Thi thoảng bé bi bị mơ màng tẹo thôi mẹ Converse. Từ bé đến giờ chưa bị ai vùi dập nên tự kỷ tí thui mà :D
Thèng nào dập vùi em thế? Bảo anh anh cho nó một cái... bắt tay :D
@poormanhn: Công việc bận lắm hả anh :D bận mà vẫn tranh thủ tạt qua để ủng hộ em và tất cả mọi người là quý lắm rồi, em cũng nhớ "thơ" của anh lắm, sớm trở lại với mọi người nha anh.@Ms.Baby: Chị hiểu tâm trạng em khi comment những dòng trên, em tự đặt ra câu hỏi nhưng trong lòng em đã tìm ra câu trả lời cho mình, vì chính em là người hiểu rỏ họ hơn ai nhất. Cá nhân chị bây giờ nhìn mọi thứ với con mắt tương đối thôi, đàn ông cũng vậy, em thừa thông minh và nhạy cảm để biết rằng khi con người ta càng chứng tỏ mình hoàn hảo, thì càng thành ra giả tạo đúng không? Xứng đáng hay không là do mình đánh giá và quyết định, chị ví dụ nha, đàn ông họ có thể quen với nhiều cô gái, hẹn hò, hoặc quan tâm này kia... Nhưng vẫn luôn có một cô gái để họ quyết định gắn bó, và tính chuyện lâu dài. Chỉ là em có đủ bao dung và vị tha để đón nhận sự quay trở lại đó không thôi.Chị thì kinh nghiệm tình trường kém lắm, xem như đây là mẫu đối thoại thân tình giữa chị em mình ha :) Tại chị ko hiểu câu chuyện lắm nên nói chung chung vậy đó!
Một người lạ gửi cho ta tin nhắn dài lê thê những tâm sự, cảm nghĩ... Người lạ nói đã dành ra nửa ngày để đọc hết những bài viết của ta từ trước đến nay, từ khi ta là một bà bầu, từ khi ta gặp những vấn đề với gia đình, từ khi ta đổ vỡ, từ khi ta tự đi trên đôi chân xiêu vẹo mà vẫn không cho phép mình gục ngã, vì ai và vì bất cứ lý do gì. Cuối tin nhắn, người lạ khen ta là "một người đàn bà đẹp". Ta thật sự thấy ngại ngùng vì sự đánh gia cao này, ta cũng chỉ là một phụ nữ bình thường thôi!Ta chưa bao giờ làm quá nỗi đau của mình mà xem thường nỗi đau của người khác, nếu đem những nỗi đau ra so sánh với nhau thì chẳng có cái dại nào bằng. Khi ta nhìn những mảnh đời khó khăn trôi vèo trước mắt ta một cách thầm lặng, ta nhìn từng gương mặt khắc khổ, từng nụ cười gượng chua chát... Ta thấu hiểu rằng: có những đau đớn không thể nào gọi thành tên và diễn tả được thành lời, ta thật sự khâm phục sức chịu đựng phi thường đó!Những tháng ngày trước, ta giận bản thân mình vì không dám tung hê, không dám đạp đổ, không dám gào toáng lên cho hả hê sự bực tức. Hôm nay ngẫm lại, ta cám ơn vì sự nhẫn nhịn ngày nào đã giúp ta giữ được một phần bản ngã của tâm hồn. Cuộc đời cho đến lúc này vẫn chưa dành cho ta sự ưu ái và công bằng, nhưng ta tin lắm vào luật nhân - quả, hãy để cuộc đời giúp ta trong việc phân xử này. Nghĩ vậy mà ta bớt hằn học đi, ta học lại cách yêu thương từ những bài học vỡ lòng, ê a đánh vần từng câu hạnh phúc mà thấy lòng vui như đứa trẻ. Ta chỉ cần giữ niềm tin ấy mà đi qua một ngày thôi!
