images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu lại lần nữa!!!
Ai cũng nói single mom lạnh lùng, lý trí và thực dụng... Em cũng là single mom, và em không hề phủ nhận điều đó. Khi gánh nặng cơm áo gạo tiền, trách nhiệm đặt lên vai chúng ta, đòi hỏi chúng ta luôn phải tỉnh táo.
Vẫn có lúc chông chênh, cần lắm một bờ vai để tựa vào, một đôi tay để nắm lấy, một ánh mắt giao nhau trong bữa ăn, không cần nói điều ngọt ngào, hoa mĩ có cánh nào mà như trao gửi bao nhiêu sự đồng cảm.
Rồi hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười thôi, em vững tin vào điều đó!!
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
05:26 CH 19/10/2013
Có khi nào rời xa
Cám ơn chị Kitty đã khều em bằng bài thơ này, đúng với ý nghĩ của em quá!
02:53 CH 12/10/2013
Nhìn lại mình...
Hôm qua, chính em phải vò đầu bức tóc thốt lên rằng: "Sao số tui toàn gặp mấy thằng dở hơi biết bơi thế này?"
Chuyện là em lại bị ve vãn và mồi chài, đối mặt với những vấn đề này nhiều lần rồi mà lần nào cũng khiến em máu dồn lên não, lúc ấy mới biết quả thực mình không hiền. Em sẵn sàng chửi, và cả dọa dẫm cái kẻ ấu trĩ ấy nữa, đúng là mỗi người có một cách phản ứng trước sự việc khác nhau, nhưng có cố em cũng chẳng mềm mỏng mà trình bày rằng... "tui không phải là người như thế, tui sống thế này, thế kia..." trước những hành động mồi chài mình.
Lại nghĩ, nhìn em gầy yếu mỏng manh thế thôi nhưng em có tinh thần và chí khí "đàn ông" lắm, cũng như chị, đôi khi em trở thành "đàn ông" bất đắc dĩ trong cuộc sống của chính mình. Không biết gì về điện cũng mày mò sửa quạt, thay bóng đèn, sửa van nước... Bưng bê cả những thứ vượt ngoài khả năng sức mạnh của mình, nhưng cuối cùng rồi cũng khá ổn, và quen dần.
Càng ngày càng thấy mình nam tính quá rồi chị ạ :D
02:48 CH 12/10/2013
"Ngồi lại nhấp chén say..."
@chị LOVE: chỉ là cảm giác thôi, em thấy chị và Kitty quả có nhiều nét tương đồng, dù cách thể hiện tâm sự và cách trình bày câu chữ của mỗi người khác nhau. Ấn tượng về chị LOVE là câu văn có rất nhiều dấu ba chấm (...)... ^^
Em vừa gửi yêu cầu mở lại CPQ và đang chờ xét duyệt, giống như chị Oliver nói, em coi CPQ không chỉ là một nơi mình gửi gắm tâm sự mà còn là nơi lưu giữ cho mình từng đoạn ký ức. Để sau này chúng ta có thể trở về và tìm đọc lại, bắt gặp mình của ngày xưa qua từng câu chữ.
Vì chị Kitty nói, dù bận rộn đến mấy thì vẫn thường tranh thủ ghé quán để xem em buôn bán thế nào. Đôi khi chỉ là cái click chuột "cám ơn" như ngầm động viên, em không cô độc trên cuộc hành trình này đâu nhé! Hoặc là nhiều khi tình cờ thấy ai đó rất lạ vào và theo dõi quán mình thật lâu, rồi lại đi ra nhưng chẳng để lại dòng tin nhắn nào cả, em lại mỉm cười vì ít ra cái tên thật sự cuốn hút với ai đó!
