Chồng bạn rất thành thật, mình đánh giá cao, nhất là trong hoàn cảnh không có dấu hiệu ngoại tình. Mình khẳng định là không có tình yêu thì sống với nhau ko được lâu dài và hạnh phúc đâu. Nói tóm lại nên giải thoát cho nhau. Nếu yêu thì cưới lại sau, chứ lằng nhằng thế này chỉ tốn thời gian.Giai đoạn này cần tránh thai kĩ. Đừng để một đứa trẻ ra đời khi bố mẹ ko yêu nhau mà vẫn phải ở với nhau.Mà bạn có troll ko vậy? Nói là chồng 30t mới quen bạn, giờ đã cưới được 3 năm là 33t. Sao giờ lại lòi ra là sinh năm 87?
Mình mong là được như bạn nói, vì thật sự bây h thì ck mình bảo nếu sống với mình thì sẽ không quan tâm đến mình nhiều đâu và nếu sau này anh gặp dc người con gái anh yêu anh sẽ bỏ mình, mình thì muốn níu kéo nhưng có nên hay không? Bạn tiếc gì người chồng như vậy chứ? Bạn làm hết khả năng là được. Phần của chồng bạn không làm thay được.
Mình mong là được như bạn nói, vì thật sự bây h thì ck mình bảo nếu sống với mình thì sẽ không quan tâm đến mình nhiều đâu và nếu sau này anh gặp dc người con gái anh yêu anh sẽ bỏ mình, mình thì muốn níu kéo nhưng có nên hay không?
Mình mong là được như bạn nói, vì thật sự bây h thì ck mình bảo nếu sống với mình thì sẽ không quan tâm đến mình nhiều đâu và nếu sau này anh gặp dc người con gái anh yêu anh sẽ bỏ mình, mình thì muốn níu kéo nhưng có nên hay không?Chị nói thật, chồng em rất ích kỷ. Anh ta ko yêu em mà vì sự thúc giục của gia đình mà cưới đại một ai đó làm vợ. Anh ta cứ nói đã cố hết sức tưởng rằng cưới xong sẽ yêu em, nhưng anh ta làm một cách rất gượng ép. VD, một ng bạn gái bt, không yêu thì cũng có cảm tình hay quý mến, đến sn hay kỷ niệm 8.3 cũng sẽ nhận được lời chúc, 1 bó hoa nhưng chồng đã làm gì để học cách yêu vợ chưa? Ích kỷ là không yêu có vẻ rất thẳng thắn nhưng cực kỳ tàn nhẫn là anh ta đến giờ chỉ biết bảo rằng anh ta sẽ ko quan tâm em nhiều đâu và nếu anh ta gặp được ng con gái anh yêu thì sẽ bỏ em? Bao giờ anh ta sẽ gặp được ng con gái anh ta yêu? Sau 2 tuần nữa hay sau 20 năm nữa? Khi đó em chết già, mòn mỏi, đau thương. Và anh ta ko yêu em, anh ta có suy nghĩ có con với em ko? Anh ta mù mờ ko quyết định được tương lai hay anh ta bỏ ngỏ để mặc em muốn ra sao thì ra? Nếu anh ta suốt đời này ko tìm đc cô gái anh ta yêu, anh ta vẫn sẽ chẳng yêu nổi em. Níu giữ không phải nên hay không mà liệu em có níu giữ được trái tim ko dành cho mình ko? Em đã sai lầm đó là anh ta không yêu mà em vẫn cưới chỉ vì đơn giản em quá yêu người đàn ông này mà quên mất anh ta có yêu mình ko?
