mình mới phát hiện ra top này chưa quá 3 hôm, đọc, nghiền ngẫm, đoạn nào thấy hay, đọc lại. Đọc mờ mắt luôn.Cảm ơn tác giả đã bỏ công "thai nghén" mà viết ra thế này!Nhưng 1 điều là, đây là chuyện người thật, thì có chút buồn, vì xã hội muôn màu muôn vẻ, nhiều người đau quá, tất cả những nhân vật trong này đều có những nỗi đau riêng
Chị ơi gần cả tuần rồi chưa có chap mới ạ , em ngóng từng ngày :(
Đọc đến đoạn này mình nghĩ ngay: chỉ có nhiều tiền, sống sung sướng an nhàn thì mới làm được như vậy.Không biết sao những đoạn bạn kể Mai nằm 1 mình, mình đều nghĩ vì sao ko ngủ cùng con, cảm giác rất nhiều thời gian Mai phó mặc con cái cho ông bà.Với lại góp ý chủ top 1 chút là mình thấy b hay viết "khuân mặt". Đúng phải là "khuôn mặt" nha.Truyện rất cuốn hút, hóng bạn up tiếp ;)
Mình có thể có luôn 32-33-34-35 luôn hông bạn?Ghiền quá
Ngay nao cung vao 1,2 lan xem top ra chap moi chua. Khong biet ong Tuan co yeu Mai khong hay niu giu Mai vi si dien nhi
Mình đặc biệt yêu thích truyện này. Nhưng hoàn cảnh mình hơi giống MaiMình cũng bị chồng lợi dụng lừa dối phản bội, cũng nghi ngờ tùm lum, khổ tâm lắm lắmRồi mình chứng kiến tận mắt, chồng và bồ!Chả biết sao hồi đó mình kiên quyết bỏ chồng, dù ai cũng nói 3 7 21 ngày mình sẽ quay lại vì mình từng yêu lắm. Và mình đi luôn 1 mạch đến giờNăm đầu tiên để vượt qua được cảm giác tổn thương thù hận, đau đớn nó kinh lắmMình cũng chẳng có ‘Bắc’ để tựa vàoNói chung vượt qua được ngả rẻ ấy là may mắnVứt bỏ được loại người ấy mà phước đức của mình3 năm qua, mình sống cuộc đời tốt đẹp hơn cùng với con gái mìnhVà trong 3 năm ấy, mình liên tục bị ex làm phiền từ việc ghen tuông, đến việc năm lần 7 lượt đòi quay trở lại, dùng đủ chiêu trò, không được thì chửi bới. Àh có thêm cô bồ tham gia tạo sóng nữa cơVà quả báo đến cũng rất nhanh! Ex thời nay thê thảm không ra gì! 3 năm mình chưa 1 lần gặp, thấy vứt bỏ đc là phước đứcCâu chuyện mình là vậy đó bạn, Có 31 thì post luôn nha! Năn nỉ đó
Chủ Nhật được bonus 2 chapter, thích quá! Làm sao tìm được anh Bắc đây nhỉ?
Vậy nhược điểm của người đàn ông mang tên Hoàng Vũ này là gì? Đó chính là sự phóng khoáng, ưa tự do, và luôn yêu cầu người khác phải tôn trọng cuộc sống cá nhân của anh. Vũ từng nói, anh yêu không ít người, nhưng chỉ được thời gian đầu vui vẻ, sau đó người yêu sẽ kiểm soát Vũ , đòi hỏi nhiều cái khắt khe về thời gian, khai báo đủ điều. Anh cực kì ức chế và stress với sự quan tâm thái quá như vậy. Anh nói mình tuyệt đối không bắt cá hai tay, đang yêu người này mà có thể dễ dàng thả thính cưa cẩm em khác. Nhưng anh có quá nhiều đam mê, sở thích, thú vui của riêng mình. Anh chỉ có thể dành quỹ thời gian vừa phải cho người yêu. Tuy vậy, một khi đã ở bên cô ấy rồi, nhất định những giây phút đó, người yêu anh sẽ là nữ hoàng. Có điều, các nữ hoàng luôn thể hiện uy quyền của mình một cách triệt để, vậy là cuối cùng Vũ buộc phải chia tay vì không chịu nổi. Trong tình yêu, tính sở hữu của con người rất cao, Vũ lại không tán thành điều đó. Anh muốn các cô gái hãy có những niềm vui của riêng mình, đừng coi anh là niềm vui duy nhất của họ. Anh tôn trọng sự tự do của các nàng, vậy các nàng cũng hãy đối đãi lại với anh như thế. Tất nhiên, phụ nữ thường không chấp nhận điều ấy .....(Có đúng không nhỉ????)
