images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Mình đã viết 1 bài rất dài, nhưng đã bị mất :( Mình lâu rồi không vào, hôm nay vào thì thấy topic của mình, mình muốn trả lời vài câu hỏi các bạn đã hỏi, cho mình cám ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu mà comments cho mình nhé! Cho dù có là ném đá đi chăng nữa mình cũng vẫn chân thành cám ơn!
Mình ở Mỹ, ở nước nào không có ăn xin thì mình không biết nhưng ở thành phố mình ở thì đầy dãy ăn xin, từng góc đèn là có 1 hay 2 người .. Kinh tế Mỹ xuống dóc trầm trọng, nhiều người thất nghiệp đến nổi phải tự tử, và có người không có tiền trả nhà thuê, họ phải ra ăn xin, hay có người nghiện hút sách không tiền họ cũng ăn xin, họ viết ra giấy cứng rồi đeo nó lên người để người qua đường có thể đọc biết lý do tại sao họ xin tiền ...
Mình chỉ muốn báo cho các bạn biết để mừng dùm cho mình, là mình đã tìm ra cách cho bản thân ... Con nguòi ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, mình đã đem những khuyết điểm của chàng phóng to ra, mình chỉ biết là làm như thế mình sẽ dần dần quên được chàng ... Mình rất là yêu chồng, mình không thể làm bất cứ điều gì để chồng mình buồn và mình đã thành công ... may mắn quá ... dù sao cũng cám ơn các bạn rất nhiều ... Mình đã bớt nhớ chàng rồi, mình đã nói chuyện nhợt nhạt và lạnh lạnh với chàng ... hy vọng chàng sẽ hiểu và rút lui, mình không có đủ can đảm để nói thẳng với chàng, nếu chàng vẫn không hiểu có lẽ 1 ngày nào đó mình sẽ nói chuyện thẳng thắng với chàng nhưng hiện nay mình vẫn chưa có đủ can đảm ấy ... Mình viết vội quá mong các bạn thông cảm, vì mình đang bận công việc, chỉ viết vài dòng để các bạn nào có thắc mắc thì hiểu được ... Hy vọng sau này có ai lỡ như mình thì cũng có thể dừng chân lại được ... Nhiều lúc mình cũng nghỉ, có lẽ mình tình cảm mình dành cho chàng chưa sâu đậm, hay chưa bằng chồng nên mình mới có thể quyết định dứt khóat như thế mà thôi ... Hy vọng mình có thể tiếp tục như thế này, đừng vì lời ngọt ngào của chàng mà lại lung lay nữa ...
07:23 CH 09/01/2010
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Buồn quá vào đây đọc tâm sự, có topic hỏi bạn đã có bao nhiêu mối tình trong đời ... giờ ngồi nghỉ lại xem thật ra mình đã quen biết, bao nhiêu người ...
Người thứ nhất, anh đến bên tôi nhẹ nhàng, ấm áp ... Không văn thơ, không chiều chuộng săn đón, không lãng mạng, nhưng khi bên cạnh anh tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường ... Chúng tôi ở sát cạnh nhà, gặp mặt nhau hàng ngày ... vui lắm ... nhưng rồi gia đình anh dọn đi nơi xa ... đúng như người đời thường nói "Xa mặt cách lòng" ...anh ra đi cũng nhẹ nhàng như khi đến ... Xa anh, tôi học được bài học là ... khi chia tay không cần lên tiếng ... chỉ cần im lặng, không tin tức, không 1 lời hỏi thăm ... Thế là đủ ... Tôi rơi lệ ...sau này tôi nghe được là vì anh đã có người khác ... Tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu anh ... Có lẽ còn quá nhỏ so với cái tuổi bấy giờ để biết nói tiếng yêu là gì ... Người ta bảo mối tình đầu bao giờ cũng lãng mạng, và nhớ suốt đời ... nhưng đối với tôi nó không đọng lại trong tôi lâu đến thế ... và nói thật với lòng là tôi cũng không nhu ai lau lau ngồi ngẩm nghỉ gì về nó cả ... cho đến hôm nay, ngồi nghỉ lại về quá khứ ...
