images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cú quẹt xe định mệnh
Phần 4: QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐÔNG VÀ LỰA CHỌN CỦA THU
Đang Zalo với vài đứa bạn, lễ này tụi nó đều đi chơi với người yêu cả, bỏ cô lủi thủi một mình, 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình nào sâu đậm, cô thấy nhạt chứ không tủi thân vì thật sự quanh cô có rất nhiều vệ tinh, cô thấy mình không hợp với ai cả, cô mở danh bạ, tìm kiếm và dừng lại ở số Đông, cô định nhắn nhưng không biết nhắn gì cho anh, cô định rủ anh đi chơi lễ Giáng Sinh nhưng cô có tư cách gì, cô không phải bạn gái cũng chẳng là người yêu, một mối quan hệ mà chỉ cô mới rõ, thích một người cũng thú vị với cô lúc này, có người để nhớ, để mong chờ, anh là Giám đốc một công ty, phải bận bịu với đối tác, bạn bè, gia đình và có khi là bạn gái của anh nữa nên cô không quan tâm việc anh có mãi mai nghĩ về cô không. Cô nhớ cơ thể rắn chắc và vạm vỡ của anh, nhớ mùi đàn ông và cả từng hơi thở. Cô đã biết nếm mùi đời và lửa tình dục vọng. Cô không thấy mình hư hỏng, chỉ đơn giản, đó là cách sống là lựa chọn của cô, cô sẽ làm những gì mình thích.
Mưa đêm xối xả, Thu gạt tấm rèm nhìn qua khung cửa, tuổi thanh xuân của cô liệu có qua đi đầy hối tiếc, cô vẫn an toàn trong khả năng mình có, cô vẫn chưa làm nên một điều gì đó gọi là thành tựu, ý định du học của cô chợt tái hiện trong lúc này, cô sẽ qua Đức du học, cô thích đất nước này, cô thích văn hóa và cách sống của người dân. Cô cũng đã được một lần đi du lịch qua đó, nó còn lưu giữ nhiều kỉ niệm nơi cô. Giờ bắt đầu đã muộn đâu, nhưng nếu đi, cô thấy mình bỏ lỡ một điều gì đó, bỏ lỡ một hình mẫu mà cô từng chờ đợi, giờ nó đã ở trước mặt nhưng cô không thể chạm vào. Cô đến với anh vội vàng, bất ngờ và kì lạ. Cô chưa biết kĩ gì về anh, về gia đình anh ngoài trừ cô chú Minh và vị trí công việc của anh hiện tại, người yêu anh đâu? (lần trước anh kêu cô giả vờ làm bạn gái, người như anh vẫn chưa có bạn gái ư? Anh kén hay anh là 3D định mang cô ra làm tấm bình phong che đậy, không đúng, cô và anh đã bên nhau rồi còn gì, lí do gì đó thật khó hiểu)...
-"Cô Minh nhắc em, mai anh sẽ qua đón em ghé thăm cô"
Cô Minh rất tốt và nồng nhiệt, lâu quá rồi Thu không được gặp cô Minh, cô còn hứa làm bữa ăn ngon để đáp đền cô chú chuyện hôm bữa.
-"Vâng, anh"
Bên kia, Đông cười nhẹ, anh viện cớ lấy lí do đó để mà gặp Thu, hồi tưởng về đêm ấy, anh thấy nhớ cơ thể cô, nhớ mùi hương con gái mà cô đã trao anh, gương mặt đáng yêu của cô làm anh cứ bồi hồi và rung động. Anh biết cô thích anh và anh cũng vậy, nhưng còn Lan, tình cảm của anh dành cho Lan bấy lâu nay giờ là thứ tình cảm gì, anh vẫn còn nhớ nét mặt nhẹ nhàng và cái nhìn sâu sắc của Lan, anh biết quá khứ đã qua, giờ hình bóng Thu hiện rõ trong đầu anh, thường trực và dần đậm. Anh sẽ phải có câu trả lời đúng 1 tuần nữa. Anh không muốn làm Lan đau và hụt hẫng, anh không muốn Lan phải chịu cảm giác mà anh đã từng chịu từ Lan. Anh cao thượng cũng được, vị tha cũng được nhưng anh cần xác định rõ lòng mình để có một quyết định đúng đắn.
Thu sửa soạn, trang điểm kĩ, cô chú ý đến trang phục và đầu tóc, tối nay cô đi chơi với Đông mà, cô phải hoàn hảo và tươm tất hơn những lần gặp trước. Con gái khi yêu cũng lạ nhỉ, luôn muốn mình xinh đẹp nhất trước người mình quan tâm. Cô đi bộ lon ton ra đầu hẻm, vừa lúc xe Đông tới, có lẻ anh từ Công ty chạy qua đón cô luôn, anh mặc áo thun và quần jean đơn giản thôi nhưng lại đẹp và hấp dẫn bởi cơ thể đầy cơ bắp. Vừa bước lên xe, Đông nhìn cô chằm chằm
-"Cô Thu đây sao? Xuýt nữa không nhận ra?"
Biết anh cười mỉa mai, cô đáp trả
-"Sao? Anh tưởng là chở nhầm người đẹp nào ấy ah"
-"Oh, em hiểu ý anh thế?"
Thu đỏ mặt, Đông mỉm cười. Anh không quên nói với Thu
-"Cô chú Minh có việc đột xuất, không có ở nhà, lỡ báo với em, anh không tiện hồi lại"
Có gì mà tiện với không tiện, cô chú bận thì thôi để bữa khác, còn làm như cao thượng với cô, cô biễu môi,
-"Chả phải a thích chở e đi chơi đấy chứ?"
Như bị nói trúng tim đen, Đông hơi đỏ mặt, cười ha hả
-"Cô tự tin thế ah?"
-"Biết đâu là thật"
Thu cũng rất thích đùa, cô thích dồn người khác vào cái suy nghĩ của mình. Đông chở Minh uống cafe ở một tầng Terrace của một khu căn hộ.
Không biết phải là sự trùng hợp, khu căn hộ đó chính là nơi Lan ở, dù đưa Lan về mấy lần, anh cũng quên để ý. Đông chọn cho anh và Thu một vị trí có view đắc nhất, ngắm thành phố bao quát và hướng ra sông Sài Gòn. Hai người trò chuyện với nhau đầy hài hước và vui vẻ, đằng sau bàn của họ, có một ánh mắt đầy đau lòng, ghen tị. Cô đã thấy Đông và Thu từ lúc đi vào, cô không nghĩ hai người gặp nhau vì công việc, cô chăm chú nghe họ nói chuyện, cô rất nhạy cảm, cô biết mối quan hệ của họ là gì dù 2 người không nói ra, cô nhắn cho Đông, hẹn anh cafe trò chuyện, Đông viện lí do bận việc với gia đình để tránh mặt cô, không ngờ, lại gặp anh và Thu nơi đây.
Đông nhận được tin nhắn của Lan lúc tối qua, tuy nhiên, trong thời gian này anh muốn lòng anh được yên bình để suy nghĩ mọi thứ, anh đành đưa ra một lí do để từ chối cuộc hẹn từ Lan.
Nếu là Đông của 10 năm trước, chắc chắn anh sẽ không dần dừ và sẽ trả lời cô ngay lập tức, có phải chăng anh đang phân vân trước quyết định là vì Thu. Lan không biết Thu và anh quen nhau như thế nào? Cô chỉ nghĩ Thu thích anh qua công việc mà có lần Lan để anh và cô gặp riêng.
Ở bên Thu, Đông thấy mình trẻ trung, yêu đời và bớt lo nghĩ, cô như một làn nước tưới mát cả một sa mạc tình đang khô ran vì hạn của anh. Cái gió mùa đông lạnh lùng như chính tên anh, chợt thấy Thu dùng mình, Đông hỏi
-"Em lạnh ah?"
Nói xong, Đông chiếc lấy áo da khoác lên người Thu, đúng là người đàn ông cô thích, cả chiếc áo cũng đậm mùi anh, cứ xít xòa cái mũi
-"Em làm sao thế?"
-"Áo mấy ngày không giặt rồi anh?"
Biết Thu trêu, Đông nhìn cô huýt mắt
-"Em có thể trả lại anh ngay giờ"
-"Kệ, chịu khó chút đỡ lạnh cũng được"
Cô viết giỏi chứ cô nói chuyện không ngọt ngào như bao cô gái khác. Chõng chõng, gọi anh không chủ ngữ, vị ngữ.
Làm thế nào để Đông chọn cô, Lan đang suy tư, đôi mắt xa xăm đầy suy nghĩ, cô biết rồi, kinh nghiệm thương trường của Lan có thể khiến cô dễ dàng hạ gục Thu, dù gì Thu cũng chỉ là một nhân viên cộng tác theo thời vụ của cô.
-"Hiệu quả dự án lần này khá tốt, bên chị đang tuyển nhân viên chính thức, chị mong em sẽ nhận vị trí trưởng biên tập của Công ty."
Thu đọc xong tin nhắn, nửa vui nửa lo lắng, vị trí khá tốt, thành quả cho bao cố gắng của cô trong thời gian qua, nhưng cô không thích đi làm cho người khác, phải bị động giờ giấc, phải mệt mỏi với sự ganh đua của đồng nghiệp.
-"Dạ, e sẽ trả lời chị vào sáng mai nhé"
-"Okie em"
Lan biết dù cô trả lời yes hay no, Thu cũng sẽ nằm trong kế hoạch mà cô vạch sẵn.
Cả đêm, Thu trằn trọc suy nghĩ, cô có nên nắm bắt cơ hội này không hay cô sẽ từ bỏ, rồi cũng sẽ có công ty khác cần cộng tác với cô.
-"Cảm ơn lời offer của chị. Tuy nhiên, em đã chọn con đường làm việc tự do, nên em đành từ bỏ cơ hội quý này. Cảm ơn chị nhiều"
-"Okie em, không sao, em có thể cộng tác tiếp tục với chị."
-"Vâng chị, em luôn sẵn sàng chiến đấu cùng chị"
Thu đâu nghĩ rằng, cô và Lan không thể đứng cùng 1 chiến tuyến trong tình trường, dù thương trường họ chung sức, Lan không ngờ với kết quả Thu chọn, tưởng rằng, Lan sẽ kiểm soát được Thu khi cô nhận vị trí này nhưng không, Lan đâm chiêu với kế hoạch đã có sẵn.
-"Chị khá quý với cách làm việc trách nhiệm và chuyên môn của em, hôm nào chị em mình cafe để hiểu hơn nhau nhé!"
Chị Lan chủ động mời Thu cafe mà không phải công việc, Thu thấy lạ nhưng cũng chỉ nghĩ lời Lan nói là thật.
-"Dạ, vâng chị, em luôn sẵn sàng"
-"Cuối tuần này, e rãnh không, 2 chị em mình gặp nhau ở tầng 52, Bitexco nhé."
-"Em rãnh, okie chị. Hẹn cuối tuần gặp chị"
Cuối tuần là lúc Lan sẽ nghe câu trả lời từ Đông, nếu anh chấp nhận, Lan sẽ không phải làm gì cả, còn không, cô phải chơi ván bài lật ngữa cuối.
-"Cuối tuần em rãnh không, đi cafe với bạn anh"
-"Em bận rồi, có hẹn"
-"Hủy"
-"Không được, e đã hứa, chị Lan rất khó có thời gian để dành cho em"
Đông thấy lạ, Lan hẹn Thu ah, chắc là đơn thuần là buổi nói chuyện, cảm ơn sự cộng tác của cô ấy, Lan không biết chuyện anh và Thu mà.