Đây là những đúc kết về tính cách của Vũ mà Hằng có được sau khi nghe anh nói chuyện với chị Xuân và chị Duyên rất nhiều ngày qua điện thoại. Hằng tự cho rằng, suy nghĩ ấy của Vũ rất hợp với mình. Hằng trái ngược với Vũ ở điểm, anh thì nhớ mọi sở thích của người khác, còn cô luôn ngơ ngơ, đến bản thân mình nhiều khi còn chả biết sở thích là gì. Cách Hằng quan tâm đến đối phương là “lắng nghe” và “nghe lời”. Nếu có một bệnh tên là “thiểu năng khả năng lấy lòng người khác” thì đó chính là căn bệnh Hằng đang mắc phải, ở mức trầm trọng nhất. Trong rất nhiều tình huống tranh cãi, Hằng chẳng biết phải đưa ra ý kiến thế nào, toàn lo sợ đứng trân một chỗ, nghe người khác trách mắng. Bản thân cô không thể nặng lời với ai, hay có hành động gì tổn thương tới họ. Tuy nhiên, Hằng cũng không đòi hỏi ai phải quá quan tâm tới mình. Từ khi Hằng nhận ra, việc mình cứ ích kỉ cho bản thân làm trung tâm của vũ trụ, sẽ khiến chính cô đánh mất những người mà cô yêu thương, (điển hình là lần gặp lại Vũ đầu tiên ở bể bơi), Hằng rất độc lập trong tình cảm. Cô biết điều gì làm mình hạnh phúc, chứ không chờ đợi niềm hạnh phúc từ người khác mang lại. Ngay cả khi đồng ý làm người yêu của Thuận, Hằng chưa từng đòi hỏi anh phải gọi điện nhắn tin đúng giờ, phải thế nọ, phải thế kia.... Cô tin tưởng anh tuyệt đối, và luôn sẵn sàng đón nhận tất cả mọi va vấp xung đột nếu có.
Quay lại về việc thần tượng Vũ, Hằng ước Vũ là một nhân vật nổi tiếng, có poster bán đầy đường, để cô mua về dán đầu giường một cách công khai.(ha ha) Rất may thời đại này, mạng xã hội và điện thoại là những cầu nối rộng mở từ fan tới thần tượng. Hằng chỉ cần giữ thật chặt những tình cảm này trong lòng mình, không để lộ cho ai biết, thì Vũ thoải mái lăng xăng bên cuộc đời cô. Một cô gái 22 tuổi suy nghĩ như vậy có vẻ ngây thơ quá nhỉ? Tình cảm mà, nó luôn khiến người ta trẻ ra, ngố hơn, và rồ dại nữa. Điều mà Hằng không ngờ tới, đó chính là sự đi xuống trong mối quan hệ của cô với Thuận. Nếu Thuận rủ Hằng đi chơi đúng hôm Vũ rủ hai chị em cô đi ăn, Hằng sẽ nhanh chóng từ chối Thuận không cần suy nghĩ. Anh gọi điện lúc cô đang video call với cả nhà thì Hằng trả lời dứt khoát “em đang bận chút nhé”. Thời gian dành cho Vũ nhiều lên thì thời gian dành cho Thuận ít đi. Giai đoạn đó, Vũ đang có dự án mới cần thiết kế, luôn về muộn. Anh nhờ chị Duyên và Hằng mua đồ đạc cho căn nhà thuê (vì anh để lại toàn bộ đồ đạc nhà mình cho khách). Tối nào Vũ về sớm, chị Duyên cũng để cửa hàng cho nhân viên, cùng Hằng phụ giúp Vũ chuyển đồ, quét dọn nhà, sắp xếp đồ đạc. Thuận không hề hay biết sự xuất hiện của Vũ, nên không thông cảm cho Hằng, trách cô vô tâm với anh. Hằng xin lỗi, không giải thích nhiều, rồi mặc kệ anh một mình trách móc, một mình tự nguôi giận.
