Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau đầu vì hot man (kí sự cũng chưa có hồi kết)^^
Mấy ngày sau buổi biểu diễn Hip Hop anh có nhắn tin hỏi em xem có thích nó không? Em buồn nên ko thể nhắn tin nói với anh là vui được. Em nhắn lại là em buồn khi nhìn thấy bạn trai cũ của em đã có bạn gái mới và trông họ rất hạnh phúc. Rồi hôm mình gặp nhau để học anh hỏi lại là tại sao em buồn, chắc là em vẫn còn yêu bạn trai cũ có phải ko? Em chỉ cười và bảo đó là tình cảm tự nhiên của con người, ko còn yêu nhưng vẫn thấy buồn một chút.
Buổi học hôm đó anh và em cũng ko học được nhiều, chủ yếu là em hỏi chuyện về các bạn cùng phòng của anh. Mình học với nhau cũng đã được một thời gian tương đối rồi, nhưng em chưa bao giờ hỏi nhiều về cuộc sống của anh và các bạn anh cả. Vì đơn giản em nghĩ khi mới quen mà cứ thọc mạch vào cs riêng tư của người khác thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Anh cũng đã trả lời em rất thành thật "I tell you the truth"
Anh ở cùng phòng với 3 người nữa: 1 nam (P) và 2 nữ (M, Aria..). Tất cả đều là người Pháp.
P bằng tuổi em nhưng trông già hơn anh. Ai gặp anh cũng bảo anh trông như 22, 23 tuổi còn P em nhìn trông cứ như trên 30t í. P làm quản lý cho một chi nhánh rượu vang của Pháp ở Hà Nội. Em đến nhà anh nhiều lần nhưng rất hiếm khi gặp P. Anh bảo P là người không kiên nhẫn. Các bạn Pháp của anh nói lúc đầu cứ tưởng phụ nữ Việt Nam giống phụ nữ Thái Lan tức là rất dễ dàng ngủ với đàn ông, nhưng khi đến Hà Nội sống họ thấy điều này không đúng. Đến thời điểm này, P vẫn chưa có người yêu, vì phụ nữ Việt Nam khi yêu họ cần một thời gian, họ cần một mối quan hệ lâu bền trong khi đó P rất nóng vội và các mối quan hệ của P rất chóng vánh. Và mỗi khi đi cùng với anh trên đường, nhìn thấy gái đẹp là P đều tỏ ra rất phấn khích. Gần đây, P có đến chỗ làm của em vì công việc, nhìn thấy P và nghĩ lại những j anh nói, em cứ thấy hơi buồn cười.
M 23 tuổi, em ấy trông cũng dễ nhìn, rất thân thiện với em. Cậu người Pháp A cùng làm nhận xét M không xinh lắm nhưng có đôi mắt đẹp. Anh bảo thời gian trước M thích con trai Việt Nam nhưng sau đó lại thôi. Hiện tại M đang rất yêu một anh người Thái Lan. M khen anh người Thái thật tuyệt vời.
Còn chị Aria..khoảng 30t. Đời sống của chị thì crazy kinh khủng. Phòng thì lúc nào cũng bừa bộn. Mỗi tối chị ấy ngủ với một người đàn ông khác nhau. Em hỏi tại sao anh biết. Anh bảo ở cùng phòng sao lại ko biết. Suy nghĩ của chị ấy rất tiêu cực, hay kêu chán ghét cuộc sống ở Việt Nam, ghét ông chủ người Việt. Chính vì thế mà công ty Việt Nam rất không ưa chị ấy. A người Pháp cùng làm bảo chị trông vừa xấu, vừa béo, tính tình thì tẻ nhạt.
Rồi em hỏi anh. Mối quan hệ của anh với chị người Nhật ra sao rồi. Em thấy vui cho anh vì anh đã có bạn gái. Anh hỏi tại sao em lại vui. Anh nói đó không phải là bạn gái, cô ấy rất thích anh còn anh thì thấy bình thường. Cô ấy ko có ở Việt Nam lâu. Em nói cô ấy là người yêu anh thì anh cứ nhận đi, sao phải chối. Anh cười và bảo nhất định ko phải là người yêu mà. Nghe thấy thế trong lòng em cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút, chẳng hiểu tại sao ...
