Mình đã có một TY nhiều sóng gió, nhưng lại may mắn có 3 năm đầu hôn nhân như chị và năm thứ tư gia đình mình vẫn còn đg yên bình khi a vẫn hôn vợ, hôn con, hôn bụng bầu của vợ mỗi ngày. Đi ctac nhiều nhưng dù có qua tận Châu Âu thì cứ rảnh tí là a nhắn tin, chat, gọi về cho mấy mẹ con, và ngày nào cũng nhắc chụp hình cả nhà gửi cho a đỡ nhớ...
Bây giờ mình thật sự thấy hạnh phúc và tin tưởng a nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ thôi để ý các mqh khác giới xung quanh chồng. Có lẽ mình thuận lợi hơn chị vì mình làm chung cty với chồng... Dạo gần đây thu nhập của chồng đã vượt qua mức gấp 6 lần lương vợ nên chồng thường xuyên khuyên mình ở nhà chăm con hoặc kiếm 1 việc khác đỡ vất vả hơn... Mà mình phân vân quá... sợ cái câu "xa mặt cách lòng" và "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" kia lại thừa cơ hội vận vào gia đình mình... Mà nếu chuyện xấu đó xảy ra chắc mình cũng sẽ ra đi nhưng sẽ ko còn đủ lòng tin để tha thứ... Vì mình và anh thật sự khó khăn lắm, trải qua nhiều lúc như chết đi sống lại mơi đến đc với nhau... nên mình đã dồn hết lòng tin và yêu thương cả đời này chio a rồi!
Vậy tại sao con gái hỗn láo với mẹ thì được trong khi con dâu lúc nào cũng phải ý tứ trong từng câu nói hành động của mình nếu ko lại bị đồn thổi khắp xóm làng? Rồi tiền con gái cho được một đồng thì khoe khắp xóm, con dâu cho 10 đồng thì chẳng thấm vào đâu.
Xót cháu ngoại còn hơn cả cháu nội. Con gái ốm thì lo từng bát cháo, miếng nước, còn con dâu ốm thì không lời hỏi han?...
Mẹ chồng đã từng là con dâu nhưng mẹ có hiểu cho con dâu ko? Như thế chẳng khác máu là gì?
Đàn bà chúng mình khổ thế, chuyện vui nhớ ít mà chuyện buồn nhớ nhiều, suy cho cùng tự hành hạ mình thôi, nhưng quả thực muốn quên cũng khó, có những chuyện cả đời này sẽ nhớ lấy... Cha mẹ sinh ra cho ăn học đàng hoàng, lo cho từng ly từng tý, thế nhưng với họ chỉ có con trai, con gái họ là con còn mình là ng ngoài, cả đời này mình cũng k quên câu "Tao coi mày chỉ là vợ thằng T"...
E hận gia đình chồng