images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lowcarb- Ăn ngon - Đẹp da - Eo thon - Mặc đẹp -...
Mình đã Das được 14 ngày, tức là mình vẫn có ăn một chút cà chua và 6 viên phomai trong vòng 14 ngày đầu. Mình uống nước chanh tươi, không dùng đường ăn kiêng( 2 ly trong cả quá trình 14 ngày). Hôm nay là ngày mình xả sau 14 ngày đầu tiên.Mình chạy 2km mỗi buổi chiều. Vòng bụng mình xuống 4cm, giảm được 3kg và eo nhỏ đi hẳn. Mình măc áo bó không lộ rõ bụng như trước. Mỡ bụng mình rất lỏng.
Tuy nhiên, mình thấy trong 14 ngày đầu, mình ăn rất ít thịt( khoảng 300-500g/ ngày), tại mình cũng không có nhu cầu thèm ăn lắm.
Vậy các mẹ làm ơn cho mình hỏi một chút:
Mình cần ăn theo chế độ nào sau 14 ngày này? Mình đang định Das tiếp 14 ngày nữa có được hay không? Cơ thể mình nhạy carb lắm. làm ơn hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé.
03:59 CH 20/05/2013
Em giảm từ 60.5kg xuống còn 53.5kg đây, ko phải...
Linh ơi! Chị lại hỏi tí. sáng chị uống MONA to bằng cốc bia của em, trưa ăn bình thường, tối 7h lại MONA 1 cốc như vậy nữa có ok không? Có cần uống thêm MONA vào các bữa phụ nữa không? vì chị thấy chị MONA hơi ít. Hi hi, chị giảm được 0.7kg rùi em ạ. Mới có 3 ngày như vậy thôi, thích quá.:Applause:
11:50 SA 19/08/2011
Em giảm từ 60.5kg xuống còn 53.5kg đây, ko phải...
em ơ, cơ địa mỗi ng mỗi khác, em phải check em với MONA em mới biết em sẽ giảm đc bi nhiu chứ đúng ko, nhưng cứ lấy đó làm đích đi, ng ta 4kg 1 tuần thì em từ từ chả nhẽ ko đc 4kg 2 tuần ^^, đang học thì cố gắng giữ sức học hàng đã, lo xa mập ốm làm gì...
Nói thật nha, chị với ox cãi nhau nhìu nhưng chia tay thì chỉ đc có 3 lần, và ko có lần nào quá đc 24h hết, vì rất yêu và rất mong chờ vào tương lai, nhưng làm sao em biết trước đc ngày mai, yêu vài tháng vẫn có thể sống với nhau cả đời, yêu 10 năm vẫn có thể chia tay nhau chỉ sau vài ngày sống cùng... chả có gì là chắc chắn em ạ, nhưng sống thế nào, có bằng lòng ko là chuyện của em, đừng nhìn của ai làm gì, vì chắc chắn em sẽ có 1 nửa của mình, lúc đó em lại thấy ox chị chả là gì đâu, mà có khi mốt chị cưới rồi, lại lên wtt làm 1 cái topic "Em giảm từ xx kg xuống còn xy kg vì ox làm em stress quá, ai bày em cách xử lý ox em đi..." chẳng hạn! :Thinking::Thinking:
Tặng em 1 trong những bài thơ chị thuộc lòng từ hồi đại học (hơi vớ vẩn tí, ngày xưa em thích thơ ạ, nhưng có chọn lọc và thích trong thầm lặng thôi, vì sợ bị chê sến nhưng bài nào em thích thì toàn bài hay, vì ox cũng hay làm thơ tặng, nhưng là ngày xưa thời cấp 3 thôi, giờ lão đi làm lão hết lãng mạn rồi... :Sad::Sad::Sad: )
(Chị bảo đảm với em này là bản gốc, bản chính xác, lâu lâu dạo web thấy các em bây giờ nhiều "tam sao thất bản" quá, mất hết cả chất và điệu của bài thơ hay)
ĐI TÌM MỘT NỮA
Nhà thơ Đặng Quốc Vinh
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy ?
Sao để anh tìm - Tìm mãi tên em.
Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai...
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình.
Cái na ná Tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực Tình yêu thì chỉ duy có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu...
Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
Thì Thượng Đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đừng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
Em cũng đi tìm - Tìm tôi như vậy
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.