Không phải Hằng tơ tưởng Vũ rồi muốn chia tay Thuận, cô không đến nỗi khờ dại hay bạc bẽo như vậy. Tình yêu của Hằng và Thuận đã ở mức ổn định, nhiều năm đi bên nhau cô hiểu tính anh, hờn chút xíu rồi quên ngay. Vũ như một làn gió mát thổi vào mùa hè oi bức của Hằng, cô mải vui trong làn gió ấy mà quên mất mình đang vô tâm với người yêu. Chưa một giây phút nào Hằng có ham muốn Vũ bỏ chị My để đến bên cô, hay cô sẽ bỏ Thuận để chạy theo Vũ. Cảm giác của cô dành cho Vũ chính xác là sự “thần tượng hóa” một người mà thôi. Bên cạnh Vũ, cô thấy mình thật nhỏ bé (kể cả chiều cao cân nặng lẫn tuổi đời), và anh cũng đối xử với cô như một cô em gái bình thường. Nhờ thần tượng Vũ, Hằng vui vẻ yêu đời hơn, chiều chiều muốn về nhà sớm, sáng sáng hào hứng cho một ngày mới nhiều hi vọng ...
Sau khi việc chuyển nhà hoàn tất, Vũ đưa My tới, cùng nấu nồi lẩu nhỏ và mời chị em Hằng sang ăn. Vũ đã dặn Hằng trước là phải đưa Thuận đến, nên khi chỉ thấy 2 chị em là Vũ hỏi liền:
-Ơ, Hằng......Thuận đâu?
-Hôm nay anh ấy bận ạ.
-Cuối tuần rồi còn bận gì? Đưa tới để anh xem mặt tí chứ.
-Để bữa khác đi anh.
-Không được, lấy điện thoại gọi luôn nó tới xem nào.
- Để cuối tuần tới, ăn ở nhà em đi, rồi em gọi anh í .
- Thật nhá.....
- Thật mà.
4 người đã có một bữa tối rất vui vẻ, đầm ấm. Khi cùng nhau đứng rửa bát, chị My nói nhỏ nhẹ với Hằng:
-Hằng này, anh Vũ rất quan tâm em nhé.
-Thế nào ạ?
-Lúc chị làm rau cải thảo, chị để rau dài như ngoài hàng họ vẫn làm đấy, thế là anh ấy lấy kéo, cắt một nắm thành những khúc ngắn ngắn. Chị hỏi tại sao anh làm thế, thì anh ấy bảo: “Cái Hằng mồm bé, nó không há to ra bao giờ í, không cắt ngắn là nó không ăn được”.
-À......vâng. Từ nhỏ, anh ấy đã cắt đồ ăn cho em. Tính em lười ăn, lười nhai....Mà anh Vũ, ai anh í cũng quan tâm thế mà.....
-Chị với anh Vũ mới yêu nhau một năm, nhưng bọn chị đã chơi từ hồi đại học. Chị biết anh í. Không phải ai anh í cũng quan tâm thế đâu.
-Vâng.....anh Vũ coi em như em ruột đấy ạ....
- Chị là người yêu mà phải ghen tị luôn....