Người thứ 2 ... váng dóc thư sinh, mái tóc đen mượt, cặp chân mày đen rậm có nét như 1 vị tướng, da anh ngâm, môi đỏ ... tôi thích nhất khi anh mặc quần jean áo thun trắng, nhìn mới đáng yêu làm sao ... Hình ảnh đó cứ mãi in sâu vào trong tâm khảm mà mãi tận bây giờ nếu nghĩ đến tôi vẫn còn hình dung ra được hình dáng anh ngày đó ... Hàng ngày, tôi nhìn thấy anh ngồi bên kia đường ngó sang nhà tôi, và ngày nào cũng thế cho đến 1 tháng sau, anh quyết định đến làm quen ... cách nói chuyện có duyên và nụ cười dể mến, tôi chấp nhận quen anh sau 2 tháng ... Anh săn đón, chiều chuộng tôi hết mình ... Nhưng được 3 tháng thì anh im bặt ... buồn cười nhỉ ... vừa mới lớn mà không quen ai được lâu ... lòng thấy buồn khôn tả... sau này tôi biết được lý do tại sao anh im lặng, là vì có 1 lần tôi vô tình hỏi anh "em và mẹ anh, anh thương ai nhiều nhất" ... Ô hay, con gái lúc còn trẻ thường hỏi những câu vô duyên, ngớ ngẩn làm sao ... mà lúc đó cho dù thế nào đi nữa, đáng lý ra anh phải nói ra là anh không thích câu hỏi như thế, thay vì anh im lặng bỏ rơi tôi ... anh đã thẳng tay đập vỡ tình cảm của tôi dành cho anh luc do... xa anh tôi học được bài học là đừng bao giờ hỏi người yêu mình như thế ... ngu xuẩn lắm... Buồn quá tôi quyết định dọn đi thành phố khác sống với Dì ... tôi nhất quyết quên anh ... Tôi quên thật ... 3 tháng sau tôi về thăm nhà, anh chạy sang, vóc dáng tiều tụy, gương mặt hóc hác, nhìn thấy thật thảm thương ... anh quỳ xuống chân tôi, xin tôi tha thứ ... nhưng đã muộn, tôi đã trãi qua 1 đơn đau bất ngờ do anh mang đến, tôi không dám mang tình cảm của mình ra để cho anh 1 lần nào khác quyết định dứt khoát khi tôi lỡ nói ra 1 lời nào đó anh không vừa lòng ... Tôi thắng thắng dứt khoát với anh, anh đau đớn vật vã ... anh yêu tôi nhiều lắm, tôi biết ... anh yêu tôi cho đến 10 năm sau vẫn còn yêu ... Sau 10 năm ...1 ngày tôi nào đó nghe tin anh bị bệnh tâm thần ... Tôi đau đớn vật vã ... mặc dù không còn yêu anh, nhưng tôi thấy mình như có 1 trách nhiệm nào đó với tình yêu anh dành cho tôi ... nhưng tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu anh ...
Người thứ 3 ... sau khi chia tay với người thứ 2 được vài tháng thì tôi gặp anh ... anh cao ráo, dáng vẻ thư sinh, không đẹp trai học giỏi con nhà giàu nhưng nét mặt có duyên cùng với nụ cười ấm áp ... cũng săn đó, chiều chuộng hết lòng, lúc ấy tôi dè dặt khi nói chuyện vì rút ra bài học lần rồi ... anh lo lắng cho tôi đủ thứ, từ việc học đến việc sinh nhai ... tôi cảm động lắm, và cũng tỏ ra vẻ thương anh rất nhiều ... nhưng chỉ được 7 tháng sau thì anh tỏ ra ơ thờ ... Lúc ấy không hiểu nguyên nhân tại sao ... Nhưng sau này thì tôi biết, trên thế gian này có nhiều hạng người, khi cho nhiều quá họ sẽ đâm ra chán ... cho ở đây nghĩa là chiều chuộng, tỏ ra bận tâm và yêu thương họ hết lòng ... hình như họ chỉ thích cái gì mà khó tìm, họ thích cảm giác mạnh và lạ... Lúc quen anh, cái gì cũng được nhưng tuyệt đối là không có chuyện đó ... Tôi muốn giữ mình cho đến khi lấy chồng ... Khi thấy anh ơ thờ tình cảm, tôi quyết định xa anh ... Mọi người ai cũng nghỉ là tôi đùa, hay vì nóng giận nhất thời mới nói như thế ... nhưng không, tính tôi vốn nóng nhưng bản lỉnh, dứt khóat, nói là làm ... Anh lo sợ, cuống cuồng, xin lỗi có, năn nỉ có ... nhưng tôi đã không quay lại ... anh đã không tôn trọng tôi khi anh đi ngang về tắt không 1 lời thông báo ... anh vui chơi với bạn bè để mặt tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ, chuyện đó không thể nào chấp nhận ... 2 tuần sau tôi quyết định quen người thứ 4, tôi muốn anh biết rằng chúng tôi không có con đường quay lại ... bạn bè tôi chưng hửng khi biét tôi quyết định gọn gàng, nhanh chóng... anh ăn năn hối hận, mà mãi mấy năm sau này khi gặp lại, anh vẫn còn nói thương tôi trong khi đang có người khác ... tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu anh ...