lâu lâu vào phán mấy câu nghe như thầy ý! :Applause::Applause::Applause:
diet là công việc trọng đại và từ từ, chúng ta phải bình tĩnh, giặc béo nó canh thấy mình lơ là nó ào vào ngay, chị em chịu khó 1-2 tuần đầu kiên trì, sau đấy sẽ quen dần MONA rồi, lượng ăn giảm là ko còn bị xuống cân nữa đâu, nhưng em nói trước, lâu lâu 2-3 bữa xã láng chả chết đâu, nhưng cứ ỷ y ngày nào cũng ăn như chưa từng ăn thì em chịu ạ, huhu, mà cái đúng là sau ít nhất hơn 1 tuần MONA đều đặn là sức ăn giảm hẳn rùi, mọi ng check hộ em cái nào!!! :Battin ey::Battin ey:
thế hôm nay nàng sao rồi, báo cáo tí rồi tớ cũng báo cáo! :Thinking::Thinking: Tớ đang vui đây! :LoveStruc::LoveStruc:

mẹ nó cứ MONA tửa đi, đc mà, ko lo, tối về ăn ít lại 1 tí thôi là ổn.
mà này, lên đây hỏi MONA em còn chỉ đc, chứ hỏi cách về điều đình thì chị phải lên trang 50 mấy tìm ý, có 1-2 chị em cũng điều đình thành công với chồng rùi mà! :Laughing:
Em nói ko phải em bỏ qua những vấn đề về sức khoẻ, mà báo chí nói ngắn gọn quá, cơ sợ thì có mà sao xa vời quá, em ko khuyên mẹ nó cãi chồng hay gì gì đâu, có báo thế này, báo lại thế nọ, ko phải sai mà là ko rõ ràng, hoa mắt lắm, nếu thế thì mẹ nó nói bài báo này thế nào nào:
http://www.ykhoanet.com/yhocphothong/tham_my/19_014.htm

hihi, ko cần đủ 150gr chị nhé!
trưa chị cứ ăn, vì trưa dù có ăn no thì cũng ko lo như tối đâu.
Sáng MONA cũng đc, ko thì thôi ăn nhẹ. Tối MONA là tốt nhất!^^
Nếu chị chỉ cắt 1-2 bữa thì ko cần dùng đủ 150gr MO. Mỗi bữa chính MONA nên cách bữa ăn thường khoảng 2-3 tiếng nhé chị, mỗi bữa chính có liều lượng thường là 20-30ml MO + 300ml NA, nhưng nếu chị cắt 1-2 bữa thì 1 bữa chính chị có thể dùng nhiều MO hơn 1 chút, khoảng 30-40ml để vừa no lâu vừa có tác dụng nhiều hơn so với việc chị MONA ít MO... ^^

Cảm ơn em nhiều nhiều lắm. :Kiss:
05:33 CH 15/08/2011
Em giảm từ 60.5kg xuống còn 53.5kg đây, ko phải...
Linh Phan ơi, cho chị hỏi tí. buổi trưa chị thường nhậu hoặc mọi người rủ đi ăn lại có hứng. Nếu chị áp dụng mật ong+ nước ấm vào bữa sáng và tối, trưa vẫn ăn bình thường có được không em? Nếu vậy vẫn phải uống đủ 150gr mật hả em? Thank em nhé.
11:18 SA 11/08/2011
Du lịch Nha Trang-Phần 8
Mình có ý định hè này đưa gđ đi Dốc Lết chơi, nghe nói ở đây đẹp..nhưng lại chưa biết gì về Giá cả phòng nghỉ và ăn uống...Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với!!!