04:15 CH 07/10/2013
Có khi nào rời xa
Just give me a reason . Quá hay, tưởng chừng như không bao giờ và không thể nào hay hơn được nữa Lost ạ :)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Just-Give-Me-A-Reason-Pink-Nate-Ruess/ZW6WU0ZD.html
Right from the start
You were a thief
You stole my heart
And I your willing victim
I let you see the parts of me
That weren't all that pretty
And with every touch you fixed them
Now you've been talking in your sleep oh oh
Things you never say to me oh oh
Tell me that you've had enough
Of our love, our love
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars on our hearts
We're not broken just bent
And we can learn to love again
I'm sorry I don't understand
Where all of this is coming from
I thought that we were fine
(Oh we had everything)
Your head is running wild again
My dear we still have everythin'
And it's all in your mind
(Yeah but this is happenin')
You've been havin' real bad dreams oh oh
You used to lie so close to me oh oh
There's nothing more than empty sheets
Between our love, our love
Oh our love, our love
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
And we can learn to love again
I'll never stop
You're still written in the scars on my heart
You're not broken just bent
And we can learn to love again
Oh tear ducts and rust
I'll fix it for us
We're collecting dust
But our love's enough
You're holding it in
You're pouring a drink
No nothing is as bad as it seems
We'll come clean
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars on our hearts
That we're not broken just bent
And we can learn to love again
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars on our hearts
That we're not broken just bent
And we can learn to love again
Oh, we can learn to love again
Oh, we can learn to love again
Oh oh, that we're not broken just bent
And we can learn to love again
11:57 SA 07/10/2013
"Ngồi lại nhấp chén say..."
Em dám chắc rằng, không chỉ riêng em mà tất cả mọi người sau khi đọc những hình dung của chị "mẹ-Việt-An" sẽ khó có thể "tỉnh" lại ngay được, tuyệt quá chị ạ. Chị truyền tải ý nghĩ giỏi quá, làm em chăm chú đọc rồi vô tình lạc vô khung cảnh ảo ấy lúc nào không hay.
Lạc bước vào đây là một sự tình cờ, gắn bó với nó là vì một chữ duyên. Đôi khi em không lý giải nỗi tại sao mình cứ đi đi về về mãi một nơi, có phải vì em trót nặng lòng với những câu từ không văn hoa trau chuốt, không sâu sắc kỳ công mà vẫn dạt dào tình cảm. Hội đơn thân là nơi của những con người sống nội tâm, lãng mạn... Em nhận ra điều này khi em nhìn vào một người chị. Facebook chị ấy rất đời thường, thực tế... Vậy mà vô tình đụng mặt ở wtt, ai ngờ đâu chị ấy lại thâm trầm và sâu lắng đến vậy.
Từ ngày em chôn chân ở box Đơn thân này, em có thêm những mối quan hệ tương đồng, những quan tâm, hỏi han đến từ những người chị, người bạn, người em. Họ đều là phụ nữ, là mẹ như em... Trước đây em vẫn luôn nghĩ là, phụ nữ với nhau hay tị hiềm và nhiều chuyện lắm, nhưng vì tình cảm sâu sắc của mọi người mà em vững tin và nhẹ lòng hơn. Hình như khi cùng cảnh ngộ với nhau, người ta dễ cảm thông, dễ chia sẻ... Vì thế nên người ta cũng vị tha hơn cho mình, khi mình nhất thời nông nỗi.
Ở trong một thế giới ảo, một không gian ảo nhưng lại cho ta những giá trị rất thật. Em đã biết sống tiết chế mình hơn, vẫn cứng đầu nhưng bớt xù lông hơn trước, vẫn than vãn nhưng tự biết mình không phải người khổ nhất, vẫn chanh chua nhưng biết điều khiển lời nói của mình...
Là vì em học đức tính của đa phần Single Mom em quen, những người em rất tôn trọng và quý mến.
04:46 CH 06/10/2013
"Ngồi lại nhấp chén say..."
@mẹ-Việt-An: cám ơn chị vì chị vẫn nhớ em, em cũng nhớ chị và mọi người nhiều lắm! Những động viên chia sẻ, góp ý ngày nào của mọi người em đều trân trọng và giữ riêng tất cả ở . Em xin lỗi vì đột ngột đóng cửa CPQ mà không bàn hay thông báo gì với ai cả, nhưng em tin rằng mọi người luôn tôn trọng, thông cảm và ủng hộ em.
Em sẽ ngầm hiểu rằng. Đây là ngôi nhà cảm xúc của em, hãy im lặng, hãy xách ba lô lên và đi loanh quanh khi em muốn. Nhưng em vẫn có thể trở về bất cứ lúc nào em cần sự sẻ chia, đồng cảm. Có phải vậy không ạ? :D
03:21 CH 06/10/2013
"Ngồi lại nhấp chén say..."
webtretho
Rồi thì ta lại vẫn trở về với những năm tháng không tên
Những ngày bình thường lâu dần đến tuổi tác cũng quên chẳng nhớ
Những ngày không buồn,không vui,không trăn trở
lắm lúc biếng lười còn chẳng muốn cầm bút mà viết nổi một vần thơ....