-"Okie em, gặp Lan xong, alo anh, anh muốn gặp em chút"
-"Có gì anh nói qua đây luôn được không"
-"Không, em. Cứ vậy nhé!"
-"Okie anh"
-"Em gặp Lan ở đâu?"
-"Bitexco, tầng 52"
-"Em ngủ sớm đi"
Ngày cuối cùng của năm với bao bận rộn, nào là tiệc tất niên chia tay năm cũ, nào là chốt sổ sách tài chính của quý 4, nào là lương thưởng cho nhân viên, cá nhân xuất sắc, Đông và Lan đều bận rộn, còn Thu thì vừa xem tivi vừa nghĩ kế hoạch du lịch với bạn bè vào dịp đầu năm mới. Đang làm việc, Đông nhìn qua cuốn lịch để bàn mới nhớ, hôm nay là ngày anh hẹn với Thu. Anh tranh thủ côn g việc để sớm gặp cô.
Lan đâm chiêu với bao suy nghĩ, không ngờ, Đông lại cho cô câu trả lời trước hẹn 1 ngày
-"Anh xin lỗi Lan, quá khứ đã qua, hãy để nó như một con gió cuốn trôi đi tất cả, anh đã gạt mọi thứ qua một bên. Sẽ có một bàn tay khác nắm lấy em. Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau e nhé!"
Cuối cùng, Lan đã hiểu được cảm giác mà cô gây ra cho Đông thuở thiếu thời, có lẻ nỗi đau của 1 cậu học trò 18 sẽ nhẹ nhàng hơn một cô gái đầy trải nghiệm đời ở cái tuổi 30. Nhưng không sao, không gì làm Lan đau lâu được, cô chỉ có hụt hẫng và cảm thấy mình thua cuộc trước một cô gái thua kém cô về mọi mặt. Buổi gặp tối nay sẽ giúp cô khám phá Thu là người thế nào mà Đông đã say nắng.
-"Em ngồi đi, hôm nay trông em thật xinh"
-"Chị quá khen em rồi, em thấy mình nhỏ bé trước chị"
-"Em khiêm tốn quá rồi đó. Thu có bạn trai chưa? Giờ này mà hẹn e ra có khi chị lại thấy có lỗi"
-"Không sao đâu chị, em cũng có hẹn nhưng sau khi chị em mình cafe."
Lan đã biết lát nữa đây, Thu sẽ gặp ai
-"Thu này, chị có một câu chuyện muốn kể e nghe"
-"Dạ, chị cứ chia sẻ"
-"Trước đây chị có quen một anh chàng, là mối tình thuở học trò, hơn 10 năm, lát nữa, anh sẽ cầu hôn chị và chị sẽ lấy anh ấy. Tụi chị quen nhau âm thầm, định khi kết hôn mới công bố. Trước mặt mọi người, chị và anh đều tuyên bố độc thân."
Lan huyên thuyên về câu chuyện được thêm thắt và tô màu của cô ấy.
-"Anh nào lấy được chị quả là may mắn"
-"Người này e đã gặp và biết"
Thu tò mò, cô có gặp rồi, là ai sao cô không hề biết
-"Là Anh Đông"
-"Anh Thế...Đông...Giám đốc agency của mình?"
Thu lắp bấp, sao lại thế, tiếng sét ngang tai mình, cô bất ngờ đến hụt hẫng, là anh sao, là Đông của cô sao? Anh sắp lấy vợ và người đó lại là chị Lan
-"Vì em viết nội dung hay, nên chị muốn nhờ em lên dùm chị một love story (câu chuyện tình yêu) cho anh chị
Cô sẽ viết gì đây, viết chuyện tình cho người cô yêu với một người khác, sao trớ trêu và ác nghiệt với cô thế
-"Dạ, chị"
Thu gượng gạo trả lời, miệng cố giữ nụ cười chúc phúc
Cô bước ra khỏi tòa Bitexco rộng lớn, lộng lẫy với một tâm hồn tan vỡ, Đông hẹn cô ra để thông báo với cô chuyện này sao, có cần phải tử tế với cô như vậy không hay anh cảm thấy ái nái chuyện tối hôm đó. Điện thoại cô rung, là số anh
-"Em đang ở đâu Thu, giờ gặp anh được chưa nhỉ? Anh có chuyện muốn nói với em"
Chuyện gì quan trọng với cô nữa đâu, cô không muốn gặp anh, cô không thể bình tĩnh đối diện với sự thật này
-"Em xin lỗi, e có chuyện đột xuất, e về nhà rồi quên báo anh!"
Đông thấy lạ lắm, không phải là Thu mà anh biết, cô có chuyện gì hay là cái máu crazy trong người cô trỗi dậy.
-"Uhm, em giải quyết việc em đi nhé! Bye em"
Hôm nay, anh định mang đến cho cô một điều bất ngờ đặc biệt nhưng anh đã chưa thế nói cùng cô. Thu vừa lái xe, nước mắt vừa rơi, cô khóc điều gì, khóc cho nhưng mộng mơ của cô đã tan vỡ, cô không phải nhân vật chính trong những bộ phim Hàn, cô khóc làm gì chứ? Đông có bao giờ hứa hẹn, nói yêu cô đâu? Do cô tự tìm lấy nỗi đau này. Tối đêm đó, cô không ngủ, cô đã có quyết định cho riêng mình, cô sẽ dừng cộng tác với chị Lan, trong thời gian này, cô sẽ học tiếng Đức và đi du lịch nơi nào cô muốn ở Việt Nam, cô sẽ đi du học. Cô quyết định đổi số điện thoại, khóa Zalo, Viber, mọi thứ...Cô không muốn dính dáng hay nhắc về Đông nữa. Nhưng cô không nghĩ rằng, có mỗi chỗ ở là cô không thể nào đổi được. Hơn 1 tuần nay, Đông nhớ cô quay quắc, không biết cô làm gì, điện thoại cô không liên lạc được, anh vào facebook cô, mới ngỡ ngàng biết cô chuẩn bị đi du học. Cô đi du học sao? Lại một lần nữa, người con gái anh quan tâm lại rời bỏ anh sao? Tại sao cô lại đi đột ngột, anh quên mất đã có lần cô đã nhắc chuyện này với anh.
Chiều hôm ấy, anh quyết định chạy qua nhà cô, a đậu xe ở trước hẻm, đánh liều vào tận nhà cô bấm chuông cửa.
-"Dạ, cháu chào bác. Cháu là Đông, bạn của Thu ạ"
-"Cháu vào nhà chơi, Thu nó đi với bạn rồi, nó không báo cháu à."
-"Dạ, cháu có việc đột xuất ghé qua. Điện thoại cháu bị mất nên mất hết cả số, bác cho cháu lại số Thu để liên lạc nhé"
Anh phải giả vờ, nói dối để có thể lấy số của Thu.
-"Cháu cám ơn bác, hôm nào cháu sẽ ghé thăm 2 bác lâu hơn ạ"
Đông đã có lại số Thu, anh trở về với đầy tâm trạng. Rõ là cô thích anh sao lại nhanh chóng từ bỏ tình yêu này. Anh quyết định gọi trực tiếp cho cô
-"Tại sao em lại tránh mặt anh?"
-"Anh...."
-"Anh cần gặp em để nói chuyện?"
-"Không cần anh ah, e nghĩ a nên tập trung cho chuyện cưới, đừng làm phiền em nữa"
Đông chưa rõ cô nói gì nhưng anh lên giọng
-"Okie, anh chỉ cần gặp em 1 lần rồi sẽ không phiền em nữa. 6h chiều mai gặp e ở trước hẻm"
Lan im lặng hồi lâu rồi trả lời
-"Được. Hãy làm như anh đã hứa"
Buổi tối hôm đó, anh qua đón cô bằng chiếc mô tô, lần này Thu ôm anh nhưng không chặt và nồng ấm nữa. Cô được anh chở đến quận 7, bên công viên Panaroma ảo diệu về đêm. Không khí trong lành nhưng lòng cô nặng trĩu
-"Thu ah, em làm bạn gái anh nhé!"
Mắt Thu rươm rướm nước chua xót, giá như anh nói điều này sớm, giá như cô chưa từng biết chuyện anh lừa dối cô thì chắc giờ đây, cô là người con gái hạnh phúc nhất. Tại sao đến giây phút này, anh còn xem cô là con rối, là trò đùa để anh giãi khuây khi bên cạnh anh còn Lan - người phụ nữ tài giỏi và sắc sảo. Anh định đùa giỡn với cô đến bao giờ?
Thấy Thu không trả lời, cặp mắt đầy những suy nghĩ
-"Bạn trai em sắp về nước, e sẽ theo anh ấy đi qua đó."
-"Bạn trai em? Có bao giờ anh nghe em nhắc đến người đó"
Chính anh cũng đâu nhắc gì đến Lan - cô bạn gái của anh thì sao anh có tư cách gì bảo cô phải nhắc người bạn trai của cô, dù biết rằng, Thu đang nói dối anh
-"Anh xin lỗi"
Anh không biết nói gì ngoài câu ấy, giờ đây, có gì đó ẩn khuất, anh không tin vào lời Thu nói, Thu đang nói dối anh, cô đang gạt anh để che giấu điều gì đó. Cả 2 đang ngồi, bỗng có đám thanh niên đến phá, một đám tầm 3-4 đứa, chọc ghẹo Thu, sờ vào người Thu, Đông đẩy Thu đứng sau lưng mình, đám thanh niên gây rối cứ hấng tới, gây chuyện, nói chuyện không được, chúng động thủ, Đông lạ gì chuyện này nữa, tay chân anh cũng ngứa ngáy, quyết tâm dạy cho chúng một bài học, một mình anh đương đầu với cả bọn, có đứa thủ sẵn hung khí trong người, đòn cuối, anh bị một nhát chém ngang tay, máu tuông ra, Thu hét lên sợ hãi,
-"Cả bọn đi rồi, anh có sao không? Em đưa anh đến bệnh viện nha!"
-"Không cần đâu em, chỉ cần khử trùng rồi băng bó lại là ổn"
Anh một tay lái mô tô, một tay đau đớn, Thu ngồi sau ôm chặt anh, vừa khóc, cô thấy thương anh, đây mới là tình cảm thật mà cô đã che giấu.
Nhìn Thu vừa băng bó vết thương cho Đông, mắt không khỏi nhạt nhòa
-"Em khóc làm gì, đau cho anh ah"
Thu im lặng, không nói gì, chỉ nhìn anh đầy đau đớn và nghẹn ngào, không lẻ nào, cô lại làm người thứ 3 chen vào tình cảm của người khác, Đông vẫn cứ ấm áp với cô, khiến cô không thể đẩy anh rời xa cô được. Cả 2 đón năm mới trong một căn phòng khách sạn sang trọng của Sài Gòn. Đêm ấy, cô và anh lại được ở bên nhau, anh ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên má cô, cắn nhẹ vào đôi môi đầy gợi cảm, lần lần vào cổ cô, từng chiếc cút áo cô được mở, anh hôn vào 2 gò bồng đảo hồng hào, cô siết chặt lấy anh, thở từng hơi thở hỗn hển đầy mãnh lực. Cô quên đi tất cả, cuốn vào anh như thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cô nhớ nhất trong đời.