Mẹ nó đang ở thành phố nào? muốn đi bao nhiêu ngày? Tớ đi rùi. Tại mẹ nó không nói cụ thể là đang ở đâu nên khó tư vấn. Hì h ì
09:19 SA 02/06/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Hạnh phúc quá nên bài này viết tặng chồng ạ. Các bác đừng cười em nhé. Đời người con gái, sướng hay khổ thì lúc lấy chồng mới biết được, các bác nhể?
Em yêu anh
Không ngại ngần, không buồn tủi
Hạnh phúc là những bữa cơm chiều
….đầm ấm…
Là ánh mắt cười bên đứa con bé bỏng,
….bên anh
Tháng ngày của em
Không đếm bằng giờ, bằng phút
Bằng những cách xa, gần gụi
Chỉ đếm bằng hơi ấm trái tim anh,
…dung dị,
….sâu sắc,
chất chồng….
Đã bao người đàn bà đi qua đời anh.
Em không đếm đủ đầy,
Những buồn-vui, được-mất
Chỉ nhớ ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc…
bên em…..
Chiều thành phố lên đèn.
Em đưa tay người đàn bà trong em cho anh,
…ấm nồng-khao khát …
Thấy tiếng nói mỉa mai, lẫn giọng người trầm trồ ngưỡng mộ
Rồi gió lại cuốn đi.
Em vẫn tan trong anh…
…miết mải-vô thường….

By HACUTE
10:35 SA 22/03/2010
Các mẹ ơi, có nên đẻ thêm em bé nữa không khi...
Chào các mẹ
Trước đây khi chưa lấy chồng thì mình nghĩ sau này lấy chồng sẽ đẻ ít nhất 3 đứa con vì mình thích nhiều con lắm. Nhưng khi lấy chồng rồi thì mình thay đổi ngay ước muốn này mặc dù mình vẫn thích nhiều con. Gìơ mình có 1 bé gái hơn 3 tuổi rồi, mọi người đều nói mình nên sinh thêm e bé nữa đi vì tuổi mình cũng k còn trẻ nữa, cũng muốn lắm nhưng mình đang lăn tăn nên lên đây hỏi thăm ý kiến các mẹ, mình có nên sinh e bé nữa hay k khi có ng chồng thế này:
1. Về tài chính: Sau khi kết hôn dc 2 năm và sinh con thì chồng mình k còn đưa lương cho mình nữa, lý do thì nhiều lắm: lương phải trả nợ (chồng mình nợ vì món nợ trước đây, k phải mình nợ), lương chậm,... và đến nay là năm thứ 3 rồi mình vẫn k nhận dc khoản đóng góp nào từ chồng. Mình cũng hỏi khéo rồi đưa ra các kế hoạch chi tiêu cho gia đình nhưng vẫn chưa thấy chông có ý kiến gì cả. Hiện giờ chi tiêu hàng tháng như: chi tiêu ăn uống cho gia đình (2 vợ chồng và 1 đứa con), học phí của con, cưới xin, ma chay,... tất tần tật đều trông vào đồng lương của mình (cũng may là lương mình kha khá).
2. Tính cách chồng: gia trưởng. khó tính, kỹ tính, k tâm lý với vợ con, ít tình cảm, khô khan...
3. Trách nhiệm với con: chưa bao giờ cho con ăn và cho con uống sữa. Vợ đi vắng đôi ngày thì vứt con cho bà trông. K giúp đỡ vợ (ăn cơm xong trước đáng lẽ giúp vợ cho con ăn nốt để vợ ăn, nhưng k, chồng mình ngồi hút thuốc xem ti vi còn kệ mẹ con chúng mày cho nhau ăn, nếu mình nói "a cho con ăn nốt đi" thì hắn gắt gỏng "k biết cho ăn". Đã vậy khi mình dọn dẹp xong lên nhà thì lại mắng mình là chậm chạp, rửa có vài cái bát mà cũng mất hàng tiếng, mà có biết đâu là mình cho con ăn cũng mất hàng tiếng rồi, lại còn lau chùi bếp núc sạch sẽ xong mới lên phòng, tinh mình là vậy, bừa bộn là k chịu dc). Rất nhiều lần vợ chồng cãi nhau vì việc này. ăn tối xong mình tắm giặt, lau dọn nhà cửa trong khi chồng thì nằm xem ti vi và ngủ, mình vừa làm vừa trông con, vừa cho con ăn sữa trước khi ngủ, đánh răng, vệ sinh cho con,... hàng núi việc. Đã nhiều lần góp ý với chồng nhờ sự giúp đỡ nhưng vẫn k dc. Mình chẳng may ốm đau thì cung phải làm từng đấy việc, có chồng cũng như k, đôi lần mình ốm nhờ nấu ăn giúp mình mà hắn cằn nhằn cả bữa, tới nỗi mình đã ốm k ăn nổi cơm càng k thể nuốt dc, miếng ăn chan nc mắt.
Ngày nghỉ cũng như ngày đi làm, lúc nào cũng tất bật việc nhà cửa cơm nước con cái, thậm chí có thời gian thuê ng giúp việc lúc con còn bé thì tối đi làm về mình vẫn phải đi chợ và nấu cơm vì chồng chê ng giúp việc nấu ăn chán.... con bị ốm thì tự mình cho con đi khám và chăm con cho tới khi khỏi, trong lúc chồng chả đoái hoài gì, k biết con uống thuốc laọi gì,… có lần mình cho con đi khám vì con sốt sang ngày thứ 2, về chồng mắng mình vì lý do cho con đi khám không xin phép chồng (đến lạ, đáng lẽ con cũng là con hắn thì hắn phải hỏi han xem con ốm thế nào rồi cho đi khám, đằng này đã vô tâm lại còn lấy cớ mắng vợ, điên k chịu dc)
ôi, nói ra thì còn nhiều nhiều lắm, giờ mình nghĩ nếu sinh con nữa chắc mình sẽ rất vất vả, vì chồng vô tâm thế này rồi. Mình đang rối bời quá, muốn có thêm con và có thêm em cho chị nó mà k biết thế nào. Sinh thêm sẽ vất vả hơn vì k có ai giúp đỡ, 1 nách 2 con, ông bà ngoại ở xa, ông bà nội ở cùng nhưng ông bà k trông cháu, chỉ gửi thời gian ngắn thì ok nhưng giao cả cho ông bà thì k dc, còn tiền nuôi con, thuê ng giúp việc nữa. Chồng mình thì muốn mình đẻ thêm, nhưng khi mình nói đến những điều kia thì chỉ im lặng và chưa nhìn thấy sự thay đổi tiến bộ nào cả.
Theo các mẹ, mình nên chọn giải pháp nào? mình thì nghĩ với ng chồng thế này, giờ đẻ thêm thì chắc là vợ chồng bỏ nhau lắm, vì sẽ nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn.