Em hỏi lại Admin sao em ko có chế độ inbox vậy? Ít nhất các em cần tg hai, 3 tháng. Cho nhau từ giờ đến Tết đi. Hãy hỏi anh ý: 1. Giờ anh bảo 3 năm không yêu em, chẳng nhớ em vậy anh đã từng nghĩ ly hôn để giải phóng cho em tìm hp chưa? 2. Anh không yêu em, anh thực sự làm những việc như gọi đt cho vợ, nhớ đến vợ chỉ khi 1 mình vậy anh có nghĩ ra cách làm thế nào để cải thiện ko? 3. Nếu anh không yêu em, em trả tự do cho anh, chúng ta ly thân, không ai quản việc của ai, vậy em đi chơi và tìm hiểu một người đàn ông khác, anh có ghen không? (Không yêu thì anh ta chẳng quan tâm em làm gì, với ai đâu?) Chị nghĩ cách này cũng rất hay. Trong tg 2 tuần mà anh ta đề nghị, em cứ đi chơi với bạn bè, tối về nt, chat chít, cười nói vui vẻ với bạn. Chị chỉ dặn em là ko dính đến ng có vợ nhé. Ko em sẽ rơi vào rắc rối khác đấy. Giả vờ chat với bạn gái cũng đc. Ăn mặc, trang điểm đẹp vào. Sexy một chút để khêu gợi chồng, lượn qua lượn lại trước mặt anh ấy thật nhiều vào.4. Cứ nói chuyện vui vẻ, không hờn trách gì chồng chuyện anh ấy thờ ơ với mình, chỉ cần bảo em xin lỗi vì đã không thể khiến anh yêu em. Ba năm quả không hề ngắn nhưng anh vẫn chẳng hề rung động. Em đã cố gắng nhưng chắc chưa đủ. Em thật lòng xin lỗi. Em mong anh bỏ qua những gì em chưa làm tốt. Nếu anh cảm thấy còn muốn chung sống cùng em thì chúng ta cùng chia sẻ, cùng bàn bạc, cùng chăm sóc lẫn nhau còn nếu anh cảm thấy cuộc hôn nhân này không làm anh hạnh phúc thì em cũng nguyện giải thoát cho anh. Cuộc đời con người thiếu thốn lớn nhất ko phải vì thiếu tiền mà là sống cuộc hôn nhân không tình yêu, phải chịu đựng lẫn nhau. Chúng ta chưa có con, em sẽ rời đi không oán trách gì anh cả để cả hai chúng ta không ai giày vò ai được nữa. Em sẽ ra đi vui vẻ. Nếu anh sau này tìm được ai mà anh yêu, em sẽ chúc phúc cho anh. Ba năm mất mát, sai lầm rồi nhưng chúng ta không thể sai lầm cả đời. Dù anh quyết định ntn, em cũng tôn trọng.Cứ nói vậy với chồng và trong tâm thức của em cũng phải tự nhủ với mình như vậy, thành tâm xem anh ta cuối cùng chọn lựa ntn.
Mình thấy gia đình bạn có suy nghĩ rất hiện đại. Trao đổi được như vậy. Cách tiếp cận và phản ứng với vấn đề rất nhẹ nhàng.Thông thường thì đàn ông sẽ rất cảm kích và yêu thương người phụ nữ hết lòng vì mình. Bạn yêu chồng như vậy thì cứ thể hiện hết tình cảm của mình ra. Nếu có chia tay thì bạn cũng không phải hối tiếc.Thế nhé. Chúc bạn thành công !
Lúc mới quen cũng quan tâm lắm chị ạ, vẫn nói yêu thương đến bây h lại nói vậy thực sự rất sốc, anh bảo em hãy suy nghĩ đi ,em nói em là người bị động tình cảm của em đối với ck trước đây vẫn thế thì em biết suy nghĩ như thế nào. Ck bảo hay em gọi điện về hỏi ý kiến ba mẹ 2 bên nhưng thật sự đó là chuyện riêng 2 đứa nếu hỏi ba mẹ thì chắc họ sẽ cản, với lại vk ck em cũng đang gặp trục trặc không thể có con tự nhiên dc, em nghĩ đây cũng là nguyên nhân ảnh đòi rời xa eChị có đọc topic của songngoc80 là các em phải TTON, vậy nguyên nhân do em hay do chồng? Nếu do em mà thêm nữa anh chàng ko yêu thì càng chẳng có lý do để níu giữ vì anh ta ko yêu thì khi em ko thể có con, đó là một sức ép rất lớn. Chẳng còn lý do gì ràng buộc để anh ta lưu luyến em nữa. Ly hôn là do em quyết định. Ko bỏ đc là em khổ thôi chứ anh ta chẳng mất gì. Khi nào cần anh ta sẽ yêu ng khác và có con với ng đó. Vậy thì em cũng phải rời đi thôi. Còn nếu nguyên nhân hiếm muộn là do anh ta thì hãy nói chuyện thẳng thắn, hãy thuyết phục rằng em yêu anh ta và sẽ ko bỏ rơi anh ta vì khó có con. Cả 2 sẽ cùng cố gắng. Còn nói thực, chị cũng từng rất yêu chồng, chị còn kết hôn 2 lần, ly hôn lần nào cũng rất đau nhưng không có tình yêu thì cuộc hôn nhân của em là vô nghĩa. Một mình em cố gắng cũng ko thể làm cả 2 hạnh phúc. Ly hôn ko phải là chấm hết tất cả. Rồi em sẽ nhận ra, thiếu anh ta, em cũng vẫn sẽ sống tốt. Cái cảm giác ko thể thiếu anh hiện giờ sẽ mau qua thôi, sau khi chia tay cần xốc lại tinh thần, đặt ra mục tiêu mới và phấn đấu hoàn thành để quên chồng cũ. Một tg sau, em sẽ quen và quên là mình đã từng yêu anh ta.