- ...................(Hằng chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện)
Hằng thấy ngại khi chị My nói thế, vì bản thân cô đã coi việc ấy như một giao kèo đặc biệt giữa Vũ và mình. Anh chỉ làm theo thói quen, còn cô đón nhận một cách vô thức. Hằng muốn nói với chị My rằng : “em mới phải là người ghen tị với chị, dù quan tâm em thế nào, thì trong mắt anh Vũ, em chỉ là em gái, luôn bé mà không lớn. Còn chị mới là người anh ấy yêu. Anh ấy coi em là “nhóc”, còn chị mới là “phụ nữ”. Đáng lẽ, chị không nên tranh nốt cái phần thừa thãi dành cho em làm gì”. Chị My để lại ấn tượng khá tốt trong mắt Hằng, vì chị thông minh, cách nói chuyện thể hiện kho kiến thức rộng, và ứng xử rất văn minh, tâm lí. Vậy mà chỉ vì mấy cọng rau cải thảo, chị đã khiến Hằng phải dè dặt. Cô sợ mình mà đôi co, sẽ làm mối quan hệ của tất cả mọi người mất vui. Thay vì tranh cãi, Hằng tránh nói nhiều với Vũ trước mặt chị My (dù trước đó, Hằng vốn rất ít lời).
Dọn dẹp xong xuôi, cả nhà ngồi xuống thảm cạnh sofa phòng khách (chiếc bàn uống nước đã được kê sát vào tường, để một khoảng trống rất rộng), quây quần quanh đĩa hoa quả và mấy cốc trà. Vũ và My ngồi tựa vào ghế sofa dài, Hằng và Duyên dựa vào hai chiếc gối kê sát kệ ti vi. Họ duỗi chân cho thoải mái, tính lấy lấy bài ra chơi. Hằng lí nhí:
-Chơi 3 cây ạ?
-Không, có 4 người chơi 3 cây chán lắm. Chơi phỏm đi.
-Cái đó.....em chơi dốt lắm.
-Dốt thì chịu búng tai đi.
-Hay đừng búng tai, chơi tô son nhá? (Duyên đề nghị)
-Ok được. Nhì 1 quệt, 2 hai quệt, bét 3 quệt. (My phụ họa)
- ok....
Cả nhà cùng tán thành, trừ Hằng. Cô biết khả năng của mình, tối nay sẽ là một tối ác mộng. Và đúng thật. Vũ là đàn ông thì khỏi nói, nhưng Duyên và My chơi giỏi không kém. Nhất là My, cô rất thông minh, biết tính bài tốt, không mất chốt bao giờ. Hoặc nhất hoặc nhì, thỉnh thoảng bị một ván về 3, chứ tuyệt nhiên không bét. Duyên chơi khá, không bằng My nhưng cũng đủ khả năng cạnh tranh với Vũ. Thực ra, Vũ đã nhường bài Hằng rất nhiều nên Duyên mới lấn lướt được. Hằng đánh chả tính toán, cứ chạy điểm, nếu để Vũ chơi thẳng tay, anh Ù nhiều ván. Biết Hằng kém, anh chỉ ăn 1-2 quân, để cô bé tránh việc đền làng. Khi Hằng đã là nơi để mọi người cười thả ga, và mặt cô cũng kín vết son, Vũ đề nghị đổi chỗ, Hằng ngồi bên phải anh. Lúc này, anh mới tính cho Hằng ăn bài, nhưng hầu như cô vẫn bét. Cứ sau mỗi ván, Hằng lại là tâm điểm để 3 người còn lại thỏa thuê vẽ vời, vừa vẽ vừa cười ngả nghiêng. Tội nghiệp con bé, nó không chơi không được, mà chơi cũng khốn khổ.
-Mặt em hết chỗ rồi, đừng chơi nữa .....
-Ha ha ha.........
Cả 4 nhìn nhau rồi cùng nhìn Hằng mà không nhịn được sự hài hước.
-Gọi một tiếng chị dâu đi,rồi chị thả..... (hơi nhận vơ phải không cả nhà???)