Full truyện: Fb: minhhabeauty (
Minh Hà)
05:13 CH 08/11/2016
Cú quẹt xe định mệnh
Phần 5 chưa post trên đây bạn ah, bạn có thể xem phần 5 trên đây nha: Minh Hà
05:06 CH 08/11/2016
Cú quẹt xe định mệnh
Phần 2: ĐÔNG MỞ CÔNG TY VÀ GẶP LẠI NGƯỜI CON GÁI ẤY - Tác giả: Minh Hà
Sau 1 tháng tất tả chuẩn bị và set up mọi thứ, Công ty Quảng Cáo của Đông cũng đã chính thức đi vào hoạt động, do có mối quan hệ rộng, anh dễ dàng tuyển chọn và sàng lọc cho mình một đội ngũ nhân viên cộng sự chất lượng và tài giỏi, Đông làm kinh doanh theo phong cách phương Tây, rất sòng phẳng và chú trọng vào hiệu quả công việc, nên sẵn sàng trả mức lương tương xứng cho năng lực của họ, chính vì điều này mà mọi người rất hài lòng và tận tâm cống hiến. Đang loay hoay với vài hợp đồng quảng cáo lớn, nghe tiếng gõ cửa của trợ lí, Đông gọi vào
-"Thưa anh, có một công ty Bất Động Sản lớn vừa cho ra mắt dự án mới, khách hàng muốn gặp anh để trao đổi và lên kế hoạch cho chiến dịch PR. Gửi anh tập tài liệu thông tin khách hàng"
Đối với những hợp đồng lớn, Đông luôn là người trực tiếp làm việc và xử lí.
-"Em xếp thời gian và địa điểm cuộc hẹn. Anh sẽ tự có kế hoạch làm việc với công ty này"
Cô trợ lí đáp vâng và ra khỏi phòng, Đông mở tập tài liệu, đọc sơ qua thông tin của công ty mà mình chuẩn bị gặp, thị trường bất động sản đang có vẻ khởi sắc, khu Đông và khu Nam Sài Gòn đang rất tiềm năng, đầu tư vào thời điểm này khá hợp lí, tính nhạy bén của Đông trong kinh doanh giúp anh luôn nắm bắt và nhìn thấy đâu cũng toàn cơ hội. Tuy nhiên, hiện tại, anh không ôm đòm, anh muốn toàn tâm, toàn lực cho đứa con tinh thần đầu tiên này của mình. Đang chăm chú đọc thông tin khách hàng, mắt Đông chợt dừng lại, "Nguyễn Xuân Lan - Giám Đốc", quen quá, cái tên rất quen thuộc với anh, 10 năm trước, anh cũng đã từng viết tên này hàng chục lần, có khi hàng trăm lần. Đông thu lại những ý nghĩa, uh, thì tên người trùng với người cũng là chuyện bình thường. Bỗng cuộc gọi từ cô trợ lí thông báo thời gian và địa điểm cuộc gặp đã kéo Đông quay về thực tại. Đông sắp xếp công việc rồi tự lái chiếc BMW của mình đến thẳng điểm hẹn.
Anh luôn có thói quen đến trước 15 phút để chọn vị trí thuận tiện và phù hợp nhất cho buổi gặp đầu tiên có tính quyết định này. Chợt điện thoại rung, đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trẻ, thanh và dày, cô chính là Xuân Lan, nữ Giám Đốc trẻ mà chút nữa đây Đông sẽ phải đưa ra những kế hoạch sơ bộ thuyết phục cô để chốt hợp đồng, thương vụ này thành công chắc chắn, công ty anh sẽ có thêm tên tuổi và uy tín. Bất giác, Đông có cảm giác hồi hợp lạ, trước giờ chưa bao giờ anh như thế, anh rất tự tin, chuẩn chạc và điềm tĩnh, hay do cái tên cũ trùng hợp ấy đã gợi nhắc về quá khứ và kỉ niệm đau buồn. Trái đất này tròn lắm, không thể tin vào mắt mình được nữa, đó là Lan - người con gái mà hơn 10 năm về trước đã khiến anh từ bỏ Việt Nam, quyết tâm làm nên một Thế Đông của hiện tại, sao cô tiến đến gần anh quá, chẳng lẻ nào cô chính là người khách hàng mà Đông sẽ phải đối mặt
-"Chào anh, Đông hiền lành ngày nào của em giờ đã là người đàn ông đỉnh đạc, thú vị hơn khi hôm nay được anh trực tiếp tư vấn cho kế hoạch dự án mới bên em"
Đông bồi hồi, ánh mắt chất chứa nhiều thắc mắc và cảm xúc dành cho Lan, nhưng không, đây là cuộc gặp công việc, Đông biết mình phải làm gì, anh vui vẻ xóa tan bầu không khí hơi ngượng ngịu
-"Vẫn là em, bản lĩnh và tài giỏi, anh đang suy nghĩ anh sẽ mang lại 90 mấy % sự hài lòng từ em cho cuộc gặp hôm nay"
Lan cười anh, cười cho sự dí dỏm và thú vị mà trước đây cô không hề thấy từ anh. Rồi họ gạt qua những mối liên hệ cũ để tập trung bàn vào công việc, Đông huyên thuyên, Lan chăm chú nghe để phân tích sự hợp lí và tính sáng tạo của những chiến dịch truyền thông mà công ty cô cần xem xét kĩ để đảm bảo việc đo lường hiệu quả. Nói sơ về Lan, đây là cô gái có hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, ba mẹ cô ly hôn từ khi cô còn rất bé, vì thế cô rất thương mẹ và luôn có một nỗi ám ảnh về gia đình, cô không mấy tin vào cái gọi là tình yêu chung thủy và mãi mãi, vì thế cô rất kiên cường, bản lĩnh và luôn có hoài bão riêng cho cuộc sống, cô phải đạt được thành tựu cho sự nghiệp của mình, đó là mục tiêu mà hàng năm qua cô phấn đấu và hiện tại, cô là Giám Đốc của một công ty Bất Động Sản tên tuổi trên thương trường. 10 năm qua không thấy Đông nhắc về tình yêu, có lẻ vì nỗi đau mà chỉ có lòng anh mới hiểu được, Đông và Lan là bạn cùng trường, cả 2 học khác lớp, Đông là công tử, mọi thứ gia đình lo cho cậu từ A đến Z, đi học có người đưa đón, việc nhà có mẹ và người giúp việc lo, không phải làm gì trừ việc học, thế nhưng, lúc đấy, cậu không hề hứng thú và tập trung quá vào nó, cậu thích sưu tập xe mô tô mô hình tĩnh và động, cả một chiếc tủ kính cậu dành ra trưng bày chỉ để thỏa mãn cho cái đam mê. Đông học tèn tèn, không thua kém, cũng không hơn ai, trái ngược, Lan học rất giỏi lại xinh đẹp, hát hay, cô là hình mẫu tiêu biểu của nhiều cô gái trong trường. Và cũng chính vì thế, cô được nhiều anh theo đuổi trong đó có Đông, Đông là anh chàng công tử hiếm có thích viết thư, anh viết cho Lan hơn vài chục lá nhưng cô vẫn không phản hồi, vì Lan không thích những anh chàng học hành không gì nổi bật dù gia cảnh anh khá giả hơn Lan rất nhiều, Đông kiên trì tới lá thư 99, chẳng biết anh viết gì trong đó mà nhiều thế, anh hay đi học sớm, chạy qua lớp Lan, đút lá thư dưới học bàn, cũng chẳng biết Lan có nhận được hay đọc được không nhưng Đông cứ viết, anh nghĩ anh sẽ dừng lại sau lá thư 99, chẳng biết phải ông trời thương cho sự cố gắng của anh, mà cuối cùng a đã được phản hồi, Lan viết vài dòng ngắn gọn, "Nếu Đông có thể dành hạng nhì toàn khối 12, Lan sẽ chấp nhận làm bạn gái Đông". Đọc xong, Đông thu mắt lại, hạng nhì của lớp đã khó với anh, bây giờ hạng nhì toàn khối, sao cô ác với anh quá, cô biết bấy lâu nay, anh đâu chú tâm vào việc học, có lẻ điều kiện gia đình anh quá tốt khiến anh quên mất đi sự cố gắng. Tình yêu đầu đời khó tả, nó có một mãnh lực không thể nào diễn đạt, bỗng chóc, Đông lao đầu vào sách vở, cậu học ngày học đêm chỉ để đổi lấy cái ngày hạnh phúc Lan gật đầu.
-"Chúc mừng cậu, tớ sẽ giữ lời hứa"
Đông đã làm được, cuối cùng thì chẳng rõ anh có học lực và sự thông minh vốn có thừa hưởng từ ba anh hay do anh đã chưa khám phá năng lực thực sự của bản thân.
-"Anh học cũng không tệ ấy nhỉ"
Nghe lời Lan nói, Đông như mở cờ trong bụng, réo rít hét to khiến Lan giật cả mình, Đông ôm chầm lấy Lan trong sự vui mừng. Hai người họ có cả 1 quãng trời học sinh với bao kỉ niệm, rồi, cái ngày ra trường sắp đến, Lan và Đông ngồi bên nhau với vô vàn câu chuyện mở mà nghĩ là nó chưa bao giờ kết thúc
-"Đông có dự định gì cho tương lai?"
-"Đông chưa biết, nhưng chắc chắn Đông sẽ lấy Lan"
Lan sững người, cô không biết có thích Đông không nhưng vì lời đã hứa nên 2 người cứ như cặp đôi hoàn hảo, Lan miên man với bao suy nghĩ, vài ngày sau đó, Lan viết cho Đông một lá thư, mà đọc xong lá thư ấy, anh đã quyết định rời cô và đi Đức để du học.
-"Kế hoạch hoàn hảo, em okie rồi nhé, khi nào anh gửi hợp đồng qua?"
-"Anh sẽ nhờ trợ lí soạn và gửi qua bên em xem vào ngày mai"
-"Okie anh, giờ e có việc về công ty xử lí, gặp lại anh sau nhé!"
Lan và Đông trên giấy tờ cùng tuổi nhưng thật sự cô nhỏ hơn 1 tuổi so với khai sinh do ba mẹ cô làm trễ, vì thế, họ gọi nhau anh em như một lẻ thường, dù gì trước đó họ từng là cặp đôi đẹp của nhau.
Nhìn bóng Lan xa dần, tim anh lại bồi hồi loạn nhịp, quá khứ ấy chưa ngủ yên, tưởng rằng, tình cảm trong mình đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng không, Lan vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh lúc này. Vừa bàn công việc, Đông có hỏi thăm Lan vài câu, ra là cô vẫn còn độc thân, vẫn còn một mình xông pha chiến trận, cô 30 nhưng nhìn cô rất quý phái, một cái đẹp đầm thắm, đầy đam mê, chẳng phải, giờ anh nên trò, cô nên sự nghiệp, cả 2 đều có thể tái hợp để đến với nhau sao, vết cắt cứ rỉ máu, những lời lẻ ấy cứ in đậm trong tâm trí Đông, anh không quên được dù vẫn còn quá yêu Lan, bức thư định mệnh ấy như một lời nhắc nhở anh nên chặn nhịp tim mình nhảy loạn lên nữa. Lan đã không thể dành cho anh.
-"Em soạn thảo kĩ hợp đồng và gửi qua anh xem trước !" Đông nói với cô trợ lí,
-"Vâng, anh ạ, buổi hẹn tốt đẹp anh hả?"
-"Okie, em. Mọi thứ không ngoài tầm của anh"
Cô trợ lí nghe đến đây, đủ trầm trồ ngưỡng mộ vị sếp trẻ này, không gì làm khó anh được, kể cả khách hàng đó là Lan.