12:03 CH 04/04/2010
Đau đầu vì hot man (kí sự cũng chưa có hồi kết)^^
Công việc của e khá bận, nên tranh thủ trong giờ làm vào đây và tâm sự với mọi người, vừa là để trải lòng, và biết đâu đấy ai đó ở đây có kinh nghiệm có thể chia sẻ và cho em một vài lời khuyên có ích^^
Cuộc gặp gỡ thứ 2 (tình cờ mà hữu ý)
Hôm đó là thứ 7, đã có hẹn với một anh (cũng là người nước ngoài) đi uống cà phê, buôn chuyện về phụ nữ Việt Nam^^. Hẹn là tối 7pm gặp nhau, nhưng cuối cùng anh ấy lại hủy vì bảo là bị viêm họng nên ko đi được. Em đang nghĩ là tối thứ 7 mà ngồi nhà thì buồn chết đi được, nên chiều hôm đó lên mạng tìm xem có chương trình giải trí nào hay ko thì đi xem. Mà kể cả không có chương trình gì thì cũng phải đi ra khỏi nhà, vì bố mẹ kêu con gái đến tuổi lấy chồng rồi, mà chẳng thấy em quan tâm tới anh nào cả, suốt ngày chỉ chơi với mấy đứa con gái và bọn Tây nhố nhăng, hihi. Vào FaceBook thì thấy anh viết trên Wall là tối nay sẽ có mặt ở Le Cooperative để xem Hip Hop của ban nhạc Jurassic 5 mới từ Mỹ sang. Thực ra thông tin này em đã biết từ mấy ngày trước rồi, em đã có ý định đi xem vì em cũng thích nhảy nhót. Trước đã có ý định đi học Hip Hop Jazz, Salsa... Biết anh sẽ có ở đó, em mừng như vớ được vàng trắng.
Theo như thông tin e biết, 8h chương trình bắt đầu. Em có mặt ở đó đúng 8h, vừa bước vào đó đã nhìn quanh xem anh đã đến chưa. Lúc này đã có khá đông người, đa phần là người nước ngoài, nhưng ca sỹ thì chưa thấy xuất hiện. Mọi người uống bia, ăn uống. Em cũng gọi cho mình một món pasta 40k và một chai bia lạnh Sài Gòn 20k. Ca nhạc ở tầng 1, tầng 2 là nhà hàng ăn, nên em cũng chỉ quanh quẩn ở tầng 1. Lượn qua lượn lại mà bóng dáng anh vẫn xa tít nơi đâu. Một lúc sau, em phát hiện có một anh Việt kiều Pháp đi cùng một cô gái cũng có ở đấy. Em biết anh này thì có 1 lần anh đã đến chỗ em chơi. Em ra chào anh ấy và cô bạn gái. Bọn em đã nói chuyện rất lâu, nhìn đồng hồ đã gần 9h mà chưa thấy anh. Đang uống dở cốc bia thì bỗng nhiên thấy anh bước vào, và anh chưa nhận ra em đã có mặt ở đó. Anh chỉ lượn vào một lúc, rồi lại ra phía bên ngoài, vì chương trình chưa bắt đầu, chỉ có 1 vài người nhảy nhót vì lúc đó nhạc cũng rất bốc rồi. Thấy anh ra ngoài, em kêu anh Việt kiều và cô gái cùng ra ngoài nói chuyện, vì ở đây ồn quá. Thực chất cũng là để xem anh đang làm j ngoài đó.
Bên ngoài cũng rất đông người. Mọi người ăn uống, chuyện trò rất ồn ào. Kia rồi, anh đang đứng ở quầy bar gọi đồ uống. Em lập tức dẫn các bạn của mình ra gần đó nói chuyện và vờ như không hề để ý j đến anh. Sau đó anh quay lại và vô tình ta lại gặp nhau. Anh và các bạn của em chào hỏi xã giao nhau, sau đó anh thấy bọn em đang nói chuyện nên anh xin phép đi vào trong.
Thấy anh vào trong, một lúc sau e lại kêu với các bạn là chán ở đây rồi, vào trong nhạc dance rất hay, nhảy đi thôi. Lúc này cũng đã gần 10pm, khách càng ngày càng đông, ai cũng nhảy nhót rất vui. Dù đông nhưng em vẫn nhận ra anh đang đứng ở vị trí nào. Nhưng bỗng nhiên, em thấy một cô gái đang đứng cạnh anh, hình như là cô ấy khoác tay anh và nhìn anh rất tình tứ. Em nhìn cô ấy và nhận ra luôn cô gái là người Nhật Bản, đã có lần em xem ảnh anh, cô ấy và một nhóm bạn trên facebook khi mọi người uống bia ở Tunnel Bar. Lúc đó em buồn kinh khủng, lại vừa uống xong một chai bia Sài Gòn, trong người đã có chất men nên nhìn cái j không theo ý mình, rất dễ buồn. Em quyết định dẫn các bạn nên gần sân khấu nhảy nhót.
