Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có hay không sự công bằng?
Vậy là hôm nay em đã làm xong những gì em cần làm rồi. Giờ trong lòng em chẳng còn chút cảm giác gì, trống rỗng, nhưng em biết anh thì sẽ không như vậy.
Ngược lại thời gian của 3 tháng về trước. Sau khi em bỏ con, anh vẫn chăm sóc em. Em cảm nhận anh cũng đau lòng như em là thật. Nhưng có lẽ, anh không phải là người mang con, nên nỗi đau của anh nhanh nguôi ngoai hơn em. Anh quay trở lại với nhịp sống của anh và gia đình anh, bỏ quên em với nỗi đau. Em hận anh, tự hỏi sao mình ngu muội để đánh mất con, và giờ chẳng giữ nổi anh. Và cũng từ ấy, em càng khao khát có con nhiều hơn, và cũng dần nhìn rõ anh hơn. Em và anh vẫn cùng nhau đi những chuyến đi du lịch, vẫn vui vẻ khi gặp nhau. Nhưng em biết anh đã dần thay đổi, tình yêu anh dành cho em ngày càng nhạt đi, còn em lại càng lạc lối và mất phương hướng. Em cứ chờ anh, hỏi anh khi nào chúng ta có thể đến với nhau. Và câu trả lời của anh ngày càng khiến em thất vọng. Anh thậm chí cáu gắt khi em hỏi, và em biết rằng tình cảm có thể đến thì có thể thay đổi, khi mà chúng ta chẳng có gì ràng buộc. Nhưng em không cam tâm, tuổi trẻ của em, con của em, và niềm tin của em đã hoàn toàn theo anh mà sụp đổ.
Và rồi, là may mắn, em lại tiếp tục có con chỉ sau đó 3 tháng. Nhưng lần này, anh không còn hào hứng, anh đã không hề muốn chăm sóc em như trước, và anh luôn bóng gió về việc không nên giữ con. Nhưng em như vẫn luôn nói với anh, không bao giờ đi lại 1 con đường đã đi, lần này em biết em cần làm gì. Và đến lúc này, thì em đã nhìn rõ anh rồi, đã thoát khỏi mê muội rồi.
Đã có lúc em nói với anh, cs của em bên cạnh anh cứ như một giấc mơ đẹp, chỉ muốn mơ mãi mà thôi. Nhưng giờ, đối với em, đó thật sự là một cơn ác mộng mà em chỉ muốn thoát khỏi. Yêu và dằn vặt với nỗi đau hàng ngày, nhưng lại không đủ can đảm buông tay, để rồi cứ loay hoay trong một mối quan hệ không hề có hồi kết.
Từ khi có con, và hiểu được những gì anh muốn, em quyết định chấm dứt mọi chuyện, nhưng em sẽ trả lại anh nỗi đau anh đã mang lại cho em. Em không dày vò trách móc hay hỏi anh nữa. Em nói với anh em sẽ đưa con đi xa. Em nói anh về để gặp nhau lần cuối. Và đương nhiên anh về. Đêm qua có lẽ là đêm cuối, là lần cuối chúng ta ở cạnh nhau.
Anh về nhà, em nấu đồ ăn, chúng ta đã cùng ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ như chúng ta vẫn từng. Anh thậm chí còn dọn nhà, rửa sân, phụ giúp và sửa đồ giúp em, những điều mà từ lâu anh chẳng còn làm cho em. Em lặng lẽ nhìn anh làm, lòng chùng xuống, cảm thấy hơi nhụt, tự hỏi mình có thực sự nên tàn nhẫn với anh hay không.