Ta lại trở về với giấc ngủ đời thường không có lẫn những cơn mơ
Sau một ngày dài thẫn thờ,mệt mỏi
Thật lòng lắm khi cũng thèm có người thăm hỏi
Nhưng câu chuyện xã giao nghe mãi cũng chẳng còn thấy vơi lòng....
Đơn độc trở về cuộn mình trong những ngày trở mùa,những buổi thong dong
Không gặp bạn bè,không phố đông rộn rã
Chỉ muốn lang thang tìm một vùng cây lá
Thả giấc ngủ vùi quên tạm những nức nở xa xôi...
Quay đi quay lại chỉ thấy hết ngày,hết tháng,hết năm
Loanh quanh mãi trên những con đường quên mất tuổi
Ngẫm nghĩ đời mình sau bao lần lầm lũi
Thèm lắm một nơi ru dậy khát khao đời!
Đơn độc trở về với những tình khúc không lời hằng đêm
Tự thêm thắt thành chuyện đời rồi tự kể
Lâu dần bỗng dưng cũng biến thành thói quen thường lệ
Tự kể đời mình cho chỉ mỗi mình nghe....
Rồi thì lại trở về và bắt đầu học lại cách chở che
Cho mình trước khi cần vòng tay ai đó khác
Nhưng làm thế nào đây....khi trong tay chỉ nắm hờ những mảnh niềm tin rời rạc
Vài mảnh hao gầy,vài mảnh thất lạc ở đâu?
Rồi thì năm tháng chất chồng dần rồi cũng thành lâu
Ngoảnh đi ngoảnh lại giật mình thấy mái đầu mình bạc trắng
Đôi khi nghẹn ngào đến tiếng thở dài cũng phải đành lòng câm lặng
Bởi còn vỡ òa được chăng khi cả mưa nắng đời nhau giờ đây cũng đã đổi màu?
03:10 CH 06/10/2013
Nhìn lại mình...
Lâu rồi em không vào wtt, thật vui khi em trở lại và vẫn thấy chị ở đây, chị sống kín đáo và lặng lẽ nên đọc hết nhữnng trải lòng của chị ở trên đây, em mới cảm thấy hiểu chị một phần dù rằng chị em mình biết nhau từ trước đó.
Chị ạ, chúng ta đều là mẹ đơn thân nuôi con một mình, trải qua biết bao thăng trầm và cảm xúc, lúc cao trào lúc lắng dịu. Mỗi người có một cách đối mặt và giải quyết vấn đề theo cách riêng. Phù hợp với từng hoàn cảnh sống, em muốn nói rằng, em nhìn thấy ở chị đầu tiên là tác phong và chuẩn mực của người làm mẹ. Chị giỏi, hầu hết các mẹ đơn thân đều giỏi, và dĩ nhiên trong đó có cả em. Chúng ta tồn tại được đã là một nỗ lực, một sự thành công lớn rồi.
Còn những vấn đề khác của cuộc sống, chúng ta cứ từ từ mà giải quyết thôi phải không chị. Em tin rồi tất cả sẽ ổn thôi mà.
03:00 CH 06/10/2013
Có khi nào rời xa
Lost đã nghe bài "Khi người lớn cô đơn" chưa? Thời gian gần đây mình hay nghe bài hát này... Nhiều lần muốn vô rủ rê Lost cùng nghe mà ko đăng nhập đc tài khoản.
webtretho
Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)
Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)
Trạm xe dừng không ai đón đưa
Chorus:
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!
http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Khi-Nguoi-Lon-Co-Don-Pham-Hong-Phuoc/ZW677U88.html
02:49 CH 06/10/2013
"Ngồi lại nhấp chén say..."
Chào cả nhà!
Không biết mọi người có còn nhớ em không ạ? Vì một vài sự cố mà hôm nay em mới đăng nhập vào được webtretho bằng chính tài khoản này, trước đó em vẫn dõi theo những tâm sự và chia sẻ của mọi người, chỉ là trong lòng ngổn ngang quá nên không biết bày tỏ thế nào, nên em chọn cách im lặng.