Lan trở về, lòng đầy trắc ẩn, có lẻ, cô thấy Đông thay đổi quá nhiều, nhưng nhìn từ sâu trong ánh mắt ấy, Lan biết tình cảm dành cho cô, vẻ ngoài trầm tĩnh của Lan, khiến người khác không biết cô nghĩ gì, Lan lại lao vào công việc
-"Có vài chiến dịch viral cho dự án mới, chị sẽ nhờ thư ký gửi mail cho em, e lên cho chị content thống nhất xuyên suốt dự án nhé! Thanks em"
-"Dạ, em đã rõ rồi chị, chị cho e deadline nhé!"
-"Trong vòng 1 tuần em nhé, khi nào xong, chị em mình gặp mặt cùng một agency để triển khai luôn nha em!"
Đáng lẻ, việc này Lan không cần phải trực tiếp làm việc với cô gái này, trước đây khi công ty quyết định tìm một nhân viên nội dung PR để làm mới thông điệp và cách truyền tải thì đã gặp người hiện tại, lời văn đầy hấp dẫn, thuyết phục, vẫn là marketing nhưng lại khiến người đọc tò mò, lôi cuốn đầy cảm xúc,...vì thế, Lan mới ấn tượng và muốn cô trực tiếp làm với Lan.
Đầu dây bên kia dập máy với tiếng thở dài, định xong cái dự án cũ, Thu sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi phượt cùng đám bạn, giờ lại có dự án mới tầm cỡ hơn, cô đành phải gác lại, dù gì đây cũng là cơ hội để cô nâng tầm khả năng tư duy và viết của mình. Thu có đam mê về viết, dù là viết truyện, viết bài PR hay biên tập nội dung....cô đều thạo, có lẻ, cái nghề freelancer hiện tại không dính dáng gì đến ngành học trước đây của mình nhưng nó đã là một kĩ năng hay nói đúng hơn là một nghề tay trái chính thức giúp cô thấy thoải mái và tự do với công việc. Cô không phải thức dậy sớm để đi làm trong khi vẫn còn ngáy ngủ, cô không phải lao ra đường trong giờ tan tầm để vật lộn với cảnh kẹt xe, cô hài lòng với hiện tại của mình dù làm việc ở nhà có nhiều cái đánh đổi. Cô không muốn nghĩ quá nhiều về tương lai trong lúc này, cô không muốn nhận ra một màu xám xịt u ám.
Có mail đến, là mail gửi từ cô thư ký của chị Lan, Thu nhận được nguyên một lộ trình PR, cô chóng mặt với bản excel thống kê các trang báo lớn sẽ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông bài viết. Lại phải nhai đi nhai lại cái kiểu viết marketing du kích. Uh, chịu thôi, nghề của cô mà.
Một tuần ở nhà lao đầu vào viết, có lúc tóc tai bù xù, rủ rượi, trông cô như một người mới vừa bước xuống khỏi chiếc giường ngủ, mắt cô lúc nào cũng dán vào cái màn hình máy tính, không rời khỏi nữa bước, cứ 20-30 phút cô thư giãn, chớp chớp đôi mắt to của mình, rồi đi tới đi lui, tìm kiếm ý tưởng, lục lọi tủ lạnh vừa ăn vừa đâm chiêu khó hiểu. Vừa ăn xong,
-"A, cảm hứng có rồi"
Cô viết như điên như dại, thế là không uổng phí cho sự miệt mài và tập trung của mình, toàn bộ plan và nội dung đã hoàn thành đúng hạn, giờ cô chỉ việc gửi bản thảo cho chị Lan và chờ cuộc hẹn.
-"Em viết tốt lắm, dự án làn truyền tốt, e sẽ có thưởng"
Nghe đến đây, Thu nhe miệng hí hửng, vầy là mình sẽ có thêm ngân sách cho chuyến du lịch dài ngày hơn
-"Em sắp xếp chiều tối mai, 6h ra gặp chị cùng anh Đông - Giám đốc agency của mình"
Nghe ngờ ngợ, Thu nhanh nhảu trả lời
-"Vâng, chị ạ. Em sẽ có mặt đúng hẹn"
-"Okie, chào em nhé!"
-"Dạ, e chào chị"
Lan thường hẹn cô làm việc vào cuối giờ chiều, có lẻ, Lan quá bận rộn nên không thể ra ngoài vào giờ hành chính, Thu nghe tên anh Giám đốc, ờ, lại tên Đông ah, bất giác cái tên làm cô nhớ lại buổi tối quẹt xe, cũng lâu rồi kể từ ngày hôm ấy, dù gì sự trùng hợp tên cũng làm khơi lại cơn gió nhẹ lướt qua cô đầy mát mẻ.
Thu nhận được tin nhắn từ chị Lan,
-"Em lưu số anh Đông, có gì e báo ảnh thời gian luôn nhé!"
Cô gõ lách tách" Chào anh, em là Thu - phụ trách content chính bên công ty Bất Động Sản.....Sếp Lan và em hẹn gặp anh 6h tại nhà hàng...để trao đổi công việc. Hẹn gặp anh sau nhé!"
Cô gõ số điện thoại và ấn send, không phải chớ, sao cô lại xớn xác gửi cho tên Đông mà lần trước cô va phải, cô quyết gửi lại, không thể sai, lần này rõ là cô đánh số chứ đâu lấy từ danh bạ, cô giật thót mình, Chị Lan có cho mình nhầm số không, sao lại là số điện thoại của anh ấy, anh ấy là tài xế BMW, sao giờ lại là chủ nhân số điện thoại của một anh giám đốc agency...Cô sâu chuỗi một loạt dữ kiện, chưa hiểu rõ ngọn ngành! thì có tin nhắn báo đến
-"Chuẩn bị gặp lại tôi nhé!"
Ôi, anh ta có phép thần thông à, có thể đoán biết trước tương lai sao, cô nhớ có lần anh ta bảo sẽ gặp lại cô nhưng không nghĩ đó là thật, còn lại gặp trong hoàn cảnh này. Cô dần cũng rõ sự việc
-"Dù không muốn cũng phải chịu"
Icon mặt cười nham nhở kèm 2 chữ Good luck gửi từ Đông, kết thúc cuộc báo hẹn của 2 người.
Đông cười nhẹ, chính anh cũng không ngờ, lời nói đùa của mình lại thành sự thật, trong cuộc sống không gì là không thể xảy ra và chuyện gặp lại cô Thu cũng nằm ngoài sự kiểm soát và chủ động của anh. Anh cũng không ngờ, Thu là một contentor, mặc kệ, điều anh nghĩ lúc này là Lan, anh sắp lại được gặp Lan.
Chiều hôm ấy, không hiểu sao, mưa cứ như trút nước, tầm tã và xối xả, vì Lan và Đông là sếp trong những công ty lớn thế nên họ đều có phương tiện xe hơi riêng, lại gần ngay trung tâm quận 1, chỉ có tội cho Thu, cô đèo chiếc Vespa của mình lội nước, dù mặc áo mưa nhưng cũng bị ướt người. Cô lật đật đi vào nhà hàng, chui lẹ vào toilet, soi soi, ngắm ngắm, sửa lại tóc tai rồi bước ra, nhìn từ xa, cô nhận ra rõ, đó là Đông, vẫn ánh mắt, chiếc mũi cao và đôi môi hấp dẫn ấy, đầu óc cô lại phiêu lưu nơi nào, cô tiến lại gần Đông, anh bất ngờ nhìn cô như người lạ, đúng là lạ thật, lần trước gặp, cô không make up, tóc tai không chải, giờ chỉ một chút phấn son nhẹ, nếp tóc xoăn cùng chiếc váy kín đáo nhưng tôn dáng khiến cô Thu rất khác, a chiêu đùa cô
-"Hôm nay trông em cũng được phết nhỉ"
Thu biểu môi
-"Không dám"
Nhận ra chị Lan chưa đến, Thu vội lấy điện thoại ra và gọi cho chị
-"Chị vừa định gọi cho em đấy, Thu, sorry em, hôm nay, chủ đầu tư qua đột ngột, giờ chị phải đi tiếp đối tác, e trao đổi với anh Đông rồi về làm báo cáo lại chị. Thanks em"
Thu lùng bùng lổ tai, cô ngồi với anh để nói chuyện về công việc ư, cô kể lại cho anh nghe, thấy Đông có chút hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, trêu đùa
-"Giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ"
-"Vâng, a xem qua toàn bộ plan content, e cần anh góp ý và cam kết tính nhất quán khi chạy truyền thông"
Cô gái bình thường này khi làm việc cũng tập trung và chuyên nghiệp đấy chứ
-"Okie em, tạm thời anh thấy ổn, a cần 1 bản để về xem kĩ lại"
-"Anh cứ giữ 1 bản để tham khảo, sớm nhận được góp ý từ bên anh"
-"Em đói bụng không?"
Quên mất, đi từ chiều, giờ đã gần 7h tối, bụng Thu cồn cào, đánh trống. Thu gật đầu, Đông nhận ra mình cũng chưa ăn, anh chủ động gọi vài món để lắp cái bao tử, trong khi chờ thức ăn, Thu chọc phá anh
-"Tài xế như anh cũng được phết nhỉ, vừa làm tài xế vừa là chủ xế"
Anh cười phá lên
-"Thế em thích tài xế hay chủ xế nào?
-"Không liên quan"
Nhìn kĩ Thu, cô có làn mi dài, đôi mắt to tinh nhanh, mũi khá thẳng và đôi môi cong gợi cảm, cô nhìn ra đường phố sài gòn, về đêm, cảnh đẹp, mưa còn lắc rắc rơi bên thành kính, không khỏi làm cho tâm hồn nghệ sĩ của mình lại rạo rực cảm xúc, bất chợt 2 ánh mắt nhìn thấy nhau, cố giữ sự bình tĩnh nhưng tim đập liên hồi, có quá nhiều sự trùng hợp, cô liên tưởng đến những cảnh trong bộ phim Hàn mà cô là nhân vật chính. Cô thấy mình điên rồ với những tưởng tượng phi thực tế. Cả 2 tiếp tục nói nhiều về công việc, hỏi thăm nhau về chuyên môn, Đông cũng muốn biết, cô gái này có thành tựu gì mà Lan đã tận tình đi cùng cô và chọn mặt gửi vàng. Vì anh biết rõ, Lan khá khó tính trong việc chọn nhân sự. Đông thấy cô có sự thú vị, văn vẻ nhưng rất thực tế. Mưa dần tạnh hạt, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h, cô và anh phải tạm dừng cuộc gặp và chào nhau ra về. Anh không quên với giọng (Tác giả: Minh Hà)
-"Cổ lùn của cô vẫn khỏe đấy chứ"
-"Tất nhiên"
Cô trả lời ngắn gọn, đầy khiêu khích, chạy vào khoan xe máy, quái, cái xe lúc nảy ngập nước vẫn chạy đều đều được, giờ lại dở chứng, không nổ máy, không phải câu nói của anh như một điềm báo ấy chứ. Đông cũng muốn chờ cô ra rồi lái xe về, đậu xe chờ cô tầm 5 phút, Đông đi chạy đi luôn, nhưng xa xa từ kính chiếu hậu, anh thấy gì đó phiền phức và bất ổn sắp diễn ra, cô lụi cụi dắt chiếc xe đầy nặng nề.