Người thứ 4 ... đây là người mà tôi hối hận nhất trong đời khi chấp nhận quen anh vì tôi vốn không thương anh ... tôi quen anh vì muốn người thứ 3 bỏ cuộc ... nhưng càng quen thì thấy anh có tính tình thật dể thương ... hiền lành, chất phát ... anh không đẹp trai, không cao ráo, nhưng chiều chuộng tôi hết lòng, và anh là người đầu tiên tôi dẫn về nhà ... anh chính chắn, chừng mực ... tình cảm tôi kéo dài 2 năm ... những tưởng sẽ đi đến hết quãng đời còn lại với anh cho dù không yêu anh ... nhưng không, anh càng ngày càng ghen, và gia trưởng, anh thích tôi ăn mặc như 1 bà già kín đáo, trong khi đó tôi chưa đến 20 ... anh ích kỷ, nhỏ nhen ... làm tôi nản ... đã nhiều lần muốn chia tay nhưng anh đòi tự sát ... tôi hãi quá ... Nếu lỡ anh chết tôi sẽ bị người đời và gia đình anh nguyền rủa ... Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 nấc phù đồ ... nên tôi quyết định ở lại với anh ... Rồi thì anh đòi hỏi, anh muốn tôi làm vợ anh, và muốn tôi trao cái quý nhất của nguòi con gái cho anh ... tôi sợ quá, kinh tởm quá ... nếu lỡ anh không kềm chế được nhục dục trong người anh ... lần này tôi có can đảm chia tay anh mà không thấy bức rức ... anh khóc lóc vật vã, anh đòi quyên sinh, tôi cũng mặc ... anh quỳ xuống năn nỉ Mẹ tôi xin tôi cho anh cơ hội khác và anh hứa sẽ thay đổi ... nhưng tôi đã dứt khoát ... 3 người trước đó khi dứt khoát tôi còn thấy lòng buồn mang mác ... nhưng với anh, tôi thấy lòng bổng nhiên nhẹ bổng, cảm giác thoải mái không có 1 chút gì vướng bận ... 3 tháng sau tôi nghe tin anh về VN làm đám cưới, cưới cô em gái của người bạn thân của anh ... tôi mừng cho anh và cho cả tôi ... Xa anh, tôi nghiệm ra rằng, càng khóc lóc vật vã thì người ta càng dể quên ... vì khi khóc được nghĩa là người ta đã trút được đi u uất trong lòng chăng ? ... Tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu anh ...
Người thứ 5 ... anh cao ráo, da ngâm, cặp mắt to và sáng ... anh là người Thái ... quyến rũ nhất của người con trai đối với tôi là nụ cười ... và đó là anh, 1 nụ cười thân thiện chứa nhiều cảm xúc... anh làm thơ, và hát cho tôi nghe ... xúc động lắm, anh cũng như những người khác, săn đón, chiều chuộng tôi hết lòng ... tôi muốn gì anh cũng chiều ... nhưng khuyết điểm của anh là quá ghen ... anh hay xem xét tôi đi học mấy giờ, về đến nhà khi nào, ăn gì, làm gì với ai ... tôi thấy ngợp thở ... mỗi ngày như phải viết báo cáo với anh ... nhưng bây giờ ngồi nghỉ lại, có lẽ là do tôi không yêu anh, chứ những thứ hỏi thăm chăm sóc như thế chủ yếu vì anh quá yêu tôi mà ra ... 3 tháng sau khi quen tôi quyết định chia tay, tôi thấy ngợp với sự lo lắng ghen tuông của anh ... anh đau đớn vật vã, ...à .. cũng như những người kia thôi ...anh gọi điện thoại, nhắn tin tôi không bắt ... anh nhờ cả bạn bè anh gọi cho tôi, tôi cũng dứt khoát với anh ... xa anh tôi thấy buồn nhưng không đau ... xa anh, tôi học được bài học là khi quen ai, đừng bao giờ tỏ ra quá ư lo lắng chiều chuộng, hay ghen tuông bất chợt, dể làm cho người đó nhàm chán ... Tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu anh ...