Từ khi đóng cửa, em sống lặng lẽ hơn, ít thơ thẩn, ít lan man... Có đôi lúc em nhớ em của ngày tháng cũ đến quắt quay, nhớ những người khách nhiệt tình cùng em ra vô quán trong những ngày đầu, em nửa muốn trở lại, nửa muốn để cảm xúc ngủ quên... Điều em tiếc nhất có lẽ là khi vào box đơn thân, không nhìn thấy với biểu tượng trái tim hiển thị ở trang 1, mỗi khi rảnh rỗi, em lại lội ngược dòng đọc hết từ trang đầu đến trang cuối, thấy vui vì cảm xúc của mình và mọi người còn vẹn nguyên, và lưu lại ở một góc của box đơn thân này.
Em trở lại quán chị Kitty, vẫn là cảm giác hoài cổ ấy. Đây cũng là nơi "ngồi lại nhấp chén say" của em từ những ngày đầu tiên, và vì thế nên những gì thuộc về nơi này đều cho em cảm giác thân thiện và ấm áp một cách kỳ lạ. Người cũ, người mới... Người em đã gặp, hoặc chưa. Nhưng em thật sự có cảm tình với họ, đó là những cảm xúc thiên về trực giác.
Em cũng như mọi người, sau khi thoát ra khỏi đây sau mỗi bận trải lòng, ngả nghiêng say, ai cũng phải gồng mình lo toan và chiến đấu với một cuộc sống rất thực. Với cơm - áo - gạo - tiền. Với con cái và vô vàn những thứ không tên khác... Em tìm đến đây cũng như cách em tự giúp mình cân bằng cuộc sống. Em, ms.converse đã trở về rồi đây ạ :D
01:47 CH 06/10/2013
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Vì lý do cá nhân và để tránh những tranh cãi, xung đột, nhờ mod xóa giúp mình topic ở box Hội cha mẹ đơn thân.
Link bài viết:
http://www.webtretho.com/forum/f126/chieu-phu-quain-1735429/
Cám ơn mod nhiều, mod xử lý sớm giùm mình nha.
06:29 CH 17/09/2013
[Chiêu Phu Quán]
@anh vothuong: Em không có gì phải giận anh. Hình như anh đang đánh giá sai về em và hiểu lầm em theo một hướng nào đó! Em không hiểu vì sao lại có những góp ý trên, em nghĩ nó đúng nhưng chẳng liên quan chút nào đến em cả? Và thật lòng em hơi có chút khó chịu.
Tính em hay nói thẳng, em không quen giữ trong lòng những gì mình nghĩ, vậy cho nên em mới nói em sống không đc khéo. Nhưng một lần nữa em xin chia sẻ rằng, những gì em thể hiện ra trên trang viết là cảm xúc tại một thời điểm nào đó của em, là một phần một góc nhỏ trong cuộc sống của em. Không phải là tất cả để ai đọc và nghỉ rằng em siêu thực hay sống trên mây này nọ. Em không liệt kê những vấn đề như cơm - áo - gạo - tiền không có nghĩa là em không thực tế, em chỉ nghĩ đơn giản rằng: em đã sống một cuộc đời rất thực rồi, thì em cần một nơi để gởi gắm lưu giữ những cảm xúc bay bổng của mình, chỉ vậy thôi.
Ai hiểu em, đồng cảm với em thì em cám ơn. Không cũng chẳng sao cả. Nói nhiều thật sự rất mệt, mà em thì ngại tranh luận lắm. Lần nữa em cám ơn những góp ý của anh. Chào anh, chúc anh luôn vui.
12:05 CH 17/09/2013
[Chiêu Phu Quán]
Bóng tối yêu em theo cách riêng của bóng tối, nhẹ nhàng và nồng ấm.
Bóng tối bên em khi em buồn và cô đơn nhất, yên lặng ngắm em khẽ cuộn tròn trong hoang mang. Bóng tối khẽ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mi em, trượt theo gò má rơi xuống đất. Thời gian buông thõng từng nhịp tí tích, chỉ có em và bóng tối, ấp ôm em trọn vẹn bình yên. Nỗi đau em ngủ yên, trong vắt và hôn nhiên trong góc nhà, mơ ngủ và rồi em thức giấc. Em đi tìm hạnh phúc của riêng mình, ở miền đất nhiều nắng và gió, nơi không có bóng tối.