Em nhớ một lần đã từng hỏi anh, nếu em tung hê tất cả, anh sẽ như thế nào? Anh trả lời, anh sẽ mặc kệ tất cả, và em tin anh nói là thật. Em còn nhớ một lần đã từng hỏi anh, tại sao anh không dứt khoát với em hoặc với vợ, anh luôn nói muốn sống với em nhưng không thể làm gì vì còn con và sợ gia đình. Em biết đó là thật. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ cho em, một người yêu anh và cứ vò võ đợi anh, chờ vào lời hứa hẹn của anh, có khi nào anh nghĩ cho đứa con đã mất của em và cả đứa con em đang mang đây chưa? Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho em, sao anh không buông tha em... Em yêu anh nhiều, và em hận anh cũng nhiều. Và em, từ trước đến nay, chưa từng do dự khi làm việc gì. Em đã nhắc anh, đừng làm em tổn thương quá nhiều, chưa ai từng tin em tàn nhẫn như thế nào cho đến khi biết thì đã quá muộn. Anh nghĩ em đùa.... Em bắt đầu kế hoạch của mình. Em vay tiền anh nói để kinh doanh. Anh không ngần ngại đưa em, nói để sau này lo cho con nữa. Trong đầu em chỉ cười khẩy, số tiền ít ỏi vậy mà anh đòi lo cho con tôi sao? Và chỉ cần thế thì con tôi có thể nhận anh là cha hay sao?! Dẫu vậy, chả tội gì không nhận, và cũng chẳng khi nào em trả lại cho anh số tiền này đâu, em khi đã tỉnh thì không hề dại. Và hôm nay anh đã biết em nhẫn tâm thế nào rồi đấy. Đêm qua, em vẫn vui vẻ bên anh, vui vẻ đó là thật lòng. Có lẽ đó là những giây phút vui vẻ cuối cùng của em và con bên anh. Để có thể làm điều cần làm, em pha một cốc nước có thuốc an thần cho anh, đưa anh uống. Em mượn điện thoại anh chơi điện tử cho đến khi hết pin để anh không thể mang đt theo mình mà phải sạc ngoài phòng khách. Em chặn số vợ anh để vợ anh không thể gọi cho anh trong tối qua. Em kích thích anh quan hệ với em, vì em biết anh sẽ mệt và sẽ buồn ngủ. Và mọi chuyện diễn ra đúng như em muốn. Khi anh ngủ, em dùng email của anh, soạn một bức thư gửi vào mail vợ anh rồi lên giường ôm anh ngủ. Nhưng đúng là làm việc gì không tốt, tâm mình luôn không an, em không ngủ được. 6h sáng, em tỉnh dậy, vào zalo điện thoại của anh, gửi tin nhắn cho vợ anh bảo hãy kiểm tra mail. Vậy là mọi chuyện đã hoàn tất. Đúng như em đoán, chiều nay anh đã gọi em, hỏi em gửi gì... Em cười, bảo em chỉ gửi sự thật. Em nói với vợ anh rằng anh đã chán vợ anh rồi, rằng anh đã có con với người khác và anh đòi chia tay. Anh gào lên, nói em ích kỷ, nói em không tôn trọng anh, nói em ngu ngốc.... Anh nói em đã phá hoại anh, vậy đừng mong có được gì...
Em cười, anh nghĩ em còn cần gì sao?!
Em đã từng nghĩ đến việc gặp vợ anh kể mọi chuyện, nhưng thế thì dễ cho anh quá, anh có thể phủ nhận, nói rằng em tự chạy theo anh, vả lại anh luôn để em không tiếp cận được vợ anh.
Em đã từng nghĩ đến việc bỏ đi và im lặng để quên anh. Nhưng em không cam tâm nhìn anh hạnh phúc bên gia đình anh. Nên em mới dùng chính đt và mail của anh để kể ra sự thật, như vậy anh chẳng thể chối rằng anh không làm.
Và anh giờ này chắc đang loạn phải không? Vợ anh sẽ không để anh yên. Phụ nữ mà, khi đã tổn thương thì như con thú điên, sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai. Gia đình anh chắc cũng sẽ làm anh khổ nhiều lắm, vì anh vốn là con trưởng được kỳ vọng mà. Và có lẽ, điều anh đau nữa là em đã đâm anh sau lưng, đã phản bội lòng tin của anh.
Em đã từng đau khổ và sụp đổ ra sau khi biết anh có vợ, niềm tin của em đã chết dần chết mòn thế nào khi từng ngày từng ngày đợi chờ anh, hy vọng của em đã tắt hoàn hoàn như thế nào khi anh từ chối những đứa con của em, mặc em xoay sở và chịu đựng sự dày vò từ gia đình và sự kỳ thị của dư luận. Tất cả, ngày hôm nay em trả anh hết. Em đã từng muốn giết anh rồi tự tử, nhưng em nghĩ đến mẹ em, gia đình em, và như thế thì dễ cho anh quá. Vậy nên em muốn anh sống 1 cuộc đời dằn vặt, khổ sở từ nay về sau. Em thậm chí có thể làm hơn thế, nhưng giờ em đã có con, em cần bảo vệ con, nên em sẽ kết thúc mọi chuyện này ở đây.