Người thứ 6 ... anh cao, nhưng khong to con ... vừa người, nước da trắng ... anh sành đời mặc dù lớn hơn tôi chỉ có 1 tuổi ... gia đình khá giả ... anh không săn đón cũng chẳng nuông chiều ... nhưng có nét thu hút người đối diện khi gặp anh ... Tôi thương anh nhiều lắm, cũng chẳng hiểu tại sao ... con tim có lý lẽ riêng của nó mà ... anh muốn gì tôi cũng chiều, ngoài việc đó ra ... nghĩa là tôi có thể nấu ăn, chăm sóc cho anh như 1 người yêu, quan tâm anh hơn là anh ... nhưng sau 4 tháng tôi phát hiện anh đã có người yêu ... đau đớn vật vã lần này chính là tôi ... vậy là cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng tôi cũng đã nếm mùi đau thương nhức buốt... lạ thật, lần này tôi thấy tim mình như ai xác muối ... Tôi xa anh, học được bài học trong đời là khi yêu ai đừng yêu hết mình, nếu không đau đớn sẽ một mình gánh lấy ... Tôi đọc đau ra đuợc bài thơ nằm lòng "Đã dặn lòng yêu ai yêu một nữa ... Còn nữa kia giữ lại để phòng thân ... Lỡ mai kia người phụ rẫy có lần ... Còn lại nữa trái tim mà sống sót" ... Sau này khoảng 7 năm sau gặp lại ở thành phố anh đang sống, nghĩa là tôi đã dọn đến thành phố này sinh sống, anh tâm sự với tôi rằng bạn gái của anh cũng đã quen với người khác trong khi quen anh và đã bỏ anh ... Ông Trời vốn công bằng lắm, gieo quả nào thì ắt sẽ gặt quả ấy mà thôi ... phải không anh? .... Anh có ý muốn quay lại với tôi, tôi không từ chối cũng không đồng ý ... anh lại săn đón, nuông chiều ... đến lúc tôi biết anh yêu tôi thật sự thì tôi chấm dứt liên lạc với anh ... anh gọi, nhắn tin tôi không màng trả lời, anh đến tận nhà gõ cửa nhưng tôi không gặp mặt ... Tôi như một quan toà phán án tử hình mà không cần cho biết nguyên nhân ... Tôi biết anh đau lắm nhưng tôi sợ lịch sử sẽ tái diễn, biết đâu khi tôi chấp nhận quen anh rồi thì anh lại cho tôi 1 tin sét đánh nào đó chăng ... Tôi không muốn ... và tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu anh ...
Tôi có thể nói, "em nhớ anh" hay "em thương anh", nhưng không thể nào thốt ra 3 tiếng "em yêu anh" ... Sao chữ "yêu" đối với tôi nó thiêng liêng cao cả quá, tôi nghẹn lời không nói được ... Trong đời tôi, tôi chỉ nói 3 tiếng này với người thứ 7 và người chồng tôi ... ngoài ra tôi chưa bao giờ thốt ra 3 tiếng ấy ...
10:38 SA 10/11/2009
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Viết đến đây lòng tràn đầy xúc động, nước mắt chực trào không cầm lại được, phải chạy ra ngoài khóc thôi ... Lâu rồi không khóc nước mắt như vỡ bờ ... sigh ...
Sang đây tôi càng cố gắng chăm chỉ học, tôi không muốn mình giống như những thành viên trong gia đình vì cả bên nội và ngoại không ai học lên đến đại học ... Gia đình bên nội thì ở quê làm ruộng, nghèo, không ai học đến lớp 5, còn bên ngoại có của ăn của để vậy mà ai cũng ham chơi lêu lỏng, học đến lớp 12 là cùng ... Tôi không hiểu ngày xưa sao ông bà ngoại tôi thích sanh em bé thế, sanh đến 10 người, nghĩ tới mà rùng rợn, nổi tóc gáy ... Sanh nhiều nhưng không dạy, nên cả gia đình không ai chịu học hành ... Mà không, ông tôi cũng có dạy đấy chứ, tôi nghỉ đến cách dạy của ông mà rùng mình phát khiếp ... Tôi nhớ có lần Dì tôi nấu cơm nhão, ông lấy đũa bếp quấy vào nồi cơm rồi ịn nó lên đùi của Dì, Dì đau đớn vật vã nhưng ông không buông tha, ông hất nồi cơm rồi nắm đầu Dì đánh túi bụi như đánh kẻ thù ... còn cậu tôi làm gì sai ông không cần biết, ông lấy kềm để kẹp đùi cậu cho đến chảy máu ... ông dạy con dạy cháu như những tù binh, vì ông từng đi lính, có lẽ cách dạy đó từ trong quân đội chăng ?
Dĩ nhiên chị em tôi cũng không thoát những trận đòn man rợ đó ... ông tôi hay lắm, lúc nào cũng thủ sẵn vài cây roi ở góc nhà, lớn có, nhỏ có để khi nào muốn ra tay thì có mà dùng ... 1 tuần tôi bị đòn ít nhất 3 hay 4 lần, mình mẩy tôi lúc nào cũng toàn vết tím thâm quầng ... tôi chai lì với những vết roi man rợ đó ... Tôi bị đòn nhiều hơn ai hết, vì quá quen với những trận đòn bất ngờ nên tôi chẳng van xin khi bị đánh mà chỉ rơi nước mắt vì đau ... Trong khi chị em tôi thì khóc lóc xin ông đừng đánh nữa ... chính vì chai lì của tôi mà ông đâm ra ghét nên càng thích đánh ... Ở VN thời đó, đi học mặt mày học sinh bị bầm dập nhưng không một thầy hay cô giáo nào thèm hỏi thăm hay bận tâm ... Nếu như ở đây có lẽ ông tôi, Mẹ, và các cậu dì, những người từnh hành hạ tôi có lẽ đã đi tù mọt xác từ kiếp nào rồi cũng nên ...