-"Không nổ máy ah"
-"Nhờ anh hỏi thăm ấy"
Có đôi lúc cô cũng vô lí thế đấy, hay vì sợ viễn cảnh như lần trước tái diễn mà đã thẳng thừng đáp lời anh thế.
-"Có cần tôi giúp gì không?"
Cô suy nghĩ, a sẽ giúp được cô gì, a chở cô về như lần trước hay dắt xe cô dẫn bộ tìm chỗ sửa, cô cũng có thể tự làm điều này mà.
-"Tôi sẽ dắt bộ đến chỗ sửa, ở đây đông đúc chắc sẽ có chỗ thôi"
-"Ờ, Good luck cô!"
Người gì chả tốt bụng và ga lăng, mới nói thế đã dội thẳng cái gáo nước lạnh, cô thấy mình vô lí, cô cứ tưởng anh là bạn trai của mình ah, chỉ là đối tác của cô thôi, cô đừng vô lí như thế chứ?
-"Vâng, thanks anh"
Nói rồi, cô chào anh, rồi dắt xe đi hút, Đông châm điếu thuốc phì phèo, a chưa vội chạy về nhà, anh cũng không quên hỏi thăm vài người, ở đây có hãng xe Vespa nào không, mọi người đều lắc đầu...Uh, tội cho cô gái này rồi, anh biết mình phải làm gì, xuống xe, alo cho cô gái, yêu cầu cô quay lại, cô nghe máy, giọng hơi yếu ớt,
-"Tôi còn thiếu anh tập tài liệu nào ah"
-"Cô quay lại và gửi lại xe trong building, tôi chở cô về"
-"Tại sao?"
-"Nếu như cô đã tìm được chỗ sửa"
Vẫn chưa, cô loay hoay, vẫn chưa thấy hãng xe nào gần đây cả, cô không có thói quen sửa xe lề đường, vì phụ tùng không có cộng với việc dễ trầy trụa xe cô, cô cũng cứng đầu và bảo thủ thế đấy. Chẳng biết ai lôi kéo, cô quay lại chỗ đỗ xe, thở hổn hển rồi leo lên xe anh chở cô về.
Lần thứ 2 kể từ lần đầu gặp anh đầy xui xẻo, lần này cũng gặp lại anh, xe lại hư, không biết anh có phải là khắc tinh của chiếc cổ lùn kia không, sao cứ gặp anh lại hư miết.
-"Sáng mai, cô ra lại nơi đây nhận xe, tôi không có thời gian để đón cô"
Cảnh tượng này quen quá, nhưng lần này, cô phải tự bắt xe taxi để mà đi ra đây, anh không đón cô như trước nữa, vì lần này, cô đâu có gửi nhờ cô anh đâu.
-"Cô ngồi trên xe, im lặng, anh cũng im, hương nước hoa quen thuộc thoảng qua người anh, cô gái này rất biết cách chọn, mùi nước hoa nhẹ nhàng như chính cô, chỉ cần thoảng qua cũng đủ khiến người khiến dễ chịu và nhớ mãi.
-"Mùi Lascote cũng tinh tế nhỉ"
-"Anh cũng rành nước hoa nữ đấy. Từ trước đến giờ, tôi chỉ dùng thương hiệu này"
Anh quay qua nhìn cô, không nói gì, uh, ai cũng có sở thích và lựa chọn riêng, với anh, đơn giản vì anh thích thì nói thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Cô quay qua hỏi anh,
-"Tại sao mọi người lại thích đi du học thế anh?"
Anh không suy nghĩ câu trả lời cho cô mà cứ miên man, anh đã từng du học nhưng không phải nghĩ về tương lai, sự nghiệp mà để rời xa hình bóng anh in đậm trong lòng.
Cô nhìn mắt anh xa xăm, không biết cô đã hỏi một câu dư thừa hay vớ vẩn mà anh im ắng thế
-"Còn trẻ, hãy cứ làm những gì cô muốn"
Câu trả lời rất ư là liên quan, nói cứ như không, cô đang muốn nghe một vài câu tử tế, học thuyết, kinh nghiệm. Anh cũng đâu biết, cô đang có ý định du học để làm mới bản thân mình, dù gì, sau 3 năm ra trường, cô đã ra trò trống nào đâu, chưa thành tựu nào nổi bật.
Lần này, không cần cô chỉ đường, anh chạy một mạch vào con hẻm, nơi có căn nhà và giàn hoa dạ yến thảo. Anh quay đầu xe khi cô bước vào nhà. Cô ra khỏi xe anh rồi, sao mùi hương ấy vẫn còn đâu đó. Dường như, anh đã bắt đầu quen thuộc. (Continue)
Full truyện: Facebook: Minh Hà
03:56 CH 26/10/2016
Cú quẹt xe định mệnh
PHẦN 3: TRÁI TIM ĐÔNG MỘT LẦN NỮA LOẠN NHỊP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH KHI ĐỨNG GIỮA NGÃ 3 ĐƯỜNG.
Mới đó mà Đông rời Đức vài tháng rồi, mùa Giáng Sinh năm nay, anh không còn được ngắm tuyết rơi và chơi lễ với các bạn bản xứ. Đám bạn thân tại Việt Nam đã có gia đình, còn bạn bè ăn chơi, Đông ít khi tham gia cùng họ vào các quán bar, beer club,..Đông là mẫu người đàn ông hiện đại nhưng anh lại thích sự tĩnh lặng và bình yên. Đông không chơi bời, gái gú các kiểu, thỉnh thoảng a đánh tennis cùng chiến hữu, chọn một góc khuất của một quán cafe tầng cao, lẳng lặng đốt điếu thuốc, đôi mắt đâm chiêu nghĩ về điều gì không ai biết được, làn khói trắng mờ ảo phì phà qua gương mặt điển trai của anh, nhiều cô gái đứng từ xa phải chao đảo vì nét đẹp lạnh lùng mà hấp dẫn. Anh không quan tâm mọi thứ xung quanh mình, có lẻ Giáng Sinh năm nay, anh sẽ làm bạn với chiếc mô tô, đi phượt xa Thành phố. Đó là kế hoạch cho ngày lễ đầu tiên sau 10 năm trở lại nơi này. Ít ai biết, lá thư cuối cùng Lan gửi, nét chữ vẫn còn mà màu giấy đã phai. Anh không biết khi nào có thể xóa bỏ nó khỏi hiện tại. Anh vẫn còn cất giữ kĩ trong một ngăn kéo bí mật.
"Gửi Đông,
Mới đó đã gần 7 tháng từ ngày đồng ý làm bạn gái Đông, Lan bất ngờ với nỗ lực của Đông, bất ngờ với một anh chàng công tử nhưng lại có thể cố gắng vì Lan để đạt được thành tích xuất sắc đó. Nhưng có bất công với Đông quá không khi mà Lan đưa ra thử thách đấy chỉ vì sự trao đổi, Lan không hề thích Đông, tình cảm ấy chỉ duy trì ở tình bạn. Lan mến Khải, cậu ấy đã từng giúp mẹ Lan thoát khỏi ải tử thần khi băng qua đường, Trâm là cô gái đạt hạng 3 toàn khối mà Khải rất mến mộ, trong khi oái ăm, Trâm để ý Đông, không biết Đông có nhận ra không nhưng Trâm luôn dõi theo cậu, luôn tạo sự chú ý từ cậu, hoạt động đoàn thể nào Đông tham gia là Trâm sẽ hăng hái tham gia cùng, để có được tình cảm của Trâm, Khải phải đẩy cô ấy xa Đông, thế là Khải nhờ vả Lan đưa ra điều kiện để Khải có cơ hội gạt bỏ đối thủ của mình, Lan chịu ân nghĩa với Khải nên dù mến Khải, Lan vẫn phải đồng ý làm theo thỏa hiệp đó. Biết được Đông và Lan chính thức quen nhau, Trâm buồn nhiều và cuối cùng cũng chấp nhận Khải. Lan không còn quan tâm chuyện của họ nữa, Lan chỉ thấy hối hận khi đã lừa dối tình cảm của Đông. Hi vọng, Đông sẽ tìm được một người thực sự phù hợp với mình.
Mến,
Lan"
Tình yêu đầu đời, Đông là con rối để mọi người sắp đặt, xoay chuyển, Đông thấy hụt hẫng, nói đúng hơn, anh đã mất đi khá nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống, Sài Gòn đã in dấu nhiều kỉ niệm của anh và Lan, của những chiều đạp xe quanh công viên 23/9, ăn kem và trò chuyện, của những chiều mưa bay, anh vẫn đạp xe đến đón Lan đi học thêm. Anh ở lại đây làm gì khi nó không dành cho anh, đi du học như bao bạn cùng trang lứa cũng như gia đình mong mỏi là cách hay nhất anh có thể làm lúc này. Thời gian dần nguôi ngoay tất cả, a cố gắng để mọi thứ nhạt nhòa.
-"Hi Đông, chiều nay gặp em và Thu nhé. Có vài vấn đề e cần trao đổi trực tiếp"
-"Okie em"
Tin nhắn Lan gửi tới, Đông đáp trả ngắn gọn như phong cách làm việc dứt khoát của anh. Trong lộ trình truyền thông, mọi thứ đang diễn ra khá tốt, hiệu ứng mang lại cũng tương đối cao, thế Lan hẹn anh ra để làm gì, còn có Thu, không lẻ có vài vấn đề phát sinh? Kệ, có gì làm khó được anh đâu, chiều nay gặp sẽ rõ. Anh lại chuẩn bị gặp cô bé Thu hồn nhiên đó, chẳng biết hôm nay trời có lại mưa và xe cô có lại hỏng. Anh cười thầm rồi lao vào công việc.
Đồng hồ gõ tiếng báo 5h chiều, mới đây lại hết ngày, nhớ ra chị Lan hẹn mình công việc, Thu kéo mình rời khỏi cái máy tính, lê cái thân chầm chậm bước vào toilet, tận hưởng làn nước ấm dưới vòi sen, cô phải tắm cho nhanh nhất để còn kịp hẹn, cô là thế, khi gần đến giờ cô mới phải chuẩn bị, vẫn thói quen ra đường như mọi ngày, cô không quên mang mùi nước hoa Lascote theo cùng, xịt nhẹ một ít, hương thơm đã lan tỏa khắp phòng, hôm nay Lan mặc một chiếc quần jean da và chiếc áo ống rồi khoát kèm chiếc gile dài, trông cô cá tính và bụi bặm. Chào vội ba mẹ, cô dắt xe ra ngoài rồi chạy thẳng đến chỗ hẹn. Cuối cùng đã đến nơi, hôm nay, cô đến trễ hơn thường lệ, Đông và chị Lan chỉ còn chờ mỗi cô, ái ngại, cô quay qua nhìn 2 người rồi kéo chiếc ghế ngồi vào chỗ,
-"Em bị kẹt xe, sorry đã để 2 anh chị phải chờ"
Lan lên tiếng
-"Vẫn chưa đến 6h, do chị và anh Đông tranh thủ đến sớm. Em ăn gì chưa?"
Có lẻ cuộc gặp công việc lại bắt đầu với bữa ăn, nhâm nhi chút thức uống và nói chuyện rơm rả, sao không có gì liên quan đến công việc. Đông nghĩ thầm, đây không phải là tính cách thường ngày của Lan. Cô thường ít khi dành thời gian ngoài luồng mà không phải là công việc, nếu Lan muốn gặp anh thì sao phải dẫn Thu theo. Đông khó nghĩ, nhưng Lan cũng chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, cô cảm thấy ái ngại khi phải trực tiếp đối mặt với Đông, với người cô đã từng gây lầm lỗi, cô muốn mời anh đi ăn nhưng lại không muốn một mình đối mặt, Thu chính là nhân vật giúp cô lấy cớ công việc và giảm tải sự ngột ngạt và căng thẳng cho cả 2.