Em nhảy như một con điên ấy, em cười, em nói với bọn con gái Tây, vì mấy đứa đó cũng hay đến chỗ em chơi, nên em biết chúng nó hết. Bọn em uốn éo, rôi 2 đứa bạn gái cùng phòng với anh cũng nhận ra em. Em rất quý một đứa, vì nó rất tử tế với em. Nó bảo nó xin lỗi không thể hôn em được vì nó đang bị ốm. Em rất thích cái cách người Pháp khi họ gặp nhau họ hôn 2 bên má như một cách chào hỏi nồng nhiệt và thân thiết. Em thấy anh lúc đó nhìn em và quay sang nói j đó với cô người Nhật. Chắc là câu em là người dạy anh tiếng Việt Nam..
10h chương trình Hip Hop mới bắt đầu. Em cứ hi vọng nó bắt đầu lúc 8h để em còn được xem, 10pm thì cũng là lúc em chuẩn bị ra về. Anh Việt Kiều thì cứ kêu em ở lại thêm chút để xem họ biểu diễn vài bài rồi hãy về. Em thấy anh VK đó có hơi để ý đến em, chắc là anh ấy không choáng khi thấy em uống bia và phong cách thì rất ...nhưng chưa đến mức ăn chơi đâu nhỉ?
10.15 em rời Le Cooperative mà trong lòng thì buồn vô hạn.
12:24 CH 02/04/2010
Đau đầu vì hot man (kí sự cũng chưa có hồi kết)^^
Con đường đến nhà cô bạn tổ chức tiệc sinh nhật sao mà ngắn đến vậy. Em cứ ước nó dài dài mãi, để em được ngồi sau xe anh đèo và cùng cười, cùng nói chuyện trên trời dưới đất. Đến nhà cô bạn đó, em phải chia tay anh và cậu bạn người Pháp A. Hai người cứ bảo em vào chơi chỉ 15 phút thôi, vì em là người duy nhất mua quà tặng sinh nhật mà lại không vào. Chơi có 15 phút thì chẳng bõ nên em bảo muốn đi về luôn, vì em biết nếu em ở lại đến 11pm thì sẽ nhận ko biết bao nhiêu cuộc điện thoại của bố mẹ gọi đến. Chia tay anh và A ở đó, lúc nổ xe máy em ngoái đầu lại thấy A đã vào trong nhà, còn anh cũng ngoái lại em và cười. Ôi, sao e thấy cuộc sống này quả là tươi đẹp, anh ơi..
Về nhà em nằm trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì rượu ngấm vào người, một phần vì em có thời gian được ở bên anh. (Sau này anh có hỏi em còn nhớ về buổi tối anh đèo em trên xe máy của em không, em bảo chả nhớ gì cả. Anh cười và nói nhất định em nhớ. Em là vậy đó, thích anh nhưng chẳng bao giờ thể hiện j cả)
Buổi sáng sau hôm tiệc tùng, đến chỗ làm em hỏi cậu A xem tiệc sinh nhật có vui ko, mấy h thì mọi người về. A nói A và anh rời tiệc lúc 2h đêm và sau đó đi đến Phúc Tân Bar, vì có rất nhiều người Pháp ở đó. A hỏi em về anh, bọn mình quen nhau như thế nào, lâu chưa và A nói A thực sự rất thích nói chuyện với anh. Nguyên văn câu nói của A là: "Hey, XaDu, he is a cool and friendly guy. Although it is the 1st time I meet and talk to him, I realize he is not a rush guy with girl..." Đại khái, anh không phải là kiểu người thấy con gái là mắt tít hết cả lên, hihi, rồi cậu ấy còn bảo nói chuyện với anh rất thú vị. Em thấy vui vì A khen anh, thế anh mới xứng đáng là người em đem lòng yêu chứ.
08:39 SA 02/04/2010
Đau đầu vì hot man (kí sự cũng chưa có hồi kết)^^
Gần giáp Tết, mình mời anh và 5 người bạn nước ngoài khác đến nhà mình ăn Tết, nhưng thật tiếc vì anh không thể tham gia do đã có kế hoạch đi du lịch với mấy người bạn từ trước. Anh hứa khi trở về anh sẽ kể cho mình nghe về chuyến hành trình của anh và những người bạn ở nước láng giềng, Lào và cũng hi vọng mình sẽ kể cho anh nghe Tết đã diễn ra như thế nào ở Hà Nội. Mình nói với anh nếu năm sau anh vẫn còn ở Việt Nam, mình hi vọng anh có thể đến nhà mình, dùng cơm với gia đình và xem cuộc sống của người Việt Nam ra sao. Anh bảo không cần chờ đến Tết, bất cứ lúc nào anh cũng rất vui nếu mình mời anh đến nhà chơi hay đi ăn tối với mình.