Tôi nhớ khi học lớp 5, cô giáo bảo viết 1 bài văn về Ông hay Bà, những bạn cùng trang lứa kể về 1 người Ông hiền từ nhân hậu, còn tôi ... Tôi cũng ao ước có một người ông như thế lắm, râu tóc bạc phơ, ánh mắt hiền hoà, mỉm cười khi thấy tôi làm nũng ... Nhưng không, tôi không có và cũng không thể viết về sự hành hạ của ông ... Lúc đó tôi nhớ bài tôi điểm thấp nhất lớp ...
Sang đây, từ bỏ hết những quá khứ nhục nhã ê chề, lòng tôi cũng cở mở hơn khi thấy Mẹ dần dần thay đổi, bà quan tâm đến chúng tôi hơn ... Nhưng tính tiểu thư của bà vẫn còn đó, bà không thích đi làm ... Chị tôi, 18 tuổi đã không đi học, bỏ dở dang, đi làm để lo cho gia đình ... Tôi thương và mang ơn chị mình nhiều lắm ... Tuy không được sự yêu thương của Mẹ, ông, cậu, dì, nhưng ngược lại tôi được Chị và em gái thương yêu tôi nhiều lắm, cũng được an ủi phần nào trong cuộc sống ... Hành trang trong cuộc sống của tôi lúc bấy giờ là đừng bao giờ làm kẻ thứ 3, yêu thương bản thân và yêu thương mọi người ...
Tôi thấy mình may mắn vì tôi không có chút gì thừa hưởng tính tình của Mẹ hay gia đình ... Tôi sống tự lập và biết vương lên, cầu tiến ... Tôi ham học hỏi, những gì không biết thì sẽ cố gắng học ...
Những tưởng không biết rung động là gì, vì nổi đau gia đình quá sâu động ... nhưng rồi một ngày đẹp trời của năm đó, tôi gặp người ấy, người thứ nhất ... người ấy mang lại một bầu trời trong xanh và niềm hy vọng... Tôi thấy mình vui hẳn lên, biết nhớ nhung, nũng nịu, giận hờn vu vơ ... Ngày ấy còn ngây thơ lắm, không phải như bây giờ mấy em nhuộm tóc đỏ tóc vàng, xỏ tai xỏ mũi ... Lúc đó chẳng biết ốm mập hay là đẹp cho mình ... chỉ cần 1 cái nhìn của người ta là mặt thẹn thùng mắc cỡ đỏ tai ...
10:30 SA 07/11/2009
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Hôm nay thấy lòng sao lạnh quá, không buồn không vui, không hờn ghen hay nũng nịu ... Một cảm giác lâng lâng khó tả ... Tự hỏi lòng không lẽ lịch sử lại tái diễn hay sao? ... Cảm giác yêu thương biến đi đâu chỉ còn lại trong lòng một cảm giác khang khác hơn mọi ngày ... Tôi không quen viết nhật ký mặc dù rất muốn, khi viết ra tôi nghĩ có lẽ cảm gíac sẽ dể chịu hơn là cứ ôm ấp trong lòng ...nhưng sợ sẽ có ngày người nào đó vô tình đọc lén ... Rồi một ngày vô tình tìm đến trang web này, tôi vui lắm, đọc ngấu nghiến hết những tâm sự của các bạn trên đây, đọc đến 4 giờ sáng ... đọc để tìm hiểu thêm về tính cách của mỗi con người ... Ở đây có người khuyên chân thành, có người thì mỉa mai xiên vẹo ... Cũng đúng thôi, mình làm sai thì phải gánh chiu... Tôi biết trước sẽ bị ném đá nhưng vẫn muốn trải bày tâm sự ... Biết đâu từ những lời khuyên hay nguyền rủa, tôi có thể "thức tỉnh" ... Ừ thì thế thôi, chỉ có cách này thì ít ra tảng đá ngàn cân đang đè lên lòng ngực cũng giảm bớt được phần nào ...Tôi không ngại ...