Em đã hết cờ. Và giờ em bắt đầu cuộc sống mới, đầy khó khăn, nhưng đã có con bên em. Em tin cuộc đời này công bằng lắm, nếu không ai đem lại công bằng cho mình, thì phải tự đi đòi thôi.
Đêm nay, trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Em nhớ một câu "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có phải cảm lạnh vì tắm mưa, người ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Anh là người em yêu nhất, hận nhất, là thanh xuân và những năm tháng đẹp nhất cũng như đen tối nhất trong cuộc đời của em. Giờ thì chẳng còn lại gì....
Nhưng em tin, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.
05:51 CH 30/03/2017
Có hay không sự công bằng?
Em cảm ơn mọi người đã động viên và chia sẻ. Thực sự thì em viết lên đây, bởi những gì mà em sắp làm, em cảm giác như mình đang đi vào ngõ cụt vậy.
Em đã không chờ được đến khi gặp anh, em đã gọi điện hỏi sự thật là như thế nào. Và anh thừa nhận tất cả, anh nói rằng anh yêu em, nhưng anh cũng muốn giữ cả hai. Lúc ấy, em đã nghĩ, sao lại có thể bỉ ổi đến thế! Vậy mà sau này, em lại tin những lời nói dối của anh, hơn cả lời nói thật lúc ban đầu này. Em đã nói chia tay anh, tắt số và cứ thế ngồi một mình đến đêm. Cô bạn thân em gọi điện, hỏi một câu Dạo này thế nào, và rồi em không chịu nổi nữa, cứ thế òa khóc nức nở. Em đau như chưa bao giờ đau vậy, cứ hỏi tại sao ông trời lại trêu ngươi, tại sao số phận mình lại như thế.
Ngày hôm sau anh gặp em nói xin lỗi. Em im lặng nhìn anh, bảo anh thu xếp đồ ra khỏi nhà. Nhưng anh lại níu kéo, và em dại dột, em lại mềm lòng. Em cũng không hiểu lúc đó mình muốn gì, chỉ là chưa thể thay đổi một thói quen, và sợ không được gần anh nữa. Anh kể về chuyện gia đình anh, nói rằng cuộc sống của anh ngột ngạt, rằng muốn sống với em. Anh xin em cho anh thêm thời gian...Em đã tin, là em dại. Rồi em im lặng chờ đợi điều anh nói sẽ thành sự thật, em không dám đòi hỏi vì em cảm thấy thật có lỗi với vợ con anh. Từ đó em luôn sống trong cảm giác lo âu, đi đâu cùng anh mà để bạn bè bắt gặp cũng thấy giật mình, dù bạn bè em chẳng hề biết anh có vợ.
Hết công trình, anh quay trở lại Hà Nội. Anh bảo cho anh một thời gian về giải quyết chuyện gia đình. Em ngu ngơ tin là thật. Thời gian đầu về HN, anh vẫn xuống thăm em thường xuyên, nhưng rồi cứ thưa dần. Và đó là lúc em phát hiện em có thai. Khi em báo cho anh, anh mừng lắm. Anh đưa em đi khám, cái thai đã được 5 tuần tuổi. Em cũng vui, nhìn dáng vẻ anh chăm chút cho em và con, em lại càng hy vọng một cái kết đẹp cho chuyện của mình. Nhưng rồi em nhận ra, anh lúng túng, anh chẳng biết làm gì và cũng chẳng định làm gì. Em lo sợ và đau khổ vô cùng. Anh bảo vì gần tết, anh không muốn nhà anh xảy ra chuyện, anh đã nói nhiều, anh bảo giá như chuyện này là sau tết thì có phải dễ giải quyết hơn không. Em chỉ biết khóc, em không biết có nên tin anh hay không. Nhưng em còn yêu thương anh rất nhiều, em bảo anh, để em tính cách lấy tạm một người gay, để việc sinh con được dễ dàng, và 2 mẹ con sẽ chờ để cả 3 được