Buổi gặp mặt đầu năm mới của mình và anh diễn ra thật là vui, nó thực sự đã làm mình hơi cảm động. Vừa bước vào phòng anh, anh đã tặng mình một món quà nhỏ sau chuyến đi của anh. Đó là một cái ví thổ cẩm màu đỏ. Anh nói anh để tiền mừng tuổi trong ví, và cảm ơn mình đã rất nhiệt tình và cũng rất nghiêm túc dạy anh tiếng Việt. Mình nói rất ngại vì chẳng có j tặng anh cả trong khi anh cũng dạy mình tiếng Pháp. Lúc về nhà, giở ví ra thấy 100k trong đó, số tiền và món quà không lớn, nhưng mình thực sự cảm kích trước sự chu đáo của anh.
Anh cũng có nói là bất cứ khi nào mình rảnh, anh nói cho anh và anh sẽ mời mình đi ăn tối. Mặc dù mình thích anh thật đấy, cơ hội thì có đầy nhưng mình chưa bao giờ chủ động thể hiện tình cảm của mình và cũng chưa bao giờ rủ anh đi chơi ở bất cứ chỗ nào.
Từ đó đến nay, mình và anh ngoài giờ học chỉ gặp nhau có đúng 2 lần (1 lần là rất tình cờ, một lần thì do hơi hơi theo chủ ý của mình)
Cuộc gặp gỡ tình cờ lần đầu tiên
Hôm đó là ngày khai trương một nhà hàng ăn chuyên phục vụ món ăn đậm đà hương vị Việt Nam do vợ của một ông người Pháp mở. Mình làm cho một công ty cũng do người Pháp làm chủ nên tất nhiên cả công ty được mời đến đó thưởng thức món ăn. Tối hôm đó, mình diện một chiếc váy thật đẹp, mua một cái túi và một chiếc thắt lưng để mừng sinh nhật một người bạn của một cô bé người Mỹ cùng làm với mình. Dự định là sau khi tiệc kết thúc ở nhà hàng, mình, em người Mỹ (tạm gọi là G) và cậu người Pháp cùng làm (A) sẽ cùng đi mừng sinh nhật.
Buổi khai trương đã có nhiều người đến chúc mừng, đặc biệt là rất nhiều người Pháp. Cô bé người Mỹ G bảo mình hãy uống nhiều Champagne vào vì đó là Chanpagne ngon nhất ở Hà Nội. Và thế là mình chơi có 2 cốc rượu vang trắng của Red Apron mà đã cảm thấy hơi choáng choáng rồi. Đang đứng ở chỗ bàn phục vụ rượu thì bất ngờ 2 bạn roommates của anh nhìn thấy mình, và kêu anh cũng đang ở đây. Lúc đó anh lò dò xuất hiện, nhìn thấy anh mình mừng ko thể tả nhưng tất nhiên mặt mình thì vẫn lạnh như tiền. Anh kêu: "Hey XaDu, I am so happy to see you here. This is the 1st time we meet each other outside the lessons" Vui nên mình lại uống thêm một cuộc rượu, và lúc đó hơi say say rồi. Và một khi không tỉnh táo, thì mình nói nhiều kinh khủng. Mình giới thiệu anh với em người Mỹ và cậu người Pháp cùng làm, còn anh thì chả cần giới thiệu bạn cùng phòng, mình cũng biết hết cả rồi, vì các bạn của anh cũng một vài lần đến chỗ làm của mình chơi.
Lúc này giọng của mình là giọng của một người hơi say rồi. Cả lũ dẫn nhau lên tầng 2 chơi, ăn và uống rượu tiếp. Mình thấy thật buồn cười vì hỏi anh: "Do you think I should jump to the 1st floor. Can I die...". "No no, XaDu, plz don't jump. You can die". Còn các bạn của anh và các bạn của mình cứ liên tục hỏi: "XaDu, Ca Va?" (lúc đó mình trông hâm lắm, lúc thì nhìn xuống đất, lúc thì nhìn lên trời, hehe).