Cải tạo ông bố rồi hãy có thêm đứa con chị ạ
10:22 SA 22/03/2010
Sắp thi nấu ăn, em nhờ các mẹ đảm đang mách nước
mẹ nó thử vào Căn tin nhà Kun xem có tham khảo được món nào ko?


Em lượn vào nhà bác suốt đấy. Tks bác nhá
04:52 CH 14/10/2009
Giảm Béo các mẹ ơi
Trước khi có bầu em 46kg. Có em bé em lên 76kg, đẻ xong mà cứ như chưa đẻ. Nhưng giờ em chỉ còn 49kg, đầy đặn và mỡ màng lắm ạ.
Em được như bây giờ là do lượn lờ WTT, hết súp lại chế độ ăn chặt chẽ. Nhưng vẫn thèm thịt lắm. Giờ em ăn theo chế độ của riêng mình. Em ăn tất cả những gì không liên quan đến tinh bột( một chút cũng không). Ví dụ: sáng em ăn 2 trứng vịt lộn, sữa chua. Trưa em ăn hoa quả, sữa chua, đói lúc nào em uống sữa không đường lúc đó. Tối em uống sữa và ăn rau( em có thể ăn hết một đĩa thịt bò xào đấy ạ).
Khoảng 2 tháng, em giảm 5kg đấy ạ
Em thấy rất hiệu quả. Các mẹ đừng ném đá em nhá:cool:
11:07 SA 29/09/2009
Có mẹ nào cho bé khám ở nhà bs Hồng Hanh Viện Nhi...
Con em bị Viêm Phế Quản Phổi, tiêm 6 ngày ko đỡ, có người mách đến khám bà bác sĩ này, mẹ đang kể hết triệu chứng, điều trị thế này thế nọ thì bị mắng xơi xơi..., "con cô, cô không được nói thế này, thế kia", em bảo "từ nhỏ cháu bị tiêm kháng sinh nhiều quá rồi, chỉ hợp tiêm thôi, uống thuốc bị "mơi" ra hết", đợt vừa rồi cũng thế. "bà ấy" lại quát - "tôi chỉ kê đơn, cho con uống là việc của cô"...bla bla. Mà bác sĩ này nhìn mới hiền lành và tử tế làm sao. Mấy hôm sau em đưa con khám lại, con em được khám qua loa, chưa đầy 30s, mẹ cháu bị bác "tư vấn" cho con nhập viện để tiêm, ko kê đơn, ko gì hết, em thề không quay lại đây lần nào nữa...:mad:

