng buộc duy nhất chỉ là 2 đứa con. Sau lần đó, A chủ động gọi điện hẹn gặp mình. Như người vô thức, mình nhận lời gặp A. Trong buổi nói chuyện đó, A nói và kể cho nghe về vợ chồng A, y như lời người đồng nghiệp kể lại, và cũng nói rằng "Nếu vợ chồng A ko có gì, sao trong những tối A đi chơi với E, A ko hề có 1 cuộc điện thoại nào của vợ, nhất là lại đi đến khuya mới về?". Bao nhiêu lời ngon ngọt, dỗ dành cùng cử chỉ âu yếm, hối lỗi của A diễn ra, mình - 1 đứa con gái vốn đang đau khổ vì nhiều chuyện cùng xảy đến, đã lại ngã vào vòng tay của A...
Từ đó bắt đầu 1 chuỗi ngày, mà theo mình, là tồi tệ và bi thảm nhất trong thời gian, từ khi bắt đầu chập chững bước vào đời của mình...
09:08 SA 08/12/2011
m
MsSecret
Bắt chuyện
573Điểm·1Bài viết
Báo cáo