-"Hôm nay, em chỉ muốn mời anh Đông và Thu đi ăn để cám ơn sự hỗ trợ của mọi người cho dự án mới này"
-"Em không cần khách sáo, trách nhiệm công việc của anh"
-"Chị không cần khách sáo, trách nhiệm công việc của em"
Đông và Thu lên tiếng cùng một lúc, cùng một câu nói y chang nhau, chỉ khác đại từ xưng hô, Lan trố mắt nhìn 2 người thú vị,
-"2 bạn như có thần giao cách cảm vậy?"
Cả 3 phá lên cười, chắc đó là câu nói khách sao quen thuộc mà chúng ta hay dùng trong giao tiếp mà vô tình Đông và Thu cùng nói. Lúc nảy, Lan đi taxi đến, nên giờ ra về, Đông chủ động đưa Lan về, có vẻ ngần ngại nhưng phép lich sự, Lan đồng ý. Còn Thu, cô không hề biết 2 người đó trước đây từng có mối quan hệ mật thiết, có chút hụt hẫng nhẹ trong lòng mà không rõ nguyên nhân, hôm nay xe cô không bị hỏng khi gặp Đông nữa, hôm nay cô phải tự chạy xe về mà không cần Đông chở nữa...Chông chênh lạ, những ý nghĩ đang phiêu lưu nơi nào, Thu chào 2 người họ rồi ra về. Đông thấy bóng Thu xa hút, anh cũng thấy mất đi một sự quen thuộc nào đó mà chính anh cũng không rõ.
Ngồi trên xe, Lan và Đông im lặng, Lan như có gì đó muốn nói với Đông, nhưng vẫn chưa thành lời. Đông chỉ hỏi thăm về sức khỏe của mẹ cô, về công việc hàng ngày cô làm...chỉ đơn giản thế
-"Em xin lỗi vì những gì đã qua. Em đã không đủ dũng cảm để nói trực tiếp với anh 10 năm trước, giờ thì nhận em một lời xin lỗi Đông nhé!"
-"Chuyện đã qua, giờ anh cũng không còn nhớ, em đừng ái nái"
Câu nói của Đông và lời xin lỗi của Lan như một nút gỡ mà khiến cả 2 thấy dễ chịu và nhẹ nhỏm trong lòng. Hóa ra, Đông chỉ chờ Lan lên tiếng xin lỗi anh để anh thấy mình xứng đáng và được tôn trọng. Bất giác anh thấy nhẹ tênh, dường như những bức rức trong tình yêu dành cho Lan cũng tan biến. Không ngờ, vấn đề của 10 năm đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng đến thế. Sau cái ngày đầu gặp Đông trở về, Lan suy nghĩ nhiều, Lan thấy tim cô sai nhịp, có lẻ nào, nghiệt duyên, 10 năm trước cô đã từng từ bỏ, 10 năm sau chính cô lại thấy mình chao đảo vì anh.
Thu về nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, nghĩ mông lung, hình ảnh của Đông cứ đảo qua đảo lại trong tâm trí cô, so với những người trước đây Thu quen, Đông lạnh lùng hơn, giúp cô những lúc cô cần, lại đẹp trai, tài giỏi, cô nghĩ mình thật bé nhỏ, nghĩ rằng lòng cô đã đi xa quá mức cho phép. Còn Đông, anh thôi nghĩ về Lan nữa, lời xin lỗi của cô đã đi cùng nỗi lòng Đông mang trong 10 năm qua, không biết giờ này cô bé làm gì? Sao tự nhiên, anh lại nghĩ đến Thu, hay hôm nay, anh không được chở cô về như những lần trước, anh nhớ mùi hương ấy,...Mấy ngày sau, Đông dạo qua một chuỗi cửa hàng nước hoa để tìm kiếm hương Lascote, lần lựa mãi vẫn chưa tìm thấy hương thơm quen thuộc đó,...Các cô nhân viên bán hàng cứ nghĩ rằng, anh mua tặng bạn gái nên tư vấn đủ điều,...anh chỉ cười nhẹ. Không biết anh mua để làm gì, a có dùng nước hoa nữ đâu, hay vì mùi hương của Thu đã in đậm trong tâm trí anh.
Noel sắp đến, cảm giác trống trãi xâm lấn, không hiểu sao, hôm nay Đông bước vào một quán bar lớn ở trung tâm Sài Gòn. Anh chỉ ngồi uống rượu nghe nhạc xập xình, phì phà vài điếu thuốc, ồn ào quá, chẳng hiểu bar có gì vui mà mọi người vào đây để relax, bàn đối diện là một nhóm tầm 4 bạn trẻ 2 gái 2 trai, uống voka thường, ăn trái cây và nói chuyện rơm rả, anh cũng không mảy may để ý. Anh muốn rời khỏi cái không gian dầy âm thanh cao tầng này, vừa bước ra cửa, anh thấy 2 đôi bạn, bước đi chao đảo, 1 cặp đôi bắt taxi về, còn 1 cô gái say nặng cũng một anh chàng khá tỉnh nhưng hành động nhìn sơ qua anh cũng biết không đàng hoàng, a bước qua không nhìn mặt cả 2, chợt a nghe mùi hương Lascote trinh nguyên đậm mùi, đúng, chính là mùi hương này, quen thuộc và không thể sai đươc, cô gái ấy là ai, a chú ý rõ mặt, sao lại là cô ấy, là Thu - cô gái rắc rối của anh, sao lại đang tay trong tay với người nào đó, Thu cũng thích đến những nơi này chơi sao, cô gái này đã quá say, anh có cớ gì để giúp cô chứ, biết đâu người bên cạnh là bạn trai cô, hay anh rời đi vậy, vừa xong ý nghĩ anh thấy chàng kia ôm Thu mặc dù cô cố sức đẩy ra, anh ta vẫn lao tới và còn cố ý hôn Thu mặc cho cô xua đuổi, Đông chạy đến đấm vào mặt hắn ta một cái, hắn nhìn Đông chầm chầm, nghĩ anh là gì của Thu mà dám hổn xược?
-"Anh tránh xa cô ấy ra ngay"
-"Mày là cái thá gì mà làm hỏng chuyện vui của tao thế hả?"
-"Tao là bạn trai của cô ấy"
Nghe đến đây, như bể chuyện, tên kia hung hăng nhưng cũng rời đi, bỏ Thu ngoắc nghẻo những bước đi chệnh choạng, chút nữa thôi, biết đâu cô trở thành miếng mòi béo bở của tên ấy.
Đông chạy lại đở Thu, cô cố ngước lên nhìn,
-"Ối là anh sao? Anh làm gì ở đây?"
Đông nhìn Thu ngán ngẩm, lắc đầu, mặc kệ cô ấy hỏi, Đông bế thóc cô gái vào xe, anh chở cô về nhưng cô đang say xỉn thế thì làm sao? hàng xóm và ba mẹ cô biết sẽ như thế nào? Thu ngồi trên xe miệng luyên thuyên,
-"Tôi thích anh mất rồi"
Đông quay qua nhìn cô, chẳng biết cô gái này nói nhăn cụi với ai, hay là cô tưởng anh là gã đàn ông nào đó của cô...
-"Anh Đông, tôi mến anh"
Cô cười khì khì, có nghĩ thì cũng không dám tin cô lại nói với Đông điều đó khi mà lúc tỉnh chỉ là công nhận với bản thân mình thích Đông thôi cô cũng không dám.
Đông trố mắt nhìn cô, chưa kịp nói, Thu quay qua người anh, ói xói xả vào lòng anh, trời ơi, cảnh tượng thật khủng khiếp, anh xiết chặt tay chịu đựng. Anh đẩy cô về lại vị trí ghế rồi chạy một mạch đến trước cửa một khách sạn.
Anh bế cô vào phòng, bỏ cô mặc kệ nằm trên giường, anh vào toilet tắm và thay đồ, phải lột trần cơ thể mình, và giặt bộ đồ anh đang mặc, xong xuôi, anh bước ra chỉ với mảnh khăn che ngang phần dưới cơ thể, anh nhìn Thu với ánh mắt ngao ngán. Thu nằm trên giường luôn miệng bảo nóng, trời về Đông, thời tiết cũng mát lạnh, cớ sao lại nóng, cô cũng đang mặc chiếc đầm đen 2 dây đang buông lơi dưới đôi vai trần...cô quay qua quay lại, chiếc cổ đầm sâu làm lộ khuôn ngực tròn đầy đặn,
-"Nóng quá, mở máy lạnh lên giúp tôi"
Đông vớ lấy cái remote, đã là nhiệt độ 16, chính anh đã cảm nhận cái lạnh, chắc do cô gái này lúc nảy đã uống quá nhiều, giờ người cô nóng rần rần như lửa đốt. Bản năng của người đàn ông trong anh trỗi dậy, cô gợi cảm quá, hấp dẫn lạ lùng dù cô không phải chân dài như người mẫu. Anh đến bên cô, nhìn kĩ cô, nhìn đôi môi cong quyến rũ, anh định cuối người hôn cô...Cô bật ngồi dậy, đầu nghiêng ngả, chạy thẳng vào toilet...cô làm ướt cả người, cô cởi sạch quần áo và ngâm mình trong bồn, người cô đang nóng quá cơ mà, thấy lâu không thấy cô ra, anh cũng lo lắng, tiếng cửa mở, cô bước ra với mảnh vãi che ngang người, cô nhìn anh, cười sặc sụa
-"Anh làm gì mà không mặc áo thế hả?"
Đông cười nhếch miệng, chính cô cũng đang chỉ một miếng vải che thân còn gì, đầu óc cô còn quay cuồn, cô đến gần anh, mắt nhìn anh đầy ham muốn, cô nhón chân, hôn lấy môi anh, lúc này người anh cũng bắt đầu nóng rực, lửa của đam mê hay lửa của dục vọng đã bắt đầu xâm lấy anh, anh siết chặt tay ôm lấy eo cô, đáp trả nụ hôn của cô rồi cả 2 lao vào nhau như chưa bao giờ được biết đến hương vị của tình yêu.
Sáng tỉnh dậy, Đông nhìn cô đầy triều mến, cô là Xử nử, anh là người đầu tiên của đời cô sao? Cô đã dành cho anh sự trong trắng đầy tự nguyện, Thu ôm đầu còn đau như búa bổ, chưa nhớ ra chuyện gì, chợt cô giật bắn người, cô đang nằm cạnh một người đàn ông, cô đang ôm người ta và tối qua cô đã nói gì, cô đã làm gì?
Cô đã nhớ hết, cô bàng hoàng, thảng thốt không phải vì trót lỡ trao thân cho người khác mà vì cô cảm thấy xấu hổ với anh, với chính bản thân mình. Anh ôm cô, hôn nhẹ vào trán cô, rồi cả 2 không nói gì, lẳng lặng thay đồ rồi anh chở cô về.
Đầu tóc bù xù, Thu bước vào nhà trước ánh mắt nhìn của mẹ.
-"Tối qua con ghé nhà nhỏ Hạnh ngủ mẹ ah"
Bà không nói gì, chỉ lắc đầu cô con gái 26 tuổi rồi mà vẫn còn lông bông.