-Không cần gọi, chị cũng là chị dâu mà...... (Hằng lí nhí)
-Nhưng nghe vẫn thích hơn.
-Em có nên gọi không anh Vũ? (Hằng nhìn Vũ cầu cứu)
-Tùy tâm... (Vũ tỉm tỉm nhìn Hằng, mặc kệ nó khổ sở)
- .................
- .................
Cả nhà cùng im lặng chờ đợi Hằng lên tiếng. Cô nhìn quanh, xấu hổ, rồi chốt chắc nịch:
-Em chơi bài tiếp...
-ha ha ha.......
-Ấm ức gì đây mà ko gọi hả? (My cố đưa Hằng vào thế khó)
-Các chị bắt nạt em.
-Thôi, thỏa hiệp đi Hằng ạ.....(chị Duyên chế giễu)
- Vì anh Vũ quá nhường bài em, nên bọn chị không còn cách nào khác. (My thêm lời)
- Chị bảo rồi, thỏa hiệp đi em.... (Duyên cố vớt cho con em)
- Được rồi , được rồi, em thua......Chị dâu!
- Ha ha ha....
- Ha ha ha....
Tất cả cùng phá lên cười trước sự ngượng ngùng đến chín cả mặt của Hằng. Cô cầm cốc nước tu một mạch, rồi quay ra, giọng nài nỉ:
-Chị dâu, chị kể chuyện tình của hai anh chị em nghe đi.
-Ồ.......em tò mò à?
-Em muốn biết......
-Bảo anh Vũ kể í.....
Hằng kê chiếc gối lại sát chị Duyên, cô ngả đầu vào người chị, nhìn Vũ chờ đợi. Vũ quàng tay qua vai My, kéo lại gần, giọng từ từ:
-Anh với My học cùng đại học, chơi cùng nhóm, trước ghét nhau lắm ....
-Ghét thật hả? (My quay ra ghẹo)
-Uh, ghét thật!
(Vũ tủm tỉm, nhìn My với anh mắt trìu mến)
-Để anh kể tiếp nè. Thực ra, vì My lúc nào làm bài cũng điểm cao hơn, nên anh ghét. Con gái mà bướng, lại cứ hiếu thắng hơn thua với đàn ông. (cười). Anh đi yêu mấy cô khác, đỡ giỏi hơn. Nhưng rốt cuộc, khi bọn anh mở chi nhánh ngoài Bắc này, anh mới nhận ra, sự thông minh của My chính là điểm cuốn hút nhất. Rồi hai đứa tự nhiên yêu nhau thôi.
-...... (thịch thịch)
-...... (thịch thịch)
- Hết chưa? (Hằng hỏi kiểu như vẫn chưa hiểu chuyện gì)
- Hết rồi.
- Ủa, sao ngắn vậy?
- Muộn rồi, về đi ngủ đi. (Chị duyên đứng phắt dậy)
- Ô......
- Đứng dậy, còn ô với a gì? (Chị Duyên đã xếp gối lên ghế, và bê đĩa hoa quả ra bàn bếp)
- Ơ.....
- Goodnight, baby! (My vẫy tay , nháy mắt trêu đùa Hằng)
- ......
Bị chị Duyên lôi ra đến cửa rồi, Hằng vẫn không hiểu tại sao mọi người lại đột ngột dừng cuộc vui như vậy. Về tới nhà mình, Hằng thắc mắc luôn:
-Em làm gì sai à chị Duyên?
-Sai gì?
-Sao.....tự dưng.....đang ngồi nói chuyện....mà chị lôi em về vậy?
- Cái con ngốc này..... đến giờ người ta đi ngủ, không về còn ngồi đấy cháo ám à?
- Đi ngủ? Chưa tới 10h mà?
- Hằng ạ, chị ko hiểu nổi sao mày có người yêu được.
- Là sao......? (Hằng phụng phịu)
- Bây giờ, người ta đang yêu đương, sắp 10h , không về cho họ đi ngủ à?