Lúc mới quen cũng quan tâm lắm chị ạ, vẫn nói yêu thương đến bây h lại nói vậy thực sự rất sốc, anh bảo em hãy suy nghĩ đi ,em nói em là người bị động tình cảm của em đối với ck trước đây vẫn thế thì em biết suy nghĩ như thế nào. Ck bảo hay em gọi điện về hỏi ý kiến ba mẹ 2 bên nhưng thật sự đó là chuyện riêng 2 đứa nếu hỏi ba mẹ thì chắc họ sẽ cản, với lại vk ck em cũng đang gặp trục trặc không thể có con tự nhiên dc, em nghĩ đây cũng là nguyên nhân ảnh đòi rời xa e
Ngay cả phụ nữ, hôn nhân không có tình yêu thì chỉ gắng gượng được vài năm, nhưng vì có con cái gắn kết nên cũng có chút tình cảm với chồng. Còn đàn ông mà không có tình yêu thì khó giữ cả đời bạn ạ. Vì hình mẫu anh ta hướng tới không phải là vợ, nhìn vợ không có chút đam mê hay rung động thì làm thế nào cũng không xây cảm giác yêu lên được. Chồng bạn không yêu bạn mà phải sống với bạn cũng khổ tâm lắm đó. Bạn nên cân nhắc vì bạn còn trẻ, có thể làm lại từ đầu. Hoặc tạm xa nhau một thời gian, hai hay ba tháng, để cả hai suy nghĩ. Chứ hôn nhân mà không tình yêu thì cả hai đều khổ, không chỉ có bạn khổ thôi đâu.
Mình rất hiểu cảm giác của bạn. Mình cũng mong được ck nói ra những điều tương tự mà không được. Nếu có những lời đó nó cũng là một chìa khóa mở một cánh cửa mới giải thoát cho nhau. Nghĩ đến thấy đau thật, buồn thật, uất hận thật. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận. Chúc bạn mạnh mẽ hơn . Dám mở cánh cửa mới, đủ dũng khí bước qua ...
Chào mọi người, em là thành viên mới có một vấn đề mà em nghĩ mãi không biết phải làm thế nào mong mọi người tư vấn giúp em.Chuyện là như thế này, hôm qua tự nhiên chồng tâm sự với em rằng từ lúc quen em cho đến lúc cưới chồng chưa hề yêu em ( tụi em cưới nhau dc 3 năm và vẫn chưa có em bé), mà lúc quen em do chồng đã 30 mà ba mẹ bạn bè thúc ép nữa nên mới quyết định cưới, anh bảo rằng tưởng khi cưới về rồi sẽ vung đắp tình cảm rồi dần dần sẽ yêu em, nhưng nay anh nhận ra anh không hề yêu em mà tình cảm dành cho em hiện tại chỉ là tình thương, tình gắn bó suốt ba năm trời.Từ lúc cưới anh về anh rất ít quan tâm em sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới hay các ngày lễ không hề có dc lời chúc hay có thì cũng rất hời hợt ( anh cũng biết điều đó)Em mới hỏi anh vậy nếu giờ ở cạnh em mà anh sống như trách nhiệm vậy sau này lỡ anh tìm dc cái anh gọi là tình yêu đích thực thì anh sẽ làm như thế nào? Anh ấy bảo không biết dc có thể là sẽ bỏ em và đi theo người đó.Anh ấy cũng suy nghĩ nhiều hk biết phải làm thế nào, mỗi lần đi công tác thì gọi về cho em như trách nhiệm ( anh ấy bảo đó là ép bản thân mình quan tâm em) chứ thật sự là không hề nhớ em chút nào cả, ở một mình buồn thì mới nhớ tới em có bạn đi chơi cùng là không nhớ j tới em cả.Anh bảo anh thích cuộc sống đọc thân ( hiện tại thì em chưa thấy dấu hiệu ngoại tình hay j cả), em bảo thôi cho thời gian anh thử sống cuộc sống độc thân 2 tuần rồi anh đưa ra quyết định (trong 2 tuần đó em không nấu cơm 2 đứa tự ăn ngoài, anh đi đâu cũng hk cần nói với e) thử có thể sống với em tiếp dc không.Lúc mới nghe anh tâm sự thì em nghĩ nếu sống dc bên nhau thì sống, sống hk dc nữa thì chia tay ( vì lúc đó anh có so sánh em với những người bạn gái trước thì chắc em là người anh đối xử hờ hửng nhất), em thấy bị tổn thương vô cùng, chẳng thà hồi đó ảnh đừng cưới em để bây h nói là chưa từng yêu em, nhưng qua một ngày suy nghĩ thì thật sự em rất yêu ck e nếu vắng ảnh không