Tự huyễn hoặc mình bằng suy nghĩ: "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi!". Và mỉm cười an nhiên khi nghĩ đến cuộc hành trình với những niềm vui, nỗi buồn đã gặp trên đoạn đường ấy!Khi lòng mình thanh thản thì đến cả nỗi buồn cũng được gọi tên một cách nhẹ nhàng, như hơi thở trút ra vào một buổi sáng đầu tuần đứng nhìn bầu trời xanh ngắt, hứa hẹn một sự khởi động tốt đẹp cho chính mình, và cầu chúc cho những người xung quanh mình cũng yên lành đc như vậy.Không biết từ bao giờ, mình xem là một nơi trải lòng để thỏa mãn niềm đam mê yêu thơ - yêu văn, gần đây mình quên luôn cái mục đích tìm kiếm một nửa của chính mình. Mình đọc lại những bài viết từ trang đầu tiên, nhìn lại những người bạn, người anh, người chị đã gắn bó và theo mình những ngày đầu, họ vui cùng niềm vui của mình, và khi mình vấp ngã họ đã thật sự ở bên động viên và chia sẻ, ở nơi này mình không hề thấy cô đơn.Trong đợt ra HN gần đây, mình may mắn đc gặp anh Poorman, người anh rất nghiêm túc nhưng không kém phần vui tính, ở anh toát lên sự gần gũi và thân thiện. Mình gặp được Ms.Baby, ấn tượng của mình về em là một cô gái trẻ trung, dễ thương, hòa đồng. Mình nghĩ cái nick Ms.Baby rất hợp với em. Và người thứ ba phải kể đến là chị Nhím xù lông, chị để lại ấn tượng trong mình là nụ cười hiền lành, sự nhiệt tình, và cách nói chuyện mộc mạc cuốn hút. Vì những con người đó mà mình thấy chuyến đi của mình có thêm một phần ý nghĩa, thật sự có duyên lắm mới gặp đc nhau phải không?Có những sự quan tâm rất lặng lẽ, như một lời hỏi han nhắc nhở của người chị ở xa: "Em có ổn không, sao chị không thấy em đâu cả". "Em ngủ sớm nha".. Chỉ như vậy thôi mà làm mình bớt buồn, bớt cô đơn. Và những bài thơ đc chia sẻ kịp lúc của một vài người bạn hay lui tới như một sự ủng hộ và động viên: "Cố lên! Đừng bỏ cuộc nhé!" . Thì mình nỡ lòng nào mà phụ hết tất cả chân tình này?Đôi khi ta mãi miết tìm kiếm, mà không hề nhận ra chính bản thân ta đã là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với những người xung quanh :)
Mặc dù mấy ngày nay bận nhưng cũng vào chia sẻ với cô chủ tí. Trước hết là dìm tiếp một phát nữa cho buồn hẳn, đen thì cho nó bóng luôn rồi muốn ra sao thì ra:)Đem Hồ Tây ào ạt giữa cơn mưa/ Ngàn hạt tuôn rơi trong lòng người trống trải/ Em bên tôi sao ngút ngàn xa ngái/ Mai này còn gặp lại nhau ko?/Chén đắng đời tôi uống cạn đã khô rong/ Thôi đừng giận đừng thương nhau đừng nhớ/ Quan họ ra về còn người ơi người ở/ Câu hát nào còn đọng lại trong tôi/Thân cô đơn trong đêm tối mưa rơi/ Muốn hét lên cho cạn khô sầu đắng/ Hãy trả lại cho tôi hỡi cơn mưa trống vắng/ Giọt mưa nào thấm ướt trái tim khô/Đời đã cho tôi tất cả những hư vô/ Tiền bạc xa hoa, những tiếng cười nghiêng ngả/ Xin trả lại cho đời tất cả/ Chỉ mong chờ khắc khoải một cơn mưa...Đây là những tâm trạng của một người đàn ông ko còn tình cảm... cũng đau lòng lắm mà... Ai cũng muốn hạnh phúc, người kia cũng vậy, chỉ là do duyên phận chẳng chiều mà thôi. Cố lên kiachi! Ngày mai trời lại sáng mà. @Baby: dính đòn IOS bị gãy dòng giống em :D Down cái WTT app store mà ko tải về dc... Em thử đi nhé! :)
Anh chị này làm thơ vui nhỉ? Hay í ;;)
sắp độc thân thì có được ra nhập không hả các mẹ ơi?