Ngày em tìm được hạnh phúc, bóng tối chỉ nhỏ bé trong cái bóng theo em suốt cuộc đời. Em an nhiên bước về phía mặt trời, chẳng ai ngoảnh lại cười với cái bóng, em cũng thế, em bỏ rơi bóng tối. Bóng tối chỉ lặng lẽ ngắm em từ sau lưng để biết em được an toàn, để sẽ lại giang tay khi cuộc đời dậy sóng, chao nghiêng thuyền em, và em ngã. Em đang bình yên.
Em cười, em hân hoan đón chờ những hạt nắng ngọt ngào sẽ rơi rắc cuộc đời mình, em bâng quơ bước đi, và 1 lần nữa em chạm mặt tình yêu tại góc cua nào đấy trong đời. Bóng tối yên ắng và vô hồn bên em cả khi em bối rối với nụ hôn đầu tiên, những rung động nhẹ nhàng và thanh khiết lăn dài khắp cơ thể.
Rồi bóng tối sẽ nhỏ nhoi và đơn độc khi ngày tháng tương lai, cuộc đời em thắp hồng ánh nến, sáng lung linh, rực rỡ. Không có chỗ cho cái bóng đen đúa trong ngôi nhà này. Bóng tối trở về với nơi nó sinh ra, hoang tàn, và cô độc.
Em yêu ngày xanh, em yêu nắng, yêu những hạt vàng li ti rơi đầy tay, em yêu mưa, yêu những hạt nước trong mát, lấm tấm như pha lê phe phất tà áo, em yêu khói, yêu những sợi thời gian bồng bềnh, lơ đãng… và em yêu người ấy. Không có chỗ cho bóng tối trong trái tim em. Em yêu những thứ mong manh và mềm yếu, như chính bản thân mình. Khum 2 bàn tay hứng 1 giọt nắng, nắng mơn trớn, long lanh và trôi tuột, vô hình. Với tay hứng 1 hạt mưa, giọt nước căng tràn và tan vỡ. Khẽ giơ tay chạm vào làn khói, xoay vần những hình hài vô tri trong không trung, hữu thể lửng lơ hòa loãng, rồi tan biến. Giang 2 tay em ôm chặt người ấy, bằng tình yêu, bằng trái tim, bằng nụ cười hạnh phúc và em ngu ngơ người ấy sẽ yêu em mãi, sẽ ở bên cạnh em khi em khóc, hát cho em nghe những giai điệu thân quen, kể cho em những câu chuyện bất tận, cho đến khi em say giấc nồng, bên tai em vẫn văng vẳng tiếng nói người em yêu, và ta lại gặp nhau trong những giấc mơ hoang. Thế mà, người ấy ra đi, ngay khi tay em vẫn còn đang giữ khư khư thật chặt, em ôm nhầm chiếc bóng, khắc khoải trong những nỗi nhớ vô định.
Em lại trở về với bóng tối, là em của ngày xưa, nhút nhát và e sợ. Màu thời gian sẽ phai, những hoài niệm của em hóa tàn tro mất, nhờ bóng tối giữ dùm em chút yêu, chút hồn nhiên, em sẽ lại mong manh như ngày nào, vì em dễ vỡ. Và em đã vỡ.
Bóng tối ôm em, bóng tối thay người ru em ngủ, trong những giấc khuya chập chờn hãy vắng đi 1 cơn ác mộng, em chờ bình yên.
05:23 CH 16/09/2013
Có khi nào rời xa
Sáng nay đi cafe, nghe những giai điệu dập dìu bay bỏng của bài hát "Sầu Đông" thấy tinh thần mình phấn chấn hơn rất nhiều. Lúc có bạn bè bên cạnh, mình thường nghe Nguyễn Hưng, sân khấu hải ngoại và những vũ điệu thật lôi cuốn tâm trí. Nhạc của Nguyễn Hưng chỉ để nghe, không cần phải lắng đọng hay hồi tưởng nhiều.
http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Sau-Dong-Nguyen-Hung/ZWZDW8OZ.html
SẦU ĐÔNG
Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa
Đời trai gió sương, về thăm cố hương.
Tìm bao nhớ thương,mà sao phố phường vắng
Tình sầu lạnh buốt đêm trường.
Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời,
Biết đâu trên đường vạn nẻo từ ly.
Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay.