Anh hỏi mình là sau khi kết thúc ở đây, mình sẽ đi đến party khác có phải không. Tự nhiên mình rủ anh và các bạn của anh đi cùng luôn. Và nghiễm nhiên là anh sẽ đèo mình đi xe máy của mình (vì khi đến đây anh đi taxi cùng các bạn). Rời nhà hàng, bọn mình đi đến chỗ tổ chức sinh nhật. Lúc đó cũng gần 10pm rồi và đến lúc đó mình phải về nhà (luật bố mẹ mình đưa ra là ko bao giờ đc đi quá 11pm) nhưng mình vẫn muốn mời anh đi cùng với mình đến đó vì tiệc thì cũng toàn là người nước ngoài nên cũng chả có j mà ngại.
Trên đường đi, anh không có mũ bảo hiểm, nhưng thật may là lúc đó đã muộn nên ko có cảnh sát. Mình vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện, còn anh thì thỉnh thoảng cũng hú hú một vài câu, cười cười, nói nói. Vui biết bao nhiêu khoảnh khắc đó...
11:13 SA 18/03/2010
m
Ms. XaDu
Bắt chuyện
563
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Buổi học hôm đó anh và em cũng ko học được nhiều, chủ yếu là em hỏi chuyện về các bạn cùng phòng của anh. Mình học với nhau cũng đã được một thời gian tương đối rồi, nhưng em chưa bao giờ hỏi nhiều về cuộc sống của anh và các bạn anh cả. Vì đơn giản em nghĩ khi mới quen mà cứ thọc mạch vào cs riêng tư của người khác thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Anh cũng đã trả lời em rất thành thật "I tell you the truth"
Anh ở cùng phòng với 3 người nữa: 1 nam (P) và 2 nữ (M, Aria..). Tất cả đều là người Pháp.
P bằng tuổi em nhưng trông già hơn anh. Ai gặp anh cũng bảo anh trông như 22, 23 tuổi còn P em nhìn trông cứ như trên 30t í. P làm quản lý cho một chi nhánh rượu vang của Pháp ở Hà Nội. Em đến nhà anh nhiều lần nhưng rất hiếm khi gặp P. Anh bảo P là người không kiên nhẫn. Các bạn Pháp của anh nói lúc đầu cứ tưởng phụ nữ Việt Nam giống phụ nữ Thái Lan tức là rất dễ dàng ngủ với đàn ông, nhưng khi đến Hà Nội sống họ thấy điều này không đúng. Đến thời điểm này, P vẫn chưa có người yêu, vì phụ nữ Việt Nam khi yêu họ cần một thời gian, họ cần một mối quan hệ lâu bền trong khi đó P rất nóng vội và các mối quan hệ của P rất chóng vánh. Và mỗi khi đi cùng với anh trên đường, nhìn thấy gái đẹp là P đều tỏ ra rất phấn khích. Gần đây, P có đến chỗ làm của em vì công việc, nhìn thấy P và nghĩ lại những j anh nói, em cứ thấy hơi buồn cười.
M 23 tuổi, em ấy trông cũng dễ nhìn, rất thân thiện với em. Cậu người Pháp A cùng làm nhận xét M không xinh lắm nhưng có đôi mắt đẹp. Anh bảo thời gian trước M thích con trai Việt Nam nhưng sau đó lại thôi. Hiện tại M đang rất yêu một anh người Thái Lan. M khen anh người Thái thật tuyệt vời.
Còn chị Aria..khoảng 30t. Đời sống của chị thì crazy kinh khủng. Phòng thì lúc nào cũng bừa bộn. Mỗi tối chị ấy ngủ với một người đàn ông khác nhau. Em hỏi tại sao anh biết. Anh bảo ở cùng phòng sao lại ko biết. Suy nghĩ của chị ấy rất tiêu cực, hay kêu chán ghét cuộc sống ở Việt Nam, ghét ông chủ người Việt. Chính vì thế mà công ty Việt Nam rất không ưa chị ấy. A người Pháp cùng làm bảo chị trông vừa xấu, vừa béo, tính tình thì tẻ nhạt.
Rồi em hỏi anh. Mối quan hệ của anh với chị người Nhật ra sao rồi. Em thấy vui cho anh vì anh đã có bạn gái. Anh hỏi tại sao em lại vui. Anh nói đó không phải là bạn gái, cô ấy rất thích anh còn anh thì thấy bình thường. Cô ấy ko có ở Việt Nam lâu. Em nói cô ấy là người yêu anh thì anh cứ nhận đi, sao phải chối. Anh cười và bảo nhất định ko phải là người yêu mà. Nghe thấy thế trong lòng em cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút, chẳng hiểu tại sao ...