-"Con thay quần áo rồi xuống ăn sáng"
-"Dạ, ba mẹ ăn ngon miệng, con muốn ngủ thêm chút"
Cô lên phòng, đóng chặt cửa, cô chẳng thể nghĩ được thêm gì vào lúc này, cô có chơi thì có chịu, tất cả là do cô mà. Sau này, chỉ cần cô hạn chế không gặp anh nữa thì sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Buổi sáng chủ nhật, Đông nằm trên giường, bật tivi xem tin tức rồi lướt face để cập nhật tình hình bạn bè, anh tò mò về Thu, về cô gái kì lạ và chịu chơi này, a lấy số điện thoại cô để search face, "Thu Crazy", tên tài khoản facebook của cô sao, crazy như chính con người cô vậy, avatar của cô, hình ảnh của cô và vài dòng status, anh chỉ vào xem facebook cô nhưng không hề kết bạn, anh muốn biết cô là người như thế nào trong cuộc sống riêng.
-"Cô thay đồ và chuẩn bị đi cafe với tôi nhé, cổ lùn"
Ối giời, mới ngủ dậy, mệt lã người, còn chưa ăn gì đã nhận tin nhắn, cô lóa mắt khi người rủ cô cafe là Đông, cô phải trả lời thế nào, cô không muốn gặp anh, cô tránh anh rồi mà.
-"Tôi đi với bạn bè rồi, ko rãnh"
-"45 phút nữa tôi qua đón trước hẻm, không ra nếu như muốn tôi vào chào ba mẹ cô nhé!"
Còn uy hiếp cô, mệt nhoài thế, cô đã muốn né tránh anh rồi còn gì, sao a cứ tìm cô cafe dạo chứ?
Cô vào phòng tắm rửa, xuống ăn cơm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, cô còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên ấy, đê mê và ngọt ngào, cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Cô sống cởi mở hay nói đúng hơn là thoáng, cô chỉ hết mình với người mà cô yêu mến, anh cũng không ngoại lệ. Cô nay ăn mặc đơn giản hơn, chiếc quần jean rách cùng với cái áo crop top ngang mí quần cùng đôi boot ngầu ngầu. Cô ra hẻm đúng giờ như đã hẹn, chưa thấy anh đâu, đã nghe tiếng nói vọng từ đằng sau,
-"Mau lên xe tôi đèo"
Ủa, chiếc BMW quen thuộc đâu mà giờ là một anh chàng lái mô tô lạ lẫm, cô cố nhìn kĩ gương mặt đó xem có phải là Đông không, Đông mở nón, kêu cô nhảy lên xe.
Ối thích quá, cô cười thầm trong bụng, trước giờ cô rất muốn được một lần ai đó chở cô trên chiếc xe mô tô, giờ thì đã thành sự thật. Anh kêu cô ôm chặt anh. Còn gì ngại ngùng nữa, cả 2 đã đi quá giới hạn rồi còn gì, kệ, cô ôm bụng anh thật chặt.
-"Giờ minh đi cafe đâu hả?"
-"Đi ra ngoại thành"
-"Ối, đi đâu xa thế? Tôi không có mang áo khoác theo"
-"Đen xíu cho khỏe khoắn"
Ai đời, con trai mà lại để con gái phơi da dưới nắng cho khỏe, cô thấy sau hôm nay, cô sẽ như con mọi đen thui, tội cho làn da của cô.
Ngồi đằng sau, cô thấy ấm áp và thích thú lạ, cô thích được ở bên anh, không nặng nề, không ràng buộc, tự do và nhất là được sống trong cái trí óc mơ mộng của mình. Anh chở cô ra một khu đất trống có hàng phi lao ở quận 9, ngó ra là con sông chảy vào Sài Gòn, cảnh đẹp thật, cô chưa bao giờ khám phá và phát hiện chỗ này dù là cô rất hay đi chơi và la cà thành phố.
Anh không biết sao lại rủ và chở cô ra cái nơi này, nơi mà mỗi lần cảm giác không thoải mái trong lòng, a đều ra và ngồi một mình ngắm hoàng hôn.
-"Sài Gòn chuẩn bị lên đèn đẹp lắm. Cô đã bao giờ có dịp ngắm?"
Giờ mới 4h chiều, chẳng lẻ anh bắt cô ở đây đến 6h-7h chờ phố lên đèn ah, cô sẽ đói mất.
-"Chưa?"
Anh nhìn cô chầm chầm
-"Sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm thế hả?"
-"26 năm rồi"
Quả thật, chưa bao giờ cô ra phố trước 6h để mà có thể ngắm sài gòn từ xa và trên cao thế này, cô tránh những khung giờ cao điểm, tránh nắng chiều, hay hôm nay cô thử khám phá xem phố lên đèn có gì đặc biệt.
-"Ối, đẹp quá, những ngọn đèn đã thắp sáng cả trời Sài Gòn"
Đông nhìn cô cười
-"Giờ mới thấy đẹp ah?"
Nhìn khung cảnh này, lòng Thu lại rạo lên bao cảm xúc, chắc chắn tối nay, nghề viết của cô sẽ tái phát bệnh, cô sẽ có thêm vài câu truyện ngắn ngôn tình.
-"Nhìn anh vậy mà cũng..."
-"Cũng sao..."
Những câu hỏi và câu trả lời lấp lững như lưng chừng của khúc giao ngày sáng và đêm. Bụng Thu kêu réo rắt, Đông nhìn cô cười
-"Ăn miến cua nhé!"
Chời ơi, miến cua, anh có biết đó là món ăn Thu yêu thích không, cô tròn mắt, há hốc miệng, lần này là do anh đấy nhé, tôi chưa kịp nói muốn ăn gì, anh đã gợi ý đúng ngay cái món ruột cô thích
-"Được, nhanh nào"
Cô giục anh, anh cười nhếch miệng, vào khám phá cái face cô cũng có vài cái hay, anh biết cô vừa than chủ nhật nằm nhà, bạn bè đều đi chơi với người yêu của nó, a biết cô đang thèm món miến Cua...
Cả 2 vào quán Phong Cua, Đông nhìn cô ăn ngon lành và hồn nhiên, anh thấy thanh thản nhẹ, anh thích nhìn cô hồn nhiên và tự nhiên như thế, không e dè, không vì chuyện tối đó mà ủ rủ, cô lạc quan và thoải mái từ ngay trong tính cách.
Anh đưa cô về nhà, không quên kéo tay cô lại, đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô đứng như trời trồng, chẳng hiểu hành động của anh là thế nào? Uh, thì chỉ có mỗi cô thích anh, còn anh chắc là chỉ rủ cô đi chơi để khỏa lấp nỗi trống vắng. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Đông lái xe về mà lòng thấy ấm lạ, lâu rồi, không có ai khiến anh quan tâm và dành thời gian đến thế. Về đến nhà, anh nhắn tin cho cô
-"Anh về đến nhà rồi, cảm ơn em vì ngày hôm nay"
Sao hôm nay, anh nhắn cho cô tình cảm và tử tế thế, cô thấy vui lạ, cô được lợi nhiều mà, hôm nay cô được đi chơi đỡ phải nằm nhà, được ăn ngay món cô đang thèm rõ dãi, mà anh còn cám ơn cô, người cám ơn là cô mới phải. Cô trả lời bằng
-"Icon mặt cười nham nhở"
Điện thoại Đông nhận được tin nhắn, anh mở ra xem cô nhắn lại gì
-"Chiều mai đi ăn với em nhé Đông"
Là Lan, cô chủ động mời Đông sao, a thấy lạ quá,
-"Có dẫn theo cô Thu không em"
-'Không, chiều mai, em chỉ muốn đi ăn với riêng anh"
Chuyện gì với anh, lần này anh không thấy vui và hào hứng như mong đợi, Lan chủ động với anh
-"Uhm em, để mai anh qua đón"
-"Okie, anh ngủ ngon"
Anh chạy xe qua đón Lan, lần này đi ăn, anh thấy trống vắng lạ, thiếu gương mặt hồn nhiên của cô ấy, Đông vừa lái xe vừa nghĩ về Thu.
Ở Lan có một cái rất dễ chịu, cô sâu sắc, hiểu chuyện và biết đối phương đang nghĩ gì? Ở cuối tuổi 30 cô điềm đạm hơn, không sôi nổi và quyết liệt như cái tuổi 26 của Thu. Cả 2 người có một bữa ăn trong một không khí nhẹ nhàng ấm cúng của đêm 23, trước ngày lễ Giáng Sinh.
Trước khi bước xuống xe, Lan quay qua hỏi Đông
-"Nếu bây giờ Lan lại đồng ý như 10 năm về trước thì Đông có còn giữ nguyên ý định đó không?"
Đông hiểu rõ Lan muốn nói gì, anh nhìn cô khó hiểu
-"Anh có thể chưa cần trả lời em vội, em muốn nghe đáp án trong đêm giao thừa 31 tây"
Đông gật đầu đồng ý
-"Em ngủ ngon, anh sẽ cho em đáp án sớm"
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, nếu Lan bây giờ mà của 10 năm về trước biết đâu, anh đã lấy cô và đã có một gia đình hạnh phúc. Ngã rẽ nào cho anh, khi giờ đây, trái tim anh đã loạn nhịp vì một người khác.
Full truyện: FB:
Minh Hà
10:52 SA 26/10/2016
Cú quẹt xe định mệnh
Nhà Thu ở là căn nhà cấp 3, một trệt 1 lầu, có ban công nhỏ trồng hoa dạ yến thảo, đang mùa, cả ban công đủ sắc, dọc nguyên con hẻm, chỉ có nhà Thu nổi bật và dễ nhận diện nhờ bồn hoa ấy. Đông chở Thu đến đầu hẻm, Thu bảo anh dừng lại, cô tự xuống xe và đi bộ vào, hẻm nhà Thu ngắn và an ninh, mặc dù rộng đủ để xe 4 bánh chạy vào nhưng Thu nhất quyết không muốn phiền anh và hàng xóm. Dù gì cũng chỉ là hóa giang người xa lạ, xóm bàn tán thì không hay cho cô. Đông nhìn bóng dáng Thu xa dần rồi mất hút vào căn nhà có giàn hoa dạ yến thảo ấy, anh kịp lưu số cô lại và không quên message: "Sáng 7h đi bộ ra đầu hẻm, tôi chở cô lấy xe. Đừng quên nhé cổ lùn". Vừa về đến nhà, chưa kịp thở, ba mẹ thì trên phòng chưa ngủ vì cô con gái về muộn, Thu chỉ kịp bảo ba mẹ xe hỏng gửi nhờ nhà bạn rồi lật đật vào phòng. Cô tắm rửa, nhong nhong ngoài đường từ chiều, người cô đầy mùi khói bụi. Cô thả lưng trên chiếc giường nệm màu hồng quen thuộc với 3 chú gấu con, Thu đang nghĩ, giờ này, chiếc xe yêu dấu của cô đang nằm trong một căn nhà xa lạ, sao cô lại vội tin người quá, hay vì cô thấy anh ấm áp và tin cậy. Cô tự trấn an mình rằng, ngày mai rồi sẽ được gặp lại người bạn đường yêu quý, cô cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn, cái tên điên rồ này, cô ghét 2 chữ cổ lùn mà Đông gọi, cô chỉ trả lời vỏn vẹn: "Uh. Anh yên tâm", cô chợt nghĩ, dù gì lỗi cũng phần ở cô, sao hắn đủ tử tế để mà chở cô về rồi lại rước cô lấy xe, hắn dư xăng hay là hắn định dụ dỗ bán cô sang nước bạn, rùng mình, không phải cô đang rơi vào cái bẫy buôn bán người ấy chứ, suy nghĩ làm cô mệt, cô đánh liều, kệ, xem số mình có xui đến thế không, cô dặn báo thức và chìm vào giấc ngủ.