biết em sống có được không, mà h tiếp tục sống với nhau mà không có tình yêu thì liệu có bền. Hai tuần độc thân đó chưa đủ để anh ta cảm thấy có thể sống thiếu em và cảm thấy có lỗi với em, với cuộc hôn nhân này đâu em gái ạ. Chỉ giống như anh ta đi công tác, xa em 2 tuần hay thiếu oshin không lo việc nhà mà thôi. Anh ta sẽ chỉ nhận ra tình yêu có dành cho em khi gặp biến cố. Chẳng hạn gặp tai nạn và được em chăm sóc tận tình, ko bỏ rơi anh ta. Phá sản, em vẫn động viên và cùng anh ta gỡ nợ....Nhưng đó cũng vẫn chỉ là anh ta cần em nhưng còn thực sự tình yêu của anh ta dành cho em ra sao? Chắc chắn ko nhiều nên rất dễ khi anh ta gặp ai đó hấp dẫn, khiến anh ta rung động thì sẽ bỏ em ngay. Việc em làm là phải thỏa thuận cùng anh ta chung sống đúng với vai trò ng chồng, ng vợ quan tâm cái nhỏ nhất như cùng vào bếp với em, cùng đi ăn trưa với em, cùng đi dạo với em và bàn luận tương lai nếu anh không thể yêu em thì ly hôn vì em còn tìm hp khác, một người đàn ông thực sự yêu em và em cũng muốn sớm có con. Anh làm chồng em mà không làm được điều ấy. Đó là sự thiệt thòi của anh. Trong tg đó, em cũng hãy quan tâm, chăm sóc, âu yếm và học cách làm nũng chồng đi. Khơi dậy cảm xúc bên trong anh ta xem thực chất chồng ko yêu em hay yêu mà không biết mình yêu nữa. Bảo với anh ta, coi như chúng ta hẹn hò lại từ đầu xem cảm xúc ra sao. Rồi tính tiếp.
Chào mọi người, em là thành viên mới có một vấn đề mà em nghĩ mãi không biết phải làm thế nào mong mọi người tư vấn giúp em.Chuyện là như thế này, hôm qua tự nhiên chồng tâm sự với em rằng từ lúc quen em cho đến lúc cưới chồng chưa hề yêu em ( tụi em cưới nhau dc 3 năm và vẫn chưa có em bé), mà lúc quen em do chồng đã 30 mà ba mẹ bạn bè thúc ép nữa nên mới quyết định cưới, anh bảo rằng tưởng khi cưới về rồi sẽ vung đắp tình cảm rồi dần dần sẽ yêu em, nhưng nay anh nhận ra anh không hề yêu em mà tình cảm dành cho em hiện tại chỉ là tình thương, tình gắn bó suốt ba năm trời.Từ lúc cưới anh về anh rất ít quan tâm em sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới hay các ngày lễ không hề có dc lời chúc hay có thì cũng rất hời hợt ( anh cũng biết điều đó)Em mới hỏi anh vậy nếu giờ ở cạnh em mà anh sống như trách nhiệm vậy sau này lỡ anh tìm dc cái anh gọi là tình yêu đích thực thì anh sẽ làm như thế nào? Anh ấy bảo không biết dc có thể là sẽ bỏ em và đi theo người đó.Anh ấy cũng suy nghĩ nhiều hk biết phải làm thế nào, mỗi lần đi công tác thì gọi về cho em như trách nhiệm ( anh ấy bảo đó là ép bản thân mình quan tâm em) chứ thật sự là không hề nhớ em chút nào cả, ở một mình buồn thì mới nhớ tới em có bạn đi chơi cùng là không nhớ j tới em cả.Anh bảo anh thích cuộc sống đọc thân ( hiện tại thì em chưa thấy dấu hiệu ngoại tình hay j cả), em bảo thôi cho thời gian anh thử sống cuộc sống độc thân 2 tuần rồi anh đưa ra quyết định (trong 2 tuần đó em không nấu cơm 2 đứa tự ăn ngoài, anh đi đâu cũng hk cần nói với e) thử có thể sống với em tiếp dc không.Lúc mới nghe anh tâm sự thì em nghĩ nếu sống dc bên nhau thì sống, sống hk dc nữa thì chia tay ( vì lúc đó anh có so sánh em với những người bạn gái trước thì chắc em là người anh đối xử hờ hửng nhất), em thấy bị tổn thương vô cùng, chẳng thà hồi đó ảnh đừng cưới em để bây h nói là chưa từng yêu em, nhưng qua một ngày suy nghĩ thì thật sự em rất yêu ck e nếu vắng ảnh không biết em sống có được không, mà h tiếp tục sống với nhau mà không có tình yêu thì liệu có bền.