Có một điều mà cho đến bây giờ không ai biết về chuyện bí mật của gia đình tôi ... Kể cả chồng tôi, người ta nói "Tốt khoe, xấu che", tôi nào dám "vạch áo cho người xem lưng" ... Cha Mẹ tôi li dị khi tôi còn rất nhỏ, nguyên nhân vì Mẹ tôi bị ép hôn, Mẹ tôi bị ép lấy Cha trong khi bà không yêu ông, kết quả của những tháng ngày sống chung là cô em gái đáng yêu của tôi ... Lớn lên những tưởng Cha là Cha ruột của mình, ai ngờ ông cũng chỉ là Cha Dượng ... Chị 2 của tôi cũng là chị ruột nhưng khác Cha ... nghĩa là 3 chị em gái tôi có 3 người Cha khác nhau ... nghỉ đến đây tôi thiết nghĩ mọi người đều hiểu Mẹ tôi tội tày trời như thế nào ... ôi thôi nhục nhã lắm, ê chề lắm ... Chuyện này có vui gì mà dám nói với ai ... Tôi sống trong cuộc sống tủi nhục khi khám phá ra điều này ... Mẹ tôi, bà chưa từng ôm ấp con, nâng niu, hay đọc những câu chuyện thần thoại cho tôi trước khi ngủ như tôi từng đọc trong các câu chuyện cổ tích thiếu nhi ... Tôi mơ ước có ngày nào đó bà sẽ làm như thế, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước ... Tôi nghẹn ngào lắm, mà giờ viết dòng chữ này mà nước mắt tôi rơi ... Tự hứa với lòng sau này có con, tôi sẽ làm như thế với con, sẽ thực hành những gì mà mình đã từng mơ ước Mẹ mình sẽ làm cho mình ...
Từ nhỏ, mổi khi ai nhắc đến Cha ruột tôi đều tủi thân và khóc ... Tôi loáng thóang như nghe ai nói người đàn ông hàng xóm là Cha ruột của mày đó ... Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đối diện hay nhận nhau ... trong tôi, cho dù Cha Dượng nhưng tôi xem ông như là Cha ruột của mình ... ông thương tôi lắm và chưa bao giờ ông xem tôi như con ghẻ ... kể cả bên Nội, mặc dù nghèo khó nhưng mọi người xem tôi như báu vật, dù tôi không phải là cháu ruột của họ ... Trong khi bên Ngoại giàu có thì nhưng xem tôi như đồ bỏ, của thừa ...
Từ khi hiểu chuyện, tôi biết thân phận của mình, cố gắng học cho thật giỏi, và thề với lòng tôi sẽ không dẫm theo bước chân của Mẹ ... nghĩa là phải 1 vợ 1 chồng sống với nhau cho đến răng long tóc bạc cho dù bất cứ việc gì xảy ra ... Nhìn Mẹ, nhìn lại gia đình, ai cũng li dị hay có con mà không chồng ... trong lòng hổn loạn lắm ...
Mẹ tôi, một người đàn bà mà tôi thấy hận nhất nhưng cũng thương bà nhất ... Bà mang đến cho tôi biết bao nhiêu nhục nhã ê chề, bà lo cho người dưng hơn ruột thịt, bà chửi mắng con như chửi súc vật, những lời nói của bà làm tổn thương tôi vô hạn khi tôi còn rất nhỏ ... Có lần tôi đã tự vận vì bà ... Tôi chạy đi từng tiệm thuốc để mua thuốc ngủ, tôi uống gần 60 viên, quyết định kết liễu cuộc đời vì tôi quá xấu hổ vì bà ... nhưng số tôi chưa chết được, vì Dì tôi phát hiện ra, và đã cứu tôi kịp thời ...
11:47 SA 06/11/2009
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Tôi không có đầu óc phong phú hay lắm tài để có thể thêu dệt 1 câu chuyện về mình hay về bất cứ ai cả .... Phải lấy hết can đảm tôi mới có thể post bài mình vào đây, vì tôi sợ nếu cứ giữ mãi trong lòng sẽ có 1 lúc nào đó nó sẽ bùng nổ mất ... Tin hay không tin đó là quyền của mỗi người nhận xét, nhưng cũng cám ơn những ai đã bỏ ra thời gian để đọc hết những tâm tư của mình ... Còn nhiều chuyện đang ẩn chứa trong lòng quá nhưng hôm nay có nổi buồn không tên nào đó, muốn nói thật nhiều mà sao ngại viết ra ...
Có 1 việc tôi muốn nói là đến giờ phút này tôi và chàng vẫn chưa có gì là đi quá giới hạn, không phải tình yêu nào cũng phải có xxx thì mới gọi là tình yêu ... Xin ai đó đừng đem chuyện đấy mà làm quấy đục tâm sự của người... Nếu có lòng thì hãy nghe nốt tâm sự của người rồi mới phán xét ...