Mà tôi vẫn còn tiếc, nhớ phút giây ban đầu
Ngại ngùng bước chân buồn
Em đã sang ngang rồi,
Đành thôi nhớ mong,gửi theo gió đông
tình yêu giá băng về nơi cuối trời, nhớ
Sầu đông còn đến bao giờ.
05:19 CH 15/09/2013
[Chiêu Phu Quán]
Gần hai năm nuôi con một mình, tôi đã trải qua nhiều trạng thái - nhiều cung bậc cảm xúc mà có lẽ Single Mom (người mẹ đơn thân) nào cũng đã từng nếm trải. Đó là cảm giác cô đơn, là chênh vênh, là hụt hẫng, là khó khăn, là đau khổ...
Trên tất cả, vẫn là niềm hạnh phúc khi được làm mẹ, được nuôi nấng con và thấy con trưởng thành lên từng ngày. Gần hai năm, tôi một mình nuôi con và không hề có trợ cấp, mẹ con tôi ôm nhau sống vật vờ bữa no bữa đói trước khi khăn gói quay trở về với gia đình ngoại. Những vất vã, buồn bã, suy sụp về tinh thần đã kéo bản thân tôi xuống dốc một cách thảm hại... Tôi gầy đi, thường xuyên bị những cơn đau lưng hành hạ. Ba mẹ tôi, bạn bè tôi nói : "Mày không phải là con người nữa rồi". Lúc ấy tôi mới thức tỉnh và bắt đầu biết yêu thương mình.
Cũng chẳng nhớ bao lâu rồi tôi không mua sắm, chưng diện. Tôi giữ gìn và tận dụng tối đa những món đồ cũ, cái gì còn mang được, xài được, ăn được tuyệt nhiên tôi đều giữ lại hết. Bởi thế tôi có rất nhiều "đồ cổ"... Tôi không có nhiều điều kiện, vậy cho nên nếu thấy tôi "cũ kỉ" thì cũng đừng chê, miễn tôi không bẩn thỉu và xùê xòa là được. Tôi thấy may mắn vì mình không bị nghiện shopping, cũng không phải tốn tiền cho mỹ phẩm hay đồ công nghệ. Tôi chỉ có một mối lo duy nhất là kiếm đủ tiền trang trải chi phí nuôi con, và đảm bảo cho tương lai cho con sau này. Ai nói tôi khắc nghiệt với bản thân thì tôi nghe, tôi chịu. Nhưng thật sự tôi không có nhiều sự lựa chọn... Và bởi vì, phần "CON" trong tôi lớn hơn phần "NGƯỜI".
Hôm trước dẫn con trai đi mua dép, tôi cũng luôn tiện thử vài đôi dù trong lòng không hề có ý định mua. Khi tôi xỏ đôi giày vào chân, con trai tôi đứng bên bảo: - Mẹ mua đi. Tôi lắc đầu, trả tiền đôi dép vừa mua cho con và cùng con ra về. Đến nhà, con trai chạy ào vào phòng lục lọi đâu ra tờ 2k dúi vào tay tôi:
- Tiền nè, mẹ mua đi.
Tôi hỏi: - Mua gì con?
Thì cháu bảo: - Tiền cho mẹ mua dép.
Và tôi bật cười, tôi không mua được đôi dép tôi thích nhưng tôi mua được thứ hạnh phúc mà có nhiều người không đủ sức mua được. Những gì có thể trả bằng tiền - thì vẫn còn quá rẻ. Tôi lạc quan nghĩ thế!
Hôm nay có người khen tôi đẹp, vẻ đẹp của gái một con - của người làm mẹ. Tôi giả bộ chống chế nhưng thật lòng cảm thấy vui sướng, tôi nhận ra mình cũng khá đơn giản và cơ bản, cũng dễ bị xiêu vẹo bởi những lời hoa mỹ có cánh, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết mình cần tin và không tin vào ai, vào điều gì. Tôi có thể không phải là người mẹ cao siêu và vĩ đại, làm được những điều khiến con tôi cảm thấy tự hào. Nhưng với tất cả tư cách của người làm mẹ, tôi có thể ra đường ngẩng cao đầu, có thể soi bóng mình trong mắt con mà không thấy hổ thẹn... Bởi tôi yêu thương, bởi tôi nâng niu, bởi tôi không ruồng bỏ và vô trách nhiệm với giọt máu của chính mình.