Có mẹ nào cho con khám ở đây mà có tiến triển hay khỏi bệnh không ah?

tớ cũng bị một lần. Cạch đến già luôn. Bác ấy toàn cho thuốc kháng sinh nặng nữa chứ. Tớ hay khám ở Nhi cao, nhiệt tình, thuốc lại nhẹ nữa
05:29 CH 20/08/2009
Hồi ký, nhật ký ... phụ nữ hạnh phúc!
sáng nay đang làm việc, nhận được tin nhắn của chồng" do you know you are very attractive? I love you so much". Yêu thế:LoveStruc:
10:42 SA 18/08/2009
Hồi ký, nhật ký ... phụ nữ hạnh phúc!
Tối qua hai vc nói chuyện, chồng nói" đừng bao giờ rời xa anh nhé". "không biết khi cưới, em có yểm bùa không mà giờ đây anh không thể rời xa em được. Lúc nào cũng nghĩ đến em, muốn được ở gần em". Thích:LoveStruc:
10:39 SA 18/08/2009
Chong thich xem phim va đoc truyen sex
Em xin lôi vi không đanh đuơc dâu. Em co chuyên nay muôn hoi y kiên cac bac môt chut a. Em thây chông em hay lưu phim sex trong điên thoai,sau môt hôi e giân du thi không thây lưu nưa. Nhưng bây giơ em lai thây anh ây vao cac trang web đê đoc truyên va xem phim sex trên điên thoai (điên thoai anh ây co nôi mang ma). E biêt đươc qua lich sư truy câp thôi. E không biêt xư ly thê nao nưa. Đây co phai la ban chât không. Em bây giơ bâu bi,anh ây không hoi han hay thai đô âu yêm gi cung tui thân lăm. Ma truơc khi em bâu bi cung co thai đô lơ la quan hê vơ chông rôi.

Mua mấy đĩa đó về hai vợ chồng ngồi xem cùng luôn. Một mũi tên trúng 2 đích, bạn nhé
03:46 CH 08/08/2009
Con ơi! Mẹ không biết phải làm gì để giữ ba lại...
Vẫn như tuần rồi! Sao mẹ không vứt được ý nghĩ về Ba ra khỏi đầu con nhỉ! Tối qua, cuối tuần, Ba lại biến mất. Uh! Ba lại đi PT hay đâu đó mà không đến thăm con. Chán Mẹ quá! Mẹ chẳng ngủ được. Con cũng ngủ không ngon giấc.
Mẹ sẽ cố quên, nhưng cái cách mà Ba đi đi về về làm Mẹ đau lòng quá! Thà Ba đi luôn đừng về. Ba muốn gì đây! Muốn mẹ phải khổ đến chết hay sao ấy.
Con à! Mẹ chẳng muốn yếu lòng đâu. Còn bao nhiêu việc phải làm để nuôi con.
Ngày mai sẽ tốt hơn, con ạ!