Còn Đông, chạy xe về nhà với đồng hồ điểm gần 12h khuya, cổng tự mở, ba Đông là người bận rộn nên việc ông không có nhà là điều thường thấy, chỉ có mẹ Đông an phận lo chồng, lo con, bà đi tới đi lui chờ con trai về, Đông bước vào cửa:
-"Sao mẹ còn chưa ngủ?"
-"Con đi về trễ thế hả con?"
Đông nhìn mẹ, trìu mến:
-"Con gặp lại nhóm bạn xưa, vui quá nên quên thời gian mẹ ạ"
Đông nói như trấn an để mẹ anh bớt lo lắng
-"Thôi mẹ ngủ sớm cho khỏe, mai mốt đừng chờ con trai mẹ, kẻo mắt mẹ lại thâm quầng, ba lại trách con mất"
Bà cười tít rồi yên lòng đi ngủ. Đông vào phòng đóng cửa lại, anh ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm khiến cơ thể anh được thư giãn, anh quấn chiếc khăn ngang người, đi ra, nằm trên chiếc ghế sofa, nghĩ về những ý tưởng quảng cáo, nghĩ về công ty sẽ mở và bất chợt anh nghĩ thoáng về cô, anh mở điện thoại, đọc tin nhắn Thu trả lời, rồi nhếch môi cười nhẹ. Uh, thì cô gái này cũng hay nhưng anh không quan tâm và nghĩ đến chuyện tình yêu lúc này. Trước giờ, anh toàn quen chơi và chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi lâu dài với ai, vì anh thích tự do và chán cảnh ràng buộc sau hôn nhân.
Sáng anh báo mẹ qua nhà thăm cô chú, rồi chạy xe một mạch qua Thu, anh nhớ đường cũng giỏi dù 10 năm nay đường xá Sài Gòn thay đổi khá nhiều, anh nhanh nhạy và sắc bén, người ta có thể nhận thấy điều đó qua ánh mắt của Đông, đôi mắt sâu hút với hàng mi dày, rậm, nhiều người ví von, cặp mắt này đa tình và sát gái. Dừng xe trước hẻm nhà Thu đúng 7 giờ, anh không thấy cô xuất hiện, anh mở điện thoại và gọi cho cô
-"Cô đang ở đâu, 10 phút nữa không thấy cô xuất hiện, xem như mua Vespa cổ lùn khác đi nhé!"
Giọng nói quen thuộc, là anh, cô chợt nhớ, chết, cô đã dậy muộn, nhìn đồng hồ, 7h 02 phút, tức cô còn 8 phút để đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và make up nhẹ, sao có thể kịp, cô chạy vội vào toilet, thay vội cái đầm hoa đơn giản, chưa kịp chảy tóc, cô đã lau ra khỏi nhà. Vừa đi, cô vừa búi tóc cho gọn, không quên móc trong balo cây son môi, đánh qua loa, thấy xe anh, cô quẩy tay, cùng lúc xe anh quay đầu, tưởng mình đã muộn, cô lao tới, anh mở cửa kính:
-"Mau vào, trễ 30 giây đấy nhé!"
Lật đật bước vào xe anh, cô thở liên hồi, sáng sớm, anh cho cô tập thể dục, cô cau có, ngáp một cái rõ dài, đôi mắt to của cô vẫn còn mơ ngủ.
Anh nhìn cô từ đầu đến chân, lắc đầu, làm cô khó hiểu, kệ, dù gì cô cũng hài lòng với bên ngoài của mình, anh đâu phải người yêu cô mà chau chuốt kĩ, dù sao, anh cũng đâu cho cô thêm thời gian để tươm tất và hoàn hảo.
-"Lát nữa, gặp cô chú tôi, cô cứ vờ là bạn gái tôi, diễn cho đạt ấy"
Cô liếc nhìn anh, định lên tiếng đáp, chưa kịp để cô trả lời, anh bảo
-"Nếu cô thắc mắc, đừng mong chuộc xe"
Cô không hiểu sao anh lại đề nghị cô như thế, chỉ duy nhất có anh hiểu, cô chú định làm mai anh cho một tiểu thư là đối tác của gia đình, nếu anh chưa có bạn gái, thế nào anh cũng phải mất thời gian cho những cuộc hẹn được sắp đặt đầy vớ vẩn đó. Thu nheo nheo mày, kệ, qua ngày hôm nay, sau khi lấy được xe, cô và anh sẽ không gặp nhau nữa, không lôi thôi và phiền phức nữa. Cô đánh liều, giả bạn gái anh, dù gì cô cũng có kinh nghiệm gặp gỡ người lớn với những mối tình chóng vánh trước đây của cô.
Xe dừng bánh, đón cô và anh là cánh cửa mở, chú và cô Minh ra tận cửa đón, dắt cháu mình vào nhà, cô Minh huyên thuyên hỏi thăm anh, vừa nói vừa bê thức ăn từ bếp ra, Thu nhanh chóng bắt kịp hành động của cô Minh, cô đã chạy vào bếp phụ hợ mang bữa ăn sáng ra phòng khách, sự thân thiện và gần gũi của cô chú khiến Thu cảm thấy cô như đang ở chính ngôi nhà của mình.
-"Cháu ăn nhiều và tự nhiên nhé"
-"Dạ, cô yên tâm ạ, cháu đang lên kế hoạch tăng thêm cân nên cô đừng lo cháu sẽ ko ngại đâu ạ"
Đông nhìn Thu rồi quay qua cô chú cười trừ
-"Đông giỏi, quen được con bé lém lỉnh và chịu khó chăm chút cho sức khỏe, con gái mà gầy là thiếu sức sống lắm, cô thấy con tròn người, xinh xắn lại lanh lẹ"
Đông nhìn cô, lém lỉnh tạo không khí vui vẻ
-"Là cô ấy tán tỉnh con đấy cô ạ, con nào thích chân ngắn"
Cả nhà đều phì cười, mặt Thu đỏ, không lẻ cô để anh nói oan cô vậy sao, cô đang đóng vai bạn gái anh mà, kệ, Thu cất vào những lời định nói mà xụ mặt đáng yêu quay qua nhìn Đông chu mỏ, đáp lại hài hước.
-"Là do anh thiếu bản lĩnh nên mới để em cua được chớ bộ"
Lúc này cả 4 người họ cười lớn rươm rả, không khi vui vẻ của bữa ăn làm Thu thấy dễ chịu, Đông cũng không ngờ, cô diễn giỏi đến thế. Thu không nghĩ là mình diễn, cô đang là chính cô với tính cách hồn nhiên nhưng không hời hợt. Ăn xong, mọi người tráng miệng với trái cây, đến đây Thu sựt nhớ, chiếc xe cổ lùn của mình, à không, Vespa trắng chứ, cô bị anh làm cho liệu với cái tên mà cô từng ghét. Như hiểu được ý cô, chú của Đông lên tiếng
-"Sáng nay chú dắt xe ra hãng bảo trì và sữa lại cho cháu rồi, Thu"
Ối, chu thật chu đáo và tâm lí, Thu nhanh nhảu
-"Chú sửa giúp cháu bao nhiêu, cháu xin gửi lại chú ạ"
Ông chú của Đông cười sặc sụa
-"Con là bạn gái Đông cũng như là con cháu của chú, cháu không cần phải khách sáo"
Thu nghĩ thầm, cô đâu phải là bạn gái thiệt của hắn, chỉ là giả vờ, cô thấy mình như lợi dụng lòng tốt của cô chú, cô thấy sai sai khi lừa dối họ. Đông liếc nhìn Thu, như hiểu ý nghĩ trong đầu của cô bé này, Đông quay qua đùa
-"Hôm nào em tự tay xuống bếp nấu món ngon cho cô chú xem như là đền đáp"
Thu cười xòa
-"Chuyện này thì dễ ạ"
Cô quên mất, cô suốt ngày chỉ được mẹ nấu ăn cho, cô ít khi xuống bếp, không biết cô giỏi không, nhưng mấy lần mẹ vắng nhà, cô nấu cho bố cũng ngon phết, cô ít xuống bếp nhưng không có nghĩa là cô không biết nấu. Cô suy nghĩ lạc quan và tích cực thế đấy. Đó là lí do, người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô.
-"Cảm ơn cô chú vì bữa ăn sáng vô cùng tuyệt vời, cháu chào cả nhà ạ"
-"Cháu tự lái xe về ah"
-"Dạ, cháu xin phép cô chú lấy xe và về luôn ạ"
-"Có dịp đi ngang cứ ghé nhà cô chú chơi nhé!"
-"Vâng, cháu sẽ qua thăm cô chú, cháu ghiền mất bữa ăn của cô rồi"
Sao cô lại hứa đại hứa đùa với cô Minh hay là đang cao hứng, cứ nghĩ cô là cô ruột của mình, Thu thấy luyến tiếc, sao lại không muốn rời thế này, quay qua, Đông nhìn cô
-"Em chạy cẩn thận nhé, về tới nhà nhớ message cho anh. Anh ở với cô chú thêm chút nữa."
-"Vâng, anh"
Nói xong, cô lấy nón, mở khóa và phóng xe vèo, qua được 1 đoạn, cô chạy chầm chậm, thế là lấy được xe rồi, cô phải vui và thoải mái lên đi chứ, sao cô lại lăn tăn thế này, uh, Đông chỉ là một con gió nhẹ lướt qua cuộc sống của cô, để cô cảm thấy sắc màu hơn, thi vị hơn. Chấm dứt những ý nghĩ, cô vi vu về nhà tiếp tục thực hiện cái dự án bất động sản còn đang dang dỡ cho khách.
Đông ở lại để hỏi thăm công việc và cuộc sống của cô chú nhiều hơn, lâu quá rồi, cô chú cũng mới được gặp anh, chú anh cũng khá giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, nghe đâu, ông đang quản lí 2-3 công ty và giờ khi ở độ tuổi 55, chú Đông chuyển sang đầu tư cho các dự án. Đông trò chuyện để muốn biết thêm tình hình thị trường trong nước cũng như kinh nghiệm từ người chú không bao giờ giấu diếm sự chia sẻ với Đông.
Rồi, Đông ra về, anh bước ra xe, mở xi nhan qua đường, cảm nhận một mùi hương lạ thoang thoảng trong xe, là mùi nước hoa của cô gái cộng với mùi hương trinh nguyên, là của cô Thu, a sực nhớ lại, chẳng biết cô ta đã về đến nhà chưa, Đông chưa nhận được tin nhắn. Nói đoạn, anh vừa chạy vừa thò tay với cái điện thoại chỉ kịp nhắn
-"Về đến nhà chưa?"
-"Rồi, thanks anh"
-"Hẹn gặp lại"
-"No see u again"
Bên kia, Đông gủi hình một icon mặt cười nham nhở. Đông biết anh và cô chắc chắn sẽ còn gặp lại, bên kia, Thu nhíu mày, lầm bầm trong miệng, còn lâu mới gặp lại tên này. Rồi cả 2 trở lại với cuộc sống riêng thường nhật của mình.
----Còn tiếp-----
Fb full truyện:
Minh Hà
05:16 CH 25/10/2016
m
MinhHa_160889
Hóng
320Điểm·12Bài viết
Báo cáo