Nhím ơi Nhím ở lại đâyThương dùm anh tấm thân gầy xác veBây bi mèo khủng gớm ghêCắn anh một nhát còn giề đời zaiThôi đành nén đợi nay maiKiếm thêm vài chú mõm dài bụng toMang theo cho đỡ âu loĐội hình hoành tráng dành cho Bây bìMỡ kia nàng cứ múc điThừa cơ anh té sợ gì cô em :)
Poor & Baby em xin giảng hòa Anh em đều chung một nhà Sinh ra tranh gạch nghĩa là làm sao Tận mắt chứng kiến chuyện này Sáng đó chung gạch có vui không à Cà phê , ăn sáng, la cà.. Hàn huyên mọi chuyện trên zời dưới ta (chúng ta) Thôi thì mọi chuyện đã qua Poor & Baby làm bữa cho qua chuyện này Biết đâu duyên lên từ đâyChiêu phu được dịp tưng bừng khói mây...:D
Cuộc đời cũng như một bản nhạc, lúc trầm lúc bổng, cuộc đời cũng như một đoạn đường, nơi thì bằng phẳng, nơi sỏi đá gồ ghề, ta đi trong tâm thế hãnh diện, hạnh phúc... Rồi sụp ổ gà lúc nào không hay.Trở về thôi, lại tự an ủi mình bằng một câu nói đã cũ: Khi người này không chọn mình, có nghĩa là mình thuộc về một sự lựa chọn khác. Chỉ là ta cần thêm chút thời gian nữa, thời gian để ta ổn định lại mọi thứ, thời gian giúp ta cân bằng và xoa dịu những tổn thương.Buồn lắm chứ, khi ta đặt nhiều tình cảm và kỳ vọng vào một người, rồi ta cảm nhận từ cái nhìn đầu tiên, người không dành cho ta sự yêu thương như ta mong đợi. Ta ê chề nán lại, không phải với mục đích cứu rỗi... Chỉ là ta khng đành lòng trở về ngay khi mọi thứ còn ngổn ngang theo tất cả mọi nghĩa. Ta vẫn muốn nói một lời cám ơn, dù rằng ta nghĩ có lẽ đúng hơn vẫn là một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của người."- Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi - Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại." Xếp lại tất cả và cho vào một chiếc giỏ, chợt nhớ ngày ta vừa mới chuẩn bị bước đi, ngoài kia mưa gió mà tim vẫn đập rộn ràng, bước xuống một biển nước dưới chân mà miệng vẫn nỡ nụ cười mãn nguyện vì bởi có một khoảng cách được rút ngắn. Ừ thì có sao đâu, " tàn úa trong đời là rất đỗi đương nhiên", ta lại trở về với vị trí của ta vậy.
Hii. Tớ mê cái profile của ấy rồi đấy.
Bây bi em nổ ầm ầmAnh đây rón rén vì nhầm gạch thuiThấy em đã đặt xong rùiAnh mới dừng bước để lùi ca sauBởi mình có dc mời đâuCũng vì đói quá tính cầu bữa ănNhưng mà thấy lại băn khoănBây bi miệng rộng lốp căng thế nàyĂn tranh lỡ lại chẳng mayNàng mà nổi nóng chạy về nơi nao?Thôi đành xếp lại ước aoQuay về kiếm đĩa phở xào lành hơn :)
Poorman với cả BabyThay trời ta phán rằng thì đẹp đôiOffline gấp gấp đi thôi :p