Mình đã khóc khi đọc những dòng tâm sự của bạn. chỉ biết nói với bạn rằng cố lên nhé. Đừng nuối tiếc hay vấn vương về những chuyện đã qua, những kỉ niệm và cả người đàn ông không đáng được bạn nghĩ tới. Tập trung vào con, bạn nhé. Đấy là tài sản quý giá nhất. Phụ nữ mình khi lấy chồng, có con rồi thì sống vì con là chính. Hãy làm tất cả để con bạn được hạnh phúc. Hãy chứng tỏ với anh ta rằng bạn có thể làm được tất cả cho con. Mình tin bạn sẽ làm được. Nếu bạn không muốn thấy cảnh anh ta "đi đi về về" để làm khổ bạn thì bạn hãy ra đi. Một phương trời mới sẽ giúp bạn thanh thản và hai mẹ con sẽ làm lại từ đầu. Mong bạn luôn cứng cỏi để vượt qua mọi khó khăn.
03:25 CH 08/08/2009
Tuổi cha mẹ, con cái và hạnh phúc gia đình (phần...
Chào bác hkeikun ạ. Em nhờ bác xem giúp em với;
Chồng : 1980- Canh Thân
Vợ: 1982- Nhâm Tuất
Con trai: 2007- ĐInh Hợi
Cưới: tháng 1/2006( âm lịch)
Em nhờ bác xem tương quan tuổi tác của cả gia đinh ạ?
Em muốn sinh bé thứ 2 thì sinh năm nào sẽ hợp ạ??
Tks bác nhiều nhiều.
08:45 SA 27/07/2009
Hướng dẫn cách tạo blog trong Multiply
Em xem trong đoạn code của nó ý, phần gần cuối có chữ Pageview thì xoá nó đi là nó không hiện ra nữa thôi. Nice day nha!

Autum ơi! Chị hướng dẫn em tìm lại cái music để nó hiện trên blog với. Em vào customize my site rùi nhưng vẫn không thấy music đâu chị ạ
Tks chị nhiều
11:58 SA 22/07/2009
Hồi ký, nhật ký ... phụ nữ hạnh phúc!
uhm, lại cho anh, sao chẳng phải là ai khác? Có phải vì em quá yêu anh?
Hà Nội lại mưa. Em thích mưa, thích vì em thấy mình ấm áp khi anh dắt tay em chạy thật nhanh rồi đột nhiên nhấc bổng em lên nhẹ nhàng, say đắm.
Em thích mưa, vì chỉ có mưa mới làm em tạm thời quên nỗi nhớ anh đến cháy lòng.
Có lẽ, chỉ trên những dòng blog ngắn ngủi này, em mới thực sự là mình, mới thực sự dàn trải lòng mình và thể hiện tình yêu đối với anh. Đừng trách em vì khi yêu anh em quá lý trí. Anh bảo rằng lý trí đáng lẽ ra là dành cho anh, nhưng anh không làm được. Đừng giận hờn vì em chẳng nũng nịu, chẳng yêu kiều. Em cứ thế, khô khan đến khó bảo. Vậy sao anh cứ yêu em nhiều đến vậy?
Nhiều lúc, em tự trách mình là chẳng làm được gì cho anh như những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Mặc dù những điều anh làm thật đơn giản, lãng mạn và thật đời thường. Có lẽ, vì anh" bắt được thóp" của em chăng? Thứ em cần chẳng thể mua được bằng tiền, anh nhỉ?
Đừng buồn vì câu nói của em hôm qua. Em yêu con bằng một thứ tình yêu khác, tình yêu ấy anh chẳng bao giờ có được ở em. Và cũng như vậy, con cũng không bao giờ có được thứ tình yêu giống như em đã dành cho anh.
Em không phải là một người đàn bà hoàn hảo. Mặc dù em đã cố làm cho nó hoàn hảo. Cả anh cũng vậy, em chẳng dám đòi hỏi nhiều. Có anh, em đã thấy mình hạnh phúc.
Và em là một người đàn bà hạnh phúc!
03:22 CH 28/06/2009
Khoe chồng!
Trích Blog của em nhé.Có rất nhiều topic ca ngợi chồng trên WTT và bị ném đá rùi, nhưng em chẳng sợ. Có thể ta bị ghen vì ta hạnh phúc quá không?
Lại một entry nữa em ru mình hay là tặng anh- người đàn ông của đời em-
Nhiều người nói rằng em không còn gì để khoe nữa hay sao mà suốt ngày đem chồng con khoe trên blog thế? Rằng là em chuối. Rằng là em sến. Rằng là em đâu cần là phanh phui trần trụi nó ra thế. Rằng là em….
Nhưng em thấy đó chẳng có gì là xấu xa, là khoác lác hay là một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì em thấy mình hạnh phúc và em muốn viết. Viết là niềm đam mê của em.
Em thử tưởng tượng thế này nhé. Một cô gái có đôi chân dài, cô ấy sẽ mặc váy ngắn. Ngực cô ta đẹp, cô ta sẽ mặc những chiếc áo cổ rộng quyến rũ. Da cô ta trắng, cô ta sẽ mặc những màu sắc để tôn làn da ấy lên. Vậy em hạnh phúc thì tại sao em phải giấu giếm nhỉ?
Dẫu biết rằng không ai nắm tay được từ tối đến sáng, nhưng em biết rằng em không bao giờ hối hận khi đã yêu anh!
Mỗi ngày trôi qua, em cảm nhận tình yêu của anh theo một cách khác nhau. Và tất cả, đều là ngạc nhiên, nồng nàn và căng tràn niềm đam mê.
Anh nói với em rằng, giá như khi lấy nhau rồi, mình chỉ biết đến cuộc sống có hai vợ chồng cùng con cái và không phải vướng bận gì điều gì, về những mối quan hệ, về ràng buộc bởi những người thân thì sẽ thanh thản hơn. Nhưng nếu không có những điều ấy thì làm sao mình nhận ra rằng mình yêu nhau đến nhường nào, phải không anh?
Suốt một tuần trời hai mẹ con em ở viện, mặc dù anh rất bận nhưng vẫn dành thời gian chuẩn bị 3 bữa cơm và mang vào viện để ăn cùng mẹ con em. Mấy chị ở đó hỏi: “mày xấu, chồng mày đẹp trai thế mà chiều mày và tâm lý thế nhỉ. Chồng chị thì….”. Ô hô, xấu và được anh chiều đâu có liên quan gì đến nhau nhể? Em xấu nhưng em” đánh trấu ra vàng” đấy ạ. Nói đùa đấy, em chỉ giản dị thôi. Em mà đẹp, son phấn suốt ngày thì đâu có thời gian dành cho anh và con, phải không nào?
Em thấy mình yêu anh hơn khi gặp ánh mắt hạnh phúc của anh nhìn em và con. Càng yêu anh hơn nữa bởi cách anh dạy con, chơi với con và trò chuyện hàng giờ cùng con. Và anh thấy không? Con trai mình ngày càng giống anh đấy.
Cứ mãi như thế nhé, anh yêu. Để em được nắm tay anh đi suốt cuộc đời. Nếu thấy em chểnh mảng, đừng buông tay anh nhé, hãy nắm chặt tay em để em thấy tim anh ấm áp đến nhường nào!
” A whole life, so lonely. Now you come and ease the pain. I don’t want to lose this feeling” – cảm ơn anh về tin nhắn này để đêm nay em ngủ ngoan.
Và một bài thơ tặng chàng( cây nhà lá vườn í mà)
Em kể anh nghe…