- Ô, chị My ngủ luôn ở đấy á?
- Vậy chứ lại ra nhà nghỉ?
- Ủa, em tưởng bố mẹ chị í nghiêm lắm?
- Nghiêm thì 1 đêm có sao? Như đi du lịch thôi. Họ không cho ra ở riêng cùng bạn trai, chứ đi chơi 1-2 ngày thì ai cấm.
- À.......ái....đau em.
Chị Duyên cốc vào đầu Hằng một cái rõ đau, rồi giục nó đi tẩy trang còn ngủ sớm. Hằng đã hiểu ra vấn đề, và nhận thấy mình vô duyên thật. “Chắc tại mình hỏi tình sử, nên hai ông bà í nổi hứng, không khéo có em bé cũng nên í chứ”. Haizzzz, My vừa xinh hơn, giỏi hơn, lại cá tính, Hằng thua thiệt đủ đường, nên hiểu phận mình không có cơ mà tị nạnh. Cô đi tẩy trang, đắp mặt nạ, nằm ra sofa nghe nhạc, ngẫm nghĩ sự đời. Vũ và My đã ở bên nhau rất nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ mới nhận ra là đối phương thuộc về mình nhỉ? Từ ghét có thể chuyển thành yêu dễ dàng vậy sao? Có khi, vì ghét nên ấn tượng càng sâu đậm. Giống như Hằng, từng hét lên mỗi đêm là “Hoàng Vũ, em ghét anh”, nhưng cuối cùng lại nhớ anh da diết tới mười mấy năm. “Anh ta bắt mình nhớ, rồi lại đi yêu bà khác, thật không thể tha thứ. Phải làm gì đó cho bõ tức”. Nhàn cư vi bất thiện, Hằng tính kế để chọc giận Vũ....
Nhìn đồng hồ đã 10:30. Chắc mầm hai ông bà Vũ -My đang mặn nồng thắm thiết, Hằng bật dậy, tháo mặt nạ vứt vào thùng rác, ngó nghiêng xem chị Duyên đang làm gì, rồi rón rén mở cửa, bước ra hành lang. Không gian vắng lặng như tờ, Hằng đi chân trần, khẽ khàng bước tới cửa nhà Vũ. Hằng đã đếm, từ nhà cô ra nhà Vũ tổng cộng 23 bước chân. Ghé sát tai vô cửa mà không nghe thấy gì, Hằng nhìn trước sau, rồi yên tâm giơ tay ấn 3 hồi chuông rất nhanh. Hành sự xong, cô vội vàng chạy tới cầu thang thoát hiểm, mở ra và trốn trong đó. Một lát, Hằng ngóng rõ tiếng cửa, rồi tiếng Vũ “ơ, ai thế nhỉ, bấm chuông mà ko có ai là sao?”, tiếp đến là tiếng đóng cửa. Hằng bịt mồm để giữ chặt âm thanh ha hả trong miệng. Cô sung sướng tột độ vì nghĩ mình đã chơi đểu cặp tình nhân này. Cái niềm sung sướng ấy nhân lên gấp bội, khi Hằng vừa nằm ngủ, vừa tưởng tượng tới những cáu kỉnh, tức giận của đương sự. Chẳng biết họ có tức giận thật không, nhưng Hằng cứ chìm đắm trong sự thích thú cái đã......
Vũ, giờ không chỉ là thần tượng của Hằng, anh sắp biến thành thú tiêu khiển mỗi khi rảnh rỗi của con bé dở hơi. Nó thầm thương trộm nhớ người ta, nhưng lại nghĩ đủ trò để trêu đùa. Hằng thấy vui, vui lắm, vui vô bờ bến..........Hằng đầu biết, sau này, tiếng bấm chuông cửa ấy lại là tiếng “gõ” mở cửa trái tim của cô và Vũ..........
Fanpage: https://www.facebook.com/Ho%C3%A0-100696438140732/?ref=bookmarks