đoàn tụ. Anh không nói gì, bảo có lẽ cũng chỉ có cách đó. Em đã gặp một người gay, anh ấy muốn có gia đình nhưng không có cảm xúc với cả nữ và nam, anh ấy đã muốn làm bố của con em thật sự. Nhưng em đã không làm nổi, cứ nghĩ đến việc sống cùng 1 người mình không hề yêu, lại bầu bí, thương con, nhớ anh, em đã dừng lại. Anh gay kia cũng rất tốt, sau này bọn em vẫn hay tâm sự với nhau, và anh ấy cũng đã tìm được vợ, em mừng cho anh ấy. Còn em, em đứng giữa ngã 3, anh bỏ mặc em giải quyết mọi chuyện. Em đã nói chuyện với mẹ, mẹ hẳn giận em lắm, nhưng mẹ em là người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh, mẹ bảo em bỏ. Từ xưa đến giờ, em không hề nghĩ, mình sẽ bỏ con, em thấy việc đó thật tồi tệ. Và thậm chí em đã từng nghĩ em có vấn đề về sinh nở, vì người yêu đầu của em đã sống cùng em 2 năm nhưng em không có con nên người ta đi lấy người khác. Em rất muốn giữ con, em thương con em lắm, em gọi con là Gấu. Em cảm nhận được con lớn lên từng ngày trong mình, em lập 1 facebook cho con, ghi lại những gì em và con trải qua, em gửi cho anh để anh có thể theo dõi mẹ con em dù em có đi lấy người khác. Nhưng cuối cùng, em ích kỷ, là em yếu đuối, em đã không làm được. Và em đã bỏ con. Ngày đó, mẹ bảo em về nhà, mẹ đưa em đi bỏ. Em khóc hàng đêm, thương con vô kể. Anh vẫn ở cạnh em, có đêm hai đứa ôm nhau khóc. Đêm trước ngày về nhà, sờ lên bụng, cảm giác con đã máy máy rồi, em lại càng đau lòng, anh cũng khóc nhiều, em nghĩ anh cũng thương con là thật. Và em cũng biết rằng, anh chăm sóc người khác tốt như thế, vì anh chăm con anh ở nhà cũng rất chu đáo. Có lẽ, khoảng thời gian mà anh chăm sóc em và con trước khi em bỏ con, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất em từng có. Em cảm giác mình đã có một gia đình. Anh đòi đi cùng em, nhưng em đã nghĩ và bảo. Bỏ con lần này là bất đắc dĩ, vì cũng không muốn để con sinh ra khổ, và vì hy vọng một ngày có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau nên em đã không để anh đi cùng. Ngày em về nhà bỏ con, anh đưa em về rồi lại quay trở lại HN.
Hôm em đi bỏ con, mẹ bận, em đi một mình. Có lẽ trong đời, đó sẽ là những phút đau đớn nhất mà em từng trải qua. Khi bác sỹ đưa dụng cụ vào, em cảm nhận, cảm nhận từng chút của con đang lôi ra khỏi cơ thể mình. Sờ tay xuống bụng, đã chẳng còn thấy con đâu nữa. Em đã đau khổ mãi về sau, và cả đến bây giờ, nỗi đau ấy vẫn chưa thể nào nguôi. Nhưng nếu mọi chuyện có thể kết thúc ở đó, có lẽ em đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiếc là, em vẫn chưa tỉnh ra ngay khi ấy, để lại nhiều điều đáng tiếc về sau nữa.
08:42 SA 29/03/2017
Có hay không sự công bằng?
Em cảm ơn chị Kimlien đã chia sẻ. Tiếc rằng chuyện của em chưa dừng lại ngay ở lúc đấy. Em biết nếu mình kể ra, sẽ nhiều người trách mình khờ dại, thậm chí là đã quá ác độc. Nhưng em chẳng biết nói với ai nữa, và muốn chia sẻ cho nhẹ gánh lòng mình.
Điều em hối tiếc nhất cho đến giờ, không phải là việc đã trao anh tất cả, mà là những gì em đã làm về sau.