Hà Nội dạo này buồn lắm

Từ lúc anh đi…..





Em xuống phố, nắng vàng vẫn trải.

Nhưng em có nói gì đâu …sao phố cứ buồn?

Phải chăng phố thấy em không cài hoa trên tóc

Như ngày xưa mỗi lúc bên anh????





Hà Nội nhỏ thôi nhưng chiều nay em chẳng đi hết phố

Lát em lại dừng nghe hình như Hà Nội hỏi:

Phía trước kìa: có phải dáng anh không?





Ở nơi ấy anh nhớ Hà Nội không?

Có nhớ gió heo may và mùa lá vàng ngập phố?

Hà Nội bây giờ là mùa thu đầy gió

Vậy mà gió bỏ em, gió vào phố

Em buồn…





Em kể anh nghe….

Vắng anh, Hà Nội chông chênh lắm.

Rồi em làm sao để trốn mùa đông giá?

Ước có anh đi cùng để phố bớt thênh thang.





Anh biết không?

Thiếu anh, Hà Nội buồn đến chơi vơi.

Cây ướt đẫm dường như là khóc đấy

Mùa thu vẫn vàng, mà em như không thấy,

Tại hoa sữa nồng nàn làm em nhớ tới anh.




Về với em đi anh!!!


Đừng để Hà Nội em buồn nhiều đến thế.