Xin cám ơn nhiều!
10:27 SA 04/11/2009
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Người ta bảo vợ NT là vì 1 phần lỗi ở chồng, không hẳn là thế ... vì nghỉ lại tôi không biết chồng mình lổi ở đâu ... à, vậy là càng nên bị ném đá ... Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi kết hôn, tôi yêu anh là vì anh là 1 người khó tìm trên thế gian này, anh tôn trọng tôi và cưng chiều hết lòng ... mỗi tội anh nhỏ tuổi hơn tôi mà thôi ... nhưng không sao, tôi có thể vượt qua ... Từ thời gian quen nhau cho đến khi cưới, anh đã giữ gìn cho tôi, chúng tôi hẹn nhau đến khi cưới mới có thể xxx với nhau và anh đã giữ đúng lời hứa ... Tôi là mối tình đầu của anh, còn anh là mối tình thứ mấy tôi cũng không biết, vì không muốn đếm ...
Không phải tôi trăng hoa hay quen nhiều người mà không đếm hết, chỉ vì không biết xác định nếu nắm tay thì có phải gọi là mối tình chăng, nên chả rõ mà đếm làm gì ... Trong nhà anh lo lắng tất cả, đi làm về bao nhiêu thì vợ giữ hết, anh dọn dẹp, lau nhà, giặt đồ, quét dọn, tôi chỉ việc nấu ăn mà thôi ... Chúng tôi mới cưới nhau được 1 năm nên chưa nghĩ đến việc có con, hơn nữa kinh tế xuống, công việc ảnh hưởng nên cũng chưa dám nghỉ đến ...
Về việc chăn gối thì cả 2 rất hạp, vì tôi thì bị chứng bịnh lạnh cảm, mặc dù đã đi bác sĩ nhưng khi bác sĩ cho thuốc thì uô'ng khong đuọc, nguyên nhân nó làm cho cơ thể tôi trở nên quái lạ, cảm giác khó chịu nên tôi khong uống thuốc nữa ... còn anh thì không biết bịnh gì, nhưng anh ít khi nào đòi hỏi, chúng tôi 1 tháng chỉ xxx 1 lần, có khi đến 3 tháng mới 1 lần ... mỗi lần làm thì không quá 10 giây, tôi thề đó, có khi chỉ có 5 giây ... cả 2 hình như khong ham muốn về vấn đề này ... nên tôi thấy chúng tôi rất hạp ...nghĩa là khong bị đối phương đòi hỏi quá đâm ra stress, tôi mừng lắm ... Vì ngày xưa khi quen với nguòi yeu cũ cũng sắp cưới, nhưng sinh lý anh ta quá mạnh, tôi sợ lắm, có lẽ vì sự đòi hỏi đó mà tôi đâm ra sợ hãi về xxx ... cho đến khi gặp chồng tôi ...
Anh là 1 người từ tốn, cho nên làm việc gì anh cũng từ từ ngay cả lái xe, anh như ông cụ non làm nhièu lúc tôi rất sốt ruột ... Ngoài việc đó thì anh là 1 người đàn ông "almost perfect". Tôi yêu anh nhiều, nhiều lắm, tôi có thể hy sinh tánh mạng mình vì anh, vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì để tôi gặp ... chàng ...
Tưởng suốt đời chỉ 1 vợ 1 chồng, ai biết đau được chữ ngờ có phải không? Sống trong 1 gia đình, các người Dì, hay là chị em họ tôi, họ sống 1 mình nuôi con tôi hoảng lắm ... giống như gia đình tôi bị ai đó nguyền rủa vậy, nghĩa là có con mà không chồng hay là bị li dị ... Từ nhỏ chứng kiến cảnh ấy, tôi thề với lòng là sẽ chọn lựa đúng nguòi mình yêu rồi sống 1 vợ 1 chồng ... Lớn lên tôi kén chọn nhiều lần, suy nghĩ thật lâu đến nổi Mẹ tôi và gia đình hối thúc vì 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng ...nhưng cuói cùng tôi chọn anh ... vậy mà ...
07:43 CH 03/11/2009
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Mỗi ngày chồng tôi ủi đồ sẵn để sáng tôi đi làm, tôi ít khi nào ủi đồ cho chồng, vì anh giành làm ... tôi không thích ăn hay uống món gì có màu đậm, như cafe, coke, nước tương ... hay nho, nên chồng tôi phải lột vỏ nho thì tôi mới ăn ... ừ, anh yêu chiều tôi hết lòng thế đấy ... Cuối tuần có khi lười ra ngoài, chồng tôi chạy tùm lum chổ mua mỗi món đồ ăn tôi thích, có khi chạy đến 5 chổ mua 5 loại đồ ăn khác nhau cho tôi ... Ngược lại tôi cũng cưng chồng vô hạn, có khi khuya thức dậy nấu cháo cho anh, hay làm nước chanh anh uống mổi lúc trời trở gió ... đánh bóp cho anh mổi khi thấy anh mệt ... Chúng tôi luôn yêu nhau tha thiết ... Thế mà ...