Ngày anh mang chó đến, em làm cơm mời anh ở lại ăn. Rồi tối không nỡ để anh về, em giữ anh ở lại. Vốn dĩ em nghĩ, trước sau gì cũng cưới, cũng sống ở đây, nên trước hay sau không quan trọng. Nhưng em không nghĩ được rằng, từ lúc ấy mình giống như cừu để sói thò từng chân vào nhà. Từ lúc ấy, anh đi đi về về, sáng đi làm ở công trường, tối lại về nhà em. Anh cũng sắm sửa cho em vài thứ, từ tủ giầy dép, bàn ghế, đến cả ban thờ em cũng nhờ anh tìm hộ. Trước đến giờ sống một mình, em tự làm tất cả, thậm chí cả sửa điện nước cũng tự làm. Nhưng từ lúc có anh, em gần như dựa vào anh hoàn toàn. Anh cũng quan tâm em nhiều, từng thứ nhỏ một. Em trước giờ sống tự do, thích gì là làm, chả bao giờ nghĩ ngợi gì, nhưng từ lúc ở cạnh anh, em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, giả dụ chi tiêu như nào, cho người này người kia ra làm sao để vừa lòng mọi người, lễ bái giỗ chạp các thứ... Đến chính em cũng không tưởng tượng rằng, mình có thể thay đổi hoàn toàn như vậy. Từ một đứa ngang tàng, thích tự do, vô tâm, em trở nên dịu dàng hơn, chăm lo cho gia đình (gia đình bố mẹ em) hơn, cũng biết chăm sóc cho người khác hơn, biết quan tâm mọi thứ xung quanh hơn. Ngày xưa ốm đau, toàn một thân một mình, giờ ốm, có anh chăm sóc, em vui lắm. Nhớ lần em sốt, anh lấy khăn lau người cho em, không nề hà ngại ngùng gì cả,rồi cháo lão thuốc thang. Giờ nghĩ lại, em thật không hiểu những khoảnh khắc ấy, là thật hay giả. Thỉnh thoảng anh ôm em thở dài, bảo yêu anh là khổ. Em ngây ngốc trấn an anh, vì em không sợ yêu xa, không sợ vất vả, em tin bản thân mình vượt qua được hết. Mãi cho đến về sau, em mới hiểu tại sao anh nói vậy.
Một ngày, em đang làm việc ở công ty, em gái em gọi điện, hỏi em có bao giờ thắc mắc tại sao anh không cho em facebook không? Em bảo không, dù trước đây em có hỏi anh, nhưng anh bảo anh không dùng vì phức tạp. Em cũng có lần thắc mắc tại sao có tối em nhắn tin cho anh, gọi cho anh khi anh về nhà với mẹ mà toàn thấy máy bận, anh bảo vì nhà anh khu mới chưa phủ sóng. Em cũng nghi ngờ, nhưng anh cho em xem ảnh gia đình, rồi bảo mời em hôm nào qua nhà anh chơi,thì bao nghi ngờ của em xóa tan cả. Em còn ngây thơ bảo sẽ đến nhà anh làm bánh cho anh ăn. Chỉ đến khi em gái em chỉ facebook của em cho anh, thì em mới biết mình dại quá. Viết đến đoạn này, em dường như vẫn cảm nhận đầy đủ nỗi đau khi nhìn thấy facebook của anh. Trên màn hình, ảnh cưới của anh và vợ nắm tay nhau rạng rỡ trên timeline, em chết sững, tưởng mình nhìn nhầm. Lúc đó, dường như có ai lấy mất nhịp tim em, em ngưng thở hay không thở nổi em không nhỡ rõ. Em nhìn màn hình một hồi lâu, thoáng hy vọng đó chỉ là ảnh cũ, có thể anh đã bỏ vợ. Rồi em kéo xuống, ảnh con anh, rồi những hình ảnh trong đám cưới của anh, và nhiều hình ảnh cho thấy anh đã chăm sóc vợ anh như thế nào. Em đã không khóc nổi, người lạnh toát, em không biết nên làm gì ngay lúc đó. Em cứ ngồi lặng như thế hàng giờ. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, và không biết trả lời ra sao. Em muốn anh ở ngay đây lúc đó, để trả lời tất cả cho em. Nhưng em cũng sợ, nếu đây là sự thật, là em bị lừa thôi, thì em sẽ ra sao? Đặt trọn niềm tin vào một người, để rồi bây giờ người ta phản bội mình, em biết sống như thế nào, những ngày tháng tiếp theo em phải đối mặt thế nào khi đã quá quen có anh trong cuộc sống? Anh vẫn nhắn tin hỏi han quan tâm, em cầm máy mà không biết mình nên nói gì, làm gì. Rồi em quyết định coi như không biết, để gặp anh nói chuyện trực tiếp.