Về đi anh ,rồi em lại kể…

Anh vẫn gọi em là Hà Nội của riêng mình

08:02 SA 28/06/2009
Nhật ký tình yêu
18 tuổi.Ngày đầu tiên chàng đến cưa mình . Đi con Fx láng coóng, đầu bóng mượt. Mình quay ra nói với mẹ: loại luôn. Mình có một thằng bạn cũng đi Fx, lêu lổng, chơi bời và mình ghét những tên chải chuốt. Thế là mẹ lấy lý do: em còn học.
21 tuổi. Sau bao thời gian ướm thử ý mẹ mình.Chàng lại xin phép đến nhà. Tóc chàng bạc. Chàng để râu, quần áo đầy mùi bụi và nắng. Khuôn mặt phong trần và từng trải. Chiếc Fx cũng giống chủ. Cộng thêm cách hỏi số điện thoại rất ngây ngô. Mình nói với mẹ: con sẽ gặp lại anh ấy.
Tình yêu đến như vậy. Nhẹ nhàng. Êm đềm lắm. Không có nhiều lần đi chơi. Không có những buổi tối cháy bỏng. Không có nhiều thời gian bên nhau. Không có những chiếc hôn. Không có những cái ôm rất chặt. Chàng sợ sẽ làm vỡ một cái gì đó rất trong, rất sáng, rất mong manh. Mình sợ bước qua ranh giới mình đã đặt. Chỉ có ánh mắt là đắm say.Chỉ có chiếc xe của chàng là hiểu cả hai đang nghĩ gì, đang ao ước điều gì. Chỉ có chiếc xe hiểu là tại sao chàng lại luôn cúi xuống gạt cần để chân trước khi mình lên xe. Có thể hành động đơn giản đó ai cũng làm được, nhưng làm với thái độ như thế nào thì lại là chuyện khác.
Có ai yêu trên tin nhắn không?? Có tôi. Nồng nàn lắm, rạo rực lắm, khát khao lắm. Nhưng gặp nhau lại chẳng biết nói gì.
Bạn bè trêu: tình yêu như phim Nhật ấy nhỉ? Thế đâu phải là yêu.Xem lại chàng đi, hay chàng đang bắt cá mấy tay???Uh, có lẽ thế. Cứ để chàng bắt cá đi, cứ để chàng phong lưu đi. Mình chỉ cần là chốn yên bình của chàng.
Chàng bị ngã. Cũng trên chiếc Fx đó. Lần đầu tiên mình biết nhà chàng ở đâu. Lần đầu tiên mình biết chàng yêu mình biết bao khi chàng mở toang cửa để hai đứa ngồi ngắm mọi người qua lại.
Quyết định cưới mình của chàng làm rất nhiều người ngạc nhiên. Ngoại trừ mấy chị bạn thân của chàng hồi cấp 3. Anh bạn thân của chàng hỏi: nghĩ lại chưa???Đừng đi đăng ký vội. Chàng chỉ cười.
26 tuổi. Vợ chồng mình có thêm một mặt trời bé nhỏ. Vẫn bị mọi người gọi là "thăng" vì lãng mạn quá. Phải bù đắp lại khi yêu chứ nhẩy.
Hôm nay trời mưa to lắm. Chàng chở mình đi trực đêm trên con Fx cũ kỹ. Chàng định từ giã nó lâu rồi nhưng mình không cho. Vì đó là kỉ niệm. Đến đoạn đường Nguyễn Thái Học, nước ngập rất sâu. Đường tắc. Nhiều ô tô chết máy. Không có một chiếc xe máy nào dám lội qua đó. Mà có dám thì cũng không thọ nổi. Vậy mà chàng dám đi qua. Hồi hộp và căng thẳng. Chàng ga mạnh. Tiếng xe rú ầm ĩ. Mọi người chỉ trỏ. Mình hãnh diện. Không phải lội, không ướt chân, không lo lắng. Lần đầu tiên mình dám hét to giữa phố. Lần đầu tiên thấy cái "con trâu nước" của chàng phát huy tác dụng một cách tối đa.
Cảm ơn "trâu nước", cảm ơn trời mưa và cảm ơn anh. Chỉ những điều giản dị đó thôi, em biết là anh yêu em đến nhường nào. Và em biết là anh luôn cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
06:25 CH 15/06/2009
Phụ nữ tuổi 30
hì hì. 3 năm nữa em cũng 30. Đón chào 30 với tất cả niềm kiêu hãnh nào!
11:18 SA 15/06/2009
m
Minh cute
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·14Bài viết
Báo cáo