Tôi gặp chàng, như định mệnh an bài ... Sau lần đầu nói chuyện điện thoại anh đã mến tôi ... Lần thứ 2 nói chuyện anh thích tôi và sau khi gặp mặt anh đã yêu tôi ... Càng tìm hiểu về anh tôi càng thấy thương anh, cả 2 điều biết là tội lỗi nhưng không ngăn cản được ... anh đánh đàn piano điêu luyện vì anh chơi từ lúc nhỏ, hát hay, viết nhạc cũng giỏi, anh thích giúp đỡ người nghèo, trong xe anh có nhiều tiền lẻ, để mổi khi ngừng lại đèn xanh đèn đỏ, anh sẽ cho tiền những người ăn xin, anh nói sau này biết đâu anh sẽ là 1 trong những người đó ... Chàng có công ty riêng, là 1 người chủ thương nhân viên, có tấm lòng độ lượng ...
Chàng biết may vá, cắm hoa ... chàng cắm hoa tặng tôi, bình hoa đó to, đẹp và sang trọng vô cùng, biết tôi thích hoa nên chàng hay mua về cắm và tặng tôi ... Mỗi khi chàng đi làm xa về, đều mua quà tặng, những món quà chàng mua đều nói lên ý nghĩa chàng lúc nào cũng nhớ đến tôi ... đi làm nhưng khi rảnh là chàng liền gọi điện thoại, có khi đang nói chuyện có khách hàng gọi chàng đều cho tôi nghe ... Chàng cũng có vài người con gái đeo đuổi như Nha Sĩ, hay những cô con nhà giàu khác ...nhưng chàng lai yêu tôi ...
Tôi thích mổi buổi sáng thức dậy, chàng đánh đàn và hát cho tôi nghe ... thật lãng mạng vô cùng ... Chàng nói nếu sau này cưới được tôi, khi bước vào giáo đường chàng sẽ đánh đàn và hát cho tôi nghe với bài hát chính chàng sáng tác cho riêng tôi....
Chàng cũng như chồng, không đòi hỏi về thể xác, tôi mừng lắm ... nói chung, khi yêu ai tôi chỉ mong có nguòi ôm yêu thương yêu chièu chuọng, mỗi tối ngủ chỉ muón chồng ôm mình ngủ, còn ngoài ra những chuyện chăn gối thì tôi không thích ... nếu như vì trách nhiệm thì tôi sẽ làm, nhưng không ham muốn ... Chàng xin tôi cho chàng được làm Bé, mặc dù chàng lớn tuổi hơn chồng ... Chàng muốn chăm sóc cho tôi như 1 nguòi vợ, chỉ mong nếu được sống chung với tôi, 1 tuần ngủ với chồng 6 ngày, dành cho chàng 1 ngày chàng cũng mản nguyện rồi ... Nghe có vẻ khó tin quá nhỉ, nhưng chàng hứa là chàng nói thật ... Nhà chàng trị giá nữa triệu đô, chàng muón chúng tôi dọn về sống cùng chàng ... Nếu có luật lệ nào phụ nữ được đa phu thì chuyện này chắc tôi cũng chấp nhận ... Tôi vốn biết như thế là tội lổi, nhưng không hiểu sao không ngăn lại được ... Sau 3 tháng tôi yêu chàng ... Tôi yêu chàng mảnh liệt nhưng không dám nói tiếng yêu, trong khi chàng mổi ngày điều nói yêu tôi ... Chàng nói để ý thấy tôi không bao giờ nói yêu chàng, chỉ nói nhớ hay thương mà thôi ... Trong khi ở nhà thì lúc nào tôi cũng nói yêu chồng ... sigh ... Tôi yêu 1 lúc 2 người ... Nếu mất 1 trong 2 nguòi tim tôi sẽ nát tan ...
09:06 SA 03/11/2009
2 Chồng, Có Thể Không? ...
Viết xong rồi lại xóa ... sợ quá ... không phải tôi sợ bị ném đá, mà một nổi sợ vô hình nào đó, sợ anh vô tình đọc được anh sẽ buồn và chắc tôi sẽ chết mất ... thương chồng vô bờ, mà tôi cũng thương anh ... sigh ...
10:42 SA 30/10/2009
m
Moses30
Bắt chuyện
623Điểm·1Bài viết
Báo cáo