09:44 SA 23/03/2017
m
Minhgau1612
Hóng
211
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ngược lại thời gian của 3 tháng về trước. Sau khi em bỏ con, anh vẫn chăm sóc em. Em cảm nhận anh cũng đau lòng như em là thật. Nhưng có lẽ, anh không phải là người mang con, nên nỗi đau của anh nhanh nguôi ngoai hơn em. Anh quay trở lại với nhịp sống của anh và gia đình anh, bỏ quên em với nỗi đau. Em hận anh, tự hỏi sao mình ngu muội để đánh mất con, và giờ chẳng giữ nổi anh. Và cũng từ ấy, em càng khao khát có con nhiều hơn, và cũng dần nhìn rõ anh hơn. Em và anh vẫn cùng nhau đi những chuyến đi du lịch, vẫn vui vẻ khi gặp nhau. Nhưng em biết anh đã dần thay đổi, tình yêu anh dành cho em ngày càng nhạt đi, còn em lại càng lạc lối và mất phương hướng. Em cứ chờ anh, hỏi anh khi nào chúng ta có thể đến với nhau. Và câu trả lời của anh ngày càng khiến em thất vọng. Anh thậm chí cáu gắt khi em hỏi, và em biết rằng tình cảm có thể đến thì có thể thay đổi, khi mà chúng ta chẳng có gì ràng buộc. Nhưng em không cam tâm, tuổi trẻ của em, con của em, và niềm tin của em đã hoàn toàn theo anh mà sụp đổ.
Và rồi, là may mắn, em lại tiếp tục có con chỉ sau đó 3 tháng. Nhưng lần này, anh không còn hào hứng, anh đã không hề muốn chăm sóc em như trước, và anh luôn bóng gió về việc không nên giữ con. Nhưng em như vẫn luôn nói với anh, không bao giờ đi lại 1 con đường đã đi, lần này em biết em cần làm gì. Và đến lúc này, thì em đã nhìn rõ anh rồi, đã thoát khỏi mê muội rồi.
Đã có lúc em nói với anh, cs của em bên cạnh anh cứ như một giấc mơ đẹp, chỉ muốn mơ mãi mà thôi. Nhưng giờ, đối với em, đó thật sự là một cơn ác mộng mà em chỉ muốn thoát khỏi. Yêu và dằn vặt với nỗi đau hàng ngày, nhưng lại không đủ can đảm buông tay, để rồi cứ loay hoay trong một mối quan hệ không hề có hồi kết.
Từ khi có con, và hiểu được những gì anh muốn, em quyết định chấm dứt mọi chuyện, nhưng em sẽ trả lại anh nỗi đau anh đã mang lại cho em. Em không dày vò trách móc hay hỏi anh nữa. Em nói với anh em sẽ đưa con đi xa. Em nói anh về để gặp nhau lần cuối. Và đương nhiên anh về. Đêm qua có lẽ là đêm cuối, là lần cuối chúng ta ở cạnh nhau.
Anh về nhà, em nấu đồ ăn, chúng ta đã cùng ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ như chúng ta vẫn từng. Anh thậm chí còn dọn nhà, rửa sân, phụ giúp và sửa đồ giúp em, những điều mà từ lâu anh chẳng còn làm cho em. Em lặng lẽ nhìn anh làm, lòng chùng xuống, cảm thấy hơi nhụt, tự hỏi mình có thực sự nên tàn nhẫn với anh hay không.
Em nhớ một lần đã từng hỏi anh, nếu em tung hê tất cả, anh sẽ như thế nào? Anh trả lời, anh sẽ mặc kệ tất cả, và em tin anh nói là thật. Em còn nhớ một lần đã từng hỏi anh, tại sao anh không dứt khoát với em hoặc với vợ, anh luôn nói muốn sống với em nhưng không thể làm gì vì còn con và sợ gia đình. Em biết đó là thật. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ cho em, một người yêu anh và cứ vò võ đợi anh, chờ vào lời hứa hẹn của anh, có khi nào anh nghĩ cho đứa con đã mất của em và cả đứa con em đang mang đây chưa? Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho em, sao anh không buông tha em... Em yêu anh nhiều, và em hận anh cũng nhiều. Và em, từ trước đến nay, chưa từng do dự khi làm việc gì. Em đã nhắc anh, đừng làm em tổn thương quá nhiều, chưa ai từng tin em tàn nhẫn như thế nào cho đến khi biết thì đã quá muộn. Anh nghĩ em đùa.... Em bắt đầu kế hoạch của mình. Em vay tiền anh nói để kinh doanh. Anh không ngần ngại đưa em, nói để sau này lo cho con nữa. Trong đầu em chỉ cười khẩy, số tiền ít ỏi vậy mà anh đòi lo cho con tôi sao? Và chỉ cần thế thì con tôi có thể nhận anh là cha hay sao?! Dẫu vậy, chả tội gì không nhận, và cũng chẳng khi nào em trả lại cho anh số tiền này đâu, em khi đã tỉnh thì không hề dại. Và hôm nay anh đã biết em nhẫn tâm thế nào rồi đấy. Đêm qua, em vẫn vui vẻ bên anh, vui vẻ đó là thật lòng. Có lẽ đó là những giây phút vui vẻ cuối cùng của em và con bên anh. Để có thể làm điều cần làm, em pha một cốc nước có thuốc an thần cho anh, đưa anh uống. Em mượn điện thoại anh chơi điện tử cho đến khi hết pin để anh không thể mang đt theo mình mà phải sạc ngoài phòng khách. Em chặn số vợ anh để vợ anh không thể gọi cho anh trong tối qua. Em kích thích anh quan hệ với em, vì em biết anh sẽ mệt và sẽ buồn ngủ. Và mọi chuyện diễn ra đúng như em muốn. Khi anh ngủ, em dùng email của anh, soạn một bức thư gửi vào mail vợ anh rồi lên giường ôm anh ngủ. Nhưng đúng là làm việc gì không tốt, tâm mình luôn không an, em không ngủ được. 6h sáng, em tỉnh dậy, vào zalo điện thoại của anh, gửi tin nhắn cho vợ anh bảo hãy kiểm tra mail. Vậy là mọi chuyện đã hoàn tất. Đúng như em đoán, chiều nay anh đã gọi em, hỏi em gửi gì... Em cười, bảo em chỉ gửi sự thật. Em nói với vợ anh rằng anh đã chán vợ anh rồi, rằng anh đã có con với người khác và anh đòi chia tay. Anh gào lên, nói em ích kỷ, nói em không tôn trọng anh, nói em ngu ngốc.... Anh nói em đã phá hoại anh, vậy đừng mong có được gì...
Em cười, anh nghĩ em còn cần gì sao?!
Em đã từng nghĩ đến việc gặp vợ anh kể mọi chuyện, nhưng thế thì dễ cho anh quá, anh có thể phủ nhận, nói rằng em tự chạy theo anh, vả lại anh luôn để em không tiếp cận được vợ anh.
Em đã từng nghĩ đến việc bỏ đi và im lặng để quên anh. Nhưng em không cam tâm nhìn anh hạnh phúc bên gia đình anh. Nên em mới dùng chính đt và mail của anh để kể ra sự thật, như vậy anh chẳng thể chối rằng anh không làm.
Và anh giờ này chắc đang loạn phải không? Vợ anh sẽ không để anh yên. Phụ nữ mà, khi đã tổn thương thì như con thú điên, sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai. Gia đình anh chắc cũng sẽ làm anh khổ nhiều lắm, vì anh vốn là con trưởng được kỳ vọng mà. Và có lẽ, điều anh đau nữa là em đã đâm anh sau lưng, đã phản bội lòng tin của anh.
Em đã từng đau khổ và sụp đổ ra sau khi biết anh có vợ, niềm tin của em đã chết dần chết mòn thế nào khi từng ngày từng ngày đợi chờ anh, hy vọng của em đã tắt hoàn hoàn như thế nào khi anh từ chối những đứa con của em, mặc em xoay sở và chịu đựng sự dày vò từ gia đình và sự kỳ thị của dư luận. Tất cả, ngày hôm nay em trả anh hết. Em đã từng muốn giết anh rồi tự tử, nhưng em nghĩ đến mẹ em, gia đình em, và như thế thì dễ cho anh quá. Vậy nên em muốn anh sống 1 cuộc đời dằn vặt, khổ sở từ nay về sau. Em thậm chí có thể làm hơn thế, nhưng giờ em đã có con, em cần bảo vệ con, nên em sẽ kết thúc mọi chuyện này ở đây.
Em đã hết cờ. Và giờ em bắt đầu cuộc sống mới, đầy khó khăn, nhưng đã có con bên em. Em tin cuộc đời này công bằng lắm, nếu không ai đem lại công bằng cho mình, thì phải tự đi đòi thôi.
Đêm nay, trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Em nhớ một câu "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có phải cảm lạnh vì tắm mưa, người ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Anh là người em yêu nhất, hận nhất, là thanh xuân và những năm tháng đẹp nhất cũng như đen tối nhất trong cuộc đời của em. Giờ thì chẳng còn lại gì....
Nhưng em tin, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.