Đàn ông con trai dễ sa ngã lắm bạn ạ. Mang tiếng là phái mạnh nhưng chống cám dỗ thì kém. Nhưng trong nếu chồng bạn đã nói là "Anh chỉ coi nó là con P..." thì tớ thấy hơi thất vọng. Ít ra cũng có thời gian yêu nhau mà quay lưng lại nói người ta là con này con kia như thế tệ nhỉ. Đành rằng trong lúc sợ quá cuống lên thì thốt lên vậy nhưng đối xử với phụ nữ thế à :Silly:Cơ mà nên cố thử 1 lần cuối cùng, và bạn nên rõ ràng. Có nhiều thứ cố cũng chẳng để làm gì cả.
Bạn hy sinh vì chồng, điều đó rất tốt. Nhưng bạn chỉ hy sinh và hy sinh (chịu sự ngăn cấm, miệt thị, chịu đựng thiếu thốn ...), rồi tự mình giải quyết mọi khó khăn, thì chồng bạn cũng không hiểu anh ta cần phải làm gì cho bạn đâu!Tôi đồng ý là chồng bạn sai, nhưng tôi cũng nghĩ bạn nên cho chồng biết mình mong đợi ở chồng những gì. Điểm nào ko hài lòng thì phải nói ra, việc gì chồng cần dừng lại thì phải kiên quyết! Kể cả muốn chồng ôm ấp âu yếm thì cũng phải nói ra chứ! Rồi hãy hỏi chồng bạn xem anh ta muốn gì ở bạn, ở gia đình. Hình như vợ chồng bạn không chịu chia sẻ thông tin thì phải.
Con trai sinh 21h20 ngày 1/6 năm Bính Tuất. (25/06/2006).
Bố 17/11 năm Canh Thân.
Mẹ 1/10 năm Kỷ mùi.
Ngày tháng năm sinh âm lịch đấy ạ. Cảm ơn bác trước ạ.
Và tớ thực sự còn yêu,quá yêu, nên tớ thèm được tin chồng tớ, rằng đấy là lần duy nhất, rằng thực sự chỉ là cám dỗ nhất thời.
Tớ đã thất vọng vì điều ấy cho đến khi đọc được tin nhắn của người kia cho chồng tớ vào cái ngày xảy ra chuyện ấy. Nó thực sự rẻ rúng đến phát khinh nên tớ lại phải dằn vặt khốn khổ.
Mâu thuẫn dằn vặt đến mức nhiều khi chỉ mong được nhìn thấy máu mình chảy ra dễ như là nước mắt rồi khô, để bình yên...
Nhưng còn cuộc sống, không thể sinh ra một đứa con để rồi bỏ nó bơ vơ...
Cảm ơn bạn. Tớ nghĩ sẽ phải làm được như bạn nói! Lâu rồi, đúng là tớ cũng chẳng biết phải mở lời nói với chồng rằng mình cần, hay muốn gì phải như thế nào nữa. Tớ sợ nói về kinh tế, chồng lại nghĩ đang không làm được mà tớ không chịu hiểu và thông cảm nên đòi hỏi. Về chuyện vợ chồng, chồng tớ nói thẳng là thích tớ chủ động hơn nhưng nhiều lần như thế, tớ bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình sinh con xong, xấu đi... cộng thêm với 1 số lần bị từ chối, tớ thấy mình yêu chồng mà cứ như đi xin, rồi tớ lại sợ động cham j đến tự ái của đàn ông khi không đáp ứng được cho vợ nên dần dần chẳng nói đến nữa. Nhất là sau chuyện lăng nhăng kia, tớ đau lòng lắm nhưng mỗi lần tớ không kiềm chế được thì chồng tớ lại vò đầu bứt tai gào thét bảo tớ đừng ám ảnh quá thế thì tớ lại chả nói được gì nữa.
Tớ thực sự muốn tin, muốn yêu, muốn giữ gia đình nhưng làm gì bây giờ tớ cũng thấy sợ. Tớ sợ những lời thanh minh chỉ là ngụy biện, tớ sợ nếu mai ra đường nhìn thấy ai đó giống chồng tớ lại nghĩ đến ng ta. Nhưng tớ lại sợ rằng nếu đúng là chồng tớ chỉ buông thả nên sai lầm như thế mà tớ không giữ lại được thì ...
- Tớ rất thương ấy vì đã làm tổn thương ấy!
- Tớ gặp lại chồng ấy chẳng qua vì hiếu thắng! Vì từ bé đến giờ tớ chưa bị thằng đàn ông nào bỏ cả.
- Tớ thề là tớ cả đời tớ chưa bao giờ vào khách sạn cả, tớ chỉ nghĩ là hẹn nhau ở đấy kín đáo chứ không nghĩ là đến đấy để làm gì.
(Thế mà em ý nhắn tin cho chồng tớ là đi gặp chồng tớ em ý sẽ chẳng mặc gì, em ý chỉ tin lời chồng tớ khi chồng tớ nằm thẳng cẳng trước mặt thôi, em ý không thể quên được ngày xưa đã ... với chồng tớ thế nào. Ặc ặc)
Và cuối cùng thì em ý xin tớ nếu xin được list nội dung tin nhắn đến và đi của chồng tớ thì đừng đưa cho chồng em ý!
Sao nhiều người đàn bà cho mình cái quyền làm khổ người khác dễ thế nhỉ?