Mẹ tôi nói: "Nếu ở quê không có ai yêu thương và chấp nhận con, con có thể đi thật xa và làm lại từ đầu. Mẹ sẽ giúp con nuôi cháu!". Ba tôi cũng nói vậy! Nhưng tôi không làm được thế, tôi có thể không làm vợ - nhưng tôi nhất định phải làm mẹ. Bởi vì quá hiểu tôi, mà Ba tôi bình thường vốn là người ít nói và cọc cằn, nhưng mỗi khi Ba say, ông nhắc đến tôi và ông khóc, ông nói sinh ra tôi số khổ!
Tôi là con gái tuổi dần.
Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu tin, con gái tuổi dần lận đận lắm!
03:56 CH 15/09/2013
[Chiêu Phu Quán]
"Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!
Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt dùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia...
Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...
Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn...
Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này... mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!
Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác...
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???
Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...
Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!"
*N.P.V
02:02 CH 15/09/2013
Mỗi ngày một bài hát!
Trời trời, lạc quan tếu kiểu "sống chết có số" như thế này là không đc đâu à nghen! Mình phải hạn chế những rủi ro không đáng có chứ, Sống - Chết thì đơn giản quá rồi, chỉ sợ lưng chừng giữa hai tình trạng đó mới mệt :)
07:53 CH 14/09/2013
Mỗi ngày một bài hát!
Nghe Coming home của Stratovarius thì quá tuyệt, muốn chìm luôn vào khúc guitar dạo đầu !
Nguy hiểm nhất là đi xe mà mang trạng thái của người mất hồn, như vậy là gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh nhé ;)
07:35 CH 14/09/2013
[Chiêu Phu Quán]
@Giapty1984: bọn trẻ giờ dễ yêu, dễ chán, dễ chia tay, dễ quên và dễ bắt đầu lại... Còn đơn thân như chúng ta thì lại không có nhiều cơ hội để cho và nhận yêu thương, đấy là chưa nói đến khi tan vỡ, có người yếu đuối đến mức không thể vực mình đứng dậy trong một thời gian dài. Đôi khi thấy tuổi tác làm cho mình trở nên thiệt thòi quá!
@Ngoclan30: em hóng mà chưa thấy bài thơ chị đâu. Chúc chị và mọi người có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, ấm áp.
"Hãy tựa lưng vào tường, mà khóc
hãy để những giọt nước mắt có thể rơi theo chiều thẳng đứng
sẽ bớt xót xa…
Không một cuộc đời nào không được tắm gội bằng những đau đớn từng ngày qua
Để những ước mơ biết mình chưa bao giờ là đơn giản
để những bước chân không còn hoài nghi về một quãng đời bỏng rát
để những than van hết thấy mình trong dòng nước mát
để những cô đơn còn nhiều hơn không chỉ là một vốc cát
đã bao lần cố gắng nắm chặt tay…
Tựa lưng vào tường, và khóc, như một ngọn cây
trút lá xuống sau những ngày giông bão
cứ rơi xuống mặc kệ bình yên hay huyên náo
như một lần giặt đời mình trên vai áo
bằng nước mắt của mình…
Tựa lưng vào tường, để ngồi hay đứng lên
cho trái tim mình tìm thấy bên ngoài một điểm tựa
cuộc đời rốt cuộc có khi chỉ là một cánh cửa
mình đã mở ra, đã bước vào, đã không thể trở về được nữa
đã một lần chọn lựa
và may mắn là mình đã sai!
Nếu như cuộc đời này là suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai?
Khi hằng đêm nhìn thấy đời mình trôi đi trong thinh lặng
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình cứ đi tìm những giới hạn
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình yên vui lúc nửa đêm về sáng
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình bình yên theo cách mình mong muốn nhất
khi hằng đêm nhìn thấy đời mình bỏ đi mất
để không còn là mình thức dậy buổi sớm mai…
Đừng bao giờ ước giá như mình biết từ chối những đắng cay
vì sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành mình của một ngày khác
sẽ không bao giờ có cơ hội hiểu giá trị của nước mắt
sẽ không bao giờ biết cảm ơn mình- lời cảm ơn đã dành cho trăm ngàn người khác
sẽ không bao giờ…
Hãy tựa lưng vào tường, và khóc
như một bầu trời vẫn tựa vào cơn mưa…"
07:26 CH 14/09/2013
m
Ms.Converse
Bắt chuyện
3.1kĐiểm·27Bài viết
Báo cáo